Tam ngôn lưỡng ngữ
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/40270923?view_adult=true
Tác giả: 空电状态 (KDZT)
Dịch bởi: @leethao_r
-
🌈 Ý nghĩa tên fic:
三言两语 / 三言兩語 (Tam ngôn lưỡng ngữ): Ba lời hai tiếng -> đây là một câu thành ngữ, ý chỉ vài lời đã nói ra được trọng điểm.
-
Max nằm dài trên sô pha, trong tay ôm tấm chăn mềm mại màu xanh đậm. Nhiệt độ trong phòng được chỉnh ở mức vừa phải cộng thêm mùi hương thanh nhã khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến.
"Anh thích một người, nhưng người đó lại không biết."
Cậu chuyên viên tư vấn tâm lý rót cho Max một ly nước rồi nói:
"Ồ? Em đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện này của anh rồi đây."
Max - người bạn thân thiết của cậu đang mặc một bộ vest lịch sự nhưng cả người anh lại nồng nặc mùi rượu.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh sô pha, lấy cái gối tựa ôm trong tay, không có ý định xem anh như một vị khách đến để nhận tư vấn tâm lý.
Từ giờ chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.
"Người mà anh thích là kiểu người thế nào?"
"Em ấy..." Đôi mắt anh ửng đỏ vì cơn say, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, dường như đang chìm vào hồi ức.
"Lần đầu tiên bọn anh gặp nhau là vào một chiều mưa. Cơn mưa không làm Bangkok mát mẻ hơn mà ngược lại trời càng thêm oi ả..."
Hình ảnh ngày hôm đó như đã khắc sâu vào tâm trí Max.
"Em ấy không mang theo ô, vừa bước xuống xe đã chạy vội về phía quán cà phê, và tình cờ là hôm đó anh ngồi ở vị trí cạnh cửa kính... Tóc em ấy ướt sũng dính bết vào trán, phần vai áo của bộ đồng phục cũng ướt nốt. Nhưng em ấy không hề phàn nàn gì, em ấy đã mỉm cười. Vui vẻ như một đứa trẻ."
Hiếm khi mới thấy được khoảnh khắc xúc động của Max, cậu chuyên viên tiếp tục hỏi chuyện:
"Vậy làm thế nào mà anh phát hiện ra là mình thích đối phương?"
"Em ấy... Rất hay bám lấy anh... Em ấy là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn anh. Giống hệt như cún con vậy, lúc nào cũng theo sát bên anh, vừa dễ thương lại vừa tinh nghịch. Em ấy thường nhìn anh bằng cặp mắt tròn ươn ướt. Chỉ với ánh mắt đó, anh sẽ luôn mềm lòng mà đáp ứng mọi yêu cầu của em ấy. Mỗi khi gặp phải vấn đề nào đó, em ấy luôn tìm đến anh đầu tiên... Ngay cả bây giờ khi em ấy không ở bên cạnh, anh vẫn sẽ lo lắng không biết liệu em ấy có gặp phải chuyện gì hay không. Anh nhớ em ấy rất nhiều. Rất muốn được nhìn thấy em ấy." Nói đến đây, Max cuối cùng cũng mỉm cười.
"Vậy nên, anh muốn theo đuổi đối phương?" Cậu chuyên viên tư vấn tâm lý nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục đặt câu hỏi.
"Anh... Anh cũng không biết nữa... Bọn anh đã không gặp nhau một thời gian rồi... Ngày nào anh cũng nghĩ về em ấy, ngay cả khi bận rộn với công việc, chỉ cần có chút thời gian rảnh là anh sẽ nghĩ đến em ấy ngay lập tức. Anh gần như phát điên vì nhớ em ấy..." Max bối rối nói.
Cậu không ngờ rằng một người luôn thoải mái trong việc đối xử với mọi người như Max cũng có một mặt điên cuồng vì tình yêu như vậy.
"Vậy anh có bao giờ thử bày tỏ tình cảm của mình ra chưa?"
"... Có không?" Max ngập ngừng.
"Bọn anh đến nhà nhau để cùng dùng bữa vào những bữa tiệc gia đình hoặc những ngày lễ. Từ sau khi quen biết nhau, hầu như bọn anh luôn đón sinh nhật cùng nhau."
"Này, những chuyện đó thì không tính làm gì. Anh cũng đối xử với bạn bè như vậy mà, chẳng phải chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua nhiều sinh nhật rồi sao. Ý em muốn hỏi là những chuyện mà anh chỉ làm với duy nhất một mình đối phương thôi ấy."
Sự ngây thơ của Max khiến cậu chuyên viên muốn bật cười.
"Nếu vậy thì việc anh ẩn danh gửi đến một bó hồng khi em ấy biểu diễn cùng với ban nhạc trong tuần lễ khai giảng ở trường cấp ba có được tính không?"
"Cũng không được tính vì anh đã gửi ẩn danh mà, hẳn là cũng có rất nhiều fan gửi quà đến, người ta khó mà biết được lắm."
Đang nói đến đây thì cậu chuyên viên tư vấn tâm lý bỗng bắt được điểm mấu chốt.
"Khoan đã, đối phương là học sinh cấp ba? Ừmmm... vẫn chưa trưởng thành?"
Cậu đã không thể thả lỏng trong một lúc. Cậu hiểu vì sao Max lại tìm đến đây rồi. Bởi những giới hạn đạo đức nên cảm giác thầm mến một đứa trẻ vị thành niên đúng thật là không dễ dàng gì.
"Không sao đâu, anh vẫn có thể đợi đối phương đủ tuổi rồi tỏ tình sau."
Cậu an ủi anh rồi lại tiếp tục hỏi:
"Vậy hiện tại tình cảm của anh dành cho đối phương đã đến mức nào rồi?"
Yết hầu của Max di chuyển lên xuống, anh ái ngại nhìn người bạn nhỏ của mình, lên tiếng đáp:
"Anh... Muốn hôn em ấy khi bọn anh gặp nhau... Muốn ôm em ấy khi bọn anh đi dạo cùng nhau... Anh khao khát được làm tình với em ấy..."
Cậu chuyên viên nghe xong thì có chút sững sờ, điều này quá không phù hợp với vẻ ngoài điềm tĩnh của Max. Nhưng cậu còn chưa kịp đáp lời thì câu nói tiếp theo của anh lại càng khiến cậu kinh ngạc hơn.
"Em ấy là em trai anh, vậy mà anh lại có những suy nghĩ tồi tệ như vậy với em ấy." Max cau mày đau đớn, xấu hổ vì những suy nghĩ không thể chịu nổi của mình.
Cậu sửng sốt, chần chờ hỏi lại:
"Này, anh vừa nói đối phương là em trai anh? Vậy tại sao trước giờ em chưa từng nghe anh nhắc đến cậu ấy? Em chỉ biết là anh có một cô em gái thôi, cậu ấy là em họ à?"
Dường như Max đang bị dằn vặt về đạo đức nên không đáp một lời nào.
Cậu chuyên viên tư vấn tâm lý hít một hơi thật sâu. Trước khi để Max bắt đầu kể câu chuyện của mình, cậu không nghĩ nó lại đi đến mức này.
Mặc dù có đôi lúc Max trông không đáng tin lắm nhưng anh tuyệt đối là người có lý trí. Cậu không ngờ anh lại vướng phải kiểu quan hệ đụng chạm đến đạo đức như vậy.
Được rồi, cậu phải giải quyết chuyện này một cách bình tĩnh.
Ngước mắt nhìn vào khuôn mặt thống khổ của Max, cậu hơi run sợ mà lên tiếng hỏi:
"Vậy anh có làm ra chuyện gì trái phép tắc với cậu ấy chưa?"
"... Có." Max thì thầm.
"Vài tháng trước... Sau buổi tụ tập của một người bạn, anh đã đưa em ấy về nhà trong tình trạng say khướt... Em ấy nằm trên giường, cứ thế ngủ thiếp đi, chẳng có chút phòng bị nào cả..."
Cậu chuyên viên lại hít một hơi thật sâu. Nếu bạn tốt của cậu thực sự phạm lỗi, cậu cũng sẽ phải đối mặt với lựa chọn mâu thuẫn giữa tình bạn và đạo đức.
Trời ơi! Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bạn của mình, một người dịu dàng và chu đáo như Max lại điên cuồng đến vậy!
"Lúc đó... Có lẽ anh cũng đã say đến mức mất tỉnh táo... Nhìn dáng vẻ nằm nghiêng của em ấy... Anh đã không kìm được mà hôn em ấy thật sâu..."
"... Sau đó thì?" Cậu đặt câu hỏi một cách thận trọng, cố gắng chống lại cú sốc quá lớn trong lòng.
"Anh đã cởi cúc áo của em ấy..."
Max đưa lòng bàn tay lên che mặt, ủ rũ nói tiếp:
"Sau đó anh bỏ chạy... Ngày hôm sau em ấy không hề hay biết gì về chuyện đó... "
Mãi đến khi nghe Max kể xong thì cậu chuyên viên tư vấn tâm lý mới nặng nề thở ra một hơi, vừa nãy cậu gần như bị chính mình làm cho nghẹt thở.
Huyền nhai lặc mã*, anh bạn này của cậu vẫn còn cứu được.
*Kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm (悬崖勒马): ý nói khi đến bờ vực của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ, kịp thời quay đầu.
Sự bình tĩnh đã quay trở lại, bây giờ cậu phải nghiêm túc lên kế hoạch để giúp bạn mình giải quyết vấn đề này. Sự việc còn chưa đến mức không thể quay đầu, chỉ cần Max hiểu rõ mình nên làm gì và không nên làm gì thì mọi chuyện vẫn có thể phát triển trong tầm kiểm soát.
"Được rồi. Tình hình hiện tại là anh phát hiện mình trót yêu cậu em họ đang học cấp ba, nhưng vẫn còn may vì anh chưa làm ra điều gì không thể cứu vãn được. Đồng thời, cậu em họ đó cũng không biết anh đang nghĩ gì có đúng không?"
Max im lặng một lúc rồi mới đáp "ừ" một tiếng.
Sau đó anh lại nói tiếp, có vẻ như đang muốn giải thích thêm:
"Khi bọn anh mới gặp nhau, anh đã nhận được nhiệm vụ phải chăm sóc cho em ấy thật cẩn thận. Bố mẹ, anh chị của em ấy, thậm chí cả bố mẹ anh cũng đều nói với anh là hãy xem em ấy như em trai của mình. Bọn anh vẫn luôn gọi nhau là anh em."
"Ừm, xem nhau như anh em... Hảaaa? Cậu ấy và anh không có quan hệ huyết thống?" Cậu chuyên viên hơi bối rối.
"Không." Max dứt khoát đáp.
Cậu đột nhiên cảm thấy không nói nên lời bởi tự bản thân mình đã suy diễn quá xa.
Được rồi, ít nhất thì mối quan hệ này sẽ không bị xem là loạn luân.
Vấn đề còn lại là trẻ vị thành niên.
"Lần trước khi cậu ấy uống say, ý em là lần anh bỏ trốn, sau hôm đó anh có làm gì để bù đắp tội lỗi của mình không?" Cậu đang cố gắng giúp Max giải tỏa phần nào gánh nặng tâm lý.
"Sau hôm đó anh không dám gặp em ấy nữa. Nhưng anh vẫn thường mua đồ ăn ngon rồi tự mình đưa đến gửi ở chỗ em ấy đang thực tập."
"... Anh nói cậu ấy đi thực tập? Không phải cậu ấy vẫn còn đang học cấp ba à?" Cậu chuyên viên khó hiểu mà hỏi.
Max không trả lời, hai mắt anh nhắm lại như thể đã ngủ thiếp đi.
Cuộc trò chuyện bất thường bỗng kết thúc một cách đột ngột.
Phòng tiếp khách rộng rãi cũng trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc ngoài sân khi một cơn gió bỗng thổi qua.
Vậy là, cậu em mà Max thầm thích không phải trẻ vị thành niên.
Mãi một lúc lâu sau cậu chuyên viên tư vấn tâm lý mới lên tiếng lần nữa.
"Em có thể nói cho anh biết rằng, mối quan hệ anh em ở mức bạn bè vẫn có thể phát triển thành người yêu của nhau. Đồng thời, cậu em trai đó cũng đã trưởng thành rồi, anh không cần phải có áp lực tâm lý về mặt đạo đức.
Bây giờ em cũng có thể trả lời anh. Nếu P'Max muốn theo đuổi em, vậy thì em đồng ý.
Em biết rất rõ tửu lượng của anh mà P'Max, dù có uống say thì đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo, ngay từ đầu em đã biết anh đang nói gì rồi!" (ý nghĩa tên fic là ở đây nèeee)
Hơn nữa, hồi cấp ba em cũng có dính lấy anh như cún con đâu chứ! Bây giờ cũng vậy!"
_ End_
Được rồi, đọc đến cuối chắc mọi người cũng đã hiểu.
Đây là câu chuyện về Max - người đã yêu thầm trong nhiều năm. Cuối cùng hôm nay anh cũng quyết định nói ra, lấy hết can đảm tìm đến phòng tư vấn tâm lý, mượn rượu để trêu chọc rồi thổ lộ tình cảm của mình với cậu chuyên viên thực tập - Nat Natasitt.
N'Nat cũng chiều theo P'Max lắm, ngay từ đầu đã biết anh định làm gì rồi nhưng vẫn 'nghiêm túc' hùa theo câu chuyện của anh đến cùng. Ai gà ai thóc thì rõ rồi ha🤌🤌🤌=)))))))
12/07/2023.
🌈 Vì fic gốc là tiếng Trung nên bản dịch sẽ không chính xác 100% nhưng đã bám sát nội dung nhất có thể. Hy vọng bản dịch này của mình không quá khó hiểu 🥲
Mọi người thấy sai sót chỗ nào thì góp ý giúp mình với nha. Cảm ơn nhiều ạaaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro