Cơ Chế Xứng Đôi (02)
07.
Cũng trong tiệc hoàn công hôm đó, Neymar xin phép cáo từ sớm, sau khi ngả ngớn kéo theo một mỹ nữ chân dài, trong tiếng huýt sáo trêu chọc của chúng đồng đội.
Khoảnh khắc bước ra cửa, cậu bỗng cầm lòng không đậu nhìn về phía Messi, rồi nhận ra anh cũng đang ngây ngô ngó mình, cười giơ cốc đồ uống trên tay.
Dưới ánh đèn disco đầy màu sắc cùng âm nhạc ồn ào, thấy anh rồi toàn bộ đều thất sắc. Neymar phì cười nghiêng qua, bám vào vành tai anh căn dặn.
"Tửu lượng anh không tốt, uống ít thôi."
Messi ngoan ngoãn gật đầu, chìa cốc ra.
"Em xem, anh uống thức uống không có cồn mà."
Neymar có chút bi ai phát hiện, mình vì một câu nói đơn giản ấy mà mừng rỡ như điên. Cậu lợi dụng ánh đèn tù mù cúi xuống, nhắm mắt hôn lên xoáy tóc anh, sau đó giống như có tật giật mình, ôm mỹ nữ nhanh chóng đào thoát khỏi hiện trường.
Vừa bước khỏi bar, gió đêm se sắt lập tức ùa vào, hương thiết mộc lan hòa cùng quả dại Guarana từng trận phảng phất trong không khí, quyện cùng hương hoa ngào ngạt trên người cô gái kia, trở thành một tổng thể pheromone gắt mũi lại không hề đồng điệu.
Neymar phết mắt liếc qua cô bạn mới có thân hình nóng bỏng, ngậm cười.
"Tối nay sẽ là một đêm tuyệt vời, phải không?"
...
Messi bên này chơi Truth or dare thua cuộc, bị thách gọi điện thoại quấy rối Neymar, song anh chưa từng nghĩ chuyện sẽ tiến xa tới trình độ này.
Bằng một cách vi diệu nào đó mà anh đang đứng trước cửa phòng khách sạn của người Brazil, nhìn lom lom dưới đất đồ đạc lộn xộn cùng thân thể rắn rỏi của tiểu Alpha đang cuộn mình trên giường.
"Ney, em sao vậy?"
Neymar hình như vẫn còn đắm mình trong cơn mơ, sóng mắt tan rã, khuôn mặt thì ửng hồng một cách bất bình thường.
Anh vốn đâu có biết, Neymar cố tình trầm mê trong mỹ sắc là để hòa hoãn một chút nỗi cồn cào trong lòng.
Cậu chẳng qua đang tìm những vẻ đẹp xa lạ để làm vật thay thế.
Cô gái hôm nay đúng là rất hấp dẫn, dáng cao gầy, ba vòng bốc lửa, nhiệt tình phóng túng, trên người còn thơm ngát hương hoa hồng. Dù là nhìn ở phương diện nào cũng khác xa với người neo đậu trong tim cậu. Và trong một khoảnh khắc, Neymar ngỡ rằng mình đã tạm thời thoát khỏi cái lồng giam ngập tràn hương kẹo ngọt mang tên Leo Messi kia, chẳng sợ là một phút hay một giây đều được.
Neymar âu yếm chiếc cổ cao thanh mảnh của bạn tình, da thịt nơi đó mượt mà như nhung lụa. Cậu ghé đầu dịu dàng hôn lên mặt cô ta, nhạy bén hít vào hương hoa hồng nồng gắt. Mùi này so với những bạn giường cũ của cậu dẫu có chút khác biệt, nhưng vẫn có điểm như nhau là, không ai có thể tạm hòa hoãn cơn cồn cào trong ngực cậu.
Neymar tự giễu cười cười, cười bản thân ngây thơ đến ấu trĩ, trước kia còn cho rằng thế gian sẽ không có thứ gì là không thể chiếm làm của riêng, chỉ cần bản thân mình đủ phấn đấu.
Tuổi trẻ bồng bột đúng là phải chịu chút giáo huấn thì mới trưởng thành được. Cậu sau cùng đã hiểu ra, trên đời này, thứ "muốn có" và "có được" chưa bao giờ là một giao dịch công bằng.
Cô gái đương nhiên không hay biết, vẫn nhiệt tình quấn lấy Neymar. Và trong khoảnh khắc họ chạm môi, một cổ vị ngọt bỗng xộc vào xoang mũi, khiến linh hồn cậu chấn động. Khẽ đẩy cô gái ra, giọng người Brazil khàn khàn.
"Mùi gì vậy?"
Cô nàng Omega bị Neymar hỏi một câu khiến không sờ được đầu óc, sửng sốt hồi lâu mới nũng nịu đáp lời.
"Mới rồi vì chờ anh lâu quá, em có lén ngậm một viên Chupa Chups, vị anh đào."
Hiểu lầm Neymar đang chê hơi thở mình có mùi, bèn lẳng lặng phóng thích một ít pheromone để khỏa lấp cái mùi trẻ con ấy. Người Brazil tự nhiên thấy hứng thú rã rời, nhíu mày đẩy cô ta ra.
Không đúng, mùi hương trên người anh ấy không phải như vậy, mùi trên người anh ấy dễ chịu hơn như thế này nhiều!!!
Cô gái thấy cậu buông tay liền trở nên chủ động, lật người đè trên mình Neymar, cuống quýt chiếm môi cậu. Neymar sau một hồi lúng túng cũng khép hờ mi mắt. Trong cơn mơ màng dường như trông thấy quang cảnh xung quanh đang thay đổi, trở thành đài lãnh thưởng ở Yokohama, trở về lần đầu cậu và Messi giao đấu. Neymar sau khi nhận thưởng cũng không khác hôm đó, một tay hờ hờ ôm vai anh, cử chỉ xã giao lại xa lạ. Nhưng khi này người trong ngực cậu bỗng nhỏ giọng thủ thỉ.
"Anh vừa mới ngậm một viên Chupa Chups, vị anh đào."
Neymar giật mình, vội kéo giãn khoảng cách. Messi đang tựa vào lòng cậu, khuôn mặt có chút mê ly, đẹp như yêu tinh hoa đào vậy, so với hình ảnh ôn hòa điềm đạm trong trí nhớ của cậu hình như khác quá xa. Đôi mắt trong trẻo của anh sáng lấp lánh, như nai con thẹn thùng nép vào khuôn ngực cậu.
"Em có thích không?"
Neymar một bên vuốt gáy anh, nhìn chăm chăm bạt môi hồng hé mở, tâm đã sớm cơ khát khó tả, phần dưới cũng cứng tới phát đau. Từng thớ thịt trên người cậu run rẩy, lăn một vòng đè hẳn lên mình anh, gặm nhắm bờ môi như kẹo ngọt, miệng hồ đồ lẩm nhẩm.
"Thích...... tất nhiên là thích....... chỉ cần là anh, em đều thích......."
Đảo khách thành chủ, nụ hôn của cậu như muốn nuốt trọn lấy Messi. Phía trên hôn tới vong tình, bàn tay bên dưới bắt đầu hư hỏng xâm nhập vào vạt áo, kịch liệt xoa nắn, châm ngòi lung tung.
"Leoooooo ~"
Thân thể của "Messi" cứng đờ ngay sau khi âm tiết ấy phát ra. Sau đó không hề như người Brazil kỳ vọng, hưởng thụ một đêm yêu kiều, cậu lập tức bị một xung lực lớn đá thẳng chỗ yếu hại, từ trên giường lăn xuống, còn bị cô bạn Omega kia chửi tới vuốt mặt không kịp. Xả giận chán chê, cô nàng mới hầm hầm vác theo túi xách, cửa lớn ầm một tiếng đóng sầm.
08.
Một mình Neymar rũ rượi nằm dưới sàn, xung quanh là hương thiết mộc lan cùng quả Guarana hoang dại, rối loạn quẩn quanh trong không khí.
Di động khi này vang lên, người Brazil lồm cồm bò lên giường nhặt lấy.
Cậu cũng không nhớ mình đã nói gì, tâm trạng khi đó đang cực độ suy sụp, cậu sau khi báo số phòng cho đối phương, thì láng máng nghe được một câu: Chờ anh, rồi kết thúc.
Điện thoại ngắt lâu rồi, Neymar vẫn tiếp tục chìm vào đáy biển.
Cậu cuộn người, pheromone chạy loạn lung tung, thế nào cũng không thể hòa hoãn.
Cậu hồi tưởng rất nhiều, nhớ lần đầu tiên giao chiến với anh chỉ muốn hạ nhục anh, nhớ lần đầu ngửi được pheromone thanh ngọt từ trên người của anh, nhớ anh nắm tay cậu chạy băng băng trên đường cái, nhớ những buổi hẹn bí ẩn nằm dài trên bãi cát ngắm sao trời, nhớ cách họ trên sân thân mật khắng khít không ai bì kịp, ôm nhau, bế nhau, lăn mặt cỏ. Neymar cố vẽ một bức tranh khái quát nhất từ những mảnh ký ức của mình, sau đó mới bàng hoàng phát hiện, bất kỳ một hồi tưởng nào có liên quan đến anh, chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều rành mạch khắc sâu đến tim cậu đau đớn.
Bẫng đi một lúc, cậu nghe thấy một âm thanh.
Khiến cậu như sa chân vào địa ngục, lại khiến cậu như bay bổng ở trên chín tầng mây.
Chủ nhân âm thanh đó, cậu vĩnh viễn không chạm tới được.
"Ney, em sao vậy?"
Cùng với tiếng, đệm giường cậu trùng xuống, có bàn tay mát lạnh khẽ áp lên trán cậu.
Neymar ngơ ngác mở mắt ra, con mồi của cậu đang ở ngay trước mặt.
"Sao người em nóng vậy, có cần anh gọi bác sĩ không?"
Là một Alpha có khiếm khuyết, Messi chưa từng trải qua những điều này, tất nhiên không biết đối diện một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, mình cần phải xử lý làm sao. Anh lòng như lửa đốt, hoảng loạn dò tay vào túi áo tìm di động.
Neymar đã tỉnh táo hơn một chút, cậu thậm chí còn cười, túm lấy mu bàn tay trắng nõn, nhẹ siết chặt, đem nó áp lên trên má của mình.
"Không cần, chỉ cần anh ở lại với em, em sẽ không sao nữa."
Messi nhẹ gật đầu, đem điện thoại bỏ sang một bên, tay thì cứ mặc Neymar nắm, anh cựa người ngồi sát vào cậu, sau đó phát hiện khóe miệng Neymar đang rỉ máu, người Argentina khẽ xuýt xoa, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng.
"Sao tới nông nổi này?"
Không sao hết! Chỉ là bụng dạ bất lương đem bạn giường tưởng tượng thành anh, sau đó bị người ta đập cho một trận. Đáng đời! Neymar nghẹn tới khó chịu, nhưng cậu biết lời này mình vĩnh viễn không thể nào nói ra.
"À...... em vụng về chọc giận con gái người ta. Chuyện nhỏ thôi."
"Nhưng cô ta cũng đâu cần ra tay nặng vậy!" – Động tác của Messi vô cùng dịu dàng, cẩn thận chạm vào khóe môi cậu. – "Còn đau không?"
Có lẽ do diện mạo quá thanh thuần chất phác, dẫu Messi có giận thì cũng không có một chút tính sát thương nào, thậm chí trong mắt Neymar, dáng vẻ cáu kỉnh ấy còn cực kỳ khả ái, hệt một con cánh cụt Hoàng Đế đang nhe nanh múa vuốt, khiến tim cậu tan chảy hoàn toàn. Liên tưởng sống động làm cậu phải xùy cười một tiếng.
"Còn cười!" – Messi mím môi, hận sắt không thể mài thành thép, lại không nỡ ngay lúc Neymar suy sút cứ lèo nhèo mắng mỏ cậu ta, sau cùng chỉ thở dài khuyên nhủ. – "Về sau em chú ý một chút, siêu sao Barca bị bạn giường hành hung, truyền ra không phải được lợi nhất là Marca hay sao?"
"Anh lo cho em hay cho câu lạc bộ?"
Messi trừng mắt liếc cậu một cái.
"Em."
Neymar khi này mới thỏa mãn tươi cười, cười tới híp cả mắt, tiếp tục tranh đấu với kỳ mẫn cảm của mình.
"Leo, anh thấy sao? Đến gần em như vậy, có thấy khó chịu ở đâu không?" – Alpha thậm chí đang mất khống chế xuất ra cuồn cuộn pheromone nồng đậm, biến cả cái phòng khách sạn thành rừng mưa nhiệt đới Amazon.
Messi lắc đầu, trấn an cậu.
"Anh không ngửi được pheromone, cho nên không chịu ảnh hưởng đâu."
"Ừm...... giờ thì em cũng không ngửi được anh......" – Neymar thân mật dụi vào lòng bàn tay đó, nở nụ cười, song trong bụng khi này đều là vị cay đắng.
Leo quả nhiên nghe lời mình không uống rượu, còn che giấu rất tốt pheromone không để những đồng đội khác nhận ra, phát hiện này khiến nội tâm Neymar xao xuyến. Song vậy thì sao? Anh ấy vẫn là một Alpha, sự thật này không bao giờ thay đổi, trái tim cậu lại nhoi nhói mà đau.
Bản năng đói khát của dã thú lại bắt đầu hành hạ cậu, tiểu Alpha cắn môi dưới, nhịn xuống cảm xúc đang dao động trong lòng, giọng thều thào vô cùng tội nghiệp.
"Leo ~"
"Ừ, Ney?"
"Leooooo ~ Leooooo ~"
"Anh đây mà, Ney..."
"Leo, em ôm anh một chút được không?"
Nhận được cái gật đầu từ anh, Neymar nhanh như cắt kéo Messi vào ngực. Tiểu Alpha lật người, như trái núi lật úp gắt gao khóa chặt con mồi yêu thích. Ánh mắt khao khát dùng chóp mũi miêu tả lại sườn mặt, tinh tế cúi xuống, từng tấc ngửi mùi thơm da thịt trên người anh. Sỗ sàng lại lưu luyến, từ sợi tóc trằn trọc tới cái cổ trắng mịn, thậm chí mất khống chế hé môi ngậm yết hầu đang lăn lộn của anh, mút vào một cách mê muội.
Cơn sốt từ kỳ mẫn cảm khiến Neymar chẳng nghĩ được gì nữa, lý trí cậu dần hao mòn sau mỗi động tác va chạm thân mật này. Cậu chỉ biết người trong vòng tay chính là đầu quả tim mềm mại của cậu, vậy thì buông hết đi, lề thói đạo đức cái gì cũng không cần nghĩ nữa, mặc bản năng động vật của mình chỉ lối là được rồi. Một lần thôi!
Lòng bàn tay Neymar từ sườn cổ trắng nõn qua lại vuốt ve, nơi đó không tồn tại tuyến thể, xong điều này không ảnh hưởng đến khát vọng cậu muốn đánh dấu anh. Neymar cuối cùng cũng đầu hàng trước dục vọng và tình yêu của mình, hé miệng cắn xuống, hạ răng vô cùng tàn nhẫn. Máu tươi đầm đìa lăn dài thấm ướt cả bả vai Messi, đỏ rực tới lóa mắt, chẳng khác gì quả tim đang thoi thóp nằm trong ngực cậu ta.
"Shhhhh........" – Messi nấc lên một tiếng đầy thống khổ. Anh đau tới vã mồ hôi, nhưng khi này nhìn vào khóe mắt đỏ bừng của Neymar, thậm chí không đành lòng mở miệng trách, ngược lại còn nghe thấy tiếng thút thít đầy oan ức của Alpha.
"Leo, đau quá.........."
Neymar thành kính hôn lên vết răng rướm máu đó, thều thào lập lại.
"Rất đau.........."
Hốc mắt giọt lệ nặng trĩu, xong cậu lại bất ngờ cười với anh, trong mắt là giao cảm phức tạp, hệt cơn gió lạnh đầu xuân, ôn nhu day dứt, lại giống thiên nga chết đi vào khoảnh khắc tươi đẹp nhất, mỹ lệ tuyệt vọng.
Messi không biết nói gì hơn, khẽ xoa gáy cậu, thâm tâm đột nhiên thấy chát chua.
09.
Từ sau đêm hôm đó, con thao thú trong lòng Neymar dẫu vẫn chưa được thỏa mãn, song chí ít cậu đã có được đặc quyền đầu tiên. Từ nay mỗi một kỳ mẫn cảm cậu đều được phép tìm Messi an ủi, tuy rằng chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ suốt đêm, hoặc cắn vào một chút, song cũng đủ khiến Neymar đắc ý đến vài ngày, chỉ hận không thể tuyên cáo cho cả thế giới biết.
Có một thời gian, phòng thay đồ Barca chứng kiến một cảnh tượng kỳ quặc, Messi đều đặn trong tháng nhất định có vài ngày, cổ luôn dính liền với băng dính.
Suarez là người duy nhất nhìn ra được manh mối, hắn tình cờ trong lúc Messi xé miếng băng kia ra thay mới, trông thấy lờ mờ một dấu răng. Từ độ nông sâu có thể nhìn ra được, thủ phạm này khao khát đánh dấu anh đến độ nào. Cho nên có lần sau buổi tập, người Uruguay rốt cuộc nhịn hết nổi, kéo Neymar qua một bên.
"Mày bây giờ cũng học cái thói cắn người của tao rồi đúng không?" – Người Uruguay cười trêu chọc.
"Khùng quá, đó có phải là cắn người đâu." – Neymar lập tức phồng má phủ nhận.
Suarez hồi đầu chỉ định kháy cậu ta, nhưng lúc này biểu cảm dần thay bằng suy tư.
"Mày tính làm gì, hả?"
"Em........" – Neymar muốn nói làm rất nhiều việc, đánh dấu anh ấy, chiếm hữu anh ấy, để anh ấy trở thành của riêng em. Song tất cả những điều này đều cực kỳ vớ vẩn. Cậu nhếch môi cười khẩy, cố tình nói lảng sang chuyện khác. – "Sao anh biết do em làm?"
"Leo dán miếng băng dính đó bao lâu, thì mày nhìn bấy lâu, còn đắc ý cười trộm nữa. Mày tưởng thiên hạ mù hết sao?"
"Còn nữa, tính Leo hướng nội, cậu ấy thật sự thân thiết với bao nhiêu Alpha chứ. Huống hồ Leo bề ngoài hiền lành nền nã, nội tâm lại quật cường. Cậu ấy không phải người tùy tiện, nếu không được Leo cho phép, có tên Alpha nào dám sớ rớ lại gần cậu ta đây?"
Neymar phì một tiếng bật cười, chẳng lâu sau liền thay bằng biểu cảm phức tạp.
"Thành thật trả lời tao, mày rốt cuộc muốn gì?"
"Em chỉ là..... thi thoảng nhờ anh ấy giúp đỡ vượt qua kỳ mẫn cảm. Và....... ừm..... em thấy là, cách làm này thực sự có hiệu quả."
Suarez nhíu mày.
"Tốt hơn cả tìm Omega sao?"
"......... chính vì em không muốn tìm mấy người đó, lỡ lật xe, em còn chưa chuẩn bị tâm lý làm cha vui vẻ đâu."
"Mày có thể tìm một bạn đời ổn định, rồi đánh dấu họ mà."
Neymar sóng mắt lay động, khắc khoải thở dài.
"Không tìm được. Mãi mãi sẽ không tìm được."
Suarez nhìn lom lom tiểu đệ này hồi lâu, như hiểu, lại như không hiểu mấy, sau cùng cam chịu đặt tay lên vai của Neymar.
"Tóm lại, tao không hi vọng hai đứa bạn thân tao, bên nào tổn thương cả."
"Yên tâm đi, Luis." – Neymar đáp cực kỳ quả quyết. – "Em vĩnh viễn sẽ không tổn thương Leo đâu."
10.
Cuối tuần, Neymar mua máy chơi game mới, Messi là người đầu tiên được cậu ta đón tới nhà, trải nghiệm hệ thống chơi game cực kỳ chuyên nghiệp.
Đấu xong một ván FIFA, vua bóng đá hoa hoa lệ lệ lấy kết quả nửa set tennis, thảm bại dưới tay số 10 của Brazil.
Tuy bề ngoài ôn nhu trầm tĩnh, song thực tế tính tình Messi vẫn vô cùng háo thắng. Máu cay cú nổi lên, anh liền chơi xấu muốn chạy đi rút điện, song ý đồ mau chóng bị Neymar chặn từ trong trứng nước. Ngay khi chữ LOSE đỏ rực xuất hiện trên nửa màn hình, Messi hầm hầm vứt luôn thanh điều khiển, mặt xụ một đống quay vô chỗ vắng tự dỗi hờn, còn quyết tâm bạo lực lạnh Neymar.
Báo hại Alpha hồi thì ha hả cười trước con cánh cụt hoàng đế xù lông này, hồi lại chồm lên nhéo má Messi, bóp miệng anh thành hình chữ O tròn trĩnh. Có điều mặc kệ Neymar làm cách nào tàn sát khuôn mặt mình, Messi cứ quyết không để ý tới cậu. Sau cùng Neymar búng tay một cái, chạy lon ton vô phòng ngủ, lúc đi ra thần bí giấu một cái hộp giấy ở sau lưng.
"Leo, em có bất ngờ muốn tặng cho anh nè. Nể mặt món quà này, tha thứ cho em một lần nha."
Messi phết mắt sang hộp giấy kính màu mè rực rỡ, lại găm găm lườm Neymar một chút, giống như đang cân nhắc. Cuối cùng vẫn là trí tò mò chiến thắng, anh vói tay muốn giật chiếc hộp kia, song giữa chừng đã bị Neymar chặn lại, đem hộp quà cao cao giơ qua khỏi đỉnh đầu.
"Không được, đã nói là niềm vui bất ngờ, thì cần phải tạo không khí. Leo, nhắm mắt lại."
Messi nào chịu, cũng thử vươn tay đoạt, có điều ngày thường anh đã thấp hơn Neymar nửa cái đầu, bây giờ cánh tay dài của cậu ta còn duỗi thẳng, anh đoạt kiểu gì chứ? Messi rầu rĩ lẩm bẩm một câu "đồ trẻ trâu" rồi ngoan ngoãn khép mắt.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay Neymar đã nhẹ phủ lên khuôn mặt trắng ngần của anh.
Mí mắt Messi rung rinh dưới những đầu ngón tay hơi giá lạnh của cậu, cách một tầng da thịt, hàng mi thưa và dài hệt con bướm đang chấp cánh muốn bay.
Neymar bỗng nhớ đến những lời mà người Uruguay từng nói: Mày rốt cuộc muốn gì hả? Khi này cậu cũng tự hỏi mình như vậy, và lập tức tìm được câu trả lời: Tôi muốn đánh dấu Leo, tôi thậm chí đã đánh dấu anh ấy không biết bao nhiêu lần. Song, có ý nghĩa gì đâu?
"Được rồi, bắt đầu đếm ngược...... 3........ 2......."
Alpha khom lưng, cách một lòng bàn tay, tại vị trí kẹp giữa mu bàn tay mình cùng môi anh, thành kính rơi xuống một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước.
".......1."
Messi chớp cặp mắt tròn xoe, trong hộp đều là mấy món điểm tâm ngọt mà anh yêu thích nhất, toàn bộ là hàng handmade, do một nhãn hiệu đồ ngọt rất hot gần đây sản xuất, số lượng bán mỗi ngày có giới hạn, nghe nói nhiều người xếp hàng rồng rắn một hai tiếng đồng hồ cũng chưa chắc có thể mua.
"Ney, em mua được lúc nào vậy?"
Neymar láu lỉnh nháy mắt với anh.
"Tại anh không biết ấy, em là bậc thầy quản lý thời gian."
"Vậy nên, nể tình chút thành ý nhỏ này, đừng giận em nữa, được không?"
Messi cười tít mắt nhấp một khối bánh bơ kem mềm mại, hàm hồ mà gật gù.
"Thì anh nói chuyện lại với em rồi." – Tạm ngừng một chút, cũng không biết nghĩ gì, anh bất ngờ cắm vào một câu. – "Ney à, em nếu như bớt ham chơi, cũng được xem là một chàng trai vô cùng chu đáo. Về sau ai mà làm Omega của em, khẳng định là có phúc lắm đây."
Neymar nhún vai cười, không đáp. Mắt mi cong vút như vầng trăng non, cười tới hồn nhiên không tim không phổi, đau thương để lại trong bóng tối ôn nhu.
Không thể nào!
Bởi trước đó em đã gặp được một Alpha khiến em tận tâm can rung động. Người đó giống như ánh trăng sáng, bất tri bất giác, từng tầng từng lớp xuyên thẳng vào lòng em, thậm chí còn chẳng cho em cơ hội từ chối.
Từ đó về sau, bóp chết mọi khả năng có thể. Ngoại trừ Alpha đó, lòng em sẽ không chứa thêm được ai khác.
11.
Neymar hoàn toàn không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Khi cậu mang tư tâm, thuyết phục Messi xăm thêm một cái đồ án nữa, còn tưởng là sẽ bị anh cự tuyệt thẳng thừng luôn.
"Đổi phong cách một chút, hình như cũng rất thú vị." – Messi chỉ cân nhắc vài giây đã phóng khoáng nhận lời. Đối mặt tiểu Alpha nhiệt tình này, anh xưa nay đều rất khó nói không.
"Vậy anh có nghĩ ra muốn xăm cái gì chưa?"
Messi khẽ lắc đầu, hàm ý anh còn chưa suy nghĩ thấu đáo.
Điểm này khiến Neymar thêm hào hứng, nhiệt tình đề cử cho anh đủ kiểu hình xăm lạ mắt, nào là hoa hồng, thanh kiếm, đồng hồ, bụi gai, có cả vương miện nữa.
"Thanh kiếm cũng không tồi, xăm lên người khiến anh có cảm giác mình như một kỵ sĩ." – Messi cười rộ lên.
"Vậy vương miện thì sao?" – Neymar nhiệt liệt đề cử. – "Phối cùng tiểu quốc vương Camp Nou, hình như hợp với anh lắm?"
"Có phải hơi tự cao rồi không?" – Messi nhíu mày lại.
"Ai nói chứ? Trong giới bóng đá đương đại, còn ai xứng đáng với danh hiệu ấy hơn anh." – Neymar chân thành nhìn vào anh trân trối, đôi con ngươi hổ phách phát sáng long lanh, từng câu từng chữ rành rọt, giống như hứa hẹn lại giống như tỏ tình. – "Ở trong lòng của em, anh vĩnh viễn là quốc vương cao quý, mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất, tỏa sáng rực rỡ ở bất kỳ hoàn cảnh nào."
Messi bị ánh mắt chuyên chú ấy nhìn chăm chú tới á khẩu, bất tri bất giác nhoẻn nụ cười duyên.
"Được, anh sẽ thử."
Messi và Neymar đi xăm cùng một ngày, chứng kiến sư phụ từng nét khắc mực lên cánh tay người kia. Ánh mắt thần bí xinh đẹp của báo đốm cứ dán chặt vào cái hình xăm vương miện, nhìn từ lúc nó còn là bản vẽ tới khi đã trở thành ấn ký không thể xóa nhòa trên cánh tay người mà cậu yêu.
Mặt trời theo khe cửa đổ bóng vào đại sảnh, Messi nâng cánh tay trắng nõn của mình, rụt rè hỏi Neymar thấy hình xăm này ra sao.
"Tuyệt vô cùng!" – Alpha giơ ngón cái, không tiếc chi khen tặng. Ngay tại giây tiếp theo đã cúi xuống, ánh mắt mềm mại vô ngần dùng lòng bàn tay miêu tả ước lượng lại hình dáng, cuối cùng cầm lòng không đạu, chỗ vết mực vừa khô ấn xuống một nụ hôn triền miên.
"Leo, rất đẹp, phải không?"
Messi có thể quen với việc họ trên sân thân mật khăng khít không ai bì, ôm nhau, bế bồng, lăn cỏ, nhưng lại rất ít khi trong đời sống hằng ngày cùng Neymar bộc lộ sự ái muội lơ đãng, trái tim anh nháy mắt đập nhanh hơn, theo bản năng rụt người lại. Nhưng rồi ánh mắt cùng nụ cười chân thành của báo nhỏ đã hòa tan tất cả, cõi lòng anh mềm nhũn, cười khẽ thì thầm bằng giọng êm ru.
"Phải đó Ney, đẹp lắm."
Chỉ có một điểm mà Messi không biết, hoặc anh biết song lại cố tình bỏ qua, chính là trên ngón áp út của Neymar cũng có một hình xăm vương miện y như vậy. Trước đây lúc cậu trả lời phỏng vấn từng nhắc qua, vương miện này dùng vào ngày kết hôn của cậu, tặng cho người vợ tương lai, hoặc bạn đời sau này.
12.
Tháng sáu, là kỷ niệm 100 năm Copa America thành lập.
Nhưng Argentina một lần nữa lọt vào chung kết rồi vẫn để thua Chile ở loạt sút luân lưu.
Có một thời gian dài, ba thất bại liên tục của đội quân Pampas trở thành dòng tít đầu trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Dư luận dậy sống, toàn quốc phẫn nộ, Messi thậm chí còn tuyên bố giã từ tuyển quốc gia trong nước mắt.
Ngay khi cả thế giới nhìn vào thất bại này rồi dè bĩu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thì nhân vật chính của chúng ta.......... lại mất tích hoàn toàn.
"Anh......... có muốn uống chút trà Mate không?"
Neymar khi này đang nghỉ phép trong ngôi biệt thự xa hoa, tay run run bê một cốc trà pha sẵn, bộ dạng thấp thõm chờ mong, y như một học sinh tiểu học đang chuẩn bị nhận phiếu điểm từ giáo viên chủ nhiệm của mình.
Messi cuộn người trên chiếc trường kỷ mà anh hằng quen thuộc, hốc mắt sưng lên, vẫn còn dấu vết của nước mắt, cả người thậm chỉ đã gầy sộp một vòng. Nghe tiếng, anh cựa mình để đứng dậy, nhìn chăm chú cốc trà.
"Em.......... mới học pha trà sao?"
"Ừm........" – Báo nhỏ gãi đầu, cảm giác mặc danh xấu hổ, y như một học sinh hư vừa mới bị giáo viên bắt quả tang. – "Vừa rồi em gọi cho Luis, anh nghe được hả?"
Mím môi do dự vài giây, vẫn là nhón mũi chân, xoay người trở vào bếp.
"Thôi, vẫn là đừng uống, để em pha cho anh cốc nước trái cây nha."
Messi nhợt nhạt lắc đầu.
"Không cần, đưa cho anh. Anh muốn uống."
Tròng mắt Neymar lập tức phát sáng, hai tay cung kính chuyền cho anh, sau đó cẩn thận quan sát biểu cảm Messi hạ môi nhấp từng ngụm.
"Nếu như quá khó uống, vậy thì thôi đi anh, không cần phải miễn cưỡng......."
"Ờ." – Messi gật đầu, điềm tĩnh nhấp thêm ngụm nữa.
"Sao hả?"
"Chẳng ra gì cả." – Messi ăn ngay nói thẳng, sau đó nhìn vẻ mặt như khổ qua héo của Neymar, khúc khích cười bổ sung thêm một câu. – "Nhưng vẫn khá hơn anh tự mình pha."
Neymar lập tức cười nhẹ nhõm, sà vào ngồi xuống ngay bên cạnh Messi.
"Cảm ơn em."
Hai đầu song song im lặng trong thoáng chốc, là Messi mở miệng phá vỡ thế bế tắc.
Ba trận chung kết thất bại, gần như khiến cho anh ngã quỵ. Trong lúc bơ vơ lạc lõng chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh hoàn toàn cách biệt thế giới thị phi, cuộn mình vào góc tối khóc cho thỏa. Thật ra ban đầu anh muốn đến nhà của Aguero, kết quả lại đột ngột bị Neymar bắt cóc. Anh hoàn toàn không đoán được hôm đó Neymar vậy mà cũng có mặt trên sân, thật giống như cậu mỗi thời mỗi khắc vẫn chú ý tới mình, từ màn hình ra tới sân thi đấu, anh trong lòng cậu cứ luôn là một sự tồn tại đặc thù.
Messi bần thần, bất chợt có cảm giác độ ấm từ những ngón tay một đường xông lên quả tim mình. Ney ngày thường rất ham chơi, Ney cũng không thích uống thứ trà vừa chua vừa chát ấy, nhưng Ney sẽ là người đầu tiên chạy đến bên cạnh anh, là người đầu tiên vì anh học pha trà.
"Anh thấy khá hơn chút nào chưa?"
"Nói thật nha........." – Messi đăm chiêu vuốt ve miệng cốc. – "Vẫn không ổn cho lắm."
"Anh hình như lần nào cũng phạm phải sai lầm tương tự, sau đó thì vô duyên với chiếc cúp quán quân. Cảm giác này rất tệ, giống như khi em rơi xuống một hố băng thật sâu, rất lạnh lẽo, rất tuyệt vọng."
"Ney, em có hiểu cảm giác này của anh không?" – Messi nhợt nhạt thở hắt ra, song lại kìm xuống không cho phép mình biểu hiện quá tiêu cực. Anh tự giễu cười cười. – "Cho nên anh nghĩ, tuyển quốc gia nếu không có anh sẽ tốt hơn."
Neymar lẳng lặng nghe anh nói, ánh mắt từ chuyên chú tới dịu dàng nhìn chằm chằm vào anh, không nỡ bỏ qua bất kỳ biểu tình dù là nhỏ bé nhất. Tròng mắt hiếm khi không còn thần vận phóng túng vô tư của một người Brazil, mà se sắt như thể đang chất chứa muôn vạn cảm xúc không tên phức tạp. Lúc trầm tĩnh như sông dài, khi thâm thúy như đại dương, lúc thanh triệt như từng vòng nước gợn, khi lại cuồn cuộn như sóng lớn xô đẩy đập vào bãi đá ngầm, vừa ôn nhu, đồng thời cũng dấy lên bi thương vô hạn.
"Em hiểu mà." – Neymar môi nỉ non. – "Ở phương diện nào đó, em cũng từng nghĩ tới, có một số việc là trời cao đã an bài, dù em cố gắng tới mức nào, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi."
"Nhưng Leo, trường hợp của anh không phải thế." – Neymar trìu mến nắm lại tay anh. – "Hành trình của anh không nên kết thúc ở đây. Chúng ta vẫn còn có thể tranh tài trong nhiều trận chiến nữa, chỉ cần anh giữ vững ý chí kiên định, sẽ luôn còn cơ hội lấy được cúp quán quân."
Cậu tựa lên vai Messi, cười rộ.
"Nói cho anh biết một bí mật."
"Em thích xem anh chơi bóng lắm."
"Vô cùng vô cùng thích."
13.
Khoảng thời gian sầu não chướng khí mù mịt nhất cuộc đời Messi sau cùng cũng kết thúc, may là có cậu nhóc Brazil ở bên anh.
Cho nên khi Neymar đề nghị Messi cùng cậu ta nhuộm tóc, xem như thay đổi ngoại hình, tiếp nhận một khởi đầu mới, Messi thật khó cự tuyệt thành ý của đối phương.
Người Argentina xưa nay không phải người thích trưng diện, suy nghĩ còn khá là bảo thủ, anh rụt rè đề xuất một phương án có thể xem là khả quan.
"Hay là nhuộm màu nâu nha?"
"Anh nói xem?" – Neymar chớp đôi mắt biếc đẹp mê hồn. – "Chi bằng mình nhuộm bạch kim đi?"
Messi trợn to tròng mắt, rối rắm đi tới đi lui, nghĩ rồi lại nghĩ. Hóa ra tiểu quốc vương sát phạt quyết đoán trên sân cũng có một mặt khả ái này, Neymar phải trộm cười.
"Màu bạch kim? Liệu có hợp với anh không?"
"Đương nhiên rồi, tin em đi."
Thế là ngay ngày đầu tiên của mùa giải mới, Messi và Neymar cùng lúc vác theo hai mái đầu bốc lửa đứng trên sân, cả thế giới đồng loạt vì họ mà trầm trồ. Đương nhiên, phần nhiều là hướng về người Argentina muôn đời hướng nội. Fan hâm mộ của Messi kêu gào thảm thiết: Leo hư hỏng rồi, lẽ nào số 10 Barca giờ mới bước vào tuổi nổi loạn hay sao?
Messi tay cầm di động, tức xì khói trong phòng thay đồ đá mông của Neymar.
"Cũng vì tin em đó!"
Neymar xoa chỗ bị đá đau ho khan hai tiếng, giây tiếp theo đã giật lấy di động từ trên tay của anh, vòng ôm vai anh tanh tách chụp hai tấm, sau đó thuần thục đem ảnh chia sẻ vào tài khoản của mình, một phần thì up lên ins không quên thả tim nữa.
"Xem đi, ngầu muốn chết!"
Messi còn muốn giả vờ giận thêm một hồi, ít ra cũng phải cho Neymar lao tâm khổ tứ dỗ dành thêm ít chút, ai dè Alpha bất chợt cong mi mắt, nhanh như chớp nhoài người, hôn chụt một cái lên bờ má phúng phính của anh.
"Leo ~ anh hôm nay ghi bàn cũng siêu ngầu!"
Messi giật nảy mình, khẽ xoa gò má vừa mới bị người Brazil tập kích giờ vẫn đang nóng bừng, tự trấn an bản thân, đây chỉ là sự nhiệt tình không nói đạo lý của báo nhỏ mà thôi, chẳng có một ý nghĩa cụ thể nào cả.
Mà Neymar thấy anh lúng túng như gà mắc tóc thì bật cười sang sảng, làm nũng dụi lên vai anh.
Hương thiết mộc lan hòa cùng quả Guarana lần nữa đem Messi bao bọc, chỉ là anh vô tri không phát hiện.
Neymar ngay tại khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn đầu hàng cơn đói khát của mình.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng xem như một kết cuộc hoàn mỹ phải không? Tuy cậu vẫn không cách nào đánh dấu được Messi, song cũng tuyệt nhiên không cho ai chen vô thế giới riêng của họ.
Bọn họ có thể giống hai cánh nhạn cô đơn song không hề cô độc, kết bạn cùng nhau, chấp cánh cùng bay qua núi cao sông dài, viết nên một hành trình ngắn ngủi song thực chất đã là một đời một kiếp.
14.
Tiếc là sự đời thường không như người mong muốn.
Ẩn số sẽ phát sinh bất cứ lúc nào.
Mùa hè định mệnh năm 2017, một số lời đồn từ phòng thay đồ Barca bắt đầu gây xôn xao dư luận.
Có người nói Neymar vốn không nên tiếp tục ở lại đây, thời kỳ đỉnh cao của Messi còn quá dài, có ở lại cũng không có ngày bước ra ánh sáng, mãi mãi là kép phụ đứng sau hào quang của người Argentina. Cũng có người cho rằng từ đầu Neymar gia nhập là phương án kế nhiệm cho chiếc áo số 10, người nên đi là Messi mới đúng. Chiến thuật cùng nhân sự Barca vài năm trở lại đây đã đến hồi bão hòa và cũ kĩ, là lúc phá cựu lập tân, nghênh đón thế hệ quốc vương kế tiếp rồi.
Thế lực của cao tầng, các phương tiện truyền thông, thậm chí người hâm mộ, ai nấy đều góp phần khuấy động vào vũng nước đục này, người một lời ta một ngữ, tranh cãi quyết liệt tựa hồ sẽ không có điểm dừng.
Mùa hè hừng hực lửa ấy, Neymar chỗ nào cũng không đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của đại chúng. Cậu hủy bỏ một loạt hoạt động mà câu lạc bộ an bài, nhốt mình trong biệt thự tư nhân, xem đi xem lại băng ghi hình những trận bóng từ lúc cậu gia nhập Barca tới nay.
Cậu nhìn thấy trạng thái mờ mịt của bản thân lúc vừa đến chỗ này, nhìn thấy sau khi nhận được sự cổ vũ của Messi mình đã cải thiện ra sao, nhìn thấy MSN - cây đinh ba vĩ đại nhất lịch sử thành hình và thống trị Châu Âu, lại nhìn thấy mình làm sao từng bước trưởng thành, từng bước cường đại, làm sao làm chủ một trận bóng và nhận được ngàn vạn tiếng kinh hô, nhìn thấy mình vì thi đấu mà kích động, lại thấy mình và Messi trên sân thế nào thân mật hài hoà, bồng bế, ôm hôn, lăn cỏ........
Tham vọng cạnh tranh của một vận động viên, sự khát khao theo đuổi những giải thưởng, dã tâm nâng tầm địa vị va chạm kịch liệt trong trái tim Neymar qua mỗi một trận cầu sôi sục.
Cậu nghiêm túc xem thật lâu, cũng nghiêm túc nghĩ thật kỹ. Cậu vừa muốn cùng Messi kề vai sát cánh, đồng thời cũng muốn mau chóng tiến thêm một bước dài, muốn mau chóng công thành danh toại.
Đêm ấy Neymar có một giấc mơ.
Trong mơ cậu cùng Messi ở trên sân chạy vội, còn trên khán đài là tiếng hò reo như cuồng phong vũ bão, người hâm mộ hô vang: quốc vương, quốc vương. Họ kích động gào lên đây là trận chiến thế kỷ, quyết định ra tân vương mới của giới túc cầu.
Giống hệt cái đêm cách đây 5 năm trước.
Tỉnh mộng nhiệt huyết dưới đáy lòng còn lưu lại, Neymar bần thần sờ vào vị trí quả tim đang đập loạn của mình. Cậu đã chẳng cách nào chiếm hữu được Messi, lại chẳng thể tiếp tục cùng Messi kề vai sát cánh, cái cảm giác đói khát hụt hẫng ấy song song tra tấn cậu muốn phát điên.
Nơi ấy hệt như có một con rắn sinh ra từ khu vườn Địa Đàng đang làm tổ, nó từng bước trơn trượt leo lên, để lại dưới mặt đất một chuỗi vết nhơ ướt sũng, vừa khiến người mê luyến, lại khiến người quay quắt không chừng.
"Em muốn đi."
Lúc Neymar mở miệng thốt ra mấy lời này, biểu cảm cực điềm tĩnh.
Cậu cứ thế bất thình lình xuất hiện tại party của đồng đội, sau đó vứt lại một câu như thế.
Tất cả mọi người thảng thốt tới chẳng kịp trở tay.
Mà Messi tất nhiên là kẻ bối rối nhất.
"Ney, em đang đùa đó hả?" – Anh luống cuống từ từ đứng lên, ly cocktail trong tay cũng không biết phải đặt vào đâu nữa, cứ ngây ngốc ôm khư khư trong ngực.
Neymar lắc đầu, trầm mặc.
Những đồng đội khác cũng bắt đầu có phản ứng, người một lời ta một ngữ thử khuyên nhủ Neymar.
"Là đang lo lắng vấn đề trung tâm của đội sao?"
"Cũng không phải đang nghĩ tới Quả Bóng Vàng đó chứ? Sang năm chúng ta sẽ chơi tốt hơn mà, cố gắng kiến tạo cho cậu ghi càng nhiều bàn thắng!"
"Ở lại đi Ney, mùa giải tới tôi vẫn muốn xem tam tấu MSN trình diễn."
Neymar từ đầu tới cuối nhợt nhạt cười, nhưng sau cùng vẫn lắc đầu một cách quyết đoán, kiên trì lặp lại một lần nữa.
"Em phải đi rồi."
Cậu tùy tiện bê cốc rượu trên bàn, nốc một hơi cạn sạch.
"Hôm nay em tới chỉ muốn nói chuyện này thôi, em đã quyết định sẽ gia nhập Paris Saint Germain. Đại khái mấy hôm nữa sẽ có công bố chính thức." – Neymar điềm tĩnh cười cười. – "Các anh tiếp tục chơi vui vẻ, em về trước."
"Ney!" – Messi cuối cùng mới hồi hồn, phóng như bay đuổi kịp bước chân của Neymar, từ sau lưng túm tay cậu.
"Ney.........." – Messi đăm đăm nhìn thẳng cậu, tròng mắt mờ mịt lại bất lực tột cùng. – "Đừng đi mà, Ney!"
Anh cất giọng đứt quãng, mỗi âm tiết giống như đã lẫn vào quá nhiều hạt cát, lồng ngực phập phồng đầy khẩn trương.
"Nếu đúng như những gì họ nói, vậy em yên tâm đi, vị trí số 10 anh sẽ để lại cho em."
"Còn nếu em vẫn đang lo nghĩ về chuyện danh hiệu, không sao cả, anh sẽ tận lực giúp cho em lấy được."
Anh nói rất vội, chữ nọ chồng chất lên chữ kia, cuối cùng hệt như sợ Neymar không tin, còn giơ ngón tay muốn tuyên thề, song đã bị Neymar chặn lại.
"Em biết những lời anh nói đều là lời thật lòng."
Cậu nhẹ nhàng cười, cười Barca đã bảo hộ cho Messi quá tốt, tới mức anh không hiểu lòng người đa đoan là nghĩa gì. Có lẽ tài năng thiên bẫm khiến anh ấy vĩnh viễn cũng không hiểu tư vị làm kép phụ đau khổ tới mức nào. Đồng thời cười Messi làm người thật sự quá lương thiện, bởi chỉ có người tốt thật sự, mới có thể hồn nhiên phát ngôn mấy câu này. Ngược lại nếu đổi lại lời ấu trĩ này xuất phát từ miệng của kẻ khác, Neymar tự khắc sẽ thấy hắn dối trá không ai bì.
Cho nên cậu vô cùng dịu dàng nắm lại tay Messi, siết nhẹ, thanh âm không lớn nhưng cương quyết không sao lay chuyển nổi.
"Nhưng em cũng đã có quyết định về tương lai mà mình muốn đi."
Người cuối cùng gọi điện khuyên Neymar lại là Suarez.
"Mày thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"
"Ừm."
"Leo nó........ rất muốn mày ở lại."
"Em biết."
"Mày biết cái rắm ấy!!!" – Người Uruguay cọc cằn mắng ầm lên. – "Mày đi rồi nó trốn trong phòng thay đồ khóc lâu lắm, bọn tao ai cũng không nhẫn tâm......."
"............. Anh ấy vốn là người như vậy." – Cõi lòng Neymar khẽ va chạm một chút. Cậu im lặng rất lâu, mắt nhìn chằm chằm cốc pha lê trong suốt đặt trên bàn, ngữ khí thả chậm. – "Có lẽ Leo về sau vẫn luôn không hiểu nổi, em vì lý do gì mà phải đi."
"Nhưng Luis......." – Neymar tần ngần, cố chải vuốt luồng suy nghĩ hỗn loạn. – "Em đã nghĩ qua rồi, nếu tương lai thực sự có ngày vị trí trung tâm buộc phải phân cao thấp, thay vì khi đó cào nát mặt nhau, thì chi bằng bây giờ em đi trước."
Lần này, đổi lại kẻ nói không nên lời là người Uruguay.
"........... Có lẽ mày nói đúng."
Neymar phảng phất cười rộ lên.
"Anh mập, còn nhớ năm đó em từng nói gì với anh không?"
"Em sẽ vĩnh viễn không tổn thương Leo."
Ngày rời Barcelona, Neymar cũng chỉ đi có một mình.
Cậu ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay, như một thói quen chỉ đeo một chiếc loa Bluetooth. Âm nhạc du dương cất lên, song người Brazil từ thủy tới chung đều không đợi được âm thanh mà cậu quyến luyến nhất.
Bốn năm ở Barca, Neymar đã vô thức dưỡng thành thói quen có điều kiện, chỉ cần đi bên cạnh Messi, Neymar đều sẽ tháo một bên tai nghe xuống, như vậy tùy thời cậu đều có thể nghe Leo của mình nói chuyện. Có điều bây giờ, thói quen này đúng là cần phải sửa lại rồi.
Neymar dần học cách thoát ly căn bệnh ỷ lại vào Messi. Cậu bắt đầu tiêm thuốc ức chế đều đặn mỗi khi bước vào kỳ mẫn cảm, cũng thử cùng vài Omega nóng bỏng xinh đẹp hẹn hò, bắt đầu học cách làm trụ cột tinh thần cho cả một đội bóng, và cũng chấp nhận thực tế sẽ không còn ai vô tư kiến tạo cho mình trên sân nữa.
Chỉ duy nhất một lần Neymar đổ gục trước nỗi nhớ nhung của mình, ấy là một năm sau khi cậu bước chân vào Paris, một đêm khuya an tĩnh.
Lần đó người Brazil uống rất say, sau đó bất tri bất giác hoài niệm lại kỳ mẫn cảm của mình, hoài niệm lại người cậu muốn yêu rồi lại chẳng thể yêu. Cậu bốc đồng gọi cho Messi cú điện thoại, khóc lóc nói với anh rằng cậu muốn trở về.
Neymar cũng không rõ tâm tình của Messi lúc đó ra sao nữa, khi đang đêm khuya khoắt phải bò dậy nghe điện thoại của cậu ta, men say khiến cậu luôn cả mình nói gì cũng quên béng.
Ngày hôm sau khi Neymar tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, thề sẽ không bao giờ phóng túng bản thân như vậy nữa.
Cậu trở về Barcelona để tham gia tiệc sinh nhật của đồng đội, cùng mấy ông bạn già chụp chung một bức hình. Trong hình chỉ duy nhất thiếu Messi.
Truyền thông đều nói quan hệ giữa cậu và người Argentina đã rạn nứt hoàn toàn, người hâm mộ Barca mắng cậu là Judas phản bội, là con sói mắt trắng đầy dã tâm. Cái gì Neymar cũng có thể mặc kệ, cái gì cũng có thể cười cho qua. Hệt như 4 năm trước lúc cậu đặt chân vào Barca, cũng đâu có sợ bị mắng là tiểu đệ của một người Argentina.
Nhưng khi nghe Messi vì lót đường cho cậu mà đã thay Neymar nói không ít lời hay ý đẹp trước mặt cao tầng và cả đám phóng viên, cảm thán thực ra Ney rất muốn quay về, nói mình có xem Ligue 1 thi đấu, trái tim cậu bỗng rung động tột đỉnh.
Neymar thậm chí có chút phỉ nhổ cho sự simp lỏ của mình, rồi lại nhịn không được đi tìm video cắt ghép những khoảnh khắc của Neymessi ở trên IG, một bên vui vẻ thả tim một bên lưu về để ngày sau xem lại.
Cậu gần như đã giãy giụa mệt nhoài giữa lý trí và nỗi nhớ nhung sâu thẫm suốt một quãng thời gian, sau đó dần dà bình tĩnh lại.
Song Neymar yêu Messi, là sự thật vĩnh viễn không thay đổi.
(cont ~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro