CHAP 5
- Đi vào đây… Xin lỗi, nhà tôi có hơi bừa bộn…- thật ra thì hắn đang nói dối; Jackson đã tốn công cả ngày ngồi dọn dẹp, chính vì thế mà nhà hắn giờ sạch đến mức có thể nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu lại dưới sàn.
- Anh đúng là tên nói dối! Nhà anh sạch thật đó, tôi rất thích,- Jia bật cười rồi cởi giày. Cô ấy rất xinh và cũng rất hoàn hảo. Hơn nữa, nhìn cũng khá dịu hiền. Và hơn cả thế nữa, có thể thấy rõ là cô ta thích hắn.
Vậy mà hắn lại không thể hiểu nổi tại sao mình lại không muốn hẹn gặp cô ấy thêm lần nữa? Hắn không thích cô đơn nhưng hắn lại đang ở một mình; trong lòng hắn là một cảm giác gì đó không thoải mái chút nào, khiến hắn thấy khó chịu. Cho dù hắn có tự thuyết phục mình việc hẹn hò với cô gái như này- đó là tất cả những gì hắn cần bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có kết quả gì. Hắn đơn giản chỉ là… Chỉ là thấy bất tiện sau khi chia tay với Fei.
Đó là tất cả.
Chắc là thế…
Lúc hắn gặp cô gái này vào mấy ngày trước đó thì hắn đã cảm giác là hắn không có chút thích thú nào với người trước mắt. Nhưng rồi sau này sẽ có, phải vậy không? Dù sao thì cuối cùng hắn vẫn hoàn toàn là một người đàn ông khỏe mạnh, bình thường, và theo lẽ tự nhiên thì sẽ có mong ước qua đêm cùng với cô ấy. Đó chính là lý do mà hắn mời cô ấy trong buổi hẹn đầu tiên, chẳng phải sao? Nhưng sao hắn lại mời cô ấy lần nữa? Hắn không nhớ nữa. Đúng là ngu ngốc, quá là ngu ngốc đi, vì hắn giờ lại muốn đuổi cô ấy ra về.
Tuy nhiên, sau đấy thể nào Jinyoung cũng sẽ chửi rủa hắn vì Jackson dám không trân trọng sự giúp đỡ tìm bạn gái mới của anh.
Hắn không hoàn toàn để tâm đến suy nghĩ của anh nhưng…
- Nếu tôi dùng cái này thì không sao chứ?- Jia hỏi, khi giơ ra đôi táp đi trong nhà dành cho khách. Jackson đang định gật đầu thì bỗng có tiếng động lạ gì đó phát ra từ trong bếp.
Đúng lúc đó thì hắn mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp; hắn quên cái gì đó rồi. hắn quên một thứ cực kỳ quan trọng! Sao hắn không lo đến việc này trước đó chứ?
- Tiếng gì vậy?
- Không…không có gì đâu! Cô biết không, đôi táp này…Đây là đôi của Jinyoung! Để tôi đi lấy đôi khác cho cô! Cô chỉ việc…đứng đợi ở đây được không?! Đừng có đi đâu hết!- tất nhiên những lời hắn nói gợi lên sự nghi ngờ rồi… Nhưng Jia chỉ bật cười.
- Tôi đoán chắc trong đó bẩn lắm nhỉ, nên anh mới không muốn để tôi vào trong xem. Quay lại nhanh nhé,- cô ấy nháy mắt với hắn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ngòai hành lang, trong khi Jackson chạy bổ vào trong bếp, suýt chút nữa thì đã ngã bịch xuống sàn vì nền nhà trơn.
- Mark!- hắn hơi rít lên với thằng nhóc tóc đỏ, hiện đang làm bộ làm tịch như thể nó chỉ đơn giản là vô tình có mặt trong bếp, rồi chẳng có tý liên quan nào đến mấy mảnh thủy tinh vỡ dưới nền nhà,- Cậu đang làm cái quái gì vậy?
- Cô ta là ai?- con mèo nhỏ hỏi cực vô tình, nhưng chủ nhân của nó thì đã nhận ra sắc thái khác thường trong đôi mắt màu hổ phách kia.
- Cậu cố tình làm vỡ cốc phải không?!- Jackson hỏi, cẩn thận bước qua những mảnh vỡ sắc bén mà tiến lại gần Mark.
- Tôi không thích cô ấy. Đã thế anh còn không hèm quan tâm tôi mấy hôm nay nữa! Tôi còn chưa được ăn pizza của mình!- cuối câu Mark nhướn giọng, khiến Jackson vội vàng lấy tay bịt miệng cậu. Nhóc tóc đỏ nhăn mày rồi há miệng cắn hắn. Jackson hơi nhăn nhó, giật tay mình ra, hắn cúi xuống thì thào:
- Không thể để cô ấy nhìn thấy cậu trong bộ dáng này được. Cậu phải biến lại làm mèo thôi.
Mark quay đi làm bộ mặt như không quan tâm, liếm liếm tay mình, tuy nhiên hai tai nhỏ của cậu giờ đang rủ xuống còn lông ở đuôi thì dựng đứng lên. Cho dù cậu có giấu đi thì người ta vẫn có thể nhận ta là cậu đang tức, chỉ là Jackson không thể hiểu nguyên nhân từ đâu thôi.
Con mèo của hắn đâu có như vậy khi Jinyoung đến chứ; cậu ta ngược lại còn chơi rất ngoan và đáng yêu.
-Sao thế, mẹ nó, vấn đề của cậu là gì?- hắn hỏi cậu, người vẫn không thèm liếc lấy hắn một lần.
- Tôi không muốn cô ta lảng vảng trong khu vực của tôi. Đây không phải chỗ của cô ấy,- Mark rít nhỏ, có phần hơi đáng sợ, mà Jackson thì lại không hiểu nên hắn chỉ bật cười.
-Này, đây là NHÀ tôi, và cậu là MÈO của tôi. Tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi.
- Tất cả những gì trong căn nhà này- đều là của tôi!- con mèo cũng trả lời bằng chất giọng hung hăng như thế, đưa mắt nhìn Jackson, hắn đang cố tỏ ra là mình không hề sợ hãi vật nuôi của mình rồi phụt cười.
-Cậu muốn nói, cả tôi cũng thế sao? Tôi cũng sống trong căn nhà này mà,- Mark không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt mèo tinh ranh của mình khiến Jackson chỉ biết nuốt nước bọt rồi quay đi, hắn cảm thấy người mình nóng bừng tuy nhiệt độ trong phòng bếp khá là lạnh,- Dù sao đi nữa thì cậu làm mèo vài giờ đi…
- Nếu không thì?- hất hàm về phía Jackson.
- Không thì tôi sẽ đem cậu cho bọn chó hoang ăn!- Jackson gầm gừ, hoàn cảnh này bắt đầu làm hắn cáu rồi,- Một là biến lại thành mèo, không thì có thể biến ra khỏi đây rồi tìm nhà mới mà ở!
- Nhưng tôi vẫn đang trong thời kỳ giao phối mà,- cậu bình tĩnh khi chợt nhớ ra, thái độ khác hẳn với lúc nãy. Thái độ trên mặt cậu khó đoán được là trong đầu đang nghĩ gì, khiến hắn hơi bất an.
- Rồi thì sao?!- Jackson hất hàm.
- Anh không quan tâm là tôi sẽ thế nào sao?
- Tôi cóc quan tâm! Tôi nói rồi: biến thành mèo không thì biến đi! Ra ngoài mà thao con mèo cái nào đó cũng được, tôi đây không cần biết,- với những lời khó chịu đó, Jackson quay lại phòng khách, bỏ mặc những mảnh thủy tinh rơi vương vãi, nửa đường mới nhớ ra là cần mang táp ra cho khách. Hắn chạy nhanh về phòng ngủ của mình, lục tung tủ lên rồi mới bình tĩnh quay lại phía người khách kiên nhẫn đợi mình kia.
- Anh lâu quá đó,- cô bật cười, đi táp vào,- Đó là tiếng gì vậy?
- À, cô biết đấy…Chỉ là do con mèo nhà tôi, nó…- Jackson bắt đầu giải thích thì Jia đã hét lên.
- Anh nuôi mèo sao?! Sao anh không nói sớm cho tôi biết?! Tôi thích mèo lắm, nhà tôi cũng có một con nữa! Con mèo nghịch ngợm đó đâu rồi?- cô ấy vui sướng thốt lên rồi hấp tấp đi tìm Mark đang vẫn ở trong bếp, mà theo như Jackson đoán là vẫn đang trong bộ dạng con người.
Jackson bắt lấy tay cô rồi kéo nhẹ về phía mình.
- Nó làm vỡ cốc, tôi không muốn cô ra đó, miếng vỡ có thể làm cô bị thương. Hôm nay tâm trạng nó không được tốt, không nên chạm vào nó lúc này thì hơn…- thật ra thì hắn có một cái cớ khá thuyết phục. Jia chớp chớp mắt, cho rằng hắn thật sự quan tâm cô nhưng sư thật thì không phải thế; hắn chỉ là không muốn cô nhìn thấy con mèo mất dậy đó thôi.
Jackson hắng ho rồi đưa tay chỉ phòng khách.
- Ngồi ở đó đi!
- Trịnh trọng quá!- Jia lại cười rồi ngồi xuống ghế sô pha, nhờ đó mà hai người họ đều có thể ngồi gần nhau. Nhưng Jackson vẫn lúng túng đứng cạnh cô, không có ý gì là muốn ngồi gần. Lại nữa rồi, hắn không tài nào hiểu nổi sao mình lại không muốn ngồi gần một cô gái tỏa sáng và quyến rũ như vậy, cô gái mà đang nhìn hắn đầy hy vọng; hắn đơn giản là không muốn mà thôi. Nhưng không còn cách nào khác, hắn ngồi xuống cách cô gái cả một sải tay, nhìn vào cũng biết là cô ấy không thích thế nên tự nhiên ngồi sát lại gần hắn rồi tựa đầu lên vai hắn,- À, đúng rồi, để tôi chỉ Sandy cho anh xem~!
- Sandy?- Jackson hỏi lại, trong đầu vẫn đang nghĩ cách tránh xa người khách này mà không quá thô lỗ.
- Đây là con mèo của tôi! Nhìn này, nhìn này, nhìn nhóc con của tôi có phải rất đáng yêu không?- cô ấy chỉ cho hắn mấy tấm hình một con mèo bông với đôi tai nhọn.
- Nhìn nó đẹp quá,- Jackson trả lời rồi lại giật bắn mình khi một bô lông lù xù hung đỏ nhảy phắt lên đùi rồi trèo lên ngồi trên vai hắn. Jia hét lên vì bất ngờ, còn Mark thì gầm gừ với cô, nhe răng ra đe dọa,- Mark, thôi đi!
- Con mèo nghịch ngợm quá! Xin chào, Mark!- cô mỉm cười rồi đưa tay ra để xoa cậu thì con mèo đã hung hăng cào cô một phát.
- Chết tiệt, Mark, tao đã bảo mày bao nhiêu lần phải như thế nào rồi hả!
- Bình tĩnh đi, không có gì đâu. Là tại tôi- tôi ngốc quá,- Jia dịu dàng cười, đưa mắt nhìn Mark vẫn còn giận giữ, cậu hình như còn không có ý định nhảy khỏi vai hắn,- Đừng nói với nó thế, nó cũng đâu có hiểu đâu.
- Nó hiểu nhiều hơn là cô tưởng đó,- Jackson mặt tối sầm trả lời, dùng tay gỡ cậu xuống khỏi người mình. Mark tiếp tục thù hằn nhìn cô, im lặng ngồi trên đùi Jackson; lông của nó vẫn dựng đứng lên nên nhìn nó to hơn bình thường. Chủ của nó thở dài rồi xoa xoa đầu nó,- Mark, yên nào!
- Lúc nào mày cũng giận giữ thế này hả?- Jia cằn nhằn, cúi xuống gần để cố gắng chạm vào Mark; nhưng lần này may mắn cô đã tránh được móng vuốt nó. Cô phồng má, khoanh hai tay lại trước ngực,- Nó ghét tôi.
- Nó chỉ là không thích người lạ thôi. Đã thế tâm trạng nó cũng không được tốt. Đưa tay đây để tôi xem; vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng,- Jackson nói rồi cầm tay cô lên; chăm chú nhìn vết cào đỏ ửng,- Tôi nghĩ chúng ta cần khử trùng; tôi rất ngại khi để cô bị thế này,- hắn nói, thở ra nặng nề.
- Ôi, nó chỉ là vết cào nhẹ thôi mà! Không phải lỗi của anh đâu,- Jia xua tay, rồi khi Jackson định thả tay cô ra thì cô đã cúi sát lại gần hắn. Hắn thừa biết là cô định hôn hắn, điều này làm hắn cứng đơ cả người lại. Hắn không thể cử động mà chỉ ngồi yên 1 chỗ nhìn môi cô ấy càng lúc càng gần, Mark bất ngờ giơ tay cào vào mặt hắn.
- Chết tiệt! Đứng lại!- hắn gào lên nhưng không thấy bóng dáng con mèo đâu. Hắn chạy theo nó vào phòng ngủ thì thấy Mark nhảy ra khỏi cửa sổ. Hắn gào theo, sau đó thì cả đám chó của khu dưới phố sủa ầm lên kinh động,- Tôi cấm cậu quay về đấy, cậu mà quay về tôi sẽ dùng dao mà cắt phăng cái đó của cậu đi đó! Nghe rõ chưa?!
Hắn lầm bầm chửi, đóng cửa sổ lại rồi quay về phòng khách, nơi hắn bỏ lại cô gái đang cực kỳ hoảng hốt, cô đứng dậy khỏi ghế rồi đỡ lấy khuôn mặt hắn.
- Tôi nghĩ anh mới là người cần khử trùng chứ không phải tôi,- cô nói, nhẹ nhàng chạm vào mặt Jackson, hắn hơi nhăn lại vì đau,- Con mèo đâu rồi?
- Con mèo khốn khiếp đó ra ngoài đường rồi, nhưng nó sẽ quay về thôi. Nó không phải là con mèo có thể sống tự lập được.
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro