3
"Tớ ghét anh ta."
Taehyung đảo mắt, tay với đến cố gắng ngăn cậu bạn thân nốc thêm một ly rượu nữa.
"Được rồi Chiminie, tớ nghĩ vậy là đủ rồi. Cậu đã càm ràm về sếp của bọn mình được nửa tiếng đồng hồ rồi và thực lòng mà nói thì tớ thà bị vấp ngón chân út vào đâu đó còn hơn là ngồi nghe cậu nói tiếp về ổng thêm một phút nào nữa."
"Tốt thôi, nhưng cậu không hiểu được đâu! Anh ta thực sự, thực sự," Jimin cứ mãi huyên thuyên, ánh mắt mơ màng và đôi tay huơ loạn xạ đã suýt hất đổ cả chiếc ly đang được đặt bên cạnh. "Kiểu như là, cậu biết không? Tớ thề là anh ta ghét tớ. Ảnh toàn gọi tớ vào văn phòng để bắt bẻ về mấy cái chi tiết nhỏ nhặt mà tớ bỏ sót hay là...đại loại vậy. Tớ không biết nữa."
"Chiminie-"
"Và tuần này ảnh đã bắt tớ tăng ca những bốn lần. Bốn lần đấy."
"Để làm gì cơ?" Taehyung hỏi lại với một cái nhướn mày. Trong tháng đầu tiên làm việc, Jimin luôn được tan làm vào đúng 6 giờ chiều, vô cùng thỏa mãn với công việc mới hoàn hảo của mình. Taehyung cũng không ngạc nhiên khi biết điều đó. Tất cả mọi người, bao gồm cả Taehyung đều quý mến vị CEO. Con người ấy luôn được tôn trọng vì đầu óc sáng suốt cùng với đạo đức nghè nghiệp không chê vào đâu được và được yêu thích vì sự thân thiện và lối cư xử lịch thiệp. Đó chính là lý do vì sao Taehyung lại gợi ý cho bạn mình ứng tuyển vào vị trí thư kí ngay khi nghe được tin tuyển dụng.
Và rồi sau đó. Bùm. Trong suốt hai tuần gần đây, Jimin dường như không thể ngừng nói về việc sếp hẳn phải ghét bỏ mình đến mức nào.
"Tớ chịu! Anh ta làm việc hay làm cái khỉ gì mà mấy nguời CEO hay làm và yêu cầu tớ lấy mấy thứ đồ cho ảnh...như kiểu khăn giấy, cà phê,...và bút. Ôi chúa ơi, như kiểu anh ta cần thay bút mới hai lần một ngày vậy. Ảnh lúc nào cũng làm mất hay gì đó."
"Dù sao thì, cậu cũng là thư kí của anh ấy mà, phải không?"
"Không, cậu không hiểu đâu. Tớ nghĩ anh ta ghét tớ. Ảnh phân biệt đối xử với tớ cơ. Anh ta cười với tất cả mọi người trừ tớ. Ảnh ghét tớ rành rành, đúng chứ? Nhưng mà tại vì sao!?"
Taehyung không biết phải trả lời thế nào, vì Kim Namjoon vẫn thường luôn chào đón mọi người với một nụ cười. Ảnh còn tốt bụng với cả những thực tập sinh đến công ty nữa, vậy tại sao Jimin lại khác?
"Cậu say lắm rồi. Đến lúc về nhà thôi," Taehyung không trả lời thắc mắc của Jimin, khá chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng còn nhớ gì về cuộc nói chuyện này vào sáng hôm sau. Và hắn cũng mệt rồi. Hắn thà lăn trên giường còn hơn ngồi nghe thằng bạn kề cà trong cơn say.
"Nhưng mà Tae, cậu không hiểu được là-"
"Được rồi, lên nào," Taehyung cố gắng một lần nữa, cánh tay vòng qua người cậu bạn và nhấc cậu ra khỏi quầy bar. Jimin vẫn tiếp tục lẩm bẩm khi dựa sát vào người kia, cánh tay yếu ớt vung lên muốn thoát ra khỏi cái ôm chặt. Taehyung nở một nụ cười xin lỗi về phía người phục vụ pha chế trước khi kéo người nhỏ hơn ra khỏi tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro