23-33
23.
yu jimin đương nhiên không hiểu tại sao mình lại biến thành một con chó.
vào một ngày nghỉ nọ, yu jimin không rõ vì sao mà đột nhiên lại lăn ra bất tỉnh. khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn của của cô giờ đây chỉ song song với cái bàn 60cm trong nhà.
cái quái gì vậy trời?
dù đôi khi cô cũng có thử tưởng tượng, nhưng cô cũng hy vọng rằng ít nhất mình cũng có thể biến thành một chú chó nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. chỉ là đáng tiếc sau khi đi hai vòng trước chiếc gương soi toàn thân trong nhà, cô tin chắc rằng mình đã biến thành một con chó cỡ lớn với bộ lông xù xì.
24.
yu jimin bất lực mở điện thoại bằng bàn chân chó bự bự mềm mềm của mình, run rẩy bấm từng số mật khẩu khi màn hình hiện lên chỉ còn một cơ hội mở khóa cuối cùng. lớp lông chó hơi dài trên ngón chân phần nào ảnh hưởng đến tốc độ lục tìm danh bạ của cô, màn hình trượt xuống 2cm rồi lại trượt lên 1cm, khiến yu jimin có cảm giác như đang phải giải một bài toán tiểu học.
rốt cuộc cô cũng gọi được cho một người bạn quen thuộc của mình, một giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kìa - "ơi, jimin đấy à, có chuyện gì thế?"
"gâu gâu gâu gâu!!"
ơ?
"cậu nuôi chó từ khi nào thế?"
"gâu! gâu gâu!"
"a cái gì vậy... nói chủ nhân của mày lần sau có gặp tao thì nhớ cạo hết lông đi nhé, tao bị dị ứng lông chó. bai."
25.
bộ dạng này khó mà mắng người thật đấy.
yu jimin lo lắng đến chỉ biết sủa ầm lên. may mà nơi này là căn hộ cao cấp có cách âm tốt, nếu không cô sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hàng xóm phàn nàn mất.
sau khi khóc lóc tru tréo vài tiếng, yu jimin nghĩ bây giờ mình cứ nên tìm thứ gì đó lấp cho đầy bụng trước cái đã. lết theo bộ lông chó dày cộm của mình, yu jimin ngửi ngửi trong nhà tìm kiếm thật lâu, nhưng ngoại trừ một thanh protein thì chả thu hoạch được gì.
yu jimin đi vào trong bếp, cái bếp bình thường cô có thể chạm vào dễ dàng hiện giờ phải nhón hai chân sau hết cỡ mới có thể miễn cưỡng chạm tới mặt bàn. cô nhìn chằm chằm bếp ga một hồi, cuối cùng vẫn là để bộ móng vuốt của mình quay trở lại mặt đất.
rủi đâu ngôi nhà này mà bị kích nổ, cảnh sát đến hiện trường cũng chỉ có thể phát hiện một ít lông chó.
kết quả cuối cùng là yu jimin đường đường là sếp cấp cao lại bị bỏ đói đến mất ngủ cả đêm, dù ngày hôm sau tỉnh dậy cô khôi phục được hình dạng con người, thế nhưng sau đó cứ đến đúng thời điểm trong ngày cô vẫn sẽ biến trở lại thành chó.
26.
được rồi, tạm bỏ qua những chuyện phía trước, tạm bỏ qua chuyện vị sếp này có tình cảm có cấp dưới hay không, quay lại cội nguồn của câu chuyện nào.
"kim minjeong." - nàng đi rót nước cho yu jimin.
"kim minjeong." - nàng đi in tài liệu cho yu jimin.
"kim minjeong." - nàng đi lấy đồ ship cho yu jimin.
alo? công đoàn đấy à? tôi muốn báo cáo sếp tôi về tội bóc lột sức lao động.
27.
khi yu jimin gọi hồn kim minjeong lần thứ 10, nàng cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà hỏi.
"sếp này, hình như tôi không phải trợ lý của cô mà phải không?"
"ý cô là cô muốn làm trợ lý của tôi à?"
"...không phải-"
"được, tôi đồng ý."
28.
khi quay lại bàn làm việc, kim minjeong luôn cảm thấy bốn phía đều có đồng nghiệp đang nhìn mình.
một đồng nghiệp khá thân thiết trộm ghé vào bên tai nàng hỏi - "cậu và sếp đang tán tỉnh nhau à?"
tôi muốn tán vào mặt cô ta có tính không?
29.
kim minjeong còn thật sự ngồi phân tích yu jimin ngoại trừ cao ráo, uy mãnh, mặt tiền bô giai thì còn có ưu điểm nào khác không, rồi kết luận là chẳng còn gì.
dù sao sẽ không có ai thực sự đi thích sếp của mình.
trừ khi bạn có máu M.
"minjeong, hôm nay nó cũng nhờ cô chiếu cố nhé."
"được rồi."
30.
quá trình đón chó về nhà hôm nay diễn ra rất suôn sẻ.
có lẽ vì trước sự cám dỗ của tiền bạc mà thành kiến của kim minjeong đối với đại hoàng (***) từ ngày hôm qua đã biến mất từ lâu. yu jimin có thể tạm bỏ qua chuyện nàng cứ ôm ấp, hun hít, sờ soạng xằng bậy khắp người cô.
nhưng, nhưng mà.
"bé cưng, sao mày hôi quá vậy? yu jimin bình thường không tắm cho mày à, đúng là tên vô lương tâm." - kim minjeong cảm thán sau khi điên cuồng hít một hơi thật dài trên đầu chó.
ai hôi? ai vô lương tâm?
đại hoàng không ngừng nghiến răng mình.
31.
kim minjeong ôm lấy mặt đại hoàng, nhìn ánh mắt không lay động của con chó, bắt đầu tự hỏi nên dùng số tiền sếp cho để đưa nó đến spa thú cưng tắm hay tự mình tắm cho nó.
dù sao spa thú cưng cũng rất chuyên nghiệp, dịch vụ nhất định vừa sang vừa tốt, nếu nhờ họ tắm rửa chắc chắn sẽ khiến yu jimin rất hài lòng.
thế nên kim minjeong lựa chọn tự mình tắm cho nó.
32.
cảnh kim minjeong kéo đại hoàng đi như một bộ phim hài hước đậm cảm quan hậu hiện đại.
đại hoàng không biết tại sao có chết cũng không chịu vào phòng tắm, chân bấu víu không chịu buông tấm thảm duy nhất trên sàn. tiểu bạch đi theo phía sau gào khóc.
kim minjeong đau lòng cho tấm thảm nàng mới mua giờ đã biến thành đống tua rua, vừa nạt nó vừa bắt nó phải buông ra. tiểu bạch đi theo phía sau gào khóc.
đại hoàng đau lòng cho chính mình sắp phải không mảnh vải che thân mà bước vào phòng tắm, vừa sủa cãi lại vừa liều mạng níu cắn sợi tua rua duy nhất còn sót lại. tiểu bạch đi theo phía sau gào khóc.
con cẩu kia, có gì liên quan tới mày?
cuối cùng, kim minjeong dùng sức mỗi ngày ăn bốn bữa của mình, hai tay bưng đại hoàng lên nghênh ngang đi vào, còn thuận tiện đá cả tiểu bạch vào trong phòng tắm.
33.
nhìn kĩ nhé, con golden retriever tên đại hoàng này, hình như nó đang cầu cứu.
"gâu!" - kim minjeong bắt đầu xối nước.
"gâu." - kim minjeong lấy sữa tắm và lược ra.
"gâu..." - kim minjeong gồng hết cơ trên người mà ném nó vào trong bồn tắm.
alo? hiệp hội bảo vệ động vật đó à? nơi này có con người đang làm trái ý nguyện của chó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro