Chương 05




Mãi sau này Messi mới biết, trên thế giới hoàn toàn không có khái niệm nào gọi là tạm thời đánh dấu. Một khi đã có lần đầu tiên, thì tất có lần thứ 2 thứ 3 thứ n. Cũng như khi bạn nghiện thuốc phiện vậy, một khi đã thỏa hiệp với ma quỷ bán đi linh hồn, vậy thì cuộc đời bạn xong rồi, bạn chắc chắn sẽ trầm luân mãi mãi trong sự ngọt ngào nguy hiểm ấy.

Đó là trận cầu giữa Barca và Almeria, Messi không may bị chấn thương. Vết thương ấy nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng ít nhất phải nằm trên giường bệnh ba tuần.

Lúc Xavi đến thăm Messi đã ngủ rồi, gã mỉm cười ngắm nhìn tư thế ngủ của cậu người yêu bé nhỏ, sau đó hôn nhẹ lên trán anh rồi ra về.

Đợi khi Messi tỉnh lại, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một túi đồ ăn vặt, anh vui vẻ mở ra, sau đó chán nản lầm bầm lầu bầu.

"Sao lại không có Chupa Chups..."

Cũng phải thôi, người như Xavi nghiêm cẩn tới cực đoan, cho dù có mua đồ ăn vặt lẽ nào lại mua mấy thứ vô bổ vậy chứ.

Trong lúc anh còn đang khó chịu đến ấm ức thì thần may mắn đã gõ cửa.

Anh nhìn thấy Neymar, vẫn gương mặt điển trai thanh tú ấy, hơi nhoẻn miệng cười, tự nhiên tựa đầu nơi khung cửa. Từng giọt nắng chiều xiên xiên trên vai cậu, lấp lánh soi lên bó hoa khổng lồ cậu đang ôm, tay còn lại cậu cắm vào túi quần, cả người như phát sáng.

Hôm nay Neymar mặc một cái áo hoodie hồng nhạt phủ qua mông, cổ và tai lủng lẳng rất nhiều món trang sức lấp lánh, đôi mắt mang ánh sao cùng đồng hành, hướng về Messi cười tủm tỉm. Nụ cười kia hệt như cõng theo thần mặt trời trong truyền thuyết, thứ năng lượng tích cực có thể xua tan mây đen trong lòng người.

Messi bị thương tật tra tấn mấy ngày nay, không thể họp dội, không thể thi đấu, cả ngày như một người vô dụng nằm ở trên giường khiến anh trầm cảm ghê gớm. Đã vậy bạn bè tới thăm bệnh câu trước câu sau đều không ngừng cường điệu với anh tình cảnh đội mình ác liệt thế nào, Messi nghe riết cũng phiền. Bản thân anh lúc này cũng đang rất khó khăn, có ai nghĩ đến không? Độc miệng nghĩ, tôi chẳng qua bị thương, đâu có chết, khóc tang cũng đâu cần nhanh đến vậy.

Thế nên lúc này khi Neymar đạp lên ánh nắng mùa hạ xuất hiện, phút chốc anh bỗng thấy cả thế giới xung quanh như mờ đi bởi sự hiện diện quá lộng lẫy ấy. Thậm chí còn có một suy nghĩ, giá như mỗi ngày đều có thể gặp được Neymar thì hay rồi.

"Hi, Ney, hôm nay em bảnh bao lắm đó." – Tâm trạng đang thả lỏng, anh cất giọng phấp phới.

"Đương nhiên rồi, vì gặp anh em mới mất công sửa soạn. Người khác hả, đừng mơ."

Neymar nháy mắt, cười ngọt ngào đem bó hoa trao đến tận tay Messi. Không như mọi người mở miệng than thở vấn đề phiền phức trên sân, cậu chỉ quan tâm anh, chỉ một mình anh, từ điều này khiến Messi thoải mái hơn không ít.

"Thức ăn chỗ này thế nào, anh ăn có quen không?"

"Cũng tạm, nhưng mà hơi nhạt miệng."

Mân mê bó hoa trong tay, anh trách.

"Em đến thăm là được, còn mua hoa, em cũng thật là..."

Lời sắp nói biến mất trong cổ họng.

Vốn anh định mắng: Em thật sến quá đi. Nhưng khi nhìn đến chen giữa những búp hoa hồng đỏ thắm và mấy món trang trí xinh xẻo là từng gói giấy đủ màu sắc bao lấy vài viên tròn nho nhỏ được giấu kín bên trong, Messi đã á khẩu...

"Surprise!"

Neymar nhoẻn cười vừa nghịch ngợm vừa thần bí, tay đưa ra trước mặt Messi búng một cái.

Như một màn ảo thuật, ở trung tâm của bó hoa có chôn rất nhiều rất nhiều gói giấy nhỏ, thứ gói trong đó dĩ nhiên không phải hoa hồng, mà là vô số viên kẹo Chupa Chups nhỏ xinh đủ mùi đủ vị.

"Ney... em... em đúng thật là..."

Đôi mắt anh lóng lánh, đôi má anh ửng đỏ.

Neymar gục gặc đầu. Cái vẻ gật gù của cậu lúc đó vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu.

Messi cảm động đến độ không thể nói trọn câu. Hình như không ai chịu hiểu, anh thực chất đâu phải nghiện đường, chẳng qua mỗi khi tâm tình anh không tốt liền muốn ngậm chút gì đó ngọt ngào vào miệng. Dù là lúc thua trận, hay bị thương, trong suy nghĩ của anh chất ngọt ấy dường như có thể an ủi linh hồn.

Một vai Messi gánh vác nửa bầu trời Barca, nhưng cuối cùng anh cũng không phải thần, không phải một cỗ máy được lập trình, anh chỉ là một chàng trai hai mươi mấy tuổi rất bình phàm, đôi khi anh cũng muốn tùy hứng, muốn sống vì cá nhân mình một lần.

Ngay cả Xavi cũng không hiểu, nhưng Neymar lại hiểu, còn vì anh sáng tạo niềm vui bất ngờ này, Messi không rõ vì tủi thân hay cảm động mà rơi nước mắt.

Guardiola bỏ đi, Puyol đã tính toán chuyện giải nghệ, Xavi tuổi cũng không còn trẻ nữa, Camp Nou thời gian này không bị gián đoạn thi đấu thì có cầu thủ chấn thương. Người hâm mộ trên khắp hành tinh đều đang giục Messi phải trưởng thành, anh bị đôi mắt phán xét của thiên hạ nhìn chầm chầm, một khi làm không tốt thì phải chịu sự trách phạt khắc khe.

Không ai có thể mãi mãi là một đứa nhỏ vô lo, cũng không ai có thể ngậm kẹo mút cả đời.

Đối với sự trượt dài có thể dự đoán của Barca, Messi không chỉ một lần nghĩ, Neymar đến đây liệu có thể cùng cả đội sáng tạo kỳ tích gì hay không, hay là nói, liệu phong cách thi đấu của cậu ấy có thật sự là mảnh ghép mà Barca đang thiếu?

Trong quá khứ Messi từng hoài nghi, nhưng hiện tại anh có thể khẳng định, tất cả đều không quan trọng, ít nhất tại thời khắc này. Sức sống ấy, sự dịu dàng dung túng ấy của Neymar chính là giọt cam lộ trời ban xoa dịu những khô hạn trong tâm hồn anh.

***

Ngày Messi hồi phục xuất viện, các đồng đội vì anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Pique dẫn đầu mọi người bày trò náo động, ly tách leng keng va chạm, một mặt mừng ông vua con sức khỏe khang phục, mặt khác xem như tiệc mừng người mới của Neymar.

Neymar ngồi bên phải Messi, nghiêng ngã tựa vào người anh, phụng phịu.

"Xem ra em trở thành hàng tặng kèm rồi."

"Thế bây giờ chú mày mới biết sao?" – Puyol cười khà khà trêu cậu.

Cả đội đồng thanh cười nắc nẻ. Neymar thì bĩu môi, dặt dẹo ôm cổ Messi, chỉ tay vào mấy người kia kiện cáo.

"Leo, anh xem, mấy tên đó vô lại chưa kìa!"

Messi bị cậu ôm giữa thanh thiên bạch nhật có chút không thoải mái, muốn giãy giụa thoát ra nhưng Neymar đã ôm cứng ngắc, miệng thì cười đùa nhưng vòng tay lại bất ngờ thêm lực, hoàn toàn phớt lờ với sự chống cự của anh. Vùng vẫy một hồi mà vô vọng, anh đành mặc cậu vậy.

Lúc này Xavi từ ngoài cửa bước vào, Puyol nhiệt tình kéo gã ngồi xuống. Trông thấy Xavi, Messi lập tức chột dạ, bèn kiên quyết đẩy Neymar ra.

Xavi cũng không khách khí mà kéo chiếc ghế ở bên trái Messi ngồi xuống, lòng bàn tay ấm nóng khẽ vuốt ve đầu cậu, ý cười hiền hòa.

"Leo, xem em gầy đi nhiều quá."

Nụ cười Messi rất gượng gạo, tận đáy lòng anh cảm thấy áy náy với gã vô cùng. Vì để giảm bớt cảm giác khó xử, anh đánh trống lảng bằng cách nhiệt tình rót rượu cụng ly với mọi người. Không khí trên bàn phút chốc sôi động hẳn.

Puyol uống say thì nghịch lắm, giật lấy micro hát vang trời, hát đến độ mặt mũi đỏ au chảy nước mắt, Neymar cũng hoạt náo vô cùng, ly tách bàn ghế đều bị cậu khua leng keng để đệm nhạc cho từng người.

Nhà hàng này bố trí đèn đuốc không nhiều lắm, chủ yếu muốn để khách hàng có không gian riêng tư, càng về đêm ánh sáng càng yếu. Messi đã ngà ngà say, nhìn trước mặt cứ lập lòe không rõ. Một bên nghe tiếng đàn Alpha ca hát gào thét đến ma chê quỷ hờn, đầu anh đầy sao xẹt.

Bỗng nhiên cảm giác bàn tay mình đặt dưới bàn căng chặt, hóa ra là bị Neymar nắm lấy. Từng ngón từng ngón bị cậu nhẹ nhàng tách ra, sau đó thân mật luồn những ngón tay thon dài của mình vào, siết thật chặt, độ ấm và độ dài đều phù hợp, hệt như từ thuở khai sinh nó đã là nhất thể.

Chưa kịp cho Messi lên tiếng phản đối, Neymar đặt một ngón tay lên môi ra dấu xuỵt, sau đó ấn trái khế trên cổ mình than van.

"Anh ơi, cổ họng em đau."

Messi cau mày.

"Em luyên thuyên suốt từ nãy đến giờ, cổ họng không đau mới lạ."

Neymar cười híp cả mắt, dùng mũi mình cọ cọ lên mũi anh rồi nghiêng người tựa hẳn vào lòng, mái tóc xoăn thô ráp cứ đâm lên cổ Messi ngứa ngứa. Anh theo bản năng nghiêng người tránh, nhưng vai trái lập tức va phải Xavi. Messi cứng cả người. Giây tiếp theo, Xavi mặt không đổi sắc nắm lấy tay còn lại của Messi đặt dưới bàn, siết nhè nhẹ.

Puyol hát nửa bài mới phát hiện không còn nhạc đệm, chán nản vứt micro qua một bên, bắt đầu lôi kéo từng người kể lể, nào là những năm tháng dĩ vãng ở Barca, nào là lý tưởng cuộc đời, sau đó cạn ly với từng người một.

Messi nhìn hắn tiến về phía mình mời rượu mà như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Bởi lúc này đây hai bàn tay anh làm gì được rảnh rỗi. Tại nơi không ai nhìn tới đang có một khung cảnh đặc sắc vô cùng. Hai tay của Messi, bên trái thì bị Xavi túm chặt, tay bên phải lại cùng Neymar mười ngón đan xen.

Trên thế giới sao lại có câu chuyện máu chó hoang đường đến độ này, mà nó còn xảy ra với bản thân anh. Ngồi bên trái là tình ngầm không thể công khai với ai, bên phải lại là gã đàn em Omega mình bị ép đánh dấu. Hai bên cùng chèn ép, khiến đầu óc anh bắt đầu quay mòng mòng.

Puyol chớp đôi mắt say lờ đờ, ngạc nhiên hỏi.

"Leo, không uống với tôi một ly sao?"

Messi cười ngượng gật đầu, sau đó thử rút tay. Kết quả hai bên đều nắm chặt, chỉ cần anh vừa cục cựa, mỗi bên sẽ bấu đến tay anh ê ẩm. Mà bên trên bàn, hai gã chết toi đó một tên thì tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt như hồ ly liếc mắt đưa tình với mình. Tên kia thì trầm mặc ít lời nhìn chằm chằm ly rượu, trưng ra bộ mặt mất sổ gạo tới nơi.

Không có gì khiến người ta càng túng quẫn, càng giận sôi gan hơn chuyện này.

Cuối cùng, Messi chỉ có thể lắp bắp từ chối, mặt mũi anh xanh mét.

"Xin lỗi Carles, em... em muốn nôn quá!"

Không kìm được nữa. Messi lập tức đứng bật dậy, tiện thể hất hết tay hai người đi, bụm miệng nghiêng ngả lảo đảo chạy vào toilet.

Puyol ngớ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh, lúng búng gãi gãi tóc.

"Làm gì mà tửu lượng của nó hôm nay còn kém hơn cả mình?"

Thực ra cũng không thể nói là Messi hoàn toàn tìm cớ, tửu lượng anh đích thực không tốt, nãy giờ còn gặp nhiều chuyện giày vò như vậy, lúc này lòng như sóng cuộn sông trào là thật.

Messi khom người ôm lấy bệ bồn cầu nôn không ngừng, yếu hầu ngứa ngáy phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Chờ khi anh đem thức ăn của tối nay thốc hết ra ngoài rồi, uể oải mở vòi nước súc miệng, mới phát hiện Neymar đã đứng tựa của buồng vệ sinh từ lúc nào.

Nét mặt cậu đăm chiêu, nhìn thẳng vào Messi mà hỏi.

"Leo, có phải anh hối hận rồi không, hối hận đã tạm thời đánh dấu em?"

Messi đầu óc quay cuồng, cong lưng tựa vào bồn rửa tay, thanh âm mệt mỏi đến cùng cực.

"Ney, đừng nghĩ vớ vẩn. Em không làm sai gì cả, dù là Omega hay Alpha đều sẽ bị pheromone áp chế mà, đúng không? Em đã làm rất tốt rồi, em còn tặng anh Chupa Chups... Sau ngày Pep đi rồi, Xavi tiếp quản công việc của ông ấy, nhất quyết không cho anh động vào đồ ngọt..."

Đôi mắt anh long lanh, dần sa vào hoài niệm tốt đẹp.

"Đôi khi anh rất nhớ lúc còn ở đội trẻ, khi ấy làm gì có nhiều áp lực như bây giờ. Ngày đó còn có Ronnie, anh ấy chiều anh lắm, thường xuyên mua kẹo cho anh ăn, anh Deco cũng vậy..."

Messi không ngừng lẩm bẩm, ý định ban đầu là an ủi Neymar, nhưng không biết vì nguyên do gì, anh nói câu trước lại quên mất câu sau, cuối cùng cũng không biết bản thân đang nói gì, giống như đang tố khổ thì đúng hơn.

Neymar chỉ thấy trong tim có một sự cảm thương đến đau xót. Thiên tài trăm năm có một của Barca, bọn họ đã làm gì với anh thế này?

Messi cứ kể lể trong chất giọng khàn khàn bất lực.

Thời gian như ngưng lại, không gian như lặng đi, chỉ còn thanh âm hít thở của họ.

Rồi bỗng nhiên anh bị Neymar túm lấy eo, kéo vào một buồng vệ sinh gần đấy. Đôi môi từ trằn trọc đến điên cuồng chiếm hữu môi anh. Đầu óc Messi xoay mòng mòng, anh bắt đầu không nhớ rõ khi nãy mình đã uống loại rượu nào, liệu có phải là Rum hay không?

Đồ vật trước mắt xoay cuồng hỗn độn, dần tách thành những cái bóng mơ hồ, Messi bị Neymar ấn ngồi trên nắp bồn cầu, đôi tay cậu ôm lấy gương mặt anh, nụ hôn dày đặc như mưa bấc rơi xuống mỗi tấc vuông da thịt, cuối cùng dừng trên môi anh. Đầu lưỡi lắt léo đùa nghịch trong khoang miệng, phát ra những tiếng mút vào mà ai nghe cũng phải đỏ mặt. Cậu hôn rất chuyên tâm, hai cánh môi tinh tế va chạm, quấn quýt như làn nước, thừa sức nhấn chìm một con người. Mãi đến khi Messi thở hết nổi, mới nhíu mày đẩy Neymar ra.

Vừa hớp được chút không khí tự do, không rõ vì say, hay vì ếm khí, anh trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, đổ gục vào lòng cậu.

Trong cơn chập choạng nửa tỉnh nửa mơ, anh cảm giác có người đỡ lấy đầu mình nhẹ nhàng tựa vào tường. Sau đó dưới chân mát lạnh, hình như giày vớ đã bị ai đó tháo ra, cẳng chân bị người ta nâng lên. Một luồng xúc giác ẩm ướt ấm nóng theo mũi chân truyền đến, theo sau là một hàm răng không ngừng liếm cắn dưới gan bàn chân.

Messi lúc đầu định mặc kệ, anh đã quá mệt để có phản ứng gì, thậm chí còn không thể xác định đó có phải là hành vi của một con người không. Nhưng Neymar kia hình như cầm tinh con tuất thì phải, liếm mút chưa đủ thèm, cậu bắt đầu gậm cắn, độ lực từ yếu ớt đến điên cuồng. Bị cắn đau, Messi đâm cú mà cho cậu một cước.

Neymar bị đá đến bật ngửa, đầu va vào cánh cửa buồng vệ sinh cạch một tiếng, cậu che đầu rên nhỏ trong cuống họng, sau đó đem ngón tay sờ sờ vào nhân trung, mũi đổ máu rồi. Vừa tức vừa buồn cười, cậu chỉ đành phe phẩy đầu đến bên bồn vệ sinh rửa sạch. Đến khi cậu quay lại, Messi đã ngủ mất.

Nhìn chằm chằm gương mặt đang vô tội say ngủ mà Neymar cảm thấy như có mấy cái địa ngục sau lưng mình đang không ngừng thúc giục. Chết thì chết, dù sao người như cậu cũng không thể nào trở thành bề tôi trung thành của Chúa được đâu. Neymar cắn môi một cái, dứt khoát kéo khóa quần, sau đó nắm lại cổ chân trắng nõn dúi về phía "thằng em" nhà mình mà cọ, cọ mãi cọ mãi, lòng bàn chân của đối phương đã nóng lên. Tiếp đó cuốn lấy áo thun của Messi, rất thành kính quỳ xuống, rải lên những dấu hôn nhỏ vụn khắp vùng ngực bụng, chỉ muốn từng tấc vuông cơ thể trước mặt đều dần dần thuần hóa trở thành mảnh đất thuộc của mình.

Messi bị con báo đang hứng tình này quấy rầy đến ngủ cũng không yên, vì thế lại giơ chân đạp.

Không biết anh ngủ thật hay giả bộ nữa, sao lần nào cũng vừa mơ vừa cua trúng người thế kia. Neymar thêm một lần trúng chiêu, ôm má, trong đau đớn lại có tí ti khoái cảm. Rồi cậu nhếch mép cười gian, túm lấy cái chân hư hỏng kia cắn mạnh cho một cái. Cảm giác đau xót xuyên tâm, Messi nhăn hí rút chân về, môi chép chép vì bị phá giấc ngủ. Nếu để Neymar đoán, cậu tin lúc này crush đang trong mơ chửi mình đến máu chó đầy đầu.

Rồi cậu chồm qua, bẻ gương mặt Messi lại, xốc xốc anh, ý đồ lay cho tỉnh. Đến độ này Messi đành nhăn nhó hé mắt, dẫu vậy thần trí anh vẫn chưa thể quay về, nhìn trước mắt mênh mông một mảnh, thậm chí không phân biệt được gương mặt gần trong gang tấc này là ai.

Vì thế anh dựa vào chút lý trí còn sót lại, gọi tên người có khả năng nhất.

"Xavi..."

Đôi mắt đang sáng rực của Neymar phút chốc sa sầm, vừa giận lại vừa đau, cánh tay đang bóp cằm của Messi càng thêm sức, cưỡng ép gương mặt anh chạm vào sau gáy mình, thanh âm ấm ách phát ra đầy dụ hoặc.

"Cắn đi Leo... cắn em đi..."

Messi đang say ngủ nghe phải thanh âm này, trầm khàn mà gợi cảm, hệt như tiếng trời vọng về, tự nhiên thuận theo mà hé răng cán rách một tầng da cổ Neymar.

Khắp không gian tù túng của buồng vệ sinh chẳng mấy chốc lại nồng nàn mùi rượu Rum mà anh quen thuộc. Dễ chịu quá, Messi không suy nghĩ hít sâu vài hơi, thậm chí mang theo lưu luyến mang nó vào giấc ngủ.


P/S: Tiếp theo nên dịch Blood hay chương 6 đây mn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro