Tình cờ
Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi trên gương mặt trần làm tôi khó có thể nhìn được nơi tôi đang băng qua trong đêm khuya này.
"Ấy chết, mình quên đem theo dù rồi. Đây là lần đầu tiên đó." Tôi chợt nhớ ra.
"JungKook!"
Tôi nhíu mày quay đầu lại, nhìn về phía có thứ ánh sáng đang chiếu vào mặt tôi. Một người từ trong xe bước ra cùng với một cây dù, cậu ta tiến lại gần dưới trời mưa đàng to dần.
" Cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Cậu sẽ cảm lạnh mất đấy, có biết không cái đồ ngốc này?" Jimin trách móc.
"À, không sao đâu. Mình chỉ quên mang theo dù thôi mà." Tôi cất hai tay vào túi quần và đáp lại.
" Có chắc không đó? Muốn mình đưa cậu về không?"
"O-oh, không sao đâu, mình ổn mà." Tôi nhanh chóng từ chối. " Thật đó."
"JungKookie...." cậu ấy ngập ngừng.
"Thôi được rồi, nếu cậu thật sự muốn như vậy.."
"Nhưng mà, hãy cầm cây dù của mình đi!" Jimin mỉm cười nắm lấy tay tôi và đặt chiếc dù vào lòng bàn tay.
"Cảm ơn cậu, Jimin. Hẹn gặp vào thứ hai nhé." Tôi cố gắng nói to lên, đủ để cậu ấy nghe thấy khi cậu đang bước vào trong xe. Cậu ấn ga và không quên đưa tay ra ngoài cửa để vẫy chào tạm biệt tôi.
Ngay lúc này đây, tôi lại cô đơn rồi. Lại môt mình trong đêm vắng. Nhưng giơg tôi đã được bảo vệ khỏi cơn mưa đang nặng hạt này. Tôi rảo bước trong đêm khuya và những giọt mưa từ từ rơi trên tóc tôi.
"Mình sẽ về đến nhà sớm thôi, đến lúc đó sẽ ngâm mình thật lâu trong bồn nước nóng luôn." Tôi tưởng tượng.
Suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự ồn ào và hối hả của tiếng bước chân trên đường phố đang tĩnh lặng. Một người đàn ông đang chạy rất nhanh về phía tôi.
Tôi không thể thấy rõ mặt anh ta, nhưng có vẻ anh ấy khá cao và thon thả. Dáng người anh càng lúc càng gần, ngay lúc đó, tôi đang há hốc mồm và con mắt mở thật to ra để nhìn anh. Anh rất đẹp.
"Này, tránh ra chỗ khác dùm!" Anh ta hét lên.
Tôi vẫn đứng hình tại chỗ, anh cố gắng ra hiệu cho tôi đi ra nhưng cơ thể tôi cứ cứng nhắc như thể đã bị mất kiểm soát.
Hình như tôi đã bị ngã xuống vỉa hè và cây dù của Jimin đưa lúc nãy đã trượt ra khỏi tay tôi. Tôi mở mắt ra để nhìn người đàn ông khôi ngô kia, giờ đang ở phía trên đỉnh đầu của tôi . Đột nhiên mắt tôi chớp liên tục, cố mở hết ra như đang kiểm tra các đường nét trên gương mặt kia. Thật sự hoàn hảo. Anh ấy trông như một thiệt thần, à không, thậm chí là một ngôi sao nổi tiếng nào đó! Tất cả những gì tôi biết là anh quá hoàn hảo đến nỗi không thể có thật được. Tim tôi tự nhiên đập loạn xạ, có vẻ hai gò má đã ửng hồng lên vì xấu hổ khi nhận ra rằng anh ta đã phải gõ đầu tôi được mấy cái. [=))))..]
"Này, cậu có thật sự đang nghe tôi nói không vậy?" Người đàn ông bí ẩn lên tiếng.
"H-ả?" Tôi ngây ra một hồi rồi mới hoàn hồn lại được.
"Có định nắm tay tôi hay muốn nằm lì ở đây mãi?" Với vẻ khó chịu, anh chìa tay ra trước mặt tôi.
"O-oh, xin lỗi." Tôi nắm lấy tay anh và được kéo lên khỏi mặt đất. Anh ta thật sự rất khoẻ.
"Sao cũng được. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy nhé nhóc con."
Nói xong, anh liền chạy đi thật nhanh trong màn đêm càng lúc càng dày đặc.
( mai mình sẽ up tiếp ạ.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro