Chương 6: Chạm Trán Tại Sân Thượng
"Minhyuk hyung..."
Người tóc vàng nghe thấy tên mình liền quay lại nhìn xung quanh, mắt anh hơi mở to vì bất ngờ khi thấy Changkyun.
Tuy nhiên, sự bất ngờ ban đầu đã nhanh chóng được thay thế bằng nỗi tức giận, một điều đã quá quen thuộc đối với Changkyun, "Mày muốn gì? Và đừng gọi tao là "hyung", chúng ta chẳng thân thiết gì đâu!"
Changkyun gật đầu một cách lo lắng, "X-Xin lỗi..."
Minhyuk chợt gầm lên và đưa tay vò rối mái tóc vàng mềm mại của mình, "Tại sao cứ phải là tụi tao cơ chứ?"
Cậu nhóc tóc nâu chớp mắt đầy bối lối, "Sao ạ...?"
"Mày có thể chọn bất cứ nhóm nào trong trường để kết bạn cơ mà, nhưng mày lại cứ cố xen vào nhóm của tao! Monsta X không cần thêm ai nữa!"
Changkyun không di chuyển hay nói câu nào, cậu hoàn toàn chắc chắn những điều đó chỉ làm Minhyuk giận dữ hơn.
"Và một điều nữa, mày luôn tỏ ra vô tội, cứ như thể mày thực sự muốn kết bạn. Nhưng tao biết hết mánh khóe của loại người như mày rồi! Dĩ nhiên lúc nào mày cũng tốt đẹp, làm cơm nắm và tỏ ra ngại ngùng đều là diễn để chúng tao yêu quý mày thôi đúng không? Rồi khi mà mày đã trở thành một phần của nhóm, mày dựa vào đó để trở nên nổi tiếng và rồi vứt bỏ chúng tao như rác bên đường! Nhưng mà kế hoạch của mày sẽ không thành công đâu, vì tao đã nhìn thấu mày ngay từ ngày đầu tiên rồi!"
Mắt Changkyun đã hoe đỏ vì lời buộc tội đầy cay nghiệt của người lớn hơn, nhưng cậu cố kìm nén nước mắt nơi khóe mi, "E-Em không biết t-tại sao anh lại nghĩ như vậy Minhyuk hyun... ssi. Em thực sự rất yêu quý mọi người và ai cũng đối xử với em rất tốt..."
Minhyuk bùng nổ, "Họ chỉ đối tốt với mày vì họ thương hại mày thôi! Jooheon nói với mọi người mày không có bạn bè ra sao và rồi Shownu hyung và Kihyun tội nghiệp mày. Mà mày có biết tại sao Jooheon lại mang mày đến bàn của tụi tao ngày hôm đó không?"
Người nhỏ hơn lắc đầu, cậu thấy lòng mình nặng trĩu sau những lời gay gắt của Minhyuk, "Em không biết..."
Người tóc vàng nheo mắt nói, "Là vì cô giáo hứa cho nó vài điểm cộng nếu nó mang thằng nhóc cô độc là mày đi xung quanh đấy!"
Cả người Changkyun bỗng thấy lạnh lẽo, đầu óc cậu quay cuồng vì những lời Minhyuk vừa nói.
Là Minhyuk đúng sao? Mọi người chỉ thương hại cậu và đó là lí do ai cũng tốt với cậu? Cậu nhớ đến những nụ cười đẹp đẽ và ấm áp, những cái chạm đầy thương yêu và cậu không khỏi đau đớn khi nghe rằng tất cả chỉ là một phần của vở diễn... Hyungwon cũng thương hại cậu sao?
Cậu lắc mạnh đầu trước khi những suy nghĩ đó trở nên quá xa, cậu chưa chuẩn bị đầy đủ để chấp nhận sự thật này...
Với tất cả những thông tin vừa nghe được, tổn thương và đau đớn cứ xếp chồng lên nhau, lần này Changkyun đã không thể kìm nén những giọt nước mắt tuôn trào và lăn dài trên má.
Một tiếng rên rỉ đầy thất vọng thoát ra từ đôi môi đang khép chặt của cậu, và cậu thầm mắng bản thân vì đã quá yếu đuối, vì đã từng có suy nghĩ được hòa vào làm một với những con người tuyệt vời đó...
Minhyuk mở miệng lần nữa, dự định tiếp tục nói ra những lời cay độc thì một giọng nói vang lên, "Đủ rồi, Minhyuk!"
Changkyun hướng mắt nhìn xung quanh, qua màn nước nhạt nhòa, cậu ngỡ ngàng nhận ra Hyungwon là người vừa lên tiếng.
Changkyun tuôn ra một tiếng nấc nghen ngào vì thấy người cậu thầm mến đang đến gần. Hyungwon cau mày và đưa ánh nhìn giận dữ về phía Minhyuk khi tới chỗ hai người.
Changkyun lắc đầu liên tục và nước mắt lại tuôn ra như mưa. Cậu chắc rằng Hyungwon có mặt ở đây là để khẳng định những điều Minhyuk vừa nói. Rằng anh biết tất cả tình cảm cậu dành cho anh cũng như việc anh sẽ không bao giờ thích cậu.
Thay vì làm những điều đó, Hyungwon chỉ đến bên cạnh và nâng mặt Changkyun lên. Người nhỏ hơn không thể ngăn bản thân thu người lại, trong cái đầu hỗn loạn của cậu vẫn nghĩ Hyungwon có ý định tổn thương mình.
Hyungwon mặc kệ sự từ chối của cậu maknae, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vệt nước trên má cậu.
Changkyun thở hắt ra và ngước lên nhìn người cao hơn, cậu cắn nhẹ môi khi nhìn thấy đôi mắt đen tuyền chứa đầy ấm áp và quan tâm. Cậu hốt hoảng nhắm mắt lại, cảm nhận tay của anh đang áp lên đôi má đỏ ửng của mình và sau đó cậu để bản thân dựa dẫm vào sự dịu dàng mà người lớn hơn mang đến.
Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của Hyungwon truyền vào tai cậu, "Ổn rồi Changkyunnie, anh ở đây rồi!"
Changkyun thấy lòng chợt nhẹ nhõm, ít nhất thì sự quan tâm của Hyungwon với cậu lúc này là thật.
Cậu lại nấc nghẹn một tiếng, vùi mặt vào hõm vai của người cao hơn, bàn tay âm thầm nắm lấy lưng áo của anh.
Ở phía cậu không nhìn thấy, Hyungwon phóng một tia nhìn giận dữ tới Minhyuk và vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của Changkyun.
Cơn giận của anh bốc lên khi thấy Changkyun trong ngực run nhẹ người lên vì khóc, anh gằn từng chữ, "Anh đã đi quá xa trong chuyện này rồi, Minhyuk hyung."
- Hết chương 6 -
Lời tác giả: TÔI VẪN CÒN SỐNG! Thực sự thì tôi RẤT xin lỗi vì mất quá nhiều thời gian để đăng chương này, Monsta X comback đã nhắc nhở tôi phải hoàn thành truyện này. Có ai thích "RUSH" không? Phần yêu thích của tôi trong MV là lúc Changkyun ngồi lên người Shownu khi anh đang chống đẩy. XD Maknae của chúng ta thật dễ thương!
Và tính đến nay thì tôi đã viết xong chương 7 rồi và tôi sẽ đánh chương 6 trong tối nay hoặc ngày mai. Có tất cả 9 chương nên chúng ta gần tới nơi rồi! Tôi thề rằng lần này tôi sẽ không drop liền hai tháng nữa đâu. >x<
Cám ơn những người đã subscribed, comment và upvoted cho tôi, tôi rất vui vì mọi người thích câu chuyện và cũng rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người. Hãy cho tôi biết các bạn nghĩ gì về chương này! Chương tiếp theo sẽ rất ngắn nhưng điều đó cần thiết vì nó là cầu nối giữa chương này và chương 7, nó kể về những suy nghĩ của Minhyuk.
Lời người dịch: Ôi chương này khá ngắn, và chương tiếp theo cũng vậy, nên tui sẽ ráng dịch sớm :3 truyện đang lên cao trào rồi mấy thím ơi >_<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro