Missing Nightmares


Bae "Bang" Junsik
Lee "Faker" Sanghyeok
---------
Cậu tìm kiếm anh sau một cơn ác mộng.
Anh tìm kiếm cậu sau một tuần xa cách.
---------
Junsik không phải là một người phức tạp, cũng không hẳn là một người đàn ông tình cảm. Anh cũng thích hoặc ghét một thứ gì đó, anh không bao giờ khóc khi xem một bộ phim, anh thấy những bộ phim kinh dị rất tẻ nhạt. Junsik không tìm thấy nhiều thứ giải trí lắm ngoại trừ LOL. Có một lần anh khóc khi xem một bộ phim hoạt hình, có tên Inside Out, nhưng ai lại có thể cầm được nước mắt khi xem nó chứ. Đó là một phim về những mảnh ghép cảm xúc ở đời thường, thực sự là một bộ phim đáng để khóc những giọt nước mắt nam tính.

Như đã nói, Sanghyeok là tập hợp tất cả các loại mâu thuẫn và phức tạp, dồn lên cái cơ thể gầy gò với sự yếu đuối như thủy tinh ấy. Junsik vẫn còn nhớ đã nhìn thấy Sanghyeok lúc cậu đang gầy dựng tên tuổi của mình càng ngày càng lớn hơn. Trông cậu như thể suy dinh dưỡng với bề ngoài hết sức lạnh lùng. Cậu ấy hiếm khi trả lời bất cứ ai ngoại trừ huấn luyện viên và chủ yếu chỉ bằng một cái gật đầu hoặc lắc đầu. Không ai có thể nói gì được cậu khi anh cùng cậu thực hiện một cú đúp ẳm lấy chức vô địch hai năm liền khi ai đó bắt đầu nói về LOL. Và nếu có một điều anh luôn ghen tỵ với Sanghyeok thì đó là không có gì cậu nói là lãng phí thời gian của người khác.

Và với sự nổi tiếng của cậu, xung quanh cậu luôn tồn tại một không khí rất bí ấn vì cậu giống như một phiến đá vô cảm, một AI được lập trình để nhìn mọi người chơi LOL trông thật bình thường và chẳng còn gì khác nữa. Nhưng khi sống cùng cậu, và nhìn thấy cậu mỗi lúc thức dậy khi ở cùng một đội, anh thấy cậu chẳng là gì ngoài một phiến đá trống rỗng. Trên thực tế, anh thấy cậu vô cùng khó hiểu đến nổi không thể tin được. Jaewan từng nói đến một lần nào đó đã nhìn thấy cậu tức giận.

Hai năm là khoảng thời gian tương đối dài đối với những thanh niên 17, 18 tuổi như họ, vì vậy Junsik là một trong số ít người may mắn, người đã được trải nghiệm trực tiếp Sanghyeok là ai, là cái gì bên dưới lớp vỏ hào nhoáng, dưới khuôn mặt Poker. Cậu bắt đầu ném những trò đùa kỳ quặc mà không ai hiểu được của mình và lặng lẽ bỏ đi sau khi mọi người im lặng khó xử, điều này chỉ thay đổi khi Sungu xuất hiện. Sanghyeok cười thường xuyên hơn và lần đầu tiên anh thấy cậu cười, đó là một điều kì diệu. Cậu trở nên thân thiết hơn, nhưng chỉ giới hạn ở việc cậu đặt cằm nhọn lên vai một người nào đó khiến cái vai đau đớn, nhưng anh không bao giờ tỏ thái độ hay tránh đi vì vài lý do nào đó chính anh cũng chẳng biết được.

Vì vậy, sau hai năm dần dần được giới thiệu với người có tên Lee "Faker" Sanghyeok, cậu bắt đầu ở chung phòng với anh. Đến thời điểm này, anh sẵn sàng chấp nhận bị cậu làm phiền vĩnh viễn. Cậu từng nói với anh rằng cậu không ngáy và nếu cậu làm vậy, thì cũng bị tiếng ngáy của Jaewan phòng đối diện nhấn chìm tiếng của cậu. Tuy nhiên, Sanghyeok thường lăn rất nhiều trong giấc ngủ, cái áo cậu mặc bị kéo lên đến tận ngực vào buổi sáng còn tấm trải giường của cậu thì nhăn nhúm chụm lại dưới chân hoặc rơi xuống sàn nhà. Cậu cũng không nguyền rủa cái báo thức trước khi tắt như Junsik hay làm mà chỉ chớp mắt với cái màn hình điện thoại của mình rồi ngơ ngẫn một hoặc hai phút gì đó trước khi di chuyển. Bengi đã nói đùa rằng đó là cậu đang khởi động lại để bắt đầu một ngày mới. Thường Sanghyeok hay đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ trong khi Junsik đang nghịch điện thoại.

Và rồi có một đêm hiếm hoi khi Sanghyeok gặp ác mộng. Có lẽ cậu ấy luôn gặp ác mộng và đêm đó cơn ác mộng đặc biệt khó chịu, nhưng chắc cậu cũng không biết được. Nhưng đêm đó, anh nhớ rất rõ. Sanghyeok đã rời phòng tập trước anh, chuyện này hiếm khi xảy ra. Một hoặc hai giờ sau đó, Junsik cũng rời phòng tập trở về KTX rồi leo lên giường, không buồn bật đèn lên. Anh ngã mình vào tấm nệm trải giường, tay tự động với lấy điện thoại của mình. Anh đặt chuông báo thức rồi đầu đập vào gối, mí mắt nặng trĩu và ngay lúc anh cảm thấy giấc ngủ sắp đến, Junsik nghe thấy giọng ai đó gọi anh, giọng nói đó khá nhỏ và kết thúc bằng giọng điệu khó xử như một dấu hỏi.

"Junsik"

Anh xoay người mở to mắt khi thấy Sanghyeok quay về phía anh, một cánh tay lủng lẳng từ giường đối diện. Cậu trông có vẻ tái nhợt hơn bình thường, tuy nhiên gương mặt phát sáng trong phòng tối.

"Cậu có ở đó không?" Cậu hỏi anh, mắt cậu dán chặt vào anh, trái ngược với câu hỏi tìm kiếm anh trước đó của cậu.

"hm" Anh khẽ hừ, cũng quay về phía cậu "Chuyện gì thế?"

"...." Sanghyeok không trả lời, chỉ quay lại nhìn lên trần nhà. Cậu lẩm nhẩm bên trong miệng mình.

"...Tớ gặp ác mộng"

"..."

"..."

"...Vậy theo bản năng đầu tiên của cậu là gọi tớ?"

"..."

Và một lần nữa ở đây, dòng cảm xúc điên cuồng và khó hiểu của những cảm xúc ngớ ngẫn này. Một phần suy nghĩ trong đầu anh đã hét lên "what the fuck" một cách nghiêm túc nhất, một phần khác lại âm mưu nhiều hơn, để trêu chọc cậu với sự việc mơ thấy ác mộng này. Và một phần rất, rất, rất nhỏ của anh cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm và tất cả những cảm xúc tích cực mà anh không biết làm thế nào để đối phó.

Junsik vẫn không thể biết được dựa vào cái gì mà anh làm những việc này (anh nghi ngờ rằng anh làm vì phần hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng anh lúc này) nhưng Junsik đưa tay mình về phía cậu, móc những ngón của anh với Sanghyeok. Một vài giây im lặng trôi qua trước khi anh nhận ra mình đã làm gì và anh nhanh chóng rút tay lại, cảm thấy một vết bỏng rất nóng nổi lên từ cổ đến tai và cảm giác ngứa ran ở những ngón tay. Anh quay về phía bức tường với tốc độ chóng mặt, nhắm nghiền mắt và kéo chăn lên tận mũi, kiềm chế sự thôi thúc tự tát mình và hét lên.

"Ngủ lại đi, đồ ngốc" Anh lẩm bẩm trong khi tự chửi rủa mình trong lòng. Cơ thể anh vẫn đóng băng, căng thẳng và gần như có thể nghe thấy tiếng đồng hộ tíc tắc tíc tắc. Chỉ đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng thở chậm đều đều của Sanghyeok thì Junsik mới thả lỏng mình và mạo hiểm nhìn qua vai anh để thấy Sanghyeok ngủ như một đứa bé.

"..."

"....aasi, thật khó hiểu"

Junsik không nhớ mình đã ngủ như thế nào vào tối hôm đó nhưng khi tỉnh dậy thì Sanghyeok đã rời khỏi giường còn anh thì muộn buổi luyện tập.

------------

Vòng sơ loại của Asian Games kéo dài một tuần. Sanghyeok cho rằng họ sẽ làm tốt và họ đã làm được. Điều đó khiến cậu khó có thể không khoe khoang trong nhóm chat của SKT về chiến thắng này, nhưng cậu đã giữ lại. Từ lúc trận đấu cuối cùng kết thúc, suốt chuyến bay về Hàn Quốc và thậm chí qua chuyến xe từ sân bay Incheon để trở về gaming house. Cậu ném túi xách xuống, cũng không quan tâm đến việc lấy đồ từ vali của mình ra mà đi ra ngoài ngay lập tức, vì cậu biết rằng mọi người sẽ ở trong phòng tập.

Cậu cố gắng, cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng cậu cũng chạy. Sanghyeok kéo cổ áo khoác lên che giấu đi khuôn mặt vì cậu đang cười toe toét như một người mất trí và ngực cậu đang đập kịch liệt vì phấn khích. Vì chạy nhanh quá mà cậu hơi khó thở khi đến nơi, trước khi mở cửa Sanghyeok có thể nghe thấy giọng nói của Jaewan và Uijin vang vọng ra ngoài. Ngay khi mở cửa, cậu khá chùn bước khi tai cậu nổ tung với những giọng nói quen thuộc này, nó luôn quá to như vậy.

"Tớ đã trở về rồi đây" Cậu hằng giọng, nhìn huấn luyện viên đang chú ý đến mình.

"Sanghyeok-ah! Em về rồi!" Huấn luyện cười với cậu, kéo cậu vào cái ôm thật chặt. Giọng nói của huấn luyện viên khiến tất cả quay đầu về phía cậu, và cuối cùng cậu cũng có thể nói:

"Chúng ta đã thắng rồi"

"Đây là điều đầu tiên cậu nói khi quay trở lại hả?" Jaewan khịt mũi, cười toe toét. Uijin ném cho cậu một nụ cười lớn với hai ngón tay cái đã nói lên tất cả mọi thứ, và cậu nghe rất nhiều câu nói từ việc cậu làm tốt cho đến chào mừng cậu trở về. Beomchan bập bẹ nói gì đó khiến nó trông như một đứa bé phát triển quá mức, Kwonhyuk tặng cho cậu một cú đập vào lưng khiến xương cậu kêu răng rắc, Sangho cười rạng rỡ với cậu và Sungu rất vui mừng còn cả vỗ tay nữa. Cậu quét mắt quanh phòng tập và cố gắng phớt lờ đi sự thất vọng đang trào dâng trong người khi cậu không nhìn thấy Junsik.

"Junsik chắc sắp về rồi" Huấn luyện viên cho cậu một nụ cười luôn khiến cậu cảm thấy như anh ấy biết mọi bí mật của mình. Anh ấy đẩy cậu về phía chiếc ghế của cậu "Em đã vượt qua vòng sơ loại nhưng không có nghĩa là em được phép lơ là trong luyện tập."

"Hyung, hyung, nó thế nào?" Beomchan xoay cái ghế rồi hỏi với đôi mắt lấp lánh theo cách tượng hình nhất có thể. 

"Cậu có được phép nói bất cứ điều gì về nó không?"

"Ở đội khác thế nào? Điểm số ổn không?"

"Junsik đâu?" Sanghyeok hỏi, chẳng để tâm đến những câu hỏi của mấy người kia, bật PC lên.

"5 năm ở cùng nhau và hai người không thể tự xử lý khi xa nhau một tuần?" Jaewan phá lên cười

"Ý tớ không phải thế" Sanghyeok lầm bầm, cố gắng hết sức để không bĩu môi.

"Anh ấy cũng nhớ anh đấy" Beomchan chia sẻ, nụ cười trên mặt thằng bé bằng cách nào đó trông lớn hơn cả khuôn mắt nó.

"huh?" Cậu bất ngờ hỏi lại và ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy vẻ mắt háo hức của Jaewan.

"Trong buổi stream của anh ấy, anh ấy đã hỏi khi nào vòng sơ loại của Asian Game kết thúc. Nói cái gì đó về việc nhớ anh" Sungu giải thích, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Sanghyeok không trả lời và mím môi để không nhếch môi cười vì cậu có thể cảm thấy được Jaewan đang cười toe toe bên kia và không muốn cậu ta thêm hả hê nữa.

"oh, cậu về rồi à" một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu quay ngoắt lại nhìn thấy Junsik bên cửa, tay phải đang cầm ly cà phê. Sanghyeok đã có vài năm để tiếp nhận với sự thực là mọi người ở SKT trông quá kinh khủng vào buổi sáng, nhưng đôi mắt của Junsik, những giọt mồ hôi, áo phông và mái tóc rối bù, ah, Sanghyeok đã cố gắng để nhìn Junsik một cách thật dễ nhìn.

"Những trận đấu thế nào?"

"Chúng tớ đã vượt qua"

"Nice" Junsik gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu,

"Tớ nghe nói cậu nhớ tớ"

Gần như Sanghyeok rất hài lòng khi thấy vai của Junsik hơi run lên, đôi mắt mở to và cậu không buồn nhịn cười lần này nữa.

"Tên khốn nào đã nói tớ nhớ cậu" Junsik lầm bầm nhỏ trong miệng, nhưng vành tai của anh thì đã đỏ lên. Sanghyeok, đã học được cách nói chuyện với Junsik hơn 5 năm qua, cười toe toét quay lại màn hình, cảm thấy hài lòng và ấm áp nữa. Nhưng trong lần hiếm hoi thể hiện tình cảm của mình, Junsik đã đưa tay véo má rồi vò xù mái tóc rối bù của Sanghyeok và nó khẽ đến mức nó gần như là một lời thì thầm:

"Làm tốt lắm"

Sau đó vài ngày, Sanghyeok cũng tìm thấy được đoạn clip Beomchan đã nói đến, Sanghyeok đang phát lại lần thứ 5 thì Junsik tình cờ đi ngang qua, anh có chút lúng túng rồi đập vào lưng Sanghyeok và tắt nó đi một cách dứt khoát.

- Hoàn văn - 








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro