Love is a touch and yet not a touch

(1)

Có tiếng đổ vỡ vọng ra từ phòng khách.

"Sao vậy?" Namjoon đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ. Taehyung ngồi co ro dưới sàn quay lưng về phía gã, ngơ ngác nhìn vào thứ gì đó. Gã vội bước nhanh qua.

Khu rừng nghênh đón chú cáo nhỏ chào đời, nó ngây thơ giơ móng vuốt đến gần bụi gai.

"Đừng chạm vào." Lời nhắc nhở của Namjoon đến quá muộn. Ngón tay Taehyung chạm vào mảnh kính vỡ lập tức bị nó cứa đứt, máu tươi nhỏ tong tong xuống sàn. Anh như mất đi cảm giác đau, bình tĩnh đặt mảnh vỡ về chỗ cũ.

Taehyung ngẩng đầu nhìn Namjoon, anh im lặng nhưng vẻ mặt như muốn nói: Xin lỗi anh, là do em sơ ý.

"Để đấy cho anh." Namjoon nặng nề thở dài, mang theo sự bất lực chính gã cũng không nhận ra. Namjoon vừa dọn dẹp vừa ân cần hỏi Taehyung, "Đau không?"

"Đau." Dường như lúc này Taehyung mới khôi phục tri giác, đáng thương hỏi, "Anh biết băng gạc để ở đâu không?"

"Chờ anh dọn xong sẽ tìm giúp em."

Taehyung ngoan ngoãn chờ gã, không hề có ý thức tự giác đi tìm. Anh ngồi bên cạnh, rót cho mình một cốc sữa vừa lấy ra từ trong tủ lạnh. Đến khi Namjoon thu dọn hết những mảnh vỡ dưới sàn, chuyển sang tìm băng gạc thì máu trên vết thương đã khô cứng lại. Taehyung cảm thấy không ổn cho lắm, liền bấm mạnh vào vết thương cho máu chảy ra tiếp.

Một lát sau Namjoon đã tìm thấy thứ cần tìm. Gã dịu dàng băng vết thương cho Taehyung. Trong khi người kia thích thú nghiêng đầu quan sát nét mặt chăm chú của gã, "Em đánh thức anh dậy à?"

"Không đâu."

Băng dán cá nhân quấn một vòng hoàn hảo quanh ngón tay Taehyung, bọc ngón tay anh thành cái kén.

Namjoon nói, "Anh vừa mới dậy, đang ngồi gấp chăn."

"Ồ, vậy nghĩa là anh chưa đánh răng?" Taehyung xích lại gần, giả bộ kiểm tra hơi thở của gã. Kế tiếp bịt mũi tỏ thái độ ghét bỏ, kết thúc một trò đùa hoàn chỉnh.

Namjoon bật cười dùng tay nâng cằm anh lên, tầm mắt hướng về đôi môi đang hé mở, "Em uống sữa à?"

"Vâng?"

"Không có gì." Khoảng cách giữa hai người kéo dãn về nguyên trạng. Namjoon khoanh tay trách cứ, "Bụng đói không nên uống sữa tươi."

Taehyung liền cụp mắt, môi mím lại, hai má phồng lên. Rồi lại ngẩng đầu nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn. Chiêu này đúng là trăm trận trăm thắng.

"Em muốn ăn gì vào bữa sáng?" Namjoon buộc phải giơ tay đầu hàng, "Anh đi đánh răng cái đã, tránh để em phải chê cười."

Kem đánh răng vị bạc hà cay xè khoang miệng, Namjoon nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương.

Gã từng đứng trước gương luyện tập vô số lần. Luyện tập biểu cảm gương mặt, luyện tập cách chào hỏi với các fan. Chân thực là điều xa xỉ đối với nghệ sĩ, gã từng vô cùng bài xích những trò fan service. Nhưng Taehyung lại nói với gã rằng: Nếu không thể diễn một cách chân thực thì cứ dùng chân thành mà đối đãi là được.

Đứa trẻ kia tay chân vụng về, nhưng trong nhiều chuyện lại thành thạo hơn gã rất nhiều. Ví như Taehyung rất am hiểu tâm lý các fan, có năng lực thu hút tình cảm của người khác. Lạnh lùng, quyến rũ cho đến ngượng ngùng, đáng yêu... Taehyung biến đổi tự nhiên như tắc kè hoa. Không thể khẳng định tất cả đều là thật, nhưng Namjoon hiểu sự chân thành gửi gắm trong đó.

Trong khi đó, về phương diện này Namjoon luôn có xu hướng bài xích. Hoạt động ngần ấy năm mà mỗi lần bị bắt làm aegyo vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

"Như anh mới là đáng yêu." Taehyung bảo vì tâm gã đơn thuần nên mới không làm được mấy trò ấy.

"Khi làm camera ẩn cũng vậy. Anh diễn xuất tệ quá, em nhìn qua liền biết anh đang cùng mọi người hợp sức trêu em."

Vậy sao? Hay là thật ra em hoàn toàn không hiểu gì về anh cả?

Namjoon từng đọc qua một cuốn sách tâm lý học. Trong đó viết, nói dối là bản năng, không phải năng lực đặc thù của loài người. Động vật bậc cao như tinh tinh hay cáo biết cách lừa đồng loại của chúng để tranh giành đồ ăn hoặc lãnh thổ. Điều này đúng với cả con người. Dối trá là cơ chế bảo vệ bản thân theo bản năng. Namjoon có thể vụng về khi đứng trước máy quay nhưng không có nghĩa đó là bản chất thật của gã.

Taehyung, kỳ thực em chẳng hiểu gì về anh cả.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Namjoon bước ra chứng kiến Jungkook đang ngồi ôm lấy vai Taehyung, cậu kéo tay anh đặt sát vào môi mình, "Em thổi thổi là anh liền hết đau."

Buồn nôn thật. Đúng là chỉ có em út mới làm ra được những hành động trẻ con như thế.

Taehyung vô cùng phối hợp, cảm động reo lên, "Hình như hết đau thật này!"

Từ khi nhận được lời cảnh cáo phải giảm bớt tần suất thân mật trước ống kính, hai đứa trẻ này đổi sang dính chặt lấy nhau trong âm thầm.

Ngày đó Namjoon truyền đạt lại chỉ đạo của bên phía công ty. Không ngoài dự đoán, nghe xong Jungkook liền bĩu môi phụng phịu.

Nắm giữ trọng trách người làm nhóm trưởng khó xử nhất là vào những lúc như thế này. Vậy mà Jungkook còn bảo cậu ghen tị với chức trưởng nhóm của gã.

Jungkook nói, "Rõ ràng anh cũng thiên vị anh Taehyung. Dựa vào đâu công ty lại bắt mình em giữ khoảng cách với anh ấy..."

Nói xong rồi mới phát hiện giọng điệu của mình mang ý chống đối. Jungkook cúi thấp đầu, hai tay bất an cọ cọ vào quần. Bộ dạng ấm ức đáng thương ấy khiến Namjoon không đành lòng trách mắng.

"Hai chuyện liên quan gì tới nhau?" Dứt lời Namjoon mới nhận ra sự liên quan, "Với lại anh cũng đâu thiên vị Taehyung..."

Namjoon không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Gã biết mình đang nói dối nên lo sợ Jungkook sẽ nhận ra.

Em phải biết anh đã cố gắng đối xử bình thường với Taehyung như thế nào. Em không bao giờ hiểu anh đã nỗ lực nhiều ra sao.

Ai là thành viên đáng yêu nhất trong nhóm?

Ngày thường hay chăm sóc cho thành viên nào nhất?

Tính cách hòa hợp với thành viên nào nhất?

Mỗi lần phỏng vấn gặp những câu hỏi như trên Namjoon rất phiền lòng. Không phải vì gã không có câu trả lời, mà bởi mười lần thì có đến tám lần nghĩ đến tên của một người. Sau đó gã phải lựa chọn nói dối ở một số câu để đảm bảo sự công bằng, chứng tỏ mình không hề thiên vị Taehyung.

Namjoon không ngại công khai đối xử tốt với Taehyung. Nhưng gã không dám để lộ sự thiên vị khi trả lời những câu hỏi sáu chọn một. Thân là đội trưởng phải nắm rõ vai trò của bản thân, không thể tùy ý lựa chọn.

Vậy nên trái lại Namjoon rất ghen tị với Jungkook. Namjoon có thể lấy danh nghĩa đội trưởng tuyên bố trong nhóm mình là người phụ trách Taehyung. Namjoon cũng có thể gửi gắm tình yêu dành cho Taehyung vào những lời ca gã viết. Nhưng gã mãi mãi không thể làm nũng công khai trên sóng truyền hình như Jungkook: Park Bogum hyung và em, anh chọn ai?

Taehyung, em thích Jungkook hay là thích anh?

Gã không cần hỏi cũng biết được đáp án.

(2)

Thời khắc ngón tay tiến vào nơi tư mật, Taehyung không nhịn được bật ra tiếng kêu.

Anh nghe thấy tiếng Jungkook cười khúc khích, "Sợ gì chứ? Đây đâu phải lần đầu tiên."

"Đồ lừa đảo!" Anh xù lông đạp cho cậu một phát, "Em còn dám nói là không bắn được."

"Xin lỗi anh, hì hì." Jungkook nhét thêm hai ngón nữa vào. Nơi đó mềm mại siết chặt lấy vật xâm phạm làm cậu khô nóng khó nhịn, "Mỗi lần tự an ủi em đều nghĩ đến anh."

"Nhớ đấy, đây là lần cuối cùng."

Bên ngoài thì tỏ ra hung tợn, nhưng bên trong lại mềm mại như nước. Jungkook xấu tính cử động ba ngón tay đang ở trong cơ thể Taehyung, anh lập tức phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ."

Nhóc con này cố ý chọc mình!

Taehyung cắn răng lặp lại câu vừa rồi, xen lẫn tiếng rên rỉ nên mất sạch tính uy hiếp.

"Vậy sao?" Tay Jungkook giữ lấy hai bắp chân Taehyung, vuốt ve từ ngoài vào trong rồi tách nó sang hai bên.

"Em sợ anh sẽ nhớ em." Cậu cầm vật thô to phía dưới chọc nhẹ vào giữa hai chân anh, "Nhớ cái này."

Cả người Taehyung run rẩy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh vô thức thả lỏng cơ thể để đối phương tiến vào dễ dàng hơn.

Jungkook thâm nhập vào sâu trong cơ thể anh mà không gặp phải bất kì trở ngại nào, "Cái này."

Cậu ưỡn người thúc mạnh hông, "Và cả cái này nữa."

Taehyung bị làm đến mất khống chế. Anh như chó con kêu rên không ngừng, vặn vẹo cơ thể làm nhăn nhúm hết ga trải giường.

Jungkook nắm lấy tóc Taehyung giật mạnh về phía sau, cùng anh trao đổi một nụ hôn ướt át.

Đương nhiên anh sẽ nhớ em. Taehyung chua chát nghĩ.

Điều tồi tệ nhất của nụ hôn không nằm ở đây.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Taehyung giật nảy mình, trong miệng tràn ngập vị máu. Anh đã bất cẩn cắn rách môi Jungkook. Đúng ra anh phải kiểm tra xem cậu có làm sao không, nhưng lại bị phân tâm bởi tiếng gọi của Namjoon, "Jungkook, em đâu rồi?"

Không hiểu sao Jungkook lại không trả lời. Thậm chí cậu còn không dừng động tác dưới thân.

"Em điên à?!" Taehyung nhỏ giọng mắng. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập. Sau một thoáng im lặng liền chuyển thành tiếng vật nặng đập mạnh vào cửa.

Dường như tiếng gõ cửa là liều thuốc kích thích Jungkook. Cậu mặc kệ Taehyung đang ra sức chống cự, thúc mạnh hông làm nơi đó của anh bị kéo căng đến cực hạn. Khoái cảm đánh úp làm hai mắt Taehyung tối sầm lại.

"Không được..." Anh cảm tưởng bản thân chính là cánh cửa kia, bị đập tới vỡ vụn. Khi Jungkook bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong thân thể Taehyung, anh bật khóc thành tiếng, "Em cút ra ngoài cho anh!"

"Được thôi."

Phía dưới Taehyung đột nhiên trống rỗng.

Jungkook môi dính máu, mặt còn ráng hồng chưa tan sau hai lần ân ái. Hốt nhiên Taehyung tưởng như trước mắt anh chính là Jungkook ngày đầu gặp mặt. Cậu em trai đáng thương rất hay thẹn thùng, khiến anh luôn muốn dành cho cậu sự quan tâm, săn sóc đặc biệt.

Nhưng giờ phút này ánh mắt của Jungkook lạnh lẽo đến rợn người. Cậu nhếch miệng cười, "Em đi mở cửa."

Dứt lời liền kéo quần lên, bước nhanh ra cửa.

"Khoan... Khoan đã..."

Sau huyệt đau rát khiến Taehyung không kịp nhặt quần áo dưới đất lên. Anh đành kéo vội chăn che đi bộ vị mấu chốt, mà việc đó chẳng có tác dụng gì.

Namjoon kéo theo cái ghế gãy mất một chân, ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chát chúa. Gã dừng ở trước giường, nhìn thẳng vào Taehyung từ trên xuống.

"Anh..." Taehyung không tìm thấy sự thân thuộc trên khuôn mặt người kia. Bất giác anh lo sợ nếu cái ghế kia nện xuống đầu mình thì có gây chết người hay không.

Taehyung như người điên, vào lúc này đây lại chợt muốn cười.

Cuối cùng cũng tức giận rồi sao, Kim Namjoon?

Khi em nói yêu anh, đúng ra anh nên đầu hàng đồ ngốc ạ.

Bây giờ anh muốn em phải làm thế nào?

Taehyung quay mặt đi, không đành lòng đối diện với Namjoon.

Kim Namjoon, tại sao hai ta lại ra nông nỗi này?

(3)

Taehyung từng coi Namjoon là người dịu dàng nhất thế giới, cho dù anh tận mắt chứng kiến cách gã đối xử tàn nhẫn với một con cá.

"Phải móc hết nội tạng ra trước khi bỏ vào tủ lạnh thì cá mới tươi lâu." Namjoon cầm cái kéo vừa lấy ra từ trong tủ bếp, "Em có chắc mình muốn xem không?"

"Em muốn học cách mổ cá."

Ngón tay Namjoon gõ nhẹ vào mũi anh, "Taehyung của chúng ta học cái này để làm gì?"

Đây luôn là một trong những khoảnh khắc Taehyung thích nhất, khi anh được Namjoon nuông chiều như một đứa trẻ.

"Đầu tiên phải mổ bụng cá." Namjoon đưa kéo vào lỗ bên dưới bụng cá, dùng đầu nhọn của kéo chọc thủng bong bóng cá.

Taehyung nhìn chăm chú vào bụng cá, nơi máu ào ào tuôn ra.

Namjoon luồn ngón tay vào bụng cá mân mê. Âm thanh kia rơi vào tai Taehyung mang đến cảm giác vô cùng mới mẻ. Sau đó bắp tay Namjoon hơi gồng lên, dùng sức kéo ra một mớ nội tạng nhầy nhụa máu.

May mà cá đã chết không thì chắc sẽ rất đau.

Cho dù đau thì có làm sao. Taehyung cũng muốn được đau như thế.

Ngón tay thon gầy của Namjoon dính đầy máu cá. Taehyung ảo tưởng chuyện những ngón tay kia có thể làm với mình, dù đau cũng không sao cả.

Anh yêu sự dịu dàng của Namjoon, yêu đến chết đi được. Nhưng anh lại không hài lòng với khuôn mặt thản nhiên ấy. Taehyung nhìn vào con cá bị móc rỗng ruột đang nằm trên thớt, thầm nghĩ: Khi làm chuyện này liệu anh ấy có nảy sinh khoái cảm? Ánh mắt anh ấy dành cho mình luôn ấm áp, chưa từng có giây phút nảy sinh ham muốn hay sao?

Taehyung luôn đầu hàng với lòng hiếu kì của bản thân. Vào một đêm, anh lén lút vào phòng Namjoon khi gã đang ngủ, tranh thủ hôn gã một cái. Ngay sau đó anh nhận ra gã chưa ngủ. Taehyung ba chân bốn cẳng chạy vội về phòng, tim đập thình thịch không ngừng.

Thế nhưng ngày hôm sau, Namjoon không hề đả động đến việc xảy ra đêm hôm trước. Taehyung chợt nhận ra mình đã nghĩ sai. Chưa chắc Namjoon đã biết người hôn gã là ai. Anh thấy mình nên thử thêm vài lần nữa để đối phương nhận ra đó là mình.

Yoongi từng nhiều lần nhắc nhở Namjoon.

Taehyung bị em chiều hư rồi.

Em nên nghiêm khắc với thằng bé hơn.

Sau đó Namjoon sẽ đưa ra hàng loạt dẫn chứng, tỉ như Taehyung làm vỡ bình hoa rồi tự làm mình bị thương, để chứng minh Taehyung xứng đáng nhận được chăm sóc đặc biệt từ gã.

Namjoon công nhận Yoongi nói đúng, Jungkook nói cũng đúng. Nếu như gã không phải nhóm trưởng, gã sẽ mất đi lời biện minh về sự ưu ái dành cho Taehyung. Tuy rằng Namjoon chỉ cho phép bản thân vụng trộm chiếm hữu người ấy.

Gã chưa một lần coi tình yêu là điều cao thượng. Nó là dục vọng đáng sợ, là ngờ vực vô căn cứ, là ghen tuông tận cùng. Tất cả những thứ đó khiến con người ta hoàn toàn thay đổi. Bảy người chúng ta thuộc về nhau, một người của mọi người, anh đâu dám độc chiếm một mình em?

Điều Namjoon cảm thấy may mắn nhất chính là Taehyung luôn đặt gã ở vị trí số một. Khi nụ hôn đầu tiên diễn ra gã liền biết người hôn mình là ai. Nụ hôn ấy ngọt ngào hơn gấp vạn lần trong tưởng tượng. Namjoon điên cuồng vui sướng nhưng không có ý định đáp lại. Một khi dao động sẽ vạn kiếp bất phục. Hiển nhiên gã đã đánh giá thấp lòng dũng cảm và kiên nhẫn của Taehyung.

"Hyung, mở mắt ra nhìn em." Taehyung như ông già Noel phát quà hằng đêm, nhưng tặng quà xong còn nán lại chưa chịu rời đi, "Anh còn muốn giả vờ đến khi nào?"

Namjoon chột dạ nhưng vẫn nằm im bất động.

Taehyung cúi người muốn hôn thêm một cái nữa. Cánh tay chợt bị đối phương nắm lấy, kéo anh ngã xuống giường.

"Đừng đùa nữa." Namjoon nhấc nửa người dậy, đặt Taehyung ở dưới thân mình. Gã bày ra vẻ mặt uy hiếp nhưng đối phương không thèm nể mặt gã.

"Anh cho rằng em đang đùa sao?" Taehyung nhíu mày.

Dứt lời anh mạnh bạo thò tay vào trong chăn thăm dò. Namjoon chỉ mặc độc một chiếc quần lót.

Điên thật rồi. Taehyung quả thật đã bị mình chiều hư.

"Kim Taehyung!" Gã đẩy mạnh Taehyung xuống đất, trong bóng tối nghe thấy uỵch một tiếng, "Em học những trò này ở đâu?"

Tiếng động lớn đến nỗi Jungkook ở phòng bên cạnh cuống quít chạy sang. Cậu bật đèn lên, tròn mắt nhìn hai người một trên giường, một dưới đất.

"Hai anh... Đang làm gì đấy?" Mắt và miệng Jungkook đều biến thành hình chữ O.

Taehyung giây trước còn mếu máo sắp khóc, giây sau đã khôi phục lại như bình thường, "Anh định trêu Namjoon hyung, kết quả anh ấy giật mình đẩy anh ngã xuống sàn."

Taehyung toét miệng cười, ánh mắt phủ đầy băng sương.

Anh đứng dậy đi ra ngoài, thân mật khoác vai Jungkook. Từ đầu tới cuối không buồn liếc mắt nhìn gã.

Tại sao đột nhiên lại có linh cảm xấu? Namjoon nảy sinh cảm giác bất an.

Vốn tưởng cáo nhỏ của gã chỉ là có chút tinh quái, giống như trái cây trong rừng căng mọng mà có độc, ngây thơ khao khát tình yêu của gã.

Anh có thể yêu em. Namjoon thở dài. Nhưng anh không thể thuần hóa được em.

(4)

"Đau thì cứ kêu ra đi."

Taehyung mỉm cười yếu ớt, "Không đau." Anh vẫn có tự giác của người làm anh. Đêm hôm khuya khoắt để Jungkook chứng kiến màn vừa rồi đã đủ xấu hổ. Giờ em ấy đang bôi thuốc cho mình, làm sao có thể lộ vẻ yếu đuối cơ chứ.

Hơn nữa Taehyung không sợ đau. Nếu không anh đã không dám chủ động nắm lấy mảnh thủy tinh vỡ buổi sáng hôm nọ.

Mình bắt đầu yêu Namjoon từ khi nào? Khởi nguồn từ quãng thời gian làm thực tập sinh đến những năm tháng sau khi ra mắt. Họ cùng nhau đổ mồ hôi trong những giờ tập luyện căng thẳng, ôm nhau khóc vì hạnh phúc hoặc bi thương. Namjoon luôn hoàn thành xuất sắc mọi việc, nhưng chưa bao giờ tự cao mà vẫn luôn quan tâm đến người em kém tuổi là mình. Còn mình đã không còn là đứa trẻ không hiểu sự đời, nhưng vẫn giả ngây giả ngốc để đổi lấy sự chú ý của đối phương.

Vì anh, em tình nguyện bị trói buộc, từ bỏ diện mạo trưởng thành. Vì sao anh lại không muốn em?

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu chính là sự điên cuồng. Em chỉ có thể thuộc về anh, anh chỉ có thể thuộc về em. Không có đường lui, bất chấp hậu quả. Vậy nên anh không nhìn thấu Namjoon. Dịu dàng gã dành cho anh quá sạch sẽ, không tìm thấy dù chỉ một chút ham muốn bẩn thỉu.

Có lẽ là vì anh ấy không thích mình.

Không, Taehyung không thích suy đoán này.

Anh hỏi người trước mặt, "Jungkook, em có thích anh không?"

Câu hỏi đột nhiên xuất hiện, theo lẽ thường đối phương phải hỏi ngược lại lí do. Nhưng Jungkook trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ, "Thích ạ."

"Thích anh nhất sao?"

"Dạ, thích anh nhất." Jungkook vô cùng thích thú với vẻ mặt hoang mang của Taehyung, cậu vui vẻ cười tít hết cả mắt.

Nhìn xem. Có gì khó đâu? Thế mà xưa nay Namjoon keo kiệt không chịu nói.

"Vậy còn anh? Anh cũng thích em nhất chứ?"

Taehyung ngớ người.

Đương nhiên là anh thích Jungkook. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy đã thích, nên mới nhanh chóng làm thân với cậu. Đúng là Taehyung có tính cách hướng ngoại, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ nhiệt tình với tất cả mọi người. Anh thề với trời, anh không dám có ý định xấu với em út của nhóm. Trong đầu Taehyung không thiếu những tưởng tượng 18+ với Namjoon, nhưng chưa bao giờ dám liên tưởng đến Jungkook. Quan điểm của anh bé ngoan thì nên chơi với bé ngoan, Jungkook không nên quấn lấy anh cả ngày.

Nhưng Taehyung không nỡ tổn thương Jungkook. Giống như hiện tại, đón nhận ánh mắt trông đợi của đối phương anh đành phải nói, "... Đúng vậy, anh thích em nhất."

"Anh lừa em." Jungkook bĩu môi lườm anh một cái, "Namjoon hyung bảo, nghe chỉ thị bên phía công ty xong anh đồng ý luôn, hứa sẽ giảm bớt tần suất thân mật với em."

Đồ trẻ con, vẫn còn để bụng chuyện này cơ đấy.

Taehyung cảm thấy buồn cười, "Thì đấy là yêu cầu của công ty mà, anh đâu dám phản kháng..."

"Thật không? Có mà anh nghe lời Namjoon hyung thì có." Jungkook hơi khựng lại rồi mới phụng phịu nói tiếp, "Thảo nào anh ấy lại thương anh nhất."

Nếu trước mặt Taehyung không phải thằng nhóc đơn thuần như Jungkook, thì có lẽ anh đã tưởng mình bị cậu nhìn thấu.

Anh trầm ngâm nhìn Jungkook, nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Anh không phải người biết nghe lời."

(5)

Suốt buổi fansign, Namjoon hướng ánh mắt dõi theo Taehyung. Anh lại gần Jungkook, đầu tiên là ôm chầm lấy cậu từ phía sau, rồi quen tay nựng cằm cậu. Jungkook cười hì hì quay đầu lại, thì thầm gì đó vào tai Taehyung.

Namjoon yên lặng bước qua, đặt tay lên vai Taehyung thay lời cảnh báo tin đồn đã truyền ra ngoài.

Nhưng Jungkook dứt khoát cầm lấy tay Taehyung. Người đứng sau vùi mặt vào hõm cổ cậu, cọ cọ làm cậu phát ngứa.

Không chịu nghe lời.

Namjoon không bất ngờ trước phản ứng của Jungkook. Chuyện liên quan đến Taehyung đứa nhỏ này luôn thích làm theo ý mình. Taehyung mới là người đang giận dỗi gã.

Trong phòng thay đồ chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí có chút kì lạ. Taehyung chẳng tỏ thái độ xa cách với người kia được bao lâu, bởi gã đã nhẹ nhàng ve vuốt vết bầm trên cổ do gã gây ra ngày hôm qua, và nói lời xin lỗi. Như vậy đã đủ làm Taehyung mềm lòng.

"Em đau." Taehyung bắt đầu làm nũng, "Anh thổi thổi là em liền hết đau."

Không ngờ đối phương lập tức áp sát, dọa anh lui về sau một bước. Thì ra anh không có nhiều dũng khí như trong tưởng tượng.

Namjoon nhẹ nhàng thổi vào vết bầm trên cổ, rồi thành kính lưu lại nụ hôn trên trán anh, "Taehyung à, em muốn anh phải làm sao đây?"

Giọng điệu vừa dịu dàng vừa khó xử khiến Taehyung muốn rơi nước mắt.

"Sao lại nói thế, như thể em là người quá quắt lắm vậy."

Yoongi từng cảnh cáo anh rất nhiều lần: Đừng gây thêm phiền phức cho Namjoon.

Anh ấy nói: Em ở trước mặt Namjoon ngoan bằng một nửa khi ở cùng anh là tốt rồi.

Nhưng mà hai người không giống nhau... Taehyung nghĩ. Giả dụ anh có đủ can đảm nhét cà rốt vào miệng Yoongi, chắc chắn anh ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt giết người. Trái lại Namjoon sẽ nuốt miếng cà rốt bằng vẻ mặt đau khổ, chứ không nổi giận với mình.

Yoongi còn bảo Namjoon sắp hóa thành thánh nhân: Nhưng em đừng được nước lấn tới. Namjoon đang gánh trên vai quá nhiều áp lực.

Tất nhiên là em biết chứ. Taehyung biết mỗi thời khắc Namjoon sắp đổ gục trên sân khấu. Biết đằng sau mỗi lần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh đầy tự tin là biết bao nỗ lực cố gắng. Biết gã vờ như bỏ ngoài tai những lời ác ý, rồi tại đêm khuya một mình trằn trọc khó ngủ.

Khi đó Taehyung sẽ rúc vào trong chăn Namjoon và bảo, "Em chán quá, mình tâm sự chút đi."

Đáng tiếc tình yêu không có chỗ cho lòng cao thượng tồn tại. Yêu một người là phải giúp người ấy vui vẻ, không tạo thêm rắc rối cho người ấy sao?

Không, tình yêu của em không cao thượng đến vậy. Taehyung hít sâu một hơi ngăn nước mắt chảy ra.

Cho dù phải đi ngược lại ý chí của anh, em cũng sẽ ép anh đưa ra câu trả lời thật lòng.

Coi như em trẻ con không hiểu chuyện cũng được. Thật xin lỗi, em đã không thể dừng lại nữa rồi.

Taehyung chỉ vào môi mình, "Em muốn anh hôn em."

Ánh mắt mang theo sự cầu khẩn xen lẫn chút khiêu khích.

"... Hôn xong em sẽ nghe lời anh chứ?" Namjoon cho rằng cáo nhỏ của gã không nhận thức được hậu quả.

Vậy nên gã không đưa ra câu trả lời từ tận đáy lòng.

Ngón tay thon gầy của Namjoon đan vào mái tóc Taehyung, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, kết thúc bằng một nụ hôn lạnh như băng.

Lạnh như băng.

Gã lạnh như băng hỏi, "Được chưa?"

"Kim Namjoon." Lần này Taehyung không ngăn được nước mắt chảy ra, "Anh coi em là cái gì?

"Không phải như vậy..." Trong nháy mắt gã liền hối hận, vội kéo Taehyung vào lòng.

Anh coi em là cái gì? Đáng yêu nhất chính là em, người anh chăm sóc nhiều nhất chính là em, người có tính cách hòa hợp với anh nhất chính là em.

"Em muốn anh phải làm sao đây..." Gã lặp lại một lần nữa.

Taehyung áp mặt vào ngực gã mà khóc, "Anh biết đó không phải thứ em muốn... Em chỉ là... Yêu anh."

"Em yêu anh."

"Nhưng mà..." Namjoon đã đáp lại anh rằng, "Tình yêu đâu phải thứ gì quan trọng..."

(6)

Lễ trao giải kết thúc, bảy người về kí túc xá nâng ly chúc mừng. Sau hôm nay họ sẽ bắt đầu một kì nghỉ ngắn hạn.

Namjoon không nhớ rõ đây là chiếc cúp thứ bao nhiêu họ thu hoạch được. Chỉ biết đây không phải là cái cuối cùng. Quanh năm suốt tháng cống hiến sức mình cho các chuyến lưu diễn, cho sân khấu, cho phòng thu đã quen. Quãng thời gian tạm nghỉ chợt mang đến cảm giác không chân thực. Gã nhắm mắt hồi tưởng quang cảnh pháo giấy rơi xuống khi lễ trao giải kết thúc, tiếng hò reo vang dội không thôi. Namjoon hy vọng mình được sống mãi trong bầu không khí long trọng và choáng ngợp ấy.

In đậm trong tâm trí Namjoon là đôi mắt sáng ngời của các thành viên, đáy mắt như chứa đựng cả sao trời. Gã càng quý trọng thành quả đạt được bao nhiêu thì lại càng bất an như dẫm trên băng mỏng bấy nhiêu. So với thứ tình cảm đẹp đẽ mà ngạt thở của fan hâm mộ, tình yêu thật chẳng đáng giá chút nào.

Trong một căn phòng cách mấy bức tường, Taehyung cũng trằn trọc không ngủ được.

Anh không thắng được tửu lượng kém cỏi của bản thân, muốn ngủ cho qua một đêm. Nhưng men rượu làm cả người anh bứt rứt không yên.

Taehyung lảo đảo đứng dậy bật điện lên, mắt cay xè vì chưa thích ứng với ánh sáng. Trần nhà trắng xóa chợt nở ra vô vàn đóa hoa sắc màu. Vươn tay muốn chạm mà chạm không tới. Taehyung cười phá lên, anh biết mình đã say.

Thật tốt biết mấy, mình điên rồi. Nhưng Taehyung không muốn phát điên một mình.

Namjoon... Namjoon... Anh đi lòng vòng giữa những đóa hoa rực rỡ. Điên cuồng bước ra khỏi phòng, mò mẫm trong bóng đêm tìm đến căn phòng kia.

Taehyung chui vào chăn Namjoon như vô số lần trong quá khứ: Em chán quá, mình tâm sự chút đi.

Sau màn tỏ tình thất bại lần trước, hai người không còn trò chuyện với nhau. Lịch trình bận rộn cuối năm tước đi cơ hội làm lành của họ. Đúng ra Taehyung nên giận thêm mấy ngày nữa, nhưng anh tự nhủ: Kệ đi, coi như hôm nay mình say.

Người nói dối xuống địa ngục sẽ phải chịu hình phạt nuốt một ngàn cây châm? Taehyung tuyệt vọng nghĩ, e rằng Namjoon tình nguyện nuốt một ngàn cây châm còn hơn nói lời yêu mình. Đến mức này anh đành giơ cờ trắng đầu hàng. Anh không yêu cầu Namjoon phải đưa ra câu trả lời nào nữa. Anh đến gặp gã chỉ vì nhớ gã mà thôi.

Em yêu anh... Taehyung bằng lòng nói cho gã nghe một lần nữa. Anh không ngại nói đi nói lại hàng trăm lần.

Giữa hàng triệu khả năng có thể xảy ra, luôn có xác suất nảy sinh kết quả éo le khó lòng ngờ tới. Đó có thể là kỳ tích, hoặc cũng có thể là tai họa.

Thượng Đế mỉm cười, cục diện bắt đầu đảo lộn từ đêm nay.

Khi Taehyung tỉnh lại liền biết bản thân đã phạm phải sai lầm khủng khiếp.

Jungkook bị đạp xuống giường, ngơ ngác gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, "Em tưởng là anh tự nguyện?"

Nói rồi cậu mếu máo trèo lên giường dụi dụi người anh, "Những lời đêm qua anh nói không tính nữa sao?"

Taehyung quay mặt sang chỗ khác, "Em mặc quần áo vào đi." Sau đó anh nhận ra bản thân cũng đang trần truồng, vội kéo chăn quấn quanh người.

"Anh đang xấu hổ đấy à?" Jungkook đỏ mặt nghĩ tới chuyện gì đó, "Em không ngờ khi say anh lại nhiệt tình đến vậy."

Nói Jungkook giậu đổ bìm leo cũng không sai. Nếu như đổi thành người khác, là Yoongi chẳng hạn (Yoongi: Liên quan gì đến anh đây???) nhất định Taehyung sẽ gào ầm lên mắng chửi một trận.

Nhưng trước mặt Taehyung là Jeon Jungkook ngây thơ thuần khiết, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn anh. Taehyung cảm thấy mình mới là kẻ tội đồ, dám kéo đối phương vào thế giới hoang dâm, là lưu manh dạy hư bé ngoan.

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Đôi mắt bé ngoan trong veo không vẩn đục, "Em thích anh, chúng mình hẹn hò đi."

Tất cả chỉ là hiểu lầm... Nhưng Taehyung biết giải thích như thế nào đây? Anh không thể nói cho Jungkook biết tình cảm anh dành cho Namjoon... Ngoài việc giữ bí mật, anh còn lo sợ phải nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Jungkook.

Nghĩ mãi không biết phải làm sao, Taehyung ra vẻ coi nhẹ chuyện đêm qua, "Hẹn hò? Thân phận của chúng ta thích hợp để hẹn hò sao?"

Anh giật mình vì giọng điệu của mình giống Namjoon đến lạ thường. Quả nhiên, anh ấy không hề thích mình dù chỉ một chút.

Tâm trạng Taehyung chợt chùng xuống. Anh bảo Jungkook hãy quên chuyện đêm qua, coi như đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Anh muốn cả hai duy trì quan hệ như trước.

Bé ngoan đúng là bé ngoan, sắc mặt Jungkook ảm đạm đi nhiều, nhưng vẫn dịu ngoan trả lời, "Em hiểu mà."

"Chí ít em biết là anh cũng thích em. Vậy ý anh là..." Cậu rụt rè hỏi anh, "Chúng mình sẽ hẹn hò trong sáng ạ?"

Năng lực tổng hợp vấn đề của Jungkook khiến Taehyung phải vỗ tay thán phục. Đã thế cậu còn biết phô bày dáng vẻ làm anh mềm lòng. Taehyung ngoài cười nhưng trong không cười. Anh có nỗi khổ tâm khó lòng giãi bày.

"... Tùy em hiểu sao thì hiểu."

(7)

Có lẽ công ty nên đổi stylist. Namjoon thầm nghĩ sau lần thứ mười bảy nhìn lén Taehyung trong ngày.

Trong thời gian quảng bá họ thường tranh thủ quay quảng cáo cho các nhãn hàng. Việc này dễ dàng hơn nhiều so với quay MV. Chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ phải thực hiện những concept rất kì dị, nói cách khác là đáp ứng thị hiếu kì dị của công chúng.

Trang phục lần này không khác gì đồ BDSM cải tiến, nhất là bộ đồ của Taehyung. Namjoon hiểu lí do tại sao stylist lại giao nó cho Taehyung. Người kia mang trên mình khí chất ngây thơ pha lẫn khêu gợi, khiến người ta nảy sinh ham muốn trói anh ở bên mình.

Namjoon muốn, nhưng gã không thể.

Đạo diễn nhắc nhở động tác của Taehyung thiếu tự nhiên, anh khó xử ngọ nguậy thân người. Dây da trói chặt nửa người trên từ cánh tay đến cổ, siết vào da thịt làm anh khó thở. Trong đó còn có một sợi kẹt ngang ngực, anh cử động nhẹ là sẽ ma sát với khỏa anh đào phía trên, làm anh mặt đỏ tim đập.

Namjoon để ý Taehyung đang khó chịu, lại gần đặt tay lên lưng anh, "Thả lỏng ra nào."

Đạo diễn hài lòng với sự phối hợp của hai người, "Đúng rồi. Tốt lắm."

Nhìn từ chính diện thì không nhận ra tư thế này có gì bất thường. Chỉ có Taehyung biết ngón tay Namjoon đang giữ lấy sợi dây da quái đản kia, kéo nó xuống dưới giải phóng cho hai đầu ngực nhạy cảm của anh.

Mặt Taehyung đỏ hết cả lên, không rõ vì xấu hổ hay vì phấn khích. Đúng là chỉ có Namjoon mới chu đáo với mình đến vậy.

Anh giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc, thì thầm nói, "Cảm ơn."

Sau đó anh chợt thấy Jungkook đang đứng cách đó không xa, khoanh tay mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

Taehyung từng nghĩ, nếu Namjoon biết chuyện xảy ra đêm đó giữa mình và Jungkook thì sao? Anh sợ gã nổi giận, nhưng sợ nhất là gã chẳng buồn để tâm.

Sao anh ấy có thể không quan tâm? Bàn tay đặt sau lưng mình sao lại an phận đến thế?

Đạo diễn ra hiệu kết thúc cảnh quay cuối cùng. Namjoon buông tay ra, sợi dây bắn ngược trở lại đầu ngực Taehyung. Cảm giác đau đớn tê dại lan khắp toàn thân. Anh run rẩy đứng không vững, tức giận nghiến răng, "Kim Namjoon!"

Yoongi chấn chỉnh ngay lập tức, "Ăn nói không dùng kính ngữ thế à?"

Kẻ đầu sỏ Namjoon không biết bản thân vừa gây ra tội gì, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, "Sao vậy?"

Taehyung nhìn nét mặt thật thà của gã, cộng với thái độ không hài lòng của Yoongi, ỉu xìu nói, "... Không có gì ạ."

Trong lòng Taehyung có nỗi khổ khó diễn tả bằng lời.

(8)

Dòng nước chảy qua đầu ngực làm Taehyung khẽ rùng mình. Kích thích ban ngày lưu lại di chứng đặc biệt tồi tệ. Anh bôi sữa tắm vào tay rồi hướng xuống vật giữa hai chân.

"Hyung, em vào tẩy trang." Jungkook từ đâu mở cửa xông vào.

"F*ck!" Taehyung cả kinh quên luôn việc không được chửi tục trước mặt em út, "Anh đang tắm mà!"

Anh thở hổn hển vì tức giận, vỗ vỗ cửa phòng tắm, "Sao em không sang phòng bên kia?

"Yoongi hyung đang ở trong đó." Cậu thản nhiên lấy lọ nước tẩy trang ra, thấm ướt bông tẩy trang rồi cẩn thận lau lên mặt. "Anh sao thế? Ngày xưa mình còn tắm chung cơ mà."

Trước kia là trước kia. Anh cũng muốn quay lại những ngày tháng đó.

Trước kia trong tim anh chưa có thứ tình yêu giày vò anh đau khổ. Trước kia anh và em cũng chưa xảy ra chuyện.

Trước kia... Chúng ta đều thuần khiết.

Thật lòng mà nói Taehyung không nhớ đêm hôm đó anh và Jungkook đã xảy ra chuyện gì. Về sau hồi tưởng lại, Jungkook vuốt ve anh trong bóng tối hòa vào làm một với Kim Namjoon. Rõ ràng họ là hai người hoàn toàn khác biệt...

Vật giữa hai chân vô thức ngẩng đầu. Taehyung hốt hoảng đối diện với ánh nhìn của Jungkook.

Không rõ hơi nước trong phòng tắm có thể giúp anh che đậy tới mức nào. Jungkook coi như không nhìn thấy, tiếp tục cầm bông tẩy trang lau mặt, nheo mắt nhìn anh, "Ban sáng em quên nói với anh, tạo hình của anh ngày hôm nay rất đẹp."

"...Nhưng không mặc gì vẫn là đẹp nhất."

Cậu nhẹ nhàng buông lời như đang ngâm một bài thơ ca ngợi mùa xuân. Thái độ bình thản ấy làm Taehyung á khẩu không trả lời được.

Hiển nhiên Jungkook không trông đợi anh sẽ đáp lại. Nói xong cậu ném bông tẩy trang vào thùng rác phía sau, đồng thời tiện tay khóa cửa lại.

Mấy giây sau, Taehyung rùng mình nổi da gà.

Anh rùng mình một phần vì khí lạnh tràn vào khi cửa thủy tinh ngăn cách phòng tắm với phòng vệ sinh bị mở ra. Một phần vì bàn tay lạnh lẽo của Jungkook đang nắm chặt lấy phân thân của anh, "Cần em giúp một tay không?"

"Không cần!" Taehyung giật nảy mình nghiêng người về phía sau né tránh. Anh tiện tay vớ lấy vòi hoa sen, trong giây phút bối rối đây là thứ vũ khí duy nhất anh có thể nghĩ ra.

Rồi anh nhận ra mình hai tay nắm chặt vòi hoa sen giơ về phía Jungkook trông thật là ngu xuẩn. Chẳng khác nào đang tưới hoa.

Jungkook mỉm cười, "Anh tưởng anh đang cầm súng đấy à?"

Cậu nắm lấy đôi tay run rẩy của anh, kéo vòi hoa sen nhắm trúng ngực trái của mình, "Anh muốn bắn em một phát không? Nhắm vào đây này."

"Nếu là anh thì em cam tâm tình nguyện nhận một phát đạn." Jungkook vẫn ngắm nhìn anh bằng ánh mắt hàm chứa gió xuân ấy.

Taehyung lúng túng trước cái nhìn chằm chằm của Jungkook, anh lắp bắp nói, "Em... Có thể ra ngoài được không..."

"Anh làm ướt hết quần áo em rồi." Jungkook chỉ xuống người mình, lớp vải ẩm ướt dính sát vào da thịt, phác họa rõ nét đường cong cơ bắp đã qua rèn luyện. "Em đành vào tắm cùng anh vậy."

Cậu nhanh nhẹn cởi áo ra, "Tiện thể giúp anh luôn."

Taehyung lúng túng không biết nên nhìn đi đâu, "Đã nói không cần em giúp!"

"Vậy anh giúp em nhé." Jungkook cởi nốt nửa người dưới. Vật kia của cậu ngẩng cao đầu như khẩu súng đã lên nòng.

Thời điểm bị ấn vào tường Taehyung vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, "... Rõ ràng em đã đồng ý với anh..."

"Nhưng mà anh quyến rũ quá, là anh khêu gợi em, chỉ làm một lần sao đủ." Chẳng biết từ khi nào vòi hoa sen đã chuyển sang tay Jungkook. Dòng nước ấm chảy qua lối vào phía sau, khiến lòng người ngứa ngáy.

"Giúp em một lần cuối cùng nhé? Hay là anh sợ các hyung biết thì sẽ tức giận?"

Khuôn mặt của Namjoon chợt hiện ra trước mắt anh.

Anh ấy có giận dữ không? Có trừng phạt mình không?

Taehyung cảm nhận Jungkook đang bôi sữa tắm lên miệng huyệt. Anh biết nếu mình ra sức kháng cự Jungkook sẽ không dám ép buộc.

Hiện tại Namjoon đang làm gì? Anh căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lại chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Jungkook.

Trong giây phút thất thần, Jungkook đã nhét một ngón tay vào trong thăm dò. Taehyung đau đớn hít sâu một hơi, "Khoan đã..."

"Taehyung... Em thích anh..." Jungkook hôn lên vành tai anh, thủ thỉ bên tai lời tỏ tình hết mực thành kính, "Em yêu anh..."

Thật nực cười biết bao.

Ngón tay thứ hai, thứ ba lần lượt tiến vào. Kia là tay của Jungkook, hay là tay của Namjoon?

"Hyung, em vào nhé?" Đây là cơ hội dừng lại cuối cùng mà Jungkook trao cho anh. Taehyung biết nhưng anh không cần. Cứ như vậy đi.

Vì người kia, cùng tình yêu anh dành cho gã. Giờ Taehyung mới hiểu vì Namjoon anh có thể hèn hạ đến mức độ nào.

Im lặng chính là đồng ý, Jungkook mừng như điên. Cậu tiến vào vô cùng chậm chạp, nhưng Taehyung vẫn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác huyệt động bị dị vật chà đạp lạ lẫm trước nay chưa từng trải qua, anh giật mình hỏi, "Đêm đó... Chúng ta làm đến bước nào?"

"Em chọc chọc bên ngoài chứ không dám vào." Jungkook trả lời nhẹ như không, "Anh chặt quá, em sợ làm anh bị thương."

Giọng điệu cậu ngây thơ như đang kể truyện cổ tích. Mà Taehyung tưởng như sét đánh bên tai.

Khốn kiếp! Lần này anh thật sự muốn nã một phát súng vào người cậu. Nhưng anh có tư cách gì để làm thế? Viên đạn bắn ra sẽ nhắm vào Jungkook hay là Namjoon?

Là ai cũng không sao cả. Ba người chúng ta phải cùng nhau xuống địa ngục.

Taehyung nhắm mắt, mặc cho phân thân của Jungkook mạnh mẽ đâm vào. Bên tai anh vang lên âm thanh giống như khi ngón tay Namjoon chọc vào bụng cá mân mê. Cơ bắp gã sẽ gồng lên, những ngón tay thon gầy kéo ra phần nội tạng nhầy nhụa máu.

Đau quá, thì ra sẽ đau đến vậy. Lục phủ ngũ tạng như bị kéo rách. Taehyung bịt miệng không dám kêu lên thành tiếng.

Anh nói đúng, tình yêu của em không phải thứ gì quan trọng.

Vậy nên anh tình nguyện để hai tay dính đầy máu cá cũng không muốn chạm vào em. Thì ra là thế.

Jungkook luống cuống dừng lại khi thấy Taehyung gục đầu khóc nức nở.

Nhưng anh lại cầm lấy tay cậu, cố gắng làm giọng nói mang theo ý cười, "Tiếp tục... Tiếp tục đi..."

"... Là chính miệng anh nói đấy nhé." Jungkook yêu Taehyung, yêu đến chết đi được. Anh ngây thơ lại phóng đãng, cao quý lại hèn mọn. Anh vừa khóc vừa cười, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng một lần quay đầu nhìn cậu.

(9)

"Hyung, anh đang ở phòng tập à?"

"Ừ, anh tập vũ đạo cho bài hát mới."

Jungkook nghe giọng nói ở đầu dây bên kia phảng phất sự mệt mỏi, "Em tiện đường tới công ty, có thể đến chỗ anh không?"

"Được. Em đến xem anh tập đi."

Đến lượt Taehyung đảm nhận phần intro của album lần này. Bài hát đó tên là《Singularity》. Namjoon nói chỉ anh mới có thể lột tả trọn vẹn ca khúc. Một mình thử sức với thể loại âm nhạc mới mẻ khiến Taehyung không tự tin cho lắm.

Nhảy xong một lần, anh ngồi xuống cạnh Jungkook. Cậu không đưa ra nhận xét ngay, thay vào đó lại hỏi anh, "Anh có thể nói cho em biết cảm hứng đằng sau ca khúc không?"

Narcissus. Ophelia. Dorian Gray. Taehyung nhắc tới mấy cái tên này. Cậu không nắm rõ từng câu chuyện của các nhân vật kể trên nên chăm chú lắng nghe anh giải thích cặn kẽ.

"Ophelia..." Jungkook đã đọc qua Hamlet nên nhớ tên nàng, "Là ý tưởng của Namjoon hyung sao?"

Taehyung cũng không rõ, anh chỉ biết Namjoon có tham gia sáng tác.

"Anh không thích nàng ta." Taehyung nhận lấy chai nước Jungkook đưa cho, "Ophelia ngoài xinh đẹp và lương thiện thì chẳng còn gì. Nàng là một người phụ nữ rỗng tuếch, lại không có kết cục tốt đẹp."

Jungkook nhìn chằm chằm vào cách hầu kết của anh cử động lên xuống khi uống nước, "Nhưng Shakespeare rất yêu nàng nên mới để nàng được chết một cách xinh đẹp thuần khiết."

Một giọt nước rơi khỏi khóe miệng Taehyung, chạy dọc xuống cổ.

Kim Namjoon, anh coi em là cái gì? Hay là anh hy vọng em mãi mãi thuần khiết như Ophelia?

"Anh ấy coi anh là một đứa trẻ..." Taehyung buột miệng nói, không ngờ Jungkook lại nghe hiểu.

"Em biết anh không còn là một đứa trẻ."

Cậu nhanh như chớp nghiêng đầu liếm giọt nước trên cổ anh.

Taehyung bật cười. Anh đứng dậy nói, "Anh nhảy thêm một lần nữa."

"Vâng."

Hamlet: Nếu em là người có cả đức hạnh và nhan sắc, thì đức hạnh nên đoạn tuyệt quan hệ với nhan sắc của em.

Ophelia: Thưa điện hạ, nhan sắc còn có thể hòa hợp với cái gì hơn là đức hạnh?

Hamlet: Nhan sắc có khả năng biến đức hạnh thành phóng đãng, nhưng đức hạnh không thể khép nhan sắc vào khuôn khổ nết na. Ngày xưa nó là điều nghịch lý, nhưng ngày nay nó đã được chứng thực rồi. Có một thời tôi đã từng yêu em.

Ophelia: Thưa điện hạ, chính ngài đã làm em lầm tưởng như vậy.

Hamlet: Đáng lý em đừng tin tôi mới phải. Vì chẳng thể dùng đức hạnh hun đúc nên dòng giống đức hạnh khi tôi có một người mẹ lăng loàn. Tôi không hề yêu em.

Jungkook xem đến xuất thần.

Taehyung đứng dưới ánh đèn, thả những bước nhảy uyển chuyển trên nền nhạc ca khúc Namjoon viết lời.

Anh ôm lấy thân mình, nửa chần chừ nửa mời gọi. Nếu như anh ngây thơ sống mãi trong quá khứ, anh đã không đủ chiều sâu lột tả được ca khúc.

Narcissus đem lòng yêu hình ảnh phản chiếu của chính mình. Chàng không thuộc về bất luận kẻ nào. Cuối cùng chàng đau khổ lao mình xuống sông tự tử do tình yêu của chàng không bao giờ được đáp lại.

Dorian Gray là đại diện cho cái đẹp của con người, vừa mang vẻ đẹp hoàn hảo, vừa mang khả năng suy đồi rõ ràng nhất. Cái chết của anh ta đặt ra nhiều trăn trở: Cái đẹp có đi liền với đạo đức không? Cái đẹp tồn tại độc lập hay phụ thuộc vào người ngắm?

Và cả nàng Ophelia ngu ngốc.

Tất cả bọn họ đều chết hết.

Tiếc rằng em không phải là ai trong số họ. Kim Namjoon, anh không viết ra được con người của em.

Anh chỉ có thể dõi theo em. Chứng kiến em trở thành một phiên bản khác của chính em.

Anh nhìn về phía Jungkook, đôi mắt cậu long lanh chứa đựng cả mùa xuân, chăm chú dõi theo từng cử động của anh. Jungkook thông minh hơn trong tưởng tượng của Taehyung, cậu biết cách an ủi tâm hồn mục nát của anh.

(10)

Taehyung tưởng như anh và Jungkook đang hẹn hò trong sáng thật sự. Mặc dù trong lòng anh luôn tồn tại ngọn lửa vô hình.

Ngoại trừ một bước cuối cùng. Vành tai, sau cổ, đầu ngón tay, là những nơi Jungkook có thể tùy ý động chạm giống như trước kia. Tại sao hồi ấy mình không cảm thấy có gì bất thường?

Chính Taehyung là người nói muốn duy trì quan hệ như trước. Vậy nên anh không có tư cách yêu cầu Jungkook tiết chế những hành động thân mật.

Jungkook rủ rê anh chơi game mà không an phận chút nào, cứ ngả ngớn dựa vào người anh. Taehyung cau mày nhắc, "Yên nào! Lại thua bây giờ!"

"Không chơi nữa là được chứ gì." Cậu đột nhiên quay lưng đi.

Giận dỗi sao? Taehyung tắt máy chơi game. Trực giác nói cho anh biết cậu không đơn giản là đang làm nũng. Đứa bé này có tính cách khép kín, như con rùa gặp chuyện liền rụt đầu vào trong mai. Thời còn làm thực tập sinh, tính cách ấy khiến cậu phải chịu rất nhiều ấm ức. Chỉ có Taehyung chủ động gõ vào mai rùa của cậu: Jungkook, Jungkook, em làm sao vậy? Thế là cậu buộc phải chui ra, nhăn nhó nói cho anh nghe tâm sự của mình.

Đó là lí do Taehyung nắm tay cậu nói với tất cả mọi người, "Jungkook của chúng ta đáng yêu lắm. Mọi người nhớ chiếu cố em ấy nhiều hơn nha."

Hiện tại anh nhìn vào bóng lưng cậu, không khỏi thắc mắc: Đứa trẻ này đã trưởng thành từ khi nào?

"Em sao thế?" Taehyung kéo kéo tay áo Jungkook, thấy cậu đưa tay lên dụi mắt.

Khi Jungkook quay người lại trên mặt không có giọt nước mắt nào, "... Thôi bỏ đi."

Cậu cười với anh, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu.

Taehyung hy vọng anh và Jungkook có thể trở lại như trước. Khi giữa hai người không có bí mật u tối, anh sẽ biết cách an ủi cậu.

Hoặc giờ anh biết cách, nhưng không làm được mà thôi.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh anh, "Hyung... Anh có thể đồng ý một yêu cầu của em không?"

"Em nói đi."

"Đừng coi em là con nít nữa."

"Làm trẻ con có gì không tốt?" Taehyung nâng mặt cậu lên, nhào nặn hai má cậu như nhào bột, "Đáng yêu quá."

Jungkook chun mũi nhào tới, "Không tốt chút nào!"

Sức nặng của Jungkook đổ ập lên người anh làm cái ghế mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Lưng Taehyung đập xuống sàn đau nhói.

"Anh không sao chứ?" Mặt Jungkook gần trong gang tấc, nhưng cậu không hề có ý định đứng dậy.

Hiện giờ ở kí túc xá chỉ có hai người bọn họ. Chẳng hiểu sao Taehyung lại chợt nghĩ đến mấy chuyện mờ ám, anh vội lên giọng cảnh cáo, "Em đừng có mà thừa nước đục thả câu."

Tâm trạng Jungkook đã tốt hơn nhiều. Cậu nháy mắt với anh, "Hyung, hay là anh dùng tay giúp em?"

Taehyung đạp cậu ra khỏi người, đây mà là hẹn hò trong sáng nỗi gì!

"Hôm nọ em đọc một quyển sách, trong đó viết rằng, có một người đàn ông kìm nén quá lâu dẫn tới bị lãnh cảm, không thể dùng được nữa." Jungkook nói những lời này bằng giọng điệu như đang đọc một bài thơ.

Taehyung vừa bực mình lại vừa buồn cười, "Không ngờ em út của chúng ta lại chăm đọc sách như vậy."

"... Em không thể tự dùng tay..."

"Em không thể..."

Taehyung đạp cậu thêm một phát nữa, "Em nghĩ anh là đồ ngốc chắc!"

"Em nói thật mà..." Jungkook chớp chớp mắt, "Sau lần đầu tiên làm với anh, em thủ dâm bằng cách nào cũng không bắn được."

Taehyung đỏ mặt, "... Mặc kệ em chứ."

"Hyung, anh thích em thật không?" Jungkook dụi mặt vào ngực anh như thú cưng làm nũng với chủ nhân. Giọng nói và thân thể đều mềm nhũn, "Nếu như thích em thì tại sao lại không muốn em?"

Taehyung rơi vào trầm mặc. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhớ tới Namjoon.

Anh xoa xoa lưng cậu. Đằng sau cổ, tại nơi tiếp giáp với mép áo, lộ ra một góc hình xăm.

Chỉ là hình xăm tạm thời mà thôi, có thể dễ dàng xóa đi bất kì lúc nào. Là người của công chúng đồng nghĩa với việc cơ thể không hoàn toàn thuộc sở hữu của họ. Ở vị trí đó trên người Taehyung cũng có một hình xăm y hệt. Jungkook năn nỉ anh lưu lại dấu ấn của riêng hai người. Taehyung biết mấy hình xăm kiểu này nói là giữ được hơn tháng, thực chất vài ngày đã mờ đi nhiều rồi. Nhưng Jungkook kiên trì quấn lấy anh đòi anh xăm bằng được, thành ra anh không có cách nào từ chối.

Bởi vì cậu nói, "Tranh thủ bây giờ anh còn thích em. Lỡ như một ngày nào đó anh hết thích em thì sao?"

Jungkook như thế thì anh cự tuyệt sao nổi.

Taehyung nhấc cổ áo cậu lên.

"Đừng chạm vào." Jungkook vùi mặt vào ngực anh, "Sẽ mờ đi mất."

Taehyung vòng tay ôm cậu chặt hơn. Anh nên hiểu ra từ sớm, rằng anh không bao giờ có thể khước từ Jungkook.

Anh nói, "Cởi quần ra đi."

(11)

Ngày thứ hai sau khi xuất viện Namjoon đã có mặt ở studio, tập trung viết lời cho《Singularity》.

"Tuy phẫu thuật vẹo vách ngăn mũi không quá nghiêm trọng nhưng em nên ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày." Yoongi không đành lòng nói.

"Cảm hứng đột nhiên xuất hiện nên em muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nốt phần còn lại của bài hát. Mong rằng Taehyung sẽ thích." Gã nói bằng chất giọng khàn đặc. Đau đầu sau phẫu thuật đã đỡ hơn nhiều, nhưng xoang mũi chưa hồi phục hoàn toàn. Khi ngủ gã phải thở bằng miệng dẫn tới cổ họng khô rát.

"Em sáng tác đương nhiên thằng bé sẽ thích." Yoongi lắc đầu, "... Đôi khi anh thật không hiểu nổi em."

"Em nên dẫn thằng bé tới đây, để nó biết được những việc em làm vì nó. Chứ không phải là anh."

Yoongi chân thành nói, "Nghe này, tác phẩm kia của J.D.Salinger đã lỗi thời rồi."

Namjoon sững người, "Em không yêu Taehyung..."

"Vậy sao?" Yoongi nở nụ cười châm biếm, "Anh thấy dù Taehyung có chĩa súng về phía em thì em cũng không hề có ý định né tránh."

Gã bật cười, "Sao Taehyung lại chĩa súng vào người em? Anh đừng nghĩ em ấy là người đáng sợ như vậy, tuy rằng thỉnh thoảng thằng bé có phần nghịch ngợm."

Đó cũng là vì gã. Nếu Taehyung không tạo ra rắc rối thì gã tìm đâu ra lí do giúp đỡ?

Namjoon nhớ lại buổi sáng hôm nọ. Cáo nhỏ của gã len lén bấm mạnh vào vết thương trên tay cho máu chảy ra. Dáng vẻ ấy vô cùng đáng yêu.

Mỗi khi gã mệt mỏi tưởng chừng như sắp gục ngã, Taehyung sẽ trở nên đặc biệt hiểu chuyện. Anh chui vào chăn của Namjoon trong những đêm gã trằn trọc đau khổ và bảo: Em chán quá, chúng ta tâm sự chút đi.

"Cảm ơn anh, em không sao." Namjoon không muốn lạm dụng đặc quyền của trưởng nhóm. Cho dù Taehyung vẫn luôn chờ gã.

"Coi như Taehyung không đáng sợ. Nhưng còn thằng nhóc Jungkook... Thật sự vô cùng đáng sợ..." Yoongi muốn nói lại thôi.

Namjoon không hiểu tại sao người đáng sợ nhất nhóm là Min Yoongi lại nói như vậy. Và vì sao lại đề cập đến Jungkook? Nhưng Yoongi không giải thích gì thêm.

Đây không phải là tác phẩm《The heart of a broken story》, Justin Horgenshlag và Shirley Lester xuống ở hai ga tàu khác nhau và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Khoảng cách giữa anh và em vỏn vẹn một cái gật đầu. Đứng giữa khung cảnh long trọng và choáng ngợp, nơi pháo giấy bay rợp trời. Ánh mắt đôi ta hướng về nhau, ngầm hiểu những điều chỉ anh và em biết. Không người thứ ba nào có thể xen vào.

Sai. Hoàn toàn sai. Thì ra tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng mình gã.

Mọi chuyện bắt đầu sai từ bao giờ?

.

.

.

.

.

.

.

Namjoon kéo theo cái ghế gãy mất một chân, ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chát chúa. Gã dừng ở trước giường, nhìn thẳng vào Taehyung từ trên xuống.

"Anh..." Taehyung không tìm thấy sự thân thuộc trên khuôn mặt người kia. Bất giác anh lo sợ nếu cái ghế kia nện xuống đầu mình thì có chết người hay không.

Namjoon quẳng cái ghế sang một bên. Gã không muốn dùng bạo lực làm tổn thương bất kì ai.

"Tôi làm sai ư? Không, là các người đã phạm quy."

"Bảy người chúng ta thuộc về nhau. Một người của mọi người."

"Không ai đặt ra quy tắc đó cả." Jungkook lấy dũng khí phản bác, "Biết đâu anh ấy muốn thuộc về riêng một người thì sao?"

"Ồ? Vậy cậu nghĩ người đó là ai?"

Quả nhiên người Taehyung lập tức cứng đờ. Anh dùng ánh mắt chó con van xin gã dừng lại.

Anh run rẩy yêu cầu Jungkook, "Jungkook... Em có thể ra ngoài trước không?"

Nhìn rõ chưa? Namjoon cười thầm trong bụng.

"Nhưng mà..." Jungkook do dự trong giây lát, rồi cúi đầu nói được thôi. Khoảnh khắc bước ra khỏi căn phòng, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, mùa xuân lụi tàn nơi đáy mắt.

Thật nghe lời quá mức, đúng là đồ vô dụng. Namjoon không hiểu bé ngoan như Jungkook đã trộm Taehyung khỏi tay gã bằng cách nào.

Khả năng cao Taehyung chính là người chủ động.

"Em vội vã không chờ đợi nổi đấy à?" Thật không ngờ có ngày gã sẽ buông lời nhục mạ Taehyung.

Cáo nhỏ của gã run run ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã, "Liên quan gì tới anh? Anh không đủ tư cách!"

Miệng cười nhưng mắt lại đong đầy nước mắt. Taehyung nắm chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Đó là thói quen của anh mỗi khi sợ hãi tột độ. Tiếc rằng vào lúc này bộ dạng đáng thương ấy không đổi được lòng thương hại của Namjoon.

Gã giật mạnh cái chăn ra khỏi người Taehyung. Rồi lật úp anh lại như lật một con cá.

Nơi đó còn đang chảy ra thứ thuộc về Jungkook.

Như này rất mất vệ sinh. Nếu thoát ly khỏi tình cảnh trước mắt, đó sẽ là lời nhắc nhở quan tâm Namjoon từng nói với anh vô số lần.

Gã chú ý tới hình xăm trên cổ anh.

"Đừng chạm vào!"

Sẽ mờ đi mất.

Lời lọt vào tai Namjoon lại mang một hàm ý khác.

"Jungkook có thể, còn tôi thì không được sao?"

Gã bóp mạnh cằm anh, buộc anh phải quay đầu lại, "Em đoán xem khi nhìn em uống sữa tôi đã nghĩ gì?"

"Tôi đang tưởng tượng nếu như bắn vào miệng em sẽ mang lại cảm giác như thế nào."

Gã buông lỏng tay, đồng thời tháo thắt lưng ra.

"... Anh điên rồi..."

Taehyung hoảng sợ bỏ chạy, luống cuống ngã sấp xuống nền nhà.

"Quay lại." Namjoon nắm chặt mắt cá chân anh, như đang xách đuôi cá, quăng anh về lại trên thớt gỗ.

"Taehyung, em hoàn toàn không hiểu gì về tôi cả."

"Đây chính là đáp án em đòi hỏi, là tình yêu em hằng khao khát. Nói cho em biết em lại bảo tôi điên rồi."

"Sợ hãi sao? Rõ ràng tôi đã cảnh cáo em từ trước."

Taehyung liều mạng giãy dụa, ra sức cào cấu hòng thoát khỏi kìm kẹp của gã. Nhưng Namjoon vẫn tàn nhẫn tiến vào cơ thể anh, như đang cắm cờ tuyên cáo quyền sở hữu.

Nơi tư mật vừa được sử dụng qua nên tiến vào rất dễ dàng, nhưng Taehyung vẫn kiên trì chống cự. Thậm chí anh còn cào nát cánh tay gã.

"Còn không nghe lời này."

Gã vỗ mạnh mấy phát lên mông anh, lưu lại dấu tay ửng đỏ. Thừa dịp anh bị đau mà tiến vào sâu hơn nữa.

Taehyung nghiến răng nghiến lợi gào lên, "Kim Namjoon! Anh dựa vào đâu!"

Sau huyệt đau quá, nơi bị đánh đau quá, eo bị bóp đau quá. Nhưng tất cả đau đớn trên không thấm vào đâu cả. Anh không sợ đau.

Anh không phải là cá.

Không chỉ có đau đớn bên ngoài thể xác, nỗi đau còn thấm sâu tận tâm can.

"Giả bộ gì chứ? Đây không phải chuyện em muốn tôi làm hay sao?"

Đây là thân thể gã hằng khao khát. Là người gã yêu đến điên cuồng, dù trúng một phát đạn cũng không sao cả. Thế nhưng cáo nhỏ của gã, Ophelia của gã, tại sao lại không muốn gã?

Không. Ophelia cho đến tận lúc chết vẫn thuần khiết vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Namjoon lui ra ngoài, đổi sang tư thế khác. Gã lật người Taehyung lại, gã muốn nhìn thấy mặt anh.

Namjoon giữ chặt eo Taehyung, đưa đẩy hông thật mạnh bạo. Đổi lại là tiếng kêu thảm thiết đau đớn của anh.

"Kêu to nữa lên. Hy vọng Jungkook tới cứu em sao?" Sắc mặt Namjoon trầm hẳn xuống, "Sau đó em định giải thích với thằng bé như thế nào?"

Hai mắt Taehyung mở to sững sờ.

"Biết chuyện này rồi liệu Jungkook còn cam tâm tình nguyện làm dũng sĩ lẽo đẽo theo sau bảo vệ em không? Đứa bé kia, khéo còn òa khóc ngay tại chỗ."

Đột nhiên Taehyung như người mất đi sự sống. Anh nằm im không nhúc nhích, từ bỏ tất cả giãy dụa.

"Thật hèn hạ." Anh khẽ thốt ra.

Kim Namjoon, cuối cùng anh đã trở thành kẻ hèn hạ như em.

Vì sao mình lại muốn khóc? Là vì đau sao?

Em thổi thổi là anh liền hết đau.

Trong đầu anh vang lên giọng nói thân thuộc.

Không chỉ có vậy. Giọng nói kia một câu tiếp lấy một câu, như từng phát súng nã vào tim anh.

Anh muốn bắn em một phát không? Nhắm vào đây này. Nếu là anh thì em cam tâm tình nguyện nhận một phát đạn.

Hyung, anh thích em thật không? Nếu như thích thì tại sao lại không muốn em?

Tranh thủ bây giờ anh còn thích em. Lỡ như một ngày nào đó anh hết thích em thì sao?

Em sợ anh sẽ nhớ em.

Taehyung bị đánh gục hoàn toàn, mặc cho bản thân khóc nấc lên.

Anh nhìn người trước mắt, đau đớn gọi tên gã, "Namjoon... Namjoon..."

Đúng ra anh nên nũng nịu sớm hơn, như vậy Namjoon sẽ sớm mềm lòng. Gã chợt bừng tỉnh mà kéo anh vào lòng, hôn lên giọt nước mắt lăn dài và bờ môi run rẩy của anh, "Taehyung, em muốn anh phải làm sao đây?"

J.D.Salinger đã lỗi thời. Shakespeare em lại không thích.

"Anh không viết ra được em, anh không thấu tỏ lòng em."

"Taehyung, anh thích em... Anh yêu em..."

Cuối cùng gã đã nói ra lời yêu sau bao lần trốn tránh. Nhưng không cách nào lau khô nước mắt trên khuôn mặt người kia. Gã dịu dàng ra vào cơ thể anh, trái tim ngày một lạnh lẽo.

... Tất cả đã quá muộn, có phải hay không?

Chú cáo nhỏ vượt qua mọi chông gai thử thách, cuối cùng đã được chủ nhân giam cầm trong chiếc lồng như ý nguyện. Nhưng đột nhiên nó lại không muốn. Nó trở thành một con cáo khao khát tự do. Trái tim cáo nhỏ đã vương vấn bóng hình thỏ con từ bao giờ.

Thật xin lỗi, anh đã tới muộn.

Thật xin lỗi, em không phải là cá.

Thật xin lỗi, không ai có thể mãi mãi thuần khiết như thuở ban đầu.

Xin lỗi em, anh đã không thể dừng lại nữa rồi.

Namjoon phát tiết nhiều lần trong cơ thể Taehyung. Gã không ngừng nói lời yêu, và hỏi anh có yêu gã hay không. Nhưng Taehyung chỉ biết khóc, luôn miệng gọi tên gã, "Namjoon... Namjoon..."

Ký ức như bong bóng cá, bị kéo ra nhầy nhụa máu tươi.

Taehyung chợt nhớ tới một đêm nào đó, trong cơn say anh từng ở bên một người, không ngừng gọi tên Namjoon.

(12)

Jungkook dựa vào cửa từ từ ngồi bệt xuống, mỉm cười chua chát.

Cậu vừa đứng nhìn trộm một lát, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Suy cho cùng cậu vẫn chưa hào phóng đến trình độ ấy.

Yoongi từng nhận xét cậu là người đáng sợ: Cảm thấy người như em, để đạt được thứ mình muốn sẵn sàng làm ra những chuyện kinh khủng nhất.

Jungkook đã quên khi ấy cậu phải dùng cách gì lấp liếm cho qua. Có thể đưa ra đánh giá chuẩn xác như vậy chứng tỏ Min Yoongi cũng là kẻ đáng gờm. May mắn đối thủ của mình là Kim Namjoon chứ không phải Min Yoongi.

Jungkook không có ý định xông vào ngăn cản nên chuyện cần xảy ra đương nhiên sẽ xảy ra. Vốn dĩ cậu là người nẫng tay trên của Namjoon, nên giờ cậu không ngại trả lại gã một lần.

Bản thân cậu cũng cần chút thời gian ngồi đây nghĩ những lời thoại tiếp theo. Nói dối là bản năng của con người, nhưng vẫn cần suy tính trăm phương ngàn kế mới cho ra lời nói dối hoàn hảo nhất.

Jungkook nghe thấy tất cả, hiểu rõ chuyện đang diễn ra sau cánh cửa đóng chặt của căn phòng đối diện. Jungkook biết nước cờ mạo hiểm ngày hôm nay không hề uổng phí. Hành động bốc đồng của Namjoon sẽ bóp chết chút tình yêu đáng thương cuối cùng của Taehyung. Cậu biết mình sẽ thắng.

Thật xin lỗi, Taehyung. Anh hoàn toàn không hiểu gì về em cả. Hoặc nói theo cách khác, người anh biết luôn là em của nhiều năm về trước. Em của hiện tại đã khác rồi.

Em cũng muốn trở lại như trước. Em từng là người thuần khiết.

Anh là người giúp em phá kén mà ra, anh là người nắm tay em, dẫn dắt em đi tới bước đường này. Vậy nên anh phải là của em. Cớ sao anh lại không yêu em?

Từ căn phòng dơ bẩn kia, thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc nỉ non của Taehyung. Thật đáng thương.

Nhưng anh biết không? Yêu anh đã biến em thành kẻ đáng thương hơn thế. Cánh cửa thiên đàng đã đóng lại, đời này của em chú định sẽ phải xuống địa ngục chịu sự trừng phạt.

Người nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim?

Em không sợ bị trừng phạt, điều em quan tâm là: Chỉ cần nuốt một ngàn cây kim thì sẽ có được anh sao?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro