mục tiêu thử nghiệm thứ sáu
"Yo yo yo!"
Âm thanh từ giọng nói quen thuộc — và tiếng cười the thé, ngốc nghếch theo sau — bùng nổ khắp phòng tập và lan rộng đến Jaemin như những bông hoa giấy phất phơ trong gió. Một nụ cười nhẹ như được giải tỏa tiếp tục kéo rộng lên đến mang tai cậu khi đứng dậy lục tung túi xách của mình và hướng mắt về một Mark Lee đang đi tới.
Giờ đây, nỗi đau mà chỉ cậu mới nhận ra, rằng cậu đã giữ nó trong trái tim này cho một tháng nghỉ phép cực kỳ dài của Mark, ngay lập tức được xoa dịu. Chúa ơi, một tháng thật sự quá dài.
"Jaeminnie!" Mark lại cười, như thể anh cũng đang sôi sục vì nhẹ nhõm. Anh vươn tay cào nhẹ mái tóc lộn xộn và Jaemin không thể không ngưỡng mộ Mark nhìn theo từng cử động của anh không chớp mắt.
Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt điển trai của Mark một cách tự nhiên, dọc theo cổ và bờ vai rộng rãi của anh. Anh mặc một chiếc áo phông sẫm màu ôm thân hình thon dài khỏe khoắn trông thật đẹp mắt làm cho cả căn phòng bừng sáng theo mỗi bước chân, làn da trông rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời, trông anh vẫn thật hạnh phúc – như mọi khi.
"Này chào," Jaemin nói. Cậu liếc nhìn Giselle đang đeo ba lô vào, và Mark nhìn theo ánh mắt cậu.
"Chào!" Anh gật đầu nhẹ với cô. "Dạo này sao rồi?"
Giselle cười mỉm rồi nhìn xuống chân như thể đang nghe một câu inside joke. "Chào, Mark. Vẫn tốt nha! Canada thế nào?"
"Tất nhiên rất ổn rồi. Anh đã nghỉ ngơi rất vui vẻ." Anh đến trước mặt Jaemin, cả hai cùng bắt tay nhau vỗ ngực. Một lời chào trêu chọc.
"Có vui khi trở lại không?" Giselle hỏi và nụ cười toe toét rõ là đang nhắm vào Jaemin. Cậu trưng bản mặt hề ra với cô ấy.
Mark như lạc vào không gian của anh, thật tự nhiên như việc hít thở hằng ngày, nói bằng chất giọng trầm vô cùng ấm áp, "Rất vui."
"Tốt." Giselle đeo ba lô thoải mái hơn lên vai và vẫy tay. "Chà, hẹn gặp lại hai người sau nhé. Tạm biệt!!"
"Bye!" Mark nói cùng lúc với Jaemin, "Cảm ơn vì đã tập nhảy cùng tớ hôm nay nhé."
Cô mỉm cười vẫy vẫy tay lại, đi ra ngoài và đóng cửa cẩn thận.
Năm giây trôi qua - Jaemin đếm – cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, định đợi nó mở ra lần nữa. Khi cậu đưa ánh mắt qua Mark, anh đang nhìn cậu, biểu cảm mềm mại trên khuôn mặt đó khiến ngực Jaemin nóng ran âm ỉ theo một cách hoàn toàn mới.
Chúa ơi, cậu đã nhớ Mark biết bao.
"Xin chào," Jaemin nói.
"Chào."
Mark bước đến gần em, em đưa tay vòng qua cổ Mark, anh ngã vào lòng em như được về nhà.
"Anh về rồi," Jaemin thở và áp mặt vào cổ Mark. Cậu tự hỏi liệu Mark có biết ý nghĩa kép đằng sau lời nói của mình không.
Mark vòng tay qua eo em, thầm siết chặt, cảm thấy ấm áp và thật an ủi. Mũi anh ở trên tóc Jaemin. "Anh ở đây, Jaeminnie." Anh ậm ừ. "Aah, anh nhớ em lắm, dude!"
"Em cũng nhớ anh l-" Jaemin hét lên khi em được nhấc lên khỏi mặt đất, âm thanh tan ra vọng lại tiếng cười khi Mark vụng về bắt đầu xoay em vài vòng trên không.
Jaemin đá chân về phía sau và thoáng thấy khuôn mặt ửng hồng và nụ cười toe toét của mình trong gương, bắt đầu mong chờ cuộc sống tươi đẹp này hơn *khi có anh*.
Khi Mark dừng lại, anh vẫn không để Jaemin đi, giữ em về trong vòng tay mình.
"Em thật nhớ những cái ôm này, hyung," Jaemin thì thầm. Chưa từng có ai dành cho cậu những cái ôm vừa vặn và ấm áp như Mark.
"Còn anh thì nhớ em," Mark lẩm bẩm và thở dài. "Anh nghĩ rằng em sẽ ở ký túc xá khi anh trở lại."
Cảm giác tội lỗi bóp chặt trái tim Jaemin. Em đã lên kế hoạch ở đó, là một phần đề chào đón anh về, và rồi điều gì đó đã khiến em sững sờ vì ý tưởng này. Đã khiến em phải đến phòng tập vào phút cuối.
Giselle muốn collab với cậu, Mark sẽ hiểu điều này thôi; đây là lần cuối cùng cô có thời gian rảnh. Cậu đã phớt lờ sự phản đối của người khác khi chạy ra khỏi cửa với bộ quần áo trong túi đã thay.
"Em xin lỗi, hyung." Jaemin lại siết chặt anh thêm một chút. "Giselle thực sự muốn làm việc này và đó là lần duy nhất cô ấy rảnh trong tuần này."
"Ổn mà." Mark lại ậm ừ. "Tụi mình vẫn đang gặp nhau, ở đây."
Jaemin thở dài. "Vâng, vâng, Đúng rồi."
Em lùi lại, em không muốn, nhưng phải làm, bởi vì không có lý do xã hội nào chấp nhận được để tiếp tục giữ chặt lấy nhau như thế này. Em muốn tiếp tục ôm Mark, giữ Mark, và đó không phải là điều bình thường, cho dù cả thế giới có biết Mark và Jaemin luôn luôn quan tâm lấy nhau như vậy hay không.
Nhưng họ chưa bao giờ thực sự bình thường.
"Gahhh—" Mark tạo ra một tiếng động có lẽ là phiên bản tiếng gầm của chính anh và bế Jaemin lên ngang hông anh, dùng tay nâng em lên, bế em qua phòng trước khi Jaemin có thể làm bất cứ điều gì ngoài hét lên và đập vào vai anh vì hết hồn.
Bất ngờ hơn nữa là cách Mark ngồi phịch xuống ghế dài trong studio và thật xấu hổ khi anh thả Jaemin nằm nghiêng trên đùi anh. Tay em cũng tự nhiên quàng qua cổ Mark vì không còn nơi nào tốt hơn để đặt chúng, với khoảng cách sát rạt như thế thì đây là lần đầu tiên em tránh giao tiếp ánh mắt với người hyung mà em quý này. Đây không phải là điều bình thường giữa cả hai. Đây vẫn bình thường khi Jaemin làm với Jeno, hay thậm chí là Jeno đã làm với Mark. Nhưng đối với Jaemin và Mark, đó luôn là một ranh giới không nói nên lời mà cả hai đều không thể vượt qua.
Em hắng giọng, mặc kệ những cơn tê dại đang trải dọc trên sống lưng.
"Anh biết không, hyung, có tin đồn rằng chân của em rất khỏe, em thậm chí có thể sử dụng chúng để đi bộ."
Mark cười khúc khích và đôi mắt nâu to tròn lấp lánh của anh đã thu hút Jaemin khi chúng được ánh đèn sáng phía trên đầu cả hai rọi xuống — làm em lạc lối.
"Anh đã nghe thấy điều gì đó..." Mark bắt đầu nói sau một lúc khiến Jaemin chết lặng.
Em chớp mắt nhìn Mark, đôi tai nóng lên dưới cái nhìn dịu dàng của anh và cách anh dễ dàng chơi đùa với chiếc áo sơ mi của Jaemin. "Ồ, sao thế ạ?" Jaemin hỏi.
Mark gật đầu. "Junnie đã nói với anh về... cuộc thử nghiệm của em."
Ôi không. Ôi không.
"Và..."
"Và ..." Mark nghiêng đầu. "Em có muốn hỏi anh không?"
Jaemin nghẹn ngào. Em quyết định sẽ giết Renjun. "Hỏi anh cái gì?"
"Cho một nụ hôn."
"Mark-"
"Thôi nào, Jaemin, đừng như vậy."
Jaemin cau mày, em cắn mạnh vào má đến mức nghe thấy mùi máu. "Đừng như thế nào?"
"Giống như..." Mark ấp úng. "Giống như thật kỳ lạ khi hỏi ... anh..."
Jaemin chớp mắt. Ruột gan em thắt lại.
"Anh muốn em hỏi anh, Jaemin."
Anh không biết mình muốn gì đâu, Jaemin quyết định không nói. Có hàng trăm điều khác mà lẽ ra em cũng nên nói. Thí nghiệm này thực sự là một ý tưởng tồi tệ, hoặc thậm chí, hơn hết, chúng ta không nên mạo hiểm bị nhìn thấy ở đây.
Nhưng rồi em thấy những ngón tay của mình chạm vào má Mark như thể người khác đang làm vậy chứ không phải em, và Mark đỏ bừng lên đầy quyết tâm, đôi mắt long lanh như có thể sắp khóc.
Vì vậy, Jaemin đã hỏi anh.
"Anh sẽ hôn em chứ, Mark Lee?" và những ngón tay em lướt qua đôi môi đang dần hé mở của Mark khi em chờ đợi cái gật đầu xác nhận nhẹ nhàng.
Jaemin gật đầu đáp lại và dần dần thu hẹp khoảng cách, không làm gì hơn ngoài việc áp hai đôi môi đã mong mỏi đến với nhau. Dù sao thì tim em cũng đập thình thịch trong lồng ngực, da thịt bỏng rát như kim châm vì ấm áp khi bàn tay Mark trải dọc lưng em, khi cảm nhận được cái thân thể mà em đang ngồi lên thả lỏng thay vì căng thẳng như điều Jaemin lo lắng có thể sẽ xảy ra, giống như khi cả hai còn là những cậu thiếu niên chỉ đang thử nhau.
Jaemin lùi ra xa, thất vọng trước cách Mark chậm rãi mím môi, mở mắt nhìn em.
Khịt mũi một cái, Jaemin đặt một chân xuống sàn để rời đi trước khi Mark siết chặt tay em và kéo em lại. Jaemin rên lên, nhưng âm thanh đó biến mất cùng tiếng nấc khi Mark lướt tay lên má em, thật ấm áp và đầy mời gọi.
"Jaemin..."
Jaemin mở miệng, rồi ngậm lại. Mark lắc đầu và lôi em vào lại vòng tay mình, bắt đầu hôn em.
Đôi môi không va chạm với tốc độ chóng mặt như Jaemin đôi khi vẫn tưởng tượng - những khoảnh khắc hiếm hoi mà em cho phép mình làm vậy. Chúng ngậm lấy nhau, thật chậm, sâu và ẩm ướt khi Mark hé môi mình cho lưỡi Jaemin luồn vào. Hai đôi môi hoàn toàn bị mất hút trong những cú đẩy và kéo mạnh mẽ, những cú cắn dịu dàng và những tiếng thở ra dồn dập.
Mark đã trở nên tốt hơn đáng kể trong việc này trong sáu năm qua.
Jaemin áp sát hơn để xoa dịu những hành động lộn xộn mà làm bụng em như cồn cào, lướt những ngón tay qua tóc Mark, lại dời xuống cổ anh. Em cố gắng kiềm chế bản thân không run rẩy khi bàn tay của Mark luồn vào bên dưới áo sơ mi của em, khiến da Jaemin như bốc cháy.
Em không thể nghĩ việc gì khác hơn ngoài kêu gào hơn, hơn thế nữa, làm ơn, Mark, và hôn lên cái miệng thật ngọt, ngọt ngào của Mark cho đến khi em không còn dưỡng khí, cho đến khi tầm nhìn em mờ di. Jaemin cần thở ngay lúc này.
"Ồ -" em thở hổn hển và dứt ra. Em gần như đã mê đắm Mark khi thèm muốn một nụ hôn khác, nhưng em không thể, em không thể nói ra lòng mình được, em chỉ biết vùi suy nghĩ đó sâu thật sâu trong lòng.
Đây rồi, rải rác nhưng lại ngập tràn tâm trí em. Pháo hoa.
Jaemin bật cười. Pháo hoa chết tiệt.
"Chuyện là..." Mark kiên quyết chớp đôi mắt mở to của mình ba lần và hắng giọng. "Uhh, những nụ hôn khác diễn ra như thế nào?"
Jaemin liếm môi dưới và nhìn Mark, chăm chú xem anh. "Không." Không có bất cứ nụ hôn nào có được cảm giác như thế này. Em lướt ngón tay xuống má Mark và rút ngắn khoảng cách để mũi cả hai chạm vào nhau. Có thể thấy được sự nhẹ nhõm.
"Liệu nó có tốt hơn so với khi chúng mình mười lăm tuổi không?"
Jaemin đưa những đầu ngón tay em lướt dọc theo từng lọn tóc của Mark và thì thầm, "Anh nói cho em biết đi, Mark Lee."
Mark hôn em một lần nữa, chậm rãi, tôn kính và hoàn toàn nhuần nhuyễn.
"Renjun nói rằng em đang tìm thứ gì đó -" Mark lẩm bẩm ngay vào miệng Jaemin. "Em đã tìm thấy nó chưa?"
Tình cảm tràn qua lồng ngực Jaemin như một câu trả lời, sôi sục cho đến khi em hôn Mark một lần nữa, và một lần nữa, cho đến khi cảm thấy no đủ thì dừng lại.
Cho đến khi em biết đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu cả hai cứ tiếp tục đào sâu đến khi biết được đáp án mình muốn.
"Ừm, baby," em thì thầm, "Em thấy nó rồi."
Mark hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng đẩy Jaemin rồi nhìn em. Anh nghiêng đầu, vẫn ôm chặt em, chăm chú vào ánh mắt trong veo đó. "Liệu có phải là anh không?"
Jaemin mất một lúc, đưa mắt qua khuôn mặt điển trai của Mark và tiếp tục luồn những ngón tay mình vuốt ve tóc anh. Tất cả tình cảm bao năm qua, những lần chạm mặt, sự dựa dẫm, những chuyện tưởng chừng như say rượu (hoặc say tình). Lén lút vào giường của nhau để âu yếm, kể cả khi cả hai đang quay phim vì công việc và không được phép làm vậy. Gặp nhau và ăn uống với nhau vào lúc nửa đêm bởi vì đồng hồ sinh học của cả hai thật tệ nhưng lại luôn luôn đồng bộ.
"Và nếu em nói đúng?"
Một nụ cười toe toét, nhẹ nhõm dần xuất hiện trên khuôn mặt Mark. "Anh giống như, theo nghĩa đen, cầu xin để người đó được là anh, thật sự."
Jaemin vùi mặt vào tay anh và cười cho đến khi Mark kéo em ra. Khi Jaemin đã dám nhìn anh, em sẽ khó mà dứt ra khỏi được khuôn mặt mà mình đã nhớ mong bao nhiêu lâu này.
Mark cắn môi trước khi thì thầm, "Anh đã cầu xin người đó là anh kể từ khi chúng ta còn là những đứa nhóc không hiểu chuyện rồi."
Jaemin nắm lấy khuôn mặt của Mark trong tay mình, nhỏ giọt đầy hoài nghi. "Kể từ khi chúng ta hôn nhau? Anh cũng vậy sao?"
"Kể từ khi chúng ta hôn nhau, em à. Anh..." Mark lắc đầu. "Anh cảm thấy như anh đã yêu em kể từ giây phút đó. Và anh chưa bao giờ dừng lại, Jaemin." Jaemin tóm lấy anh lôi cả hai vào một nụ hôn kinh thiên động địa, Mark gần như không thể lẩm bẩm một lần nữa, "Em yêu, anh chưa bao giờ dừng lại."
"Em cũng vậy. Em cũng vậy." Với sức mạnh không biết từ đâu ra, Jaemin cố gắng kéo anh đi. "Chúng ta nên đi - chúng ta phải ra khỏi đây, hyung. Trước khi ai đó nhìn thấy chúng ta. Trước khi..." Trước khi chúng ta đạt đến điểm không thể quay lại.
Mark, hơi khó thở, ậm ừ. "Chỉ khi chúng ta quyết định làm nhiều việc hơn như thế này."
"Đó là..." Mặt Jaemin như bốc cháy. "Đó là lý do tại sao... chúng ta nên rời khỏi đây."
"Không, ý anh là... mãi mãi."
Trái tim của Jaemin nóng ran lên, nhưng quá bối rối, bộ lọc từ não sang miệng của em cho đến khi em suy nghĩ sáng hướng khác thay vì đáp lại tình cảm của anh. "Anh đang hỏi cưới em à? Thành thật mà nói, Mark hyung, chúng ta còn rất trẻ— "
Mark bật cười và âm thanh này như gây nghiện, nhưng có thứ gì đó vốn có âm vang hơn khi nó tồn tại gần như thế này, ngay giữa hai đôi môi đang hé mở. Em ngã vào đó, vòng tay quàng qua cổ Mark, đôi mắt nhắm nghiền khi những phiến môi hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo hơn cả những suy nghĩ của Jaemin, như chúng sinh ra là đã dành cho nhau vậy.
"Anh là đang yêu cầu em cho việc mà chúng ta đang làm một ý nghĩa thật sự," Mark thì thầm.
"Mark..."
"Anh biết sẽ không dễ dàng hay gì vì công việc của chúng mình nhưng Jaemin, em là tất cả những gì mà anh mong mỏi. Nếu em muốn, anh cũng sẽ theo em đến cùng."
Chính nó, Jaemin vẫn vậy, em luôn như vậy, và với tốc độ trái tim em căng lên như muốn tràn ra khỏi lồng ngực, em vẫn luôn thấy như vậy. Tình cảm mà em dành cho Mark vẫn luôn nguyên vẹn như thế.
Em gật đầu. "Anh đã làm cho em cảm nhận được pháo hoa."
Điều đó, hơn tất cả những gì Jaemin từng chứng kiến, làm đôi mắt anh bừng sáng, khuôn mặt Mark rạng rỡ hơn cả mặt trời ló dạng từ phía đông.
"Đối với anh, đó là..." Mark quen thuộc mà cọ mũi em. "Em làm cho anh cảm thấy lâng lâng, em có biết không?"
"Ồ?"
Miệng Mark từ từ kéo dài thành một nụ cười không biết phải diễn tả là vui sướng hay lệch lạc nữa. "Anh cũng đã đọc sách của Jeno. Chính em khiến anh cảm nhận được tất cả."
"Ôi chúa ơi, anh đọc sách của cậu ấy khi nào vậy-" Jaemin lại như mất bình tĩnh mà đâm sầm vào Mark lần nữa, gây ra tiếng động từ phía Jaemin ngay giữa nụ hôn
Mark nói, "Anh luôn chộp lấy chúng khi em đang ngủ hoặc ra ngoài. Anh muốn... Anh muốn tìm được lời giải thích về cảm xúc của anh dành cho em."
Jaemin rên rỉ. "Tại sao anh lại có thể chân thành như vậy?"
Em nhảy ra khỏi lòng Mark và lôi anh ra khỏi phòng thu, mê đắm mà nghe Mark cười khúc khích sau lưng em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro