[H] Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp 🔞



Nguồn: Lofter

Tác giả: 咸鱼一番

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*AU quân nhân, dưỡng phụ dưỡng tử, niên hạ công, thị giác người thứ ba............

01.

"Cậu bỏ nhà đi bụi hả?"

Tôi hỏi hắn, vấn đề này khiến tôi thắc mắc suốt mấy hôm nay rồi.

Thanh niên đứng trước mặt của tôi một tuần trước được chỉ huy đích thân dẫn đến. Hắn tên Neymar, chỉ huy cho biết hắn do trung ương phái đến để chấp hành nhiệm vụ. Lần đầu gặp mặt, có lẽ mới bôn ba suốt một chặng đường dài, hắn mặt mày xám xịt, ngũ quan đã bị mũ và râu phong ấn quá nửa rồi, thậm chí không đoán ra bao nhiêu tuổi.

Người này thật ra cũng nề nếp tuân thủ theo mệnh lệnh cấp trên, bởi vì mục tiêu chưa xuất hiện, hắn liền theo chúng tôi đi tuần tra biên giới. Tính hắn cũng xem là nhiệt tình và xởi lởi, còn chưa đầy hai ngày đã thân thuộc với cả tiểu đoàn chúng tôi.

Lúc tôi nhìn hắn sau khi tắm gội sạch sẽ, lại dùng dao của đội trưởng cạo sạch râu, cởi trần lộ làn da bóng loáng, một vết sẹo cũng không có. Chu choa quả thật khí khái phi phàm, y chang miêu tả nam chính cao phú soái trong tiểu thuyết. Cộng thêm mấy hôm rồi trao đổi với nhau cũng loáng thoáng nắm bắt được một lượng lớn thông tin, càng gút ra kết luận là thiếu gia nhà ai trốn ra ngoài.

Tôi càng nghĩ càng không hiểu, đang êm đẹp, mắc gì không ở yên trong nhà hưởng phúc, chạy tới chỗ chúng tôi chịu khổ mà làm chi?

Neymar quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngáo của tôi, cười khẩy.

"Cứ xem là vậy đi.........."

"Gì mà cứ xem là vậy.................." – Tôi không phục làu bàu. – "Bộ ấy cãi nhau với người nhà hả?"

Neymar bất chợt lộ ra vẻ đăm chiêu, nghĩ nghĩ rồi nhún vai một cái.

"Chắc thế."

"Làm ầm ĩ lắm sao?" – Chạy xa tận biên giới cái gì cũng thiếu thốn, mùa này còn bão tuyết liên miên, không phải là tự hành xác?!? Tôi xác thật không hiểu nổi mấy tay giàu có này, đầy đủ quá thì thương xuân tiếc thu.

Huống hồ tôi nhìn hắn sau khi mày râu nhẵn nhụi, vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, là nét đẹp vừa ngầu vừa có chút bĩ khí, nhưng đàn ông như vậy không phải loại badboy khiến phái nữ mê đắm sao, cộng thêm một đôi mắt xanh ngập nước biết nói chuyện, cho nên tự chủ trương đưa ra phỏng đoán.

"Khổ sở vì tình hả?"

Neymar tâm tư lay động, khẽ nhướng một bên mày.

"Ờ."

Chu choa, quả dưa này lớn quá đi, khiến sinh hoạt trong quân doanh vốn khô khan tẻ nhạt của chúng tôi thổi bùng chút sinh khí.

Vậy nên tôi thúc vai hắn, nhiều chuyện.

"Kể nghe chơi!"

Neymar cười khẩy, ánh mắt bỗng trở nên đăm chiêu, đó là tổng hòa giữa ngọt ngào và chua xót. Người đẹp như hắn, chỉ cần hắn chau mày, đối phương lập tức nghĩ lỗi là ở họ cả. Tôi thừa nhận mình cũng không ngoại lệ, bị hắn nhìn đến áy náy trong lòng.

"Tôi yêu một người không nên yêu."

Trời trời, tôi âm thầm phỏng đoán đây hẳn là một mối tình máu chó ngập ngụa, nghịch trời nghịch đất chấn động vô cùng, cho nên thử thăm dò.

"Phụ nữ có chồng hả?"

"Không." – Neymar lắc đầu. – "Đàn ông có vợ."

"Khụ khụ khụ..........."

Hắn vô tâm vô phế cười ha hả, y như con tiểu quỷ vừa mới trêu chọc người thành công.

Chờ tôi vất vả lắm mới nhuận khí, bực bội trừng mắt với Neymar, song ngay tấp lự đã nghĩ ra phải nói gì để trả đũa.

"Cậu trên hay hắn trên?"

"Tôi!!!" – Quả nhiên, hắn nghiến răng trèo trẹo y hệt con sư tử bị chọc giận.

Từ hậm hực, hắn chuyển sang thẫn thờ.

"Anh ấy là người nam nhân quyến rũ nhất mà tôi từng ngủ trong cuộc đời."

"Là thật."

Tôi bị ngọn lửa trong đáy mắt ấy dọa rồi.

Sau đó hắn hứng thú bừng bừng chia sẻ với chúng tôi, rằng hắn gặp đối phương lần đầu tiên từ khi còn rất nhỏ, người kia lớn hơn hắn nhiều lắm.

"Nhưng có cách nào chứ, anh ấy đẹp như vậy, tốt đến thế, tôi có cách nào mà không sa vào đây?"

Không cần đoán cũng biết, mấy chuyện li kinh phản đạo này tất nhiên bị người người phản đối. Người nhà hắn cấm tiệt hắn ở cạnh người đàn ông này, trói cũng đã trói nhốt cũng đã nhốt, song đứa nhỏ này tính cứng đầu như trâu, chết cũng không thỏa hiệp, cuối cùng gây gỗ với phụ huynh một trận thì bỏ chạy ra ngoài.

"Cậu từng ngưỡng vọng mặt trời chưa? Anh ấy là ánh dương rực rỡ nhất trong đáy lòng tôi đó. Còn nữa, cậu thấy ánh trăng có đẹp không? Anh ấy cũng là nguyệt quang huyền ảo nhất mà đời này tôi nhìn ngắm."

Đến lúc này thì tôi mới lờ mờ hiểu, tình yêu của Neymar là cỡ nào nghiêm túc. Cũng chỉ có đứa ngốc đang ngất ngây trong men tình mới có thể thốt ra được mấy lời mất não đến như vậy mà thôi.

Chốt lại vấn đề, ánh mắt Neymar dõi ra cánh đồng hoang vu, đồng tử lộ một tia hâm mộ.

"Tôi thực sự muốn đem anh ấy giấu đi, tới một nơi không ai quen biết chúng tôi nữa, cũng không ai ngăn cấm chúng tôi bên nhau, qua một đời giản dị, cho dù có khổ chút thì cũng có sao đâu."

Bản thân tôi cũng không biết nói gì. Trong quá khứ những mối tình tôi trải qua đều hết sức tầm thường, dễ hợp dễ tan, cho nên với loại yêu đương cuồng nhiệt như thiêu thân lao đầu vô lửa ấy, tôi tự nhận mình chưa đủ tuệ căn để hiểu thấu, chỉ có thể vỗ vai hắn, xem như an ủi một người bạn.

02.

Mục tiêu xuất hiện rồi, cấp trên lệnh cho nhóm chúng tôi vây ráp. Chiếc xe tải cũ mèm lao như một mũi tên giữa nền tuyết trắng xóa, phát ra tiếng gầm rú ầm ầm của động cơ.

Vì muốn xoa dịu không khí căng thẳng, tôi móc trong túi ra một bao thuốc lá, chia cho mỗi đồng đội, đương nhiên bao gồm cả Neymar.

Hắn ngẩn ra, sau cũng cười nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.

Ánh lửa lóe lên cùng khói trắng, Neymar tựa cửa xe, hờ hững ngậm điếu thuốc vào miệng, rít hai hớp, sau đó thì mãnh liệt ho khan.

"Lần đầu hút thuốc hả?"

Hắn sặc tới chảy nước mắt, dở khóc dở cười xua tay liên tục.

"Đoán đúng rồi."

"Đúng là cậu ấm, tới đây là để trải nghiệm sinh hoạt của phàm nhân chúng tôi có đúng không?" – Tôi nhạo hắn.

Nào ngờ hắn không chỉ không để bụng, một tay che lại vị trí quả tim mình, khẽ xoa ấn, thanh âm nhu tình tới độ muốn hòa tan.

"Đành chịu, anh ấy không thích tôi hút thuốc."

Lần này tới phiên tôi bị sặc.

"Nè thằng nhóc, sao mà cậu buồn nôn vậy?"

"Nói thật mà.........." – Neymar cười như mếu, cà lơ phất phơ gõ vào trong kính xe, đánh nhịp một giai điệu vu vơ nào đó. – "Anh ấy nói thuốc lá không tốt cho sức khỏe, cho nên kiên quyết không cho tôi chạm vào."

"Ỏooooo ——" – Tôi hờ hững kéo dài giọng.

Hắn đăm đăm nhìn lại tôi.

"Đừng để ý, chỉ vì anh ấy quản tôi hơi nghiêm thôi."

Tôi cũng không thèm đãi bôi, thành thật mà đưa ra nhận xét.

"Tôi hiểu mà. Nếu về sau con trai tôi lén lút hút mấy thứ này, tôi nhất định đánh mông nó tới nở hoa mới thôi."

"À phải, ngoại trừ cái này, người đó còn quản cậu gì nữa? Nghe nói học viện trung ương bên kia quản học viên cũng rất chặt, luôn cả nước có ga cũng bị hạn chế uống?"

Ánh mắt Neymar thoáng chốc bỗng trở nên kỳ quặc, cay cay như thể mới bị bụi bay vào. Hắn mãnh liệt chớp mấy cái, lại khôi phục bình thường.

"Đa phần thì không cấm, nhưng cũng không khuyến khích đâu. Huống chi mấy thứ này xác thật không tốt cho sức khỏe, có người yêu cầu vậy cũng không lạ lẫm gì."

Tôi gật đầu, tán thành cách nói của hắn.

"Còn về phương diện ăn uống, thực phẩm rác rươi có cho ăn hay không?"

Neymar trề môi ra.

"Thứ mà anh ấy nấu, vốn đã là thực phẩm rác rưởi rồi."

Đây là lần đầu tiên từ sau khi tới đây, tôi nghe Ney chê người đàn ông kia một câu không tốt.

Kết quả còn chưa đầy ba giây hắn đã trộm cười, kéo giọng ngọt giống như đường mật.

"Nhưng anh ấy quả thật rất nghiêm túc vì tôi học nấu nướng."

Ánh sáng trong mắt hắn lập lòe, thâm tình tới độ đủ nhấn chìm bất kỳ người nào nhìn vào đó.

"Anh ấy đúng là rất yêu tôi. Tôi biết mà."

Tôi nghẹn tới nói không nên lời nữa.

Song trong lòng thực ra vẫn còn một nghi vấn.

"Cậu nói người đàn ông kia có vợ rồi, vậy sao anh ta không vì cậu mà ly.......... ly.........." – Tôi cứ lưỡng lự muốn nói lại thôi, nhưng đại khái Neymar vừa nhìn thì đã hiểu.

Qua rất lâu, hắn dập tắt điếu thuốc, nhẹ bâng quơ nhấp môi, hơi thở phun ra ấm áp hóa thành làn sương nhàn nhạt giữa bầu trời đầy tuyết.

"Anh ấy không thể."

03.

Con mồi rất cảnh giác, trốn cũng rất nhanh. Song Neymar càng nhanh hơn, thậm chí....... càng nanh ác.

Hắn hệt như một đầu báo, hoặc dã lang, bất kỳ hình dung theo hướng nào cũng có điểm xác đáng, bổ nhào ra vồ lấy kẻ địch, sau đó liều mạng cắn xé, mùi gió tanh mưa máu càng lúc càng kích thích sức chiến đấu của hắn hơn.

Thanh âm da thịt và vũ khí va chạm khiến tuyết đọng trên những ngọn cây chạc cỏ rơi xào xạc, song không hề ảnh hưởng gì đến độ quyết tâm trong mắt của Neymar, hắn mỗi chiêu mỗi thức đều nhằm vào điểm yếu hại của quân địch. Và ngay khi để hắn đánh hơi ra sơ hở, quyền cước như mưa bấc liền dội xuống, hoàn toàn không để lại một chút đường sống cho đối phương, cũng dường như không tiếc mạng của mình nữa. Mãi tới khi đem đối thủ đá ngã lăn trên đất, bẻ gập cánh tay họ đến độ phát ra tiếng xương cốt giòn tan vụn nát, hổ khẩu hắn túm chặt cổ người kia, nhanh như cắt rút ra thanh chủy thủ giấu dưới ủng, lưu loát huy đao cắt đứt yết hầu của tên đó.

Máu tươi phun tung tóe trên nền tuyết, rất mau đã bị đóng thành băng.

Ney đứng dậy, hờ hững chỉ huy chúng tôi dọn dẹp hiện trường.

Mãi tới lúc này thì tôi mới tường tận cảm nhận được, kẻ này trên chiến trường tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì, cho dù bề ngoài hắn giống như một cậu ấm được bao bọc kỹ lưỡng, nhưng nội tâm thực sự là một chiến binh.

"Mặt của cậu.............." – Tôi đưa tay chỉ lên mặt mình để ra dấu. Hóa ra khi nãy xáp lá cà, mặt Neymar cũng bị vũ khí trên tay đối phương cắt một đường.

"Ờ." – Neymar khi này mới phát hiện, thuận tay dùng cổ tay áo lau sơ, mày thậm chí không chau một chút, ngữ khí nhẹ nhàng hệt như đàm luận về tiết trời hôm nay.

"Có đau không?" – Tôi nhìn vết thương sâu tới lộ thịt mà còn thấy xót thay cho hắn.

Neymar hình như cũng đang cân nhắc câu hỏi này, khí thế áp chế lạnh lẽo khi nãy đã biến mất, hắn cười rộ, ngây thơ như đứa trẻ.

"Cũng bình thường."

"Anh ấy mà xuống tay còn nặng hơn thế nhiều."

Cái loại ngữ khí ôn nhu làm nũng này, rất giống một nụ hôn thoáng qua của tình nhân.

Tôi tức khắc trợn trắng mắt. Thật chịu không nổi đồ não luyến ái này mà.

Cũng không biết rốt cuộc tay "đàn ông có vợ" của hắn là cái dạng người gì, dung mạo cỡ nào hại nước hại dân, mới khiến hắn yêu tới tẩu hỏa nhập ma thế? Luôn cả bị người ta đánh cũng vui vẻ nhường này.

Tôi quấn chặt áo choàng, không sợ chết trêu một câu.

"Bạo lực gia đình hả?"

"Xùy, cậu thì biết quái gì chứ!" – Hắn dựng thẳng ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt tôi, tròng mắt sáng mê người như cũ. – "Đánh là thương mắng là yêu, huống hồ không có anh ấy huấn luyện nghiêm khắc, tôi làm sao thành tài."

"Tất cả kỹ năng chiến đấu mà tôi có, đều là đích thân anh ấy cầm tay chỉ dạy đấy."

Giờ khắc này tôi thực sự có chút tán thành với những gì Ney nói, quét mắt qua bao tải tử thi đang bị ném lên xe hàng, chặc lưỡi cảm thán.

"Nói vậy thì anh ta đối xử cậu cũng khá tốt."

Xem ra cách nói của tôi quả thật khiến Ney vui tới rối tinh rối mù, sát khí trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất, lại quay về làm một đại thiếu gia tính trẻ con, nhảy bổ qua ôm vai tôi cười bảo.

"Thấy chưa, tôi nói từ đầu rồi, anh ấy yêu tôi nhất."

04.

Hoàn thành nhiệm vụ, xe tải lung lay thồ thêm từng bao lớn xác chết quay về.

Cách một khoảng xa xa, tôi thấy trước cổng quân doanh hôm nay có một nhóm binh sĩ mặt mày lạ hoắc, phỏng đoán là quân tiếp viện do trung ương phái qua.

Tôi vừa quay đầu tính hỏi Ney muốn phân đến đơn vị nào, thì đã bị động tĩnh của hắn dọa chết khiếp. Ney bất ngờ đứng phắt lên, tư thế nghiêm trang hệt tùng bách ở ven đường.

"Đệch! Cậu làm gì vậy?"

Neymar thần sắc hớt hãi, mau chóng sửa sang lại mặt mày đầu tóc, ánh mắt hắn đắm đuối nhìn chằm chằm phía trước.

"Anh ấy tới rồi."

"Ai?" – Tôi mờ mịt.

Ney nhân lúc xe còn chưa lăn bánh tiến vào trong doanh trại, phết mắt lườm tôi một cái, bỏ nhỏ vô tai tôi.

"Đàn ông có vợ."

Lại sợ tôi lại phát huy sự khù khờ, hắn cường điệu nghiến răng ken két.

"Người yêu của tôi đó."

Ánh sáng của mặt tuyết phảng phất soi lên khóe miệng vểnh cong đắc ý của hắn. Y hệt một đứa trẻ kiêu ngạo khoe ra món đồ chơi quý giá của mình.

Xe còn chưa dừng hẳn, tôi đã thấy Ney gấp không chờ nổi phóng xuống y như một mũi tên, bổ nhào ôm chầm lấy người đàn ông nọ. Người này nói trở mặt thì trở mặt, một giây trước còn là sói, một giây sau hóa thành cẩu luôn rồi, còn là cái loại gặp chủ nhân là cái đuôi sẽ vểnh tới tận trời, vẫy lia lịa.

Con mẹ nó chứ, thứ trọng sắc khinh bạn!!!

Tôi thầm mắng một câu, nhìn hắn quàng tay qua vai người kia, nửa như làm nũng nửa như tranh công dặt dẹo cọ vô ngực người ta, còn lén hôn lên cổ người ta hai cái.

Giữa thanh thiên bạch nhật, làm cái gì khó coi vậy!!!

Hình ảnh một tiếng trước hắn như hung thần ác sát cứa cổ nguyên một tiểu đoàn lính cao to, lúc này trong lòng tôi đổ sụp ầm ầm.

Tôi nheo mắt, nhìn rõ dáng vẻ bất đắc dĩ của người đàn ông nọ. Trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ta xuất hiện vài vệt đỏ, bất lực duỗi tay vỗ về lưng Neymar, ý muốn hắn không cần ôm chặt vậy. Song có lẽ cách này không hiệu quả, con cún lớn kia quá bất trị quá mám hơi người, hai người này sau đó lôi lôi kéo kéo, dùng một loại tư thế kỳ quặc nhằng nhẵng dính vô nhau mà đi về hướng lều trại.

Để lại một tốp quân chi viện đối với loại việc này giống như đã tập mãi thành quen, mày thậm chí không nâng một chút. Dù sao cũng không ai giống tôi trố mắt nhìn tò tò.

Tôi khẽ chà xát đôi tay mình vào nhau để sinh nhiệt, thằng ranh, còn bảo người ta có vợ gì đó, nhưng xem ra đoạn tình này thật là một bí mật công khai, ai ai mà không biết, ai ai mà không hiểu.

Bây giờ làm nam tiểu tam, làm đến công nhiên trắng trợn vậy, quả nhiên là thói đời ngày nay???

Còn nữa, tôi đột nhiên có chút kính phục người đàn ông này ghê đó, công nhiên xà nẹo với tiểu tam ngay trước mặt thuộc cấp mà vợ hắn cũng chịu nổi, không hổ là người do trung ương phái qua, thật biết cách chơi!

05.

Messi không quản ngày đêm đuổi tới quân trại, vốn ý là phải lôi thằng ranh kia ra giáo huấn một trận ra trò mới được. Nhân lúc anh dưỡng thương không còn tinh lực, con báo nhỏ này liền tự mình trốn đi, gia nhập vào tiểu đội vây quét quân địch đóng quân dọc biên giới.

Lúc Aguero vui sướng khi thấy người gặp họa báo tin này với anh, Messi chỉ thiếu chút nữa đã rút ống đặt nội khí quản xuất viện ngay lập tức, dọa cô y tá phụ trách chăm sóc sợ thiếu điều muốn khóc thét, hô hào gọi y tá trưởng sang. Bị nguyên đám quân y áp chế trở về, người một lời ta một ngữ, anh mới đành miễn cưỡng mà nằm lại trên giường. Song càng nghĩ lại càng không yên tâm, cho nên lập tức liên hệ với Di Maria, nhờ họ để mắt trông nom đứa ngổ ngáo kia một chút, song không cần thiết phải để cho nó biết. Tóm lại, Ney muốn chơi cứ chơi, muốn nổi loạn cứ nổi loạn, chỉ cần không gây sự quá đáng, bọn họ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Neymar vừa thấy anh từ xa xa đã sung sướng chạy lại, y như khẩu đại bác bắn vào lòng của anh. Messi mặt xụ một đống, bụng cũng đã nghĩ sẵn phải răn dạy đứa ngỗ nghịch này thế nào.

"Leooooooooooo ~ em nhớ anh quá!"

Niên hạ bày tỏ tình cảm với anh chính là nóng bỏng lại nhiệt tình như lửa.

Này cũng quá....... quá phạm quy! Messi nghĩ. Anh hậm hực đẩy Neymar hai cái, không suy suyển, đối phương y như cún vậy hết cọ thì dụi, hôn hít khắp cổ và vai anh. Toàn thân Messi liền rải đầy da gà, luôn cả kịch bản đã lên kế hoạch cũng thành công bị hôn tới thai chết trong bụng. Huống hồ Neymar lần này không hẳn là làm xằng làm bậy, những kẻ mà cậu ta đối phó, tất cả đều là kẻ thù đã đâm trọng thương anh.

Messi lẳng lặng cắn môi, cuối cùng chịu trận, trấn an vuốt dọc theo sống lưng cậu ta.

Aguero nói đúng, anh sai ở chỗ quá dung túng Neymar, dung túng tới tình cảnh dở khóc dở cười giống như hôm nay rồi.

Gió lạnh thốc qua, gợi lên vị máu tanh nồng nặc.

Messi chăm chú nhìn một hồi, sau đó mềm nhẹ mơn trớn vết máu đã kết vảy ở trên mặt cậu nhóc, đồng tử phiếm chua xót.

"Còn đau không?"

Neymar trở tay đem bàn tay anh áp chặt lên má mình, y như một tiểu động vật đang truy cầu hơi ấm, cười tới xán lạn động lòng người, mắt mi cong vút hệt vầng trăng non.

"Làm sao mà đau được, đây là huân chương của em đó."

06.

Thằng nhãi này thực sự có vợ rồi vô nhân tính, hắn với người kia triền miên quấn lấy nhau hơn nửa ngày, sau cùng mới nhớ tới còn có đám đồng đội chúng tôi. Khi hắn quay lại quân doanh tạm phân phó để tìm tôi, sắc trời ngoài cửa đã chuyển ám.

Đơn giản vài câu, tâm tư của hắn thì tôi đã rõ như ban ngày.

Hắn kéo tôi ra ngoài, nói là đi dạo mát, thật ra nơi nào cũng không đi, chỉ giật góc áo tôi, quàng vai tôi chỉ về một hướng. Tôi theo ngón tay hắn nhìn lại, thì ra người đàn ông kia đứng cách đó không xa, đang cùng một viên sĩ quan thương lượng gì đó.

"Anh bé của tôi đẹp không?"

Tôi vuốt cằm, cẩn thận phân tích hết nửa ngày, sau đó ăn ngay đáp thẳng.

"Có gì đặc biệt đâu."

"Cũng chỉ là một ông râu xồm."

Thật đó, thế mà trước kia tôi còn cho là đại nam thần hay yêu tinh hồ mị gì, mới có thể đem Neymar mê đảo mê điên. Hóa ra là một nam nhân vóc dáng không cao lớn, đầy mặt râu ria, ngoại trừ trắng một chút cũng không phát hiện có điểm gì đặc biệt. Cho nên, đừng trách tôi khinh thường hắn.

Nhưng Neymar vừa mới thấy ánh mắt này của tôi đã lập tức cho tôi một đòn cùi chỏ.

"Cậu chờ đó!"

Hắn lại vô cớ gây rối chạy tìm người kia, lần này quá đáng, nói đôi ba câu không lay chuyển, hắn trực tiếp chặn ngang vác người ta lên vai, cười hắc hắc vỗ mông hai cái liền biến mất vào lều trại.

Nhanh chóng đã đến giờ cơm chiều, mọi người quy củ tụ tập bên mâm cơm nghi ngút khói, Neymar cà rỡn đi vào thúc vai tôi.

"Thế nào hả?"

Tôi theo tầm mắt hắn một lần nữa nhìn kỹ "đại nam thần mị hoặc chúng sinh" ở trong truyền thuyết kia. Quả nhiên vừa mất đi bộ râu chướng mắt, thậm chí đã trẻ lại mười tám năm. Tuy Neymar nói tuổi tác người nọ lớn hơn hắn nhiều lắm, nhưng giờ tôi nhìn kiểu nào cũng sàng sàng như nhau, chỉ có thể tán dương trong lòng người này quả biết cách bảo dưỡng.

Nam nhân đó diện mạo tuy rằng chưa tới mức thập phần xuất chúng, nhưng ngũ quan đoan chính, làm người ta vô cùng có cảm tình, ánh mắt trong vắt ôn thuần, lúc nhoẻn cười hai lúm đồng tiền nhỏ y hệt hai đóa hoa, vừa ngượng ngùng vừa trong sáng, thực khiến người trìu mến.

Góc nhìn dời xuống một chút, tôi nhận ra người đàn ông kia đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc bộ đồng phục sĩ quan mỏng manh lại bó sát, phác họa lờ mờ hình dáng eo bụng phập phù. Thật khó tưởng tượng, một chỉ huy quân sự lại có dáng người mảnh khảnh tinh tế thế kia, đường cong lả lướt cùng làn da trắng mịn còn bật màu hơn cả bông tuyết rơi ngoài trời, khiến đầu óc tôi bất chợt có một chút vẩn vơ...........

"Nhìn gì mà nhìn, móc mắt cậu bây giờ!"

Neymar không phân trần đưa tay che cặp mắt tôi lại.

Tôi tự nhiên cảm thấy oan thấu trời, hất tay hắn.

"Không phải cậu bảo tôi nhìn sao?"

"Đừng hòng cắt câu lấy chữ, chiếm tiện nghi Leo nhà tôi nha!" – Ney nhe răng múa mép, bộ dạng hắn hung ác y hệt con sói hoang ở biên thùy khi bị người lạ đến xâm phạm lãnh thổ. – "Cái này không được, chỉ có tôi mới được phép ngắm thôi."

Tôi bất lực với hắn, đồng thời cũng thu hồi tầm mắt, song trong bụng bởi vì không cam tâm, cho nên cố tình lải nhải.

"Thì đẹp mà, người đẹp mà cũng không cho người ta ngắm!?"

Vừa quay đầu đã thấy Ney nheo mắt, nguy hiểm lườm tôi muốn cháy mặt, nhìn tới độ tôi nổi da gà luôn. Sau đó hắn bất thình lình cười rộ. Bởi vì Ney cũng xem là một người đẹp, chỉ cần hắn cười một tiếng xung quanh bỗng hoa nở xuân về. Tôi thấy hắn ngoái đầu chuyển hướng về phía người đàn ông kia, tay gác sau đỉnh đầu, duỗi duỗi cặp chân dài của mình. Hệt như thứ chúng tôi đang dựa vào không phải tấm lưới thép lạnh lẽo, mà là một gốc đại thụ cao to, còn hiện tại cũng không phải trong chiến sự chạm là nổ, mà là tận hưởng một buổi chiều thảnh thơi. Ánh mặt trời theo khe hở của kẽ lá rải rác mà rơi trên mặt đường, cách đó không xa có một khe suối, nước trong veo lấp loáng làn sóng gợn, đột nhiên một trận gió thổi qua, mang theo hương đồng nội thơm ngan ngát.

Ánh mắt Ney quấn quýt si mê dán vào người nam nhân đó, rồi lại giống phiêu dật về phương xa nào ấy, không còn khái niệm không gian hay thời gian.

Trong quá khứ xa xôi, cũng từng có một hình ảnh thế này..........

Anh đứng giữa khe suối, cho đến khi nửa thân mình đã chìm vào làn nước. Suối nước từ đỉnh đầu anh long tong chảy dọc, theo sống lưng thẳng tấp uốn lượn trượt dài, bọt nước bắt ánh trăng trên cao, uốn khúc dọc hõm eo, khe mông, bắp chân của anh ấy. Ánh trăng soi trên người anh ấy, trắng lóa mông lung, khiến anh nom như một người sắp tan vào cõi hư vô vậy.

Tôi đứng bên bờ bắt đầu không kiên nhẫn, sợ mặt trăng sẽ bắt cóc bạch nguyệt quang của tôi. Đôi tay ngày đó của tôi bé xíu, nhặt một vốc tinh hà lấp lánh, ôm vào ngực chuẩn bị tặng cho anh.

"Sau đó thì sao?'

"Thảm lắm! Tôi bị anh ấy mắng cho một trận ra trò vì cái tội nghịch nước! Còn nữa......... anh ấy nỡ lòng nào đem toàn bộ hoa tươi trên tay tôi hất xuống đất."

"Hả? Đến vậy rồi mà cậu........ còn dám nói anh ta đối với mình..............." – Tôi càng nói càng nhỏ, chỉ sợ chọc Ney thẹn quá hóa khùng lại đấm tôi.

Neymar nhàn nhạt phết mắt lườm tôi một chút, trên mặt may thay vẫn là nụ cười ngọt ngào. Cái loại tươi cười rạng rỡ này, tôi trước nay chỉ từng thấy trên TV, là loại dính dấp như mạch nha kéo sợi, tràn đầy tình chàng ý thiếp của tình nhân cửu biệt trùng phùng.

"Tôi hồi đầu cũng uể oải cực kỳ, cảm thấy không còn hi vọng." – Ánh mắt Ney trôi xa xăm. – "Nhưng rồi có một hôm.........."

"Tôi thấy trong quyển sổ tay của anh ấy có một cái thẻ kẹp tự chế bằng hoa khô, tay nghề xấu phát hờn luôn."

"Chính là số hoa tôi tặng cho anh ấy."

Tôi gặm cẩu lương gặm đến có một chút ê răng.

07.

Lửa lò sưởi tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, chiếu sáng bập bùng khoảng lều trại bên trong.

Messi ngồi trên phản gỗ, đang tùy tiện lật một cuốn sách thì thấy Neymar rón ra rón rén vén góc lều đi vào, anh bất lực xoa trán.

"Tại sao giờ này còn chưa về lều của mình đi?"

"Đã lâu không gặp, người ta nhớ anh mà. Còn nhớ không Leo, hồi còn nhỏ, em với anh cũng chen chúc trên một chiếc giường, mỗi đêm em đều ngủ cực ngon giấc."

"Leooooo ~ có được không? Leoooo ~"

Lại đến rồi!!!

Xưa nay Neymar đã có cái tính khí quải đản này, Messi cũng không rõ nên nói là ưu hay khuyết điểm của cậu đây. Một khi báo nhỏ đã yêu thích thứ gì rồi, thì rất khó dùng một món mới để thay thế. Hệt như năm đó cha cậu qua đời, Neymar chỉ mới có 5 tuổi, hoàn toàn chả có bao nhiêu ký ức về ông, ấy vậy mà cho dù về sau mẹ tái giá, cậu chắc chắn không chịu nhận bất kỳ người đàn ông nào khác làm cha mình.

Nhiều năm qua, cho dù Messi thay cả phần mẹ cậu, yêu thương dạy dỗ đứa nhỏ này từng li từng tí, thì một tiếng gọi cha Neymar cũng chưa từng, thậm chí còn không phân lớn nhỏ liên miệng gọi tên anh, có thể nói là lập trường kiên định.

Người Argentina chán nản thật sự, rất muốn bẻ đầu ngón tay nghiêm túc tính toán với Neymar, rằng hai người họ cùng lắm cũng mới xa nhau có 21 ngày lẻ 8 tiếng đồng hồ mà thôi.

Nhưng khi này Neymar thẳng tắp đứng song song với anh, nào còn là cậu bé con năm xưa nữa, rõ ràng đã ra dáng vẻ của một nam nhân thực thụ, đến cả cái bóng lúc này cũng cao lớn đem anh bao phủ hoàn toàn, thế mà trên mặt vẫn là dáng vẻ ấu trĩ chơi xấu của ngày xưa, chớp chớp mắt nhìn anh tha thiết.

".......... Không thể có lần sau." – Messi đối với đứa nhỏ này mãi không có biện pháp, thở dài, xoay người đem áo khoác tùy tiện vứt trên phản, sau đó quay lưng đi về hướng chiếc giường.

Nhưng vừa nhấc ra hai bước đã bị Neymar từ phía sau ôm chầm, mái tóc xoăn tít cọ liên tục lên cổ và vai anh, hệt một con cún nhỏ không nơi nương tựa.

"Lại sao nữa?"

Messi thuận tay xoa đầu cậu. Ánh lửa nhảy múa chiếu rọi một phần sườn mặt anh tuấn của Neymar, hắt trên đỉnh đầu cậu một vòng sáng nhàn nhạt. Nửa khuôn mặt của cậu chìm trong bóng đêm, biểu cảm nhìn không rõ cho lắm.

"Em nói với đồng đội mới, anh là người yêu em, tương lai sẽ thành vợ của em."

"Ney..........." – Messi vừa thẹn,vừa giận, đang muốn lên tiếng mắng Neymar quá làm càn, thì đã nghe giọng cậu ta ủ rũ từ sau lưng truyền đến, rất da diết, rất tuyệt vọng.

"Anh cũng yêu em mà, đúng không?"

Messi hít một hơi sâu, từ tốn giãy khỏi vòng ôm của cậu, xoay hẳn người nhìn vào cậu.

"Phải, ta yêu con."

Không khí bỗng yên lặng như tờ, Neymar nỗ lực duy trì vẻ trấn tĩnh, song ngay dưới cốt nhục là dung nham sôi trào. Một hồi lâu, cậu khẽ động khóe miệng, từng câu từng chữ sắc cạnh như lưỡi dao.

"Nhưng anh còn yêu quá nhiều người khác, chẳng hạn như mẹ em, Guardiola, Aguero, anh mập, Aimar........."

Messi điểm tĩnh gật đầu.

"Phải, ta cũng yêu họ."

Neymar cảm thấy khó mà thở nổi, bàn tay cậu túm cánh tay anh lại thêm sức, đôi mắt sóng sánh chực khóc bỗng trở nên mờ đục trong ghen tuông và dục vọng.

"Nhưng anh yêu em so với họ không giống nhau, đúng không?"

"Không nói những cái khác, chỉ nói lần này anh tuy giận, nhưng sau cùng vẫn đuổi đến. Mấy chuyện này từ xưa tới giờ anh quyết không quản đâu." – Neymar càng nói càng kích động, hơi thở cũng phập phồng không được tự nhiên. – "Em biết, anh vì em nên mới đến."

"Đương nhiên rồi." – Messi hờ hững đáp, thẳng thắn nhìn vào mắt cậu ta. – "Con với họ, cùng tất cả mọi người đều không giống."

"Ta đương nhiên yêu con."

"Bởi vì con là người thừa kế của ta, con trai ta.............."

Messi những tưởng chỉ cần mình trả lời vô tình một chút thì có thể chặt đứt mọi ảo mộng của Neymar, ai ngờ anh còn chưa dứt câu, đã bị cậu ta áp sát vào một góc của lều trại hôn tới tấp. Nếu nụ hôn lúc chiều hoàn toàn là vì muốn bày tỏ sự nũng nịu lấy lòng anh, thì nụ hôn lần này Messi cảm nhận rõ cái căm phẫn cùng tuyệt vọng trong đó. Lưỡi Neymar mỗi lúc một khoét sâu vào khuôn miệng của anh, công thành chiếm đất, mút môi anh tới sưng vù, hoàn toàn không còn chút nhẫn nại, thậm chí là vô cùng mạnh bạo, mục đích là muốn khiến cho anh phải đớn đau. Nhưng Messi từ đầu chí cuối không kháng cự, hệt một người gỗ đứng trơ ra, mặc Neymar tàn nhẫn xé môi mình.

Một hai ba bốn năm............. anh híp mắt, âm thầm đếm số.

Tới giây thứ sáu, sợi gân xanh trên trán Neymar bỗng nảy lên bình bịch, xô anh ra, sau khi bạo phát giơ chân đá một cú quá mạng vào lò lửa. Quân dụng giản dị bị cậu đá tới lăn vài vòng, hoa lửa bắn bốn phía, sau đó thì tắt ngúm, toàn bộ lều trại nhất thời liền vây trong bóng đêm.

Messi hướng mắt về lửa lò đã tắt, nhàn nhạt thở dài.

"Không tệ, lần này có tiến bộ, nhịn sáu giây mới nổi lửa. Lần sau đừng vậy nữa, dễ xảy ra hỏa hoạn lắm."

Nói xong cũng không nhìn Neymar một chút, tự mình xoay lưng đi về phía giường.

Neymar vẫn đứng đực tại chỗ, trong bóng tối có thể nghe được lồng ngực cậu phập phồng.

Messi ngồi xuống mép giường, tháo ủng, tiếng thở của anh vững vàng đều đặn, một lúc lâu thì mở miệng, thanh âm đã mềm mỏng hơn nhiều.

"Không phải nói muốn ngủ cùng ta sao? Qua đây!"

Neymar vẫn còn đang giận dỗi, không nói không rằng quay ngoắt đi, mạnh mẽ xốc rèm xông ra ngoài gió lạnh.

Messi cũng không lên tiếng ngăn, chậm rãi cởi áo khoác, từ từ nằm xuống, song vừa mới nhắm mắt, Neymar đã hệt một quả đạn pháo bắn trở về, mang theo một thân gió tuyết lạnh băng.

Cậu ta nhanh như cắt cởi hết quần áo bốn chân bò lên giường, từ sau lưng đem Messi gắt gao ôm vào ngực, nghiến răng nghiến lợi ngậm lấy vành tai anh.

"Anh đừng mơ tưởng dùng cách thức này để mà vứt bỏ em."

Messi giãy giụa hai cái, sau đó phát hiện thân thể tố chất của Neymar càng ngày càng cường tráng, giờ thì đến cả anh cũng giãy không khỏi gọng kiềm của cậu, trong lòng không rõ nên giận hay vui, ngoan ngoãn tựa vào ngực cậu không nhúc nhích.

"Ta đâu có đuổi con, là con tự mình giận lẫy chạy ra ngoài."

"Không sai.........." – Neymar dán môi sau ót anh, giống như phát nghiện khó cưỡng lại mút mát liên tục, ngữ điệu hằn hộc đã thay bằng nhũn nhặn xin khoan thứ. – "Cho nên em lập tức hối hận."

Dục vọng mãnh liệt dọc theo mỗi tấc da thịt châm ngòi, hệt như những mòi lửa bập bùng song không bao giờ tắt.

"Leo, anh không thể bỏ rơi em. Đời này em theo chắc anh rồi đó."

"Vĩnh viễn không có đâu."

"Anh từng hứa với mẹ em là sẽ yêu em, săn sóc em trọn đời."

"Phải, ta có hứa."

"Leo, em yêu anh, rất yêu anh. Xưa nay anh vẫn biết là em yêu anh mà."

"Ta cũng đâu nói là không yêu con đâu, nhóc."

"Đủ rồi, anh biết chữ yêu mà em nói không phải ý này mà!" – Thanh âm của Neymar bỗng nhiên lên cao vút, nhưng ngay tại giây tiếp theo đã nhũn xuống, mềm như một bãi nước. – ".......... xưa nay anh vẫn luôn luôn biết......."

"Ta không biết."

Neymar giận tới ngứa cả răng, gầm nhẹ một tiếng đem anh đè xuống dưới thân, liên tục gặm cắn phần thịt mềm trên gáy anh tới ứa máu, để lại vòng ấn ký thuộc về mình, vừa sấn sổ cởi nút áo của anh vừa lầm rầm đặt câu hỏi.

"Anh không biết thật hay giả vờ không biết?"

"Ta không hề muốn biết."

"Không muốn biết cũng phải biết!"

"Từ năm em tám tuổi, phát hiện anh với mẹ của em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hai người...... thậm chí còn chia phòng ra ngủ."

"Có lẽ anh không biết, nhưng thật sự lần đó em vui lắm, mừng như thể đã có được cả thế giới này vậy. Song em khi ấy còn quá nhỏ, cũng không lý giải được tại sao mình phải vui vì một chuyện chẳng liên quan."

"Cũng sau hôm ấy, em thích bám theo anh, thích tỏ ra yếu thế để được anh che chở. Em nói mình vừa sợ ma vừa sợ tối, cứ đêm đến là mò vào buồng anh, ôm gối đòi ngủ chung với anh. Là vì.......... em thích ngắm Leo. Anh cau mày hay mỉm cười nhàn nhạt, thì em cũng đã thẫn thờ hết nửa ngày. Khi ấy, em cũng không rõ mình vì cái gì nữa."

"Mãi sau này em lớn hơn một chút thì mới rõ căn nguyên của niềm vui năm xưa. Bởi vì anh không phải là chồng chính thức của mẹ, mà em, từ trước tới nay cũng chưa từng nhận anh là cha, luôn cả một tiếng dượng mà em còn thấy cực bài xích mỗi khi nghe từ miệng của ai đó."

"Chúng ta vốn dĩ không hề có máu mủ ruột rà, vậy việc em yêu Leo có gì là sai trái, phải không?"

"Neymar Santos, hôm nay con giỡn quá mức rồi. Nếu còn không câm miệng, thì ta đá con xuống giường."

Bao nhiêu năm như vậy, tưởng đứa nhỏ này lớn một chút sẽ hiểu chuyện khi xưa mình làm là hoang đường tới đâu. Không cần biết con có nhận hay không, thì trên danh nghĩa ta vẫn là cha con. Nhưng nó lại dám mặt đối mặt với anh, mắt không chớp nói yêu anh, phải lấy anh làm vợ, còn nói tới ngang nhiên, như thể một chuyện gì đó vô cùng đáng tự hào.

"Leo, anh biết em không giỡn chơi mà. Mắt của em nhỏ lắm, tâm cũng nhỏ, chỉ chứa được nụ cười của Leo đã sớm hết chỗ rồi. Cho nên vào sinh nhật năm em 16 tuổi mới dám làm ra chuyện như vậy với anh........"

Âm thanh một cái tát là điều Neymar đã lường được từ đầu. Cứ mỗi lần cậu cả gan nhắc lại chuyện xấu hổ đó là anh lại điên lên, hôm nay chỉ cho một cái tát xem ra vẫn còn rất nhân nhượng.

"Tuyệt đối đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, bằng không ta sẽ...... hmmm....... Neyyyyy......"

Ngoại trừ hôm nay không có chuốc thuốc anh, tất cả đều rập khuôn chuyện năm đó, cậu áp chặt anh dưới thân rồi vồ vập chiếm đoạt. Đã có kinh nghiệm trên giường với Neymar nhiều năm, Messi cũng không ngây thơ tới mức nghĩ cậu ta chỉ đang giỡn để dọa mình, huống hồ cơn giận khiến sức lực của Neymar ngày càng áp đảo, cánh tay cậu ta trói tay anh mỗi lúc một buột chặt, khiến xương cốt anh cũng âm ĩ mà đau.

"Neymar Santos, ta cấm con nghĩ mấy chuyện điên rồ ấy. Con riêng của vợ thì một nửa cũng là con, đó là loạn luân, sẽ bị người đời phỉ nhổ."

Mặc dù anh đang nghiến chặt răng rít gào vào tai cậu, nhưng xem ra một chút uy thế cũng không có, ngược lại rất giống một con mèo vừa bị đạp trúng đuôi, nhe răng múa vuốt chỉ để vớt vát lại bộ dạng yếu ớt. Neymar thậm chí càng cười trêu ngươi hơn.

"Con nào hả? Ai nhận chứ? Anh thích được người ta gọi cha như vậy, chi bằng sinh một tá cho em đi."

Càng nói lại càng giận, càng giận càng táo bạo hơn, chiếc áo giữ ấm bó sát người của Messi đã bị cậu vén lên, chui cả đầu vào bên trong, nắn nót và châm ngòi lung tung quanh hai viên trái cây đỏ mọng. Ngay khi Messi vặn vẹo vằng được một cánh tay ra khỏi vòng kìm kẹp của cậu ta, muốn ấn đầu Neymar xuống, thì tay cậu đã mau mắn trượt vào cạp quần anh, bao lấy bóp nắn mạnh bạo, gợi lên một sự mong đợi không nên có trong thân thể. Hài lòng nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ yết hầu của anh, cánh tay cậu tuốt lên tuốt xuống càng nhanh càng khiêu khích, sau đó trượt dài ra sau lưng, ngắt véo cái mông thịt trơn mượt.

"Anh cũng muốn lắm đúng không?" – Neymar tà mị cười, đem ngón tay đã ướt sũng dịch tình thoát ra từ nơi nào đó, cưỡng ép đưa vào miệng của anh. – "Tiểu dâm đãng của em, anh xem anh kìa, đối với con riêng của vợ vẫn có thể động tình ướt sũng tới cái độ này rồi?"

Khoái cảm của Neymar đem đến quả thật lợi hại, một lần cũng vậy mà trăm lần cũng thế, tuy giận ứa gan đứa nhỏ này cứ liên tục nói những lời đê tiện chẳng ra làm sao hết, song trạng thái kích tình vẫn ồ ạt kéo về, thân thể cũng đồng loạt không nghe lời anh nữa, sự khô khốc nóng bức đã thay bằng rạo rực và sũng ướt ngay khi đầu lưỡi Neymar uốn éo đi vào trong anh, gập nhỏ rồi thúc sâu táo bạo.

Neymar chính là thích dùng miệng cảm nhận hương vị của người mà cậu yêu, trăm lần đều vậy, cậu mê đắm hương vị động tình từ nơi sâu thẫm ấy, bản thân không hề thấy bẩn mà ngược lại còn có cảm giác cực hữu tình. Anh chảy ra bao nhiêu nước cậu cũng vui vẻ tiếp nhận, thậm chí dần dà cơ khát tiến sâu hơn, trêu chọc nếm mút điểm mẫn cảm nằm sâu trong tràng ruột. Không cần sử dụng quá nhiều kỹ xảo, chỉ việc va chạm theo phương thức hoang dã trực diện nhất cũng đủ để Messi sảng khoái tới dục tiên dục tử rồi.

Dần dà anh bắt đầu tuyệt vọng mà buông thả, tuân theo bản năng động vật mách bảo, kéo đầu Neymar đến sát gần nơi đó của mình hơn, thậm chí rên ngày một lớn. Loại dụ hoặc chí mạng vậy thử hỏi Neymar làm sao có thể tha cho anh, đợi khi Messi đạt cao trào lần nữa, dịch đục trắng sữa toàn bộ bắn hết lên lưng cậu, mới thở gấp làm chậm lại, đem đôi chân anh tách bạch quấn lấy eo của mình, sau đó rướn người vào triệt để.

Từng trận khoái cảm bay múa tán loạn đánh úp vào thân thể mẫn cảm, so với màn khi nãy không biết kích thích hơn bao nhiêu lần, khiến tiếng nức nở của Messi cũng trở nên vỡ vụn. Vừa lắc eo vừa khóc, ngược lại khiến bản thân càng lún lại càng sâu, kẹp chặt cắn nuốt côn thịt đáng sợ một cách thèm khát, run rẩy phun ra dòng nước dính nhớp hết đợt này tới đợt khác. Môi trường yên tĩnh tuyệt đối, đến tiếng sột soạt của chăn ga, tiếng nước lép bép dần lan trong khí quyển cũng sắc tình tới mức khiến mặt anh đỏ ké.

Cảm giác làm tình với Leo thật sự quá tuyệt vời. Neymar choáng váng nghĩ, cúi xuống vồ vập mút môi anh. Hệt như trên đời này chỉ còn hai người họ, quấn lấy nhau, dây dưa cho đến chết.

"Leo, thử tiếp nhận em đi Leo. Yêu em một chút thôi cũng được."

"Không.......... không được..........."

"Leooooo ~ như thế không công bằng. Rõ ràng em yêu anh nhiều đến vậy............"

Messi ngước đôi mắt mê ly nhìn thằng vào đứa nhóc bướng bỉnh đang làm nũng, thấp giọng cười rộ.

"Nhãi con, trên đời lấy đâu ra công bằng?"

Người Neymar hơi run lên một chút, cánh tay thu chặt hơn, côn thịt cũng xoay một vòng lớn đâm vào tuyến tiền liệt anh chỗ sâu nhất. Nhiệt lượng vừa nguội lại một chút khi này toàn bộ được khơi lên, hai thân thể điên cuồng nghênh hợp theo luật động ra vào giữa đôi chân, cố chấp như thể phải khảm anh vào lòng, từ nay trở thành một bộ phận không thể chia lìa trong người cậu.

Đến tờ mờ sáng, phòng trong dần an tĩnh lại.

Ôm Messi từ sau lưng, Neymar đem cằm chôn vào mái tóc mềm của anh, cất giọng rầu rĩ.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên anh mang em đi chơi xa hay không? Khi đó chúng ta cũng như bây giờ vậy, dựng lều ven bờ suối. Đêm đến ngước lên ngắm tinh hà, anh kể chuyện xưa cho em nghe, dỗ lâu lắm thì em mới chịu ngủ."

"Hình như là có..........." – Messi khẽ cười một tiếng.

Neymar ngày ấy là một đứa trẻ không hề có cảm giác an toàn, anh phải ôm lâu lắm thì nó mới chịu ngủ, thậm chí ngủ say rồi vẫn khư khư nhéo tay áo của anh, làm cách nào cũng không gỡ ra được.

Hai người đều không nói chuyện nữa.

Bởi vì họ biết, rốt cuộc cũng không về được nữa.

"Phải rồi, con định ở lại đây bao lâu?"

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi, đương nhiên là ngày mai em về với anh luôn."

"Con lần này làm ầm ĩ vậy, ông ngoại con giận đến tăng xông máu, chắc gì mà họ chịu chứa con."

"Em mặc kệ, miễn Leo chịu chứa em thì được rồi!"

"Ta nói chứa con lúc nào chứ?"

"Anh không chứa em cũng không sao, chỗ này của anh............. chứa em là được rồi."

Dứt lời côn thịt chẳng biết sống lại từ bao giờ đã lập tức đi vào cơ thể anh. Bị tập kích bất ngờ Messi chỉ kịp nấc lên một tiếng, ngay sau đó chỉ còn những tiếng nỉ non, mỗi lúc một yếu rệu........

08.

Neymar mang "đàn ông có vợ" của hắn đi mất rồi.

Qua vài hôm, tôi bồi hồi nhớ lại đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải, ba chân bốn cẳng từ trong ngăn tủ lôi ra đống áp phích đã ố vàng, quả nhiên tìm được hình của người đàn ông tên Leo đó.

Lionel Andres Messi Cuccitini, nguyên soái mới nhậm chức của liên minh.

Chúng tôi vậy mà bị thằng nhóc kia hí lộng rồi, cái gì đàn ông có vợ, nguyên soái góa vợ mười mấy năm nay rồi, người ta rõ ràng là một quý tộc độc thân.

Nhưng mà.............. ai biết chứ?!?

Tôi nhớ vẻ mặt của Ney lúc nhắc đến anh ta, ôn nhu lại chuyên chú, hỏi tôi gặp qua mặt trời chưa, lại hỏi tôi từng thấy ánh trăng chưa?

Tôi nhớ lại sáng hôm ấy, bọn họ sóng vai đứng trên nền tuyết đọng, hài hòa đến vậy, xứng đôi là thế, hệt một đôi vợ chồng già đã làm bạn hết nửa đời.

Tôi biết, mình vừa mới mở ra một cánh cửa bí mật.

Một bí mật bị thời gian vùi lấp..........

---------------------------------------------------------

Ngược thì cũng không ngược lắm nhưng máu 🐶 văng tùm lum, ngta nuôi con anh cũng nuôi con, thứ gì nuôi cũng là để ăn thịt, sao tới phiên anh nuôi ra nguyên con sói mắt trắng ăn anh tới ko còn mẩu xương🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro