7. Trong đôi mắt tớ chỉ có mình cậu.

*Only Nagi Seishiro x Isagi Yoichi.

*Toàn bộ được viết dưới góc nhìn của Nagi. Hoặc có thể là lời kể lại của Agi (?) mặc dù không có lời thoại của char này.

***

Nagi Seishiro vốn từ đầu đã chẳng phải kiểu người thích chơi bóng đá.

Trong mắt cậu, bóng đá không hề thú vị như lời người ta hay nói. Cậu ấy là một thiên tài với tài năng đáng để khiến người khác hâm mộ. Ban đầu cậu tiếp xúc với bóng đá cũng chỉ vì nghe Mikage Reo nói "Cùng nhau trở thành vô địch nào." mà thôi. Cậu chẳng thể nào hiểu được mấy người cầu thủ coi bóng đá như là sinh mạng của họ.

Bởi thế có một số đội viên đánh giá cậu là: Cậu chơi bóng rất giỏi, nhưng cứ có cảm giác rằng cậu đá chẳng có hồn gì cả.

Thậm chí còn có người nói đùa rằng Nagi Seishiro sẽ chẳng thể nào tỏa sáng được trên sân nếu không có Mikage Reo đâu, bởi vì cậu cứ mãi dựa dẫm vào Mikage Reo, chờ đợi hắn chuyền cho cậu sút vào gôn. Cậu thật sự không quan tâm tới điều này cho lắm. Cậu chỉ nghĩ rất đơn giản là: Cứ vậy mà đá vào thôi, dù sao sớm muộn gì cũng trở thành nhà vô địch ngay ấy mà.

Mãi cho đến khi cậu và Mikage Reo tới Blue Lock và gặp được Isagi Yoichi.

"Này." Nagi Seishiro cảm thấy rất hoang mang khi lần đầu chính thức đối diện với Isagi Yoichi, "Tại sao cậu lại phải cố đá bóng như vậy?" Cậu có đường thắng nào đâu mà."

"Hả? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chẳng phải mỗi người đều chơi bóng đá với niềm tin rằng họ sẽ chiến thắng sao?". Và kỳ lạ thay, dù đã bị bỏ xa ở phía sau rồi nhưng chàng trai trước mặt được gọi là Isagi Yoichi này vẫn quyết không bỏ cuộc.

Thế là bỗng chốc trong đôi mắt của cậu chẳng hiểu vì sao mà lại hiện lên ngút ngàn ánh sáng.

Tuy nhiên, lúc ấy Nagi Seishiro chỉ biết rõ một chuyện rằng mình đã vô thức bị ánh sáng đó thu hút lấy.

Nhất là khi cậu tận mắt chứng kiến quả bóng mà Isagi đá vào khung thành quyết định thắng bại kia.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được những cung bậc cảm xúc gần như lạ lẫm trong lòng mình: Không cam lòng, ngạc nhiên, và phấn khích.

Trong một khoảnh khắc chẳng ngờ tới này cậu không nghĩ là mình sẽ thua, và cũng trong chính khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy hết tất cả.

Vào lúc đó, cậu nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt mang sắc màu đại dương của Isagi Yoichi.

Khi đó Nagi Seishiro hoàn toàn không thể hiểu nỗi được Isagi Yoichi, nhưng cậu lại hiểu được rằng, cậu không có cách nào xóa nhòa đi được ánh sáng do người trước mặt đã tạo ra.

Vì vậy mà cậu cảm nhận được niềm phấn khích lạ lùng trong lòng mình.

Vẫn là một lần đầu mới mẻ, đây là lần đầu tiên mà cậu thật sự rất muốn hiểu được một ai đó, là lần đầu tiên có người khiến cho cậu cảm nhận được những thứ cảm xúc khác lạ ấy.

Và đây cũng là lần đầu mà cậu cảm nhận được mùi vị của sự thất bại. Cơ mà chuyện này nó không còn quan trọng nữa rồi. Nagi Seishiro cậu ấy chỉ hơi ngơ xíu thôi chứ không phải là một đứa ngốc. Và cậu biết rõ rằng chắc chắn mình sẽ ở lại trong Blue Lock này.

Cậu ấy muốn so tài với chàng trai trước mặt, và cũng rất muốn biết rằng...cảm giác khi đứng cạnh người ấy là như thế nào.

"Sâu thẳm trong đôi mắt tớ đã có cậu rồi. Thế nên là lần sau khi chúng ta gặp lại nhau, tớ hy vọng là trong mắt cậu cũng có tớ."

Ngay lúc đó, cậu - vốn là người chẳng có những suy nghĩ sâu xa nào cho chính bản thân mình, thế mà lại có được những ý nghĩ này mới hay. Và kèm theo đó là những xúc cảm xa lạ mà từ trước tới nay cậu chưa từng cảm nhận được.

Thứ cảm xúc vô danh này là gì thế nhỉ...Nagi Seishiro biết chắc rằng bây giờ mình không thể nghĩ được gì cả. Nhưng nếu như mình ở bên cậu ấy...nhất định mình sẽ hiểu được tất cả mà, đúng chứ?

Bởi vậy khi mang trong lòng mình những cảm xúc như vậy, cậu luôn mong chờ tới giây phút ấy, cái giây phút mà cậu và em được chung tổ đội với nhau.

Cậu che giấu cảm xúc ấy vô cùng sâu sắc, tới nỗi mà ngay cả Mikage Reo bình thường hay dính như sam với cậu cũng chẳng hề hay biết được tâm tư của cậu.

Thế nên khi cậu nói: "Lập đội với tôi đi, Isagi." Lúc mà cậu ấy nói câu này ra thì không có bất cứ ai biết được là câu này nó có ý nghĩa gì.

"Nếu vậy thì tôi sẽ gia nhập đội của Isagi." Lúc mà nói câu này ra thì ai cũng thi nhau trố mắt ngạc nhiên.

Mà người ngạc nhiên nhất không ai khác chính là Mikage Reo, hắn không nghĩ là Nagi sẽ nói như vậy. Sau đó Nagi Seishiro không để ý tới Mikage Reo nữa mà bước về phía Isagi Yoichi.

"Được thôi!" Và ôi kìa, ánh sáng trong mắt Isagi vẫn chiếu rọi vào nơi đôi mắt cậu.

Nagi biết rất rõ rằng trong mắt của Isagi có chứa cậu.

Vậy nên, làm thế nào để cho dáng hình của mình khắc thật sâu vào trong tâm trí Isagi thì phải phụ thuộc vào biểu hiện của mình rồi.

.

Lúc họ thua trận dưới tay Rin, Nagi Seishiro lại cảm nhận được cái sự không cam lòng đó.

"Không thể nào....?" Nagi Seishiro nhíu chặt hàng mày lại.

Đây vẫn là lần đầu mà hắn nhìn thấy Isagi - người mà hắn vốn cho rằng sẽ không bao giờ bị đánh bại, lại sa sút đến như thế.

Nagi lặng lẽ đứng lên, dùng cách của mình để động viên Isagi Yoichi: "Tôi lập đội với cậu là vì để chiến thắng. Bây giờ cậu cứ yếu đuối như thế này sẽ khiến tôi thấy khó xử lắm đấy."

Cậu biết đây không phải là hành động dịu dàng gì cho cam. Nhưng cũng chẳng còn cách nào nữa cả, vì trong từ điển của cậu vốn không có hai chữ dịu dàng. Không có ai dạy cho cậu biết được dịu dàng là như thế nào cả.

Cho dù không có cách nhẹ nhàng nhất để động viên Isagi thì cậu cũng chỉ có thể làm theo cách riêng của mình thôi.

Khoảnh khắc cậu nắm đầu Isagi lên, bỗng dưng cậu biết được rằng trong đôi mắt của Isagi không hề có bóng hình của cậu.

Và cậu cũng chưa khiến được Isagi khắc sâu chính cậu vào trong tim.

Nên là rốt cuộc phải làm gì mới được đây, mình phải làm sao mới khiến cho đôi mắt của em ấy lưu giữ hình bóng của mình bây giờ?

Cậu vốn là người không thích tranh chấp, cậu xem nhẹ tất thảy. Thế mà bây giờ trong lòng lại bừng lên biết bao suy nghĩ cháy bỏng.

Cậu muốn tiếp tục được chiến thắng, thắng để cho Isagi xem.

Cậu vẫn muốn tiếp tục chơi bóng với Isagi. Đánh giá từ một vài hiệp mà họ chơi cùng nhau lúc đấu với Itoshi Rin, và Isagi là người có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Sau đó, cậu còn muốn đánh bại Isagi. Cậu muốn khiến cho bản thân mình hoàn toàn có thể nằm gọn trong tầm mắt Isagi Yoichi.

Nhưng, cậu vẫn không biết vì sao mà cậu lại cố chấp với chuyện đó đến như vậy nữa.

.

"Này, Isagi ơi." Sau cái đêm đánh bại đội Barou, Nagi Seishiro vô cùng thẳng thắn mà vô tư chặn Isagi Yoichi ngay cửa ra vào.

"Hả?" Isagi Yoichi hoang mang chấm hỏi không ngờ là mình sẽ bị chặn đứng tại đây luôn, "Bộ có chuyện gì hả, Nagi?"

"Ừm, tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện. Isagi à, tớ muốn đánh bại cậu." Nagi Seishiro nói xong thì chớp mắt mấy cái.

"Nagi ơi, tớ biết cậu vẫn luôn muốn đánh bại tớ mà." Isagi nghe Nagi nói mà chỉ biết phì cười, "Vì mỗi lần ánh mắt của cậu hướng về phía tớ...nó nóng bỏng lắm, thế nên tớ có thể cảm nhận được rõ lắm đấy."

"Nhưng nó còn có một cảm xúc khác nữa cơ." Nagi Seishiro lắc đầu, "Isagi, tớ không biết đây là loại cảm xúc gì nữa, nhưng tớ có thể hiểu rõ được là tớ không chỉ có mỗi cảm giác muốn đánh bại cậu như vậy đâu."

"Hửm?" Isagi do dự một lúc.

"Cơ mà Isagi, đến một ngày nào đó khi mà tớ hiểu rõ được cảm xúc này rồi thì tớ vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng đá." Nagi Seishiro giơ tay ra nắm lấy tay Isagi Yoichi, "Tớ nhất định sẽ thắng cậu. Thế nên là..."

"Cậu có thể đặt tớ vào trong đôi mắt này hay không?"

Isagi nhíu mày hỏi: "Hửm? Tớ vẫn luôn đặt hình ảnh của cậu vào trong mắt mình mà."

"Thôi xong rồi, tớ không nghĩ đó là ý mà tớ muốn truyền đạt cho cậu đâu...0x0..." Tay chân của Nagi Seishirou hơi luống cuống sau khi nghe thấy câu trả lời của Isagi Yoichi.

"Khoan đã...có gì đó sai sai ngay từ đầu ấy..." Nagi Seishiro chợt bừng tỉnh lại, và đột nhiên buông tay Isagi Yoichi ra như thể đã tìm được then chốt nào đó trong câu chuyện này.

Cậu xoay người và bước đi hai bước để giải tỏa sự bức bách cho Isagi Yoichi. Sau đó cậu xoay người lại, nói: "Isagi ơi, tớ muốn khiến cậu...chỉ để mắt tới mỗi mình tớ thôi." Isagi Yoichi nghe xong ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn cậu.

"Trước khi tớ đánh bại cậu, tớ muốn cậu chỉ để ý tới một mình tớ." Nagi Seishiro sợ Isagi Yoichi vẫn nghe không hiểu không lọt tai nên rất chu đáo mà bổ sung thêm.

"Hahaha—" Isagi Yoichi nghe cậu nói xong thì bật cười to.

"Nagi, cậu..." Isagi Yoichi tiến lên vươn tay ra xoa đầu của cậu, "Trong mắt của tớ ấy, vốn đã có cậu lâu rồi."

Nagi Seishiro choáng váng trước cú sút trực tiếp bay thẳng vào tim của Isagi Yoichi.

"Cho nên Nagi à, chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé." Ánh sáng dịu êm của Isagi Yoichi chiếu thẳng sâu vào đáy mắt cậu, "Và đôi mắt của tớ sẽ chỉ dõi theo mỗi mình cậu."

Lúc đó, Nagi Seishiro hình như đã hiểu được cảm xúc đột ngột khi đó là gì rồi.

Đó là sự thôi thúc muốn có được sự chú ý, là niềm đam mê dâng trào bộc phát như phá kén thoát khỏi vỏ bọc vào thời điểm đó.

Cậu rất thích cảm giác này.

Cậu cực kỳ thích cảm giác ấy và cậu cũng chẳng có cách nào để mà có thể thoát ra khỏi cảm giác đó được.

Đó giờ cậu vẫn luôn ngốc nghếch tự nghĩ suy mọi thứ, và giờ phút này cuối cùng cậu cũng biết mình muốn gì rồi.

Đó là cậu muốn tiếp tục được kề vai sát cánh với Isagi Yoichi, cậu muốn đánh bại vị vua mới trên sân cỏ đứng ngay trước mặt mình.

Cậu muốn đôi mắt của Isagi sẽ chỉ mãi mãi dõi theo cậu.

Và còn nữa, cậu muốn có được Isagi.

Quả nhiên là những cảm xúc như vậy vẫn còn quá khó khăn đối với một người quá lười để hiểu như cậu.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, Nagi Seishiro nghĩ thế.

Bởi họ vẫn còn thời gian mà.

Vì họ sẽ luôn hướng về tương lai phía trước.

End.


Mẫu chuyện nhỏ: Sau nhiều năm trôi qua cuối cùng họ cũng ở bên nhau.

Isagi: "Oyy Seishiro, sao lúc đó anh lại nói như thế dạ? Anh chẳng thèm quan tâm tới địa điểm và thời cơ luôn đúng không?"

Nagi: "Lúc đó anh chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình...Theo trí nhớ của anh thì đó là lần đầu tiên làm chuyện đó luôn ấy."

Isagi: "Ra là thế à....mà kể từ khi chúng ta ở bên nhau có vẻ như anh thường xuyên bày tỏ suy nghĩ của mình hơn ấy nhỉ. Anh cứ tiếp tục vậy đi nha, em thích lắm!"

Nagi *nói nhỏ*: "À, đúng thật là em rất thích nhỉ."

Isagi *Vì Nagi nói nhỏ quá nên không nghe rõ*: "Hửm? Gì á?"

Nagi: "Òm, không có gì đâu em..."

Isagi: "Mỗi lần anh nói lí nhí trong miệng như vậy là chắc chắn có chuyện gì rồi, bộ tưởng em không biết chắc?"

Nagi: "Ehmmm....lần này thật sự là không có gì thiệt 0x0"

Isagi *Giơ tay sang xoa đầu Nagi*: "Hầyyy thôi được rồi."

***

Author: 星染影(需要我把雷那芙甩你脸上吗)
Link: https://zaiyuhuahuo.lofter.com/post/4c28781a_2bb6294cf

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro