Chương 7: Cậu Mơ Đẹp Quá Rồi Đấy!


Lúc 4 giờ sáng, như mọi ngày trong suốt bảy năm qua, Wan bừng tỉnh. Nhưng lần này dường như có gì đó khác trước.

Cô cảm nhận được một cánh tay vòng qua ôm lấy mình từ phía sau, mái tóc cô bị ai đó vén nhẹ, sau đó là cảm giác ấm áp khi người kia dụi mặt vào sau gáy cô.

"Sao vậy Wan? Ác mộng à?"

"Không, chỉ là mình luôn thức dậy vào giờ này thôi."

"Bốn giờ sáng? Sớm vậy để làm gì?"

"Ừm... Mình cũng không rõ nữa. Năm 17 tuổi, mình từng bị bệnh. Sau khi hồi phục, mình cứ giữ thói quen này."

"Bệnh? 17 tuổi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu là Khun Pleng, đúng không?"

"Wan, tại sao cậu cứ nói những điều kỳ lạ vậy? Còn nữa, mấy bức tranh đó rốt cuộc là sao?"

"Mình nên bắt đầu từ đâu đây... hmmm... mình bị mất trí nhớ. Hầu hết ký ức đều không còn. Mình không nhớ được khuôn mặt cậu, cũng không nhớ được tên cậu, mình chẳng nhớ gì cả."

"Đợi đã, Wan, đừng có đùa! Chuyện này chẳng vui chút nào đâu!"

Pleng bắt đầu hoảng loạn. Thực ra, nàng đã cảm nhận được sự khác lạ rồi. Biểu cảm, giọng nói, thậm chí cả tính cách của Wan... đều có chút khác so với những gì nàng nhớ. Dù không thể nói là hoàn toàn không giống, nhưng bảy năm trôi qua, nàng luôn nghĩ rằng cô có một vài thay đổi là điều bình thường.

Thế nhưng... nụ cười mà nàng yêu nhất cũng đã biến mất.

Chuyện này không bình thường một chút nào.

"Nếu cậu chẳng nhớ gì cả... vậy có biết hôm qua chúng ta đã làm gì không? Cậu còn nói thích mình! Cậu... cậu làm sao có thể như vậy?!"

"Bình tĩnh nào, Khun Pleng. Mình chỉ là không nhớ được thôi. Nhưng trong giấc mơ của mình, luôn luôn có cậu. Cậu thấy đấy, những bức tranh đó, rồi khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu hôm qua, mình đã nhận ra cậu ngay lập tức. Thành thật mà nói, suốt bảy năm qua, mình cũng không chắc liệu những cảnh xuất hiện trong giấc mơ của mình là ký ức, hay chỉ là tưởng tượng. Trong mơ, chúng ta rất thân mật, thậm chí... mình còn cảm nhận được tình yêu. Nhưng mình... không hề có khả năng yêu bất cứ ai."

"Thế còn cây đàn guitar trong phòng khách thì sao? Cậu nói cậu mất trí nhớ, vậy mà vẫn nhớ lời hứa với mình à?"

"Mình đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, không hiểu sao lại vô thức bước vào. Cây đàn đó thu hút mình một cách kỳ lạ, thế là mình quyết định mua nó. Ông chủ nhận ra mình, rồi kể rất nhiều chuyện về chúng ta."

"Khoan đã! Cậu vừa bảo không nhớ tên mình, nhưng sao hôm qua cậu lại có thể gọi ra tên mình ngay lập tức?!"

Pleng vẫn đang cố tìm ra sơ hở trong lời Wan nói, dù trong lòng nàng đã tin đến tám, chín phần.

Nhưng giây tiếp theo, khi thấy vẻ lúng túng đầy căng thẳng trên gương mặt Wan, trái tim nàng lại siết chặt.

"Mình... mình không biết nữa. Một ngày nọ, cái tên đó đột nhiên bật ra khỏi miệng mình."

Wan tiếp tục:

"Nhưng hôm qua, khi mình hôn cậu, mình nhớ ra một chuyện. Chúng ta từng nằm trên một chiếc giường, và cậu... đã lén hôn mình hai, ba lần."

"Cậu đừng có đánh trống lảng! Nói rõ ràng đi, không được lừa mình!"

"Lúc đó mình đi du lịch ở bãi biển, rồi... bỗng nhiên nhớ ra."

"Đừng có qua loa như vậy! Mau kể mình nghe chi tiết đi!"

"Được rồi, được rồi... Hôm đó mình đi dạo dọc bờ biển, tình cờ thấy một buổi biểu diễn nhạc sống. Nghĩ là đang trong kỳ nghỉ, nên mình quyết định dừng lại xem. Khi ấy, mình nhìn thấy một người phụ nữ..."

"Rồi sao nữa? Cô ấy xinh đẹp lắm à?"

"Ừm, cũng khá đẹp. Mình nghe nhạc đến tận lúc kết thúc, uống rất nhiều rượu. Cô ấy đã đưa mình về khách sạn."

"Wanwiwa! Cậu là kẻ nghiện rượu à?! Đừng nói với mình là cậu cũng làm chuyện đó với cô ta!"

"Không! Mình không có! Mình không hay uống rượu, chỉ uống khi tâm trạng không tốt. Hôm đó nhìn cô ấy biểu diễn, không hiểu sao mình lại thấy buồn... Nhưng thật sự không có chuyện gì xảy ra! Sáng hôm sau tỉnh dậy, quần áo của mình vẫn nguyên vẹn. Trên bàn có một tờ giấy ghi tên cậu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, mình đã biết đó chắc chắn là tên của cậu."

"Cậu nghĩ mình ngu ngốc lắm à? Quần áo còn nguyên thì có nghĩa là không làm gì sao?!"

"Bình tĩnh đi, Khun Pleng. Cô ấy chỉ hôn mình thôi, ngoài ra không có gì khác. Mình thề đó!"

"Wanwiwa! Cậu còn muốn có "cái khác" nữa à?! Cậu hôn một người xa lạ, cậu không thấy ghê tởm sao?! À, đúng rồi, dù sao thì với cậu, mình giờ đây cũng chỉ là một người xa lạ thôi, chẳng có gì khác biệt cả!"

Dừng lại một chút, Pleng tiếp tục:

"Cậu cũng nói với cô ta là cậu thích cô ta, đúng không?!"

"Không! Khun Pleng, mình không có thích cô ấy. Mình thừa nhận là bản thân lúc đó bị say rượu, hoàn toàn không tỉnh táo. Khi nói chuyện với cô ấy, mình mới nhận ra tụi mình từng gặp nhau trước đây. Cô ấy có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn đã gọi đúng tên mình. Khi ấy, mình còn không chắc liệu cậu có thực sự tồn tại hay không. Mình chỉ muốn làm rõ một số chuyện... mình có thích con gái không và tại sao mình cứ luôn mơ về cậu? Đó là lý do mọi chuyện xảy ra. Mình xin lỗi, Khun Pleng. Mình sẽ không làm vậy nữa."

Pleng giận đến nỗi không biết phải làm sao để tiêu hóa hết đống thông tin này.

Wan mất trí nhớ.

Cô ấy từng bị bệnh.

Tại sao cô ấy lại giật mình tỉnh giấc vào lúc 4 giờ sáng?

Còn chuyện tối qua nữa...

Mọi thứ chồng chất lên nhau khiến đầu óc Pleng như muốn nổ tung.

Nàng không thể nói ra cảm xúc của mình.

Thế nên, nàng dùng hành động để thể hiện.

Pleng nắm lấy bờ vai Wan, cắn mạnh một phát.

Khi buông ra, nàng thấy một vết răng sâu hằn trên da.

"Ưm~"

Chết tiệt!

Sao người này bị cắn mà còn phát ra âm thanh như vậy chứ?!

Pleng chỉ muốn phá hủy mọi thứ!

Nàng tự nhủ phải bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn không ổn định.

"Từ giờ đừng chạm vào mình nữa!"

"Khun Pleng... Mình xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Cậu có đói không? Mình gọi đồ ăn nhé?"

Trong lúc đợi đồ ăn, Pleng chẳng nói một lời.

Wan vô cùng căng thẳng, nhưng cô không có cách nào khác.

Sắp đến giờ làm rồi, hôm nay cô không thể đi xe đạp, đành phải bắt taxi đến bệnh viện. Cơ thể cô vẫn đang hồi phục, chưa thể di chuyển quá nhiều.

"Khun Pleng, mình thực sự xin lỗi. Đợi mình tan ca về, chúng ta nói tiếp được không? Chìa khóa mình để ở kệ giày. Nếu cậu ra ngoài thì nhớ đem theo. Mình sắp trễ rồi, không kịp ăn sáng với cậu. Trên lầu có quần áo và đồ dùng mình đã chuẩn bị sẵn, đều đã giặt sạch. Mình đi đây, gặp lại sau."

Cánh cửa đóng lại.

Pleng ngồi trên ghế, càng nghĩ càng tức.

"Ai thèm đợi cậu chứ?! Cậu mơ đẹp quá rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro