Thứ Ba
Jaemin không phải là một người khoái dậy sớm, ok.
Não cậu tốn khá là nhiều thời gian để bắt đầu làm việc lúc mới 7 giờ – con mẹ nó – sớm tinh mơ, và việc cuối cùng Jaemin muốn bận tâm vào cái khung giờ trời đánh ấy là ngoại hình của cậu trong những tiết học buổi sáng.
Tuy nhiên, Jeno dậy sớm mỗi ngày để tập chạy bộ, và trông hắn vô cùng quyến rũ trong mấy cái bộ đồ thể thao.
( ... Vậy nên Jaemin đâu có cần phải luôn luôn dậy vào 7 giờ sáng, cậu chỉ muốn ngắm Jeno và thưởng thức cái ánh hào quang ấy cho đến khi hắn rời nhà, thì sao? Kiện cậu à?)
Dù sao thì, điều đó có nghĩa là Jaemin phải trông hơi hơi được được một tí, thế nên cậu phải đảm bảo dậy sớm để kịp vào nhà vệ sinh một lát trước khi xuất hiện ở phòng bếp, nơi Jeno đang cầm một li sinh tố mà Jaemin khá chắc là có vị rất gớm. ("Chỉ là chuối với lại sữa chua thôi mà, Nana." – "Ừ, Jeno! Cho mình xin cái hộp ngũ cốc với." – "Mình tưởng cậu dị ứng với sữa?" – "Đưa mình cái hộp, Jeno.")
Và thường thường, khi Jaemin dậy đủ sớm để tiễn Jeno, sẽ có một tách cà phê nóng hổi đợi cậu trên bàn bếp, và họ sẽ có một cuộc hội thoại thân mật về kế hoạch trong ngày và liệu buổi tối cả hai có rảnh để có thể xem phim hoặc chơi "Mario Kart" cùng nhau hay không.
Khỏi phải nói, đó là giây phút Jaemin yêu thích nhất trong ngày,
Nhưng sáng nay, chẳng có tách cà phê nào trên bàn bếp cả và Jaemin chỉ biết nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc lâu cho tới khi cậu nhớ ra.
"Jeno-o-o-..."
"Hông."
"Nhưng mà..."
"Hông"
"Mình chỉ..."
"Không được gian lận."
"Nếu mà không ai biết thì đâu phải là gian lận đâu!" Jaemin bĩu môi hờn dỗi. "Cậu chỉ cần, ừm, đừng nói ai hết là được mà."
Jeno chỉ cười thầm và đẩy một li nước ép đào về phía Jaemin, lúc này đang trông buồn hết biết. "Xin lỗi nha, mình không giúp được cậu rồi. Một tuần thôi." Hắn thêm vào với một tông giọng dịu dàng, nghe như đang an ủi một đứa con nít chuẩn bị ăn vạ.
(Có lẽ Jaemin đang vui muốn chết nhưng thôi, bỏ đi)
Một lí do khác cho việc Jaemin ghét buổi sáng là bộ lọc từ não đến miệng cậu lúc ấy hoạt động đặc biệt tệ. Bằng chứng cho thấy Jaemin thường tán tỉnh Jeno năng nổ hơn vào buổi sáng. Hơn thế nữa, đòn của cậu quá yếu. Dường như cậu không thể dừng việc ba la bô lô mấy thứ vô nghĩa.
Và ai nghe thấy cũng sẽ nhìn Jaemin như thú lạ, nhưng không phải Jeno. Việc này khiến cậu thấy bớt xấu hổ đi rất nhiều, vì Jeno trông như thật sự vui vẻ khi nghe những lời khen thảm hại từ Jaemin. ("Mắt sâu như đại dương hả? Quào, Nana, lâu lắm rồi mình mới nghe câu đó lại á.")
Jaemin cũng tự thấy mình thỉnh thoảng phát ngôn quá ngu ngốc.
Lấy bây giờ làm ví dụ, cậu đang lầm bầm rầu rĩ, mắt vẫn dán vào li nước ép:
"Nhưng mà môi mình cô đơn lắm..."
Không lời nào được thốt ra tiếp theo trong một, hai, ba giây.
Và sau đó:
"Vậy thì," Jeno nói, điềm nhiên như không có việc gì, "Mình nghĩ mình có thể giúp cậu á."
"Hửm...?"
Jaemin nhìn lên, đúng lúc Jeno chồm sang từ bên kia bàn bếp và áp môi hắn vào môi Jaemin.
Nụ hôn kết thúc trước khi Jaemin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mình đảm bảo môi cậu cũng sẽ không cảm thấy cô đơn khi mình về nhà tối nay luôn." Jeno nói trong khi mỉm cười, mặt cậu sát quá. "Nhưng chỉ khi cậu không gian lận thôi. Cậu sẽ không làm vậy chứ, Nana?"
Cần một ít thời gian để Jaemin nhớ cách sử dụng ngôn ngữ.
"Không..." Jaemin nghe tiếng mình thì thầm.
"Ngoan." Jeno nói, đứng thẳng dậy. "Vậy hẹn cậu lúc đó nhé. Giờ thì uống nước ép đi."
Jaemin đợi Jeno lấy điện thoại, tai nghe và chìa khóa, đợi Jeno mang giày, đợi cửa mở ra rồi lại đóng lại sau lưng hắn, và đợi tiếp hai mươi giây nữa phòng trường hợp Jeno quên đồ rồi quay lại lấy.
Lúc ấy Jaemin mới chôn mặt vào hai tay và ré lên cho đến lúc phổi cậu hết chịu nổi.
"Renjun ôi chúa ơi mày không tin được đâu, Jeno hôn tao! JENO! HÔN TAO!"
"Ai cơ?"
"Ý MÀY 'AI CƠ?' LÀ SAO?! Lee Jeno! Người bạn cùng phòng đẹp trai của tao?!"
"Holy shit! Cậu ta có tên hả?!"
Tin xấu là, hôm nay sau giờ học nhảy Jaemin có một buổi hẹn hò ở quán cà phê với một chàng trai chung nhóm, nhưng cậu xém nữa thì quên béng đi mất. Jaemin đã dành cả buổi sáng để thẫn thờ và cũng chẳng thể tập trung nổi trong buổi hẹn hò.
Cậu thấy hơi có lỗi: chàng trai kia khá là vui vẻ và Jaemin chỉ ngồi đó, suy nghĩ về người khác. Cuối buổi hẹn, Jaemin cương quyết trả tiền cho phần của cả hai và nói với cậu ta rằng hai người không hợp. Người bạn hẹn trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
Trong khi đang nằm dài trên ghế bành ở nhà với con Bongshik cuộn tròn bên cạnh, Jaemin nhận ra cậu chưa hề lên cơn thèm cà phê cả ngày hôm nay.
Cậu sẽ không làm vậy chứ, Nana?
Cậu không gian lận... Cậu thật sự đã không gian lận.
Khi âm thanh mở cửa vang lên, dùng 'háo hức' để tả cảm giác của Jaemin bây giờ thì quả là nói giảm nói tránh. Cậu cười khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, chồm qua lưng ghế.
"Jeno! Mừng cậu về nhà, Jeno," Jaemin reo lên, chớp chớp mắt lấy lòng. "Bongshik, xem ai về kìa!"
Jeno bật cười và biến mất khỏi tầm mắt cậu. "Chào Nana. Mình chỉ về lấy cặp thôi rồi đi tiếp. Lớp buổi tối."
Hừ, Jeno luôn luôn bận rộn ý. Jaemin chỉ có lớp buổi sáng và trưa, vài lớp học nhảy sau đó và thỉnh thoảng gặp mặt tán phét với Renjun và Chenle.
"Hôm nay đi hẹn hò ha?" Jeno đột ngột cất tiếng hỏi nhẹ, làm từng mạch máu trong Jaemin nhảy lên ngay lập tức. "Vui không?"
Holy shit.
Sao cậu ấy biết?
"Đâu có nghiêm túc đâu!" Jaemin gần như la lên trong hoảng sợ, và xém nữa thì ngã khỏi ghế trong khi đang cố ngồi dậy, duyên dáng gì bỏ qua đi, vì bây giờ cậu chỉ sợ Jeno nghĩ mình đang gặp gỡ người khác. (Thực ra thì, cũng đúng, nhưng mà...!) "Và những buổi hẹn tuần trước nữa!"
"Những buổi hẹn tuần trước? Ý là, số nhiều hả?" Jeno hỏi, giọng hắn bình tĩnh đến mức làm Jaemin phát hoảng.
"Không!" Jaemin rít, "Ý mình là. Đúng... Nhưng mà, mỗi người một buổi thôi à, mà không có gì xảy ra hết! Với bất kì ai luôn! Chẳng có gì hết!"
Jeno nhướn mày tỏ ý đang nghe. "Ồ?"
"Ừ!" Jaemin gật đầu như bổ củi, "Mình vẫn còn độc thân! Hoàn toàn rảnh rỗi! Sẵn sàng cho một mối quan hệ!"
Có gì đó đang gào thét bảo Jaemin ngậm miệng lại ngay bây giờ đi, nhưng Jaemin đâu có còn là Jaemin nếu cậu chịu nghe theo lời trí não mách bảo.
"Mình không có ngoại tình!" Bỏ mẹ. "Ý mình là, hôm nay mình không có gian lận đâu, uống cà phê ấy!... Nhưng mình cũng chẳng hẹn hò ai hết! Nói thế thôi!"
"Hừm..." Jeno nghiêng đầu mím môi, có vẻ đang thực sự suy nghĩ lời Jaemin nói.
"Mình nói thật đó!" Jaemin chêm vào, hi vọng Jeno tin mình.
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Jeno, nhưng Jaemin chớp mắt – và nó biến mất. (Làm sao hắn làm thế được.) Cậu còn đang tự hỏi không biết cái nụ cười ấy có phải do cậu tưởng tượng ra hay không.
Khi cậu còn đang bận thẫn thờ, Jeno tiến gần hơn, chồm người tới.
Và để lại một nụ hôn nhẹ trên môi Jaemin.
"Mình biết rồi," Jeno lẩm bẩm, "Bai, Nana."
Và chỉ như thế, hắn lại đi mất.
Jaemin không dám cử động nguyên một phút sau đó, hoàn toàn đóng băng tại chỗ.
"RENJUN CẬU ẤY LẠI HÔN TAO TIẾP KÌA!!!"
"MÀY CÓ THỂ NGỪNG GỌI ĐIỆN CHỈ ĐỂ GÀO THÉT VỀ CƠN CẢM NẮNG NGU NGỐC CỦA MÀY VÀ THAY VÀO ĐÓ HỎI THĂM TAO MỘT TÍ THÔI ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro