SINKING SHIP
Đã một tuần trôi qua kể từ khi mọi chuyện giữa Wheein và Moonbyul xảy ra.
Wheein, Hyejin và Moonbyul quyết định không ra ngoài và vui chơi trong căn hộ chung của họ.
Hyejin và Moonbyul đang xem phim, còn Wheein đang bận sáng tác ca khúc mới.
"Wheein à. Nhìn chị này." Moonbyul ra lệnh.
"Tại sao? Chị chỉ đang chụp ảnh mình thôi mà." Wheein hỏi nhưng em vẫn đáp lại mệnh lệnh của Moonbyul.
Moonbyul chạm mắt nhìn em. "Em nhìn chị thì chị mới có thể cười tươi được." cô thuyết phục sau đó nở một nụ cười thật sến súa với em.
"Chị, dừng lại đi." Wheein đỏ mặt khi em cố ngăn mình không mỉm cười, trong khi Hyejin chỉ biết đảo mắt.
"Chị Byul, dừng đi. Wheein có thể tin chị thật đấy." Hyejin cười thích thú nói.
Moonbyul đã trêu chọc và tán tỉnh Wheein không ngừng trong suốt một tuần rnay, và mặc dù Hyejin có bí mật tận hưởng khoảnh khắc tình cảm giữa hai người họ, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với nụ cười khoe khoang của Moonbyul mỗi khi Moonbyul thành công làm cho Wheein đỏ bừng mặt.
"Wheein à." Cô gọi, thu hút sự chú ý của em. "Em có muốn chị dừng lại không?" Cô giả vờ ngây thơ hỏi, như thể Wheein chưa bảo cô dừng dại cả trăm lần vậy.
Trong thâm tâm của Wheein, có vẻ như em thực sự rất thích điều đó, và Moonbyul lại thích làm cho em cười.
"Có đó, làm ơn?" Wheein trả lời. Mặc dù thành thật mà nói, em thích một Moonbyul sến súa hơn là một Moonbyul say xỉn và khóc lóc cả ngày.
"Chị xin lỗi. Tại em trông xinh đến nỗi mà chị không thể ngừng trêu em được." Moonbyul thổ lộ, nghe có vẻ như cô đang đùa, nhưng Moonbyul thực sự thích trêu Wheein bởi em trông đáng yêu.
"Vậy thì tại sao chị không trêu em?" Hyejin hỏi. "Đối với chị em không xinh sao?" cô bĩu môi.
"Sao cơ?" Moonbyul hỏi lại, cố đoán xem Hyejin có đang nghiêm túc hay không. "Tất nhiên là chị thấy em xinh chứ Hyejin à. Chỉ là..." cô cố tìm từ phù hợp để làm dịu Hyejin.
Hyejin nheo mắt. "Chỉ là bởi vì em không phải gu của chị?" cô hỏi với một nụ cười tự mãn trên môi. Cô quyết định sẽ trêu bà chị thêm tí nữa, nhưng lúc đó Moonbyul lại không thể trả lời được câu hỏi của cô và cô bỗng chợt nhận ra điều gì đó.
Chẳng nhẽ chị ấy thực sự thích Wheein hay sao? Nhưng chắc chắn là Moonbyul vẫn còn yêu Solar mà. Chỉ một tuần trước thôi chị ấy còn hét vào mặt Solar chỉ vì Solar đã có thể bước tiếp nhanh như vậy.
Cô nhún vai, cô đang không hiểu tình huống này là gì.
Lúc đó cô để ý tới Wheein, người vẫn đang chăm chú viết lời bài hát, nhưng cô thừa biết rằng, từ nãy đến giờ, Wheein đã hoàn toàn tập trung vào cuộc nói chuyện giữa cô và Moonbyul, bởi Wheein cũng đang chờ đợi một câu trả lời từ Byul.
"Đó không phải ý chị muốn nói tới." Moonbyul phản đối.
"Nhưng chị thừa nhận Wheein là gu của chị?" Hyejin hỏi thêm, lần này không còn là sự tò mò nữa.
"Hyejin, mình đang ở đây mà." Wheein nói vọng ra. Em biết là hai người họ đang nói đến em trong câu chuyện đó khi em vẫn đang ở chung với họ.
"Đúng vậy." Moonbyul thẳng thắn trả lời. Moonbyul nói điều đó ra dễ dàng đến mức mà Wheein không biết em có nên tin điều đó hay không nữa. Nhưng em cảm thấy tim em đập mạnh liên hồi, như thể em đang đi thử giọng cho Cirque Du Soleil.
(Cirque Du Soleil: một công ty giải trí của Canada và cũng là công ty chuyên sản xuất các vở nhạc kịch lớn nhất trên thế giới)
Nhưng khi đó, Moonbyul bật cười khi thẩy vẻ mặt kinh ngạc của Hyejin. "Này, em nên nhìn mặt của em đi." cô nói đùa.
Hyejin cười thầm, cô không nhận ra rằng cô đang nín thở. Cô tin vào trò đùa của chị bởi chị có vẻ rất chân thành, mặc dù giọng chị nghe không có vẻ như vậy.
Wheein biết Moonbyul không cố tình chơi đùa với trái tim em. Em biết Moonbyul đang trêu đùa Hyejin chứ không phải em, nhưng em cảm thấy cơn giận đang bùng lên trong người em.
Đột nhiên có cảm giác như phòng khách của họ đang hẹp lại, khiến em cảm thấy ngộp thở. Em bất ngờ đứng dậy và đi vào phòng.
"Wheein à." Moonbyul gọi, cả cô và Hyejin đều nhận thấy Wheein đang khó chịu.
Cô định đi theo em nhưng Hyejin đã cản cô lại. "Chị."
"Kệ Wheein đi. Em sẽ nói chuyện với bạn ấy." Hyejin nói, và Moonbyul đồng ý.
--------------------------------------------------
Hyejin đi theo Wheein vào trong phòng, Wheein đang nằm trên giường trùm chăn che kín từ đầu đến chân.
Hyejin khóa cửa trước khi ngồi xuống giường của bạn thân cô.
"Vậy là cậu có thích chị Byul." đó là một lời khẳng định chắc nịch thay vì một câu hỏi, bởi cô hiểu Wheein quá rõ và bây giờ, trong tâm trí cô không còn nghi ngờ gì nữa, bạn thân cô thực sự thích chị ấy.
Khi Wheein không trả lời, cô tiếp tục. "Từ khi nào vậy?"
Vẫn không có câu trả lời.
Cô mạnh mẽ kéo chăn Wheein ra. "Wheein, cậu không thể giữ tất cả trong lòng được. Mình sẽ không để cậu làm như vậy đâu."
Wheein ngồi thẳng dậy, nhưng mắt em lại chăm chăm nhìn xuống đôi tay.
Hyejin nắm tay em, cho em sức mạnh để em có thể nói ra tất cả. "Cậu có thể nói mọi chuyện cho mình mà. Nếu cậu chưa sẵn sàng để kể cho mình, thì điều đó cũng ổn thôi. Nhưng nếu cậu muốn có ai đó lắng nghe cậu, thì mình luôn ở đây."
Wheein thở dài, thu hết mọi can đảm để nói với Hyejin những suy nghĩ chất chứa trong em từ rất lâu. Em mở miệng nhưng biết nên bắt đầu từ đâu, và Hyejin nhận thấy điều đó, nên cô hỏi.
"Tại sao cậu lại buồn?" cô hỏi để Wheein có thể thổ lộ cảm xúc của em.
Em lắc đầu. "Mình biết chị ấy chỉ đang trêu đùa cậu thôi. Nhưng mình rất giận bản thân vì đã ngu ngốc để mình tin vào điều đó. Đáng lẽ mình nên hiểu rõ hơn. Nhưng nó vẫn..." em tức giận nói, "... cái này" em đấm vào tim mình. "Mình vẫn để bản thân mình hi vọng rằng, chị ấy có thể đáp lại tình cảm của mình."
Hyejin muốn an ủi em đừng mất hi vọng, rằng cô nghĩ có khả năng là Moonbyul sẽ yêu em nhưng cô vẫn chưa chắc chắn lắm, nên cô lặng im; cô không muốn cho Wheein những hi vọng sai lầm.
Wheein cắn môi dưới. "Mình muốn trở thành một người người em tốt. Mình muốn ở bên cạnh chị khi chị tổn thương. Mình muốn hi vọng rằng, hai người họ có thể quay lại với nhau, nhưng trong suy nghĩ của mình, mình nghĩ nếu đó là mình thay vì chị Solar, vậy thì chị ấy đã không đau đến như vậy." em lắc đầu. "Và mình còn ghét bản thân mình nhiều hơn vì đã là một đứa em tồi." nước mắt em bắt đầu rơi.
"Không, không, không." Hyejin thì thầm, xoa tay Wheein. Cô không bao giờ thích nhìn thấy Wheein khóc. Cô không biết cô có thể kìm nén nước mắt của mình được bao lâu nếu như Wheein không ngừng khóc. "Cậu luôn là một đứa em tốt, Wheein à. Cậu không thể kiểm soát suy nghĩ của cậu, nhưng cậu có thể kiểm soát được hành động của cậu mà. Và đối với tất cả chúng ta, cậu đã, đang, và sẽ mãi là một đứa em tốt."
"Mình có cảm giác như mình đang phản bội chị Solar, và cả chị Moonbyul nữa." em thổ lộ.
Hyejin lắc đầu mãnh liệt trước khi ôm Wheein vào trong lòng. "Đừng nói như vậy. Cậu không thể kiểm soát cảm xúc của cậu. Cậu không nên đổ lỗi cho bản thân mình." Cô nói.
Wheein khóc nhiều hơn. "Đó chính là vấn đề, mình không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, mình cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình; mình cảm thấy cuộc sống của chính mình cũng đang dần mất kiểm soát." em ngập ngừng.
"Cậu chỉ có thể giải thoát bản thân mình khỏi những suy nghĩ đó nếu như cậu nói cho mọi người biết, Wheein." Hyejin nói. "Mình chắc chắn là các chị sẽ hiểu thôi."
Wheein đẩy Hyejin ra, "Cậu đang nói là mình nên nói cho họ nghe sao?" Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để làm cho Wheein lo lắng. "Mình không thể làm được điều đó. Mình..."
"Cậu không cần phải..." Hyejin trấn an. "Ít nhất là không phải bây giờ; nhưng khi cậu sẵn sàng... Mình sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra." Hyejin hứa đầy chân thành.
Wheein cảm thấy gánh nặng trong lồng ngực em đã vơi đi một chút, như thể bây giờ Hyejin đang gánh cùng em gánh nặng đó, và em cảm thấy an ủi khi biết rằng, em luôn có Hyejin bên cạnh; em tin vào lời nói của Hyejin cũng như Hyejin tin em vậy.
--------------------------------------------------------
Kì nghỉ kéo dài một tháng của MAMAMOO đã kết thúc, họ đã bắt đầu quay trở lại luyện tập trong suốt một tháng nay; tập luyện và thu âm những bài hát comeback của họ.
Solar và Moonbyul vẫn không nói chuyện với nhau nhưng họ đủ chuyện nghiệp để có mối quan hệ đồng nghiệp như trước đây. Vẫn có những cái nhìn trộm và những cái nhìn chằm chằm bí mật, nhưng lần này là của Solar.
Moonbyul chỉ nhìn nàng nếu như điều đó là cần thiết trong phần vũ đạo.
Moonbyul sẽ chỉ trêu đùa và nói chuyện với Wheein và Hyejin trong giờ nghỉ.
Đôi khi Hyejin sẽ tới nói chuyện với nàng để nàng không cảm thấy bị bỏ rơi, đôi khi là Wheein, và nàng cảm thấy biết ơn các thành viên, nhưng trong lòng nàng đau nhói, như thể một phần than thể của nàng bị mất đi, và người duy nhất có thể lấp đầy chỗ trống đó còn không nhìn lấy nàng một cái.
Moonbyul và Wheein đều đang làm việc cho dự án solo của họ, vì thế thỉnh thoảng họ về nhà muộn hơn những người khác.
Cuối tháng đó Hyejin và Solar mới bắt đầu dự án solo nên cả hai có nhiều thời gian hơn để gắn kết với nhau.
"Byul thế nào rồi?" Solar hỏi Hyejin trong xe.
Moonbyul không đến khi họ đi chơi cùng những cô nàng Red Velvet.
Rõ ràng cô không đi ra ngoài nếu đó không phải là Wheein hoặc Hyejin.
"Chị ấy vẫn ổn." Hyejin lơ đãng trả lời.
Nàng nhận ra dường như Hyejin và Wheein đang né tránh nói chuyện liên quan đến Byul với nàng.
Nàng tự hỏi có phải họ đã mệt mỏi với việc phải thay cô chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với cuộc đời của Moonbyul hay không, hay họ biết chuyện gì đó nhưng họ không nói cho nàng biết, và nàng có cảm giác mạnh mẽ rằng, đó là vế sau.
------------------------------------------------------
Một tháng nữa lại trôi qua. Solar và Moonbyul hầu như không nói chuyện, không trêu đùa nhau, họ đã biểu diễn tại một vài sự kiện và fan của họ bắt đầu suy đoán về lý do tại sao "moonsun chết."
Fan của họ đã đi theo họ đủ lâu để biết được rằng, có chuyện gì đó không ổn giữa Solar và Moonbyul khi họ ở gần nhau.
Các tin đồn về khả năng nhóm sẽ tan rã đang lan truyền và công ty thấy điều này có vẻ là phù hợp để có thể phá vỡ mọi lời đồn.
"Một bản song ca?!" Moonbyul và Solar đều bất ngờ.
"Đúng vậy." Vị Chủ tịch của họ bình tĩnh đáp lại, trái ngược hẳn với phản ứng của họ.
"Các cô đã hứa với những người hâm mộ trên Vapp, nhớ chứ? Nhưng do album trước chúng ta không thể cho thêm bài hát này vào, nên bây giờ chúng ta sẽ làm điều đó." Ông tiếp tục, đây chính là giải pháp mà công ty đã nghĩ tới.
"Hwasa và Wheein cũng sẽ có một bản song ca nhưng chuyện đó chúng ta sẽ nói vào lúc khác." Ông nói thêm.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau nếu như hai người có vũ đạo cho bài hát này. Còn bây giờ, các cô chỉ cần tập trung vào phần lời và giai điệu thôi."
Moonbyul cắn môi dưới khi cô gõ ngón tay lên bàn; cô lo lắng về toàn bộ ý tưởng này.
Cô không lo lắng chuyện cô và Yongsun không thể thành công với bài hát; cô chắc chắn là họ sẽ làm được.
Cô chỉ không chắc liệu cô có thể làm việc với Yongsun một cách gần gũi như vậy hay không. Họ sẽ phải cùng nhau viết lời bài hát và cũng phải thống nhất giai điệu bài hát nữa ... và phải dựng cả vũ đạo nữa... chỉ riêng hai người họ.
Moonbyul muốn nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi điều đó, nhưng sự hồi hộp trong cô lại nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro