And Our Friend Steve



Nguồn: Lofter

Tác giả: 清川

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*Summary: Ám hại Su thỏ hằng ngày.

Suarez sau khi biết Barcelona vẫn quyết định ký hợp đồng với hắn, bất chấp nguy cơ bị treo giò vì hành vi cắn người trên sân, thật sự cảm động đến rơi lệ.

Nhìn bộ đồng phục hồng lam số 9 trên tay mình, ý thức về sứ mệnh thiêng liêng với Barca tự giác trỗi dậy, hắn âm thầm thề sẽ tạo ra thành tích, cống hiến hết mình vì câu lạc bộ mà mình hằng ước mơ.

Muốn cùng đoàn đội phối hợp tuyệt hảo, gầy dựng mối quan hệ với các đối tác chính của mình là quan trọng nhất, Suarez nhận thức rõ điều này. Theo hắn được biết, bộ đôi tiền đạo trung tâm sẽ có quan hệ mật thiết với mình là tiểu quốc vương Camp Nou – Messi và siêu sao mới của Brazil - Neymar, hai người này còn được mệnh danh là cầu thủ xuất sắc thứ nhất và thứ ba trong làng bóng đá đương đại, tầm ảnh hưởng cùng tiếng nói trong phòng thay đồ cũng khá lớn.

Nhưng Suarez không hề âu lo, xưa nay hắn rất có kinh nghiệm trong việc đoàn kết đội nhóm, huống chi ba người đều là dân Nam Mỹ với nhau, cho dù không cùng một quốc gia cũng có dây mơ rễ má từ thời tổ tiên ông bà mà.

Suarez cân nhắc một lúc, nghe đồn người Brazil tính nghịch ngợm quái đản, thích gì làm nấy, rất khó kiềm chế tâm tư, vậy nên hắn nghĩ xuống tay từ chỗ người Argentina trung hậu có lẽ phần thắng sẽ cao hơn. Dân Argentina đúng không, không phải một cốc trà Yerba Mate là giải quyết được rồi sao?

Hôm nay là ngày toàn đội được nghỉ ngơi hồi sức, Suarez nhận tin Messi vẫn sẽ đến sân tập một mình, vậy nên, hắn dùng thái độ nghiêm túc nhất trong vòng 27 năm làm người của mình, cẩn thận pha một bình trà Mate đem đến làm quà ngoại giao với Messi.

Tới nơi, hắn cũng không vội đi vào mà lén quan sát tình hình trước đã, Messi lúc này đang ngồi trên bãi cỏ xỏ giày.

Rất tốt, Suarez nhủ thầm, cậu ta là người duy nhất có mặt hôm nay, đơn độc gặp riêng thì càng dễ nói chuyện, cũng dễ kết thân hơn.

"Luis?"

"Hả?" – Suarez giật thót, quay đầu đã thấy Neymar đứng đằng sau lưng mình, tay nách theo một quả bóng.

"Đúng là anh." – Cậu nhóc Brazil nở nụ cười thân thiện. – "Sao không ra sân?"

"À, cậu cũng ở đây hả..." – Suarez thoáng hốt hoảng vì kế hoạch dày công sắp xếp của mình tự nhiên xuất hiện thêm nhân tố ngoài dự đoán, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng sao cho thật tự nhiên. – "Tôi đang chuẩn bị ra."

"Ờ, vậy cùng vào, tôi với Leo hôm nay hẹn nhau cùng tập." – Neymar vẫy tay chào hắn rồi đi thẳng vào trong.

Suarez không có lựa chọn khác là đi ở sau lưng cậu ta, vắt óc nghĩ biện pháp, đến khi này hắn mới nhớ ra thái độ của Neymar có gì đó kỳ kỳ, nhất là ánh mắt khi nãy nhìn hắn, khiến cho hắn hơi chột dạ.

Bỏ đi, đến cũng đã đến, dù gì trước sau đều phải làm thân với cả hai, bây giờ thêm một người cũng chẳng ngại nhiều.

"Leo, xem ai đến này?" – Neymar cười tươi hơn hớn, đem quả bóng đá lên cao, vừa vặn dừng dưới chân Messi.

Messi theo tiếng quay đầu, nhướn mày kinh ngạc.

"Luis, anh cũng đến hả?"

"Ừ, trùng hợp quá." – Suarez làm bộ lơ đãng lắc lắc bình trà.

Quả nhiên Messi từ đầu đã để ý đến cốc trà này, gần như là không thể rời mắt.

"Luis, anh cũng thích uống trà Mate sao?"

"Phải đó, cậu cũng thích hả?" – Suarez sảng khoái chuyền cốc trà qua cho Messi. – "Vậy cậu có muốn uống thử trà mà tôi pha không?"

"Cũng được." – Messi cười nhận lấy, hút một ngụm, sau đó tròn mắt khen. – "Wow Luis, trà mà anh pha ngon hơn em tự pha nhiều."

"Thật không? Vậy về sau tôi sẽ thường pha trà cho cậu uống." – Suarez đắc ý cười cười, vừa định đem ống hút ngậm vào trong miệng, thì bỗng có âm thanh vang lên.

"Khoan đã Luis, chờ chút!" – Cánh tay Neymar bất thình lình đưa ra cản giữa môi hắn và ống hút, ý cười có mấy phần thâm sâu. – "Anh chỉ mời Leo, không mời tôi cùng uống hả?"

"Sao?" – Suarez còn cho là tình báo của mình có sai sót gì, nhưng hắn nhớ rất rõ mình đã tìm hiểu kỹ sở thích của người Brazil, cậu ta không hề thích uống trà Mate, thậm chí còn không biết uống. Tuy vậy trước ánh nhìn đòi hỏi của Neymar, Suarez không thể không tự tay dâng hiến. – "Vậy... cậu uống đi."

Neymar cũng không khách khí nhận lấy, mắt mi nhíu lại còn một khối, căng thẳng nhìn chằm chằm cái ly như thể lâm trận gặp kẻ thù, rồi mới nhắm mắt nhắm mũi mồm to hút cái rột, cả khuôn mặt tức thì nhăn tít.

"Khụ khụ..." – Vừa ho cậu vừa liên tục xua tay. – "Chỉ tạm... tạm chấp nhận được thôi, nói sao cũng không ngon bằng Leo pha. Mà này, anh uống trà Leo pha chưa? Haha, đương nhiên là anh chưa từng uống rồi, nhưng mà tôi thì uống thường xuyên..."

"Ney, được rồi, đừng làm loạn nữa." – Messi phì cười chặn nòng súng liên thanh của cậu lại.

Suarez thực sự không đọc được ba chữ "tạm chấp nhận" trong vẻ mặt khổ sở của Neymar, nhưng hơn hết là hắn bắt đầu nhạy bén cảm giác được, ánh mắt người Brazil nhìn mình có gì đó bất mãn.

Cũng may là sau đó ba người vẫn nghiêm túc tập luyện cũng nhau, cũng xem là phối hợp hài hòa, những bài chuyền bóng ngắn và tắc bóng cho dù xưa nay chưa tập trước, nhưng phối hợp vẫn tự nhiên bộc lộ sự ăn ý bẩm sinh.

Thời gian dần trôi đến giữa trưa hồi nào không hay biết, Messi và Neymar bắt đầu thu dọn đồ ra về, mà Suarez cũng tự sắp xếp lại tư trang, thi thoảng liếc qua hai người họ.

"Luis, Leo nhờ tôi hỏi anh chút nữa có muốn cùng nhau ăn cơm không?" – Neymar bước qua, thuận miệng hỏi. – "Ở nhà của Leo."

Về nhà? Trong một không gian cá nhân kín đáo, đúng là cực kỳ thích hợp tăng tiến tình đồng đội, đây đúng là một kiến nghị tuyệt vời, Suarez vui sướng gật đầu như giã tỏi.

"Được, được chứ!"

Nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn cứng đờ trước ánh mắt cười như không cười của Neymar. Không hiểu sao từ đôi đồng tử màu lục đó, hắn phát hiện được mấy phần sắc bén dọa người.

"À..." – Suarez chớp mắt, lúng túng xoa nắn bắp chân. – "Xin lỗi nha, tôi nghĩ... tôi hôm nay hơi mệt, có lẽ nên về nhà nghỉ ngơi sớm thì hơn, hôm nào mới hẹn với mấy cậu."

"Ồ, vậy thì tiếc thật."

Nhưng mà sao nhìn vẻ mặt của thằng nhóc kia một chút cũng không thấy tiếc???

Ánh mắt Neymar khi này nhìn hắn mới ôn hòa hơn một chút, cười vỗ vai.

"Vậy tôi và Leo đi trước, ngày mai gặp."

Suarez miễn cưỡng vẫy tay chào cậu ta.

Suốt dọc đường về nhà, người Uruguay chỉ nghĩ mỗi một chuyện, rốt cuộc đối nhân xử thế của mình chỗ nào có vấn đề? Tại sao hắn luôn có cảm giác buổi gặp hôm nay không những không khiến quan hệ giữa hắn với Messi phát triển thêm một bước, ngược lại còn khiến thằng nhóc Brazil bề ngoài có vẻ đơn thuần song tâm tư lại sâu không thấy đáy kia mất thiện cảm với mình.

Đó cũng là lần đầu Suarez trên mặt trận xã giao thấy nhức đầu.

Kết quả là ngày kế, người Uruguay vác theo một cặp mắt thâm quầng tiều tụy bước ra sân.

"Luis, tối qua anh ngủ không ngon sao?" – Messi quan tâm hỏi. – "Em nghe Ney nói hôm qua anh mệt nên về trước, anh không việc gì chứ?"

"Không có gì, tối qua tôi mất ngủ thôi."

"À..." – Messi cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó chân thành khuyên. – "Uống nhiều trà Mate một chút, sẽ có tác dụng an thần."

"Tôi nhớ rồi, về sau sẽ uống nhiều trà hơn." – Suarez tự nhiên thấy hứng thú muốn buôn chuyện với Messi, thế là lại bắt đầu huyên thuyên. – "Nói thật, trà Mate đúng là thứ tốt, không những uống ngon còn có lợi cho sức khỏe. Nghe nói người Argentina mỗi ngày nhất định phải có một ly trà thấm giọng, bằng không ăn cơm không biết ngon."

"Phải đó, bọn em..."

"Leooooo!!!" – Neymar bỗng đâu chạy như bay tới, cười hớn hở giống như dâng báu vật, dúi một cái áo pitch màu lam vào ngực của Messi. – "Hôm nay chia tổ tập luyện, em chen lâu lắm mới giành được đó, mau mặc vào đi, em với anh một tổ."

"Cái này..." – Suarez nhìn đến hai cái áo giống y nhau của bọn họ, muốn nói lại thôi.

"À phải rồi Luis, tôi cũng có lấy cho anh nữa." – Neymar cười hì hì, trong tay quả nhiên còn một cái áo được cuộn lại. – "Đây, cầm đi!"

Suarez còn chưa kịp cảm động, nhìn tới cái áo đỏ rực trong tay mình, mặt mũi nghệch ra.

"Không phải tôi cùng nhóm với các cậu sao?"

"Ui, sao lại là màu đỏ?" – Neymar ra vẻ ngạc nhiên không kém, liên tục vỗ vỗ trán của mình. - "Thôi chết, có lẽ là tôi nhìn nhầm màu đỏ thành màu xanh mất tiêu rồi, xin lỗi anh nha."

Messi phì cười thành tiếng, mà Neymar thấy anh cười cũng ngớ ngẩn cười theo.

Chỉ mình Suarez cười không nổi, trần đời hắn chưa từng nghe câu chuyện nào vô lý đến độ này, nhìn nhầm xanh và đỏ. Hắn thậm chí rất muốn hỏi Neymar, rốt cuộc đồng phục Barca mà cậu ta đang mặc có màu gì.

Song cuối cùng Suarez vẫn được như nguyện phân nhóm cùng với họ, bởi huấn luyện viên cho rằng sắp tới ba người là ba mũi đinh ba khoét vào phòng tuyến đối thủ, năng bồi dưỡng sự ăn ý cũng hay, vậy nên bảo đội viên khác đổi áo cho Suarez.

Suarez khoác kiện áo pitch màu lam đứng cạnh Neymar, thi thoảng lại liếc mắt qua người Brazil khó ở này một chút, cậu ta lúc này y như một con mèo quý tộc kiêu căng, nếu không có Messi bên cạnh, mắt cũng chả thèm nâng lên, cả buổi chỉ lo đùa giỡn cùng cỏ dưới chân mình.

Trong buổi tập, Suarez tung ra một đường kiến tạo đẹp mắt, Messi tận dụng thời cơ ghi bàn. Đây có thể nói là một màn phối hợp hoàn mỹ, tuy chỉ là đá tập nhưng cả hai đều vui sướng bội phần, Messi hồn nhiên cười rộ, Suarez thấy anh chạy về phía mình, theo bản năng dang tay ra ôm lấy, nhưng ai ngờ Messi còn chưa kịp chạy tới, bản thân mình lại bị người khác hung hăng đẩy ra.

Suarez bị đẩy tới lảo đảo lùi về sau vài bước, quay đầu mới phát hiện số 11 đã trám vào vị trí của mình, vừa vặn đón được số 10 rồi cười tít cả mắt nhấc bổng anh lên xoay tròn, ôm chặt tới không một khe hở.

"Luis, sao anh không tới đây chia vui với tụi em?" – Có người được tiện nghi còn khoe mẽ, tay ôm eo Messi, không quên nháy mắt với hắn. – "Không cần cảm thấy lạ đâu, xưa nay hai chúng tôi ở chung đều thân mật như vậy đấy."

Suarez nghe xong quả nhiên đầu đầy dấu chấm hỏi, thằng nhãi này đúng là khó nhằng, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, làm như tên khốn khi nãy vừa đẩy mình không phải là nó vậy???

Buổi tập đau khổ cuối cùng cũng xong, sau khi trở về nhà, Suarez tần ngần với tách trà Mate trên tay, thử động não phân tích lại tình huống. Hắn cảm thấy quan hệ giữa ba người họ đúng là kỳ quặc. Một mặt trên sân phối hợp khá tốt, hình như có thể ngầm hiểu những điều mà đối phương không nói, hợp tác chiến thuật cũng ổn, chuyền bóng và bọc lót cho nhau ngày càng trôi chảy. Nhưng một khi không liên quan đến chuyên môn thi đấu, Neymar vô cùng có ác cảm với hắn, cũng chẳng rõ tại sao.

Suarez bắt đầu vặn hết nơ tron thần kinh hồi tưởng lại tình hình những lúc đó một chút, xem nguồn gốc sự thù địch này là đến từ đâu, sau cùng rút ra một kết luận gây sốc: có lẽ hắn đã sai hướng từ đầu, hắn đại khái không thể đồng thời làm thân với hai người này cùng một lúc.

Sau đó Suarez tinh tế phát hiện ra, cứ mỗi lần mình muốn cùng Messi đơn độc trò chuyện, Neymar sẽ xuất hiện đúng lúc, sau đó bày biện đủ thứ lý do điên điên khùng khùng vắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ.

Suarez nheo hàng mày, xem ra hắn nên đổi chiến thuật khác. Thôi thì, bây giờ hắn sẽ tạm bỏ qua Messi, sửa lại xuống tay với Neymar trước.

Ngày kế, Suarez đủng đỉnh chấp tay bước vào sân tập, tự nhiên đi đến chỗ Neymar rồi nở một nụ cười thân thiện.

"Ney này, tôi mời cậu một cốc Yerba Mate trong giờ giải lao nha?"

Neymar mới vừa nghe tới đã rùng mình, một tay ôm ngực, tay kia xua liên tục.

"Thôi... thôi khỏi... không cần khách sáo."

"Hay cậu nói cho tôi biết cậu thích gì đi được không?" – Suarez cười nhẹ, bổ sung. – "Là đồng đội, tôi nghĩ mình nên biết."

Neymar ngớ ra vài giây, sau đó thì nhếch mép cười cười, giơ tay ngoắc Suarez đến gần.

"Tôi thích gì sao? Vậy anh qua đây, tôi nói cho anh biết."

Suarez ngoan ngoãn làm theo ý cậu ta, khom người đến sát lỗ tai Neymar, bụng cũng có chút mừng thầm, hình như cũng không quá khó khăn như hắn nghĩ, Neymar nói sao cũng là một thằng nhóc mà thôi.

"Hiện tại tôi chỉ thích có mỗi một điều thôi..."

Suarez vẫn xoa tay lắng nghe một cách đầy hứng khởi.

"Là Leo Messi."

Người Uruguay tội nghiệp bị xịt keo!!!

Nhưng mà người Brazil hoàn toàn không màng tới lời của mình có tác dụng đông cứng tới độ nào, cậu ta còn thích chí cười rộ, rồi xem như chưa xảy ra chuyện gì ngoắt mông đi mất.

Phải mất một hồi sau, người Brazil hình như nhớ ra gì đó mà chạy ngược trở về, tà mị cười ghé tai Suarez nói nhỏ.

"Ồ, nhân tiện thì, khi nãy còn một câu mà tôi quên nói, tôi ghét nhất là nhìn anh với Leo của tôi cắn chung một cái ống hút. Vậy nên, về sau đừng vậy nữa!"

Suarez chính thức gục ngã rồi!!!

Tin tức động trời này khiến hắn suốt cả ngày hôm đó không thể tập trung, huấn luyện viên giận quá phải gọi hắn ra khiển trách cho một trận, vậy mà mấy lời đó thậm chí còn không lọt nổi vào tai hắn.

Toàn bộ tâm trí hắn bây giờ hoàn toàn bị chặn bởi một câu: Tôi thích nhất là Leo Messi của Neymar.

Nhưng mà thích... là thích kiểu gì đây? Tình bạn hay tình yêu? Suarez bất tri bất giác nhớ lại cảnh tượng hai vị kia ôm ôm ấp ấp, kéo cũng kéo không ra, dần rơi vào tư lự.

Thật khó có thể diễn tả tậm trạng hiện tại của hắn bằng một lời, nói đơn giản là có chút sốc và cũng có chút mừng thầm.

Bởi vì hắn cuối cùng đã tìm được phương thức tốt nhất để làm tốt quan hệ với hai vị đồng đội kia rồi.

Trận chung kết UEFA, Barca lấy tỉ số 3-1 đánh bại Juventus, ngay khoảnh khắc hồi còi mãn cuộc vang lên, tổ hợp MSN từ những hướng khác nhau đồng thời chạy ùa vào.

"Chúng ta đã là nhà vô địch!"

Ba thanh niên Nam Mỹ gắt gao ôm nhau.

Ở trong mắt người ngoài, đây quả thực là một bức tranh tình đồng đội ấm áp, chỉ duy nhất Suarez hiểu rõ, thật sự ấm áp chỉ có hai vị bên tay trái và tay phải mà hắn đang ôm đây.

Kể từ khi Neymar chính thức thổ lộ với hắn quan hệ giữa mình và Messi, Suarez thề sẽ không bao giờ ngốc tới nỗi trở thành kẻ thứ ba chen vào giữa hai người này nữa, thay vì như vậy, hắn sẽ nhận trách nhiệm làm bình phong, làm chất xúc tác, làm bệ đỡ, để mỗi khi ba người họ quây quần, phụ trách ấn đầu hai kẻ đó lại với nhau.

Sau trận, Neymar nghịch ngợm tiến lại câu vai hắn, nhìn hắn như người thân trong gia đình.

"Anh mập, cảm ơn anh suốt quãng thời gian qua đã giúp đỡ rất nhiều cho em và Leo, tối nay tới nhà em mở tiệc, chịu không?"

Suarez đương nhiên không từ chối.

Nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã vì quyết định này mà hối hận không thôi. Trong nhà ánh nến lập lòe, muốn lãng mạn bao nhiêu có bấy nhiêu, phối cùng bộ dạng ân ân ái ái không kiêng dè gì của hai vị kia, đúng thực là chọc mù mắt hắn. Giờ là nửa đêm rồi, Suarez cũng không tiện mang kính râm, vậy nên đành tìm cớ lẻn ra ngoài ban công hóng gió.

Ngay khi cảm thấy tinh thần lẫn thể chất của mình đang được thanh lọc đi ít chút, thì cửa ban công phòng kế bên mở ra, Suarez đang hả hê muốn xem là đồng đội nào xui xẻo, mới nghiêng qua đã thấy bóng lưng của Neymar.

Thôi xong!!! Lại tới nữa!!!

"Leo, em vui quá!" – Cậu ta đem đầu cọ cọ lên bả vai Messi. – "Chúng ta là nhà vô địch rồi!"

"Phải, lại thêm một chức vô địch nữa với Ney." – Messi dịu dàng ôm eo cậu, Neymar cứ liên tục làm nũng đem anh kéo lùi về, cho đến khi lưng Messi đã chạm vào lan can.

Suarez thực cũng không quan tâm lắm trong mắt hai đồng đội của mình, hắn có công lao nào cho chức vô địch này không, hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi cái nơi sắp chọc mù mắt hắn.

Tầm mắt hắn lơ đãng nhìn lên trời cao, trăng đêm nay đặc biệt sáng, toàn bộ ánh trăng soi thẳng xuống người hắn, biến hắn thành một cái bóng đèn cao áp sáng chói loà.

"Vợ yêu, đừng khóa cửa. Có lẽ vài phút nữa anh sẽ về." – Suarez thở dài, bấm nút gọi về nhà.

Xen lẫn với giọng ngạc nhiên của Sophia, âm thanh kia vẫn còn chưa chịu buông tha hắn, tiếp đó hắn nghe tiếng Neymar...

"Leo, em hôn anh được không?"

Giọng mỗi lúc một nhỏ, cũng không nghe nói Messi có đồng thuận hay không, chỉ biết sau đó Neymar đã đói khát đẩy anh vào tường, sau đó thì một tràng âm tiết nuốt nước bọt ám muội vang lên, chọt điếc luôn lỗ tai Suarez. Hắn hít một hơi sâu, vừa trả lời thắc mắc của Sophia vừa chạy trối chết khỏi phòng.

"Phải, hồi đầu anh đúng là không tính về, nhưng bây giờ anh đổi ý."

"Bởi vì anh bị chính hai tên đồng đội của mình ngược đãi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro