1.
Sao mà Yena lại dám dạy hư bé chim của mình chứ?!
Minju ôm đầu, âm thầm tức tối. Nàng chỉ vờ như đang lắng nghe thầy giám thị thao thao trên bục giảng thôi, chứ tâm trí thì toàn lo tìm cách bắt Yena trả giá cho những gì chị đã gây ra.
"Hoạt động công ích", "tám tiếng", "tự kiểm điểm bản thân đi", Minju nghe được bấy nhiêu thôi, phần còn lại thì bỏ hết ngoài tai.
''Ai ý kiến gì không?'' Ông thầy hỏi, dù ngụ ý trong tông giọng đã rõ mồn một, Đứa nào dám ý kiến đâu?
Sau cùng thì bọn họ ở đây cũng là bởi vì đã lỡ phạm phải (theo lời của giám thị nhà trường) "tội lỗi khiến ma quỷ cũng phải thấy nhục giùm" mà.
Hóa ra, mang thú nuôi đến trường khi chưa có sự cho phép là hành vi sai trái, chưa kể chiếc thú cưng đó là một con chim (cụ thể là vẹt), và nó đã làm loạn giữa tiết học Lịch sử của Minju.
Cô Kim vốn luôn đặc biệt yêu thích nàng (có lẽ vì cả hai đều mang họ Kim chăng?), nhưng kể cả là với cô thì chuyện đã xảy ra cũng khó mà chấp nhận được.
Minju chỉ dạy cho Alfie (tên con vẹt) lời hay ý đẹp thôi, nhưng nghiệt ngã thay khi ngay lúc đó, Alfie lại phun ra toàn mấy câu đi vào lòng đất. Nào là ''Minju ngoo ngốc'', rồi ''Hitler ngoo ngốc''... ngay giữa cuộc thảo luận của họ.
Nàng biết chắc thủ phạm duy nhất đứng đằng sau màn láo nháo đó chỉ có thể là Yena, chị người yêu tăng động của cô bạn thân của Minju, đồng thời (xui xẻo thay) cũng là bạn của nàng.
Mỗi khi đến trường, Minju đều giao Alfie cho cặp đôi chăm giúp, vì cả hai có chương trình học khác với nàng. Là học sinh Trung cấp Nhạc viện, đồng nghĩa với việc phần lớn hoạt động và lớp học của họ sẽ diễn ra vào ca đêm. Còn Minju? Nàng mừng vì trường của mình chỉ nhất nhất tuân theo lịch trình ban ngày, vì như thế thì đồng hồ sinh học của nàng mới không bị loạn xà ngầu lên như ai kia.
Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, Minju nhận ra có ba người khác cũng đang chịu cảnh tra tấn giống mình. Và trong ba gương mặt đó, còn có một gương mặt vô cùng quen thuộc. Minju liền nhướn mày, ''Lần này em lại gây ra chuyện gì nữa vậy??"
Yujin chỉ ngáp dài, mấp máy ''Lát kể sau" rồi phẩy tay.
Hai người còn lại thì Minju không quen lắm. Có vẻ là đàn chị khóa trên. Một người vui vẻ tươi cười, tới mức khiến Minju thoáng tin rằng cấm túc là chuyện gì đó vui vẻ lắm. Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược, khoác áo hoodie đen dày cộm, mũ trùm kín đầu, mùi hắc đặc trưng của thuốc lá lởn vởn chạm đến lỗ mũi Minju.
Đến khi ông thầy đã rời khỏi phòng rồi, Minju mới bật dậy và đi đến chỗ Yujin. ''Để chị đoán. Em trét mì ý lên ghế giáo viên phải không?''
Yujin đưa tay tạo thành hình dấu X, ''Sai bét, là bơ đậu phộng nhé!''
''Cái đó còn tệ hơn nữa!'' Minju cười lớn.
Yujin chưa bị đuổi học đúng thật là kỳ tích mà. À, nhưng có mẹ là Hiệu trưởng thì chắc cũng không kỳ tích lắm.
Minju thật cũng chẳng rõ Yujin là muốn làm cái gì nữa, lúc nào cũng gây rắc rối cho mẹ và chọc phá vài ông thầy, bà cô xui xẻo. Nạn nhân ưa thích của Yujin là giáo viên Toán, và dù Minju không hẳn là đồng tình với hành động của Yujin, nàng cũng đại khái hiểu được lí lẽ của em trong trường hợp này.
''Thầy ấy không thật sự nghiêm túc khi yêu cầu chúng ta làm cái việc đó đâu nhỉ?'' Yujin đột nhiên cất tiếng hỏi khi rảo bước bên cạnh nàng.
Họ vừa rời khỏi phòng cấm túc và đang đi bộ dọc hành lang trường, luồn lách qua vô số những cơ thể ám mùi mồ hôi lướt ngang trên đường đi.
''Việc gì?'' Minju hỏi, bước chân có phần tăng tốc, nhưng chừng ấy thì sao mà làm khó Yujin được.
Hôm nay là thứ Ba, nghĩa là thực đơn bữa trưa sẽ có phô mai viên, và Minju không nghĩ là Nako sẽ chừa phần cho nàng đâu.
Yujin cốc đầu nàng, mặt nhăn nhó. ''Hoạt động công ích lần này. Hai đêm dọn dẹp nghĩa địa.''
Yujin vòng tay ôm lấy bản thân và rùng mình, như kiểu cái ý nghĩ phải dành hai đêm ở nghĩa địa khiến em kinh hãi vô cùng. Mà nó thật sự là như vậy đấy - đáng sợ.
''Nghiêm túc luôn? Không thể tin được là thầy ấy lại bắt chúng ta làm cái việc nguy hiểm này... Chậc, mặc xác hồ sơ học bạ gì gì đó, em không đi đâu!''
Ngay lập tức, Minju ngước đầu, thầm mắng bản thân vì ban nãy đã lơ đễnh. ''Yujin! Em định bỏ chị một mình hả?!"
Không như Yujin, Minju không thể để một chút sự cố nho nhỏ vì con vẹt mà để lại vết nhơ lưu danh nghìn đời trong học bạ được! Nàng phải bảo toàn mọi điều kiện cần và đủ để nộp hồ sơ xin học bổng đại học!
Vâng, và điều tuyệt vời nhất ở ngôi trường vĩ đại một cách khó hiểu này, là những "lỗi lầm đến ma quỷ cũng phải thấy nhục giùm" của họ có thể được xóa bỏ bằng việc thực hiện những hoạt động công ích vĩ đại mà cũng khó hiểu tương đương.
Có lần nọ, một lớp khóa dưới đã phải đi phụ việc ở tiệm may mặc, làm áo choàng tốt nghiệp cho khóa trên (''Không phải đó là bóc lột sức lao động trẻ em sao?'', Yena đã hỏi như thế), và giờ thì Minju lại ao ước được đi may lễ phục hay thậm chí là làm nhân viên cứu hộ bán thời gian ở bể bơi công cộng (Đúng, trường cũng từng yêu cầu họ làm công việc đó rồi) thay vì vác xác đến khu vực kinh dị mỹ nhất cái thị trấn này.
Yujin nhìn nàng đầy biểu tình, ''Chị chưa nghe chị em nhà Lee kể chuyện sao? Họ đã từng thấy một lão bà vác lưỡi hái đứng dưới tán cây sung lớn ở đó đó!''
Minju trợn mắt, rùng mình. Cách Yujin miêu tả khung cảnh đầy ma mị ở nghĩa địa khiến nàng chợt nhớ về cái lần ngủ qua đêm với Yuri. Hai cô gái đã kể chuyện ma cho nhau nghe, cùng với đèn pin chiếu lên và chăn trùm qua đầu, kín mít.
''Nhưng—'' Trước khi Minju kịp phản ứng thì họ đã đến trước cửa căng tin rồi. Bao nhiêu âm thanh xôn xao ồn ào từ biển người đông nghẹt bên trong đã ngay lập tức nhấn chìm sự tồn tại của hai cô gái.
Nako từ đằng xa điên cuồng vẫy tay và hét lên với họ, còn chỉ chỉ một mâm đầy phô mai viên ở trên bàn, và thế là câu chuyện đi dọn dẹp nghĩa địa tạm thời trôi vào quên lãng.
--
Minju
Yujin, làm ơn đi với chị đi mà 😭
Yujin
Yujin hiện tại không thể nghe máy
Vì sao á?
Vì bận sợ muốn chết rồi
Minju
Đi đi rồi chị mua tteokbokki cho...
Yujin
Chị gái à, em thật sự không thể đâu
Lỡ như có oan hồn báo oán thì chết em
''Con nhóc đáng ghét này...'' Minju rủa thầm, tắt điện thoại.
Cơ mà nàng cũng đâu hẳn là một mình nhỉ? Còn tận hai người nữa cũng bị phạt chung với họ mà. (Nói thế chứ Minju không nghĩ là người hút thuốc sẽ đến...)
Nàng vớ lấy cái áo khoác, đi đến chỗ treo lồng của Alfie và kiểm tra luợng thức ăn còn lại trong khay. Con vẹt khó ở này không thể ăn quá nhiều, mà ít quá thì cũng không xong với nó.
Minju tự nhủ sau khi xong việc ở nghĩa địa, nàng nhất định sẽ đi chất vấn Yena, a.k.a người đã dạy hư Alfie của nàng.
''Cậu đi đâu thế?'' Yuri hỏi với theo khi Minju vừa bước chân qua ngưỡng cửa. Em nằm trên sofa, quấn người trong chăn bông ấm áp, mái tóc ngắn màu bạch kim lởm chởm khiến Minju thoáng liên tưởng đến cái tổ quạ. Giọng em lè nhè vì còn mơ ngủ, đến mắt cũng mở không lên.
''Nghĩa địa. Hoạt động công ích.'' Minju vừa đáp vừa mang giày. ''Đi chung không?''
Yuri nhăn nhó, ngoái đầu nhìn Alfie. ''Nhân tiện thì tớ đã mắng Yena rồi. Chị ấy hứa sẽ mời cậu một chầu thịt nướng coi như giảng hòa.''
''Vậy nói chị ấy đừng có hòng mà rút lời!'' Minju có chút đắc chí cười lớn. ''Tớ đi đây, trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, hâm lên là được. Bai!
"Bái bai~" Nàng nghe cả Yuri lẫn Alfie đồng thanh đáp.
--
Không có ai đến cả! Cô gái tươi cười cũng không!
Minju đứng bơ vơ trước cổng nghĩa địa, bên dưới tấm bảng lớn đề dòng chữ 'Nghĩa Trang Trấn Greentown', và bắt đầu nghĩ đây hẳn chỉ là trò đùa thôi (Thật chứ, trấn Greentown là cái quái gì vậy?).
Chị em nhà Lee lại trêu Yujin rồi, nghĩa địa không quá to và rộng lớn như họ miêu tả, còn có chốt bảo vệ nằm khiêm tốn trong một góc, cách nơi Minju đang đứng không quá xa.
Hai bên đường mòn lát đá dẫn vào bên trong đều có cột đèn thắp sáng lờ mờ. Rất nhiều mảnh đất xanh cỏ, thấp thoáng những dáng hình đa dạng của mấy ngôi mộ - có hình trụ, hình thập giá hoặc chỉ một phiến đá đơn điệu - tất cả đều được xây đắp ngay hàng thẳng lối.
Trông cũng bình thường như bao cái nghĩa địa khác thôi. Thậm chí còn có phần sạch sẽ và được chăm chút hơn cái nghĩa địa mà nàng đã từng ghé qua ở quê ngoại nữa.
Kể ra thì Minju chuyển đến sống ở thị trấn này cùng Yuri cũng được một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến đây đấy.
Loại cây chiếm phần lớn diện tích ở đây là cây bách. Nhưng lạ lùng thay, ngay chính giữa nghĩa địa lại vô duyên vô cớ mọc lên một cây sung. Nhưng kích cỡ khổng lồ này thật sự là bình thường sao...?
Khu vực nằm bên dưới tán sung đặc biệt tối tăm hơn mấy chỗ khác, không một tia sáng nào lọt vào nổi. Có cái gì đó (hẳn là cái mông nhát chết của nàng) mách bảo Minju rằng nên tránh xa nơi đó ra.
Nhưng tổng thể thì nơi này cũng không đến nỗi, chỉ là một cái nghĩa địa bình thường thôi.
Chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra chứ?
Cảm giác đã tìm được chút dũng khí, Minju rón rén đến bên chốt bảo vệ và được đón chào bởi một bà lão với gương mặt nhăn nheo và hai gò má chảy xệ. Nhìn thấy Minju, bà liền nở nụ cười, và nàng lập tức nhận ra một trong mấy cái răng trước của bà bị mẻ.
''Ồ, chỉ có mỗi cháu thôi sao?'' Bà lão hỏi, giọng ồm ồm, trong mắt ánh lên một tia thất vọng, hẳn là đã mong chờ sẽ có nhiều hơn một người đến phụ dọn dẹp nơi này.
Minju thấy tội lỗi ghê gớm. Đúng ra nàng nên cố gắng thuyết phục Yujin đi cùng mới phải. Bà lão đã có chút quá tuổi để là người duy nhất săn sóc khu nghĩa trang của thị trấn rồi, nên tất nhiên là bà sẽ cần mọi nguồn lực có thể.
Lễ các Thánh vừa mới diễn ra cách đây mấy ngày, và mặc lời nhắc nhở liên tục của cơ quan thẩm quyền về việc không xả rác bừa bãi cũng như giữ gìn vệ sinh chung, mặc luôn vô số những tấm poster với dòng chữ 'MANG RÁC THEO CÙNG BẠN' được in đậm, vẫn có những tên đầu đất mù lòa, hoặc là quá ích kỷ và chẳng hề quan tâm, đến ăn chơi rồi để lại một mớ hỗn độn và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
Một làn sóng thấu hiểu và ngưỡng mộ dành cho ngôi trường kính yêu đột nhiên quét qua Minju, nàng bẽn lẽn gật đầu. ''Chắc là sẽ không có ai tới nữa đâu ạ... Nhưng bà đừng lo, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức!''
Bà lão nở nụ cười nhân hậu, gật gù. ''Chỉ cần làm trong khả năng của cháu thôi. Một mình dọn dẹp hết nơi này là điều không thể. Riêng việc cháu chịu khó đến đây để giúp đỡ thân già này là già đã biết ơn lắm rồi.''
Minju cũng nở nụ cười đáp lại. Bà lão khiến nàng nhớ về bà ngoại của mình, cả hai đều có cùng một nụ cười ấm áp và khả năng làm dịu lòng Minju.
Bà đưa dụng cụ dọn dẹp cho Minju và chỉ tay về phía một phân khu ở đằng xa, không quên dặn dò nàng đừng quá sức, xong xuôi đâu đó mới bỏ đi làm việc riêng của mình.
Cái đèn pin nhỏ trước trán khiến Minju cảm thấy có chút nhớ ngẩn, như kiểu nàng là thành viên của đội săn ma vậy, chỉ khác là nàng dùng cây chổi và túi rác thay cho vũ khí thôi.
Minju nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, lúi cúi nhặt vỏ kẹo và chai nước rỗng, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía chốt bảo vệ để tự nhắc nhở rằng nàng không có một mình.
Dần dà thì Minju cũng quen, vừa thong thả quét lá trên mộ, vừa ngân nga theo giai điệu của bất kì bài hát nào hiện lên trong đầu. Dẫu vậy, nàng vẫn chủ động né tránh lảng vảng gần cây sung - quá tăm tối. Chẳng bao lâu, Minju đã gần như dọn dẹp xong phân khu được chỉ định.
Nàng đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tạm nghỉ để dừng lại và quan sát một lượt các phần mộ. Dưới màn đêm đen kịt, thảm cỏ cũng bị xỉn màu theo. Có mấy chỗ còn trơ trọi, khô cằn, và thay vì đất mềm tơi xốp, mộ phần ở những khu đó... ừm, xám xịt và sặc mùi chết chóc.
Cũng chẳng phải việc gì cần thiết, nhưng Minju vẫn chăm chú ngắm nghía từng ngôi mộ, ghi nhận mấy cái tên được khắc trên phiến đá lạnh lẽo, ngày tháng năm khi họ sinh ra và mất đi, lời đề tựa và vài bó hoa hẵng còn tươi mới, cùng sáp nến chảy và đồ cúng được dâng lên.
Xin hãy an nghỉ, Tưởng nhớ..., ... yêu dấu, Minju đọc qua vài tấm bia, đều là những lời đề tựa thường thấy. Đâu đó cũng có vài lời đề khá thú vị như Người phụ nữ với quá nhiều mèo, lời đề lấy cảm hứng từ từ phim ảnh như Nơi an nghỉ của Dobby, một tinh linh tự do (Minju cảm thấy có chút khốn nạn vì đã lỡ bật cười), hay vài câu đùa đơn giản nhưng cũng khá hóm hỉnh như Đã tèo và Chờ mãi mới được tèo.
Cũng có những lời đề được viết dưới dạng áng văn, trích dẫn từ tiểu thuyết gia, nhà thơ, hoặc từ quyển sách yêu thích của họ. Đọc những thứ này khiến Minju mơ hồ tự hỏi, nằm dưới ngôi mộ kia có thể là người như thế nào? Nàng thậm chí còn thử tái dựng lại hình ảnh của họ trong tâm trí chỉ qua vài câu chữ khắc trên bia đá nữa.
Một ký ức chợt hiện về trong nàng.
Hồi còn bé, Minju thường cùng mẹ về quê để đưa bà ngoại đi thăm mộ ông ngoại. Bà ngoại khi ấy sẽ luôn chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, mua hoa tươi còn thơm ngát mùi hương, và những cây nến được đặt trên mảnh kính cứng cáp để có thể cháy thật lâu.
Trong mắt Minju bé, điều đó thật sự vô cùng lãng phí. Thức ăn thừa và hoa bỏ không để héo úa ấy. ''Ông đã mất, không bao giờ quay về nữa. Làm vậy thì có ích gì chứ?''
Nàng đã đánh bạo hỏi bà ngoại như thế, và với một nụ cười nghiêm trang cùng làn da nhăn nheo nhưng vẫn không thể xóa nhòa đi sự ấm áp trong ánh mắt, bà trả lời, ''Đó là cách chúng ta tưởng nhớ họ, như vậy thì họ sẽ không thật sự chết đi. Chồng của bà đúng là đã chết, nằm ở đây, bên dưới phiến đá này, hẳn chỉ còn là bộ xương khô và mục ruỗng, nhưng ông không thật sự biến mất, miễn là bà còn sống và vẫn nhớ về ông, dâng hoa cho ông và cúng mấy món ăn ông thích.''
Bà chỉ ngón tay vào trái tim Minju. Ngón tay nhăn nheo, nám sạm. ''Miễn là bà vẫn còn nhớ về ông, và mẹ cháu nhớ về ông, và cháu nhớ về ông, cả những đứa con sau này của cháu, và cứ thế tiếp diễn. Đến lúc bà mất thì cũng sẽ như vậy.''
Minju bé vẫn chưa hiểu lắm, ''Nhưng bà ơi, tại sao bà lại chỉ vào trái tim của cháu? Cô giáo nói ghi nhớ là chức năng của não cơ. Với lại điều đó là không thể, cháu chẳng dành bao nhiêu thời gian với ông cả, cũng chẳng có nhiều ký ức về ông. Lỡ như... lỡ như cháu quên mất ông thì sao?'' Giọng cô bé đầy âu lo, nghe như sắp khóc tới nơi. Những thứ này vẫn quá mức phức tạp với đầu óc ngây thơ của Minju khi ấy.
Nàng không muốn quên mất ông ngoại, không muốn phụ lòng bà ngoại, nhưng tất cả những gì nàng nhớ về ông là ông có mùi như nhựa lốp xe và xăng nhớt. Khi ông bế Minju trong vòng tay, nàng lại cảm tưởng như mình là cánh chim tự do, và đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng khi còn bé.
Bà ngoại cười lớn, kéo Minju đã nước mắt nước mũi tèm nhem vào lòng. ''Bởi vì trái tim luôn nhớ được những thứ mà bộ não không thể giữ lại.'' Bàn tay bà dịu dàng vỗ về lưng cô bé. ''Bồ câu nhỏ của bà, cháu vẫn còn bé bỏng lắm. Sau này lớn lên, cháu sẽ hiểu.''
Nhưng mà đến tận bây giờ, Minju vẫn chưa hiểu được.
Mải mê hồi tưởng quá khứ, Minju chẳng nhận ra từ khi nào mà nàng đã đi thẳng đến bên dưới tán cây sung rồi. Hoa lá rậm rạp bên trên phủ che đi ánh trăng, họa hoằn lắm mới có đôi ba tia xanh nhạt len lỏi qua.
Nếu là như bình thường, Minju hẳn đã khiếp vía mà bỏ chạy, nhưng một mảnh ký ức tuổi thơ ban nãy khiến nàng đột nhiên rất nhớ bà ngoại, thế là nàng cứ lảng vảng quanh gốc cây, cho đến khi một ngôi mộ đặc biệt thu hút sự chú ý của nàng.
Tấm bia, như bao mộ phần khác, được làm bằng đá. Nhưng mà cái này... có vẻ đìu hiu hơn, nhìn thôi cũng đủ thấy trầm cảm rồi. Bao quanh mộ là cỏ dại, đất bụi và mạng nhện. Những ký tự khắc trên mộ đã bị thời gian bào mòn tới độ chẳng thể đọc ra. Cỏ dại ở đây cũng rậm rạp hơn những chỗ khác. Nói chung là một ngôi mộ vô cùng nổi bật, vì lạc quẻ.
Trái tim Minju quặn thắt, những lời của bà ngoại không hiểu vì sao lại đột nhiên âm vang trong đầu nàng.
Có là kẻ ngốc cũng đoán được rằng ngôi mộ này đã bị lãng quên, hẳn cũng vài năm rồi không có ai ghé thăm. Minju nghĩ đến những người mà người nằm dưới mộ đã bỏ lại trên cõi trần tục này. Chắc là vẫn phải có ai đó chứ nhỉ? Hay là những người đó đối mặt với nỗi mất mát theo cách riêng của họ, khác với bà ngoại của nàng? Dù sao thì cũng có nhiều hơn một cách để tiếc thương mà.
Nàng lại nhìn đến ngôi mộ đơn chiếc. Thật ra thì, ai mới là người bị bỏ lại đây? Là những người còn sống và vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, hay là người đã chết và sẽ sớm trôi vào miền quên lãng? Với ngôi mộ này thì hẳn là vế thứ hai rồi.
Minju không hiểu, nhưng có gì đó đã thôi thúc nàng ở lại.
Không ai sai khiến, nàng vẫn tự nguyện dọn dẹp phần mộ, nhổ cỏ dại mọc ra từ những khe nứt trên tấm bia và lau chùi lớp bụi dày bằng ống tay áo, tự nhủ rằng ngày mai sẽ phải hỏi mượn bà lão dụng cụ cắt cỏ mới được.
Phải mất mấy phút cật lực lau chùi, Minju mới phần nào loại bỏ được lớp bùn khô bám trên bia, hé lộ một chút những ký tự được khắc trên đấy. Nàng nghiêng đầu, hoang mang nhìn lời đề tựa:
Tìm tôi đi.
Trái tim Minju quặn thắt. Lời đề tựa với chỉ ba chữ ngắn ngủi... mang lại cảm giác có chút tàn nhẫn.
Nàng ngồi xuống, tiếp tục đọc mấy dòng mờ nhòe. Họ trạc tuổi nhau, Minju sinh muộn hơn một chút, và ngày mất khắc trên đây cho biết ngôi mộ này đã được dựng từ ba năm trước. Đó là toàn bộ thông tin mà nàng có, và lời đề tựa - quá ngắn (và tàn nhẫn), Minju thầm nghĩ - không đủ để nàng xây dựng hình ảnh của người này trong đầu.
Tiếng bước chân sột soạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Minju, và nàng sợ bay cả linh hồn.
Giọng điệu ám ảnh của Yujin, gương mặt được thắp sáng phân nửa bởi cây đèn pin của Yuri khi kể cho Minju nghe về người phụ nữ không đầu mà em đã thấy trong nhà thờ bỏ hoang ở dưới quê, rồi câu chuyện ngớ ngẩn của chị em họ Lee - tất cả đều thoáng qua trước mắt Minju, và nàng ngớ người ngồi bệt trên bãi cỏ lạnh ngắt, không ú ớ nổi một lời nào.
''Cháu gái, muộn rồi đó. Cháu nên về nhà đi.'' Chất giọng ồm ồm của bà lão lôi tuột Minju về thực tại.
Minju ôm ngực, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Yujin ngu ngốc, mấy câu chuyện ma ngu ngốc, tin đồn ngu ngốc!
Nàng trả lại dụng cụ dọn dẹp cho bà lão, không quên cảm ơn và hứa rằng tối mai mình cũng sẽ quay lại.
Minju về nhà, trái tim vẫn lấn cấn một nút thắt, không biết mấy từ Tìm tôi đi kia có nghĩa là gì. Nàng không hiểu được.
Chẳng phải nhiệm vụ của bộ não là giải nghĩa những thứ như vậy sao?
--
Ngày hôm sau, Minju quay lại nghĩa trang, so với lần trước thì không còn quá sợ hãi nữa, nếu không muốn nói là có chút nôn nóng được lau dọn thêm. Dẫu thế, nàng cứ vô thức liếc mắt về phía cây sung khổng lồ, về phía ngôi mộ hiu quạnh mà mình đã phát hiện đêm qua.
Dọn dẹp xong rồi, bà lão bảo rằng sẽ thông báo với nhà trường để họ biết là Minju đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được yêu cầu. Nàng liền lắc đầu, ''Cháu vẫn muốn ghé qua giúp đỡ thêm khi có cơ hội ạ, nếu bà không phiền.''
Bà lão chỉ mỉm cười, cái răng mẻ nổi bật một cách kì lạ dưới ánh trăng đêm.
Trước khi rời đi, Minju nhận ra có một loạt những bó hoa cúng được bày ở gần chốt bảo vệ. Bách Hợp, Cúc Đại Đóa, Phong Lan, Cẩm Chướng, và nhiều loài hoa nữa mà Minju không biết tên. Nàng còn thấy cả mấy chồng nến với kích thước to và nhiều màu sắc, cái nào có đáy kính thì sẽ đắt hơn chút. Đến giờ nàng mới biết ở đây có cửa hàng.
Minju mua một bó Bách Hợp, sau lại kiểm tra ví xem còn đủ để mua nến to đáy kính hay không - Vẫn đủ, nên nàng đã mua một cây.
Minju rảo bước đi về phía ngôi mộ bên dưới tán cây sung, đặt bó hoa Bách Hợp lên phần mộ và thắp nến, âm thầm cầu nguyện cho Kim Chaewon, dù chẳng hề biết người đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro