Chương 14: Phạt


Tầng hầm bãi đậu xe.

Wan mở cửa xe, nhìn Pleng đang nằm dài ở ghế sau, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc. Cô ghé sát lại để nghe rõ hơn:

"Yo... nữa đi... ưm~"

Wan thật sự muốn vứt cái người này lại trong xe rồi tự về một mình! Say mèm đến mức này mà còn dám gọi tên người khác?!

Bị kéo xuống xe, vác lên lầu mà Pleng vẫn chưa tỉnh hẳn. Wan đành ném nàng xuống ghế sofa, cơn giận chẳng biết trút vào đâu.

Cô đi vào bếp, pha thuốc giải rượu rồi trở lại. Một tay nâng cằm Pleng lên, tay kia đưa ly thuốc sát miệng nàng.

"Ưm~ không uống nữa đâu... Wan còn đang chờ mình ở nhà mà..."

Wan suýt bật cười vì tức giận. Giờ mới nhớ ra thì có ích gì?! Nếu lỡ bị người xấu đưa đi thì sao? Trên đời lại có người ngây thơ tới mức nghĩ thế giới này toàn người tốt ư?!

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy không thể yên tâm với Pleng được nữa. Không biết giữ khoảng cách đã đành, đến cả an toàn của bản thân cũng không để ý! Điện thoại để trưng bày thôi chắc?!

Pleng không chịu uống, Wan cũng chẳng còn cách nào khác.

Cô ngậm thuốc trong miệng, giữ chặt hai má Pleng, hơi nâng cằm nàng lên rồi từ từ truyền thuốc qua.

Sau khi thuốc đã hết, một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu Wan.

Cô nhất định phải dạy cho Pleng một bài học.

Phòng ngủ cho khách tầng dưới.

Trong phòng có một chiếc giường đơn. Wan tháo hết ga giường cũ, thay vào đó là một bộ chăn ga màu trắng tinh, trông không khác gì giường khách sạn.

Cô còn thay đổi vị trí một số đồ đạc, khiến không gian trở nên xa lạ hơn.

Sắp xếp xong, cô mở tủ quần áo, lấy ra vài chiếc cà vạt, phủi phủi bụi trên tay như thể đang chuẩn bị cho một nghi lễ đặc biệt.

Nếu có ai nhìn thấy nụ cười trên mặt Wan lúc này, chắc chắn họ sẽ cảm thấy... có chút đáng sợ.

Pleng bị bế vào phòng ngủ dành cho khách.

(Đoạn này có cảnh xxx không được kiểm duyệt, chủ yếu là Pleng tỉnh dậy, nghĩ mình bị người đàn ông nào đó đưa vào khách sạn, hoảng loạn gọi cho Wan. Sau khi nàng phát hiện thì hình phạt mà Wan chuẩn bị không được áp dụng trên người nàng nữa mà chuyển qua người cô)

Suốt cả đêm hôm đó, giọng của Wan vang vọng trong căn phòng.

Sáng hôm sau, Wan thức dậy mà chẳng còn cảm giác gì ở thắt lưng nữa.

"Pleng, cậu phải hứa với mình một chuyện!"

"Được được, mình hứa."

"Không được thân thiết với người khác quá mức!"

"Được rồi mà, mình biết rồi."

"Không được uống đến mức say bí tỉ nữa!"

"Mình hứa, sẽ không như vậy nữa."

"Không được chạm vào Yo thêm lần nào nữa!"

"Vậy hôm qua mình gọi tên cô ấy thật sao?"

"Không được nhắc lại chuyện đó! Mình vẫn còn tức lắm!"

"Rồi rồi, mình không nói nữa."

"Cậu chỉ được yêu mỗi mình thôi!"

"Tất nhiên! Mình vốn chỉ yêu cậu từ bé đến giờ mà."

"Hừm~ tốt nhất là vậy!"

"Lần sau có sự kiện gì, cậu phải báo trước lộ trình cho mình biết!"

"Ưm... Wan~ mình nhận ra rồi, đúng là quá nguy hiểm."

"Biết vậy là tốt!"

"Yêu ơi~ mình thật sự nhận ra rồi. Hôm qua mình sợ chết khiếp!"

"Hừ, đáng đời!"

"Wan~ mình hứa sẽ không như vậy nữa!"

"Ừm... đỡ mình dậy đi, mình mệt quá rồi..."

"Hahahahaha, được thôi!"

"Pleng, không được cười!"

Wan đã chuẩn bị cho chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng từ vài tháng trước.

Kỳ nghỉ năm nay thật sự rất có ý nghĩa.

Mối quan hệ của họ cần một sự thay đổi.

Wan vốn nghĩ rằng chỉ có mình cô đang lên kế hoạch.

Nhưng thực ra, Pleng đã sớm phát hiện ra ý định của Wan.

Nàng cũng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt, một bài hát dành riêng cho Wan, một bài hát mà đáng lẽ nàng nên viết từ tám năm trước.

Họ lên đường đến khu nghỉ dưỡng theo hai hướng khác nhau.

Do công việc thay đổi đột xuất, Pleng phải đến nơi vào rạng sáng, khi Wan đã ở đó từ trước.

Họ lớn lên cùng nhau.

Từng là bạn bè, từng như chị em, và giờ sắp trở thành người yêu.

Tình yêu giữa họ thuần khiết và đơn giản.

Tình yêu không cần định nghĩa, bởi vì yêu chính là yêu.

Dù mang danh phận gì, họ cũng sẽ đồng hành cùng nhau suốt quãng đời còn lại.

Sau khi đến khu nghỉ dưỡng, Pleng không lập tức đi tìm Wan.

Thay vào đó, nàng liên hệ với nhân viên ở đó.

Bên cạnh hồ nước từng thuộc về nàng, nàng dựng một sân khấu nhỏ, đặt một chiếc đàn piano ngay chính giữa.

Cả hai đều đang chuẩn bị cho ngày mai.

Chỉ là Pleng không hề hay biết, ngay khi nàng bước vào tòa nhà, thứ chờ đợi nàng không phải là cái ôm của Wan, mà là một hình phạt theo phong cách rất riêng của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro