Chapter 9 : The Field Trip
- Nếu các bạn cần thẻ tham quan cho khách xin vui lòng đến chỗ của Minna. Nếu các bạn cần tài liệu quảng cáo xin vui lòng gặp Seokmin. Còn nếu các bạn chưa đăng ký xin vui lòng đến chỗ của Wonwoo.
Giọng nói của Jeonghan vang lên kèm theo tiếng ồn ào của đám sinh viên đang tụ tập xung quanh lối ra vào của tòa nhà xuất bản khổng lồ. Hiện tại có ba nhóm sinh viên, một nhóm xung quanh Minna đang chờ để nhận thẻ tham quan cho du khách, nhóm khác đang tụ tập ở chỗ Seokmin để lấy tờ rơi quảng cáo, và nhóm cuối cùng đông nhất thì đang vây quanh Wonwoo. Anh đang cầm một tập hồ sơ đầy những cái tên anh chưa từng thấy trước đây, chậm rãi kiểm tra chúng.
Như đã thông báo tại buổi hướng dẫn, sinh viên khoa văn học có cơ hội được tham quan công ty xuất bản nổi tiếng nhất tại Changwon - Kim Publishing Company ( KPC ).Với những bức tường kính lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời và chiều cao ngất ngưởng 56 tầng, nó nổi bật thu hút sự chú ý nhất trong số những tòa nhà xung quanh. Nó luôn là thứ thu hút sự chú ý của Wonwoo từ khi anh còn nhỏ.
Thời gian dần trôi đi và anh bắt đầu củng cố kế hoạch của cuộc đời mình, mục tiêu đến công ty xuất bản của Wonwoo ngày càng lớn, vì nó là một công ty có thể là bước đệm cho ước mơ trở thành một tác giả của anh. Vì vậy thay vì cuộn tròn trên giường tránh khỏi đám đông khiến anh đau đầu, thì bây giờ anh đang tụ tập cùng với hơn 50 sinh viên khoa văn học vào một buổi chiều thứ 6, tò mò về chuyến tham quan tòa nhà to lớn này.
Mặc dù nó là sự kiện duy nhất trong năm thu hút sự quan tâm của anh nhưng anh vẫn phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên tham gia chuyến đi thực tế này hay không, cân nhắc những lợi ích và bất lợi nếu anh đi. Liệu nó có tốt hơn việc ở nhà nằm trên chiếc giường thoải mái rồi đọc một cuốn sách thú vị hay không ? Cuối cùng, vì nghĩ cho kế hoạch tương lai, anh quyết định đăng ký tham gia chuyến đi. Và bây giờ đây bằng một cách kỳ cục nào đó, anh bị ép buộc phải làm chân giúp việc cho chủ tịch và phó chủ tịch khoa văn học.
Anh cũng chẳng rõ là tại sao bây giờ anh lại đứng ở đây làm việc cho hai con người quỷ quyệt kia nữa, nhưng anh nhìn sang hai nạn nhân khác đang phát thẻ thông hành và tờ rơi quảng cáo, họ có vẻ đang làm tốt hơn anh rất nhiều, họ luôn nở nụ cười rạng rỡ và niềm nở trò chuyện khiến các sinh viên khác vô cùng hài lòng.
Mặt khác, Wonwoo đang gặp chút khó khăn với đám đông sinh viên nhất tụ tập tại chỗ của anh, họ chen ngang,nói chuyện cùng một lúc không ngừng khiến anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Và điều tệ hơn nữa là có một vài cô gái đã nói chuyện với anh như thể là anh quen biết họ từ trước. Tất nhiên là anh có biết họ là ai đâu, vì thế nên anh phải khó xử hỏi tên của mấy cô gái đó, và rồi cái anh nhận lại được là những ánh mắt thất vọng và những câu trả lời rụt rè.
- Mọi chuyện ở đây thế nào ?
Jisoo bước đến chỗ chàng trai đang lóng ngóng, quàng tay qua vai, nhìn xuống tập hồ sơ mà Wonwoo đang ôm trên tay.
- Cực kỳ tồi tệ.
- Chúng ta đã giao kèo như thế nào ?
Jisoo cười, giơ một cái túi đựng mấy cái thẻ cho khách lên.
- Anh vừa thua Jeonghan trong một trò chơi và bây giờ anh phải mang những cái này lên phòng nhân sự ở tầng 12 phòng 1204. Ở trên đó không có bất kỳ đám đông nào cả.
Jisoo giơ cái túi lên lắc lư trước mặt Wonwoo mỉm cười ranh mãnh.
Thật ra Wonwoo cũng không phải người chăm chỉ gì cho lắm, nên bình thường đáng lẽ anh sẽ từ chối, nhưng mà hôm nay có rất nhiều người và anh đang rất muốn thoát ra khỏi cái công việc khủng khiếp mà Jeonghan giao cho anh. Jeonghan nói rằng công việc đó sẽ giúp anh làm quen nhiều hơn với bạn cùng lớp. Nhưng mà thực sự anh đang sắp phát điên vì nó.
- Được thôi, đưa đây, em giúp anh mang lên đó.
Anh nhượng bộ và cầm cái túi từ tay đàn anh. Jisoo mỉm cười đắc thắng lấy tập hồ sơ từ tay Wonwoo.
- Đổi việc cho nhau cũng vui đấy chứ, cách này sẽ giúp chúng ta đăng ký nhanh hơn và không tốn một nửa thời gian của chuyến đi chỉ để đứng ở cửa tòa nhà vì mấy việc vớ vẩn.
Wonwoo bước về phía sảnh tòa nhà. Đó là một tiền sảnh lớn, nền nhà lát đá cẩm thạch trắng phù hợp với những bức tường sơn trắng. Đằng sau quầy lễ lớn là thang máy. Wonwoo bước thẳng về phía hành lang để lên phòng nhân sự của KPC.
Bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt anh là hành lang dài. Ở bên phải treo vài tấm bảng từ phòng 1201-1210, còn bên trái là những phòng từ 1210-1220.
Jisoo nói phòng nhân sự là 1204, nên nó ở bên phải. Wonwoo bước về phía phòng 1204, nhìn qua cửa sổ nhỏ của văn phòng chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc bàn bạc gì đó với một người phụ nữ. Đây không giống như phòng nhân sự cho lắm. Anh nhìn tấm bảng gỗ treo trên cửa: Phòng 1204 : Han Taehyun : Giám đốc IT. Anh nhìn quanh những căn phòng xung quanh. Phòng 1203 : Kang Jungin : Giám đốc quan hệ. Phòng nhân sự ở chỗ quái nào chứ ? Wonwoo đi ngược trở lại, xem qua tên của mấy căn phòng khác. Không có căn phòng nào liên quan đến phòng nhân sự cả, anh bắt đầu có chút hoảng loạn. Jisoo không đưa sai thông tin về phòng nhân sự cho anh đấy chứ ? Đang trong lúc bối rối thì điện thoại anh đột nhiên rung lên.
Mingyu🍓:
- Anh đang làm gì đấy ?
Wonwoo cau mày. Anh không mong đợi tin nhắn của Mingyu vào lúc này cho lắm.
Wonwoo:
- Tôi đang bận. Nhắn tin sau nhé.
Anh đang định gọi cho Jisoo để xác nhận lại thông tin thì Mingyu đã nhanh chóng phản hồi tin nhắn.
Mingyu🍓:
- Bận lạc đường😂 ?
Wonwoo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Làm thế quái nào cậu ta biết được hết mọi thứ ? Anh nghe thấy tiếng huýt sáo từ phía sau và quay lại thì thấy một gương mặt quen thuộc với thân hình to lớn đang bước về phía mình. Wonwoo không tin nổi, Mingyu dường như có mặt ở khắp mọi nơi vậy.
- Anh theo dõi em à ?
Mingyu nhếch mép cười nói. Wonwoo đảo mắt nhìn người kia, câu đó phải để anh hỏi mới đúng.
- Cậu đùa à, cậu chẳng có lý do gì để có mặt ở đây cả. Cậu mới là người theo dõi tôi mới đúng.
Mingyu thản nhiên bước tới gần anh, mỉm cười.
- Bố em làm việc ở đây mà.
Wonwoo nhìn một lượt tất cả các căn phòng ở đây, đều là phòng của giám đốc không thì cũng trưởng phòng.
- Vậy bố cậu hẳn là một giám đốc cấp cao. Và cậu giống như một thằng nhóc ăn chơi.
Wonwoo chỉ vào Mingyu vui vẻ đùa cợt. Mingyu cũng cười.
- Yeah, bố em làm công việc giống như vậy đấy. Còn anh thì sao, anh làm gì ở đây ?
Wonwoo thở dài. Nếu bố Mingyu làm việc ở đây thì chắc cậu ta biết rõ chỗ này và có thể chỉ đúng đường cho anh.
- Tôi tham gia vào một chuyến đi thực tế ở đây và....
Mingyu đột nhiên bật cười thích thú khiến anh đang nói phải dừng lại.
- Gì vậy ?
Mingyu ngây thơ lắc đầu, nhìn Wonwoo với đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Wonwoo cũng nhìn lại, rồi hai người nhìn chằm chằm nhau đến khi Mingyu chịu thua.
- Anh tham gia chuyến thực tế của trường và bây giờ anh lại đứng đây bị lạc đường và bối rối. Em thấy chuyện này khá....đáng yêu.
Wonwoo nhìn Mingyu khó chịu cảnh cáo, nhưng điều đó chỉ khiến người kia cười nhiều hơn.
- Okay , em xin lỗi. Anh tiếp tục đi.
Mingyu cười trừ. Wonwoo thở dài rồi giơ cái túi trong tay lên.
- Giúp tôi tìm phòng nhân sự đi.
- Anh đi nhầm tầng rồi.
- Yes Mingyu. Tôi biết điều đó và tôi đang muốn hỏi đường.
- À, nó ở tận tầng 21 cơ.
Mingyu quay người đi về phía thang máy, sau đó quay đầu nhìn lại để chắc chắn người kia đang đi theo mình.
- Đó là lần đầu tiên anh gọi tên em khi chúng ta trò chuyện.
Họ đứng trước thang máy, Mingyu vươn tay ra bấm nút đi lên. Wonwoo ngước lên nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh.
- Sao cơ ?
- Đó là lần đầu tiên anh nói Mingyu.
Người cao hơn nhìn xuống Wonwoo và chỉ vào mình.
- Tên của em.
Wonwoo khẽ mỉm cười.
- Tôi biết cậu tên là gì, Kim Mingyu.
Tiếng " ding " vang lên, cửa thang máy mở ra, Wonwoo bước vào theo sau là Mingyu, cậu nhẹ nhàng bấm vào số 21 trong thang máy.
- Nhưng anh chưa bao giờ gọi em là Mingyu trước đây. Anh sẽ chỉ nhìn em thôi cho đến khi em nhận ra anh.
Wonwoo thở dài.
- Chà, tôi chưa có dịp gọi cậu là Mingyu.
Mingyu ậm ừ, dựa vào tay vịn trong thang máy và suy nghĩ gì đó trong vài giây
- Khi mà chúng ta đi uống cùng nhau anh có thể nói " Wow câu chuyện thật buồn cười Mingyu"
Mingyu tiếp tục đưa ra một loạt ví dụ cho việc anh có thể gọi tên cậu như thế nào trong khi trò chuyện.
- Khi ở trạm xe buýt này anh có thể nói " Oh Mingyu, cậu thật tốt khi đã đưa tôi lên xe buýt an toàn"
Wonwoo cố gắng nhịn cười, còn Mingyu vẫn chưa chịu dừng lại.
- " Hey Mingyu, hôm nay trông cậu đẹp trai đó" , " Mingyu cậu có thể tìm phòng nhân sự cho tôi được không ?" , " Cậu không hợp với dâu tây đâu Mingyu, tôi nghĩ chocolate sẽ hợp hơn " , " Hey xin lỗi vì đã không gọi lại cho cậu....... Mingyu".
Cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại, quay sang tinh nghịch nhìn Wonwoo. Cửa thang máy mở ra ở tầng 21. Mingyu bước ra đầu tiên theo sau là Wonwoo đang lắc đầu mỉm cười vì trò đùa lố bịch của cậu.
- Cậu nói xong chưa......Mingyu ?
Mingyu nở nụ cười, tiến đến văn phòng đầu tiên nằm phía bên trái thang máy.
- Wonwoo hyung , anh có thừa nhận rằng anh có rất nhiều dịp để gọi tên em ?
Cậu dừng lại trước văn phòng đầu tiên và mở cửa cho Wonwoo.
Wonwoo nhìn lên chàng trai đang rất vui vẻ.
- Được rồi Mingyu, tôi thừa nhận. Tôi có rất nhiều cơ hội để gọi tên cậu, Mingyu. Bây giờ cậu vui chưa, Mingyu ?
Nói rồi, anh bước vào văn phòng nhân sự. Anh đi về phía bàn lễ tân, nơi anh có thể trả lại mấy cái thẻ chết tiệt trong túi. Có một người phụ nữ trung niên ngồi sau bàn lễ tân ngẩng đầu lên nở nụ cười rạng rỡ, nhưng không phải với anh mà là người ở đằng sau anh.
- Mingyu ! Cậu thế nào rồi ?
Cô ấy biết Mingyu. Hình như tất cả mọi người đều biết đứa trẻ này. Wonwoo quay lại nhìn Mingyu hỏi
- Cậu là người nổi tiếng à ?
- Đúng đó.
Người lễ tân trả lời anh, rồi chỉ về phía Mingyu.
- Cậu ấy là con trai của CEO, người thừa kế công ty này.
Wonwoo quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chàng trai cao hơn. Mingyu chỉ đứng đó gãi gãi gáy ngập ngừng. Từng ngày trôi qua, dường như anh lại vô tình biết thêm ngày càng nhiều về người lạ tên Kim Mingyu này.....chàng trai mà anh nghĩ rằng sẽ chỉ gặp mặt một lần thôi nhưng bằng cách nào đó cuối cùng anh lại khóa ánh nhìn về cậu ta lần nữa, một đôi mắt đen phản chiếu bản thân anh, một nụ cười rạng rỡ đáng yêu tô điểm trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro