Thứ Hai

"Chuyện này. Bất khả thi," Jaemin tuyên bố, ụp mặt xuống bàn ăn và bắt đầu rít lên.

Chenle chỉ yên lặng nhìn cậu với một cái nhướn mày trước khi quay lại với chiếc điện thoại của mình, chẳng có vẻ gì là quan tâm.

Renjun đảo mắt. "Mới có khoảng một tiếng từ lúc 'vụ đánh cược' bắt đầu thôi mà, mày nghiện cà phê tới mức đó hả?"

"Đã một tiếng rồi!" Jaemin gắt, bĩu môi rồi ngồi thẳng dậy. "Tụi mình đang ăn trưa ở quán cà phê yêu thích của tao và tao không thể gọi gì cả. Tao muốn một li iced ameicano-o-o!"

"Quèo, mày không được uống đâu nếu muốn đánh bại Donghyuck."

Jaemin rên rỉ. "Lee Donghyuck và cái vụ đánh cược ngu ngốc đó. Ai cũng biết cậu ta mới là sư phụ ăn gian, tao vô tội và không có nghĩa vụ phải chứng minh điều gì cả!.. Thề với cuộc đời nếu cậu ta mà không phải bạn của người bạn cùng phòng đẹp trai của tao thì tao sẽ không bao gi..."

"Sao chuyện gì cũng xoay quanh cái người bạn cùng phòng đẹp trai của mày thế?"

"Tao không thể để cậu ấy nghĩ tao yếu đuối được! Tao là đứa biết tự kiềm chế bản thân."

Renjun nhìn cậu ta với một ánh mắt mờ mịt. "Mày có biết kiềm chế bao giờ. Mày đúng là một tên gian lận mà."

"Tao có biết nha...! Khi tao nghiêm túc để tâm vào nó."

"Thế thì dừng than vãn lại đi."

"Cái vụ cá độ này chẳng có ý nghĩa gì hết, ảnh sẽ thua trong hôm nay luôn cho mà xem," Chenle kết luận, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Ừm, xin chào, anh vẫn còn con mẹ nó ngồi đây nha."

Ít nhất Jaemin không phải là người duy nhất phải chịu đựng: 'thử thách' dành cho Donghyuck là không được nghe nhạc Michael Jackson và Jaemin sướng ngất ngây khi thấy nó nghiến răng đồng ý trong tức tối. Mark đã thề giám sát bạn trai của ảnh vì hai người đó dùng chung một cái tài khoản nghe nhạc.

Mark cũng gọi đó là 'cuộc chiến của hai trong số nhng tên gian lận có sc chịu đng thấp nhất trước gi":

"Vụ cá cược này sẽ kết thúc vào chiều chủ nhật. Ai sẽ thua trước nào?"

Donghyuck sẽ là đứa bỏ cuộc trước, Jaemin chắc chắn.

Và cậu sẽ thắng, và người bạn cùng phòng đẹp trai sẽ gục ngã trước sự kiên định và nói chung là tuyệt vời của Jaemin này, và hắn sẽ thôi bướng bỉnh và sẽ giang vòng tay chào đón Jaemin, và...

"... Mày đang nhỏ dãi đấy à?" Renjun ngờ vực.

Dù sao thì, Jaemin rất cương quyết và có một động cơ hoàn hảo.

... Cái quyết tâm đó kéo dài được 3 phút tròn, cho tới khi mùi espresso đậm lan tỏa, thành công khiến cậu quên hết ba cái động cơ động lực gì luôn.

Mà cũng đâu phải là Jaemin cố ý gian lận đâu, chỉ là cuộc đời thúc đẩy cậu làm vậy thôi. Thì... biết đấy? Đó đâu phải lỗi của cậu.

"Chenl- " Jaemin thử dụ, lúc này Renjun đã đi mất để tự mua đồ uống cho mình.

"20.000 won," cậu bé đáp với một tông giọng chán chường, còn chẳng thèm liếc lên khỏi điện thoại.

"Anh còn chưa kịp nói gì mà!"

"50.000 won."

"Nè tiền bạc có xá là gì với em đâu hả tên phú hộ kia!"

"100.000 won."

"Ôi lạy chúa trên cao."

Khi Renjun quay trở lại, nó mời Jaemin uống trà hoa nhài với một nụ cười thật ngọt ngào, và chứng kiến Jaemin ọe lên ọe xuống khi cố gắng thử nó làm cái nụ cười ấy còn ngọt ngào hơn.

Jaemin học chung một số lớp với Donghyuck và tất cả các lớp còn lại với Renjun, nên chúng nó lần lượt giám sát cậu. Chenle còn nhắc nhở vô cùng tự nhiên là ồ, nhân tiện, em đang theo dõi GPS của anh đó trong khi Jaemin chắc chắn là cậu đã tắt hết mớ đó rồi. Nhưng cậu cũng không muốn biết thằng nhóc có nói thật hay không đâu. Mark thì làm việc ở quán cà phê trong khuôn viên trường, Jaehyun - ở quán Starbucks ngay cạnh.

Cậu hoàn toàn bị bao vây. Không có lấy một lối thoát.

Nhưng vẫn còn một vài tia hi vọng le lói, và Jaemin đã bấm số gọi người duy nhất sẽ không bao giờ để cậu thất vọng.

"Jisungie," Jaemin làm nũng vào điện thoại. "Bé biết bé là bé cưng của anh mà, nhỉ? Chắc chắn bé sẽ..."

"Không."

Jaemin vì quá sốc mà cạn lời trong một khoảnh khắc. "Kh- không?"

"Không." Jisung khẳng định. "Không. Em sẽ không bí mật mang cà phê đến cho anh đâu."

"Cái gì cơ!" Cậu gào lên kinh hãi. "Đồ phản bội! Anh đã sinh ra em!"

"Đừng có gớm nữa đi, mình đã nói về chuyện này rồi mà. Ráng chịu đựng mà không gian lận một lần thôi." Và chỉ như thế, Jisung cúp máy.

Jaemin há hốc. Thằng nhóc to gan! Còn buộc tội Jaemin gian lận nữa... Sao nó dám!

"Anh đâu có nuôi dạy em như vầy!..." Nhưng tất nhiên, câu trả lời duy nhất cậu nhận được là một tràng bíp dài.

Nhưng sự thất vọng lớn nhất vẫn còn đang đợi Jaemin ở nhà.

"Đoán xem ai giám sát cậu tuần này nè," người bạn cùng phòng đẹp trai của cậu lên tiếng, cười tươi rói "Mark và Donghyuck cương quyết bắt mình không được dời mắt khỏi cậu một phút nào hết."

Và có thể là Jaemin thất vọng, nhưng cậu cũng cảm thấy một xíu hồi hộp về cái câu nói đó.

Cậu thử chớp hàng mi dài xinh đẹp của mình, nhưng chẳng được tích sự gì: người bạn cùng phòng đẹp trai của cậu không để cậu tới gần cái máy pha cà phê, còn giấu cả hạt cà phê nữa. Và hắn biết rõ rằng Jaemin có chết cũng không thèm uống cà phê hòa tan.

Lại một lần bị phản bội.

Và ừm thì, chiêu đá lông nheo đằng nào cũng chưa bao giờ hiệu quả với người bạn cùng phòng đẹp trai, nên là Jaemin chỉ biết thở dài trong lòng.


Vậy là, về cái người bạn cùng phòng...

Ủa xin lỗi.

Về cái người bạn cùng phòng đẹp trai của cậu.

Câu chuyện về lần đầu gặp gỡ của hai đứa là kí ức đáng xấu hổ nhất của Jaemin cho đến bây giờ.

Cậu sống trong kí túc xá hết năm nhất đại học, chịu đựng quá đủ cái đời sống khốn khổ đó, và đi tìm căn hộ vào đầu năm hai.

Jaemin vô cùng may mắn khi cái người mà cậu đang nhắn tin thảo luận về việc sống chung lại quyết định đi vắng khi cậu đến đúng hẹn xem nhà.

Vậy nên Jaemin đang ở đây, đứng trước cánh cửa đóng im lìm của cái căn hộ ấy, liếc trừng trừng cái tin nhắn về liền xloi!! TAT mèo nhà mình t nhiên đói trên điện thoại mà cậu mới nhận được, à hèm, 5 phút trước. Quá là vỡ mộng đi, cậu vừa mới nghĩ cách nhắn tin của hắn ta cũng khá là đáng yêu.

Jaemin chỉ vừa mới nhắn hm! >:( để trả lời thì có ai đó xuất hiện và cậu đột nhiên quên mất cậu đang ở đâu và cậu đang làm gì tại vì ú là la bạn trai này là ai vậy ta.

"Nè đằng ấy!" Jaemin lên tiếng, khiến cậu ta dừng lại và rời mắt khỏi điện thoại, xém nữa làm Jaemin ré lên khi ánh mắt hai người chạm nhau. "Nếu đằng ấy rảnh, đằng ấy có thể kể mình một vài chuyện về người ở phòng 303 được hông? Tại vì có thể mình sẽ là hàng xóm mới của cậu á, mà bạn cùng phòng tương lai của mình có vẻ hơi vô trách nhiệm."

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Jaemin một lúc, rồi nhìn về phía cửa căn hộ, rồi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Jaemin, và dần dần, hắn nở một nụ cười.

"Chào cậu," cái tên lạ hoắc đẹp trai ấy nói trong một tông giọng nhẹ nhàng và êm dịu đến nỗi Jaemin có thể ngồi nghe hắn nói suốt cả ngày, có thể là cùng với một tách cà phê trong một buổi hẹn hò (mà Jaemin chắc chắc sẽ sắp xếp một buổi). "Chắc mình giúp hàng xóm mới của mình tí cũng được."

Nếu mà Jaemin không quá xao nhãng thì cậu đã có thể tự hiểu ra rồi nhưng không. Lúc ấy cậu không để ý chuyện đó. Jaemin hứng thú cái cậu trai này hơn, người có tiềm năng là hàng xóm đẹp trai của cậu.

Và nếu trong một hoàn cảnh khác Jaemin có lẽ sẽ không mở lời phàn nàn về cái người bạn cùng phòng mà cậu còn chưa gặp bao giờ (hoặc là cậu tưởng thế thôi) này đâu. Và nếu mà Jaemin lúc ấy không quá chìm đắm trong tông giọng của chính mình thì cậu có lẽ đã nhận ra cái nhếch môi kì lạ trên mặt chàng trai kia.

"... Mà tên họ gì mà nhạt nhão thế không biết – 'Jeno'?" Jaemin thở ra sau khi cậu đã kể cho hắn về việc tên đó có hẳn ba con mèo trong khi bị dị ng với chúng nó. Sao mà chăm sóc thú cưng kĩ càng được khi mà bị dị ứng nhỉ?! "Nghe như tên của một người không bao giờ biết nói đùa là gì ý."

Thực ra cái tên ấy cũng không có gì sai trái, nhưng vào lúc này Jaemin chẳng thèm quan tâm: bạn cùng phòng vẫn chưa về, cậu bực.

Gã hàng xóm đẹp trai bắt đầu cười run cả vai.

"Ồ cái cậu Jeno đó cũng biết đùa lắm chứ. Mà này, chúc mừng nha." Hắn đột ngột thêm vào.

"... chúc gì cơ?"

Thay vì trả lời, gã hàng xóm đẹp trai tiến đến gần hơn...

Và mở cái cửa dẫn vào căn hộ 303.

"Cậu thấy đấy, mình dễ cười lắm," hắn vừa nói vừa bước vào nhà trong khi Jaemin vẫn đứng ngoài hành lang, cố tự thông não xem chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng mà cậu đúng là đáng gờm thật, mình không nhịn được luôn ấy. Ê mấy đứa! Đồ ăn nè."

Gã hàng xóm đẹp trai của cậu – bỏ đi, người bạn cùng phòng đẹp trai của cậu, - lên tiếng gọi và ba con mèo trông vô cùng khó chịu chạy lại.

"Cậu... cậu phỉnh mình!"

"Xin lỗi nha," hắn – Jeno – cười khúc khích, mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Và đó là cái thứ đáng yêu nhất Jaemin từng thấy trên cái cuộc đời này.

"... Cậu được tha thứ." Cậu lầm bầm.

"Tốt." Jeno nén cười, "Tại vì tụi mình sẽ sống chung từ hôm nay."

Jaemin không đắn đo một giây. "Mình sẽ dọn đồ vào ngay ngày mai!" Cậu nói, lại làm Jeno cười khúc khích.

Khỏi xem nhà hoặc giá nhà luôn đi! Có con chuột chết sau tủ lạnh cậu cũng không bận tâm.

"Đáng buồn là hình như mình không đạt chỉ tiêu của cậu," Jeno nói với một tiếng thở dài cường điệu, làm Jaemin muốn quay lại tự tát bản thân 10 phút trước. "Cậu biết đấy, mình hơi vô trách nhiệm..."

"Chẳng ai hoàn hảo cả!"

"Mình có vẻ còn là một tên cuồng mèo nữa."

"Mình yêu mèo. Loài boss quý phái. Mình còn định nhận nuôi 30 con."

"Mà hình như tên mình còn hơi nhạt nhẽo?"

"Ai nói thế? Đứa đó thật ngu ngốc. 'Jeno' là một cái tên tuyệt vi. Cậu không nghĩ nó còn nghe tuyệt hơn khi đứng cạnh 'Jaemin' hả? Vì mình nghĩ thế đấy."

"Thế là không phàn nàn gì hết ha?"

"Làm gì có!"

Jeno lại làm cái trò mắt cười của cậu ta. "Vậy thì, chào mừng đến nhà mới của cậu, Na Jaemin. Để mình dẫn cậu đi xem xung quanh, đợi mình cho loài boss quý phái của mình ăn đã."


Và một buổi tối sau nguyên một tháng sống chung, Jaemin chợt nhận ra.

"Cậu biết nấu ăn mà phải không."

"Không giỏi lắm, nhưng mà ừa," Jeno cười thầm, ăn ngấu nghiến phần cơm trứng Jaemin làm cho bữa tối.

"Cậu chỉ muốn mình nấu thôi."

"Ừm hứm."

"Cậu đâu có cần bạn cùng phòng, cậu chỉ muốn có một người nội trợ thôi," Jaemin cằn nhằn, nhưng chẳng ai nghe tí khó chịu nào trong ấy cả. Chỉ thấy sung sướng.

"Cũng không hẳn." Jeno nói, nhún vai, và Jaemin xém nữa thì bĩu môi: "Chỉ là cậu hợp quá thôi."

Jaemin nhìn hắn chằm chằm. Rồi cậu thở dài, hoàn toàn bị đánh bại. "Cậu dễ thương quá."

"Mình biết," Jeno cười.

"... Mình sẽ tiếp tục làm người nội trợ cho cậu."

"Mình xin."

Kể cả sau khi xác định rằng Jaemin sẽ là người vợ (nội trợ) của Jeno, cũng không phải là Jaemin cáng đáng hết mọi thứ. Hai đứa chia việc nhà rất đều và sống chung rất hòa thuận, Jaemin ước gì mình cưới nhau luôn cho rồi. Kể cả mấy con mèo của Jeno cũng có vẻ không phản đối cậu: Jaemin khá chắc là chúng nó đã tiến đến một cái hiệp ước sau một cuộc chiến tranh sủng từ Jeno. Thỉnh thoảng chúng còn lên giường Jaemin ngủ nữa.

Còn nữa, Jaemin kiểm tra rồi: không có con chuột chết nào sau tủ lạnh hết.

Nhưng cũng tệ lắm, Jaemin có tán tỉnh Jeno tới mức nào thì hắn cũng chỉ cười hoặc biến mọi thứ thành một trò đùa.


"Tao chẳng hiểu gì cả!" Jaemin rên rỉ với bạn bè cậu. "Cậu ấy là gay, tao là bi, cậu ấy đẹp trai còn tao thì đẹp rc r, cậu ấy còn muốn gì nữa."

"Ừm tao cũng không biết luôn," Renjun nói trong khi nhìn cậu một cách chán ghét. "Một người bạn trai với tính tình tốt thực sự và không phải là một con mẹ nó diva chăng?"

"Ù ghê."

"Im đi, Chenle."


Nhưng thỉnh thoảng Jeno cũng có chiều cậu, khi hắn nổi hứng.

Ví dụ, Jaemin có thói quen chôm hoodie của Jeno. Đó cũng là ích lợi của việc sống chung với crush: quyền sử dụng quần áo của họ vô thời hạn. ("Anh nên biết ơn vì ảnh chưa đá cái thân thèm khát của anh ra khỏi căn hộ," Chenle nói khi thằng nhóc biết chuyện.)

Và một buổi sáng đẹp trời nọ, Jaemin lấy cái hoodie trắng có dòng chữ 'PUNCHLINE' định mặc vào, nhưng ngay lúc đó Jeno xuất hiện và lắc đầu.

"Không không không, đừng lấy cái đó, hôm nay mình muốn mặc nó. Cậu lấy cái này nha?" Và trước khi Jaemin kịp phản kháng, Jeno kéo tay cậu lên và tròng vào người cậu một cái hoodie màu cam sáng.

Khi hắn đã xong xuôi, Jaemin chỉ biết chớp mắt nhìn hắn, miệng không khép lại được.

"Mình thích cậu mặc cái này hơn đó. Trông cậu dễ thương lắm," Jeno gật đầu quả quyết, quay đầu bỏ đi trong khi đang mặc cái hoodie trắng lên người.

"Nói lại đi!" Jaemin kịp hét với lên sau khi đã hoàn hồn.

"Trông cậu dễ thương lắm, Nana!" Jeno gào lên đáp và bật cười vui vẻ khi nghe Jaemin ré lên.

Cái bất lợi của việc có một tên bạn cùng phòng đẹp trai là tất cả những người khác đều bị lu mờ.

"Mày đi hẹn hò 3 lần tuần này rồi, Jaemin," Renjun nhấn mạnh, "Ba buổi hẹn hò! Và không ai lọt vào mắt mày hết hả?"

"Tao chịu!" Jaemin thở dài, "Bọn họ đều rất tốt: đứa con gái khá là vui tính và xinh xắn, đứa con trai đầu tiên thì đáng yêu, đứa sau thì rất là biết nghĩ, chỉ là..."

Cậu dừng lại, cắn môi đắn đo.

"Đừng," Renjun gầm gừ, "Mày đng có nói nữa."

"Bọn họ đều không phải cậu ấy, ok? Cậu ấy hoàn hảo vậy nào có phải lỗi của tao đâu...!"

"Với anh thì ảnh lúc nào chẳng hoàn hảo, nói không có lí gì hết," Chenle nói, vẫn vô tích sự như mọi khi.

"Jaemin, tao thề với cuộc đời, khi mà mày hết crush thằng đó rồi tao sẽ mở tiệc."

Ừm thì, có lẽ cơn cảm nắng này của cậu kéo dài hơi (quá) lâu hơn mọi khi.

Jaemin còn tự thấy lạ, sao nó chưa chịu hết nữa, đặc biệt là khi mấy cái trò mèo của cậu có vẻ chẳng có gì là hiệu quả vì cậu cứ bị người bạn cùng phòng đẹp trai liên tục từ chối hoài.

Và Jaemin chẳng biết làm cách nào để giải quyết cái hiện tượng kì lạ đang xảy ra với chính trái tim cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro