Chương 3: Gặp gỡ Monsta X
Trong suốt tiết hai và ba Changkyun không thể ngừng lo lắng.
Cậu sợ việc đến căn tin nhưng lại không muốn làm theo kế hoạch ban đầu là sẽ tìm chỗ khác ăn trưa. Jooheon đã đủ ghét cậu rồi vì lí do nào đó, cậu không muốn làm nó tăng thêm vì làm anh gặp rắc rối với cô giáo do không thấy cậu xuất hiện tại bàn của họ. Nhưng cậu vẫn lo lắng lắm.
Khi chuông nghỉ trưa vang lên, Changkyun thu dọn đồ đạc một cách chậm chạp và cố đứng lại lục đồ trong ngăn tủ của mình dù tất cả những gì có trong đó là hộp cơm trưa của cậu. Cuối cùng cậu cũng ra quyết định và cầm hộp cơm trưa đến căn tin.
Giữ đầu thấp hết mức có thể, cậu chậm rãi đi về phía bàn ăn của Monsta X và khi ngẩng đầu lên cậu thấy bốn cặp mắt đầy tò mò đang nhìn chằm chằm mình.
------------------------
Mắt Jooheon nheo lại và anh lập tức đứng dậy để giới thiệu Changkyun, "Đây là thằng nhóc mà em đang nói với các anh, người mà cô giáo cứ bắt em mang đi ăn trưa cùng ấy."
Changkyun cúi đầu giới thiệu bản thân, "Tên em là Lim Changkyun. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn của mọi người, hi vọng các anh không phiền."
Một trong hai người tóc đen cười với cậu, "Không sao đâu Changkyun à. Jooheon đã kể chuyện về cô giáo cho tụi anh rồi, lại đây ngồi đi."
Changkyun lại cúi đầu, "C-Cám ơn anh..."
"Yoo Kihyun."
Changkyun cười yếu ớt, "Cám ơn anh, Kihyun-ssi."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất còn lại và thật trùng hợp nó lại ở giữa Jooheon và Hyungwon đang-ngủ.
Một bầu không khí kì lạ bao trùm lên chiếc bàn nhưng anh chàng cơ bắp ngồi kế Kihyun đã phá vỡ nó, "Tên anh là Son Hyunwoo, nhưng mọi người đều gọi anh là Shownu. Rất vui khi được gặp em Changkyun à."
Người nhỏ hơn cúi gập đầu, "Em cũng vui vì được gặp anh, Shownu-ssi."
Shownu cười ấm áp, "Em cứ gọi anh là "hyung" đi, anh không phiền đâu, mà em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em vừa đủ 16 vài tháng trước."
Shownu gật đầu, "Anh 19 và Kihyun 18, anh nên giới thiệu em với mọi người nữa chứ nhỉ!"
Anh hất cằm về phía Jooheon, "Không cần giới thiệu nhỉ, hai đứa học cùng lớp mà."
Sau đó anh chỉ về người tóc đen ngồi bên phải Jooheon, "Đó là Wonho, anh và cậu ấy học cùng khối, nhưng cậu ấy nhỏ hơn anh vài tháng."
Changkyun cười đầy lo lắng, "Vui được gặp anh, Wonho-ssi."
Wonho chỉ gật đầu với cậu rồi mắt lại tập trung vào đĩa thức ăn của mình.
Shownu chỉ tiếp đến người tóc vàng ngồi kế Wonho, anh ta đang cau mày nhìn cậu, "Đây là Minhyuk, cậu ấy cũng 18, bằng tuổi với Kihyun."
Changkyun bị ánh mắt không mấy thiện cảm của Minhyuk dọa sợ, "R-Rất vui được gặp anh, M-Minhyuk-ssi."
Minhyuk cho cậu một cái nhìn chế giễu rồi hất mặt đi hướng khác. Shownu lườm Minhyuk cảnh cáo trước khi giới thiệu đến người mà cậu đã biết tên từ lâu, "Cái gã đang ngủ cạnh em là Hyungwon, xin lỗi em, nó vẫn luôn như vậy."
Người nhỏ tuổi nhanh chóng gật đầu, "Không sao đâu hyung."
Kihyun thở dài và đi đến lay Hyungwon dậy, "Này nhóc... thật là... Yah, Chae Hyungwon ! Dậy và chào hỏi Changkyun này."
Chàng trai đang ngủ rên rỉ, "Hyungggg! Để em yên, em muốn ngủ..."
Kihyun mạnh mẽ lay cậu lần nữa, "Em có thể ngủ vào tiết tiếp theo mà, dù sao em có nghe giảng đâu, giờ thì tỉnh dậy và giới thiệu bản thân đi!"
Lầm bầm khó chịu, cuối cùng Hyungwon cũng ngồi lên và vươn vai, vô tình làm cho Changkyun (người vẫn luôn dõi theo anh nãy giờ từ góc bàn) nhìn thoáng được cơ bụng của anh khi đồng phục bị kéo lên một chút theo cú vươn vai. Anh vò đầu và mở đôi mắt nâu đang mơ ngủ ra...
Chúng lập tức to ra khi trông thấy Changkyun, "Ah, là cậu!"
Changkyun thấy má mình nóng lên khi năm cặp mắt lập tức liếc về phía hai người.
Vâng, cậu chỉ mong ngày hôm nay kết thúc ngay tại đây cho rồi!
-----------------------
Hyungwon bị đánh thức (cực kì thô bạo, theo ý của anh) khỏi giấc ngủ trưa quý giá vì Kihyun cứ nằng nặc đòi anh giới thiệu bản thân với ai đó.
Vượt ra khỏi tất cả những người mà anh có thể tưởng tượng sẽ ngồi cái ghế luôn trống bên cạnh, anh chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là cậu nhóc với mái tóc hạt dẻ ngồi một mình ở căn tin hôm qua.
"Ah, là cậu!"
Câu cảm thán của anh làm má của cậu nhóc biến đỏ và thu hút tất cả sự chú ý của nhóm bạn.
Jooheon nhăn mặt, "Đợi đã, anh biết thằng nhóc này?"
Hyungwon chớp mắt, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh, anh liếc nhìn cậu nhóc ngồi cạnh mình. Cậu cũng đưa đôi mắt nâu to tròn ngước lên nhìn anh, vẻ đáng yêu đã không còn nữa, và anh nhận ra cậu là người mà Jooheon sẽ học chung học kì tiếp theo...
***Hồi tưởng***
Jooheon và Hyungwon học chung lớp tiếng anh hôm thứ sáu, buổi sáng hôm đó giáo viên có giao một bài tập nhóm, điều này có nghĩa là học sinh có thể trò truyện nhỏ tiếng để thảo luận bài tập trên bảng.
Jooheon và Hyungwon ngồi cạnh nhau nên có thể dễ dàng nói chuyện, thỉnh thoảng họ viết gì đó vào tập để đảm bảo khi cô giáo đi vòng quanh kiểm tra việc làm bài tập thì trông họ như đang tranh luận sôi nổi để tìm ra đáp án.
Ngay khi cô giáo vừa đi qua bàn hai người thì Jooheon liền thở dài một hơi và gục đầu xuống cánh tay.
Hyungwon khẽ nhướn mày, sau đó lấy khuỷu tay khều Jooheon, "Có chuyện gì à?"
Người nhỏ hơn than thở, "Giáo viên tiết đầu muốn em mang thằng nhóc vừa chuyển đến đi ăn trưa với tụi mình"
"Tại sao?"
"Biết chết liền ấy! Thằng nhóc vừa chuyển tới hồi đầu tuần và rõ ràng là chưa kết bạn được với ai hết. Em cũng không bất ngờ đâu, dù sao thì từ cái lần nó giới thiệu bản thân vào ngày đầu tiên tới giờ nó chả nói chuyện với ai nhiều hơn hai câu, cô giáo nói với em là nó luôn ngồi một mình vào giờ nghỉ trưa"
Hyungwon nhăn mặt, thật kì quặc nhưng điều đó nghe quen quen, "Thế chuyện đó thì liên quan gì tới mày?"
"Cô nói vì em quen được nhiều bạn khác tuổi trong nhóm nên có lẽ sẽ giúp thằng nhóc kết bạn được nhiều người hơn trong trường"
"Mày nghe chả có vẻ gì là thích thú cả, thế sao mày lại đồng ý?"
"Bà cô đó hứa cho em thêm điểm cộng, và thứ gì đó gọi là 'Một bài học mà em sẽ không bao giờ học được trong sách vở' "
Hyungwon nhún vai, "Vậy thì sao? Mày cứ mang thằng nhóc đó tới ngồi ăn trưa với chúng mình cho tới khi bà cô đó hài lòng đi, đây rõ ràng là một vụ làm ăn có lời mà!"
Người nhỏ hơn gắt lên, "Nhưng mà em không muốn nó lượn qua lượn lại quanh tụi mình, nhìn nó lúc nào cũng chán nản và..."
Người cao hơn quay mặt đi khi Jooheon đang kể lể "một nghìn lí do không thích chơi với thằng nhóc mới chuyển tới" và nhanh chóng viết thêm vài dòng vào vở khi cô giáo quay lại chỗ họ lần nữa.
Bữa trưa hôm nay chắc sẽ thú vị lắm đây...
Nhưng có lẽ cậu sẽ lại ngủ lăn ra thôi.
***Hết Hồi Tưởng***
Lúc nghe Jooheon kể về "thằng nhóc mới chuyển tới" sáng nay, Hyungwon rõ ràng không thể ngờ được đó lại là người nhìn trộm anh hôm qua.
Khi nhận ra lũ bạn đang ngồi chờ câu trả lời của mình, Hyungwon tùy cơ ứng biến, "Sáng nay vô tình đụng trúng cậu nhóc ở hành lang."
Anh không thể ngăn nụ cười đang hiện ra trên mặt, hướng ánh nhìn về cậu nhóc đang ngồi cạnh mình, "Tôi vẫn chưa biết tên cậu!"
Đôi mắt nâu của cậu nhóc mở to vì sốc (cậu đã sẵn sàng nghe Hyungwon kể chuyện hôm qua với cả nhóm rồi) và khi Jooheon thúc cùi chỏ gọi cậu tỉnh lại, cậu liền nói lắp bắp, "T-Tên em là, L-Lim Changkyun! Rất vui vì được gặp anh!"
Lần này cậu cúi đầu sâu đến nỗi tí nữa thì cụng vào bàn, điều này làm Hyungwon cười khúc khích và mặt Changkyun đỏ lên lần nữa (Hyungwon thấy cậu nhóc thật dễ thương khi dễ dàng đỏ mặt đến vậy).
Anh cười dịu lại khi thấy vẻ mặt hoàn toàn sợ hãi của cậu nhóc, "Anh cũng vui vì được gặp em, Changkyunnie"
Đôi mắt nhỏ lại tập trung nhìn vào bàn, cặp má ửng đỏ lọt vào tầm mắt của Hyungwon, và anh cảm nhận được sự ấm áp từ trong lồng ngực do cậu nhóc đó mang đến.
Bữa trưa nhanh chóng kết thúc sau đó (nhưng không quá nhanh với một vài người) và Hyungwon quay trở lại lớp học, trong đầu đầy hình bóng Changkyun với đôi mắt to và khuôn mặt dễ thương, và anh chắc là lát nữa mình sẽ có những giấc mơ đẹp đây!
----------------------
Sau khi trải qua bữa trưa đầy ngại ngùng đó, Changkyun bây giờ chả muốn gì hết ngoài việc được về nhà. Cậu chưa bao giờ mong được nghe tiếng chuông tan học như bây giờ.
Cậu cắm tai nghe vào và nhớ về những bài giảng trên lớp khi đang cất đồ vào tủ.
Trong đầu cậu bỗng nhớ lại bữa trưa hôm nay...
Đối với cậu, cuộc gặp gỡ với Hyungwon hồi nãy tốt hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu đã sợ rằng anh sẽ kể chuyện hôm qua nhưng thật may mắn là anh lại bịa ra chuyện đụng cậu ở hành lang thay vào đó. Nếu không có lí do nào khác thì cậu sẽ nghĩ Hyungwon có hơi "thích" cậu mất, nhưng chuyện đó không thể nào. Một anh chàng ưa nhìn và nổi bật như Hyungwon sẽ không bao giờ đi "thích" một thằng nhóc cô độc với vẻ ngoài bình thường như cậu (theo đánh giá của cậu). Tuy nhiên, cậu vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhiệt độ của má mình khi Hyungwon cười với cậu, đặc biệt là lúc anh nói từ "Changkyunnie".
Phần còn lại của bữa trưa... có vẻ tốt hơn nhiều.
Kihyun và Shownu đã rất tốt bụng khi cố gắng khiến cậu cảm thấy thỏai mái hơn, dù không hiệu quả lắm nhưng cậu vẫn cực kì cảm kích vì điều đó.
Jooheon và Wonho thì dường như không quan tâm đến cậu, dù sao cậu cũng biết là Jooheon không thích cậu rồi. Còn Wonho thì cậu không chắc lắm, anh có vẻ là một chàng trai tốt bụng và hài hước khi Changkyun quan sát Monsta X suốt tuần qua.
Còn Minhyuk thì... Changkyun chắc chắn 100% là Minhyuk ghét cậu.
Nếu Jooheon và Wonho luôn tránh nhìn mặt và nói chuyện với cậu càng ít càng tốt khi Kihyun cố gắng lôi kéo họ vào cuộc trò truyện thì Minhyuk lại ngồi im lặng và trừng mắt nhìn cậu suốt buổi.
Cậu đã cố gắng không làm phiền Minhyuk, nhưng cái nhìn như ăn tươi nuốt sống của anh làm cậu nói năng lí nhí và lắp bắp hẳn đi khi trả lời cậu hỏi của Kihyun về việc đã làm quen trường mới tới đâu rồi?
Cậu ước gì có thể biết vì sao Minhyuk lại giận dữ với cậu như vậy, nhưng cậu nghĩ nếu hỏi thẳng thì sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Điều này làm Changkyun buồn vì trong mấy ngày ngồi quan sát thì cậu biết Minhyuk là người sôi nổi nhất nhóm. Anh là người luôn nói không ngớt và làm cả đám cười phá lên bằng những điệu nhảy và cử chỉ hài hước của mình. Lúc đó trông anh thật tốt...
------------------------
Changkyun đi đến cổng và quay ra con đường về nhà quen thuộc của mình. Khi đi ngang qua công viên gần trường, cậu tình cờ thấy Monsta X đang ngồi dưới một tán cây lớn ở trung tâm công viên. Vì tò mò, cậu đã đi vòng quanh công viên để được nhìn họ lâu hơn một chút. Cậu mỉm cười khi thấy Wonho lấy một cây cỏ chọc phá Hyungwon đang ngủ, kèm theo đó là một nụ cười ranh mãnh. Hyungwon vừa né đi vừa lấy một tay quạt anh ra. Người lớn hơn không kịp né và hậu quả là ngã lăn ra đất. Kihyun ngồi bên cạnh cười lớn khi thấy một màn này.
Đúng lúc đó, Minhyuk chạy vụt qua với một chiếc snapback đen trắng trên tay, vài mét đằng sau là Jooheon đang đau khổ la lớn đòi lại chiếc mũ bị cướp đi bởi tên tóc vàng. Shownu đi đến với một nụ cười trên môi và ngồi xuống cạnh Kihyun, hai người lập tức có một cuộc trò chuyện rôm rả.
Jooheon và Minhyuk chạy trở lại và cuối cùng Jooheon cũng bắt được ông anh. Họ kết thúc bằng một cú ngã nhào vào người Wonho và Hyungwon, hai người đang vật lộn nhau nãy giờ.
Trong một lúc Changkyun thấy lo lắng vì nghĩ sẽ có ai đó bị thương, nhưng khi Jooheon đứng lên với nụ cười chiến thắng và chiếc snapback trong tay thì cậu nghĩ mọi thứ đều sẽ ổn.
Bỗng nhiên, và to hơn từ trước tới nay, Hyungwon bỗng hét lên, "Xuống khỏi người tao"
Cậu nhóc tóc nâu không thể nhịn cười khi nhận ra Hyungwon là người cuối cùng của cái tháp người đó, anh bị Minhyuk và Wonho đè bẹp đí.
Một nỗi buồn bỗng nhói lên trong lòng khi cậu thấy ba người còn lại đi tới giúp Hyungwon đứng lên với nụ cười tươi, Hyungwon cũng đang cười...
Cậu nhanh chóng rời khỏi công viên đó, tự dưng thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
- Hết Chương 2 -
Lời tác giả: Đó là chương 2, hi vọng các bạn thích nó, tôi muốn nghe ý kiến của các bạn. Cám ơn tất cả những người đã subscribe và comment cho tôi, tôi thực sự cảm kích vì điều đó. Chương tới sẽ được up trong tuần này nên các bạn hãy mong đợi nhé!
Lời người dịch: tội Changkyunie quá à TT_TT hi vọng mấy anh mau làm thân với ẻm :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro