Chương 5: Cơn Say Trong Quán Bar


Cuộc gặp gỡ định mệnh trong kỳ nghỉ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Wan. Cái tên viết trên tờ giấy ghi chú khiến cô lại đau đầu. Một cái tên vô thức thốt ra trong lúc say rượu và gần gũi với ai đó chắc chắn không thể chỉ là ảo giác. Người đó nhất định có tồn tại — một người cô đã từng quên lãng.

Cô coi đây là một cơ hội để kiểm chứng, vì bản thân có không ít người theo đuổi, bao gồm cả Ek — người cô ghét cay ghét đắng. Nhưng không ai trong số họ khiến cô rung động. Cô từng nghĩ những giấc mơ chỉ đơn thuần là sự phản ánh sở thích của cơ thể đối với sự mềm mại của phụ nữ. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại cho cô một câu trả lời khác — cô không phải thích phụ nữ, mà là chỉ thích người con gái trong giấc mơ của mình.

Sau giờ làm, Wan đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ và không hiểu sao lại bước vào. Cửa hàng trưng bày rất nhiều cây guitar, nhưng giữa hàng chục nhạc cụ ấy, có một cây đặc biệt thu hút cô. Trong mắt cô, nó giống như một chiếc chìa khóa mở ra những ký ức đã bị phong tỏa.

Cô gọi chủ tiệm:

"Gói cây đàn này giúp tôi."

Sau khi quẹt thẻ thanh toán và chuẩn bị rời đi, chủ tiệm đột nhiên lên tiếng:

"Cô là bạn của Pleng đúng không? Hai người đã lâu lắm rồi không ghé qua đây, tôi cứ tưởng cô ấy không chơi nhạc nữa."

Wan khựng lại.

Chủ tiệm kể cho cô nghe tất cả những gì ông biết, nhưng cũng giống như cô, ông đã không gặp lại Pleng suốt bảy năm qua. Ông không thể mô tả chính xác diện mạo của cô gái ấy, chỉ nhớ rằng họ từng rất thân thiết. Trong trí nhớ của ông, Pleng dường như xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng đã sa sút.

Thông tin ấy khiến Wan lo lắng.

Một tiểu thư sa cơ? Một cô gái có ước mơ theo đuổi âm nhạc? Liệu cô ấy có gặp chuyện gì không? Vì sao hai người từng không rời nhau nửa bước, nhưng bây giờ cô lại không ở bên cạnh Pleng? Cô đã làm tổn thương Pleng sao? Cô ấy đang ở đâu?

Những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập tâm trí, khiến Wan lạnh buốt cả người, cơ thể vô thức run rẩy.

Cô biết rằng cách nhanh nhất để tìm kiếm thông tin là hỏi mẹ mình. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, cô không còn tin mẹ nữa. Trong trí nhớ của cô có quá nhiều khoảng trống. Cô thậm chí không nhớ nổi trường học cũ hay liệu mình có chung bạn bè với Pleng không.

Nỗi sợ hãi khiến cô quyết định tìm đến rượu.

Cô chỉnh trang lại bản thân, mở điện thoại tìm kiếm một quán bar có biểu diễn nhạc sống. Đây là cách duy nhất mà bộ não thông minh nhưng cứng đầu của cô nghĩ ra để giải quyết vấn đề trước mắt.

Quán bar có quy mô trung bình, không quá xa hoa nhưng vẫn đủ náo nhiệt. Wan chọn một góc khuất để ngồi. Khi đang uống rượu, cô vô tình nghe được những vị khách xung quanh trò chuyện về một nữ nghệ sĩ guitar sắp biểu diễn trong vài ngày tới.

"Nghe nói cô ấy trông rất giàu có, như thể đang 'trải nghiệm cuộc sống'."

Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến Wan không khỏi mong chờ. Những từ khóa ấy đánh động một góc nào đó trong trái tim cô, khiến nhịp đập của nó trở nên gấp gáp.

Nhưng khi buổi diễn bắt đầu, hy vọng của cô lập tức tan biến. Người bước lên sân khấu không phải một cô gái xinh đẹp, mà là một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Cảm xúc bị dội ngược, Wan đành tự an ủi bằng ly rượu trước mặt.

Cô uống hết ly này đến ly khác, đến khi bụng dạ cồn cào, Wan vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cô cúi xuống, nôn sạch mọi thứ còn sót lại trong dạ dày. Sau đó, cô vốc nước lên rửa mặt, nhìn vào tấm gương trước mặt và bật cười tự giễu.

Cô trông thật thảm hại.

Nụ cười này thật lạ lẫm, ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình nữa.

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, Wan định bước ra ngoài thì vô tình va vào ai đó.

"Xin lỗi..."

Cô lùi lại một bước, vừa định rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Wan? Là cậu à? Lâu quá không gặp."

Wan cứng đờ.

Người con gái trước mặt mang dáng vẻ quen thuộc đến lạ. Cô nuốt khan, thử gọi cái tên đã ám ảnh cô suốt thời gian qua:

"Khun Pleng?"

Pleng sững lại trong chốc lát rồi nở một nụ cười gượng gạo:

"Xin lỗi nhé, đến giờ mình phải lên sân khấu rồi."

Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi.

Nhưng ngay trước khi biến mất vào đám đông, Pleng bất ngờ quay lại, ánh mắt sắc sảo như đang cảnh cáo:

"Không được uống thêm giọt nào nữa đấy! Mình biểu diễn xong sẽ quay lại tìm cậu!"

Wan quay lại chỗ ngồi, ánh mắt dõi theo bóng dáng trên sân khấu. Cô không thể rời mắt khỏi Pleng.

Từng hình ảnh trong giấc mơ mờ ảo dần dần trùng khớp với người đang đứng trên sân khấu.

Pleng thật sự rất đẹp.

Tim Wan đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ ngay cả giữa không gian ồn ào.

Tâm trạng cô từ kích động dần chuyển sang căng thẳng. Đặc biệt là khi Pleng vô tình bắt gặp ánh mắt cô, nỗi sợ hãi bỗng nhiên ập đến.

Phải làm sao đây? Cô không nhớ gì cả.

Pleng có trách cô không? Có giận cô không?

Quá nhiều suy nghĩ rối loạn khiến Wan không biết nên làm gì. Cô chỉ nghĩ ra một cách ngu ngốc nhất... giả vờ say.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro