하나 - 1 🍋
Hiện tại ở Seoul đang là mùa hè nóng nực và Mark đang ngồi trên ghế đá quạt cho mình.
"Em nghĩ em sắp tan chảy đến nơi rồi." Mark cầm chiếc quạt phe phẩy nói.
"Thì đang là mùa hè mà." Taeyong ngồi đọc sách bên cạnh Mark nói.
Mark cởi phăng khuy áo đồng phục, để lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong rồi lại phe phẩy quạt tiếp.
"Hyung. Em khát quá."
"Anh cũng vậy, đi kiếm thứ gì để uống đi. Nghe nói có 1 quầy bán nước chanh ở gần đây nhưng anh không biết chính xác nó ở đâu."
"Vậy thì đi tìm thôi. Em khát khô cả họng rồi." Mark chạm vào cổ họng mình nói.
"Ok."
Cả 2 đứng dậy rồi đi quanh công viên để tìm xem quầy bán nước chanh đó ở đâu.
Mark vừa đi vừa quạt còn Taeyong vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh quanh công viên.
Bỗng Taeyong dừng lại khiến Mark không để ý liền đâm vào lưng anh.
"Ơ hyung, sao tự nhiên lại dừng lại?"
"Anh nghĩ kia là quầy mà mọi người nói đến đó." Taeyong chỉ về phía 1 chiếc quầy nhỏ được trang trí đầy bắt mắt dựng ở bên cạnh 1 cái cây lớn.
Mark nhìn về hướng mà Taeyong chỉ.
"Ra xem thử đi." Taeyong nói rồi bước tới quầy hàng. Mark lẽo đẽo theo đằng sau.
Có một vài người ngồi ở những chiếc bàn đặt quanh gian hàng đang thưởng thức thứ đồ uống mát lạnh của mình. Có người thì đang đứng ở quầy gọi đồ. Có thể thấy chiếc bảng đặt cạnh quầy ghi menu, họ bán khá nhiều loại đồ uống khác nhau. Quán nước này bán loại nước chanh nổi nhất phố, đó là món thương hiệu mà họ đã ghi ở trên menu.
Cả 2 đứng đực ở quầy, mắt nhìn chằm chằm vào menu.
Có 1 cậu bé bước ra từ bên trong quầy, 2 tay cầm 2 cốc nước mang ra cho khách hàng đang ngồi đợi ở bàn.
Mark nhìn lên và bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của đối phương. Cậu bé mỉm cưới vời khách hàng và vô tình đã khiến trái tim của Mark chệch 1 nhịp.
"Mày uống gì hả Mark?" Taeyong hỏi nhưng trả lời anh là 1 tràng yên lặng.
Mắt của Mark vẫn đang dán chặt vào cậu bé kia.
Taeyong quay đầu thấy Mark đang nhìn chằm chằm vào ai đó thì đập vào cánh tay Mark khiến anh giật mình quay sang nhìn Taeyong.
"Hả?"
"Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm thế?" Taeyong khó hiểu thắc mắc.
"K-Không có gì." Mark lắc đầu.
"Chọn đồ uống đi."
Mark nhìn vào menu và chỉ vào 'Pink Love Lemonade'.
"Em uống cái này."
"Cái 'Pink Love Lemonade' sao?"
"Vâng, có vấn đề gì sao?"
"Đang yêu ai hay gì mà gọi món này? Vì món này có ý miêu tả hương vị của tình yêu đấy."
"Anh cứ gọi món đấy cho em đi được không vậy?"
"Được rồi, đi tìm chỗ để ngồi đi." Taeyong đuổi Mark đi tìm chỗ để ngồi.
Mark cũng nghe theo, đi ra chỗ bàn trống rồi ngồi chờ.
Mark ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cậu bé ấy, xoay ngang xoay dọc cuối cùng cũng nhìn thấy cậu bé ấy đang làm nước chanh bên trong quầy.
Rồi Mark chống tay ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của người đang làm nước kia.
Cậu bé ấy có 1 làn da màu nâu bánh mật hoàn hảo, 1 đôi môi đầy đặn, 1 khuôn mặt tựa thiên thần, 1 nụ cười quyến rũ khiến tim anh đập mạnh liên hồi.
Mark mỉm cười nhìn say đắm cậu bé xinh đẹp đang vắt nước cốt chanh rồi cho vào 1 chiếc lọ.
Say đắm đến mức anh không nhận ra Taeyong đã ngồi đằng trước mình từ lúc nào không hay.
Taeyong hiếu kì nhìn theo hướng mà Mark đang nhìn. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
Taeyong đập tay lên bàn khiến Mark giật mình.
"Ớ? Ơ anh đến rồi à?"
"Ờ và mày thì đang bận cười ngu ngắm nhìn ai đó nguyên 1 phút mà đâu có để ý đến sự xuất hiện của anh mày đâu." Taeyong nói.
"Thế đồ uống đâu rồi?"
"Khi nào xong thì người ta sẽ mang ra."
Mark nở nụ cười, đôi môi cắn vào nhau đầy bồn chồn chờ cậu bé ấy mang nước ra cho bọn họ.
"Ú ù, có vẻ ai đó vừa mới sa vào lưới tình kìa." Taeyong ghẹo.
"K-không h-hề." Mark ấp úng.
"Ế mày nói lắp kìa." Taeyong phá lên cười.
Mark vùi mặt vào lòng bàn tay rên lên.
"Nhìn ai mà nhìn chằm chằm từ nãy giờ thế? Bé bán nước chanh đằng kia hả?"
"Không phải chuyện của anh." Mark đảo mắt nói.
"Bĩnh tĩnh nào, anh mới chỉ hỏi thôi mà." Taeyong nhịn cười nói.
"Nhưng mà phải công nhận là em ấy đẹp thật, em ý có gương mặt như 1 thiên thần, nụ cười cũng duyên chứ. Mà á anh thấy em ấy cũng có vẻ là 1 người ân cần tử tế đấy." Taeyong nói.
"Thì? Anh định tán cậu ấy à?" Mark vặn lại.
"Ô kìa bình tĩnh, anh đây không làm thế đâu. Của chú mày tất đó."
"Được thế thì tốt..." Mark lẩm bẩm.
"Mơ mộng thế là đủ rồi. Chú em mà không chủ động thì có cái nịt. Mày nên ra bắt chuyện với em ấy đi."
"Em sẽ thử."
Cậu bé xuất hiện trong cuộc trò chuyện của 2 người cuối cùng cũng mang nước về phía bọn họ.
Mark ngay lập tức che cái gương mặt đỏ bừng của mình đi. Taeyong ngồi ngay đó nở nụ cười khinh bỉ.
Cậu bé đặt nước xuống bàn. "Chúc quý khách ngon miệng ạ." Cậu bé vui vẻ nói.
Mark vẫn không dám nhìn vào cậu bé ấy.
"Cảm ơn, à và có anh này muốn nói chuyện với em đó." Taeyong chỉ vào Mark, nói.
"Dạ?" Cậu bé đánh mắt sang người đang che mặt kia.
Đột nhiên...
"Yah Donghyuck, 2 Sparkling Mojito!" Có 1 chàng trai tóc nâu da trắng hét lên.
"Vâng, có ngay đây! Em thực sự xin lỗi 2 anh nha, có lẽ để lần khác vậy." Cậu bé cười ái ngại rồi rời đi, tiếp tục công việc của mình.
"Giỏi lắm Mark, chú em vừa tự đánh mất cơ hội bắt chuyện với em ấy rồi đó." Taeyong châm chọc nói.
"Aish, sao anh lại làm vậy cơ chứ?" Mark rít lên.
"Vì chú em thích cậu bé đó còn gì." Taeyong hút 1 ngụm nước chanh, nói.
Mark thở dài 1 cách bực bội uống nước của mình.
"Ngày mai mày nên bắt chuyện với em ý đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội nếu không chú mày sẽ đánh mất cả cơ hội cả người đấy. Đừng có nhát cáy nữa."
"Biết rồi, và em không hề nhát cáy." Mark đáp lại.
"Vì mày chưa thử đã muốn rút lui rồi vậy nên mày như con cáy vậy. Hay gọi mày là chú chó nhát gan?" Taeyong vừa cười vừa nói.
"Aish. Dừng đi. Em không phải là con vật, em là người. N-G-Ư-Ờ-I." Mark bật lại.
"Được rồi thưa con người."
Taeyong cười phá lên. Mark chỉ biết tặc lưỡi mặc kệ ông anh. Cả 2 cùng thưởng thức đồ uống của mình. Một cốc nước chanh giữa mùa hè oi bức như này thật sảng khoái.
Mark vừa đánh mất cơ hội được nói chuyện với người mà anh thích và Taeyong vẫn luôn khích lệ anh phải mạnh mẽ, phải can đảm lên.
Liệu Mark có thể gom hết can đảm của mình để bắt chuyện với cậu bé ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro