chap 1
Hiếm lắm họ mới thực sự ra ngoài để tham gia một bữa tiệc kiểu này thì Wonwoo lại có một yêu cầu nhỏ.
"Em thấy sao nếu chúng ta chỉ ở đó khoảng 1 tiếng rồi về?" vừa nói anh vừa kéo nốt khóa của chiếc áo khoác "Chỉ là anh không muốn ở lại quá lâu. Ý anh là anh biết mình chưa tham gia mấy cái như thế này bao giờ, nhưng mà–"
"Huyng" Mingyu cố ý ngắt lời anh và nói một cách nhẹ nhàng "Không sao mà."
Họ đứng trước chiếc gương ngay cạnh cửa ra vào, trong khi Wonwoo đang sửa sang lại bản thân thì Mingyu lấy ra một chiếc mũ beanie và đội lên.
"Em cùng không muốn phải ra ngoài quá lâu" cậu thành thật.
"Đấy là mũ của anh đúng không?"
"Vâng" cậu trả lời rất tự nhiên khi chỉnh lại chiếc mũ "Em thấy nó cũng hợp. Trông kì lắm hả anh?"
"Không, đẹp mà" anh lại nhìn mình trong gương "Tóc anh cứ thế nào ấy, hay anh cũng đội mũ nhỉ?"
"Đừng!" Mingyu quay lại và tất nhiên là anh đang khá bất ngờ trước phản ứng của cậu. "Anh đừng đội" lần này thì Mingyu nói một cách bình tĩnh hơn.
Wonwoo đã nuôi tóc được một thời gian rồi và giờ nó dài quá phần tai của anh một chút, thậm chí còn hơi xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Mingyu thật sự thích kiểu tóc này "Em thích tóc anh dài như thế này. Em thấy đẹp mà"
"À... cảm ơn em nhé." anh hơi ngập ngừng và hình như anh thấy má mình hơi nóng lên thì phải.
"Thế nên không cần mũ" cậu khẳng định lần nữa.
"Anh biết rồi mà" anh xác nhận và hỏi "Okay, em xong chưa?"
"Xong rồi ạ. Chỉ một tiếng thôi nhé?"
"Đúng một tiếng, tới rồi về luôn"
"Đây sẽ là lý do để em trốn khỏi mấy cuộc hội kỳ quặc nào đó" cậu tiết lộ "Anh hiểu mà đúng không?"
"Anh cũng thế mà."
"Đi thôi" Mingyu nói và họ thậm chí còn đập tay một cách vui vẻ.
"Cậu ấy không tin là tao có thể vừa chống đẩy vừa cõng cậu ấy trên lưng," Jackson kể một cách hào hứng, "sự thật là tao làm được, thậm chí tao còn lên được 50 lần ấy chứ. Sau đấy thì là một vài màn thân mật. Ha đừng có mà thách thằng này nhá!"
"Woa" Mingyu thốt lên và cố tình kiểm tra giờ trên điện thoại "câu chuyện hay đấy nhưng em phải đi đây, anh Wonwoo không muốn phải đi về quá muộn nên chắc là–"
"GYU!" cảm giác thật tuyệt vời khi nghe được giọng nói quen thuộc và Mingyu biết cứu tinh của mình tới rồi.
"Ấy! Minghao kìa" cậu vui vẻ thông báo cho người đối diện.
"À, hi Minghao!" Jackson nói một cách hời hợt.
Cậu lao tới, hít một hơi thật sâu trong khi nhìn Mingyu với ánh mắt hoảng hốt. Nụ cười của Mingyu vụt tắt khi cậu nghe Minghao liếng thoáng "Tao cần mày giúp!"
Mingyu kéo cậu bạn sang một bên, lo lắng không kém "Có chuyện gì? Xe mày có vấn đề à?" chợt nhìn ngó xung quanh trước khi thì thầm "Đừng bảo với tao là mày bị STD nhá?"
"Từ từ, clgt?" Minghao đã sốc "Đầu mày nghĩ đi đâu đấy? Mày nghĩ tao là ai mà– thôi được rồi, tao éo muốn mất thời gian giải thích cho mày,"
Minghao đã bất lực "Bây giờ nhá, bọn tao đang định chơi game và khoảng 2 phút nữa là bắt đầu rồi. Quan trọng là bọn tao đang thiếu người."
À...
"Okay" Mingyu thả lỏng hơn "Muốn muốn tao tham gia chứ gì? Nhưng anh Wonwoo muốn về sớm nên tao–"
Minghao lại hít một hơi sâu trước khi ngắt lời cậu "Tao cần mày và anh Wonwoo tham gia. Ý tao là cả hai người ấy"
"Cả tao với anh Wonwoo á? Sao lại là bọn tao?"
Và Minghao bắt đầu hơi lo lắng vì không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.
"Nó là trò để xem cách mà mọi người hiểu về nhau ý" cậu nhìn đi chỗ khác như thể đang suy nghĩ.
"Kiểu kiến thức của họ về nhau đó" rồi lại nhìn về phía Mingyu "Mày biết đấy... giữa hai người có quan tâm đến nhau này"
Ánh mắt họ giao nhau và Minghao là người chớp mắt trước.
"Nghe như mấy trò cho các cặp đôi ấy" Mingyu nói "Nó thật sự giống trò dành cho các cặp yêu nhau mà"
"Thì kiểu kiểu thế"
"Không phải kiểu mà NÓ LÀ trò dành cho các cặp đang hẹn hò còn gì"
Sau vài giây im lặng thì Mingyu mới thêm vào
"Cái chính là tao và anh Wonwoo không phải một cặp"
"Ha, chắc tao–" Minghao nói "nhưng nó không quan trọng, okay? Hai người không phải một cặp cũng được mà."
"Chắc không?" Mingy do dự "Sao tao cứ thấy sai sai ấy?"
"Được mà, mày không phải lo."
Mingyu nheo mắt nhìn cậu "Mà mọi người định tổ chức trò ở đâu?"
"Phòng đằng này," Minghao hướng sang căn phòng bên phải và– duma, có một đám người đang cố gắng chuẩn bị lại bàn ghế. Ở giữa phòng là hai hàng ghế được đặt đối diện nhau. Thế quái nào mà cậu không nhận ra mọi người đã chuẩn bị cái này vậy?
"Ê kì kì nha" cậu kết luận "Tao thấy không ổn, không tham gia đâu."
Minghao thở hắt ra "Mingyu! Mày còn nợ tao đấy!"
"Tao nợ mày??"
"Thế để tao nhắc mày nhớ–" Minghao bắt đầu
"Thôi," giờ thì cậu biết rồi "mày không cần–"
"Thế để tao nhắc mày nhớ" Minghao vẫn tiếp tục "cái lần mà mày come out với mẹ tao HỘ tao ấy"
Lần. Éo. Nào. Cũng. Thế. "Chuyện từ thuở nào rồi Hạo," cậu than thở "rồi tao phải gánh cái nợ này bao nhiêu năm nữa chỉ vì cái sai lầm ấy hả?"
"Ối bá ơi," Minghao cố tình kéo dài giọng, bắt chước cái cách mà Mingyu đã nói "thằng Hạo không mời CON GÁI nhà người ta đi prom đâu ạ. Nó làm thế làm gì ạ? Nó THÍCH CON TRAI mà"
"Mày làm chưa tới rồi" cậu nhận xét "tuần trước vì cốc sinh tố kia mà mày diễn tốt hơn nhiều."
"Thôi nào," Minghao cãi lại "2 người cũng đâu cần tham gia tích cực hay gì. Yugyeom với BamBam phải về trước vì một đứa bị ốm rồi, đây là cơ hội để tao với anh Jun thắng."
Cậu hiểu rồi, sự thật chứng minh là lúc cậu gặp Yugyeom với BamBam thì như thể là cả hai có cùng khuôn não hoặc kết nối tâm linh gì gì đó ấy. Có một lần cậu và Yugyeom đang nói chuyện riêng thì cậu ta hỏi Mingyu có muốn uống thêm gì không, tất nhiên là cậu nói có, thế mà BamBam có thể xuất hiện với đúng lại loại đồ uống mà cậu muốn. Ý là sợ ma nha. Đúng là đôi đấy có thể thống trị cái trò tâm linh tương thông kiểu này.
"Thế tức là mày cần tao và anh Wonwoo thua chứ gì" Mingyu xác nhận lại.
"Chính xác" Minghao hào hứng hẳn "và tao với anh Jun có thể thắng cả anh Seokjin và anh Namjoon lần này."
"Lần này?? Ủa là giải đấu hay gì?"
"Bọn tao cũng tổ chức mấy lần rồi" Minghao giải thích. Ừ thì nó có lý hơn một chút (hoặc không).
"Mày chơi để làm gì?" trước cái nhìn thắc mắc của Minghao thì cậu phải hỏi lại "Ý tao là chúng mày thắng được gì?"
"Thì thắng thôi" Minghao nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm hai cái đầu nữa ấy "mày sẽ là người chiến thắng. Phần thưởng đó."
Từ từ "Tức là mày không được cái mẹ gì hết?"
"Ai bảo là không được cái gì" Minghao rít lên "thắng là tất cả hiểu chưa?"
"Rồi, biết rồi" Minhgyu nói một cách thận trọng hơn "Hạo, mắt mày cứ hơi giật giật ấy."
"Được rồi," Minghao bắt đầu thúc giục, chớp mắt một cách mất tự nhiên, "Anh Wonwoo đang đợi đấy."
Giờ tới lượt Mingyu chớp mắt "Ủa anh Wonwoo đồng ý rồi hả?"
"Ừ, ảnh biết mà" Minghao lấp liếm.
Minghao chỉ tay, cả hai cùng nhìn vào căn phòng vừa nãy và cậu nhìn thấy anh Wonwoo đang ngồi ở một trong những chiếc ghế được đặt ở giữa phòng. Anh chớp mắt nhìn bức tường đối diện với sự bối rối trên mặt.
"Là anh Wonwoo biết dữ chưa."
"Không, ảnh biết mà, tin tao đi. Tao lừa mày làm gì. Nhanh lên!" Minghao bắt đầu thúc giục.
Minghao kéo Mingyu tới chỗ Seungkwan đang đứng ở đầu hai hàng ghế kia, cậu chàng đang kiểm tra qua mấy tấm giấy nhỏ nhỏ trên tay "Mình có cặp đôi thứ ba rồi nè." Minghao hào hứng nói, rồi chỉ về phía Mingyu "Nó với anh Wonwoo."
Seungkwan ngẩng lên nhìn Minghao, nhấp nháy mắt, cậu đánh mắt sang phía Wonwoo đang ngồi rồi lại quay về nhìn Minghao.
"Họ không phải một đôi" Seungkwan nhấn mạnh một cách cực kỳ nghiêm túc.
"Thì cũng gần như là một cặp rồi" Minghao cãi lại.
"Bọn này thật sự không phải mà." Mingyu cắt lời nhưng dường như cả hai con người kia không có để ý lắm.
"Với cả" Minghao vẫn tiếp tục "ai cùng nghĩ họ đang hẹn hò mà."
"Mọi người á?!" Mingyu phải thốt lên.
"Kể cả thế thì họ vẫn không phải một cặp còn gì." Seungkwan tiếp tục ngó lơ cậu và khẳng định.
"Thôi mà, Seungkwanie. Em biết mình không thể chơi mấy trò đụng chạm kia với chỉ hai cặp mà."
"Cái gì cơ?" Mingyu nghe thấy giọng mình vỡ luôn rồi "Mấy trò đụng chạm á?"
"Đây là lựa chọn cuối cùng rồi." Minghao chuyển sang đe dọa Seungkwan "Là cặp này hoặc em không được tổ chức game luôn. Boo thấy sao hả em?"
Cậu em nhăn nhó gọi anh "Anh Wonwoo ơi!"
Cách đó vài bước chân, Wonwoo ngước lên đáp lại "Hử?"
"Trên giường thì anh Mingyu ngủ bên nào thế ạ?"
"...há?" Anh thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ cần trả lời thôi." Seungkwan thúc giục anh "anh Mingyu thích nằm bên nào hơn ấy?"
"Um..." anh vẫn chưa định hình được tình huống này. Nhưng Mingyu nghĩ cậu đã thấy sắc đỏ thấp thoáng đằng sau cổ áo của anh. "Thường thì là bên phải, anh nghĩ thế."
"Haha" cậu cười một cách gượng gạo để cố gắng cắt ngang Minghao và Seungkwan lần nữa "Được rồi, anh biết nghe thì có vẻ như bọn anh đang hẹn hò, nhưng–"
"Thôi được rồi," Seungkwan nghiến răng "Họ có thể tham gia. Nhưng em sẽ không chịu trách nhiệm nếu họ thua và em sẽ không giải thích điều đó cho khán giả đâu nhé."
"Ok, chốt đơn!" rồi cả hai bắt tay như thể vừa chốt được hợp đồng vài tỷ vậy.
Không chần chừ nữa, Minghao đẩy Mingyu vào chiếc ghế đối diện Wonwoo. Giờ cậu mới nhìn xung quanh. Cậu ngồi ngay cạnh Namjoon rồi mới tới Junhui ở cuối hàng. Ở hàng ghế đối diện tất nhiên là Wonwoo, Seokjin và cuối cùng là Minghao. Mingyu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh dán chặt trên người mình.
Mắt họ giao nhau và không khó để cậu nhìn thấy câu Cái éo gì đang xảy ra vậy trời? trong mắt anh. Trước khi Mingyu kịp trả lời thì Seungkwan đã lên tiếng từ giữa căn phòng.
"Các bạn tôi ơi!" cậu cất tiếng và đám đông xung quanh dần lắng xuống.
Tuyệt vời luôn, Seungkwan không biết kiếm đâu được cái mic đồ chơi và cố gắng đóng vai một phóng viên đang đưa tin.
"Chào mừng tất cả các bạn đã đến với phần được yêu thích nhất!"
Wonwoo ngẩng lên để nhìn Seungkwan trong khi cậu ấy tiếp tục "Vâng! Một bài kiểm tra cho tình yêu mà các cặp đôi dành cho nhau – Know Ya Boo!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro