11-22

11.

"sếp ơi, chó nhà cô tên là gì?"

đã gửi.

"sếp ơi, chó nhà cô hình như không thích thức ăn cho chó hả?"

đã gửi.

"sếp ơi, chó nhà cô có phá nhà không?"

đã gửi.

"sếp ơi sao cô không trả lời tin nhắn của tôi??"





12.

"thề nhé, nếu không vì còn cần công việc này, bà đây sẽ vạch trần hành động của yu jimin và cho cả đại hàn dân quốc thấy chủ nghĩa tư bản tà ác đến mức nào." - kim minjeong lẩm bẩm với cái điện thoại.

thấy lông vàng muốn lên tiếng, kim minjeong liền đánh đòn phủ đầu, giơ hai tay lên hô to - "yu jimin vạn tuế."

lông vàng thu lại tiếng sủa còn chưa thoát ra khỏi cổ họng và nằm xuống.

chết tiệt.





13.

tuy nó đáng ghét thật nhưng chó thì quả thật vẫn rất dễ thương.

kim minjeong vuốt ve bộ lông mềm mại của lông vàng, sau đó vỗ nhẹ lên cái trán tròn trịa của nó, cuối cùng nàng và nó cũng có được khoảng thời gian hòa hợp.

"sếp không nói tên của mày cho tao, giờ tao phải gọi mày là gì đây? hừm... để tao nghĩ chút, nó là tiểu bạch, vậy mày sẽ là... tiểu kim?" - ý tưởng này liền bị kim minjeong bóp chết từ lúc còn trong trứng nước - "không, không được, người khác không biết lại tưởng là đang gọi tao."

"a, a, biết rồi, vậy sẽ gọi mày là..."

lông vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"đại hoàng đi."

ơ? sao lại ngất đi rồi?





14.

kim minjeong vào bếp để rửa bát của mình và chó, khi quay lại thì phát hiện trong phòng khách hình như thiếu thứ gì đó, lại vừa có thêm thứ gì đó.

về mặt lý thuyết theo định luật bảo toàn vật chất thì không có vấn đề gì, nhưng nàng không thể nhớ rõ tại sao trên sàn nhà lại xuất hiện nhiều bông gòn như vậy? hơn nữa, ổ nằm của tiểu bạch đâu?

"aaaaa! mày lại đây cho tao!!!!"

xung quanh bàn kính trong phòng khách, kim minjeong cùng đại hoàng (?) bắt đầu một cuộc truy đuổi quyết liệt, trong lúc rượt đuổi đại hoàng còn thuận tiện đánh đổ thêm một cốc nước và một chậu hoa nhỏ, khi kết quả đã an bài thì danh hiệu MVP cũng đã thuộc về nó.

không hổ là đồ nhà yu jimin, ngay cả chó cũng ăn ở ngang ngược như vậy.





15.

điện thoại của kim minjeong vốn đang dừng ở bài báo hỏi làm thế nào để ngăn chó lớn phá nhà, giờ lại thêm một dòng tìm kiếm nữa là thịt chó golden retriever có ngon không.

sau khi nhận được đáp án, kim minjeong không nói không rằng cầm lên dây xích chó cỡ đại mà năm đó nàng mua nhầm size, xoay người nhìn đại hoàng mà nở một nụ cười nham hiểm.

"tiểu bạch, hôm nay mày đi tiểu vào miếng lót đỡ đi. còn về phần mày..."

kim minjeong chưa nói xong.

đại hoàng đã rùng mình.





16.

nàng dắt nó ra sông hàn đi dạo.

lúc đầu, đại hoàng đi trước, kim minjeong theo sau, sau đó lại thành kim minjeong đi trước, đằng sau kéo theo một sinh vật lạ đang ôm lấy cái trụ cứu hỏa mãi không chịu đi.

"không phải mày rất tăng động sao? tiếp tục đi!"

kim minjeong tràn ngập đắc ý, đại hoàng thở hổn hển.

nhưng sau một lúc thì kim minjeong hết vênh váo được nữa rồi, nàng còn thở dốc hơn cả đại hoàng, hai bên chân nặng trĩu như bị nhét đầy chì. một người một chó chỉ có thể dừng lại ven đường, ôm cột đá mà nghỉ ngơi.



17.

theo những gì yu jimin nói khi sáng, thì chỉ cần kim minjeong dắt chó đi dạo rồi đưa nó về nhà cô là xong việc rồi. dù yu jimin tàn nhẫn không trả lời tin nhắn, nhưng kim minjeong là vẫn có thể đem vật còn nguyên vẹn trả về với chủ.

căn hộ của yu jimin nằm ở vị trí rất dễ thấy bên cạnh sông hàn. nàng lết cơ thể mỏi mệt không chịu nổi nữa của mình cùng một đại hoàng đã đuối đến ỉu xìu, cuối cùng cũng tới được trước cửa nhà yu jimin.

chỉ cần nhìn vào cánh cửa thôi cũng đã làm cho người ta có cảm giác căn hộ này vô cùng sang trọng. quả nhiên mình càng nỗ lực thì sếp mình càng giàu, kim minjeong rất bất mãn với điều này.

sau khi nhập mật khẩu mở cửa, cảnh tượng tối mịt trong nhà khiến kim minjeong hơi hoảng. ban đêm xông vào nhà sếp mà sếp lại không có nhà, nhưng mà đây lại là điều hợp ý nàng. kim minjeong vỗ vỗ mông đại hoàng ý bảo nó đi vào, nhưng đại hoàng lại bị nàng dọa sợ tới mức kêu lên một tiếng "áu" rồi chạy một mạch vào trong.

kim minjeong lần đầu tiên thấy ánh mắt của một con chó có thể oán giận đến vậy.




18.

ngày hôm sau, chuông báo thức phải reo ba lần rồi kim minjeong mới khó khăn lắm mà tỉnh dậy được, toàn bộ linh kiện trong cơ thể như rã thành từng mảnh nhỏ. đáng tiếc, vì thưởng chuyên cần cuối năm của mình, kim minjeong chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, giậm chân, ăn tạm hai miếng cho bữa sáng rồi vội vã rời đi.

sớm muộn gì bà đây cũng phải bỏ công việc này, kim minjeong đi trên đường căm giận mà nghĩ.

chân trước vừa bước vào công ty, chân sau liền đã nghe được chuyện đối với kim minjeong là khó tin nhất ngày hôm nay. yu jimin thường ngày đến sớm hôm nay thế mà lại đến muộn hơn nàng, các đồng nghiệp cũng đang bàn luận về chuyện này.

kim minjeong âm thầm cười trộm.

nhưng sau khi nhận ra rằng yu jimin là sếp nên dù cô ta có đến muộn thì cũng không ai trừ lương, kim minjeong liền thu lại nụ cười.





19.

năm phút.

mười phút.

muộn mười lăm phút, yu jimin cuối cùng cũng bước từng bước chân thong thả mà xuất hiện trước mắt mọi người. nhưng mà trạng thái nhìn qua có vẻ không tốt lắm.

"kim minjeong, đến văn phòng của tôi."

ánh mắt của các đồng nghiệp đều tập trung lên người kim minjeong.

nhìn tôi làm cái gì, tôi cái gì cũng chưa làm nha?





20.

"sáng nay cô bước vào công ty bằng chân trái hay chân phải?"

trong lòng kim minjeong rung lên hồi chuông cảnh báo.

"hôm nay tôi nhảy vào."

"theo điều 41 của bộ luật lao động thuộc công ty, nhân viên không được nhảy vào trong công ty, nên cô sẽ bị trừ 3500 won vào lương."

"sao tôi không biết có quy định như vậy?!"

hai tay yu jimin gõ lạch cạch trên bàn phím, máy in phía sau cô kêu lên.

"bây giờ có rồi đấy."





21.

"còn một điều nữa, trong khoảng thời gian này buổi tối tôi sẽ bận việc, có thể trong lúc đó sẽ phải nhờ cô chăm sóc con chó này rồi."

"sếp..." - kim minjeong ngắt lời.

"nó không thích thức ăn cho chó, bình thường cô ăn gì cứ làm cho nó một phần y như vậy là được." - yu jimin giành lại quyền lên tiếng.

"sếp, tôi..." - kim minjeong lại xen mồm.

"nó hơi ồn ào, xin cô thông cảm cho nó một chút, tôi nghĩ là do bình thường nó phải chịu quá nhiều áp lực." - yu jimin lại đoạt lại quyền lên tiếng.

"sếp, chuyện này không được." - kim minjeong không thể nhịn được nữa.





22.

"tôi sẽ trả thêm cho cô 20.000 won mỗi ngày."

"sếp à, tôi là cấp dưới trung thành của cô, chó của cô cũng là chó của tôi, tôi cam đoan trên đời này sẽ không có ai yêu chó của cô hơn tôi." - kim minjeong mãnh liệt vỗ ngực.

"còn nữa, nó không phải là đại hoàng."

"vâng." - đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, kim minjeong nghi hoặc nhìn yu jimin - "sao cô biết tôi gọi nó là đại hoàng?"

....

"nếu, nếu thôi, nếu tôi nói nó và tôi tâm linh tương thông thì sao?"

alo? công đoàn đó à? tôi nghi ngờ sếp tôi cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của tôi.


--


author's note: sếp của bạn không xinh đẹp được như yu jimin và cũng sẽ không cho bạn thêm tiền, gặp được xin chạy mau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro