THE BREAK UP
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Khi Byul bước vào căn hộ, Yongsun đã sắp xếp hành lí gần xong. Cô không hề hay biết họ đã lên kế hoạch, vì thế cô thấy khá bối rối.
Nàng dừng lại những gì nàng đang làm, mặc cảm tội lỗi trong từng hành động của nàng hiện lên rất rõ nét. Nàng lắc đầu. "Không phát là 'chúng ta', Byul. Chỉ chị thôi."
"Gì cơ?" Cô nhăn trán lại. Cô không hiểu. Chắc chắn là họ đã cãi nhau, nhưng hai người đã giải quyết xong rồi còn gì? Sáng nay hai người vẫn còn ổn cơ mà.
"Byul". Nàng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ cần nàng nhìn thấy sự bối rối xen lẫn sự tổn thương trong mắt cô là nàng đã không thể nói những gì mà nàng đã luyện tập cả ngày. "Chị thực sự không biết liệu những gì đang làm có đúng không nữa."
Moonbyul lắc đầu như đang cố thuyết phục bản thân cô tin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. "Nghe này, hãy nói chuyện với nhau trước đã, được chứ?". Sau đó cô dỡ quần áo của Yongsun ra khỏi vali.
"Byul... chị không thể tiếp tục làm điều này thêm được nữa." Yongsun nói và nắm tay của Byul, ngăn không cho cô dỡ đồ ra nữa.
"Yongsun, nếu chuyện này lại là vì bố mẹ chị thì em hoàn toàn hiểu. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, được không?" Moonbyul cầu xin, cô giữ chặt quần áo của Yongsun, như thể cô sẽ có thể ngăn nàng rời xa nếu như cô chỉ cần giữ thật chặt mọi thứ.
"Thật dễ dàng cho em khi nói điều đó bởi vì em không ở vị trí của chị. Em không biết điều đó như thế nào-" Nàng nhớ lại sự thất vọng và cả sự đau thương trên khuôn mặt của bố mẹ nàng khi nàng nói cho họ nghe chuyện giữa nàng và Moonbyul. "... khi chúng ta debut và có rất nhiều thành công, bố mẹ chị đã rất tự hào về chị, chị chỉ không muốn lãng phí tất cả những điều đó."
Nàng yêu Byul, rất rất nhiều, nhưng nàng cũng yêu bố mẹ nàng nữa. Nhưng đó không phải là tất cả. Nó bao gồm rất nhiều thứ, như sự nghiệp của họ; họ đã làm việc cực kì chăm chỉ để đạt được vị trí như bây giờ và nàng không chắc, liệu rằng mối quan hệ của nàng có đáng giá để mạo hiểm tất cả điều đó hay không.
"Em biết là khó nhưng chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ để đến được nơi chúng ta đang đứng hiện tại. Chúng ta sẽ kết hôn, chị nhớ chứ?" Byul hỏi với hi vọng rằng, chị sẽ vẫn nhớ lời hứa đó.
"Ở Hàn Quốc sao?" Solar hỏi lại một cách đầy mỉa mai. "Byul, chúng ta đều biết rằng đó chỉ là ý nghĩ viển vông thôi." Ngay khi nói điều đó xong, Solar ngay lập tức cảm thấy hối hận. Nàng nghe thấy tiếng nhịp tim đập của chính mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Moonbyul.
"Ý nghĩ viển vông sao?" Moonbyul đứng dậy, đặt tay lên eo và nhìn lên trần nhà để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. "Chị thực sự tin điều đó sao?"
Nàng lắc đầu. "Chị không biết... nhưng chị biết có điều gì đó không ổn." Cuối cùng, nhưng giọt nước mắt của nàng cũng rơi sau bao cố gắng kìm nén. "Chúng ta đã bên nhau được 5 năm rồi, nhưng chúng ta vẫn mắc kẹt ở đây. Ở trong chính bong bóng nhỏ bé của chính chúng ta, quá sợ hãi về những điều người ta sẽ bàn tán nếu họ phát hiện mọi chuyện. Chúng ta còn không thể có căn hộ riêng của hai đứa, chúng ta vẫn sống cùng Wheein và Hyejin chỉ để không ai có thể soi mói chúng ta."
"Em tưởng chúng ta đều hạnh phúc." Cô nói. Giọng nói cô toát lên sự buồn bã và hoài nghi. "Chị dường như rất hạnh phúc.", cô lắc đầu, cố gắng hiểu tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện này, tại sao cô lại không chú ý đến chuyện Solar có những suy nghĩ như vậy.
Cô đã luôn đấu tranh chống lại nghịch cảnh của họ. Chỉ cần cô biết Solar đã chọn cô, rằng Kim Yongsun là bạn gái cô, thì cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô không thấy phiền phức với chuyện họ phải che dấu, dù sao đây cũng là mối quan hệ của họ, và cô không quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
"Chị đã từng rất hạnh phúc Byul à, thực sự đó." Nàng nói khi tiến lại gần cô, "Nhưng chị không nghĩ là chúng ta sẽ có thể tiếp tục được nữa, bởi chúng ta đang bị mắc kẹt trong chính thế giới của chúng ta, và nó rất ngột ngạt. Nó làm chị kiệt sức rồi. Chị muốn ngừng tự hỏi bản thân hai chữ 'nếu như'. Chị muốn biết 'là gì'."
Đã từng.
Moonbyul tự hỏi đã từ khi nào điều đó biến thành 'đã từng', nhưng cô quá sợ để hỏi. Cô quá sợ để biết, từ khi nào Solar đã đeo một nụ cười giả tạo trước mặt cô. Cô quá sợ để biết, từ khi nào Solar đã bắt đầu nói dối cô. "Em sẵn sàng chạy trốn khỏi thế giới nhỏ bé của chúng ta nếu như điều đó đồng nghĩa với việc em vẫn sẽ được nắm đôi tay chị khi ngày mai đến." Cô van xin, và điều này thực sự là một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng nó cũng có nghĩa là phải từ bỏ tất cả mọi nỗ lực của cả nhóm; Solar không chắc liệu cả bốn người có sẵn sàng cho điều đó hay không.
Họ vẫn đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, tất cả họ đều nỗ lực làm việc chăm chỉ cho điều này; cả Wheein và Hwasa nữa. Chuyện này không chỉ liên quan đến riêng hai người; họ đang trong một nhóm. Và nàng là trưởng nhóm. Nàng nên suy nghĩ điều gì là tốt nhất cho nhóm; nàng không thể suy nghĩ ích kỉ.
"Chị xin lỗi Byul à." Nàng biết Byul sẽ không tự mình làm điều đó, nàng quá cứng đầu để nghĩ rằng mối quan hệ của họ là tự nhiên; vì thế nàng sẽ làm những điều nàng cho là tốt nhất cho họ. "Cứ để chị như vậy đi."
Sau đó Yongsun tiếp tục sắp xếp hành lí.
"Yongsun, dừng lại đi." Moonbyul một lần nữa lại cố gắng dỡ hành lí của nàng ra.
Yongsun buông tay, "Em có thể giữ lại đống quần áo đó." Nàng nói trước khi đi ra khỏi cửa.
"Yongsun, chờ đã!" Moonbyul nói, đuổi theo nàng.
Yongsun đã có thể bước vào thang máy khi Moonbyul đuổi kịp được nàng.
"Chị thực sự muốn thoát khỏi em nhiều đến như vậy ư?" cô hỏi
"Không phải." nàng đáp lại, nhìn thẳng vào cô.
"Vậy thì tại sao chị lại làm như vậy?" Cô thất vọng hỏi, chắc chắn họ có thể nói chuyện này. Họ có thể sửa chuyện này nếu như nàng nói với cô.
"Bởi vì đây là những gì mà chị muốn." Solar cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
"Vậy còn kế hoạch của chúng ta?" Moonbyul hỏi khi họ bước ra khỏi thang máy ở chỗ để xe, Solar đi thẳng ra chỗ cô đã hẹn taxi. "Em tưởng chị đã nói sẽ không có gì thay đổi mà. Vậy còn chúng ta, chúng ta thì sao, Yongsun?"
Khi nghe câu hỏi đó, Yongsun khựng người lại nhưng nàng không quay người lại, nàng không thể để mất cảnh giác, nàng hiểu Moonbyul quá rõ. Moonbyul có thể kéo nàng quay trở lại bên cô dễ dàng với từng câu chữ của cô, vì thế nàng cố hết sức để không nghe chúng. Nhưng giọng Moonbyul lạc đi một chút đã khiến Solar chú ý.
"Không còn 'chúng ta' nữa đâu, Byul à." Nàng nói, nàng muốn điều đó nghe có vẻ thuyết phục, nàng muốn điều đó nghe có vẻ như nàng không còn chút cảm xúc nào nữa nhưng Moonbyul đã bước đến trước mắt nàng và nhìn nàng với ánh mắt có thể khiến nàng chìm sâu trong đó, cái ánh mắt nàng đã đắm mình vào sâu trong đó rất nhiều lần trước. Vì thế lời nói nàng thốt ra lại chỉ là một lời thì thầm.
"Vậy sao?" Moonbyul muốn phát điên lên, cô muốn tức giận, nhưng bây giờ trong cô chỉ còn là sự tổn thương. "Năm năm Yongsun à. Năm năm và chị sẽ vứt bỏ chúng đi như vậy sao? Chị còn không có ý định cho em thêm một cơ hội nữa để sửa sai?"
"Năm năm." Yongsun gật đầu. "Chị đã lãng phí năm năm cuộc đời chị cho mối quan hệ này rồi. Bây giờ đã đến lúc em cho chị những gì mà chị muốn." Nàng nói với một quyết tâm lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức đến chính nàng cũng rùng mình.
"Nhưng Yongsun à, chị đang đòi hỏi em quá nhiều." Giọng Moonbyul run lên. "Chị muốn em để chị đi."
Yongsun muốn khóc lần nữa, nhưng nàng nghĩ nàng không có quyền làm điều đó. Nàng là người làm tổn thương Moonbyul, nàng không xứng đáng được khóc.
"Yongsun à, hãy sửa sai cùng nhau, làm ơn. Nếu chuyện này là do em quá cứng đầu, em quá sến súa – em sẽ cố gắng sửa sai, được chứ?" Moonbyul cầu xin một lần nữa, cô cảm giác như cô đang nói chuyện với một bức tường, nhưng dù sao cô cũng phải thử.
Cô nắm lấy tay của nàng khi nàng mở cửa xe. Cô không quan tâm đến việc gã tài xế có thể nghe chuyện họ đang nói hay không, cũng như những gì gã đang nhìn thấy hay không.
"Byul à, chị cần điều này." Bây giờ đến lượt Yongsun cầu xin. "Em cũng cần điều đó mà."
"Nhưng chị là người duy nhất mà em cần." Moonbyul nói. "Em yêu chị".
"Chị cũng yêu em." Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Yongsun, nhưng nàng lại không thể nói ra; nó sẽ phản tác dụng mất. Thay vào đó, nàng lại tiếp tục cầu xin Moonbyul dừng lại, "Byul à ... làm ơn đi."
Cô thực sự không muốn để nàng rời đi, nhưng có lẽ bây giờ cô không thể làm gì để có thể thay đổi suy nghĩ của nàng được nữa. Vì vậy, cô quyết định buông tay Yongsun, và nhìn nàng bước lên xe taxi và đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro