I WON'T GIVE UP

Moonbyul thở phào nhẹ nhõm khi thấy phòng khách vẫn trống không khi cô bước vào căn hộ. Cô đã trở nên cảnh giác với mọi thứ hơn kể từ sau cuộc nói chuyện với Yongsun. Cô nhận ra ai đó có thể thấy họ.

Nhưng... cô không thể không để tâm, ít nhất là sau khi chuyện đó xảy ra.

Giống như một cảnh của một trong những bộ phim hài lãng mạn mà cô luôn xem cùng các thành viên, ngoại trừ một bộ phim mà cô đã xem cùng Yongsun; và khoảnh khắc đó là thật. Cô không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác vào lúc này. Hoặc nghĩ đến bất cứ ai khác, bất cứ ai ngoại trừ... Wheein.

Ngay khi cô nghĩ đến em, rồi nghĩ đến từng cái chạm với Yongsun, nghĩ đến hơi thở của Yongsun còn đọng lại trên môi cô, lòng cô ngay lập tức bị dồn nén với đủ mặc cảm tội lỗi.

Cô đã gần như hôn Yongsun. Cô đã lạc lối trong cái khoảnh khắc đó, nhưng đối với cô, đó thực sự như điều đúng đắn phải làm tại thời điểm đó. Nhưng cô nhận ra thực tế hiện tại, và nó không còn là điều đúng đắn nữa. Bởi trong lòng Moonbyul bây giờ đã có hình bóng của một người con gái khác, một người có mái tóc vàng và có nụ cười hoàn hảo. Cô đã hứa yêu em vô điều kiện, và em đang chờ cô trong căn phòng kia. Em xứng đáng hơn rất nhiều, và em xứng đáng được biết những chuyện vừa xảy ra, ngay cả khi nếu như chuyện đó sẽ làm trái tim em tan vỡ.

Và khi nghĩ đến chuyện đó, Moonbyul nghĩ cô là người tồi tệ nhất trên hành tinh này.

---------------------------------------------

Khi Moonbyul bước vào phòng, cô liền tiến đến ngồi cạnh Wheein trong khi em đang viết trên chiếc notepad của em.

"Wheein." Moonbyul mở lời, thật không dễ để cô có thể không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi mà Wheein đang mỉm cười với cô, một nụ cười thật ngây thơ. Cô đã gần như cảm thấy day dứt trong tâm khi cô biết rằng, cô sẽ sớm làm cho nụ cười thiên thần kia của em biến mất. "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Wheein tắt chiếc notepad đi, và đặt nó sang bên cạnh giường. Em biết đó sẽ chẳng phải chuyện vui vẻ gì khi nghe giọng Byul. Bây giờ em đang hối hận vì đã không đi ngủ sớm hơn, đáng lẽ em đã có thể tránh cuộc nói chuyện này.

"Chuyện gì vậy?" Em hỏi.

"Yongsun đã đến đây." Moonbyul nói. Cô không cần phải nói thêm gì nữa, bởi em thừa hiểu cuộc nói chuyện này sẽ là về ai và về chuyện gì.

Wheein chỉ gật đầu. "Chị ấy đã xin lỗi chị."

Wheein chỉ đơn giản mỉm cười với cô, "Thật tốt khi được nghe điều đó." em cố gắng nói, mặc dù em đang cảm thấy rằng, chuyện này sẽ không có gì tốt cho em. Nhưng em mừng vì cuối cùng, Moonbyul cũng nhận được lời xin lỗi mà cô xứng đáng được nhận. Có lẽ lời xin lỗi đó sẽ xoa dịu phần nào đó nỗi đau kia. "Vậy là bây giờ mọi chuyện giữa hai người đã được giải quyết xong xuôi?" em cẩn thận hỏi. "Chị không dính líu thêm vào cuộc cãi vã nào đấy chứ?" Wheein thực sự hi vọng hai người họ đã kết thúc cuộc trò chuyện trong tốt đẹp, vì điều đó có nghĩa là, vết thương lòng của Moonbyul có thể lành lại, và có thể, chỉ có thể thôi, Wheein cảm thấy yên tâm với mối quan hệ giữa em và Moonbyul.

Moonbyul lắc đầu. Có lẽ đó sẽ là câu trả lời tốt nhất. Cô thà cãi nhau với Yongsun, hơn là nói với em những gì đã thực sự xảy ra.

"Vậy thì tại sao trông chị như vừa làm gì có lỗi vậy?" Wheein nhẹ nhàng hỏi. Em cầm tay cô và động viên cô nói ra hết mọi chuyện.

Moonbyul thấy giọng của em quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Byul khó có thể kể cho em nghe sự thật kia. "Chị..." cô do dự. Cô không biết liệu cô có nên kể chuyện đó hay không, hay cô nên hôn chúc ngủ ngon em.

"Babe. Có phải chị đã..." Wheein mở lời, em thừa hiểu Moonbyul. Em hiểu Moonbyul quá rõ, rõ đến mức mà em biết, bất cứ điều gì mà Byul nói ra, em sẽ không thích điều đó. Và chính điều này đã khiến Wheein nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất mà em có thể nghĩ ra.

"Chị đã suýt hôn Yongsun." cuối cùng cô cũng có thể nói ra. Cô cố gắng ngăn Wheein nghĩ về một viễn cảnh tồi tệ hơn nhiều lần những gì đã thực sự xảy ra.

Đột nhiên, Moonbyul cảm thấy thật lạnh lẽo. Hơi ấm từ bàn tay của Wheein đã rời xa cô tự lúc nào.

Wheein không biết phải nói gì. Em có nên cảm thấy biết ơn rằng, Moonbyul đã không thực sự làm vậy? Thật ra, dù bằng cách nào, em cũng sẽ cảm thấy biết ơn, nhưng em không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Bời những suy nghĩ về Yongsun vẫn còn đó, Moonbyul đã gần như hôn Yongsun chỉ bởi cô muốn làm như vậy.

Moonbyul nắm chặt lấy tay em, "Chị thực sự xin lỗi." Moonbyul nói, và Wheein có thể nghe thấy những mặc cảm tội lỗi và cả sự hối hận mà em đáng lẽ ra cũng có thể thấy trong đôi mắt của Moonbyul, nếu như em không quá bối rối để có thể nhìn vào gương mặt đó. "Chị biết em không hề xứng đáng với chuyện này một chút nào. Và chị thực sự xin lỗi."

"Chị không có lí do gì để biện minh cho những gì chị đang nghĩ." Moonbyul nói. Giọng cô run lên, cô gần như đã khóc khi nghĩ đến việc Wheein sẽ nghĩ sao về chuyện này. Cô không biết liệu cô có thể sống tiếp được nữa không nếu như cô đánh mất Wheein. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm cô sợ đến chết. "Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu, chị hứa với em."

Wheein chỉ nở một nụ cười buồn, em cố gắng nhìn vào cô. Wheein có thể cảm thấy sự chân thành trong giọng nói của cô. Mặc dù em biết, cả em và Moonbyul sẽ không thể nào biết được liệu chuyện đó có xảy ra thêm lần nữa hay không, nhưng Moonbyul đã khiến em tin rằng, lời nói của cô là thật.

"Đó là một sai lầm ngu xuẩn." Moonbyul ngập ngừng, "Chị chỉ..." cô cố gắng nghĩ cách giải thích cho Wheein tại sao cô lại mất kiểm soát. Nhưng sao cô có thể đây? Khi chính cô còn không thể hiểu nổi lí do tại sao? "Chị ấy đã khóc, và chị có thể thấy chị ấy tổn thương rất nhiều, nhiều đến mức chị chỉ muốn làm cho nỗi đau đấy biến mất." Moonbyul thành thật kể cho em. "Chị đã vô thức ôm lấy chị ấy, và chị đã hôn lên trán và..." cô cảm thấy điều đó là cần thiết cho cô khi thuật lại những gì đã xảy ra. "Chị đã không suy nghĩ, chị mới chỉ nhận ra rằng điều đó có thể làm tổn thương đến cảm xúc của em; chị không bao giờ có ý định làm tổn thương em chỉ để đổi lấy sự an ủi từ Yongsun."

Trước khi Moonbyui có thể nói thêm bất cứ điều gì khác, Wheein đã nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên và xoay gương mặt cô đối diện em. "Em rất cảm kích vì chị đã kể chuyện đó cho em nghe." Wheein mỉm cười và nói khi em nhìn thẳng vào đối mắt của Moonbyul. "Em không thể nói là em vui với những gì chị đã làm, nhưng em vui vì chị đã kể cho em nghe."

Moonbyul kể cho em nghe sự thật, điều này mang một ý nghĩa gì đó và Wheein chắc chắn sẽ không bỏ qua. Moonbyul, người mà em đã từng âm thầm yêu trong một thời gian dài, bây giờ là người yêu của em, và cô ấy đang cố gắng hết sức cho mối quan hệ này.

Điều đó có thể không đơn giản, và Wheein biết có thể một trong hai người sẽ gây ra những lỗi lầm còn tệ hơn chuyện này, và vẫn sẽ luôn có khả năng rằng họ sẽ không đi chung trên một con đường nữa, nhưng Wheein chắc chắn rằng, em sẽ không bao giờ từ bỏ mối quan hệ này một cách dễ dàng nếu như em chưa cố gắng hết sức mình.

"Chị không muốn giữ bất cứ bí mật nào với em." Moonbyul nói. Nếu như có một thứ cô học được từ việc chia tay với Yongsun, thì đó chính là thà bị tổn thương khi biết được sự thật, còn hơn là hạnh phúc với một lời nói dối.

Em dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô, và nụ hôn đó dần dần làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong cô.

Moonbyul không biết liệu cô có nên tận hưởng nụ hôn đó hay không, bởi cô không xứng đáng nhận được sự tha thứ của em dễ dàng đến như thế; nhưng cô sẽ không phàn nàn, vì Wheein đang dành cho cô nụ hôn đầy mãnh liệt, và khi họ buông nhau ra, tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là đôi mắt của em đang tràn đầy tình yêu thương và sự thấu hiểu. Mọi nỗi lo của cô dường như đều biến mất khi em mỉm cười với cô.

--------------------------------------------------------

"Em biết đó, chỉ bởi vì Wendy và anh quay lại với nhau, thì điều đó không có nghĩa là em không được nói chuyện với anh." Eric nói đùa. Anh đã mời nàng đi uống caffee vào buổi sáng để thông báo cho nàng tin vui, nhưng nàng đang chìm trong suy nghĩ suốt từ lúc đó đến giờ.

Yongsun không thể ngừng nghĩ về từng khoảnh khắc của ngày hôm đó. Về cái cảm giác Moonbyul cuối cùng cũng đáp lại cô lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay. Buổi tối hôm qua thực sự khác với cô, vì hai người có thể đã nói chuyện 'một cách thoải mái' về quá khứ mà không cãi nhau. Nhưng Yongsun không chắc đó có phải là điều tốt hay không, bởi bây giờ trái tim nàng còn bối rối hơn bao giờ hết.

Nàng đã chuẩn bị từ bỏ, nàng đang cố gắng tạo khoảng cách với Mooonbyul, nhưng Byul lại như đang bảo nàng là đừng làm như vậy... hoặc ít nhất là vẫn chưa. Và họ đáng lẽ sẽ nói chuyện sau, và Yongsun không biết phải mong chờ điều gì, hay tỏ ra như thế nào.

Và như thể điều đó là không đủ để thay đổi tâm trí nàng. Nàng không chắc liệu Moonbyul đã nói với Wheein về những chuyện đã xảy ra hay chưa, và nếu như Moonbyul đã kể cho em, thì em đã phản ứng với chuyện đó như thế nào?

"Yongsun." Anh cố gắng đánh thức Yongsun khỏi dòng suy nghĩ của nàng, nhưng đáp lại, nàng chỉ mỉm cười với anh.

Eric không cần phải hỏi để biết nàng đang nghĩ gì, hay nàng đang nghĩ tới ai. Anh chỉ thở dài, bởi anh biết rõ điều đó.

"Giá như em có thể quay ngược thời gian, để em có thể sửa sai tất cả mọi lỗi lầm của em..." Yongsun nói, nàng muốn điều này hơn bất kì ai khác, thực sự là như vậy. Nhưng nàng biết đó chỉ là ước muốn viển vông. Tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ là cố hết sức để làm lành mọi tổn thương mà nàng đã gây ra.

"Yongsun, đừng bao giờ nghĩ đó là một sai lầm mà em đã chọn để đi tìm chính mình." Eric đáp lại. "Em đừng bao giờ nghĩ rằng, yêu bản thân mình hơn một chút là sai trái."

"Nhưng đổi lại, em đã làm tan vỡ trái tim của chính người mà em yêu rất nhiều." Yongsun nói tiếp. Cái nhìn trên gương mặt của Moonbyul khi Yongsun chia tay vẫn hằn sâu trong tâm trí nàng.

"Anh biết là Moonbyul đã tổn thương, nhưng em đã xin lỗi về chuyện này rồi mà, không phải sao?" Eric thực sự không nên nói về cảm xúc của Moonbyul, hoặc về mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng từ cách nhìn của Eric về chuyện này, anh thấy Yongsun cũng phải chịu đựng nhiều như vậy. "Hơn nữa, việc chia tay đều khiến hai em trở thành con người tốt đẹp hơn."

Yongsun không nói thêm điều gì, nhưng cô đồng ý rằng, việc họ chia tay đã thay đổi cả cô và nàng, nàng chỉ không biết liệu những thay đổi đó có thực sự xứng đáng không. Thực sự khó cho Yongsun để lạc quan về chuyện đó, khi tất cả những gì nàng muốn bây giờ là Byul quay lại bên nàng, ngay cả khi nàng biết điều đó đã là quá muộn.

"Em biết gì không? Đôi khi việc chia tay sẽ tốt hơn cho hai người, giúp cho họ trưởng thành hơn." Eric nói. Yongsun chưa bao giờ giỏi trong việc che dấu cảm xúc của mình, nên anh có thể rõ ràng thấy được sự hối hận và cả nỗi lo trong ánh mắt của Yongsun. "Để có một mối quan hệ tốt đẹp, sẽ phải cần đến hai người trưởng thành."

"Anh có nghĩ em là người trưởng thành không?" Yongsun hỏi. Cuối cùng nàng cũng phá vỡ sự im lặng trong nàng.

Eric mỉm cười khi anh thấy khóe môi của nàng khẽ cong lên. "Anh chắc chắc rằng em có thể đối mặt với bất cứ điều gì cản đường em."

Và Yongsun nở một nụ cười thật tươi, nàng có thể không chắc về những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, nhưng việc có một người đặt trọn niềm tin vào nàng chắc chắn sẽ khiến nàng cảm thấy khá hơn một chút, để nàng có thể đối diện với bất cứ chuyện gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro