CHAP 6
- Con mèo khốn khiếp đó ra ngoài đường rồi, nhưng nó sẽ quay về thôi. Nó không phải là con mèo có thể sống tự lập được,- hắn làu bàu, cẩn thận chạm vào khuôn mặt rồi khẽ cau mày, có cả vết cào trên tay cũng đã ửng đỏ,- Tôi đảm bảo với cô, chưa đến nửa tiếng nó sẽ quay về.
Tuy nhiên nửa tiếng đồng hồ sau đó Mark cũng chưa về. Một tiếng sau cũng thế. Nói thật thì Jackson cũng không để ý là đã qua đi gần hai tiếng bởi hắn quá bận rộn để trốn tránh cô nàng kia, có vẻ như cô ấy nắm bắt bất cứ cơ hội nào để hôn hoặc làm gì đó hắn.
Thậm chí tâm trí hắn có chửi rủa hắn ngu tới mức nào đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ gạt tay cô ra như trước khỏi đùi mình, mỉm cười lo lắng rồi hơi ngửa ra sau khi cô ấy có ý định hôn mình. Hắn biết mình xử sự không đúng, nhưng nếu hắn để cô hôn hắn – thì lại càng không đúng hơn nữa và cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Qua một thời gian, Jia có vẻ như đã mệt chơi trò mèo đuổi chuột với hắn nên đầu hàng, không tránh thở một hơi dài.
- Tôi biết lý do là từ đâu,- cô nói, bỏ tay ra khỏi vai Jackson, trước đó hắn còn đang nghĩ nếu như hắn gạt tay cô ra lần nữa thì có phải bất lịch sự quá không nhưng rồi cuối cùng lại im lặng chấp nhận nó.
- Lý do?- đó là câu hỏi thông minh nhất mà hắn có thể thốt ra lúc này.
- Anh vẫn có cảm giác với người yêu cũ!- cô nói, Jackson chỉ ngần ngừ rồi gật đầu. Nếu như những gì mà Jia nói là nguyên nhân cho những hành động khó hiểu của hắn thì hắn cũng không có ý định phủ nhận, mặc dù hắn hiểu mọi chuyện không phải do đó. Còn có cái gì đó nữa mà hắn vẫn chưa kịp làm sáng tỏ- đó là gì. Cô lại thở dài; cô túm lấy tóc mình thành đuôi ngựa rồi dùng tay chải chải lại cho gọn,- Tôi biết là mình nói đúng mà!
- Tôi rất tiếc,- có thể nói vậy là phương pháp hoàn hảo nhất trong tình huống này; dù thế nào thì Jackson cũng không thể nghĩ được gì khác.
- Không, không, đấy không phải lỗi của anh!- cô xua xua tay như muốn từ chối lời xin lỗi từ hắn, hắn cảm thấy mình có lỗi vì hắn tin chắc rằng cô gái tuyệt vời và xinh đẹp đang ngồi trước mặt này không hề lôi cuốn mình. Cô mỉm cười chân thành với hắn,- Tôi nghĩ…mình có hơi vội vã, vậy thôi. Tôi thật sự xin lỗi; tôi không nên nhảy bổ vào anh như thế…
- Không, không có gì đâu…Ý tôi là…ý tôi là…Cô không có nhảy bổ vào tôi!- hắn giật bắn rồi đỏ mặt khiến Jia bật cười. Cô tiến lại phía trước rồi hôn nhẹ khóe môi hắn, sau rồi mới đứng lên, tiến về phía cửa nhà. Jackson vụng về đi theo.
- Anh có thể gọi điện cho tôi. Nếu như sau này…Sau này mà anh quên hẳn cô ấy,- cô nháy mắt với hắn, đi giày xong ôm hắn mới ra về.
Jackson cảm nhận sự tiếc nuối vì tình cảm của mình với cô ấy, một chút ngại ngùng nhưng cái chính là thấy nhẹ lòng vì cuối cùng hắn lại được ở một mình. Hắn có quá là nhiều cảm xúc kỳ lạ, chúng đè ép não của hắn khiến hắn như quên đi điều gì đó.
Hắn quyết định không quan tâm đến nữa rồi vào trong bếp để lấy lon bia, tốt hơn hết là lôi cả kiện bia, hắn có thể vừa uống vừa có thể chửi bới với TV – đây là một ý tưởng không tồi để làm cho hết ngày.
Nhưng có cái gì đó, nó đã như là một căn bệnh điên rồ, nhắc nhở hắn thứ mà hắn đã vô tình quên đi khi bước vào trong bếp.
- Mẹ kiếp! Chúa ơi! Chết tiệt!- Jackon gào lên, ngồi bệt xuống rồi nhìn cái chân bị thương của mình, hiện vẫn còn bị cắm bởi miếng thủy tinh. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến hắn chửi thề; hắn hiểu hắn còn vô tình quên cái con mèo chết tiệt, đanh đá và khốn khiếp mà đã bỏ chạy khỏi cơn giận giữ của hắn hai tiếng trước.
Jackson tính đi tìm nó, nhưng buổi tối nay gió có vẻ mạnh kèm theo là bão tuyết; hắn hoàn toàn không thích điều này. Cuối cùng thì nếu như nó đã muốn ra khỏi nhà và cho đến giờ vẫn chưa quay về thì có nghĩa là nó vẫn còn có thể chăm sóc bản thân… Hắn nhếch mép cười mình, tự nghĩ mình nên mở tiệc ăn mừng vì đã thoát khỏi con mèo khốn khiếp đó thì hơn, mọi chuyện diễn ra sớm hơn những gì mà hắn dự định.
Nhưng sau khi gỡ bỏ thành công miếng thủy tinh ra khỏi chân, Jackson quyết định đi tìm con mèo của hắn. Chẳng phải là do hắn lo lắng cho nó, không, hắn còn không thèm lo lắng ấy! Hơn hết, trong đầu hắn chưa bao giờ có ý nghĩ là Mark có thể bị đụng bởi ô tô và giờ đang nằm trong một góc xó xỉnh nào đó, tranh đấu giữa danh giới của cái chết và sự sống cả. Hắn cũng không nghĩ đêm tối là thời gian lý tưởng để bọn chó đói lang thang trên những con đường tối tăm và nguy hiểm của Seoul, chờ đợi thời cơ gặp con mèo nhỏ yếu ớt, đáng thương mà sẽ bị chúng làm vật thế thân.
Không, Jackson là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, hắn không nên để những suy nghĩ kia quấn lấy tâm trí hắn được, nhất là khi chuyện lại liên quan đến con mèo của hắn kia, con vật mà hắn ghét đó.
Nhưng chỉ là…
Mọi chuyện chỉ là vì…Một người đàn ông có trách nhiệm hẳn nhiên sẽ không cho phép bất kỳ sinh linh nào đang sống sờ sờ mà bị kết liễu bởi một cái chết đáng sợ rồi. Phải, hắn cũng chỉ là một người mềm mỏng và tốt bụng mà thôi. Suy nghĩ xong, Jackson vỗ vỗ vai mình. Nhưng khi chính bản thân hắn đi lang thang trên con đường mà hắn bảo là những con phố nguy hiểm và tối tăm của Seoul mà đối với hắn là không có điểm dừng, mặc dù hắn cũng mới chỉ đi được 20 phút chứ mấy thì hắn bắt đầu nghi ngờ mình có thể tìm được Mark trong thời tiết thế này hay không. Gió thực sự lạnh, cứ thổi lên không ngừng, hắn co rút mình trong tấm áo ấm, thời gian lúc đó cũng đang là tuyết rơi bỗng ngưng lại khiến cho con phố trông càng lạnh lẽo hơn. Còn chưa kể đến trên mặt đường bị ngập trong làn nước đá lạnh do mấy ngày qua nhiệt độ có chút giảm xuống.
Kết quả là Jackson cảm thấy mệt, lạnh cóng và tức giận; hắn bực Mark và cả chính mình, và cũng vì lý do nào đó nữa, Jia cũng góp phần trong cơn giận của hắn. Hắn muốn ngừng tìm kiếm và quay lại kế hoạch 1 của mình(uống bia) thì có gì đó khiến hắn ngừng bước chân. Chính là lương tâm đáng ghét của hắn, nó vẫn cứ lải nhải hắn phải tìm cho được và đưa con mèo của hắn về. Hắn cho rằng nếu cứ tranh cãi với lương tâm của mình mãi thì cũng có hơi…có hơi ngu ngốc, chính vì thế mà hắn đành đầu hàng. Hắn cứ thế mà lết đi, đôi khi bị trượt suýt ngã bởi con đường trơn, vừa đi còn vừa chửi bới mà hắn hy vọng con vật đáng ghét của hắn cũng sẽ nghe thấy được.
Nó ở đâu được cơ chứ? Nó sao có thể đi xa được trong tình trạng thời tiết thế này chứ? Nó còn chưa bao giờ bước ra khỏi nhà …nó không thể biết được hết mọi ngõ ngách trong cái thành phố này! Mark chỉ thích ở nhà, ăn, chơi, xem các bộ drama yêu thích của nó không thì làm Jackson bực điên lên bởi các hành động bất thình lình của nó, nó lúc nào cũng quanh quẩn bên chủ của mình như kiểu đi săn và rình mò, đề xuất đề nghị của mình khiến cuộc sống của hắn khó ở thêm. Nhất là khi kỳ giao phối của nó đến. Nếu như những con mèo khác đều cảm thấy hài lòng với điều kiện của mình, chúng chỉ cần chiếc gối mềm, đồ chơi cao su hay chơi cùng những con vật khác thì Mark lại chỉ lôi hắn ra làm trò tiêu khiển của mình. Mà nói cách khác, ngu ngốc làm sao khi đi so sánh nó với những con mèo khác. Đa số bọn chúng đâu có nói chuyện được, hơn thế nữa còn không bao giờ biến được thành người.
-Hắt xì!- Jackson hắt xì, hai tay ôm lấy thân mình hy vọng có thể sưởi ấm đối chút, thì bỗng nghe thấy tiếng hắt xì nhỏ gần bên. Lúc đầu thì hắn cố tình bơ tiếng động đó đi khi nghĩ đó chỉ là ảo giác trong trí tưởng tượng của hắn mà thôi. Nhưng Jackson vẫn đi tìm chủ nhân của tiếng động đó, khi tiếng hắt xì lại phát ra. Hắn quay phắt lại chỗ góc cuối của con phố nhỏ, đó chính là nơi mà theo hắn, phát ra tiếng động,- Ở đó có ai không?
Thay vì tiếng trả lời thì hắn nghe thấy tiếng hắt xì nữa, sau đó thì là tiếng ho. Jackson tiến lên thêm vài bước để nhìn vào thùng sắt đựng rác, thì giật mình khi nhìn thấy cậu nhóc tóc đỏ ở bên cạnh. Mark ngồi trên nền đất lạnh, xung quanh mình quấn cả đống báo chí, nhìn từ xa không khác miếng giẻ là mấy, cái mũi vì lạnh mà đỏ ửng, cả thân hình cậu rung bắn lên không ngừng. Jackson thở dài rồi đứng trước mặt cậu, hai tay chống hông.
-Có thể nói cho tôi biết cậu ngồi đây làm gì không?- Mark nhìn hắn bằng đôi mắt to, ngập nước rồi lau hai bên má hồng của mình. Chủ của cậu lại thở dài rồi ngồi xổm xuống, hắn cởi bỏ áo khoác của mình rồi khoác lên đôi vai nhỏ của cậu nhóc tóc đỏ,- Sao lại ngốc đến mức độ vậy được chứ? Ít nhất thì cậu cũng có thể biến thành mèo để không bị tê cóng ở đây thế này chứ. Thử nói tôi nên làm gì với cậu đây?
- Anh không phải làm gì hết! Tôi sẽ sống ở ngoài đường, còn anh thì có thể quay về với con mụ đàn bà thối tha đó!- con mèo rít lên, hàm răng đập vào nhau vì run lạnh rồi lại co mình vào tấm áo của Jackson.
-Jia về rồi, cậu ngốc thật! Sao không đi về chứ? Tôi đã đi tìm cậu mấy tiếng đồng hồ rồi đó! Thôi được rồi, không quan trọng, thằng ngốc này, lại đây,- Jackson nói, kéo cậu lại vào lòng mình rồi nhanh chóng nhăn mặt khi cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể kia. – Chết tiệt, cậu đúng là tê cóng cả rồi! Cái…cái gì đây?
Hắn phát hiện ra máu trên tay Mark, trong khi cậu áp sát mặt vào cái cổ ấm áp của hắn, quấn tròn trên đùi hắn mà rên gừ gừ.
- Có cái đám chó điên nào ấy theo dõi tôi, lúc chạy trốn khỏi bọn chúng thì tôi bị hàng rào sắt đâm vào,- giọng nói của cậu phải cố lắm mới nghe được, hẳn là đang mệt.
Jackson thở dài lần thứ n, cẩn thận gạt gọn mớ tóc cậu.
-Đừng bao giờ bỏ nhà đi nữa, vì tôi sẽ không bỏ công đi tìm cậu nữa đâu, biết chưa hả?- trước khi Jackson kịp chớp mắt, Mark đã biến thành mèo rồi thiếp đi ngay trên đùi hắn. Jackson mặc áo rồi nhét con mèo của hắn vào trong rồi quay về nhà, trên môi không giấu nổi nụ cười ngốc.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro