Chapter 8: His Phone Number
Mingyu và Wonwoo cố gắng chen ra khỏi quán bar, bước ra ngoài cảm nhận không khí mùa hè. Cả hai rảo bước về phía trạm xe buýt ở cuối dãy nhà. Mingyu móc trong túi ra một gói thuốc lá. Wonwoo đảo mắt khi thấy Mingyu đặt điếu thuốc lá trên môi.
- Hóa ra đây là cái hít thở không khí mà cậu cần ?
Mingyu cười thầm, bật cái bật lửa màu xanh lá quen thuộc châm điếu thuốc lá. Cậu ta hít vào một hơi, rồi ngửa cổ lên bầu trời đen thở ra một đám khói tan vào trong không khí.
- Em không muốn nói với dì Song rằng em đang cần hút thuốc.
Wonwoo khinh thường.
- Nếu cậu cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó thì cậu không nên làm điều đó.
Mingyu lắc đầu, nhét tay phải vào túi quần, tay trái thì kẹp điếu thuốc lá.
- Em không có xấu hổ, chỉ là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, em không muốn tạo ấn tượng xấu với dì.
Cậu quay sang nhìn Wonwoo mỉm cười, Wonwoo nheo mắt nhìn lại cậu.
- Cậu biết... dì Song đã kết hôn mà phải không ?
Mingyu có vẻ thích tán tỉnh người khác, anh để ý cậu ta đã dành cho dì Song rất nhiều sự chú ý tối nay. Anh có nghe nói rằng một số chàng trai trẻ tuổi thường bị thu hút bởi những người phụ nữ lớn tuổi.
Một tiếng cười lớn vang lên khắp đường phố tĩnh lặng của Changwon. Mingyu ngửa đầu cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của anh. Sau một hồi, cậu ngừng cười quay sang gật đầu với người thấp hơn.
- Đương nhiên rồi hyung, em nhận thức được việc dì Song đã kết hôn.
Cả hai dừng chủ đề này lại khi đến gần trạm xe buýt. Trước mặt là một cảnh tượng quen thuộc với Wonwoo. Trạm xe buýt, khói thuốc.....Mingyu. Anh quay qua nhìn chàng trai cao lớn đã ngồi xuống dưới băng ghế của trạm xe buýt. Cậu ta hít một hơi rồi nhả ra khói thuốc lần nữa.
- Em hỏi anh chút chuyện được không ?
Mingyu cất giọng nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh bao trùm giữa hai người.
Wonwoo nhìn sang chỗ khác khi thấy ánh mắt Mingyu hướng về phía mình.
- Hyung
Wonwoo ậm ừ trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt xuống dưới chân.
- Anh làm mất số điện thoại của em rồi à ?
Wonwoo khẽ bật ra một nụ cười nhẹ.
- Đâu có.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Mingyu, cậu ta đang kinh ngạc nhìn anh, bỏ quên điếu thuốc lá dở trên tay.
- Hyung, vậy tại sao không gọi cho em ? Anh khiến em giống như một đứa ăn xin không đủ tiền trả lại cho anh vậy.
Cậu bĩu môi thất vọng, ném điếu thuốc lá trên tay xuống vỉa hè. Wonwoo tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, chàng trai cao lớn trưởng thành ngồi bên cạnh anh đang bĩu môi.
- Lúc đó cậu thực sự là một người ăn xin không có tiền
- Đúng, nhưng em có thể trả lại mà, nếu như anh gọi cho em sau đó.
Mingyu ngả người ra đằng sau, dựa đầu vào tấm kính phía sau băng ghế, chân phải đá lung tung trong khi ánh mắt vẫn dán chặt trên người Wonwoo.
- Vậy anh có thực sự gọi cho em sau đó không ?
Wonwoo thở dài trước sự cằn nhằn không ngừng của người kia về vấn đề này.
- Tôi không gọi vì tôi thấy chuyện hôm đó thật kỳ cục.
Mingyu chậm rãi đút tay vào túi quần, mắt hướng lên nóc trạm xe buýt nhìn vô định.
- Em nghĩ là việc anh đã quên mất chuyện xảy ra hôm đó còn kỳ cục hơn.
Cậu ngồi thẳng dậy nhìn về phía Wonwoo.
- Đặc biệt là em đã rất khó khăn để có thể đưa cho anh số của em.
Cậu lắc đầu bất mãn rồi lại ngả người dựa vào tấm kính phía sau băng ghế.
- Việc gọi cho một người lạ rồi yêu cầu trả lại tiền, điều đó khiến tôi khá lúng túng nên..........tôi đã bỏ qua nó.
Mingyu không trả lời anh, thay vào đó giật chiếc điện thoại trên tay Wonwoo.
- Này cậu....
Wonwoo nhìn người kia cướp điện thoại của mình sau đó gõ gì đó. Lát sau điện thoại của Mingyu rung rồi sáng lên. Cậu dành thêm một vài phút nghịch chiếc điện thoại kia của anh, cầm lên và chụp một bức ảnh. Hài lòng, cậu đưa lại điện thoại cho anh. Wonwoo nhìn danh bạn điện thoại của mình hiển thị một số liên lạc mới tên Mingyu kèm theo một biểu tượng dâu tây, hình đại diện liên lạc là một bức ảnh tối mà Mingyu tự chụp tại trạm xe buýt mà họ đang ngồi.
- Đây, bây giờ em có thể đảm bảo em sẽ trả tiền lại cho anh một cách xứng đáng.
Wonwoo nhìn sang màn hình điện thoại của Mingyu cũng đang hiển thị số liên lạc của anh được đặt tên là Wonwoo hyung kèm theo một biểu tượng cảm xúc hình con mèo. Wonwoo cau mày.
- Mèo ? Tại sao ?
Anh lười biếng di chuyển ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại của người kia. Mingyu ngẩng lên nhìn anh nhún vai.
- Chẳng có lý do gì cả. Anh nói là anh thích mèo nên em đã dùng nó. Với lại, trong danh bạ của em chưa ai có biểu tượng mèo nên nó thật hoàn hảo.
Wonwoo ngước lên nhìn mặt Mingyu, cậu ta đang rất nghiêm túc giải thích luyên thuyên.
- Seokmin là hình pizza, Minghao là con ếch, Seungcheol hyung thì là một con sư tử, em nghĩ là...
Cậu nhìn lại màn hình điện thoại để kiểm tra, Wonwoo chớp mắt vì sự ngớ ngẩn của Mingyu, nhìn cậu đưa ngón tay cái lên miệng cắn, tay còn lại tập trung lướt màn hình điện thoại.
-....... À đúng rồi một con sư tử.
Cậu giơ điện thoại lên cho Wonwoo xem.
- Đây anh nhìn xem.
Wonwoo lắc đầu cười một chút.
- Cậu kỳ lạ thật đấy.
Mingyu lơ đãng ậm ừ, không để ý đến Wonwoo đang nhìn mình, cậu lướt lướt điện thoại thêm một lúc rồi nhét nó trở lại túi quần.
- Tôi cũng thắc mắc một chuyện.
Lúc này Mingyu mới để ý đến Wonwoo, cậu nhìn anh chờ đợi câu hỏi tiếp theo của anh.
- Sao cậu biết được hôm đó là sinh nhâ-.......
- Hyung, kia có phải chuyến xe buýt của anh không ?
Sự chú ý của Mingyu lại hướng vào nơi khác không phải Wonwoo mà là cái xe buýt đằng sau anh. Cậu chỉ về hướng chiếc xe, Wonwoo ngoảnh đầu lại nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của chiếc xe buýt đang tiến về phía họ. Anh nhìn thấy Mingyu đứng dậy khiến anh cũng vô thức đứng dậy theo. Anh quay sang đứng đối diện với cậu và anh bắt đầu cảm thấy khó xử trong tình huống này. Còn khoảng một phút nữa xe buýt mới tiến tới chỗ trạm dừng. Có nên nói chuyện một chút không ? Nhưng như thế thật ngu ngốc vì trong một phút thì có thể nói được gì cơ chứ ? Nhưng chẳng lẽ cứ đứng nhìn chằm chằm thì còn kỳ cục hơn. Anh kéo gấu áo qua tay, vắt óc suy nghĩ tìm điều gì để nói.
- Cậu có thể trở về rồi
Anh chỉ tay về hướng quán bar.
- Xe buýt ở đây rồi, tôi sẽ ổn thôi
Mingyu lắc đầu.
- Không được, nếu anh mà gặp chuyện gì, dì Song sẽ giết em
Wonwoo cười kinh ngạc.
- Người dì ấy chỉ nhỏ bằng một nửa người cậu, sao có thể giết cậu được.
- Không đâu, dì ấy hoàn toàn có thể đâm em bằng dao
Wonwoo đảo mắt nhìn chiếc xe buýt đang giảm tốc độ từ từ rồi dừng hẳn trước mặt hai người. Anh chậm rãi bước về phía cửa xe. Anh nhìn lại chàng trai cao lớn kia lần nữa, cậu ta vừa mới lấy ra một điếu thuốc khác trong hộp.
- Ừm, cảm ơn cậu
Mingyu cười, nhét lại bao thuốc vào túi rồi giơ tay chào tạm biệt anh, nhìn theo đến khi người kia lên xe an toàn.
Wonwoo thả mình xuống ghế gần cửa sổ. Có một bàn tay to gõ nhẹ vào cửa sổ khi anh vừa ngồi xuống. Nhìn sang, anh thấy Mingyu đang vẫy tay chỉ về phía anh. Wonwoo nghiêng đầu, sau đó Mingyu chỉ vào tay nắm cửa sổ và nói : " Mở ra".
Cuối cùng cũng hiểu người kia muốn gì ở mình, Wonwoo vặn khóa trên tay cầm cửa sổ rồi kéo cửa kính sang một bên.
- Sao vậy ?
- Hoàn thành nhiệm vụ dì giao cho em rồi nhé , đưa cái mông nhỏ gầy của anh về nhà an toàn.
Nói xong, cậu lùi lại một chút khi xe buýt bắt đầu khởi hành. Wonwoo nghe cậu nói xong thay vì la hét bất mãn bên cửa sổ, anh quyết định nhẹ nhàng giơ ngón tay giữa với cậu ta thay cho điều muốn nói. Anh nhìn thấy Mingyu nở nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay về phía anh. Tựa lưng vào ghế, Wonwoo thấy mình lại cười như một tên ngốc trên chuyến xe buýt về nhà lần thứ hai trong tuần, và tất cả đều là lỗi của Kim Mingyu.
_______
Xe của bố vẫn để ở trước nhà, tức là anh đã về nhà đúng giờ và sẽ không bị giáo huấn tối nay, đây là một điều hạnh phúc. Wonwoo bấm mật mã mở cửa, ném giày sang một bên rồi xỏ chân vào đôi dép trong nhà. Anh bước một vài bước vào phòng khách, bố đang ở đó chỉnh cà vạt rồi cầm cái cặp màu đen ở trên ghế lên đi về phía cửa, cuối cùng bố cũng để ý đến đứa con trai lớn vừa mới bước vào.
- Ah Wonwoo
Wonwoo không nói gì chỉ gật đầu nhẹ với bố rồi bước thẳng vào nhà bếp. Anh có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của bố khi anh bước về phía tủ lạnh.
- Giờ bố phải về công ty, có lẽ sẽ về muộn, mẹ con chắc cũng vậy. Hãy cố gắng thật nhiều cho việc học đi con trai, đừng lãng phí thời gian vào việc vô bổ.
Bố buông một vài lời lạnh nhạt rồi rời đi, tay Wonwoo nắm chặt trên tay cầm cửa tủ lạnh, ánh mắt vẫn hướng về nơi khác tránh không nhìn vào bố, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, anh thở dài , thả lỏng tay cầm. Cuối cùng anh cũng có thể thư giãn một chút. Anh mở cửa tủ lạnh, xem xét một chút rồi quyết định chọn một chai sữa dâu.
Anh bước về phía phòng khách, mở nắp chai sữa rồi hạ mình xuống chiếc ghế dài. Uống một ngụm nhỏ chất lỏng màu hồng nhạt, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng. Nó quá ngọt, hộp sữa này quá ngọt ! Làm sao người ta có thể uống được cả một thùng sữa này. Anh nhớ Mingyu đã uống hết hộp sữa như này chính xác trong vòng 5 giây không thừa một giọt. Anh nhìn chằm chằm vào nhãn dán trên hộp sữa, nó giống y hệt cái nhãn dán đang nằm trong ngăn kéo bàn ở phòng của anh, chỉ khác là nó không có những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của ai đó.
- Cái đó là của em.
Wonwoo ngước lên nhìn Bohyuk đang đi về phía bếp. Anh nhìn lại bình sữa trên tay mình.
- Trả em, cái này ngọt quá.
Anh đặt chai sữa lên bàn.
- Gì đây,nếu đã không uống hết thì đừng cố mà uống chứ.
Bohyuk giật lấy chai sữa trên bàn, thở dài mệt mỏi rồi vớ lấy cái điều khiển TV. Thằng nhóc thả mình xuống ghế rồi gác chân lên bàn, lướt qua một loạt các kênh trên TV rồi dừng lại xem anime.
- Ở trường thế nào ?
Wonwoo hỏi mặc dù đã biết chắc rằng khả năng em trai thực sự đến trường là rất thấp. Không ngạc nhiên lắm, thằng nhóc kia không thèm trả lời, trực tiếp làm lơ anh luôn.
- Ăn tối chưa ?
Thằng nhóc càu nhàu vài câu, rồi khoanh tay trước ngực trượt dài xuống ghế. Wonwoo nhìn lên màn hình TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình nào đó anh cũng chả rõ. Sau một hồi anh đứng dậy, nhận ra rằng mình thực sự mệt mỏi như thế nào.
- Ăn rồi thì rửa bát đi nhé, mẹ sẽ không để yên khi thấy đống bát đũa đó đâu.
Nói rồi anh lê bước về phía hành lang, không quay lại nhìn em trai nữa.
- Này Jeonbok,ngày mai phải xách mông đến trường. Đừng trốn học nữa.
*( Jeonbok : bào ngư )*
- Đừng có gọi như thế, em không phải con bào ngư chết tiệt. Em sẽ làm tất cả những gì em muốn
Thằng nhóc phi thẳng một cái gối về phía anh trai, nhưng trật mục tiêu vì người anh đã nhanh chân chạy lên cầu thang.
Wonwoo ngồi ở bàn học hoàn thành một đống giấy tờ. Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn rửa bát và tiếng bát đĩa va chạm nhau ở tầng dưới.
Mỉm cười, anh quyết định dừng công việc lại để nghỉ ngơi, phần còn lại sẽ xử lý sau khi trở về từ chuyến thực địa đến công ty xuất bản vào ngày mai. Tắt đèn bàn, anh nhìn xuống mẩu giấy đang mắc kẹt dưới ngăn bàn, cầm nó lên rồi vò nát ném vào thùng rác. Anh nghĩ nó không cần thiết nữa, Mingyu đã lưu số của cậu ta vào danh bạ của anh rồi.
- Goodnight
Wonwoo nhìn sang thấy Bohyuk đang đứng ở cửa. Anh mỉm cười.
- Nay đi ngủ sớm sủa vậy ?
Cậu em trai đảo mắt.
- Anh im đi, tại bộ phim hoạt hình kia chán quá trời.
Wonwoo cười
- Ồ, Okay tốt thôi. Goodnight. Nghỉ ngơi một chút trước ngày trọng đại ở trường vào ngày mai. Ngày gì nhỉ ? Ngày thứ 3 mà em có mặt ở trường từ trước đến giờ ?
- Fuck you! Em sẽ chẳng đi đâu vào ngày mai cả.
Nói rồi thằng nhóc hậm hực dậm chân đi về phòng ngủ của nó. Wonwoo cười lớn một tiếng rồi cũng chuẩn bị đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro