Chap 7

P/S: Sau 1 hồi suy nghĩ thì mình đã tự viết chap 7 theo cách của mình mà ko dịch của tác giả vì nó quá là 19+ với lại là vế ngược, đây là chap cuối super ngắn nhưng mình sẽ viết và edit ngoại truyện nữa đó !)

CHAP 7

Sau cuộc bỏ trốn bất thành thì Mark càng ngày càng khó tính và khó chiều đến mức không thể khó chiều hơn được nữa. Cậu lẽo đẽo như cái đuôi của Jackson đi khắp nhà, léo nhéo suốt ngày bên tai khi hắn đề nghị cậu để cho hắn yên; tất cả những tiếng kêu văng vẳng đó không chỉ gây khó chịu cho hắn mà còn gây lên nỗi ám ảnh đáng sợ cho hàng xóm bên cạnh.

Hắn hối hận vì đã đưa Mark về lại nhà; tuy chỉ là "gần như" thôi nhưng hắn gần như hối hận vì việc mình đã làm.

Nhưng hắn thừa hiểu bản thân chẳng thể sống bình yên với lương tâm của mình khi không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra với Mark khi cứ để cậu ở ngoài kia.

-...Theo như cái hộp kia có nói thì...Jackson! Jackson, tôi có thể ...- Jackson dùng tay bịt miệng cậu lại. Đúng là một sai lầm to lớn khi cho con mèo chết tiệt này xem tv hay còn được cậu trân trọng gọi là cái hộp. Cậu nhanh chóng dễ dàng giải thoát miệng mình khỏi tay hắn,- Tôi có thể làm vợ anh được không?

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Sao Jackson lại đưa nó trở về chứ? Đáng lẽ ra hắn phải để nó ở đó cho chết cóng vì lạnh chứ...Không trả lời gì cả, Jackson tiến về phòng ngủ của mình rồi đóng sập cửa lại trước mặt Mark, người hiện giờ đã kịp bám vào cánh cửa mà léo nhéo khóc lóc, hai bàn tay thì không ngừng cào cào cánh cửa. Hắn nằm vật xuống giường, úp mặt vào chiếc gối mềm, cố không để tâm đến tiếng động dễ gây khó chịu kia.

Mark làm hắn điên lên mất thôi!

Ngày đầu khi trở về thì cậu vốn biến thành 1 con mèo nhỏ đáng yêu với bộ lông mềm mượt, khiến người khác chỉ muốn nhảy vào cưng nựng. Thế mà chỉ sau vài hôm thôi, thái độ của cậu ta thay đổi chóng mặt, cậu trở nên nhạy cảm hơn trước đó nữa. Thời gian đó, cậu cũng bắt đầu dính mắt vào nghiền những bộ phim tình cảm lãng mạn trên tv; việc mà Jackson vẫn không thể hiểu làm thế nào mà cái con vật này có thể tìm xem được; khiến tình cảnh của hắn càng chật vật thêm.

Khi nằm ngủ trên giường cùng hắn, cái con mèo đó còn rất vô tư lúc thì ôm cổ, lúc thì dùng chân gác lên người hắn như thể đó là chuyện tự nhiên mà không biết mặt hắn nóng bừng cỡ nào. Hắn chỉ hy vọng cảm giác với cậu sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi.

-Jackson!Làm ơn, đừng bỏ em! Anh mau ra đây đi!- chết tiệt, cậu ta lại còn áp dụng phương pháp cách mà người yêu vẫn dùng để gọi nhau như trên tv nữa chứ. Chúa ơi, chuyện này không thể kéo dài được lâu! Còn chưa kể đối với mối quan hệ mờ ám giữa chủ nhân và vật nuôi của mình nữa. Thà rằng, nó cứ quấy rầy hay gây rắc rối cho Jackson còn hơn là cứ vờn vờn tình cảm thế này với hắn. 

Bất chợt, hắn cảm nhận được nệm nằm của mình bị lún xuống một chút bởi vật nặng nào đó. Nhóc tóc đỏ khiến hắn giật mình nhảy dựng lên,- Anh quên khóa cửa rồi!  

- Cậu tránh xa tôi ra! Đi đi!- Jackson đẩy ngã Mark, lực của hắn lúc bất giờ khá mạnh với lại đang trong cơn khủng hoảng mà hắn lại không lường được kết quả nên Mark bị ngã đập đầu và góc tủ bên cạnh. Hắn hốt hoảng định chạy ra đỡ nhưng không kịp.

Mark bị đập đầu khá mạnh nhưng không hề kêu lên tiếng nào, hắn chỉ cảm nhận được tiếng cụp to một phát cùng thân người run lẩy bẩy. Jackson thừa biết cậu hẳn phải đau lắm, nhất là khi thoáng thấy mắt cậu ngập ứa nước, đôi mắt sáng màu hổ phách như tối lại. Theo như tính cách cậu, hẳn phải gào lên, nhảy bổ vào hắn bắt đền nhưng người đang ngồi trước mặt hắn giờ như biến thành 1 con người khác. Hắn nhất thời cũng bất động mà đứng im, mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa thì mới như tìm được lối thoát mà chạy ra ngoài.

Hắn cũng không còn tâm trí mà bắt ép cậu biến lại thành mèo nữa.

Đứng trước cửa là Jia với mấy thứ đổ lỉnh kỉnh trên tay, nhìn thấy Jackson, cô mỉm cười:

-Jackson! Tôi đã quyết định rồi! Có thể bây giờ anh chưa quên được người yêu cũ nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi đến khi anh thích tôi! Hôm nay tôi sẽ nấu cơm tối cùng anh, anh nghĩ sao?

Jackson không nói gì, mặt vẫn đơ như tượng đá, nhất thời môi hắn không nói nên lời thì Mark đã bước ra trong sự kinh ngạc của Jia. Mắt cậu nhìn chằm chằm Jia rồi nhìn Jackson, có thể cậu trẻ con, hành động lúc nào cũng bộp chộp, nghĩ gì nói đấy nhưng không phải không biết tình cảm của mình dành cho hắn. Cũng không nghĩ hắn lại phản ứng thái quá như vậy, giờ nhìn thấy Jia. Rõ ràng là phụ nữ vẫn sẽ hợp và tốt với hắn hơn.

Nghĩ là thế nhưng trong lòng không khỏi buồn lẫn ấm ức. Cậu nuốt nước mắt ngược trở lại rồi lầm lũi đi ra cửa. Chưa kịp bước ra ngoài thì đã có bàn tay to lớn, ấm áp nắm lại.

- Em đi đâu? Ai cho em đi, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong. Là anh nhận em đem về, vậy nếu muốn đi cũng phải được sự cho phép của anh!

Jia chứng kiến mọi chuyện, cô lắp bắp:

-Cậu, cậu ta là...Đừng nói với tôi nó chính là con mèo của anh!

-Đúng! Và cũng là con mèo mà tôi đang yêu!

-Jackson, anh bị điên rồi! Tôi mong anh tỉnh táo lại đi, được không? Anh đang nói gì vậy?

Jia sợ hãi, vội lấy hai tay giữ lấy mặt hắn, bắt nhìn vào mắt mình.

-Jia, xin lỗi vì đã phụ lòng cô!

Jackson gạt tay cô ra, kéo Mark đang đờ đẫn vào nhà rồi sập cửa, mặc kệ Jia với trái tim tan vỡ bên ngoài.

Jackson kéo Mark vào trong ngực mình, xít xao ôm lấy, hai tay xoa xoa chỗ đầu bị đau của cậu. Cảm nhận con người trong lòng mình vì kiềm chế lâu mà bật khóc.

-Anh xin lỗi, xin lỗi em, Mark! Ở lại với anh nhé!

Trước đó, cậu bỏ đi 1 lần, hắn tự trấn an là mình chỉ thấy áy náy vì hành động của mình mà thôi chứ không nghĩ là bản thân mình chính ra sợ cảm giác đánh mất con mèo này. Cậu từng bước mà tiến vào trong cuộc sống hắn, hắn thật không muốn cậu bỏ đi lần nữa.

-Ngoan, ở lại làm vợ anh được không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro