Chương 21: Buổi thẩm vấn kinh hoàng
"Lang Vương bị giết" tin tức này, mười lăm phút sau đã truyền đến mỗi một góc trong tòa lâu đài. Vì để lần ra thủ phạm, gia tộc Light nhanh chóng quyết định phong tỏa tất cả lối ra vào.
Nếu không phải giờ Tý sắp đến, Shakira đúng lúc chạy đi tìm Leo bàn chuyện khống chế khang trùng mà có mặt kịp thời, e rằng Lang Vương lúc này đã là người thiên cổ.
"Thế nào rồi? Vương ngài ấy... còn nguy hiểm tính mạng không?"
Từ phòng Neymar đi ra, cô vu y Shakira ngay lập tức bị Luna, Richarlison, ngoài ra còn mười mấy thân tín mang theo từ kinh thành vây quanh.
"Tính mạng không còn đe dọa, nhưng miệng vết thương bị bỏng đến cháy da thối thịt, tôi đã giúp ngài ấy xẻo đi, bộ phận dính lời nguyền cũng đã xử lý cẩn thận. Thật ra trước khi tôi đến, Vương cũng đã có dấu hiệu tự lành, không hổ là Alpha mạnh mẽ nhất của lang tộc ta."
Mọi người nghe vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng Shakira lập tức díu mày.
"Nhưng bởi vì vị trí đâm bị thương rất gần tim, thêm vào tác dụng phụ của thuốc, khó tránh các cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ví dụ như sốt cao không hạ.... dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi cũng không thể bảo đảm vương lúc nào mới tỉnh."
"Cái gì gọi là không bảo đảm khi nào tỉnh?" – Trong đám người, kẻ đầu tiên biểu đạt sự bất mãn là Luna công chúa, giọng cô ta bén nhọn, rất chói tai. – "Một tộc vu y các ngươi không phải thường oang oang không gì là không làm được? Tại sao lúc này cả một chút cảm sốt cũng trị không xong?"
"Nếu chúng tôi quả thật thần thông quảng đại chuyện gì cũng làm được, thì còn cần gì phải ở lại thế gian này chịu khổ, không phải đã thăng cấp thành thần tiên rồi?" – Shakira nhẹ nhàng mỉa mai. – "Thưa công chúa điện hạ, thay vì lúc này người ngồi đây oán trời trách đất, chi bằng nên vào xem xem vị hôn phu của người sao rồi, có cần hỗ trợ gì nữa không còn hay hơn."
Trong lòng của Shakira, vị công chúa của gia tộc Silva này, ngoại trừ thân phận tôn quý, điểm nào cũng thua Leo, khó khách vương lại...
Khoan đã, Leo... Shakira khi này mới sực nhớ, quay đầu hỏi trung úy Casemiro.
"Ngài có thấy cô dâu quỷ hút máu đâu không? Sắp đến giờ Tý rồi, ta thấy hơi lo, nhất định phải tìm được cậu ấy."
Đối diện với nữ vu y xinh đẹp, một Casemiro xưa nay luôn phóng túng tùy tiện cũng trở nên lúng túng câu nệ.
"Ta... à phải, ta nhớ ra, vì để phối hợp điều tra hung thủ, hắn cùng với anh trai Muller của hắn bị gia tộc Light giải đến phòng giam hỏi chuyện rồi."
"Cái gì? Bị giải đến phòng giam? Phải ngay lúc này sao? Thôi ~ xong đời rồi!" – Shakira vỗ vỗ trán, cuống quýt lên. – "Chỗ đó có xa không? Phiền ngài lập tức mang tôi đi một chuyến. Là vương trước khi xảy ra chuyện liên tục dặn dò, bảo tôi có trách nhiệm chăm sóc tốt cho Leo."
Nghe là lệnh của vương, Casemiro cũng không dám lơ là, gật gật đầu.
***
Đêm khuya giờ Tý, ngục giam của bắc cảnh âm u không khác gì địa ngục trần gian.
"Tại sao lại nhốt bọn ta ở đây? Lang Vương của các ngươi bị người ta ám sát, sau đó từ cửa sổ gác mái ném thẳng vào phòng bọn ta, liên quan gì đến bọn ta chứ?" – Nơi lao ngục lạnh lẽo Thomas Muller cứ đi qua đi lại, cao giọng mắng nhiếc gia tộc Light.
Trái ngược hoàn toàn với gã, Leo lúc này chỉ yên lặng cuộn người vào một góc không có ánh trăng, bờ môi run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn thẳng, cậu vẫn đang bình tĩnh chờ một hi vọng, chờ có người báo cho cậu biết đại cẩu cẩu của cậu không sao rồi.
Tiếc là cậu đang nghĩ cái gì, không phải ai cũng hiểu, đặc biệt là Muller.
"Andres, đừng có vậy. Anh biết là em xưa nay nhát gan, nhưng nếu em còn không đứng lên kháng cự, bọn họ sẽ trực tiếp đẩy cái tội danh ám sát Lang Vương này lên đầu hai anh em chúng ta! Đến lúc đó... này, em có nghe anh nói gì không?"
"Hắn thế nào rồi?" – Leo mờ mịt ngẩng đầu lên, thanh âm vô cùng nhỏ, đến nỗi trại giam dù yên tĩnh, Muller cũng không nghe được tiếng nào.
"Haizzz, em đó, đúng là quá cố chấp tùy hứng, y như đứa trẻ vậy, cho nên mới thường bị..."
"Ai là Thomas Muller?" – Còn chưa nói dứt câu, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân vọng vào. Theo thanh âm nhìn lại, đó là một thị vệ tuổi còn trẻ.
"Là ta!" – Thomas ưỡn ngực đáp, đôi dị đồng nheo nheo đầy nghi kỵ.
"Xin mời theo chúng tôi một chuyến, đại nhân Light của chúng tôi có việc muốn hỏi chuyện ngươi." – Người kia lời lẽ ngắn gọn nhưng cứng nhắc vô cùng.
"Cái gì chứ? Ta đường đường là vương tử một nước, sứ thần của Buenos Aires, ngoại trừ vương của các ngươi, không ai đủ tư cách triệu kiến ta." – Hiển nhiên Muller cũng đã cảm nhận tình thế bất lợi, nhưng vì vậy ngoài mặt càng phải tỏ ra khí phách.
"Xin lỗi, nhưng chuyện này... cũng không phải do ngươi nói là được."
Kẻ kia lạnh lùng cười nhạt, sau đó đẩy cửa buồng giam. Lập tức có hai ba dũng sĩ xồng xộc đi vào, kẻ nào cũng vóc dáng tráng kiện, trực tiếp túm khuỷu Muller bẻ quặp ra sau lưng, cưỡng chế ép đi.
"Buông ta ra!"
"Đi mau!"
"Khoan... khoan đã!" – Đột nhiên lúc này, từ góc tối có một thanh âm mỏng manh nhưng quật cường gọi với lại. – "Ta... cũng muốn đi!"
Hệt như bước ra từ trong ánh trăng, cả người con quỷ hút máu Leo khi này trắng bệch, bước chân cũng lảo đảo không xong, nhưng ánh mắt lại rất kiên trì. Nếu không phải cậu chủ động lên tiếng, nãy giờ bọn họ thậm chí cho rằng là một tử thi chưa được giải quyết nằm ở trong kia.
"Không, đại nhân của bọn ta chưa gọi đến ngươi. Ta nghĩ ngươi quay về vị trí cũ chờ tiếp đi, nếu may mắn, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi thôi." – Viên thị vệ kia sau khi mỉa mai một câu thì gằng giọng, kéo tay Muller. – "Đi!"
Trơ mắt nhìn anh trai bị thị vệ lôi đi, rất nhiều chuyện đổ ập cùng lúc khiến đại não Leo bắt đầu trở nên mất khống chế, huyệt thái dương cứ liên tục giật giật, tầm mắt cậu mơ hồ.
"Đừng... đừng mang anh trai ta đi!"
Riết rồi đến năng lực nói chuyện cũng không có sức, Leo đổ sập xuống đất.
Giờ Tý đã điểm!!!
Nguyên nhân có lẽ do mạn bắc này tiết trời giá lạnh, lao ngục nằm sâu trong lòng đất lại càng lạnh hơn, đêm nay khang trùng giống như được thuận lợi sinh sôi, càng phát điên phát cuồng cắn xé thân thể cậu. Tuy không phải là lần đầu chịu đựng nỗi đau thấu tim này, nhưng mức độ như vậy... đã vượt xa ngưỡng một con người có thể tiếp nhận.
Chẳng bao lâu sau, Leo hoàn toàn mất đi tri giác.
***
Chờ đến khi Leo tỉnh lại, kỳ kết kén khủng khiếp may mắn đã qua đi. Cậu yếu ớt thở ra, xem như mình lại vượt qua một đêm nữa.
Cố gắng khởi động thân thể, chỗ mấy vết thương cũ nhức tới tận xương. Leo ra sức gọi, nhưng giọng lại nghẹn ứ ở trong cổ chẳng thể phát ra một chút dư âm nào. Cậu cố gắng lượm lặt một chút lý trí. Thomas đã đi có lẽ hai ba canh giờ có hơn, tại sao còn chưa về? Theo lý mà nói, nếu như muốn thẩm vấn hay đối chất chi đó, không phải nên dẫn cả hai anh em họ cùng đi, tại sao chỉ kéo một mình gã mà buông tha cậu? Leo không sao hiểu nổi.
Chậm rãi chống tay để ngồi lên, cậu xuýt xoa vuốt ve lòng bàn tay bởi vì đêm qua mất khống chế đã bị cắn đến bật máu. Một thanh âm từ trong hồi ức bỗng nhẹ nhàng vang đến bên tai cậu.
"Đừng cắn mình, cắn ta đây!"
Neymar Santos Junior, Lang Vương trẻ tuổi của Delvaux, đồng thời cũng là... phu quân tương lai của cậu. Leo áp cánh tay cọ cọ lên mũi mình, mùi máu của hôm đó cũng nồng như vậy, y nằm sấp trong vũng máu, từ bàn tay đến khuôn mặt đầy những máu, suýt không nhận diện được nữa. Leo khi ấy chỉ cảm thấy bước chân choáng váng, ngay lập tức không chống đỡ nổi thân thể mà sụp xuống bên y, thế nhưng từ khi Thomas sốt ruột chạy đi gọi người đến khi Shakira chạy vào, cậu căn bản còn không dám đưa tay sờ thử, cậu không dám xác định đại cẩu cẩu của mình rốt cuộc có còn thở hay không.
"Có Shakira ở đó, y hẳn sẽ không sao!" – Leo nỉ non tự trấn an mình. Có lẽ chỉ khi giữ được niềm tin đó, cậu mới còn đủ sức lực chống chịu với nỗi khổ lao tù.
Ngay lúc này từ ngoài hành lang đen tuyền truyền ra dồn dập tiếng bước chân.
"Leo Messi là ngươi đúng không? Đứng lên, đến phiên ngươi nhận thẩm vấn rồi."
Leo chầm chậm ngẩng đầu lên, vẫn là tên thị vệ khi nãy, nhưng so ra với Muller, hắn đối đãi cậu cũng xem là khách khí hơn nhiều. Leo hít vài một hơi, gượng đứng dậy, sau đó ngoan ngoãn theo ra ngoài. Thái độ phối hợp như vậy, tự nhiên cũng khiến tên thị vệ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.
"Nói vậy ta không cần đeo gông xiềng cho ngươi. Đi theo ta, đừng để lạc đó."
Cậu lại gật đầu như một cái máy.
Theo chân lang vệ kia xuyên qua một dãy hành lang dài thật dài, sau đó bị đẩy vào một ngục phòng âm khí ngất trời xây bằng đá. Chỉ đứng chờ ở cửa, khí lạnh của nó cũng khiến Leo nhạy cảm mà nhíu mày. Một thứ mùi hắc ín vô cùng nồng nặc xộc thẳng vào trong phổi, khiến nhịp tim cậu vô thức đập nhanh hơn, lòng tự dưng có loại dự cảm không hay.
"Cho hắn vào đi!" – Lúc này bên trong truyền ra mệnh lệnh, giọng nói giống như từng quen biết.
Lang vệ kia vâng dạ đẩy cửa vào, Leo liền theo bản năng đưa tay bịt lấy mũi. Cả một gian phòng ngộp mùi hắc ín khiến cho cậu khó thở. Theo bản năng, Leo lơ đãng nhìn quanh bốn góc, đánh giá sơ hoàn cảnh. Cậu đoán chỗ mấy góc tường này ắt có mấy cột đồng, bên trên cột đồng lại treo mấy ngọn nến đang lập lòe ánh sáng, rốt cuộc để làm gì, Leo không rõ.
"Tới gần một chút đi, ta muốn nhìn kỹ mặt ngươi."
Bị thanh âm kia di dời sức chú ý, Leo vô thức hướng mắt về phía chủ nhân của âm thanh, chỉ thấy chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sắt cách hai bậc thang có một người đàn ông, khuôn mặt có vẻ rất quen. Rốt cuộc gặp hắn khi nào nhỉ? Leo nhất thời nghĩ không ra.
"Leo Messi, ngươi có phải con tin mà Buenos Aires đưa đến vương thành để liên hôn không?"
Leo yên lặng gật gật đầu.
"Ta nghe nói lão quốc vương của Buenos Aires có tổng cộng mười bảy người con trai, vậy sao lại cố tình chọn ngươi?"
"Có lẽ là vì ta vô dụng nhất..." – Leo bâng quơ mở miệng, nhưng lại khiến đối phương ngạc nhiên. – "Nghĩ xem, ai lại muốn đưa một đứa con còn điểm hữu dụng vào tay của lân bang."
"Nói có đạo lý lắm. Được rồi, ngươi đã thuyết phục được ta, có thể đi rồi."
"Sao chứ?" – Bị thị vệ phía sau túm tay kéo đi, Leo kinh ngạc tránh thoát, chạy đến trước mặt người kia. – "Ta không muốn đi một mình, anh trai ta đâu? Anh ấy ở đâu rồi?"
"Đừng nhiều lời, câm miệng đi!" – Tên thị vệ áp giải cậu bước đến ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng khuyên can.
Nhưng Leo vẫn cố chấp.
"Không! Ta nhất định phải mang anh trai ta cùng đi, ngươi buông ta ra ~"
Hai người xung đột xô đẩy, đồng thời khiến cho người đàn ông ngồi ở trên cao kia hứng thú.
"Giovani, ngươi đang làm gì vậy?" – Hóa ra Giovani Lo Ceslo là tên của viên thị vệ trẻ tuổi có lòng tốt đó.
"Hồi đại nhân, tôi chỉ đang bảo đảm nghi phạm ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh." – Vừa nói, Lo Ceslo vừa thêm sức túm chặt một cánh tay của Leo, muốn cưỡng chế áp giải cậu đi.
"Ta đã nói ta muốn gặp anh của ta! Trước khi nhìn thấy anh ấy, ta không đi đâu hết!" – Nhưng xem ra Leo cũng không cảm nhận được thành ý này, cậu vẫn luôn giãy giụa, dù vậy viên thị vệ cũng không hề có ý buông tay.
"Haha, muốn ta nói sao đây, Giovani, ngươi hôm nay lạ lùng thật đó. Nhưng mà, nếu như hắn muốn gặp, ngươi cứ dẫn hắn đi gặp đi!"
"Hay là, để thuộc hạ đuổi hắn ra ngoài, tránh làm phiền đại nhân..."
Viên thị vệ kia vẫn còn muốn cứu vãn, ngay lập tức bị gã bên trên gằng giọng mắng.
"Có một số lời, tốt nhất đừng bắt ta lập lại lần thứ hai. Dù ngươi có là em trai ta, cũng không ngoại lệ!"
"Thuộc hạ tuân lệnh!" – Gã lang vệ ỉu xìu.
Ở phía sau, Leo thầm thở phào. Ngay khoảnh khắc đó cậu còn ngây thơ cho rằng, hóa ra người sói ở bắc cảnh cũng rất hiểu biết lý lẽ, ít nhất không giống Ney nói dã man vô tình, thù hận quỷ hút máu tận xương. Nhưng cậu lại không biết, tất cả sự đối đãi nhìn vào hòa nhã này, chỉ là bức mành che giấu dã tâm trong trò chơi vương quyền của họ.
----------------------------
Xa vòng tay đại cẩu cẩu là bão tố =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro