Chương 11: Những phiền nhiễu của tôi

Chương 11: Những phiền nhiễu của tôi

bright và win đang hẹn hò đấy à? Không tính làm fan hệ chèo thuyền đâu nhưng mà nhích đi hai người ei

cái đôi phụ huynh này vô tư mặc đồ nhau quá thể

thôi làm ơn đê tui cũng mặc quần áo của bạn thân tui mà! Mấy người trúa hề quá

ủa rồi nếu win mặc luôn chiếc áo khoác lacoste huyền thoại đó thì sao?

ủa dị mấy người có mặc các thể loại hoodie rồi áo len dài tay rồi giày rồi quần của bạn thân mấy người trong suốt 3 ngày ròng rã không?

hai người đó còn mang đồng hồ giống nhau nữa! đồng hồ rolex đôi á? Hong liên tưởng nổi luôn :|

Đi coi bài đăng IG mới nhất của Win đê! áo len mà cậu í mặc là quà fans tặng Bright vào 2 tháng trước đấy đúng không?

ủa vậy là brightwin đã biết nhau từ 5 năm trước rồi đó hở? ghê dị.

bức hình bên trái chụp bright vào 2 tuần trước – trước chuyến lưu diễn, tấm bên phải là hình từ IG của win vào 9 tháng trước nhá. Rồi giờ nhìn đi nhìn coi bright mặc cái gì đến buổi họp của ảnh ;)

brightwin mặc đồ của nhau dẫn đầu trào lưu cmnr

Áo thun của Win kìaaaa!! Nói thật không điêu luôn Win trong tấm hình này nhìn nóng bỏng xỉu á! Fans của win thì được gọi là gì vậy tui muốn gia nhập fandom liền uwu

Giờ tui chèo brightwin luôn nè hết lối thoát rồi tới luôn ei

win metawin ơi bạn cần thư ký hong? :(

coi mấy bức hình này nè! Brightwin chụp hình với bố mẹ ruột của cô bé, bốn người họ trông đẹp quá :( bright vachirawhipped từ 4 năm trước luôn nè! (nguồn ảnh: ig của gunsmile)

Tấm hình này từ ig của loverukk nè, nhìn brightwin đứng sơn tường phòng bếp thôi mà cũng đỉnh quá chừng nè. Trời ơi 2 cái người này á! Mà nhìn mê nhau quá hong!

tưởng tượng mà sống cùng với một người bạn tốt rồi cùng nhau chăm sóc một em bé xem. Không phải là tuyệt lắm sao hả : ( sẽ hong có ai làm papa giống như bright vachirawit đâu. Ý là vậy đó. Giờ mấy con anti im dùm.

Biệt danh của bright cho đến bây giờ: ngôi sao bí ẩn, tượng sống của bảo tàng Lourve, người đàn ông đa zi năng, gương mặt thiên thần, bảo bối quốc gia, ông chồng quốc dân, hot papa và rồi giờ có gì nữa? Làaaa chồng của Win đóooo!

Tưởng tượng brightwin là phụ huynh của mí người xem. TƯỞNG TƯỢNG ĐI!

Papa Bright là cái tên chính xác, đích thực, xuất sắc nhất dành cho bright, nói thật lòng luôn #hotpapabright

Không có gì chân thật hơn win metawin mặc bộ đồ trắng của đầu bếp đầu! Ý TUI LÀ NHÌN ẺM MÀ XEM.

Hồi trước, Bright toàn áo da, áo denim, hoodie rồi áo thun. Ảnh ít khi nào mà mặc áo thun polo hay áo sơ mi lắm. Nhưng giờ thì có rồi đó ;)

Brightwin. Vậy đó. Chịu thì chịu không chịu buộc chịu.

Mấy người có nhận ra là bright đã cười nhiều hơn kể từ khi làm cha không? Và kể cả từ khi anh ấy đồng hành cùng win nữa á? Tui nghĩ điều đó thật tuyệt!

Hãy diễn cái nét ngạc nhiên nếu hai người đó công khai nhá ;)

toi sẽ tự quẳng mình ra ngoài vũ trụ luôn nếu brightwin cưới nhau á brightwin là thật á! Đây là một cái thread thú vị (gồm cả giả định và chứng cứ) về brightwin 11:11

---

Khi Win và Pear đến phòng thay đồ của anh thì cũng là lúc Bright vừa mặc quần áo xong. Con bé cười khúc khích khi Bright xoay người, "Papa!"

"Chào con, bí ngô." Anh nhanh chóng bước về phía họ, hôn lên môi Win trước rồi đón Pear từ tay cậu.

Win ngắm nhìn anh một lượt, "Ôi đệt, trông anh nóng bỏng thế!"

"Thôi đi," Bright bật cười, bồng Pear trên tay lắc lư qua lại. Con bé lúc này đang mải đùa nghịch với khuyên tai của anh, "Con có hào hứng được nhìn thấy Papa hát trên sân khấu không hả?"

"Dada," Pear khúc khích cười.

Bright xoay đầu về phía bạn trai nhà mình, "Vậy Dada có hào hứng hông nè?"

"Papa! Dada!" Pear ôm lấy cổ Bright rồi mềm mại hôn lên gò má trái của anh, "Papa,"

Win mỉm cười, "Con bé nhớ anh nhiều lắm đó."

Bright hôn lên vầng trán Pear, "Papa cũng nhớ con nữa, thiên thần nhỏ."

Cửa mở và Toptap bước vào cùng xe đẩy em bé, "Bên bảo an thật sự cứ làm nhặng xị lên về cái xe đẩy em bé này. Rồ người thật!" Anh thở dài.

"Cảm ơn anh, Tap." Bright cười nói, "Nhìn bé con xinh đẹp nhà em nè. Đáng yêu quá chừng luôn! Em mua cái áo khoác denim này từ bao giờ vậy? Con bé mặc trông hợp ghê."

Win bật cười, "Em mua vài hôm trước, khi đi gặp Film với Khao. Hôm đó em được nghỉ nên sẵn tiện đi mua sắm," Cậu chạm vào chiếc áo khoác của mình, "Nhà ba người chúng ta có thể mặc áo khoác giống nhau rồi nè. Cái này là của anh!"

Người trợ lý của Bright tiến đến để đưa cho anh món cuối cùng trong bộ trang phục, một chiếc áo khoác da màu đỏ nhưng Bright lắc đầu, "Cảm ơn Mil. Win mang áo khoác đến cho anh rồi. Anh sẽ mặc nó tối nay."

Win mỉm cười, "Thật lòng mà nói, trông anh mặc cái áo khoác đỏ đó sẽ đỉnh lắm," Cậu chỉ về phía giá treo đồ có chiếc áo khoác, "Trông đẹp thật đấy!"

Bright đặt bé con xuống xe đẩy, "Anh tưởng là em bảo tụi mình sẽ mặc áo khoác giống nhau?"

"Em biết," Win nhếch miệng cười, "Là một gia đình mà không mặc áo khoác giống nhau mà được à?"

---

"Chào buổi tối nha mọi người! Đêm nay, mình cực kì hạnh phúc. Hôm nay là một đêm vô cùng đặc biệt. Đầu tiên, đó là vào tháng này, mình không chắc chắn về ngày cụ thể, nhưng nó đánh dấu năm thứ 10 trong chặng đường làm ca sĩ của mình. Mình vẫn nhớ về ngày đầu tiên học đánh đàn guitar và cả piano với chú của mình. Chú ấy đã thật sự nuôi nấng mình rất tốt. Nếu không có chú ấy, mình sẽ không thể đứng đây ngày hôm nay,"

Cả sân vận động được lấp đầy với những tràng vỗ tay, tiếng reo hò và tiếng hét phấn khích.

"Điều thứ hai, đêm nay là đêm concert thứ 100 của mình. Wow! Nếu bây giờ mình quay về và nói với cái thằng nhóc mình đây vào năm 8 tuổi, cậu nhóc ấy sẽ không tin rằng cậu ấy sẽ có được sự phấn khích này, đám đông này. Cậu ấy sẽ không dám tin rằng cậu ấy sẽ phát hành đến tận 2 albums nhạc, ba đĩa mở rộng và được đi tour lưu diễn gần như mỗi năm trong suốt 10 năm sự nghiệp. Những điều này mình có được là nhờ có các bạn, nhờ có tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay. Những người đã đến concert của mình trong suốt 10 năm qua, những người đã ủng hộ mình từ xa, những người đã không nề hà gửi cho mình những thông điệp ngọt ngào trên mạng xã hội, những người đã luôn cổ vũ mình và quan trọng nhất, là mọi người đã tin tưởng mình và khiến mình trở thành một người tốt hơn mỗi ngày,"

Đám đông reo hò không ngớt. Win đứng đằng sau khán đài, đưa tay lau nước mắt và ôm Pear thật chặt. Bé con ngắm nhìn cậu, bối rối và mải mê với đồ chơi thú nhồi bông bé xíu.

Win gần như là nín thở.

Được ngắm nhìn Bright đứng ở trên sân khấu là một điều gì đó thật khác biệt. Nhìn thấy cách mà gương mặt Bright lấp lánh, phủ đầy sự phấn khích. Sự đam mê của anh như tỏa sáng xuyên qua làn da. Giọng nói vang vọng khắp khán đài đầy hạnh phúc và cuồng nhiệt.

Win có thể thấy cách mà người hâm mộ của Bright như nhấn chìm anh trong thật nhiều sự quý mến và yêu thương. Cậu cũng có thể thấy cách Bright trở thành một người khác khi anh được làm điều mà anh đam mê nhất.

Vầng mặt trời ấy, mặt trời của cậu, tỏa sáng càng thêm rực rỡ.

"Điều thứ ba, gia đình của mình đang ở đây. Win và bé con đang xem mình từ phía hậu đài,"

Bright xoay người và vẫy tay với cậu. Win đáp lại anh.

"Pear không nghe được gì cả vì con bé đang đeo tai nghe nhưng mà mọi người biết gì không, mình sẽ nói điều này..." Và đám đông nhất tề đều im lặng, "Pear này, mặt trời nhỏ của Papa. Papa có thể không phải là người cha tốt nhất thế giới, cũng không phải là hình tượng tốt nhất để con noi theo trên chặng đường trưởng thành. Nhưng Papa chỉ muốn con biết, Papa sẽ luôn cố gắng hết mình để làm Papa của con,"

Từ đám đông vọng lên tiếng khóc. Win liên tục đưa tay lau nước mắt, gương mặt hiện hữu nụ cười. Cậu muốn chạy ào tới và ôm lấy Bright thật chặt nhưng cậu không thể.

"Và Win," Anh gọi tên cậu, "Cảm ơn em vì đã dạy anh cách thay tã cho con và còn dạy cả cách nấu món cháo bí ngô. Để mình nói với mọi người, bây giờ mình vô cùng tự tin khi nấu thức ăn cho em bé rồi đấy," Và mọi người cười ồ lên.

Bright chỉ mỉm cười, "Không, đùa đấy."

Như thể đám đông khán giả ngầm hiểu, bọn họ lại một lần nữa trở nên im lặng. Bright tiếp lời, "Cảm ơn em đã trở thành người đồng hành tốt nhất mà anh có thể mong mỏi có được. Em là người duy nhất mà anh muốn đồng hành, là Dada duy nhất anh muốn dành cho Pear," Anh ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu.

"Và là người duy nhất trong trái tim anh. Anh yêu em rất nhiều, Win Metawin!" Và như dự đoán, đám đông như phát cuồng. Một vài nhóm người trong số họ bắt đầu hò reo brightwin.

Win hóa đá ngay tại chỗ, Toptap và Dim bật cười lớn, "Hai người có biết trước anh ấy sẽ công khai như vậy không?" Win bàng hoàng nhìn Toptap.

Dim gật đầu, "Tụi anh biết hết rồi!"

Bright cười lớn, "Được rồi, được rồi. Giờ mọi người biết hết rồi đó, mọi người có thể ngừng gào hét trên Twitter nha." Anh cố kiểm soát đám đông khán giả vẫn đang hò reo và vỗ tay không ngừng.

Bọn họ phát cuồng rồi.

"BrightWin!"

Bright không thể nhịn cười, "BrightWin hử?" Rồi anh gật đầu và tiến về phía nơi Win đang đứng, dịu dàng chìa tay mình ra, "Đến đây nào,"

Đôi mắt Win mở to, cậu thậm chí còn bước giật lùi, "Hả? Thôi!"

"Sẽ ổn thôi mà," Bright trấn an cậu và Win chầm chậm bước lên sân khấu cùng anh, khiến cho đám đông càng thêm điên cuồng.

Win gắng giấu gương mặt của Pear vào trong ngực mình, "Đây là gia đình nhỏ của mình. Mình có một cô con gái xinh đẹp và một người bạn trai tuyệt vời được gửi đến từ thiên đường," Bright nói và hôn lên đôi môi cậu.

"Anh điên rồi!" Win bật cười.

"Điên vì yêu đấy mà," Bright thì thầm, tay vẫn nắm chặt lấy tay Win rồi quay về phía micro.

"Điều cuối cùng mình muốn nói là, hai tuần trước, mình viết một bài hát được lấy cảm hứng từ hai người đứng cạnh bên mình đây. Đây là lần đầu tiên mình trình diễn cho mọi người, à thì, còn anh quản lý với nhà sản xuất có được nghe trước đó."

Hơi thở của Win như bị siết chặt. Bright đã viết một bài hát dành cho cậu và Pear sao?

"Bài hát có tên là," Bright xoay đầu, ngắm nhìn Win với nụ cười tự tin và đôi mắt lấp lánh, "Những phiền nhiễu của anh,"

---

"Anh khiến em đau tim chết mất, Bright!" Win quẳng mình lên giường của hai người, đáp ngay xuống bên cạnh nơi Bright đang nằm. Cậu vừa đặt Pear vào nôi rồi dỗ con bé ngủ, "Anh cứ thế mà công khai tụi mình đang yêu nhau và rồi...còn viết cả bài hát nữa!" Cậu cong người để xoay mặt về phía Bright, "Anh thật sự vậy mà viết một bài nhạc cho em và Pear!"

Bright bật cười, "Tất cả đều dành cho em, tình yêu của anh." Anh kéo eo Win lại gần hơn, "Anh muốn cả thế giới biết rằng anh đã có bạn trai và có gia đình rồi," Gương mặt anh áp sát về phía Win, "Bởi vì anh không thể tưởng tượng cuộc đời anh phải thiếu đi em," Bright thầm thì.

Win nhắm mắt và thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. Bright áp lên trên người Win, đặt tay lên người cậu, ấn cậu xuống nệm rồi tách ra khỏi nụ hôn, khiến Win nhìn anh đầy thất vọng.

Bright mỉm cười, bàn tay phải của anh dịu dàng vuốt ve gương mặt Win, "Metawin, sao em dám khiến anh mê đắm em đến thế hả?" Ngón tay day nhẹ lên môi dưới của Win, "Bây giờ anh không nghĩ được gì khác ngoài em,"

"Giờ em ở đây rồi..." Win nhướn mày, "Anh muốn làm gì nha?"

Bright cúi đầu, hôn lên cần cổ của Win, "muốn hôn em," rồi mút lên làn da cậu, "muốn đánh dấu em," khiến Win bật ra tiếng rên khe khẽ. Cậu vòng tay ôm cổ Bright, "chỉ là muốn em mà thôi," Bright thì thầm, "Em là của anh,"

"Em là của anh," Win dịu dàng nói.

Bright chầm chậm cúi người, ép lên đùi Win, khiến cậu cảm thấy như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Win đưa tay kéo áo Bright, để cơ thể của cả hai áp sát nhau, "Yêu em đi," Cậu thầm thì.

"Muốn anh yêu em như thế nào hả, bé cưng?" Bright nhìn vào mắt cậu, "Nói anh nghe đi," Hơi thở nóng bỏng vờn quanh tai Win.

Win kéo cổ anh lại gần và để hai đôi môi quấn lấy nhau, gấp gáp hôn Bright. Bàn tay Bright chu du đến làn da đằng sau lớp áo thun của Win, lần mò lên lồng ngực rồi đùa giỡn với hai núm vú khiến Win phải rên rỉ giữa những nụ hôn.

Đầu gối phải của Bright tách đôi chân Win. Anh điều chỉnh tư thế cho mình ở giữa hai chân Win và bắt đầu đè ép lên cậu bạn của Win. Những động chạm này khiến Win muốn phát điên lên được. Nụ hôn, sự mài ép và những ngón tay của Bright vẫn mải đang đùa giỡn với đầu vú của cậu.

"Bright à..." Win bắt đầu khóc thút thít gọi tên anh.

Bright cởi áo thun của mình và cởi luôn cả phần Win, "Cởi đi," Anh nói rồi gấp gáp cởi phăng quần dài lẫn quần lót của Win. Bên dưới anh bây giờ là một Win hoàn toàn trần truồng. "Thật sự xinh đẹp," Anh nói khi trườn người áp lên Win, hôn lên xương quai xanh cậu, bàn tay vuốt ve lồng ngực Win.

"Bright," Bàn tay Win túm chặt lấy tấm trải, "Xin anh," Và bạn trai của cậu không thể chờ thêm được nữa để đưa cả hai vào một cuộc ân ái.

---

Win nhẹ nhàng xoa đầu Bright. Lúc này anh đang gối đầu nằm trên đùi bạn trai nhà mình, "Em sẽ bàn giao vị trí bếp trưởng cho chị Mintra vào ngày mai,"

"Em chắc chưa? Bây giờ anh không cần đi tour nữa, anh có thể đôi lúc đưa con đi làm cùng. Rồi có Pam đến giúp anh nữa," Bright hướng mắt lên, ánh mắt không thể thôi ngưỡng vọng nét đẹp của Win. Thậm chí từ góc nhìn này, Win vẫn trông như một thiên thần.

"Thật, em muốn mà." Win giải thích, "Em đã đạt được ước mơ trở thành bếp trưởng, được sở hữu một cửa tiệm làm bánh – bây giờ em còn có cả hai tiệm,"

Bright ngồi dậy và dịu dàng vuốt ve gương mặt Win, "Anh thật sự tự hào về em, Win."

"Giờ thì hãy để cho em đạt được ước mơ được trở thành Dada của Pear. Hãy để em cũng cố gắng hết mình trong lần này," Win dịu dàng nói, "Để em được chăm sóc anh,"

Con tim Bright như ngừng đập. Ánh mắt anh khóa chặt ánh nhìn dịu dàng nơi Win. Chưa từng có một ai đề nghị được chăm sóc anh. Anh đã tự chăm sóc bản thân mình trong suốt cả quãng đời này, "Win..." Giọng anh trầm thấp, gần như không có tí âm thanh nào thoát ra khỏi miệng.

"Hãy để em được chăm sóc anh cũng giống như là anh đã chăm sóc cho em và Pear," Win nắm lấy tay anh và đặt chúng lên ngực mình. Bright không nói gì cả, anh chỉ kéo Win vào vòng tay mình và cậu đáp lại cái ôm của anh.

Đối với Bright, việc phải lòng cậu ấy như một thứ bản năng trong anh. Nó chẳng đòi hỏi một nỗ lực nào, tựa như việc hít thở. Thật quá dễ dàng để yêu một người tuyệt vời như Win Metawin.

Và thật hài hước khi nghĩ về lần đầu tiên họ gặp nhau, về khoảnh khắc khi Bright chưa từng nghĩ rằng rồi Win sẽ mang lại ảnh hưởng to lớn như vậy đến anh.

Win chính là khúc ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh. Bright thậm chí còn không nhận ra mình đã phải lòng Win từ khi nào, cho đến lần đầu tiên anh được hôn cậu ấy. Thật khổ sở khi phải nghĩ rằng Win không thích nụ hôn ấy, và không thích anh. Bright không thể thôi nghĩ về nụ hôn, về những rung động anh có trong lồng ngực khi hai đôi môi chạm nhau.

Và rồi vũ trụ đã mang họ đến bên nhau như thể nó có một quy luật riêng biệt.

Bright ước rằng mình có thể nói gì đó ngay lúc này. Anh ước mình có thể nói rằng Win tuyệt vời đến dường nào. Có thể nói về những lần Bright nhìn vào đôi mắt cậu, ở đó anh tìm thấy sự an ủi và ấm áp. Về cái cách mà gương mặt xinh đẹp của cậu khiến Bright nhìn mà không biết chán. Về giọng nói khiến anh có thể hạnh phúc. Về trái tim quý giá luôn không ngần ngại cổ vũ anh để anh được trở thành một người tốt hơn mỗi ngày.

Dù cho anh có thể tìm thấy câu từ để nói rằng em có ý nghĩa với anh đến dường nào, thì những từ ngữ ấy cũng không thể bộc lộ được một phần cảm xúc trong anh.

"Win, em đang ở đâu thế?"

Cậu dịu dàng ngắm nhìn anh, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp, "Điều đó không quan trọng. Em ở ngay đây rồi, ở ngay bên anh."

HẾT CHƯƠNG 11

Đôi lời của tác giả:

Mối quan hệ mà Bright và Win có ở đây thực chất là những gì mình đã tưởng tượng trong bối cảnh nếu BrightWin thật sự hẹn hò với nhau ở ngoài đời.

Ý mình là, tụi mình chỉ được nhìn thấy tầm 5% đời sống của hai cậu ấy, nhưng tụi mình cũng đã có thể thấy được là hai người họ quý mến nhau đến thế nào, thấy được bọn họ trân quý và tôn trọng mối quan hệ này, và cái cách mà mỗi người họ trân trọng sự hiện diện của đối phương. Sự đồng điệu giữa hai người thật sự rất quý giá!

Đây cũng là mối quan hệ lành mạnh mà tất cả chúng ta đều xứng đáng có được. Được gặp gỡ ai đó giúp chúng ta được trưởng thành và chấp nhận chính bản thân chúng ta, một ai đó sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe và nói lời xin lỗi, một người mang lại cảm giác như là nhà lại cũng như là những chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro