Chương 2: Xóa Bỏ Dấu Vết


Sau khi trở về nhà, mẹ Wan suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Ek, thông báo tình trạng của con gái và kể cho anh về kế hoạch mà bà cho là hoàn hảo.

Bước vào phòng Wan, bà thu dọn bức thư Pleng để lại, rồi bắt đầu lục tung căn phòng, gom hết tất cả những thứ liên quan đến cô ấy — từ album ảnh, thư từ đến bất cứ món đồ nào có thể gợi nhớ. Mọi thứ đều được đóng gói và cất vào kho. Nhưng như thế dường như vẫn chưa đủ. Bà tiếp tục gom cả gấu bông, những món đồ chơi nhỏ nhặt, rồi kiểm tra kỹ lưỡng thêm ba lần nữa mới hài lòng rời đi.

Trước khi đi ngủ, bà dặn chồng không được nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Pleng. Nhưng thực ra, ông cũng chẳng quan tâm. Từ khi nhận được số tiền từ Pleng, tâm trạng ông ta tốt hẳn lên, chẳng buồn bận tâm đến những chuyện này. Dù gì thì từ nhỏ đến lớn, ông cũng chưa từng thực sự để ý đến Wan.

Sáng hôm xuất viện, mẹ Wan dẫn theo Ek với hộp cháo nóng trên tay đến bệnh viện. Bà dặn anh hãy tự tay đút cháo cho Wan, còn mình thì thu dọn đồ đạc để đưa con gái về nhà.

Wan theo bản năng không muốn tiếp xúc với Ek. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể chỉ cần dính dáng đến chàng trai này, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Vì vậy, thay vì để Ek đút cho mình, cô giơ tay nhận lấy thìa, tự mình ăn.

Ek hơi ngượng ngùng, chỉ biết cười gượng rồi lùi về phía sau.

Wan lại càng thấy khó hiểu — mới 17 tuổi, sao cô đã có bạn trai? Mẹ cô thậm chí còn có vẻ rất hài lòng với cậu ta.

Cô lặng lẽ quan sát cách ăn mặc và phong thái của Ek. Nhìn dáng vẻ anh ta, có thể thấy gia đình anh chắc chắn không tầm thường. Một người như vậy... tại sao lại là bạn trai cô?

Càng nghĩ, trong lòng cô càng dấy lên nghi ngờ.

Ek nhận thấy thái độ xa cách của Wan, trong lòng có chút hụt hẫng. Anh thật lòng thích cô gái có nụ cười rạng rỡ này. Nhưng từ lúc Wan tỉnh lại... dường như cô chưa từng cười lần nào.

Nụ cười của cô ấy đâu rồi?

Liệu mất trí nhớ có thể khiến một người quên đi cả cách cười không?

Anh ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng dò hỏi:

"Wan, tuần sau em đi học lại đúng không? Để anh đến đón em nhé?"

Đây chính là một phần trong kế hoạch của mẹ Wan.

Trước đây, Wan và EK không học cùng trường. Nhưng bà nghĩ rằng nếu Wan quay lại trường cũ, tiếp xúc với bạn bè cũ, ngồi trong lớp học quen thuộc, rất có thể cô sẽ nhớ lại mọi thứ.

Mà điều bà muốn nhất chính là Wan không bao giờ nhớ đến Pleng nữa.

Nếu có thể, bà hy vọng ký ức về Pleng sẽ bị xóa bỏ mãi mãi.

Wan thoáng ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi lại:

"Chúng ta là bạn học sao?"

Mẹ cô nhanh chóng tiếp lời:

"Trước đây thì không, nhưng bây giờ con vừa mới khỏi bệnh, mẹ không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc con. Có Ek đi cùng, mẹ sẽ yên tâm hơn."

Wan không có phản ứng gì đặc biệt, cũng chẳng quan tâm lắm.

Dù sao mục tiêu của cô bây giờ là trở thành bác sĩ. Đây đã là năm cuối cấp, cô cần tập trung học tập để thực hiện ước mơ. Ở trường nào cũng chỉ là học mà thôi.

Sau khi về nhà, EK cũng rời đi.

Lúc này Wan mới thực sự cảm thấy thoải mái. Cô bước vào phòng, nghĩ đến chuyện không thể lơ là việc học. Cả khoảng thời gian nằm viện, cô chưa đụng vào sách vở, nên quyết định thay quần áo rồi ngồi vào bàn ôn bài.

Khi mở tủ quần áo, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở một chiếc áo lót màu nhạt.

Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, cảm giác như nó chứa đựng một loại ma lực nào đó, khiến cô không thể rời mắt.

Không suy nghĩ nhiều, Wan cầm nó lên rồi mặc vào.

Sau khi thay đồ, cô ngồi xuống bàn, lướt mắt nhìn quanh phòng.

Có gì đó... đã thiếu mất.

Nhưng dù cố gắng nghĩ thế nào, cô vẫn không thể xác định được thứ đã biến mất đó là gì.

Mỗi khi có cảm giác này, cả đầu và trái tim cô đều nhói lên đau đớn.

Cô day nhẹ thái dương, tự nhủ: Thôi, không nghĩ nữa.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Wan thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc — mùi phấn em bé.

Cô khẽ nhíu mày.

Đây là loại phấn gì vậy? Thơm quá...

Cô thầm nghĩ, ngày mai phải ghé cửa hàng tìm mua mới được.

Ý nghĩ đó vừa lướt qua, cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Đây là giấc ngủ yên ổn nhất của cô trong những ngày qua.

Nhưng vào lúc 4 giờ sáng, Wan đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cô liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.

Mới ngủ chưa được bao lâu, sao lại thức dậy thế này?

Cơn buồn ngủ vẫn còn, cô lại mơ màng ngửi thấy mùi phấn quen thuộc ấy, rồi dần dần chìm vào giấc mơ.

Lần này, cô thấy một bóng hình trong giấc mơ của mình.

Cả hai có chiều cao tương đương.

Họ ôm nhau, cười đùa với nhau.

Wan muốn nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể làm được.

Hình ảnh trong mơ mờ nhòe đến mức đáng sợ.

Rồi tất cả dần tan biến, chỉ còn lại một màn đêm thăm thẳm, như bầu trời đầy sao.

Trong bóng tối, một chòm sao lấp lánh.

Wan cố gắng nhìn, nhưng cô không thể thấy rõ... cũng không thể hiểu được nó có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro