Chương 10: Bù Đắp Tiếc Nuối


Sau khi vật lộn ra khỏi giường và ăn sáng, cả hai chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

"Pleng, mình nhất định phải đi làm sao?"

"Bác sĩ Wan thân yêu của mình, cậu sắp trễ rồi đấy. Mau đến bệnh viện đi, tan làm nhớ qua giúp mình chuyển đồ sang nhé? Mình sẽ về chỗ cũ dọn trước, gặp nhau ở đó nha."

"Mình không muốn rời khỏi cậu."

Wan tựa cằm lên vai Pleng, dụi nhẹ như một chú cún nhỏ. Cô ấy thật sự đáng yêu đến mức làm người khác tan chảy.

"Trưa mình sẽ qua ăn cơm với cậu."

"Thật chứ? Vậy mình ăn trưa ngay bây giờ luôn đi!"

"Wan~ mau đi làm đi, đừng có lẻo mép nữa."

Pleng vừa cười vừa đẩy nhẹ Wan ra cửa. Sao cô ấy lại có thể trông như một chú chó lớn bị chủ đuổi ra ngoài thế chứ? Trước khi đóng cửa, Pleng xoa đầu cô ấy rồi bất chợt cúi xuống hôn lên má. Nhìn gương mặt ngốc nghếch kia, có vẻ cô nàng cuối cùng cũng chịu đi làm rồi.

Những chuyện xảy ra mấy ngày qua thật sự quá phức tạp. Pleng biết Wan vẫn chưa ổn định lại tinh thần. Có lẽ nàng nên đưa Wan đi kiểm tra lại sức khỏe sớm. Còn về phần mình... chết rồi! Nàng thậm chí chưa kịp xin nghỉ phép. Hy vọng ông chủ không trừ lương quá nhiều.

Ding!

[Quản lý quán bar: Hôm qua tự ý vắng mặt, cô bị đuổi việc!]

Ding!

[Tài khoản ngân hàng nhận được 4000 baht.]

...Còn tệ hơn cả bị trừ lương, nàng bị sa thải rồi! Mà thôi, dù sao nghỉ việc mà vẫn được phát lương đã là may mắn lắm rồi.

Pleng ngồi bên cửa sổ, ôm cây đàn guitar, đầu óc lơ lửng giữa những giai điệu chưa hoàn chỉnh và hình ảnh Wan chiếm trọn tâm trí.

Vừa định ra ngoài để gặp Wan thì chuông cửa vang lên. Khi mở cửa, người xuất hiện trước mặt nàng là một người mà nàng từng xem như người mẹ thứ hai.

"Dì Vi? Đã lâu không gặp."

"Pleng? Sao con lại ở đây?"

Dì Vi nhìn nàng đầy sửng sốt. Wan đã mất trí nhớ, đáng lẽ hai đứa không thể gặp lại nhau mới đúng. Sao số phận lại cứ trêu ngươi con người ta như vậy?

Ánh mắt bà vô thức rơi xuống cổ Pleng. Là một người phụ nữ từng trải, chỉ cần nhìn thoáng qua, bà đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một cơn giận dữ trào lên, nhưng bà cố gắng kìm nén.

Không kịp suy nghĩ, bà buột miệng thốt lên:

"Hai đứa đã làm gì vậy?! Wan là chị gái ruột của con! Con bé là con của ta và ba con! Hai đứa không thể như thế này được!"

Ngay lúc đó, điện thoại của Pleng reo lên, kéo nàng ra khỏi cú sốc. Nhìn màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, nàng vội vàng nghe máy.

"Wan~ mình đang chuẩn bị ra ngoài thì dì Vi tới. Xin lỗi nhé, có lẽ trưa nay mình không thể đi ăn cùng cậu được rồi."

Đầu dây bên kia chỉ kịp vang lên một câu trả lời vội vã trước khi cuộc gọi bị cúp ngang. Hửm? Phản ứng này có vẻ kỳ lạ...

Pleng quay lại nhìn bà Vi. Người phụ nữ trước mặt nàng trông già hơn nhiều so với hình ảnh người quản gia cần mẫn trong trí nhớ của nàng. Lưng hơi còng, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi. Dù bà không thương nàng, nhưng dù sao bà cũng là người đã chăm sóc nàng suốt 17 năm đầu tiên trong đời. Pleng chưa kịp mở lời thì bà đã tiếp tục nói.

"Con nhìn Wan mà xem, con bé có thiếu thứ gì không? Nếu nó chỉ là con của một người giúp việc, làm sao nó có thể có cuộc sống như bây giờ? Ta không nói dối con đâu! Hai đứa không thể ở bên nhau! Chuyện này quá hoang đường!"

Cạch!

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Vị bác sĩ thương Pleng hơn mạng vội bước vào nhà với gương mặt lạnh lẽo.

"Pleng, đừng tin bất cứ lời nào bà ta nói. Bà ấy là kẻ nói dối. Khi mình mất trí nhớ, bà ấy đã bảo với mình rằng Ek là bạn trai của mình, còn cố tình không nhắc gì về cậu! Bà ấy chưa bao giờ nói thật với mình cả!"

"Wan~ đừng căng thẳng, không sao đâu. Mình và dì Vi chỉ đang nói chuyện thôi mà."

Wan quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Mẹ, mẹ đến đây làm gì?"

"Ba con nợ tiền. Mẹ định đợi con tan làm để nói chuyện, nhưng mà..."

"Mấy chuyện này mẹ gọi điện cho con là được. Giờ mẹ về đi, con sẽ chuyển tiền cho mẹ sau."

"Hai đứa thật sự là chị em ruột! Hai đứa không thể bên nhau được!"

Wan nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh. Những lời mẹ cô nói thật sự quá hoang đường. Cô nhẹ giọng bảo bà về trước.

Sau khi bà Vi đi khỏi, Wan lập tức quay lại nhìn Pleng. Chưa kịp mở lời, Pleng đã nói trước.

"Wan~ đừng sợ. Dù những lời dì Vi nói có là thật đi nữa, mình cũng sẽ không rời xa cậu. Lát nữa chúng ta đi bệnh viện làm xét nghiệm, có kết quả rồi hãy quyết định. Nhưng nghe này, dù sao đi nữa, mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Còn nếu kết quả cho thấy chúng ta không phải chị em... mình muốn trở thành bạn gái của cậu."

"Pleng, cậu nói thật chứ?"

"Tất nhiên rồi, mình chưa bao giờ lừa cậu cả."

"Cảm động quá... nhưng cậu có chắc là không phải đang châm chọc mình không đấy?"

"Wan~ trước hết, cậu mau kể mình nghe chuyện về Ek đã."

"Dù mất trí nhớ, mình vẫn không thể thích người khác được. Hơn nữa, ngày hôm sau mình đã nhận ra đó là một lời nói dối. Mình chỉ cần vài chiêu nhỏ là khiến Ek lộ sơ hở, rồi từ đó không thèm quan tâm đến hắn nữa. Quá đáng ghét!"

"Ừm, bác sĩ của mình đúng là thông minh nhất!"

Pleng nhếch môi, cắn nhẹ vào môi Wan như một sự trừng phạt. Hừ, tại sao không phát hiện ra sớm hơn chứ? Biết là yêu cầu này hơi khắt khe với một Wan bị mất trí nhớ, nhưng nàng vẫn cảm thấy không cam lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc Ek từng là "bạn trai" của Wan dù chỉ một ngày, nàng vẫn thấy tức giận.

Nhưng còn một điều nữa... Dù cả hai đều cảm thấy lời của bà Vi thật nực cười, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, khả năng dù là nhỏ nhất vẫn khiến Pleng lo lắng không t. Nếu kết quả không như mong muốn, có lẽ nụ hôn này sẽ là hành động cuối cùng nàng có thể làm với tư cách người yêu của Wan.

Dù đã tự nhủ sẽ không bao giờ rời xa Wan, nhưng nếu hai người thật sự có quan hệ máu mủ, nàng không chắc mình có thể tiếp tục mối quan hệ này.

Mọi chuyện đã xảy ra sẽ được nàng khóa chặt trong một chiếc hộp, giống như thí nghiệm con mèo của Schrödinger[*].

"Pleng, cảm ơn cậu vì đã ở bên mình."

"Wan~ mình yêu cậu."

"Thôi nào, chúng ta mau đi bệnh viện đi. Chỉ còn chút thời gian nghỉ trưa thôi, không thể chậm trễ được."

Sau khi lấy máu xét nghiệm, ăn trưa vội vã, Wan quay lại làm việc. Còn Pleng về chỗ cũ dọn hành lý, rồi trở lại bệnh viện đợi cô tan làm.

Vừa hay lúc đó, Wan bước ra từ phòng phẫu thuật trong bộ đồng phục bác sĩ. Nhìn thấy cô ấy trong trang phục này, Pleng không khỏi cảm thán.

"Bác sĩ thân yêu của mình à, bộ đồ này của cậu trông vừa chuyên nghiệp... lại vừa quyến rũ nữa."

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Bộ đồ này có vẻ rất dễ... cởi."

"Hử? Cậu muốn thử không?"

"Tất nhiên, vô cùng sẵn lòng."

Wan nắm tay Pleng, kéo nàng vào phòng nghỉ bác sĩ rồi khóa cửa.

———————————

Thí nghiệm con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm nhằm mô tả nguyên lý chồng chập trong cơ học lượng tử.

Hình ảnh "con mèo của Schrödinger" được sử dụng như một phép ẩn dụ để diễn tả cách Pleng đối diện vấn đề của mình.

Giải thích:
    •    Trong thí nghiệm gốc, con mèo tồn tại ở cả hai trạng thái sống và chết cho đến khi hộp được mở.
    •    Ở đây, chiếc hộp tượng trưng cho kết quả xét nghiệm, nơi sẽ đưa ra mấu chốt cho mối quan hệ của họ.
    •    Khi kết quả xét nghiệm còn chưa được công bố, nó giống như trạng thái chồng chập: nó vừa tồn tại, vừa không tồn tại.
    •    Nếu nàng mở hộp (tức là đối diện với kết quả xét nghiệm), sự thật mới rõ ràng, giống như khi mở hộp và biết con mèo sống hay chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro