Chương 3: Phát Hiện Manh Mối - Từ Chối Ek


Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến thứ Hai.

Ek đứng trước cửa nhà Wan, nở một nụ cười rạng rỡ khi nghĩ đến cuộc sống mới mà anh hằng mong chờ.

Wan thì lại có chút mơ màng. Cô thay bộ đồng phục mới rồi theo Ek đến trường. Trong trí nhớ mơ hồ của mình, cô nhớ rằng trước đây mình cũng từng đi học cùng một người nào đó... nhưng không phải Ek.

Ký ức sai lệch, hoặc hiện tại có điều gì đó không đúng.

Theo những gì cô biết, cô và Ek vốn không học cùng trường.

Wan không tin mẹ mình, cũng chẳng tin Ek.

Cô cần xác nhận một số chuyện.

Đến giờ trưa, Ek chủ động đi lấy cơm cho Wan với lý do cô vừa khỏi bệnh. Trên khay có một bát cháo, một phần salad, kèm theo xoài và trứng.

Wan lặng lẽ nhìn Ek, rồi bình thản lên tiếng:

"Tôi bị dị ứng xoài. Nếu anh thật sự là bạn trai tôi, chắc hẳn phải biết điều này, đúng không? Nhất là khi đây là loại trái cây phổ biến ở đất nước chúng ta."

Ek sững lại, lộ rõ vẻ lúng túng. Anh vô thức thốt lên:

"Nhưng mẹ em đâu có nói—"

Anh đột ngột ngậm miệng lại.

Anh biết mình đã lỡ lời.

Với sự nhạy bén của Wan, sai lầm này đồng nghĩa với việc anh đã bị kết án.

Wan khẽ cong môi cười, nhưng đôi mắt cô lại lạnh lẽo.

"Xin lỗi, tôi vừa đùa với anh đấy. Tôi không bị dị ứng gì cả, sức khỏe tôi rất tốt."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:

"Nhưng bây giờ, tôi muốn anh rời khỏi đây. Và sáng mai, tôi cũng không muốn thấy anh đứng trước cửa nhà tôi nữa."

Cô dừng lại một chút, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:

"Tôi ghét những kẻ dối trá thấp hèn. Anh hiểu ý tôi chứ?"

Một ngày học trôi qua nhanh chóng.

Wan nhận ra rằng mình không hề quên bất cứ kiến thức nào. Tất cả mọi thứ vẫn được lưu trữ gọn gàng trong đầu cô.

Thứ cô thực sự đã lãng quên... rốt cuộc là gì?

Cô không biết, cũng không có cách nào tìm hiểu sâu hơn, vì mỗi lần cố gắng, cơn đau nhói trong đầu lại khiến cô không tài nào chịu nổi.

Đêm đó, khi nằm trên giường, Wan bất giác suy nghĩ về mẹ mình.

Bà ấy là kiểu người thế nào?

Một người luôn phàn nàn rằng cô chưa đủ cố gắng.

Một người khinh thường chồng mình, xem ông như một kẻ vô dụng.

Một người muốn cô kết hôn với một chàng trai xuất sắc, dù cô không thích anh ta.

Một người đã khiến cô đánh mất điều quan trọng nhất trong đời mình.

Khoan đã...

Tại sao cô lại có suy nghĩ này?

Cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện.

Nhưng thay vì tiếp tục đào sâu, Wan dứt khoát gạt bỏ mọi suy nghĩ, bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi nơi này.

"Mình là người tự do. Mình có thể quyết định cuộc sống của mình."

Những ý tưởng hỗn loạn cứ thế lướt qua trong đầu.

Cuối cùng, Wan quyết định đi ngủ.

Muốn giữ đầu óc tỉnh táo, cách tốt nhất là ngủ đủ giấc.

Nhưng cũng như những đêm trước đó, đúng 4 giờ sáng, Wan lại đột ngột tỉnh giấc.

Không còn mùi phấn em bé thoang thoảng trong không khí nữa.

Nỗi thất vọng len lỏi vào tim cô, đan xen với sự hoang mang về lý do khiến cô thức dậy giữa đêm.

Wan cố ép bản thân ngủ lại.

Trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Người kia nâng nhẹ khuôn mặt cô, trán kề trán, nở nụ cười dịu dàng.

Một dáng người khoác bộ đồ trắng, nắm tay cô chạy qua những con đường ngập tràn ánh sáng.

Thỉnh thoảng, người ấy quay đầu lại, nói điều gì đó với cô.

Cô yêu cảm giác này.

Sự dịu dàng, sự lưu luyến, sự quen thuộc đến mức đau lòng.

Nhưng bất kể cô có cố gắng thế nào, khuôn mặt của người đó vẫn là một khoảng trống mơ hồ.

Ánh nắng len qua rèm cửa.

Wan mở mắt, cảm thấy tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh.

Cô vỗ nhẹ vào má mình, ép bản thân phải tập trung.

Mình còn một ước mơ — trở thành bác sĩ.

Là học sinh năm cuối, cô không thể lơ là, cũng không dám lơ là.

Tựa như chỉ cần đạt được ước mơ ấy, cô sẽ không còn nuối tiếc điều gì nữa.

Sau giờ học, Wan quyết định ghé qua cửa hàng.

Cô cần tìm ra loại phấn có mùi hương ấy, một mùi hương khiến cô cảm thấy an toàn, thứ khiến cô muốn níu giữ.

Nhưng thật không may, dù đã đi qua nhiều cửa hàng, nhiều con phố, cô vẫn không thể tìm thấy nó.

Nỗi thất vọng len lỏi trong lòng.

Nhưng đồng thời, cô lại có một chút mong chờ, mong rằng tối nay, người trong giấc mơ kia sẽ lại xuất hiện.

Cô không nhớ được khuôn mặt của người đó.

Nhưng có một điều Wan chắc chắn—

Cô rất yêu người này.

Một cô gái.

Một người mà cô không hề biết là ai.

Nhưng không sao hết.

Wan luôn là một người kiên định.

Nếu cô muốn tìm ai đó, cô nhất định sẽ tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro