Chương 12: Dù Là Dưới Vong Xuyên Hoàng Tuyền, Mình Cũng Sẽ Cùng Cậu Dạo Chơi


Pleng lao đến rất nhanh, nhưng con dao gọt hoa quả vẫn để lại một vết cắt nhẹ trên cổ tay Wan.

"Wanviva, cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Nàng nắm lấy tay Wan, dùng khăn giấy lau vết thương.

Tiếng nức nở không ngừng, nước mắt tràn qua khóe mắt, nhỏ xuống tay Wan.

"Cậu đi đi, đừng quan tâm đến mình nữa."

Wan hất tay nàng ra, ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối.

"Mình đã nói là mình không rời đi rồi mà! Mình chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành, tự bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút thôi. Sao cậu cứ không tin mình vậy chứ? Hức hức~"

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

"Cậu nói gì đi chứ!"

Bác sĩ của nàng lại trở thành bộ dạng đó,
đôi mắt vô hồn, trông như một con rối gỗ bị vứt vào xó nhà.

Cuộc đời của cô đúng là muôn màu muôn vẻ thật, nhưng nếu đem tặng cho người khác, chắc chẳng ai muốn nhận đâu nhỉ?

Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, mọi khó khăn vấp ngã đều có thể được một tuổi thơ hạnh phúc chữa lành, đáng tiếc cô không có thứ đó.

Nhắc đến hối tiếc, nàng nhận ra suy nghĩ của mình cũng có phần méo mó.

Nàng có quá nhiều điều tiếc nuối, nhưng riêng một thứ thì không~

Họ thuộc về nhau, nàng thuộc về Wanwiwa.

Thấy không, trong tận xương tủy, họ vốn là cùng một loại người. Chỉ là nàng không dám thừa nhận, còn Wan của nàng thì vẫn luôn trung thành, kiên định với trái tim của bản thân.

Bộ não Pleng vận hành hết công suất để tìm cách giải quyết. Những chuyện khác có thể gác lại, việc quan trọng nhất bây giờ là khởi động lại "bác sĩ" đang trong tình trạng bị treo máy của nàng.

Dù sao thì, đây cũng đã là lần thứ hai nàng trải qua tình huống này. Lần này, nàng xử lý còn thuần thục hơn nữa.

"Wan ơi?" – "Wan?"

Không phản ứng. Wan của nàng vẫn ngồi thu lu trong góc, bất động.

"Em yêu?" – "Bạn gái?" – "Vợ yêu?"

Máy đã có dấu hiệu khởi động. Wan từ từ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn về phía nàng.

Pleng cũng ngồi xuống, nâng khuôn mặt Wan lên.

"Cậu đã nhớ đến mình rồi à? Mình đau lắm, không đi được đâu, bế mình đi tắm được không? Người mình dính dính khó chịu lắm đó."

Nghe vậy, hệ thống của Wan cuối cùng cũng hoạt động lại bình thường.

"Xin lỗi Khun Pleng, cậu đau ở đâu? Để mình kiểm tra giúp."

"Cậu không biết mình đau ở đâu thật à, Wan?" Nàng vòng tay qua vai Wan, người kia thuận thế bế nàng lên.

Bên chân Pleng có một sợi "xích" nặng nề. Nó không tồn tại thật, nhưng còn khó thoát ra hơn cả thứ có thật.

Nếu Wan không còn nữa, nàng cũng chẳng sống nổi. Nên sự lo lắng của cô ấy có vẻ là dư thừa rồi.

Sau khi tắm xong, cả hai nằm trên giường. Pleng gối đầu lên cánh tay Wan, cựa quậy vài lần tìm tư thế thoải mái nhất.

"Wan, làm vậy thực sự ổn sao?"

"Mình không biết. Nhưng nếu chúng ta chỉ là chị em, rồi sẽ có một ngày cậu ở bên người khác. Đến lúc đó... mình không dám tưởng tượng mình sẽ làm gì."

"Mình... mình sẽ không như vậy đâu, Wan~"

"Ai mà biết được? Biết đâu cậu lại định dùng cách ngu ngốc hồi bé? Tìm cho mình một người bạn trai nữa?"

"Không được! Không bao giờ! Cậu không cần bạn trai!"

"Oh? Cậu không muốn có anh rể à?"

Pleng lập tức lật người, đè lên Wan,
rồi cắn xuống nơi vừa phát ra tiếng.

"Ah— lưỡi mình vẫn chưa khỏi mà!
Khun Pleng, cậu là cún con đấy à?"

"Tại cậu nói linh tinh! Đáng đời!"

"Oh? Mấy chuyện này chị em với nhau không được nói à? Hahahaha~"
Wan cười đến ngực phập phồng, khóe môi cong lên đầy quyến rũ.

"Mình không quan tâm! Cậu không được có bạn trai!"

"Thế bạn gái thì sao?"

Pleng lập tức đưa tay xuống eo Wan,
véo thật mạnh vào chỗ thịt mềm mại của cô, rồi nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

"Cái gì cũng không được! Cậu chỉ có thể có mình thôi!"

"Là chị em?"

"Không! Là vợ, là bạn gái!"

"Không thấy ghê nữa rồi à?"

"Wan~ cậu lại châm chọc mình!"

"Không đồng ý thì thôi!"

"Ai nói mình không đồng ý chứ, bạn gái~"

Wan lập tức ôm eo Pleng, kéo gần khoảng cách giữa họ. "Cậu phải nghĩ kỹ đấy nhé~ Mình sẽ không bao giờ buông tay đâu."

"Oh? Mình cũng không có ý định chia tay đâu. Mình~" Phần còn lại bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Hôn, có lẽ là hành động thể hiện tình yêu rõ ràng nhất. Họ trao nhau hơi thở, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt.

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ len lỏi vào phòng. Wan dụi dụi mắt, chậm rãi mở ra. Cô vươn tay sờ lên chiếc gối bên cạnh, nơi đó không còn hơi ấm.
Trái tim cô co thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn.

Cô vội vàng mặc quần áo, bước chân gấp gáp làm bậc thang hơi rung lên.

Pleng dưới nhà nghe thấy động tĩnh, vội chạy từ bếp ra chỗ cầu thang.

"Wan, có chuyện gì thế? Sao trông hoảng hốt vậy?"

Bóng dáng hoảng loạn kia lao thẳng vào trong lòng Pleng.

Pleng nhìn bộ dạng của Wan lúc này, cúc áo cài sai hàng, một góc áo sơ mi bị nhét trong quần, chân không mang dép, ánh mắt hoang mang. Vừa thương lại vừa buồn cười.

Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng Wan.

"Sao vậy, sợ bạn gái mình bỏ đi với người khác à?"

Từ "bạn gái" khiến Wan lập tức ngừng run rẩy.

"Không... không có, mình khát nước, xuống uống thôi."

"Ừm ừm, được rồi, mình đi rót nước cho cậu."

"Mình đói quá, xuống bếp làm đồ ăn ấy mà."

Nàng sẽ không vạch trần Wan đâu,
thậm chí còn cố giải thích lý do mình ở dưới nhà. Ai bảo bạn gái nàng lại thiếu cảm giác an toàn như vậy chứ.

"Khụ... Khun Pleng, hôm nay mình được nghỉ."

"Vậy mình cùng đi dạo phố nhé, tiện thể mua ít đồ."

"Được thôi~ Đây là buổi hẹn đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ đấy nhé."

"Cậu muốn mặc đồ đôi không?"

"..."

"Không trả lời thì thôi~ Mau chuẩn bị rồi đi nào~"

"Không... không phải không trả lời! Mình tất nhiên là muốn rồi!"

Màu đỏ lan đến vành tai Wan. Hạnh phúc ập đến quá đột ngột, cô còn chưa kịp thích ứng. Nhưng không sao, cứ trút xuống như mưa đi, cô chịu được.

(Thần linh chắc chắn sẽ ban thưởng cho những kẻ chân thành.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro