Extra 2-Lần đầu say rượu vẫn không quên anh
Extra này mình lấy nội dung và cảm hứng trong truyện Want to be your husband của Angelina nhé. Super Ngắn luôn.
Hôm nay là sinh nhật Jinyoung, hai vợ chồng họ đi làm với đi học về là lái xe sang bên đó cùng Jia chuẩn bị nấu lẩu mừng sinh nhật anh ấy. Jia với Jackson hiện giờ đều thành bạn tốt của nhau, hiện giờ họ đều yêu thương nửa kia của mình nên mọi chuyện trước kia coi như xí xóa, chỉ có Mark thỉnh thoảng nhớ lại vẫn bực. Tiện tay thì có cào cô 1 chút, bị Jackson xách tai thì meo meo xin lỗi.
Và hôm nay vì là ngày vui nên cậu cũng được thưởng thức chút rượu, lần đầu uống thấy ngon thế là cậu lôi ra tu cả chai, may mà bị cản lại chứ chắc giờ này không đứng dậy được, mà quả đúng là thế. Jackson phải vác con mèo rượu lên xe về.
Đang nằm ngủ trên xe, Mark đột nhiên mở mắt , nhìn xung quanh một chút rồi quay sang Jackson đang lái xe:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Về nhà chứ đâu! Jackson điềm tĩnh tựa cánh tay lên thành cửa xe, bình lặng nói.
Mark đột nhiên gào ầm lên:
-Cho em xuống, em không muốn về nhà đâu!
-Không về nhà, chứ em muốn đi đâu?- Jackson cau mày, cơn say rượu có tác dụng rồi.
- Em phải đến báo với các bạn là em đã có chồng mới được. Như thế sẽ không có thư tình hay gì gửi đến làm phiền chúng ta nữa. Em muốn đến nhà lớp trưởng cơ!- Mark kích động, tháo dây an toàn ra mà ầm ĩ. Jackson dừng xe, vội giữ lấy Mark đang nổi điên.
-Có yên không thì bảo, tỉnh táo lại ngay cho anh! Mark vùng giãy khỏi vòng tay hắn, mở cửa chạy như điên ra ngoài, hắn bất lực phải chạy đuổi theo. Tên mèo điên kia chạy đúng hướng nhà lớp trưởng mình thật, miệng không ngừng gọi lớn.
-Jaebum! Ra đây! Ra ngay đây! Tôi có chuyện muốn báo với cậu. Nói cho cậu biết tôi không chỉ là con mèo bình thường, mà tôi còn yêu một người đàn ông đó...!- Jackson kịp thời chạy đến bịp miệng cậu lại. May cho hắn giờ cũng đã tối muộn nên ngoài hai người họ ra thì không hề có ma nào.
Gĩay giụa chán, cậu ngơ ra nhìn hắn rồi vội chạy sang ôm lấy cột điện bên cạnh, dùng hai tay ôm lấy gao gắt.
-Jackson ơi, cứu em mau, tên điên này động vào em! Jackson mệt mỏi xoa trán, ngoắc ngoắc tay.
-Đi ra đây!
-Không!- Mark lắc đầu nguầy nguậy. Jackson bất đắt dĩ phải tiến tới lôi cậu đang bám dính chặt cây cột điện ra, mồm còn kêu ai oán
- Đồ điên, buông tôi ra! Jackson! Cứu em đi!- Vừa dứt lời đã bị bờ môi ấm của ai đó chặn lại, Mark lại đờ ra rồi lắp bắp:
- Jackson, anh đến rồi, mau trừng trị tên điên kia đi!- nói rồi ngón tay lại chỉ vào cột điện. Jackson thật không biết nên nói gì vào lúc này. Thầm nhủ sẽ không bao giờ cho cậu uống rượu nữa.
- Anh biết không, tên đó lúc nãy muốn bắt em đi, em đã phải đá hắn mấy chưởng thì mới có thể chờ anh đến cứu!- Mark ba hoa liêng thiêng một góc, Jackson chỉ còn biết liếc nhìn cậu khinh bỉ. – Em cũng có nói với hắn, em chỉ yêu mình anh!- nói xong thì tủm tỉm rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro