NGÀY 3.

Taehyung vừa rời mắt khỏi tập thơ đang đọc thì nghe thấy tiếng Jimin loay hoay với chìa khóa cửa. Cậu định đứng dậy thì Jimin cuối cùng cũng mở được và bước vào trong.

"Taetae, anh về rồi đây!"

Taehyung đảo mắt, mặc kệ trái tim mình lạc mất một nhịp.

"Em ở phía này!"

Jimin mỉm cười với cậu khi anh thấy cậu đang nằm trên chiếc ghế dài trên sân thượng và không mặc gì ngoài chiếc áo choàng tắm mềm mại. Jimin để kính và túi xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Taehyung, kéo cậu lại hôn. Taehyung quên mất cuốn sách, để nó rơi tự do xuống sàn khi cậu biến mất hút trong miệng Jimin. Jimin hôn cậu như thể họ đã xa nhau hơn một tiếng đồng hồ vậy. Anh hôn Taehyung như thể họ chưa từng tắm cho nhau cách đây chưa đầy hai tiếng.

Taehyung thở dài khi bị Jimin kéo đi.

"Anh mang gì đi?" cậu hỏi, mặc dù cậu đã biết.

Đó là một truyền thống nhỏ mà họ đã bắt đầu trong tuần đầu tiên họ ở Paris khi Jimin chưa cầu hôn. Jimin đã mua vài chai rượu và cả hai đã say khướt trong phòng khách sạn, cười khúc khích vào miệng nhau như một cặp thiếu niên.

"Thứ mà em thích," Jimin nói trong khi đưa cho cậu một chai rượu. Taehyung nhận lấy nó với một nụ cười nhẹ. "Thứ em thích. Và cũng là một trong những thứ anh thích. Một điều mà em không biết, không biết về anh. Cái này có mùi thơm nên em nghĩ, tại sao không? Và em nghĩ cái này cũng giống cái chúng ta đã uống khi em... "

Đôi mắt của Jimin ghé xuống bàn tay trái của Taehyung. Taehyung đột nhiên có ý muốn ngốc nghếch nên giấu nó sau lưng.

"Em có nhớ anh không uống nhiều rượu không?"

Jimin rũ mình ra khỏi cơn mê và đảo mắt. Anh mở một trong những loại rượu yêu thích của Taehyung và rót hai ly. Anh đưa cho Taehyung một cái và nháy mắt trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

"Tất nhiên là em nhớ, câu hỏi ngớ ngẩn."

Má của Jimin nhuốm màu rượu khi họ uống lâu hơn. Và vào một lúc nào đó trong ngày, Jimin đã ném cuốn sách của Taehyung sang một bên, leo lên đùi Taehyung và hôn cậu ấy một lần nữa. Đúng là Taehyung không đặc biệt thích vị của rượu, nhưng cậu lại say hương vị rượu từ môi Jimin. Đây chắc hẳn là một chứng nghiện không có thuốc chữa và Taehyung cũng chẳng bằng lòng cai.

Ngày trôi qua giữa những chai rượu, những tiếng cười khúc khích và những nụ hôn say sưa.

Họ quay trở lại bên trong khi mặt trời dần lặn phía chân trời, không hề rời xa nhau dù chỉ một giây. Jimin áp ngực Taehyung vào gối của mình rồi trèo lên người cậu, để lại từng dấu vết hôn cẩu thả dọc sống lưng Taehyung. Họ làm tình với tư thế đó, với khuôn mặt đỏ bừng của Taehyung ẩn dưới cẳng tay và khuôn ngực đẫm mồ hôi của Jimin, áp chặt vào lưng anh.

Nó hỗn loạn và lộn xộn. Nó có nhiều tiếng cười khúc khích hơn là rên rỉ, liếm nhiều hơn là hôn. Đó là tiếng kêu nơi hông của Jimin. Đó là Taehyung đang rên rỉ vì Jimin không đâm vào tuyến tiền liệt của cậu ấy. Jimin đang lẩm bẩm một tràng những từ không có ý nghĩa gì và cả hai tan biến trong những tràng cười sảng khoái khi Taehyung ra mà không hề báo trước.

Đó là Jimin đang nép mình vào ngực Taehyung và ôm chặt Taehyung, mũi anh áp vào cổ cậu và rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Đó là Taehyung vẫn thức trắng nhìn chồng sắp cưới mà không phải lo lắng điều gì khác. Không phải trái tim cậu, không phải tình cảm của cậu, hay cơn đau đầu đang chờ cậu vào sáng hôm sau.

Đó là Taehyung đặt nụ hôn cuối cùng lên đôi môi sưng tấy của Jimin và thì thầm "Em yêu anh" lần đầu tiên sau hơn một năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro