Đã là gần nửa đêm.
Jaemin và Donghyck đang ở trong phòng, uống chút rượu và xả stress thư giãn. Họ không phải làm việc vào ngày mai nên uống chút rượu cũng chẳng sao.
Donghyuck đang đứng trên giường, trên tay cầm chai rượu rỗng, giả vờ như là cái mic mà hát.
Jaemin thì đang cổ vũ cậu bằng tất cả sức mình. Đương nhiên là không quá nhiều vì Jaemin khá yếu và loạng choạng khi say, nhưng điều ấy cũng không thể cản được cậu vui vẻ.
Tất cả đang rất vui cho đến khi điện thoại của Donghyuck vang lên. Quản lí của họ gọi Donghyuck tới phòng anh ta để kí vài giấy tờ và vài thứ như vậy.
"Tôi sẽ quay trở lại ngay thứ các quý ông quý bà." Donghyuck say xỉn lèm bèm và cúi đầu xuống, tưởng tượng rằng Jaemin là một nhóm khán giả đông đúc.
Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng, cậu thấy choáng váng, đi đứng loạng choạng, rồi vô tình đập đầu vào tường.
Để một Donghyuck say xỉn đi ra ngoài một mình là một quyết định sai lầm.
Sau khi kí các giấy tờ xong, cậu bắt đầu về phòng của mình và Jaemin. Đương nhiên quản lí đã mắng cậu vì đã uống rượu ở nơi công cộng, nhưng thật ra Donghyuck chẳng quan tâm lắm.
Sau vài phút đi đứng loạng choảng xiêu vẹo, cậu cuối cùng cũng với được cái cửa. Cậu nhấn chuông chờ Jaemin mở cửa phòng vì cậu để quen thẻ trong đó.
Cậu cứ liên tục nhấn chuông và đập cửa, nhưng có vẻ Jaemin mất khá nhiều thời gian để mở.
"Mở cái cửa ngu ngốc này khó đến thể hả Jaemin?" Donghyuck lèm bèm, cả người cậu dựa vào cánh cửa.
Ngay khi cậu chuẩn bị thiếp đi thì bỗng cậu nghe thấy bước chân sột soạt và cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến Donghyuck ngã xuống.
Hoặc ít ra cậu nghĩ mình sắp ngã xuống.
Thay vì tiếp đất bằng mặt, cậu rơi vào vòng tay của ai đó. Vòng tay khá rắn chắc đó. Dù vậy, vòng tay ấy quá đỗi quen thuộc với Donghyuck.
"Donghyuck?"
Donghyuck nhanh chóng ngước lên, bởi vì đây chắc chắn không phải giọng của Jaemin.
"Ồ xin chào anh chàng đẹp trai~"
Donghyuck phát ra tiếng kêu như một chú mèo đang làm nũng khi thấy Mark, và vòng tay qua cổ anh.
Mark sốc, anh định cẩn thận đẩy Donghyuck ra thì bỗng cậu hôn anh ngấu nghiến, chân thì đá sập cửa vào.
Ngay sau đó, Donghyuck đẩy Mark lên giường và leo lên đùi anh. Cậu cúi xuống bắt đầu hôn lên cổ anh.
Ôi Mark yêu điều này làm sao. Mark yêu từng giây từng phút ấy. Anh nhớ những lần da thịt hai người chạm vào nhau. Anh nhớ cảm giác này vô cùng.
Dù cho anh có yêu việc Donghyuck đang làm đến nhường nào, anh vẫn biết rằng cậu đang say, cậu không biết cậu đang làm gì. Thậm chí có lẽ sáng mai cậu sẽ chẳng nhớ gì cả và Mark không muốn lợi dụng điều đó.
"Donghyuck, dừng lại đi. Em say rồi."
Donghyuck định nói gì đó, nhưng nó chuyển thành những tiếng lè nhè, mắt cậu dần nhắm lại. Cậu ngủ thiếp đi rồi.
Vì bây giờ đã muộn rồi và Mark cũng không biết phòng Donghyuck ở đâu, anh quyết định để cậu ngủ lại đêm nay.
Anh thở dài, kéo chăn lên cho cậu rồi đi vào nhà tắm.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Mark quay vào phòng. Anh chỉ có một chiếc giường nên anh phải chia sẻ nó với Donghyuck.
Anh nhẹ nhàng bò lên giường, chui vào chăn và nằm cạnh cậu. Mark muốn ngủ, nhưng anh chẳng thể nào rời mắt khỏi Donghyuck. Anh đã dành nửa đêm chỉ để ngắm nhìn cậu ấy.
Nếu mọi chuyện có thể dễ dàng sửa chữa được thì tốt...
⏳
Đã là sáng sớm ngày hôm sau khi Donghyuck tỉnh dậy rên rỉ vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt.
Cậu ít khi cảm thấy khó chịu sau khi say. Chỉ là cậu sẽ chẳng nhớ gì lúc say hết.
Donghyuck gãi người và lăn sang phía giường bên kia, nhưng thay vì cảm nhận được tấm đệm mềm mại thì cậu lại cảm nhận được bờ ngực vững chãi. Cậu nhanh chóng ngẩng mặt lên và suýt nữa lớn tiếng chửi thề khi cậu nhận ra Mark đang cởi trần nằm cạnh mình.
Cậu lập tức đẩy Mark xuống giường, một tiếng *bộp* cực mạnh vang lên.
"Au! Anh biết em ghét anh nhưng mà trời ơi Donghuck!" Mark kêu lên, tưởng như cột sống bị gãy làm đôi.
"Sao anh lại nằm trên giường tôi?!"
"Em mới là người đang nằm trên giường anh đó!"
"Không, anh mới là-" Donghyuck ngắt giữa chừng khi cậu nhận ra đây không phải phòng mình. "Tại sao tôi lại ở đây? V-V-Và tại sao anh lại cởi trần??!" cậu bắt đầu lắp bắp, nhìn Mark đang nở một nụ cười châm chọc mình.
"Em đã đến đây, hoàn toàn say xin luôn. Trước đấy em còn tưởng anh là Jaemin." Mark cười khoái trá nói, rồi đứng dậy.
"V-Vậy tôi đi đây!" Donghyuck nói với tông giọng cao hơn bình thường. Có vẻ như cậu đang cảm thấy lo lắng hoang mang.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, chẳng hề để ý rằng mình đang quấn chăn quanh người và đi về hướng cửa. Mark không cản cậu lại cho đến lúc cậu chuẩn bị mở cửa.
"Donghyuck, đợi đã!"
"C-Chuyện gì?"
"Chăn của anh." Mark cười nhẹ và chỉ vào cái chăn mà Donghyuck đang quấn quanh người.
"Ờ-ờm, x-x-xin lỗi.." Donghyuck thậm chí còn lắp bắp hơn, gương mặt cậu chợt ửng hồng.
Cậu nhanh chóng tháo chăn ra rồi đưa lại cho Mark, tay họ vô tình chạm vào nhau, cảm giác như luồng điện chạy dọc cơ thể vậy.
Vào khoảnh khắc ấy, Mark biết mình cần phải nói chuyện với cậu, nhưng chắc chắn không phải lúc này. Dù vậy, anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút.
Khi Donghyuck chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Mark xoay người cậu lại và nhẹ nhàng thơm lên má cậu ấy, mỉm cười dịu dàng với cậu trước khi đóng cửa lại.
Donghyuck chỉ đứng đó, hoàn toàn câm nín, cả người cậu cứng đờ, mặt cậu ửng đỏ như người mất trí.
Cậu chẳng hề cảm thấy buồn hay tức giận với hành động nhỏ này của Mark.
Điều này có ý nghĩa gì cơ chứ?
Nó chắc chắn chẳng là gì với Mark, anh ta có bạn gái rồi cơ mà.
"Đừng để con tim điều khiển nữa, Donghyuck à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro