Chương 5: Sôi Trào

Đã một tháng từ ngày Changkyun chuyển đến Starship, và cậu khá hài lòng với cuộc sống hiện giờ.

Kể từ bữa trưa tuần  trước mối quan hệ của cậu với hầu hết các hyung đã khá hơn rất nhiều

Shownu và Kihyun - hai người hầu như luôn dính lấy nhau dù khác khối lớp - thường tán gẫu với Changkyun về chuyện trên lớp, họ thậm chí còn giới thiệu cho cậu làm quen với bạn học của mình. Changkyun đã trở thành nhân vật được quan tâm nhất của "omma" Kihyun (về các buổi học, mối quan hệ với bạn bè...). Cậu cũng rất thích tính cách ngốc ngếch và nụ cười ấm áp của Shownu

Thái độ của Wonho với Changkyun đã thay đổi rất nhiều trong tuần qua. Chàng trai lạnh lùng đã ra đi, thay vào đó là một đàn anh sôi nổi hay trêu đùa cậu maknae, lâu lâu anh lại xoa đầu cậu rối bù lên lúc cả đám đang trò chuyện. 

Có lẽ mối quan hệ của Changkyun với Jooheon là thay đổi nhiều nhất sau khi anh kéo cậu sang một bên nói chuyện vào tuần trước...

*Hồi tưởng*

Đó là tiết đầu tiên của vài ngày sau khi mọi người ăn cơm cuộn kimchi cậu làm.

Khi Changkyun đang theo con đường mọi khi ra khỏi phòng thì một cánh tay kéo cậu lại

Changkyun hơi giật mình, nhưng sau khi thấy rằng Jooheon chính là người kéo tay mình thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Anh cần gì sao Jooheon hyung?"

Vài phút trôi qua rồi mà Jooheon vẫn chẳng nói gì khiến Changkyun có chút lo lắng. Cậu đang tính hỏi lại lần nữa thì đã thấy Jooheon ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu.

"Changkyun à, anh... xin lỗi."

Bị choáng vì lời xin lỗi đến quá đột ngột, Changkyun chỉ có thể lắp bắp, "Sao h-hyung lại x-xin lỗi em?"

Jooheon thở dài và đưa tay lên gãi đầu, "Chỉ là... anh thấy mình đã đối xử tệ với em trong lần gặp đầu tiên của chúng ta."

Changkyun chả biết phải nói gì bây giờ nữa.

Jooheon dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh biết như vậy là không đúng, em chẳng làm gì sai cả, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì hyung...?"

"Nghe này. Anh không tin em; Và anh thấy em cứ hớn hở một cách quá đáng khi đến ăn trưa cùng tụi anh, cứ giống như..."

Người lớn hơn bỗng nhiên dừng lại, mặt tối sầm đi, điều này làm Changkyun tò mò.

"Giống ai hả hyung...?"

Jooheon lắc đầu, "Thôi quên đi, đừng bận tâm những gì anh nói, em hoàn toàn khác với những gì anh đã nghĩ. Shownu, Kihyun, Wonho và Hyungwon đều rất quý em."

Chang kyun để ý rằng Jooheon không hề nhắc tới Minhyuk, "và trong những bữa trưa sau đó, anh thấy mình thật trẻ con khi cứ hành xử như thế."

Sau đó Jooheon liền cười hớn hở, "Cơm cuộn của em ngon lắm Changkyun à!"

Changkyun cười nhẹ, vài ngày trước Wonho đã năn nỉ cậu chỉ vì muốn cậu làm thêm thật nhiều cơm cuộn, và cậu nghĩ rằng những hyung khác cũng muốn thế dù họ không nói ra.

Jooheon lại trở về vẻ ngại ngùng lúc nãy và khẽ lấy tay xoa gáy một cách lo lắng, "A-Anh thực sự xin lỗi em Changkyun à. Anh hi vọng em có thể tha thứ cho anh."

Người thấp hơn liền tươi cười, "Dĩ nhiên là em sẽ tha thứ cho hyung rồi!"

Hai người đứng nhìn nhau cười ngại ngùng một lúc trước khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp tiết tiếp theo đã đến.

Hai người hướng cùng một con đường vì lớp của họ ở cùng dãy nhà, họ vừa đi vừa nói chuyện.

"Changkyun à, Kihyun hyung nói với anh rằng em rất thích rap?"

Người nhỏ hơn nhún vai, "Chỉ là điều gì đó để giết thời gian khi em buồn chán và không có ai ở nhà."

Jooheon gật đầu, "Anh có tham gia một chút trong giới underground... lúc nào đó em có thể đi cùng anh để xem thử nếu muốn."

Mắt Changkyun mở to và cậu gật đầu trong háo hức, "Em rất muốn hyung à!"

Người cao hơn mỉm cười, "Tốt lắm, tí nữa chúng ta sẽ nói kĩ hơn, giờ thì chúng ta sắp muộn rồi!"

"Okay, gặp anh sau Jooheon hyung."

"Tạm biệt, Changkyun."

* Hết hồi tưởng *

Cậu đã đến một sự kiện của giới underground cuối tuần qua với Jooheon, và cậu nhận ra Jooheon không phải chỉ là một fan nho nhỏ của giới underground: Anh là một trong những rapper nổi tiếng nhất ở đây!

Cậu hơi sốc khi nghe MC thông báo rapper tiếp theo là "LAW", và Jooheon vỗ nhẹ vào vai cậu trước khi nhảy lên sân khấu cầm lấy Mic.

Jooheon rap một cách mãnh liệt và đầy đam mê, và Changkyun nhận ra anh thuộc về sân khấu này, rõ ràng là anh yêu nó biết bao.

Nhưng ngoài những mối quan hệ mới, có một cảm xúc khác phát triển làm cậu hơi bối rối...

Tình cảm cậu dành cho Hyungwon lớn lên từng ngày, và cái sự thật là cậu đang kèm Hyungwon học tiếng Anh chả giúp được gì cả.

Thứ năm vừa rồi Hyungwon đã đến gặp cậu sau giờ học...

*Hồi tưởng*

"Changkyun à, đợi đã!"

Changkyun không thể ngăn nụ cười nở ra trên môi khi nghe được giọng nói ấm áp của người cậu thầm mến vọng đến từ phía sảnh.

Khi quay đầu lại, thay vì khuôn mặt tươi cười như mọi ngày thì giờ đây Hyungwon trông hơi căng thẳng và lo lắng.

"Có chuyện gì vậy Hyungwon hyung?"

Người cao hơn thở dài nặng nhọc khi bắt kịp được Changkyun, "Giáo viên tiếng Anh của anh vừa trả bài kiểm tra tuần trước... và anh rớt rồi"

Cậu bé tóc nâu cau mày lo lắng, "Có tệ quá không hyung?"

"Tệ thật đấy, ông ấy nói rằng nếu bài kiểm tra lần sau của anh không đạt nữa thì anh sẽ phải học lại vào năm sau."

Changkyun thấy lo lắng, trong gần một tháng quen biết Hyungwon cậu chưa từng thấy anh khốn đốn như bây giờ.

Họ chỉ vừa bước ra khỏi tòa nhà thì một ý tưởng lóe lên trong đầu Changkyun, cậu kéo Hyungwon ra khỏi dòng người để họ có thể dừng lại nói chuyện, "Để em kèm anh thì sao?"

Đôi mắt đen mở lớn vì ngạc nhiên, "Cái gì?"

"Ừm, em từng sống ở Boston ba năm, nếu anh nói cho em chỗ anh yếu và những dạng câu anh gặp vấn đề, em nghĩ bài kiểm tra lần tới sẽ không quá khó để vượt qua đâu."

Chagnkyun bỗng thấy mặt mình tiếp xúc với vải áo đồng phục, và cậu nhận ra Hyungwon đang ôm ghì lấy cậu.

"Cám ơn em Changkyunnie, em là dongsaeng tuyệt vời nhất!"

Người nhỏ hơn đỏ mặt vì những hành động của Hyungwon, hương thơm tinh tế từ nước hoa trên người Hyungwon lấp đầy mũi cậu, cả cái cảm giác được ôm chặt trong lồng ngực vững chãi ấy. Tim cậu đập liên hồi và cậu chỉ ước sao Hyungwon không để ý điều đó.

"K-Không có gì, Hyungwon hyung!"

*Hết hồi tưởng*

Kể từ đó Changkyun luôn kèm Hyungwon vài tiếng mỗi ngày sau giờ học và vào những ngày cuối tuần. Và đây rõ ràng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cậu.

Mọi người có thể nghĩ Hyungwon chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng anh ấy thực ra khá là thông minh. Vấn đề  nằm ở chỗ cách dịch câu của anh sai nên đáp án bị sai theo luôn.

Changkyun đã tập trung vào điểm đó và sửa lại cách dịch cho Hyungwon. Sau vài ngày thực hành với mẫu câu đơn giản, Changkyun đã nâng độ phức tạp lên. Cuối cùng Hyungwon đã có thể dịch và viết câu một cách dễ dàng.

Và trong quãng thời gian đó họ đã biết được nhiều hơn về đối phương (Changkyun biết được Hyungwon là một dancer cực kì tài năng) và những điều đó chỉ làm cậu càng thích anh hơn.

Bữa trưa hôm nay Changkyun đã dựa theo "yêu cầu của số đông" ("yêu cầu của số đông" nghĩa là Wonho và Jooheon đã dành cả giờ nghỉ trưa để nài nỉ cậu) làm thật nhiều cơm cuộn Kimchi.

Mọi người đều tập trung về phía Changkyun (không bao gồm Minhyuk) và lúc này cậu chợt hỏi, "Hyungwon hyung đâu rồi ạ?"

Sự vắng mặt của Hyungon ngay lập tức làm Changkyun chú ý khi vừa bước vào cửa căn tin, và cậu rất muốn biết anh đang ở đâu.

Kihyun mỉm cười trấn an, "Một vài lần trong tháng Hyungwon sẽ không ăn trưa với tụi anh, nó sẽ tự mua gì đó và trốn đến chỗ nào đó để ngủ. Hyungwon chẳng bao giờ nói là đi đâu nhưng cả ngày hôm sau tinh thần của nó sẽ rất thoải mái."

Changkyun gật đầu, cậu lúc này đang âm thầm tự hỏi Hyungwon có thể đi đâu vào những ngày anh không có mặt tại bàn của Monsta X đây?

Jooheon gật đầu lia lịa, miệng đã ăn đến cuộn cơm thứ ba, "Thật tệ khi anh ấy chọn hôm nay để trốn đi, vậy là chúng ta có thêm một phần cơm cuộn rồi."

Anh và Wonho đập tay nhau rồi nhảy điệu chiến thắng ngay tại chỗ một cách đầy sung sướng, điều này làm Shownu, Kihyun và Changkyun cười ná thở.

Không ai để ý, ở phía bên kia của chiếc bàn, một thiếu niên tóc vàng khác đang càng ngày càng sầm mặt xuống. Tiếng cười càng lớn, thì bong bóng của sự giận dữ càng to, đến khi nó quá lớn và Minhyuk không thể giữ nó trong lòng được nữa...

"ĐỦ RỒI!"

Cả căn tin trở nên im lặng vì tiếng hét đột ngột phát ra... 

Minhyuk đứng phắt dậy, hai tay vo thành nắm đấm, anh nhìn trừng trừng vào Changkyun trong khi người nhỏ hơn đang mở to mắt sợ hãi.

"Tôi chịu đủ rồi..." Minhyuk chỉ một ngón tay vào Changkyun, "một thằng nhóc hành động cứ như đã gia nhập nhóm chúng ta! Mọi người không thấy là mình đang bị lợi dụng sao?! Nó chỉ mong được nổi tiếng thôi, và khi đã đạt được mục đích thì không ngần ngại quăng chúng ta qua một bên, giống hệt như..."

Wonho mạnh mẽ cắt ngang lời Minhyuk, anh nheo mắt lại đầy nguy hiểm, "Changkyun không hề giống cậu ta Minhyuk à!"

Minhyuk hơi sốc trước thái độ bảo vệ quyết liệt thằng nhóc đó của Wonho, nhưng anh nhanh chóng tỉnh lại và vụt chạy ra khỏi căn tin, không một cái liếc mắt hay ngoái đầu lại.

Khoảnh khắc cửa vừa đóng lại sau lưng anh cũng là lúc tiếng thì thầm nổ ra khắp phòng. rõ ràng là bàn tán về Minhyuk-tự-dưng-nổi-điên.

Sau vài phút thì Shownu thở dài và đứng dậy khỏi bàn, "Đi tìm nó đi, chỉ càng tệ hơn nếu chúng ta để nó giận dữ như vậy."

Jooheon, Kihyun và Wonho đều gật đầu và rời khỏi bàn.

Chang nhóm trưởng buồn bã nhìn Changkyun vẫn đang ngồi ngây mặt tại chỗ, anh đặt tay lên vai cậu, "Changkyun à, em ở lại đây nhé!"

Đôi mắt nâu chớp liên tục, "Đó là... lỗi của em đúng không? Vì em mà Minhyuk hyung nổi giận, chỉ vì em..."

Wonho ngắt lời cậu một cách nhẹ nhàng, "Đó không phải lỗi của em đâu Changkyun à, em chẳng làm gì sai cả, Minhyuk nổi điên vì chính những vấn đề của nó."

Kihyun gật đầu đồng ý, "Wonho nói đúng đấy, lỗi không phải do em, nên đừng tự trách mình nữa, được không Changkyun?!"

Cậu nhóc tóc nâu trịnh trọng gật đầu, và Jooheon vỗ nhẹ vai cậu an ủi khi anh cùng cả nhóm đi ngang qua người cậu ra phía cửa căn tin.

Cậu nhìn họ rời đi và trong một lúc cậu luôn nhìn chằm chằm cánh cửa, cậu hạ quyết định.

Changkyun nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời khỏi căn tin, cậu cũng đi tìm Minhyuk...

Sau khi kiểm tra tất cả các phòng học mà chẳng có ai, Changkyun mệt mỏi dừng ở cầu thang nghỉ ngơi.

Cậu nhóc lại leo lên bốn tầng lầu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sân thượng với một tia hi vọng. Cậu nghe các hyung nói rằng học sinh không được phép lên đây, nhưng kể từ khi khóa cửa bị phá vài năm trước, luôn có người lén lên đây cúp học.


Changkyun cẩn thận đẩy cánh cửa nặng nề và đi ra sân thượng. Chỗ này rất lớn (dĩ nhiên) và cũng rất trống trải nên Changkyun có thể dễ dàng nhận ra người tóc vàng mặc hoodie trắng đang dựa vào lan can, mắt nhìn xuống thành phố bên dưới.

Cậu cẩn thận đến gần người lớn hơn, gọi tên anh đầy lo lắng. "Minhyuk hyung..."

- Hết Chương 5 -

Lời tác giả: Chào mọi người! Xin lỗi vì tuần trước không đăng truyện, có một số chuyện đột xuất xảy ra nên tôi không để đúng hẹn với mọi người được. Để bù đắp cho điều đó tôi sẽ đăng chương kế sớm hơn (Tôi muốn các đọc giả yêu quý của mình trải qua một chút thử thách với chương này, xin lỗi XD). Tôi rất vui vì có nhiều người thích truyện này, và tôi rất thích đọc comment của các bạn nên hãy tiếp tục làm thế nhé! Hẹn gặp các bạn trong vài ngày nữa.

Lời người dịch: Xin lỗi mọi người!!! tại mấy ngày nay tui bận quá không dịch được truyện, với lại mạng cũng lag nữa, tui sẽ dịch chương tiếp theo luôn để đền vào nha =3=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro