Chap 1

Lời đầu

Đây là fanfic tiếng anh được dịch sang tiếng nga và giờ thì mình lại dịch nó sang tiếng việt. Mình dịch từ tiếng nga thay vì anh vì mình vẫn tốt tiếng nga hơn)) Fic này thì Jackson tuy mạnh mẽ nhưng thế quái nào lại là thụ mà mình thì ko thích thế nên sẽ edit đổi vai, có chap 3,7 là do mình tự viết và thêm thắt vào nên phần nguyên chỉ còn lại 55% + extras mình tự viết. Mọi người đọc thấy chỗ nào ko tốt thì inbox mình chỉ bảo, mình trans chui nên chỉ đc đọc bên trang wattpad của mình thôi nhé!

link tiếng anh: http://www.asianfanfics.com/story/view/737317/smitten-kittyau-catboyau-jackson-mark-got7-jark-markson

link tiếng nga: http://ficbook.net/readfic/2404344

CHAP 1

- Đã thế cô ta còn mở mồm nói là không coi tôi như một thằng đàn ông nữa chứ!- Jackson gầm lên , tay giữ chặt chai rượu mà hắn vẫn nghĩ là có thể dùng để khỏa lấp nỗi đau của mình,nhưng Jinyoung, người tự thân mình còn không thể đứng vững, cố ngăn cẳn hắn, anh giật lấy chai rượu trên đôi tay run run vì say của bạn mình mà giấu đi ,- Khốn nạn! Khi bắt đầu hẹn hò thì cô ta nói bọn tôi hợp nhau nọ kia, vì tôi dễ gần rồi hài hước.Lúc đó, sao cô ta nhìn trưởng thành và đầy kinh nghiệm đến thế. Cô ...cô ta đã nói như thế đấy!

- Tôi nghĩ Fei thật sự yêu cậu nhiều lắm,- Jinyoung nghĩ ngợi rồi vỗ vỗ lên lưng Jackson đang ngồi gục đầu xuống cánh tay để trên bàn, đôi khi còn phát ra những âm thanh nghe đến là kỳ cục. Rồi bỗng hắn ngồi thẳng dậy, sửa dáng ngồi lại cho ngay ngắn.

- Thế tại sao cô ta lại bỏ tôi? Tôi còn chỗ nào không hoàn hảo chứ!- Jinyoung thở dài ,, lấy tay dụi dụi mắt. Anh đã ngồi nghe thằng bạn mình than vãn hơn hai tiếng đồng hồ rồi, nghe nhiều đến mức dây thần kinh sắp nổ tung.

- Nghe này, Jackson, tuy tôi biết cậu đối xử rất tốt với cô ấy nhưng cậu cũng thừa nhận là cô ấy cũng có phần đúng đi...Ý tôi đúng ở đây là cậu quá lười để động tay chân vào làm việc nhà kiểu dọn dẹp , nấu ăn hay là gì đấy khác. Tôi chắc chắn tất cả những gì cậu để tâm đến chỉ là làm tình, chứ thậm chí chăm sóc bạn gái cậu cũng không có. Cô ấy lớn tuổi hơn cậu, cô ấy hẳn đợi chờ điều gì đó hơn thế,- khuôn mặt Jackson càng trở nên u ám hơn lúc trước, hắn đưa mắt lườm Jinyoung.

- Cậu...cậu đáng lẽ phải đứng về phía tôi chứ! Cậu là thằng bạn tệ nhất! Tôi ghét cậu!- hắn gào lên bằng tiếng anh, lè lưỡi rồi chạy ra ngoài, mặc kệ Jinyoung đang ngồi sửng sốt lại nhưng rồi cũng vội chạy theo bạn mình.

Chỉ có Trời mới biết làm sao mà hắn lành lặn, bình yên về đến nhà, Jackson lại tiếp tục lôi rượu ra uống mà ngồi suy nghĩ lung tung. Hắn ghét Jinyoung cả Fei, tuy sâu trong lòng hắn hiểu là họ có thể đều nói đúng. Nhưng hắn không có ý định thừa nhận nên hắn chỉ bật TV lên rồi đem lòng căm ghét hằn học với những người hắn nhìn thấy trên màn hình. Hắn đang xem một chương trình mà người dẫn chương trình đang đưa ra những lời khuyên đến các bậc phụ hyunh muốn mua thú cưng cho con mình. Theo như Jackson thì đây là một chương trình ngu ngốc và vô nghĩa nhất trên đời, đã thế những người tham gia đều tầm tuổi tứ tuần và xấu xí. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, thì Jackson bỗng hiếu kỳ khi chương trình bắt đầu bàn tán về tầm tuổi thích hợp của trẻ để nuôi thú.

Họ nói gì đó về trách nhiệm , sự chín chắn và sự hiểu biết xã hội của trẻ sẽ lớn lên trong thời gian nuôi thú. Jackson ngu ngốc nằm ườn trên đi văng trước màn hình TV, suy nghĩ rối loạn lại với nhau rồi lại tức giận nhón lấy lon bia, đứng bật dậy.

- Mình phải nuôi thú!- hắn tự hào thông báo với căn phòng trống, rồi đi lấy laptop. Hắn chui vào mấy trang mua bán thú cưng online trên mạng để rồi nhận lại cả một đống những thứ đang tìm. Hắn nhấn vào một đường link mà mình thấy hứng thú, dùng tất cả sự nhanh trí của mình để tìm kiếm, hớp hết lon bia rồi vứt ra sau lưng,- Được, đã thế để ta cho các người thấy tôi chín chắn thế nào!

Hắn bỏ qua những tin mua báo chó, vì có một phần nhỏ nhoi nào đó trong não hắn nhắc hắn là nuôi chó khá là đau đầu, hắn còn bỏ qua tất cả những tin thông báo liên quan đến cá, đến chim chóc hay chuột rồi cả mấy đám bò sát gặm nhấm.

Hắn nhìn thấy bản thân giống với một người chủ nuôi mèo hơn. Hắn đã có thể tưởng tượng ra việc đùa giỡn với con mèo bông nhỏ, rồi tới lúc đưa mèo nhỏ đi bác sĩ thú y nếu như nó không may bị ốm vì chơi hoặc ngủ quá nhiều. Vì chơi và ngủ là tất cả những gì mèo hay làm , không đúng sao? Chúng nó chỉ có chơi, rồi lại ngủ... À, chúng nó còn ăn nữa.

Đúng, mèo - chính là thứ mà hắn cần.

Cuối cùng thì hắn cũng tìm được thông báo mà hắn thấy thực sự hoàn hảo với những gì hắn mong muốn: trên tấm hình là một con mèo tuyệt đẹp với bộ lông nâu hơi hung đỏ. Nó không hẳn là mèo con nhưng Jackson cho rằng vậy sẽ tốt hơn là phải chăm sóc cho mèo con - chẳng phải trông mèo con sẽ khó khăn hơn là một con vật trưởng thành biết suy nghĩ hay sao.

Theo như những gì trên đó viết thì con mèo này ngủ nhiều, ăn uống tốt, thích ôm, và còn rất dễ gần và mải chơi. Và điều tuyệt vời hơn nữa là chủ của nó không bán mà hoàn toàn đưa miễn phí cho người muốn nhận nuôi!

Đây đúng là định mệnh mà. Jackson hòan toàn tập trung , nhấp vào ô "liên hệ với người bán". Hắn cắn môi hồi hộp khi gửi thành công tin nhắn cho người chủ, hắn đang đợi câu trả lời, hai tay đan khẽ vào nhau.

Jackson vui vẻ hét lên khi chỉ sau vài phút thì người chủ đó cũng gửi tin trả lời lại hắn, người đó nói sẵn sàng giao mèo cho Jackson ngay sáng hôm sau nếu hắn rảnh.

Jackson xoay xoay ghế, gào thét lên đến kinh động, thậm chí còn không nghĩ đến việc trả lời tin nhắn là hắn vui sướng cỡ nào nếu có thể nhận mèo sớm như vậy. Trong đầu hắn lúc này không mảy may có suy nghĩ nào về việc từ mai trong nhà hắn sẽ xuất hiện một con vật đầy lông lá, đến lúc đó hắn sẽ hối hận cỡ nào về quyết định hôm nay của hắn. Nhưng giờ hắn thậm chí còn không thấy hiếu kỳ tại sao người chủ đó trả lời hắn nhanh đến vậy, tại sao người đó muốn đẩy con mèo của mình cho người khác nhanh đến thế.

Jackson in tấm hình gần-như-là-mèo-nhà-mình rồi cứ thế mà ngủ, trong khi hai tay ôm tấm hình trước ngực

Đánh thức hắn là tiếng chuông vui vẻ ngoài cửa nhà.

Hắn dụi dụi mắt, gầm gừ không hài lòng mà nửa nằm nửa ngồi mà bật dậy. Jackson nguyền rủa thằng điên nào mới sáng sớm đã đến nhà hắn sớm như vậy, trước khi nhìn thấy tấm hình trên gối ngủ của mình. Hắn tự nghĩ việc đặt nuôi mèo trên mạng không phải là ý kiến hay nữa vì hắn giờ phải dậy rồi lê xác ra mở cửa, trong khi cái đầu nặng trịch đi vì đau. Cùng với đó, hắn vừa đi vừa nghĩ xem lời biện hộ nào để hắn không nhận nuôi mèo nữa, nhưng giờ đầu óc hắn tệ đến nỗi không nghĩ ra được cái gì thông minh một tý.

- Tôi đây,- hắn rên rỉ khi mở cửa mà không thấy bóng dáng nào.

- Meo~!- Jackson nhìn xuống dưới và nhìn thấy một cái hộp màu nâu không lớn lắm đang nằm chình ình trước lối ra vào, theo như những gì hắn quan sát, hắn thề ở trong đó là con mèo mà hắn đặt. Hắn cẩn thận nhấc thùng lên bằng hai tay , hai mắt ngó ngang ngó dọc, không nhìn thấy ai xung quanh mới bước vào nhà.

Hắn thở hắt ra rồi đặt thùng xuống dưới nền nhà, có một chút sợ hãi khi nghĩ đến việc mở nắp thùng ra. Nói thật, chứ hắn thực sự muốn ném cái thùng cùng con mèo kia đi cho rồi nhưng nếu làm thế thì đồng nghĩa với việc hắn là tên vô trách nhiệm, và Fei thực sự sáng suốt khi đá hắn. Và điều quan trọng nhất chính là hắn mới là người đặt nuôi mèo; con vật nhỏ bé kia đâu có tội tình gì.

Khi hắn ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn qua khe hở của cái hộp thì con mèo không chờ đợi gì nữa mà nhảy phắt ra ngoài.

- Này! Con mèo kia! Đứng im! Này, đừng có chạy!- nhưng con mèo đã kịp chạy rồi lẩn trốn dưới đi văng. Nhưng Jackson cũng không vừa khi nhanh tay túm được nó mà lôi nó ra khỏi đi văng- Bắt được mày rồi nhé!

Con mèo kêu léo nhéo không bằng lòng. Chủ nhân mới của nó giữ chặt nó bằng hai tay rồi chăm chú nhìn. Nó trông không giống mèo con nhưng nhìn rất mỏng manh và đáng yêu, nhất là khi nhìn Jackson bằng đôi mắt to màu hổ phách của mình. Họ cứ thế mà nhìn nhau mất mấy giây trong im lặng trước khi tên con người kia thở hắt ra rồi ngồi lên đi văng, đặt con vật nhỏ lên đùi mình; hắn suy nghĩ việc mình sẽ làm với con vật mới này, hai tay vuốt vuốt con mèo nhỏ, còn đổi lại nó vẫn cứ léo nhéo bên tai hắn.

- Thôi , được rồi. Nghe này, mày ngồi ở đây, còn tao sẽ đi tắm, được không?- con mèo nheo nheo đôi mắt sáng của nó lại ra vẻ hiểu lắm, cái đầu nghiêng nghiêng trong khi tai thì khẽ giật,- Chắc là phải cho mày ăn trước đã nhỉ? Mmm, mày thích uống sữa đúng không? Tất cả mèo nào mà chẳng thích sữa nhỉ?

Hình như con mèo của hắn tên là Mark. Trong mảnh giấy nhỏ mà người chủ trước để lại có viết kèm theo vài câu nhắn nhủ hắn chăm sóc con vật này. Hắn đổ sữa rồi bình thản để mèo lại trong bếp rồi đi tắm. Hắn không thực sự hiểu lắm về thú cưng nhưng hắn cho rằng mèo thường có chừng mực và thường chúng nó chắc cũng không có ý nghĩ tiêu diệt cả căn hộ đâu.

Jackson thở dài, các cơ thịt căng cứng của hắn cũng được thư giãn nhờ bồn nước nóng. Hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, cảm giác như được nạp năng lượng lên gấp 10 lần hơn bình thường. Hắn trở lại vào bếp nhưng không thấy mèo đâu cả.

Sau, hắn vào phòng khách rồi bất ngờ gào ầm lên. Các bạn thử nghĩ xem- trên đi văng nhà hắn hiện giờ có một chàng trai lạ với mái tóc hung đỏ gần như là khỏa thân nằm trên đó nghịch nghịch cái đuôi của chính mình.

Cậu ta có đuôi.

Còn có cả đôi tai của mèo nữa.

Chắc là hôm qua hắn uống nhiều quá rồi hoặc cũng có thể bia hắn dùng đã hết hạn từ lâu? Đúng rồi, chắc chắn có gì đó trong đúng trong lon bia hôm qua. Con quái vật, đó là thứ đầu tiên hắn nghĩ tới khi cậu ta lặng yên mỉm cười nhìn Jackson hiện đang đứng bất động.

- Nhà của anh nhỏ mà bẩn quá. Nhưng tôi rất thích sữa! Cho tôi uống nữa!- tai nó giật giật, đó đúng là tai mèo thật nhưng sao mà nó có thể có thật như vậy được chứ. Jackson còn phát hiện là cậu nhóc với mái tóc hung đỏ đó còn có ánh nhìn của mèo và đôi mắt màu hổ phách kỳ lạ. Con quái vật này thực sự giống với... Không, hắn còn không dám nghĩ đến những thứ như thế. Hắn chỉ cần giờ gọi điện thoại cho Jinyoung rồi nhờ anh đưa hắn đến bệnh viện tâm thần. Việc chia tay với Fei thực đã làm hắn bị điên rồi.

Phải, ý kiến mới tuyệt làm sao. Jackson quay đi , chuẩn bị rời đi thì con quái vật đã ôm lấy hắn từ phía sau bằng hai tay mình.

- Này, đừng đi! Tôi đói ~!

- Gm...Nghe này, nghe có vẻ thô lỗ nhưng cậu không có thực. Cậu chỉ là một phần trong tưởng tượng của tôi mà thôi,- Jackson nói một cách bình tĩnh nhất có thể như hắn đang tự chấn an chính mình. Tên nhóc tóc đỏ tựa cằm lên vai hắn.

- Nhưng tôi là thật mà! Tôi tên là Mark!- con quái vật tức giận , thậm chí còn nhảy tưng tưng sau lưng hắn. Một tên nhóc cởi chuồng đang ôm lấy hắn từ đằng sau. Đây thực sự là một cảm giác lạ với hắn...- Anh không nhớ tôi à? Anh ngu đến vậy sao?

- Chờ đã, cậu nói cậu là "Mark"?- Jackson cố dứt ra khỏi tên nhóc tóc đỏ rồi quay lại nhìn cho rõ hơn cái thứ quái quỷ kia. Cậu ta có hàm răng trắng đều đặn cùng với những móng tay dài hơn người bình thường, đôi mắt sáng tinh anh cùng đôi tai mèo và đuôi. Hoàn toàn giống với con mèo mà người ta mang đến cho hắn sáng nay,- Không, không, không, cậu không có tồn tại! Làm ơn , hãy biến đi hay làm những gì mà trước cậu hay làm ấy! Và theo như những gì cậu nói thì Mark là con mèo của tôi chứ không phải là tạo vật nào đó quái dị thế này.

- Nhưng tôi là Mark mà! Tôi có thể chứng minh! - Sau những lời đó cậu quay biến trở lại thành mèo, giống y hệt con mèo mà hắn đã bỏ lại trong nhà bếp.

Vì quá shock , hắn ngất lịm đi ngay sau đó.

- Jackson, Jackson , tôi đói ~!- Mark léo nhéo bên tai chủ, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn. Dù sao thì cậu cũng đã mặc đồ, tuy rằng là trong một cái áo phông rộng thùng thình mà cậu vô tình tìm được nhưng đó cũng là cả một quá trình so với lần gặp đầu tiên của họ.- Tôi muốn ăn pizza!

- Mark, chúng ta không thể ngày nào cũng đặt pizza được. Làm ơn đi- cậu chỉ việc ăn con gà nướng này thôi,- Jackson mệt mỏi trả lời. Cái thứ quái quỷ này lúc nào cũng làm vẻ dễ thương và nhẹ nhàng khi nó muốn cái gì đó; nhưng sau khi có được thứ nó muốn thì lại quay về thái độ ban đầu. Tuy Jackson không muốn thừa nhận nhưng đôi lúc Mark thật giống với con thú nuôi đáng yêu.- Và làm ơn , nếu được thì tôi mong cậu nên yên trí ở hình dạng mèo thì hơn.

- Ey, tôi cũng là người chứ bộ! Lúc nào cũng làm mèo thì chán chết được ~! Gà sắp được chưa? - Mark nhìn qua vai Jackson. Đuôi cậu quấn lấy chân Jackson, còn hai tay thì vòng qua eo hắn.

Jackson thở dài. Hắn đang dần quen từng chút một với Mark, nhưng hắn ghét khi cậu áp sát hắn cỡ này. Tất nhiên là chỉ khi nào trong bộ dạng con người. Những lúc đó Jackson cảm thấy kỳ lạ và không thực sự thoải mái.

- Mark, nếu như cậu không tránh ra thì tôi sẽ không cho cậu ăn gà nữa đâu- Jackson nói, dùng chất giọng của người mẹ khi muốn răn dạy đứa con mình.

- Tôi không muốn tránh ra! Tôi sẽ gào to thật to nếu như anh không cho tôi ăn gà!- Jackson bực tức thở dài và quyết định đơn giản là nhẫn nhịn ,- Hay là...chúng ta đặt pizza đi?

- Mark, im mồm đi!- Jackson thốt lên và Mark hài lòng tựa vào lưng hắn mà cào cào, gầm gừ nhẹ như tiếng của động cơ xe....

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro