34-55




34.

tiểu bạch ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, kim minjeong lấy sữa tắm chà cho nó một người đầy bọt, nó cũng chẳng kêu lấy một tiếng. nhưng nàng cứ có cảm giác ánh mắt tiểu bạch cứ liếc sang cái đứa bên cạnh mãi.

đồ chó hoang!

ngược lại ở phía bên kia, dù đã từ một cục lông vàng biến thành một thân chó ướt sũng tơi tả, đại hoàng vẫn cứ né trái né phải không cho kim minjeong chạm vào bụng. kim minjeong cực kỳ khó hiểu, dùng sức đè lại nó, thừa dịp nó chưa kịp chuẩn bị mà cúi đầu nhìn thử.

đúng rồi nè, đâu phải chó đực đâu.

"ào ào ào"

âm thanh gì thế?



35.

kim minjeong thiện lương cuối cùng vẫn là chịu một đầu bị tạt đầy nước mà giúp đại hoàng tắm rửa sạch sẽ.

nàng là một người có tấm lòng rộng lượng, bình thường cũng sẽ không hơn thua với người khác, hoặc, với chó.



36.

"ai là chú cún đáng yêu nhất thế giới nào~" - kim minjeong vừa lau cái thân có chút xíu của tiểu bạch vừa hỏi nó.

"gâu!" - đại hoàng sủa.

xì, không biết xấu hổ.



37.

trong lúc chờ lông của mình được lau khô, đại hoàng cuối cùng cũng chịu nằm im một lúc. kim minjeong cầm khăn tắm và máy sấy đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ yên bình như đang tận hưởng cuộc sống của nó, đột nhiên thấy trong lòng mình cũng trở nên dịu lại.

nàng mỉm cười trìu mến mà nhìn đại hoàng.

đại hoàng đứng lên.


38.

đại hoàng lắc vài phát, nước văng tung tóe khắp phòng.



39.

toàn bộ chuyện này, thật ra đều rất công bằng.

đầu tiên là kim minjeong tắm cho đại hoàng, sau đó đại hoàng cũng tắm lại cho kim minjeong.

thậm chí còn giặt quần áo giùm nữa.

"đừng có chạy sang đó! quay lại đây cho tao!" - nhắc lại, đây tuyệt đối không phải là kim minjeong đang muốn trả thù.


40.

hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp dắt chó đánh chó, rất kị tắm chó.


41.

khi kim minjeong đang tắm trong phòng tắm, đại hoàng ngồi trong phòng khách, nhắm mắt nghỉ ngơi.

khi kim minjeong đang thay đồ trong phòng ngủ, đại hoàng vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

tiểu bạch chẳng hiểu vì sao từ xa chạy tới chỗ nó, nhân lúc nó không để ý liền ném một thứ gì đó ra rồi chạy mất.

nó nhìn kỹ lại.

cái đếch, ai vứt đồ lót ở đây vậy?!


42.

thủ phạm tiểu bạch rất nhanh liền leo về ổ của mình, nheo mắt nằm xuống, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

đồ chó hoang!

đại hoàng ngậm lấy món đồ lót, từng bước một bước qua chỗ ổ nằm của tiểu bạch, muốn tìm nó lý luận đôi chút.

đúng lúc kim minjeong vừa thay đồ xong định ra ngoài ăn cây kem, thấy được cảnh tượng này.

"con chó chết tiệt, mày biến thái hả!" - kim minjeong vừa giật lại món đồ lót vừa khẽ đánh đại hoàng cái đốp để dạy dỗ lại nó.

43.

kết quả con chó này chẳng có vẻ gì là oan ức hay tức giận, ngược lại còn dùng móng che kín bưng mũi mình lại.

kim minjeong cũng là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ ngượng ngùng của một con chó.

"sếp này, chó của cô hình như có máu m đấy."

chữ cũng đánh vào khung chat xong hết rồi nhưng lại không dám bấm gửi, nghĩ nghĩ, kim minjeong lại gõ thêm một dòng khác.

"hoặc cũng có thể nó là danh bạ điện thoại luôn đó."

(*một cách nói bên trung, ý bảo dễ dãi ai động vô cũng được.)

44.

kim minjeong miệng còn chưa đụng được tới miếng kem nào, đã cảm nhận được cách đó không xa có hai luồng ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía nàng.

không ai có thể từ chối hai đôi mắt long lanh tới thế.

nàng cắn hai miếng rồi giơ cây kem ra trước mặt cặp chó lớn chó nhỏ.

đại hoàng không hiểu tại sao lại đột nhiên quay đầu đi, như thể ngại không dám ăn.

chướng cái gì nữa đây?

tiểu bạch thì không khách sáo gì cả, vẫy đuôi đi qua bên cạnh đại hoàng, khi mồm đã sắp với tới được cây kem rồi thì đại hoàng bất ngờ đẩy nó ra.

tiểu bạch trơ mắt nhìn đại hoàng một phát nuốt chửng cây kem trong tay kim minjeong.

lại chướng cái gì nữa vậy trời?!


45.

"a, a, đúng.... tập cardio, nhìn hợp với mày lắm minjeong... đáng yêu lắm... đúng rồi, đúng rồi."

đại hoàng vểnh tai lên chỉ nghe được vài khúc đứt đoạn như thế, ngẩng đầu nhìn kim minjeong đang nằm bẹp trên ghế sofa, đoán rằng nàng hôm nay hẳn là cũng đã mệt đến mức không thể vận động cường độ cao như ngày hôm qua được nữa.

nó an tâm nhắm mắt lại.


46.

đùng đùng đùng.

tiếng gõ (đập) cửa vang lên, một người phụ nữ trông cực kỳ khủng bố bước vào, chỉ cần nhìn cánh tay thôi cũng cảm thấy được đây là một người đam mê protein chính hiệu.

đại sự không ổn.

đại hoàng lập tức cụp đuôi trốn về phòng, chưa đầy một phút sau đã bị kim minjeong quang minh chính đại lôi lại ra ngoài phòng khách.

"aeri, chị cứ thoải mái mà phát huy nha, đến sông hàn nhắn cho em biết một tin là được rồi."

"okay~" - người tên aeri ra hiệu ok cho kim minjeong, vẻ mặt trông cực kỳ hào hứng.


47.

khoan đã, nghe cái tên này, không giống người bản xứ?


48.

uchinaga aeri thành công dùng sức lực phàm nhân của mình mà kéo con golden nhà kim minjeong ra cho tơi tả.

đại hoàng hùng dũng oai vệ đầy khí phách hiên ngang bước đi, cô chạy.

đại hoàng dần dần giảm tốc độ chầm chậm tản bộ, cô chạy.

đại hoàng thở hồng hộc đỏ mặt tía tai, cô vẫn chạy.

nhà quán quân điền kinh nào đang thi đấu ở đây vậy?



49.

trước khi rời đi, uchinaga aeri đột nhiên ôm lấy đầu nó.

định làm cái gì.

đại hoàng cảnh giác lùi lại hai bước.

rồi liền đón ngay một trận lễ rửa tội đầy cuồng phong bão táp.

a a a a a, ai cho phép cô hôn mặt tôi hả?!?


50.

ngày hôm đó, yu jimin trễ suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa tới, cả văn phòng đều mặt mày rạng rỡ mà ngồi tự do tám chuyện rôm rả.

chỉ có kim minjeong là bồn chồn không yên.

ủa? một đứa làm công như mình mắc gì phải lo cho sếp vậy.

một đồng nghiệp tốt bụng bên cạnh lên tiếng - "minjeong, cô không định gọi điện thoại hỏi xem sếp còn sống không à?"

"tôi á? tại sao?" - kim minjeong giật mình đứng phắt dậy, như thể sợ bị người ta nói mình có quan hệ mờ ám gì đó với sếp.

"cô là trợ lý của sếp mà..." - đồng nghiệp ngơ ngác nhìn nàng.


51.

hả? mình á? trợ lý? suýt nữa quên mất.


52.

điện thoại reo một hồi lâu mới có người bắt máy.

mấy đồng nghiệp bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt đầy chờ đợi.

"vâng? sếp ạ... đã gần mười giờ rồi, hôm nay cô không đến công ty sao?"

khoảng lặng kéo dài lâu đến mức kim minjeong tưởng mình bị cúp máy ngang, yu jimin cuối cùng cũng yếu ớt lên tiếng.

"nếu không phải tại cô thì hôm nay tôi có mệt tới mức không đến công ty nổi không?"

mấy đồng nghiệp bên cạnh lập tức đổi sang ánh mắt hóng chuyện mà nhìn nàng.

đợi đã, mọi người nghe tôi giải thích với.


53.

kim minjeong còn đang buồn bực suốt mười phút chưa kịp nguôi thì yu jimin lại gửi tin nhắn mới đến cho nàng.

nàng run rẩy mở tin nhắn lên.

"hôm nay trừ cô 30.000 won vào lương."

nàng thiếu chút nữa là đập luôn điện thoại.


54.

"tại sao?! hôm nay tôi đâu có nhảy vào công ty?!"

bên kia một lát sau mới hồi âm.

"trên người chó nhà tôi có mùi không phải của phụ nữ hàn quốc."


55.

alo? công đoàn đó à? tôi nghi ngờ sếp tôi là người phân biệt chủng tộc.

đúng vậy, lần này có bằng chứng vô cùng xác thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro