Câu Chuyện Dưỡng Thê (01)
Nguồn: Lofter
Tác giả: 不知名脑洞大师, 倾负 & Xin
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
---------------------------------------------
Về sau mấy mẩu chuyện ngắn quá, t gộp vô một bài.
01. Chăm bệnh
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Messi thấy miệng khô khốc, còn huyệt thái dương thì nảy lên bình bịch. Toàn thân nhức mỏi như bị kim châm, lúc này anh thậm chí muốn ngồi thẳng cũng khó khăn.
Messi lập tức ý thức được là mình bệnh rồi.
Quả nhiên, dùng mu bàn tay thăm dò thân nhiệt, trán của anh đang nóng phừng phừng.
Vốn thuốc thang trong nhà xưa nay đều do Neymar lo liệu, nhưng tiểu bạn trai mấy hôm nay đã đi tham gia du đấu rồi, đúng lịch thì sáng mai mới về. Gượng nhỏm dậy đi tìm hòm thuốc, nhưng cái đầu nhức bưng lại giống như đối chọi với anh. Không chỉ tìm không được thuốc, còn bất cẩn giẫm vào khoảng không, té lăn quay từ trên cầu thang xuống. Đầu gối sưng một cục, mu bàn tay cũng xước một mảng da. Trong lòng ấm ức dần tích tụ, Messi hít hít cánh mũi, trước khi đại não hiểu ra đã nhịn không được gọi vào số điện thoại của bạn trai.
"Leoooooo ~"
Đầu kia rất nhanh đã nối máy, thanh âm tiểu cẩu hân hoan nhảy nhót. Nhưng Leo sau khi nghe chất giọng vui tươi ấy lại không dám lên tiếng, rất sợ lúc này than thở vài câu với tiểu cẩu, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của Neymar. Có điều tiểu cẩu trời sinh tâm tư mẫn cảm, đặc biệt là đối với anh bé của mình, chỉ cần vô tình nghe tiếng khịt mũi rất nhẹ đã cảm nhận có gì đó bất thường từ đối phương.
"Leo, chuyện gì vậy?"
Messi thậm chí không dám trả lời, rất sợ âm thanh khàn đặc sẽ làm lộ tình huống quẫn bách của bản thân, vậy nên anh nhẹ ừ một tiếng rồi gác máy. Làm người trưởng thành, thật sự không nên vì chút việc vặt mà khiến niên hạ mình lo lắng.
Khi này cơn sốt đã lan đến toàn thân, anh thậm chí không đủ sức để trở về phòng ngủ, mò mẫm được đến sofa trong phòng khách đã là cực hạn với anh rồi. Messi vùi đầu vào tay vịn, mơ mơ màng màng thiếp đi, ôm hi vọng ngủ một giấc dậy sốt cao sẽ tự động thuyên giảm.
Không rõ anh ngủ mất bao lâu, cho đến khi bị tiếng lách cách mở cửa nhà đánh thức. Nhìn quanh một mảng tối om. Liệu có phải trộm đột nhập vào nhà không? Với tình trạng thể chất của mình hiện tại, có làm lại chúng không? Còn đang miên man lo lắng suông, một bóng người từ đâu lao vào, ôm lấy anh vào lòng.
"Chúa ơi, anh sốt rồi!"
"Em biết ngay là có chuyện không ổn ngay lúc anh gọi cho em! Anh không nói tiếng nào khẳng định là sợ em lo lắng. Haizz, Leo ngốc muốn chết được. Anh như vậy thì em không lo sao? Về sau Leo nhất định phải nói đúng sự thật, đừng khiến em ngây ngấy phập phồng suốt buổi chiều như vậy nữa."
Messi tự dưng rất muốn hỏi Neymar, về như vậy có ổn không, có ảnh hưởng đến toàn đội không? Nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn đến phát cuồng của báo nhỏ, lúc chạy tìm hòm thuốc, lúc đi vắt khăn lông, anh thật không sao ra miệng được. Mình nên tin tưởng Ney sẽ xử lý mọi việc thỏa đáng. Nếu mở miệng hỏi han, trái lại có cảm giác xem bạn trai là đứa nhỏ không hiểu chuyện.
"Sẽ lây đó......." – Messi yếu ớt thều thào lúc Neymar bảo muốn ôm mình ngủ.
"Không sao đâu, sức đề kháng của em tốt lắm. Hơn nữa chúng ta một ngày 24 tiếng ăn ở đi lại đều cùng nhau, anh muốn lây bệnh cho em, đã lây từ lâu rồi. Bây giờ mới cách ly, có ý nghĩa gì đâu chứ."
"Leo, cho em ôm anh ngủ đi."
Đối mặt với thái độ kiên quyết cùng đôi mắt cún tràn ngập quan tâm của Neymar, bệnh nhân Messi cũng thôi không muốn cùng cậu so đo nữa. Bé dê ngoan ngoãn uống thuốc, đắp khăn lạnh đàng hoàng, rồi cũng mặc cho tiểu cẩu ôm mình ngủ.
Có lẽ có bạn trai bên cạnh, cho nên lòng thấy vô cùng an tâm, giấc ngủ tìm đến một cách tự nhiên nhất. Trong cơn mơ màng, bỗng có cảm giác cổ tay bị Neymar nắm lấy, nghiêng đầu đặt lên trán anh một nụ hôn.
02. Ừ, chúng tôi đang phát cơm chó đấy
Lần nọ PSG tổ chức một trò chơi nhỏ.
Luật của trò chơi là: mỗi người viết một lời nhắn cho một vị đồng đội bất kỳ, quan trọng là không được để lại danh tính. Đồng đội nào rút được mảnh giấy đó, sẽ phải đọc to lời nhắn cho mọi người cùng nghe, sau đó đoán xem mẩu giấy này xuất phát từ thủ bút của ai, ai đoán trúng có thưởng.
Tới lượt Mbappe.
"Trên này viết: Bạn là trung tâm trong thế giới của tôi."
Hắn vừa mới dứt câu, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà gặp, nhất chí nhìn về vị trí người Brazil nào đó. Neymar khi đó còn đang dựa sát vào Messi, tình tứ ngọt ngào kề tai nói nhỏ. Phát hiện ánh mắt đều tập trung vào mình, kẻ nãy giờ lo ra khẽ chớp đôi mắt xanh vô tội.
"Chuyện gì vậy?"
Cậu ta lia về phía bạn trai cầu cứu. Nhưng Messi thực chất cũng không được tập trung, anh có biết gì đâu, chỉ biết chớp đôi mắt trong veo lắc đầu, dáng vẻ: Em tự lo liệu lấy, anh đây tuy thương nhưng chẳng giúp được gì.
Mbappe cuộn tờ giấy lại, tự tin dõng dạc tuyên bố.
"Là Neymar viết cho Messi."
Xung quanh mỗi người đều âm thầm tán đồng, thậm chí còn cảm thấy cậu bé vàng nước Pháp quá may mắn, bốc gì không bốc, bốc ngay mảnh giấy tỏ tình của đệ nhất não luyến ái PSG, không show ân ái chỉ sợ người ta không biết. Verratti trêu chọc, thúc cùi chỏ lên người Neymar một chút. Điều này càng khiến Neymar bối rối tợn, nghi hoặc nhận mẩu giấy được đồng đội chuyền qua.
Ơ kìa, lời này đâu phải do mình viết. Hơn nữa nhìn kỹ, đây là tuồng chữ của Leo. Là Leo viết cho mình!!!
Neymar nhếch nụ cười nửa miệng, tấc lòng phút chốc nở hoa.
"Leo, anh........"
Messi trên mặt muôn đời ý cười ôn nhu, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Phải, là anh viết cho em đó."
Neymar tức khắc mi mắt nóng lên, cậu đem đầu vùi lên vai Messi dụi dụi, thanh âm thậm chí kích động tới run rẩy.
"Leo, Leo ~ em vui quá! Em cũng vô cùng thích anh, trên đời này người em yêu nhất chính là anh."
Messi dịu dàng cười, trở tay vuốt mái tóc xoăn tít của tiểu cẩu.
"Ừ, anh cũng thích em nhất."
Có lẽ còn ngại mấy chục cái camera chạy bằng cơm đang chỉa thẳng, Leo không dám có động tác gì lớn, dung túng Neymar làm nũng với mình thêm chút nữa thì khéo léo kéo cậu ta ra.
Neymar khi này trong đầu cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, thi thố gì thì lẹ đi, ông đây còn phải về cùng vợ ông ân ân ái ái. Biểu hiện của Leo hôm nay quá ngầu, quá đáng yêu rồi.
Có lẽ bởi ngày thường, những trường hợp công khai hoặc không công khai, Neymar đều là phía chủ động, là phía không biết mệt biểu đạt tình yêu. Cho nên khi Messi bất thình lình bộc lộ tiếng lòng, trái tim nhỏ của cậu hệt như bị mũi tên thần Cupid hung hăng bắn trúng, vui tới rối tinh rối mù.
Về nhà rồi, Neymar vẫn ôm ấp Messi không chịu buông. Hai người vồ vập từ phòng khách đến tận buồng ngủ, quay cuồng trong một chiếc hôn sâu, môi Messi bị tiểu cẩu trong khoảnh khắc tình khó kiềm chế cắn tới rướm máu, sau đó lại được cậu ta thương xót liếm hôn.
Đôi mắt Neymar sáng ngời tới mức Messi cảm thấy hơi choáng váng, liên tục dấu hôn nóng rẫy như mưa xuân rơi khắp hõm cổ cùng vai anh, vùi vào trong cổ áo phông xộc xệch, để lại trên xương quai xanh một vết dâu tây đỏ lựng. Đắm chìm trong thế công mãnh liệt của Neymar, người Argentina thuận theo ngửa chiếc cổ trắng nõn, như một cọng ngó sen thơm ngát, mặc tiểu cẩu muốn làm gì thì làm.
Ney, em là trung tâm trong thế giới của anh. Là màu sắc rực rỡ nhất thắp sáng nhân sinh nhiều năm bình đạm. Vệt màu này thấm qua nhiều lớp giấy, sau cùng trở thành một dấu vết không thể xóa nhòa.
Giống như trên mẩu giấy Neymar viết cho Messi: Không ai có thể thay thế anh.
Cho nên hai người bọn họ, là tâm ý tương thông, là không mưu mà hợp.
03. Tại sao không chịu mặc quần đàng hoàng?!?
Messi có một thói quen kỳ quặc, đó là luôn kéo lưng quần rất thấp, không nhiều không ít, vừa vặn lộ ra hõm eo sâu hoắm như thể trêu ngươi người bên cạnh.
"Leo Leo Leo ~ anh mặc quần áo đàng hoàng không được sao?" – Tiểu bạn trai Neymar không chỉ một lần càm ràm người Argentina.
Nhưng mỗi lần, Messi đều chớp đôi mắt ngây thơ như cừu non vô tội, nhìn chằm chằm tiểu cẩu đang làm nũng.
"Nhưng mà Ney, anh có làm sai cái gì đâu?"
Neymar từ xưa đến giờ, không chịu nổi nhất là đôi mắt sâu thuần khiết của niên thượng nhà mình, hệt như lúc nào cũng có thể nhìn thấu nội tâm u ám của cậu.
"Không, em không nói Leo sai. Nhưng nhất định phải ăn mặc đàng hoàng chứ, bằng không bọn họ sẽ thấy hết......."
Còn đang lắp bắp tìm từ, Messi đã ghé sát đầu vào cậu.
"Thấy hết... cái gì?"
Mặt Neymar phút chốc đỏ rận. Người trước mặt cậu mới vừa tắm xong, mấy sợi tóc ướt còn đang nhỏ giọt xuống ngực áo cậu lành lạnh, toàn thân tỏa ra nhàn nhạt hương sữa tắm, có tác dụng câu hồn.
"Thì là... thấy cái gì... cái gì đó......." – Người Brazil bắt đầu nói năng lộn xộn. Cục bột trắng tròn mềm mại trước mặt đã hoàn toàn quấy nhiễu tấc lòng của cậu rồi.
"Em không nói anh làm sao biết được........" – Messi cười như có như không, thậm chí còn vươn tay vén mấy sợi tóc mai loà xoà trên trán của tiểu cẩu, môi đào ướt rượt không rõ vô tình hay cố ý cọ vào cái cằm đầy râu của cậu một chút.
Da thịt phía dưới dần nóng hổi, hong thẳng vào tim người Brazil. Như si như say, Neymar dám cam đoan, cục bột ngon miệng này so với bất kỳ chai Vodka có độ cồn cao nào càng khiến tâm tư đàn ông như sông cuộn sóng gầm. Nhịp tim hỗn loạn của Neymar đã hoàn toàn bán đứng cậu ta rồi.
"Ney?" – Thấy Neymar cứ xuất thần, Messi ngón tay như có như không gãi vô lòng bàn tay người Brazil một chút.
Giống như bị vuốt của tiểu miêu cào trúng, Neymar bị hành động này khiêu khích tới ngứa ngáy trong lòng, lập tức vươn tay tóm cổ anh, đem Messi ấn vào trong tủ quần áo. Lửa ghen tuông ngập trời hòa cùng dục vọng cả đêm không nơi phát tiết, khi này hoàn toàn nhỏng đầu dậy.
Cậu ta lật người chèn chặt lên người Messi, động tác nhanh gọn chuẩn, hệt như dã thú tóm được con mồi, không nặng không nhẹ cắn cổ anh một cái, mồm miệng hàm hồ không rõ.
"Leo, anh càng lúc càng thái quá! Xem ra, không cho anh chút bài học thì anh sẽ không nhớ lâu được!"
Bọn họ say sưa trong men tình.
...
"Leo từ nay dứt khoát phải ăn mặc đàng hoàng. Trừ em ra, tiểu Leo cũng không thể để cho ai thấy, đã nhớ chưa?"
Messi trong cơn mơ hồ cảm giác được Neymar gặm vành tai mình thủ thỉ. Toàn thân không một miếng thịt nào lành lặn, anh run rẩy vươn tay xoa đầu Neymar, nửa thẹn nửa giận, miễn cưỡng hồi lâu mới nhảy được một từ.
"Cún hư.........."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro