Why I'm unkissable 💋

"...tại sao ngày hôm ấy em không hôn anh?"

Donghyuck đông cứng tại chỗ, miệng cậu há hốc ra vì ngạc nhiên.

Cậu không nghĩ rằng Mark sẽ lôi chuyện đó ra để nói, và đặc biệt không phải là lúc này, khi mà họ vẫn đang đứng bên ngoài cái ngôi nhà xập xình tiệc tùng kia, ở giữa khu vườn toàn những thiếu niên cùng các sinh viên đại học đang say sỉn.

Gương mặt Donghyuck trở nên bối rối, môi thì cắn vào nhau, mắt đảo liên hồi (cái ánh mắt giống lần Mark đã nhìn thấy khi đang chơi một bàn đấu khá căng của trò Mario Kart), và hơi thở có phần nặng nề.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, anh làm hỏng hết mọi việc rồi.

Có lẽ lúc ấy Donghyuck còn đang say, và đã nhầm Mark thành một ai đó khác, người nào đó mà em ấy thực sự muốn hôn, trước khi họ suýt hôn nhau và Mark đã gọi tên em, và khiến em bừng tỉnh,

10 năm tình bạn thế là đi tong.

Ít ra thì Mark được tận hưởng 10 năm ấy, được giành thời gian ở bên một con người tuyệt vời như em, người sẽ chẳng làm gì sai hết (ngoài việc gây phiền phức cho bất kì ai ở gần em).

Điều tồi tệ duy nhất trong 10 năm ấy chính là việc phải chứng kiến cảnh Donghyuck hẹn hò với hết cô gái nọ đến chàng trai kia, không phải cậu ấy thích 'dạo chơi' hay gì cả, chỉ là cậu ấy không thật sự quá thích những người ấy.

Và giờ thì Mark đang đứng ngay nơi này, phá vỡ tình bạn mà đối với anh nó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Giỏi lắm Mark Lee. Mày là nhất luôn.

"Bởi vì lúc đó chúng ta đều say" Donghyuck trả lời, kéo Mark về thực tại.

Cậu tiếp tục bước lại về phía anh.

"Cả hai chúng ta đều say, không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Và em không muốn anh..."

Donghyuck ngưng một chút trước cái ánh mắt sắc như dao của Mark, răng cậu cắn môi dưới đầy ngập ngừng lo lắng, trời ơi cậu sẽ khiến Mark sụp đổ mất.

"Em không muốn anh mất đi nụ hôn đầu khi đang say."

"Ồ" Mặt Mark trở nên cứng đờ ra.

Đó không phải điều mà anh nghĩ sẽ xảy ra.

Anh tưởng Donghyuck sẽ nhìn anh với ánh mắt đầy kì thị và kinh tởm (điều mà em ấy chưa bao giờ làm trừ lúc Mark từ chối ăn khoai tây chiên với tương cà chua), rồi lùi lại và chạy đi.

Nhưng Donghyuck đang đứng ngay trước mặt anh, mỉm cười ngại ngùng nhìn anh.

"Em biết anh trân trọng tất cả những 'lần đầu tiên' của mình" Donghyuck nói tiếp.

Mark trông như một con robot bị hỏng khi nghe lời giải thích của Donghyuck.

Cậu muốn biết chuyện này sẽ đi tới đâu.

"Vì vậy em mới đợi tới thời điểm thích hợp, khi mà anh không say, em cũng vậy, và có lẽ em sẽ cố để được hôn anh."

"Em muốn hôn anh sao? Anh á?"

"Đúng vậy, là anh. Không anh thì còn ai cơ chứ?" Donghyuck thất vọng nói.

"Nhưng sao lại là anh? Anh... là Mark, em là... Donghyuck."

"Anh nhầm rồi Sherlock à, em là Donghyuck còn anh là Mark. Bây giờ ta đứng đây để chỉ ra những thứ hiển nhiên như vậy hay là em có thể được hôn anh đây?"

"Nhưng khoan đã, Donghyuck. Sao em lại muốn hôn anh?" Mark hỏi, mắt anh mở to ra trông đợi vào câu trả lời từ người kia.

Mặc dù anh rất muốn để Donghyuck hôn mình, nhưng anh còn muốn câu trả lời cho đống câu hỏi trong đầu anh nữa.

Người anh thầm thích, cũng chính là bạn thân anh, vừa mới thổ lộ rằng em ấy luôn đợi để trở thành nụ hôn đầu của anh (đối với Donghyuck thì đó là một vinh dự, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu)

"Bởi vì Mark à..." Donghyuck mỉm cười, tay vòng qua eo kéo anh lại gần mình. (không phải kiểu kéo của mấy anh công tổng tài đâu nha, tui đẩy Mark kèo trên vững chắc lắm)

Khoảng cách này đối với họ nó không bình thường cho lắm. Dù họ đã ngủ lại nhà nhau rất nhiều lần rồi, kết cục sáng hôm sau thường là hai người đang ôm nhau ngủ, nhưng sau lời thổ lộ ban nãy, thì khoảng cách hiện tại của hai người khiến anh hơi choáng, như thể anh đang say vậy.

Say vì Donghyuck.

"...anh rất hoàn hảo. Anh là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Người tốt bụng nhất, hài hước nhất, đáng yêu nhất, trưởng thành nhất..."

Donghyuck bắt đầu liệt kê ra những điều khiến cậu muốn hôn Mark.

Ánh mắt của Mark như muốn khóa chặt cậu lại, điều ấy khiến Donghyuck bồn chồn hơn bao giờ hết.

"Và anh không biết em đã đợi bao lâu để được hôn anh đâu" Donghyuck ngả đầu về phía sau, gãi mũi rồi cố miêu tả lại sự đấu tranh của mình.

"Ban đầu em tưởng anh là trai thẳng, em nghĩ mình chẳng có cơ hội thử đâu. Nhưng rồi em nhận ra rằng anh quá trong sáng thuần khiết, và em không thể lại gần anh được khi mà em đã có từng hôn cả một đống người. Anh xứng đáng với những điều tốt nhất chứ không phải là em."

"Nhưng người anh luôn muốn là em." Mark thốt ra, rồi nhanh chóng bịt miệng lại khi thấy mắt Donghyuck mở to, trước khi bình thường trở lại. Có chút sốc nhưng ngay sau đó liền biến thành sự háo hức.

"Vậy Mark thuần khiết luôn muốn hôn Donghyuck tuyệt vời này từ....khi nào thế?"

"Từ khi anh 10 tuổi"

"Từ khi anh... KHOAN ĐÃ CÁI GÌ CƠ! Cái đ gì vậy Mark?" Donghyuck sốc nặng nhìn anh, lần này em chẳng thèm che giấu biểu cảm hay gương mặt đỏ ửng của mình nữa.

"Lâu thật đấy! Em chỉ thích anh lúc em 14 tuổi thôi"

"Đó cũng là khoảng thời gian khá lâu đấy."

Một nụ cười xuất hiện trên môi Mark khi anh lần đầu tiên được nhìn thấy Donghyuck trở nên bối rối (mong là vậy).

"Dù sao thì..."

"Dù sao thì..." Donghyuck hắng giọng, thẳng ngưởi lên và liếm môi, khiến Mark vô thức làm theo.

Sự ngại ngùng ban nãy quay lại nhanh hơn họ nghĩ, và họ cứ đứng như vậy một lúc lâu. Tay Donghyuck đặt sau lưng Mark, tay Mark đặt lên vai Donghyuck, anh mắt họ như bị khóa chặt vào nhau, không tách rời.

"Em biết đấy..." Mark lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia

"Anh không biết hôn như nào nên ờm... anh mong em có thể..."

"À em xin lỗi!"

Donghyuck nhanh chóng hướng gần hơn vào Mark. Anh nhắm chặt mắt lại. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp hơn. Khoảng cách dần thu hẹp lại.

Điều mà họ luôn ao ước nay đã trở thành hiện thực. Cả hai như trút bỏ được gánh nặng ra khỏi lồng ngực.

Donghyuck dứt ra sau vài giây, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hôn lên môi anh. Lần này cậu ấn môi mình sâu hơn.

Mark quyết định đến lúc anh phải chủ động rồi, thầm mong đống sách mình đã đọc sẽ giúp ích cho mình được phần nào.

Anh kéo Donghyuck ôm chặt vào người mình, ấn môi anh sâu vào môi cậu. Bàn tay anh đưa lên mái tóc cậu, tay Donghyuck nắm chặt lấy eo anh.

Chính là cảm giác này. Nó thật trân thật.

Không giống như nhưng nụ hôn trước đây của Donghyuck.

Không có sự ngượng ngùng khi hàm răng cứ va vào nhau, không có cái đá lưỡi ướt át hay tiếng *ưm a* đầy kích thích.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn thuần khiết, đúng nghĩa. Và nó thật hoàn hảo.

Vấn đề của Mark chính là vì anh yêu Donghyuck. Có lẽ đó là lí do anh không thể hôn ai khác được. Có lẽ thôi.

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro