[H] Mộng Xuân 🔞🔞
Nguồn: AO3
Tác giả: dinadina
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
-----------------------------------------------------------
*Giả thiết Leo song tính, Neymar và JR là 2 cha con (mấy bà tự tưởng tượng Ney PSG và Ney Santos đi) Oneshot không có gì ngoài thịt. Cái fic này nó hơi dị, cẩn thận nhập hố.
JR tỉnh dậy lúc 4 giờ chiều.
Sắc trời ngoài cửa sổ có chút ám, thời tiết như vậy càng thích hợp ngủ vùi hơn. Song khi này ngoài phòng khách truyền ra tiếng bước chân, khiến cậu muốn làm sâu lười vật vã trong chăn cũng có chút bất lực.
Đang mơ màng bị đánh thức ai cũng không vui nổi, thiếu niên cáu kỉnh vọng ra ngoài, hét ầm.
"Ồn ào quá, có để cho người ta ngủ không!!!"
Khi này mới nhớ, người cha Neymar của cậu trước khi đi công tác đã dặn, rằng một tuần nữa thì ông ta mới về.
Lẽ nào bị trộm viếng nhà còn không biết? JR đầu óc đang như đống hồ nhão cũng lập tức thanh tỉnh. Thiếu niên nuốt nước bọt, rón rén bước xuống giường, đẩy cửa. Đập vào mắt là một nam nhân xa lạ đang đưa lưng về phía cậu, dựa ban công, tập trung tâng bóng dưới chân mình.
Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, chân mang dép lê lại phủ thêm tất trắng. Ánh hoàng hôn dừng trên người anh ta, khiến làn da vốn trắng nõn như phủ thêm một tầng hồng nhàn nhạt. Anh tập trung nhìn bóng trong chân, tùy ý vui đùa cùng nó, động tác linh hoạt nhẹ nhàng, cũng xem là cảnh đẹp người vui. JR từ bé đã không thích bóng đá, cậu chỉ có đam mê với bóng rổ mà thôi, tuy vậy cũng đã nhìn nhờn mắt kỹ năng chơi bóng thượng thừa của lão cha ở nhà. Vậy mà hôm nay lại giống như mê hoặc, không sao rời khỏi cổ chân trái dẻo dai kia. Quả bóng y như một con động vật nhỏ, ngoan ngoãn thuần phục dưới mũi giày anh ta. Quanh ban công nhà JR treo rất nhiều chậu kiểng, thế mà người này tâng bóng suốt buổi chiều, một hòn sỏi một nhành hoa cũng không hề xô lệch, khiến thiếu niên được mở mang tầm mắt. Song nói gì thì nói, dù anh ta chơi bóng có cừ, thì đó cũng nào phải lý do chính đáng để đột nhập nhà người khác, còn là nhà siêu sao Neymar múa rìu qua mắt thợ. Nghĩ thế, JR lại nổi giận đùng đùng, hầm hầm đi xuống quát anh ta dừng lại.
Người nọ theo tiếng quay đầu, biểu cảm phớt vẻ ngượng ngùng đi tới, hỏi JR có biết sửa bình tưới không. JR nhận ra dãy phù hiệu câu lạc bộ thêu trước ngực anh ta, ông bô nhà cậu cũng có một cái y hệt vậy, thậm chí lúc anh ta tiến gần, hương thơm tản mạn trong không khí cũng là mùi vị quen thuộc trong tủ áo của cha mình, điểm này JR bảo đảm không nhận sai. Đoán rằng đây là người quen của Neymar, thái độ JR cũng dịu lại, không kiên trì đuổi người ta đi nữa, mà ngoan ngoãn ngồi xổm, giúp anh ta sửa cái bình tưới rách nát kia.
Người nam nhân so với cậu thấp bé hơn không ít, thậm chí chỉ đứng tới gáy JR thôi, làn da trắng muốt biết phát sáng, biểu cảm nom ngoan ngoãn dị thường. Đợi thiếu niên sửa xong vật dụng, anh ngậm cười, nói tiếng cảm ơn, còn khen cậu là đứa trẻ ngoan nữa. Vốn chỉ là một câu xã giao bình thường, song chẳng rõ căn nguyên, lòng JR hốt nhiên thấy khó chịu, cậu nhíu cặp mày lại. Người đàn ông biểu cảm vẫn ôn hòa như nước, tự giới thiệu về mình.
"Chú là bạn cũ của cha con, tên là Leo Messi. Mấy hôm nay cha con đi vắng, nhờ chú tới chăm sóc con."
Câu sau đã hỏi JR tạp dề trong nhà để đâu rồi.
Bạn cũ, nhưng không nhắc qua là đồng đội? JR bụng âm thầm nghiền ngẫm một chút về tầng ý nghĩa này. Bạn cũ của lão cha phóng đãng nhà cậu, nếu không phải một đám trống kèn ầm ĩ, thì là cái dạng mỹ nữ chân dài ngực to, tình hữu nghị giao lưu qua thân thể hòa hợp. Nhưng người này từ bề ngoài đánh giá, điểm nào cũng thấy không liên quan. Đương nhiên, đó là vì khi ấy cậu còn chưa biết tầng quan hệ sâu kín giữa hai người họ, chỉ cảm thấy nó có chiều thần bí, vô cùng kích thích trí tò mò của một đứa nhóc vừa bước qua tuổi vị thành niên. Rốt cuộc ông bô nhà mình chưa từng nhắc có ông bạn cũ như vậy, mà cũng chưa từng có bạn cũ nào bước vào được nhà ông ta, nếu không phải có party tiệc tùng.
Người đàn ông suốt buổi chiều bận luôn chân luôn tay, JR tựa ngang tựa ngửa trên ban công, nhìn thì có vẻ nhàm chán giết thời gian, thực tế vẫn luôn ngoái đầu nhìn chằm chằm, rất hứng thú coi anh ta đi qua đi lại. Đầu tiên là dọn dẹp khu vực bể bơi và hậu viện, sau đó giam mình trong bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Đôi tay Leo không hề linh hoạt giống như chân của mình, thậm chí nếu nghiêm khắc nhận xét, nó khá vụng. Lúc tưới hoa thì để nước bắn hẳn lên người, khi thái rau thì lúi húi khiến người ta phát bực. Tiếng lạch bạch của dép lê cứ nhẹ nhàng vang lên, khiến JR sinh hờn dỗi, lòng tiến thoái lưỡng nan. Trở về buồng ngủ là chuyện không thể rồi, nhưng cứ đứng đây nhìn chằm chằm bạn của cha, không phải mình cũng rảnh lắm sao?!?
Ngay lúc này, Leo xoay người rót cốc nước, ánh mắt JR lại bất tri bất giác bị hút vào.
Những đầu ngón tay anh ta rất trắng, thậm chí có thể nói, toàn thân anh ta đều trắng nõn mềm mại, so với bất kỳ cô bé nào cậu gặp trong trường da đều sáng bật hơn một tông, đứng dưới ánh hoàng hôn càng có vẻ trong suốt. Môi hồng răng trắng, sóng mắt nâu sẫm mượt mà, trong veo lại sâu không thấy đáy. Tuy anh ta nhỏ người thật song cũng không thể gọi là gầy, xương quai xanh rành rành hiện rõ, thấp thoáng sau mỗi cử động dưới vạt áo sơ mi. Mắt cá chân tuy mảnh khảnh, nhưng tiếp nối lại vòng đùi đẫy đà nhiều thịt, lên cao một chút nữa là chiếc eo tiên cá, gầy yếu tới độ có cảm giác rất dễ gập đôi nếu bị tác động mạnh một chút.
Tầm mắt JR lưu luyến nhìn trân trối khoảng tiếp giáp giữa cặp mông vểnh cao mềm mại cùng bắp đùi của Leo, lúc này anh bắt chéo chân, đường cong xinh đẹp hệt nét bút nghiêng mỹ diệu xuất phát từ thủ bút của một vị họa sư nổi tiếng, dưới ống quần đùi chìm nổi, gợi lên chút tò mò không phải phép. Nam nhân thông thường thân thể đều thô kệch, không cách nào sánh kịp với tỷ lệ đường cong hoàn mỹ của nữ giới, JR xưa nay còn đếch thèm nhìn, cậu chê bẩn mắt. Song tại sao dáng dấp người này lại đẹp đến như vậy, tất cả đều hợp gu thẩm mỹ của thiếu niên. JR hồi đầu còn hài hước nhạo cười, bản thân hôm nay rốt cuộc tại sao lại đa sầu đa cảm? Chỉ đến khi nhiệt khí trong bếp hun khuôn mặt Leo ửng hồng, cậu lại khống chế không nổi trí tò mò, mê mụi bị hút vô những đầu ngón tay nho nhỏ như quả nho của người đàn ông lạ. Khi anh ta chống eo, đốt ngón tay óng ánh đỏ bừng, lộ cả những khớp xương bên trong.
Ngay lúc cậu ngắm tới quên hết đất trời thì người nọ quay lại, rũ mi chuyền cốc trà Yerba Mate vào tay cậu, nhoẻn miệng cười.
"Cậu biết uống loại trà này không, là thức uống đặc sản ở quê hương tôi đó."
JR ngơ ngẩn đón lấy cái cốc có hình dạng kỳ quặc, lúc bàn tay đưa ra, vô tình chạm vào những đầu ngón tay ướt rượt màu hồng phấn của anh ta, tim hốt nhiên xao xuyến. Thiếu niên không nghĩ ngợi lập tức đưa lên môi, nhấp hai ngụm. Bất ngờ là cậu không hề thấy đắng, thậm chí còn cảm giác mùi vị này rất quen, cho dù từ ngày có ý thức, JR chắc mẫm một điều rằng mình chưa từng chạm môi vào loại lá trà đắng chát nổi tiếng kén người thích ấy. Leo quay lưng lại phía cậu, hồn nhiên nhón mũi giày lấy túi gia vị trên kệ bếp, vạt áo sơ mi trên người bị rút ngắn, để lộ vòng eo người cá trắng tới hoa cả mắt cùng cặp mông tròn trịa no đủ bên dưới lớp quần đùi. JR lần nữa lòng ngẩn ngơ, đồng thời thâm tâm cũng dậy lên chút nuối tiếc vô căn cứ.
Cả buổi chiều, ngoại trừ dáng hình xinh đẹp của Leo, hình như JR chả nghĩ được gì nữa. Mãi tới khi anh cẩn thận bê một khay thịt nướng to ứ hự cùng salad hoa quả bày lên bàn, tầm mắt cu cậu mới miễn cưỡng trở về với thức ăn. Cắt một khối vừa ăn bỏ vào miệng, thịt nướng nêm nếm thôi cũng tạm được đi, song salad hoa quả thì không về ngấm sốt. JR ngao ngán nghĩ, còn không bằng tay nghề của mình. Ngẩng lên đã thấy Leo tháo tạp dề, hai má phồng phồng lấp đầy một miệng thịt nướng. Anh ta ăn ngon lành tới độ khóe môi bóng loáng một tầng dầu, nhìn xa y như thoa son vậy. Vậy nên JR cũng từ bỏ thau rau củ, vùi đầu nhai thịt, hệt như đang thi đua với người nam nhân bé nhỏ kia.
Hai chú cháu thoáng chốc đã xử lý xong mâm thịt đỏ, song salad thì còn nguyên, Leo ưu nhã dùng một cái khăn sạch lau vết bẩn bên mép, xẩu hổ cười.
"Cả vẻ cả hai chúng ta đều không thích ăn rau dưa cho lắm?"
Khoảnh khắc ấy, JR bỗng cảm thấy người này thực đáng yêu, phụt một tiếng cười rộ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, nom giảo hoạt lại ngây thơ.
Đáng yêu...........
Có người nói, nếu bạn dùng cụm từ này để mô tả một gã đàn ông lạ, thì bạn xong đời rồi.
JR chưa bao giờ tán đồng những lời này đến thế.
Trước hôm nay, cậu chưa bao giờ nghi ngờ gì về xu hướng tính dục của bản thân, cậu thích khác giới, và cũng duy nhất có khát vọng với phụ nữ mà thôi. Song bây giờ lại nản lòng phát hiện, mình đối với Leo bắt đầu sinh ra ngồn ngột ham muốn. Lúc anh ta giương đôi mắt nai tròn xoe nhìn thẳng mình, ngây thơ lại gợi tình quá đỗi, bất kỳ tên đàn ông tầm thường nào cũng chẳng thể kháng cự, cho dù không ai dám xác định, đó có phải một kiểu giả dê ăn thịt hổ, hay cố tình câu dẫn hay là không.
Đêm ấy, lâu rồi JR mới mơ đến tình dục, chỉ khác đối tượng lần này không phải một thiếu nữ xuân thì mơn mởn, mà là gã trai trung niên, còn là bạn cũ của cha cậu. Leo Messi trong mộng bị JR hôn tới choáng váng, cánh môi sưng to vừa đỏ vừa trướng, có chút kháng cự song không đáng kể lắm. Nụ hôn đói khát của thiếu niên như muốn nuốt gọn anh vào lòng, không cho anh tí không gian để thở. Bên trên hôn đến vong tình, ngón tay lại ngo ngoe rục rịch xé y phục của anh, thâm nhập hạ thân anh, dịu dàng xoa nắn. Sự phản kháng của Leo là không mấy quyết liệt, nắm tay trắng như phấn khẽ đấm lên ngực cậu, nhẹ bẫng như vuốt con mèo cào trúng, chỉ thấy vừa ngứa lại vừa mềm, thậm chí khiến lòng JR bứt rứt hơn. Cậu cắn môi dưới, bóp eo anh liền rướn người vào triệt để, lòng bàn tay không ngừng ngắt véo cái mông thịt vểnh cao mềm mụp, xúc cảm chạm vào quá tuyệt vời, khiến JR muốn ngừng mà không được. Là một người đàn ông, song cái mông nhỏ kia lại dâm đãng đến thái quá, thậm chí có phần hơi nữ tính, tròn trịa căng mọng, xứng cùng hõm eo ong uyển chuyển, hệt một quả đào mật ngập nước đầy dụ hoặc. JR vùi mình bên trong thân thể ấm áp ấy, vô cớ nghĩ tới người mẹ không biết mặt của mình.
Thiếu niên bàng hoàng từ trong mộng choàng tỉnh, trán vã mô hôi, tim đập dồn dập, có cảm giác mới trải qua một giấc mộng xuân quá độ kiều diễm, nhưng nghĩ lại bỗng thấy nó càng giống ác mộng hơn. Điểm duy nhất còn sót lại nhắc nhở mình về tràng hoang đường ấy, là chiếc quần lót nhớp nháp tinh dịch, cấp thiết cần phải đi tẩy sạch. JR sau này bồi hồi nhớ lại, hình như bản thân mình trong mơ, đã tận tình bắn vào thân thể Leo nơi sâu nhất.
Khác với người cha Neymar phóng đãng không kiềm chế được của mình, JR không tính là một thiếu niên có nhu cầu cao, không phải bất kỳ cô gái nào ban ngày cậu để mắt, buổi tối cũng sẽ có những giấc mơ vô lại. Cậu vô cớ thấy áy náy với cha, khi không giải thích được tại sao lúc mình nghĩ về bạn cũ của ông ấy, đồng thời sẽ nghĩ đến hình tượng của nữ tính mê người. Lại càng không lý giải được, bóng dáng Leo cùng người mẹ trong mơ của cậu hà cớ gì lại trùng lập lên nhau. Cậu bồi hồi nhớ tới lời giới thiệu ngắn gọn của anh, mụ mị bản thân có ham muốn lăn giường với bạn cũ của cha thì tính là sai ư? Có lẽ không, song điên cuồng thèm khát nhân tình của cha mình lại là loại tội ác tày trời.
Suy cho cùng JR không phải triết gia, càng không phải một nhà tâm thần học, cậu chỉ là một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn rất bình thường mà thôi. Thừa hưởng tính lạc quan hào sảng từ Neymar, JR xưa nay không có quá nhiều gánh nặng về mặt luân lý hay đạo đức, mà lúc này, càng không muốn miệt mài tìm hiểu. Cho nên mớ rối rắm này bất quá chỉ tồn tại trong đầu cậu một buổi sáng mà thôi. JR nói với bản thân, hãy coi nó như một trải nghiệm kích thích sau khi xem phim heo quá 180 phút đồng hồ, tính luôn cả xúc cảm dễ chịu lúc những ngón tay Leo mơn trớn trên da trần của mình, mỗi đốt như châm lửa, ăn mòn và thiêu rụi lý trí của thiếu niên.
Cậu thậm chí thấy biết ơn Leo vì anh đã không ở nhà cậu lâu lắm, trước khi JR không kìm được con thú trong người mình, làm ra điều gì đó khiến bản thân hối hận. Chẳng hạn lột sạch toàn bộ áo sống còn vương hương nước hoa của cha từ trên mình anh xuống, trong ánh mắt kinh hoàng sợ sệt của anh túm cả hai tay anh, dùng vũ lực đem khối thân thể khiến mình quỷ mê tâm khiếu ấn vào tủ quần áo rồi điên cuồng chiếm hữu. Có một quãng thời gian, dẫu không muốn thừa nhận, thiếu niên vẫn phải đầu hàng hiện thực rằng, chỉ cần nghĩ tới vị bạn cũ của cha, khe khẽ gọi tên anh, hạ thể cậu sẽ trần trụi mà đưa ra phản ứng sinh lý đáng hổ thẹn. Trong mơ thân thể họ vừa khít lại phù hợp nhường nào, hệt như người này sinh ra là để cất chứa bộ khí quan dữ tợn tượng trưng cho giống đực của mình vậy. Mưa gầm chớp giật qua đi, ánh mắt anh dưới thân cậu có chút tan rã, tiếng thở dốc cùng ngâm than đan chéo, quyến rũ muốn lấy mạng. Tất cả đều do cậu ban cho, loại cảm giác hư vinh này mỗi đêm đều bức JR đến phát điên lên được.
Đoạn thời gian ấy, nói dài không dài, ngắn không ngắn, và cũng không liên tục. Song ngay khi thiếu niên tội nghiệp cảm thấy mình sắp thoát khỏi tình trạng mộng xuân hỗn loạn cùng cảm giác tội lỗi vì dám mơ ước thứ không thuộc về mình, thì Leo lại nhận lời ủy thác, tới chăm sóc JR thêm nửa ngày.
Khi đối tượng của những giấc mộng vô đạo đức lần nữa đứng sờ sờ trước mặt, dày đặc khung cảnh ướt át diễm tình lập tức lướt qua đầu JR như một thước phim quay chậm, dục vọng muốn vấy bẩn thần minh của cậu chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế cả. Suy nghĩ ấy khiến JR bấn loạn, không nỡ nhìn vào anh lâu hơn, mắt thẳng lăng lăng ghim xuống sàn nhà tới phát ngốc.
Tiết trời oi bức, người nam nhân này thậm chí chỉ mặc áo thun ba lỗ, để lộ đôi cánh tay cùng cái ót trắng mịn. Nơi đó cậu trong mơ không biết đã hôn qua bao nhiêu lần, không ai rõ hơn JR nó mềm nhẵn tới mức nào đâu, hệt một khối kẹo bông gòn tan chảy dưới mặt trời gay gắt, lan tỏa vị ngọt ngào.
Leo hôm nay cũng lười phải nấu cơm, chìa một hộp thức ăn đến trước mặt của cậu, và cũng có thể anh ta ngại trình độ nấu nướng chẳng ra sao của mình, ai biết chứ? JR nuốt nước bọt, lơ đễnh nhìn đến xương quai xanh trúc trắc ẩn sau cổ áo mở rộng, mũi vô tình ngửi được cỗ hương thơm quen thuộc, là nước hoa định chế của Neymar. Bất giác những ảo tưởng lập tức bị chặt đứt, sắc mặt JR sa sầm, bỏ ra hậu viện ngồi rệu rạo và cơm.
Sau giấc ngủ trưa tỉnh lại, Leo chủ động đến tìm cậu, cảm khái sắc mặt cậu đã khá hơn hồi sáng, cho thấy thuốc thang đã phát huy công dụng, còn chu đáo rót cho cậu cốc sữa bò. JR tính trẻ con chưa dứt, vừa ngửi được hương sữa đã không tự giác liếm môi, vô thức nhìn phết qua khuôn ngực của nam nhân trước mặt, phẳng lỳ trống trơn, là bộ ngực của nam tính điển hình. Thiếu niên chợt có chút thất vọng, cậu thở dài xoay đi.
Leo ân cần ngồi đối diện JR thêm một lúc, cảm nhận ánh mắt thiếu niên có chút trốn tránh mình, anh cười hiền, đứng lên dạo quanh bãi cỏ xanh sau nhà. Trong vườn nhà Neymar có nuôi con mèo nhỏ, Leo vừa thấy mắt đã sáng lên, ôm "hoàng thượng" trêu chọc, đối xử nó hệt một đứa trẻ con. Đợi đến khi bé mèo ngủ luôn trên tay anh, Leo khi này mới nhớ JR vẫn luôn bên cạnh, ngỏ ý muốn giúp cậu dọn phòng.
Các cậu bé vừa qua tuổi dậy thì phòng ốc muôn đời luộm thuộm, JR cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Nhưng tới khi Leo gom ra một bao đồ dơ cùng chăn ga nhàu nhĩ, khệ nệ ôm xuống lầu, thiếu niên mới như từ giấc mộng tỉnh lại, hoảng hồn muốn kêu anh dừng tay song đã không kịp nữa. Đây là chứng cứ phạm tội, cũng là bệnh. Cậu đột nhiên thấy quẫn bách vô cùng. Song Leo lại quá độ vô tư, thậm chí trìu mến cho cậu một cái nhìn thông cảm, cười bảo anh hiểu mà, sau đó lách người đi ngang qua cậu, tiến về khu vực sàn nước.
JR chợt có chút buồn cười. Anh thì hiểu cái gì? Hiểu tôi mỗi đêm trước khi ngủ đều mơ về cặp mông mũm mĩm của anh rồi tự sướng? Hay hiểu thằng choai choai ngỡ chừng vô hại mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh, tối đến lại không một đêm nào không mơ ước đem dây xích vòng quanh người của anh, sau đó đỡ dương vật đã trướng tới phát đau của mình, làm xằng làm bậy cắm vào thành ruột anh nơi sâu nhất, thay đổi vô số tư thế khiến anh muốn sống không được chết không xong?
Lúc Leo giặt tới cái quần lót nhầu bẩn, hạ thể JR tránh không khỏi cương lên. Cậu bất thần nhớ lại đoạn tháng ngày khao khát người nam nhân này hệt như một bệnh nhân tâm thần, chỉ cần tưởng tượng tới anh ta nhất tần nhất tiếu cũng có thể bắn tới phát đau. Đôi tay mềm mụp của Leo tỉ mỉ xoa lên thớ vải, bọt xà phòng bay múa tứ tung. Mắt anh không chớp nhìn chằm chằm dấu vết phạm tội đó, rất trong suốt, rất thản nhiên. JR phút chốc bỗng ngờ nghệch, rốt cuộc anh ta đang vò quần lót, hay nắn dương vật của cậu đây? Thiếu niên ngơ ngác ngắm đến hồn bay phách lạc, giọt nước bắn một mảng lớn quanh hõm eo tinh tế của anh, vải cotton mỏng nhẹ vừa gặp nước liền hóa thành trong suốt. JR bỗng cảm thấy chênh vênh, tại sao một nam nhân nom thánh thiện như vậy, môi thường trực nở nụ cười hiền từ, toàn thân toát ra thứ khí chất vô dục vô cầu, cậu thậm chí có thể lờ mờ trông thấy vòng hào quang trên đỉnh đầu anh nữa, song một khi đụng vào nước, vải dệt phác họa lờ mờ thịt da nở nang quyến rũ, thì cả hõm eo cũng đ* thõa mười phần. Vật giấu trong đũng quần cậu rất nhanh suýt nổ tung, ngay lúc cậu nhóc sắp sửa nhịn hết nổi dán mắt vào phần mông căng tròn của người đàn ông nọ lén lút tự an ủi, thì anh ta xoay người, nhoẻn nụ cười ngả ngớn, dùng chất giọng mềm mại như sáp ong, ngọt ngào dính nhớp hỏi cậu có đẹp không? [đoạn này t nghĩ ý ổng hỏi là thấy ổng giặt sạch chưa, còn thằng quỷ sống này nghĩ gì t đâu bik =))))))]
Huyết khí trương dương của JR dâng lên lần nữa, thứ kẹp giữa hai chân cứng tới phát đau. Ngắn ngủi mấy chữ ấy trong đầu cậu lặp đi, đi kèm hàng loạt ảo tưởng không lành mạnh. Anh rốt cuộc muốn gì? Trào phúng tôi? Câu dẫn tôi? Hoặc cả hai đều không phải, chỉ do tôi nghĩ nhiều?
Nếu cảm tình của cậu là đàng hoàng trong sạch, cậu sẽ không đắm chìm trong những hình ảnh ô uế ấy mà chẳng tự thoát ra? Còn nếu cậu thật sự là người đàn ông quả cảm, thì bây giờ chẳng có gì phải do dự, cứ xông lên ấn người nam nhân kia vào tường, đem công cụ tra tấn mang tên dương vật chiếm đoạt anh triệt để, để lại càng nhiều càng tốt những ấn ký chứng tỏ mình từng qua mảnh đất này, nở rộ như những nụ hoa đến từ địa ngục. Đáng tiếc, cậu lại yếu đuối và ti tiện, dương vật nặng trĩu trong đũng quần lắc lư theo mỗi bước chạy của JR. Thiếu niên như phát điên phóng lên phòng, chốt cửa lại. Cậu cưỡng ép mình phải quên tất cả về người này, luôn cả khung cảnh ái muội khi nãy cậu và anh đối diện. Cậu nhóc khổ sở lắc đầu, cắn môi dưới tới bật máu.
JR bây giờ nghĩ lại mà sợ, sợ chính ác niệm xém một chút đã thực hiện được của mình, côn thịt bên dưới mãi không mềm xuống, cậu khổ sở luồn tay vào bên trong, nhắm mắt tiến hành tự an ủi. Leo cũng không thắc mắc cậu tại sao lại phản ứng thái quá, anh bình chân như vại giặt xong thau đồ bẩn thì lặng lẽ leo ra ngoài ban công để phơi lên, sau đó thì lặng im rời khỏi, thậm chí không thèm báo với cậu một lời.
Đợi đến khi có tiếng cửa lớn đóng sầm lại, JR đang rúc mình trong chăn thô nặng thở ra, tinh hoa khi này mới hoàn toàn phóng thích. Cậu bắt đầu khiếp hãi trước lòng tham không đáy của mình, nghĩ tới mình tại sao đem Leo và người mẹ bí ẩn liên hệ với nhau? Trong cơn rối trí dần mệt lả, thiu thiu ngủ hồi nào không hay.
Trong mơ cậu gặp lại hình ảnh Leo ôm mèo ngồi vắt vẻo trên ban công, động tác vuốt ve lông mao của nó ôn nhu tới tan chảy. Sau đó trước mặt cậu như xuất hiện ảo giác, Leo và mèo dần hợp làm một thể. Nỗi ân hận suốt buổi chiều, trong mơ JR dứt khoát phải bồi thường cho đủ. Từ đuôi mèo thon dài vuốt lên tới xương cùng, sau đó đem con mèo trắng muốt đáng thương đè trên cỏ, hung hăng gặm cắn, liếm mút môi anh. Lúc mảnh quần lót cuối cùng bị xả xuống, đồng thời kéo theo sợi chỉ bạc dâm loạn. Nơi ánh hoàng hôn, dòng chất lỏng ấy lóng lánh trong suốt, gợi cảm cực kỳ. Đôi chân Leo bị JR xốc lên vai, cậu bóp eo anh, không hề có khúc dạo đầu, thô bạo tống tất cả niềm kiêu hãnh của mình vào. Thanh âm da thịt va chạm gợi dục, khiêu khích và ướt át xé rách buổi chiều tà an tĩnh. Anh giờ là khối cá thịt mềm mại trắng nõn nà, còn cậu là thớt, cứ mặc tình xâm lược, thao túng thành bộ dạng thở gấp khóc sướt mướt mà JR cực yêu thích. Phần lưng không mảnh vải của Leo không ngừng chà trên cỏ, huyệt khẩu ướt dầm dề, về lâu về dài tích ra thứ chất lỏng xanh biếc như lộc non.
Anh ta là một nam nhân, cũng không có tử cung và âm đạo như phụ nữ, bản thân mình dù mơ ước anh ta, hoặc muốn lên giường với anh ta thì sao chứ? Bọn họ sẽ có kết quả gì? JR liên tục cảnh tỉnh bản thân. Chỉ một lần này, mãi mãi không có lần tiếp theo, mãi mãi không thể nghĩ về người đàn ông giống như mị ma này nữa. Đây là bệnh, không phải xu hướng tính dục của mình.
Và những ngày sau đó, mặc kệ trong mơ JR đâu chỉ một lần vi phạm lại lời thề sắt son, thì đời thực Leo một lần cũng không xuất hiện nữa. Thậm chí đến khi Neymar đi công tác trở về, anh vẫn bặt âm vô tín. Thiếu niên tự nhiên thấy ảo não không thôi, có phải mình đã làm quá trắng trợn khiến Leo hoảng sợ? Họ có còn cơ hội gặp lại không?
JR đoán đúng, song cũng sai rồi. Thậm chí lần gặp này, không hề là tâm ý của cậu.
Đó là một buổi tối thiếu niên tỉnh dậy vào giữa khuya, bởi nghe thấy bên ngoài Neymar hô to tên ai đó. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê nghe rất giống chữ Leo, JR vì tò mò lập tức từ trên giường bò dậy, xỏ dép lê lạch bạch xuống lầu.
Ngay lúc cậu sắp mở tung cửa phòng khách lập tức sững sờ đứng đực ra. Sau ổ khóa khép hờ, rèm mỏng đong đưa lay nhẹ, nguyệt quang thanh lãnh trộm nhìn vào, nhưng cũng đủ cho JR trông thấy. Trên sofa có hai thân thể không mảnh vải che thân đang vấn vít vào nhau, tựa hồ một đôi cá lân tinh nhào lộn dưới trăng sáng. Tiếng thở hổn hển hòa cùng tiếng ngâm than ngọt lịm, tấu nên một bản thính ca cực chiều chuộng thị giác của JR. Cậu hiểu ngay, ông già phóng đãng giàu mị lực nhà mình hôm nay lại mang bạn tình về. Nhưng chưa đầy hai giây, thiếu niên kinh hoàng phát hiện, người cùng cha cậu lêu lỏng, thế nhưng là Leo, vai chính trong vô số giấc mộng xuân của cậu.
Người Argentina toàn thân như mạ thêm một tầng ánh trăng dìu dịu tựa sương muối, da thịt mềm nhẵn trắng nhợt không huyết sắc, giống một đứa trẻ nhu mì ngồi đong đưa ở trước bụng Neymar. Chỉ là đứa trẻ này lại phóng đãng quá độ, đôi cẳng chân trơn bóng cực sắc tình câu chặt lấy eo hắn. Nửa thân trên vặn vẹo, bụng và ngực phập phù, vòng eo tiên cá liên tục nhảy múa, mũi chân trên sống lưng hắn vờn nhẹ giống như mèo, những đốt hết co lại duỗi, nở rộ theo từng đợt sóng tình đang rào rạt đốc vô.
Một tay Neymar trượt dài quanh hõm eo thon thả, mê mụi nắn nót khuôn ngực anh, xúc cảm chạm vào hết thảy đều đẫy đà mềm mại, vô cùng nịnh nọt xúc giác của hắn ta. Năm ngón cố tình thêm lực, ấn và bóp quầng vú với một độ lực có thể xem là thô lỗ. Hạt châu nhỏ bị véo tới sắc màu mỗi lúc một yêu diễm, đáng yêu dựng thẳng giữa khuôn ngực trắng tinh.
Neymar thích thú cười khanh khách, hỏi Leo anh có sữa hay không? Leo liền ưỡn cả bầu ngực trần ra trước mặt của hắn, rơi nước mắt nói năng lộn xộn, đại khái hỏi em có muốn thử không? Anh thậm chí gấp tới tự túm tay Neymar, đặt lên vú trái mình âu yếm, từ cổ họng phát ra liên tục tiếng ưm ư phóng đãng muốn lấy mạng, không lời cổ vũ hắn hãy chiếm lấy mình nhiều hơn. Cái gọi là chăm sóc của Neymar chính là đem toàn bộ khuôn ngực còi cọc của Leo ngậm vào trong khuôn miệng ấm nóng của mình, môi và lưỡi liên tục phủ ướt, cứ mỗi lần hắn ra sức nút vào Leo đều sẽ bấu chặt tấm lưng trần của hắn, oằn mình rên xiết. Âm thanh đó hoang dại tới chói tai, không hề giống tiếng nói ngọt ngào dễ nghe ngày thường của anh chút nào cả. Nếu thẳng thắn nhận xét, nó càng giống tiếng của một con thư thú khát cầu con đực hãy đến lâm hạnh mình.
Quả nhiên, từ đầu thì cậu đã đoán đúng, Leo Messi thật sự là một tiểu kỹ nữ từ sâu trong xương cốt, dạng chân nằm xuống, khao khát van xin đàn ông đến chơi mình. Miệng mắng, nhưng thân thể JR lại thành thực mà đưa ra phản ứng, lúc này nó đã hưng phấn tới thốn đau, dương vật to lớn bó trong chiếc quần đùi mặc nhà trở nên quá khổ sở.
Mông của Leo tuyệt vời như cậu nghĩ, trắng nõn mềm mại, mũm mĩm vểnh cao, nhất là khi Neymar phấn khích nâng mông anh cao hơn rồi vả liên tục vào hai quả đào ấy đến vêu hết, kích phát thịt mông tràn khỏi những kẽ tay hắn tạo thành cảnh tượng cực sắc tình. Tần suất hắn ra vào trong Leo mỗi lúc lại mất đi tiết chế, tiếng nước cùng tiếng thở dốc nghẹn ngào cũng càng lúc càng lan tràn, vẩn quanh không gian trống trơn của phòng khách, đập vào màng tai JR thành những tiếng ong ong.
Rất nhanh hai người họ đã ôm nhau cùng tiến vào đỉnh triều của khoái cảm, xương bướm xinh đẹp của Leo nhô cao, rướn oằn người lộ chiếc cổ trắng nõn, hệt một con bướm chấp cánh muốn bay xa, song lại mang theo vẻ mỹ cảm yếu ớt. Cộng thêm điểm yếu khung xương nhỏ, nhìn anh lúc nào cũng có cảm giác khá mong manh, toàn thân khi này nhuốm sắc đỏ yêu diễm, thật khiến người ta muốn ôm vô lòng, cẩn thận mà bảo hộ.
Lúc Neymar rên rỉ rút cây nghiệt căn đã mềm đi một nửa, phát ra một tiếng "bạch" giòn tan, tinh dịch trắng sữa vừa rời huyệt khẩu đã tìm được lối ra, hòa cùng dâm thủy đặc sệt trong tràng đạo chậm rãi mà lăn xuống đệm da.
"Nơi này của anh, có phải cũng rất nhớ em không?" – Tiếng cười tà mị của Neymar vang ở trong không khí. Ngón tay hắn lần mò xuống vị trí dưới đáy chậu một chút, xoa nắn với biên độ ngày càng tăng, hại Leo phải không ngừng thở đốc.
"Không............. không có.......... AAA....... Ney.........." – Leo trong cơn choáng váng giật nảy mình khi Neymar bất ngờ ôm mông anh bế lên, đặt ngồi hẳn ở trước ngực của mình.
Tư thế này với người truyền thống cổ hủ như anh cho dù qua bao lâu vẫn có phần táo bạo, nhất là khi Neymar bất ngờ cúi xuống hôn lấy điểm nho nhỏ nhô cao giữa hai chân Leo mút mạnh, lúc ngẩng lên nói chuyện với anh, quanh mép còn phủ một tầng nước óng ánh, khiến anh có cảm giác không còn lỗ để chui.
"Thật không? Nhưng em lại thấy, nơi này của anh bây giờ nở rộ giống như hoa ăn thịt người vậy, chỉ chực nuốt em thôi."
Neymar bĩ khí cười, như để chứng minh cho câu nói của mình, hắn giảo hoạt rướn cổ ngậm lại hạt đậu cứng giấu giữa đôi chân anh, xấu xa cắn một cái. Leo ngay khoảnh khắc đó có cảm giác bụng dưới của mình sắp nổ tung, cong quắp hai chân run bần bật, mu bàn tay cáu thành sofa đến hằn đầy gân xanh, hạ thể lại không biết xẩu hổ ưỡn hẳn ra trước, đòi hỏi càng nhiều sự lấp đầy.
Đôi chân JR bị đóng đinh ngay khoảnh khắc ấy. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ những ảo mộng của mình thế nhưng thành hiện thực, cậu nhóc gần như phải dụi mắt nhìn kỹ, xem bản thân có phải điên rồi không.
Đúng vậy, Leo đồng thời có cả dương vật và âm đạo, nơi đó so với phụ nữ kích cỡ có vẻ nhỏ hơn nhiều, sau khi bị đàn ông chơi đùa thì hóa thành một khe nứt đỏ au, vừa mỏng vừa hẹp dài như lưỡi dao, song càng nhìn càng thấy nó ma quái, thậm chí tham lam vô độ có thể hút hết vật chất của thế giới này vào, mà cụ thể bây giờ là đầu lưỡi của cha cậu.
Anh ta vừa là nam cũng vừa là nữ, là bạn cũ mà cũng là tình nhân. Đôi chân JR nặng như đeo chì, trong khoảnh khắc chỉ muốn chạy trốn khỏi cái lỗ khóa ma thuật kia song không thể, và thế là cậu lại đứng đực ra. Neymar nãy giờ cúi đầu chìm nổi giữa đôi chân Leo, những âm thanh mút mát điên cuồng vọng khắp một góc phòng rộng thoáng, chỉ cần nhìn vào động tác là rõ, hắn đang vô cùng tận hưởng hương vị động tình từ thân thể của anh. Thi thoảng vì quá ngạt Neymar sẽ bóp mông Leo, nâng anh cao một chút, hóa ra chính bản thân Leo trong khoảnh khắc phóng túng đã ngồi hẳn lên mặt của Neymar, eo thon vặn vẹo như xà. Đầu lưỡi ma thuật của người Brazil uốn éo gập nhỏ, quả quyết đâm vào hang động ẩm ướt ấy, cuốn theo càng nhiều mật nước ngọt ngào. Giống hệt như Neymar nhận xét, nơi đó giờ đích thực là một đóa hoa tham lam há to miệng, thậm chí mỗi một nhịp kéo ra, dịch tình lập tức chảy tràn quanh hai phiến hoa môi sưng đỏ, quấn thành sợi, tí tách phun thành từng mảng bọt li ti.
Âm thanh tiếng nước tiếp xúc cũng chẳng át nổi tiếng ngâm than ủy mị. Leo trên giường thật sự là một con mèo hoang nhỏ không cho phép người ta thoát khỏi cơ thể mình, vách thịt non mềm đè ép đầu lưỡi Neymar tới đáng thương. Chưa đầy mấy phút anh đã nhịn không được cuộn người rên rỉ, Neymar mạnh bạo tăng tiến độ, thúc mạnh tới mức nơi đó cật lực mà co thắt, từ sâu nước tình phun trào kéo theo một tiếng thét quá êm tai. Leo lên đỉnh ngay khoảnh khắc đó, người nào đó còn cố tình nâng mông anh cao thêm, lộ rõ lỗ xuân tình đỏ thẫm đầy mật dịch nhễu xuống thành những mảng loang lổ.
Neymar thậm chí chẳng đợi Leo qua khỏi kỳ chịu lửa, lật người ghìm toàn thân anh xuống, gấp không chờ nổi lại cắm côn thịt vào. Âm đạo đã bôi trơn đầy đủ một hơi xuyên lút cán, lực độ như muốn xé toạc dằn vặt anh. Leo lung tung lắc mạnh đầu, tan vỡ khóc nỉ non, thều thào rằng chịu không nổi, sâu quá, nhẹ chút những lời này. Nói sao cũng là đau đớn, nhưng mỗi tiếng tràn khỏi môi răng lại yêu kiều mị hoặc, như lôi kéo người Brazil hãy tận lực ức hiếp anh dữ hơn. Thư huyệt gắt gao cắn nuốt vật thô dài hình trụ của Neymar, phóng đãng nịnh nọt bú hết vào, hệt đứa trẻ khư khư níu giữ món đồ chơi yêu thích, một chút cũng không nỡ để cho nó lìa xa. Neymar cúi xuống hôn phớt qua môi anh, ghé vành tai anh thổi khí, một hồi ngả ngớn khen thứ của anh rất ngon, lúc sau lại cười trêu cái miệng nhỏ dâm đãng này quả thật quá biết hút.
"Leo, sinh cho em một đứa nữa, có được không Leo?" – Người Brazil nở nụ cười giảo hoạt, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của anh.
Leo ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn, dư quang đồng thời cũng phát hiện JR lấp ló ở phía sau tấm gương. Anh phút chốc hồn bay phách lạc, vội cuộn vào lồng ngực vạm vỡ của Neymar để lẩn tránh.
JR khoảnh khắc bị phát hiện cũng không nhìn nổi nữa, cậu cắm đầu chạy trối chết lên lầu. Thiếu niên nghĩ tới cảm giác thân thiết lạ lùng mình cảm nhận được từ trên người Leo, nghĩ tới người nam nhân cậu ngày đêm tơ tưởng thế nhưng là tiểu kỹ nữ đã bị cha của mình đánh dấu, nghĩ tới đối tượng mình hằng đêm giao hợp thế nhưng là người mẹ không biết mặt của mình, nghĩ tới cậu là từ cái âm đạo xinh đẹp dị dạng kia cất tiếng khóc chui ra. Neymar có phải cũng giống như ban nãy, đem tinh dịch lấp đầy cổ tử cung Leo, và khiến cho anh ta to bụng, chín tháng mười ngày hạ sinh thứ súc sinh là mình, một đứa cả mẹ ruột của mình cũng mơ ước.
JR càng nghĩ lại càng muốn phát điên, lao mình vào nhà tắm, chống bệ bồn cầu nôn thốc nôn tháo, phút chốc đất trời sụp đổ.
Cửa phòng trên lầu ngay khoảnh khắc đóng sầm, Neymar bất hảo ôm bụng cười sặc sụa. Leo hậm hực cắn xương quai xanh hắn, bất lực mắng.
"Tại sao ngay cả con mình mà cũng ghen? Lại còn lừa thằng bé?"
Neymar xoa đầu anh, áp trở lại ngực mình, cười tới toàn thân rung chuyển.
"Chứ biết làm sao đây, ai bảo nó mơ ước anh chứ. Bằng không thì anh thật sự sinh cho em một nhãi con, để thằng ranh láo lếu kia từ nay ghen khùng luôn."
Vừa nói, hạ thân lại chơi xấu cố tình đỉnh mạnh, khiến Leo sướng muốn lên tiên, tiếng rên rỉ khiến người ta phát thẹn tự nhiên tràn khỏi môi răng như một phản xạ vô điều kiện.
"Lần trước lúc nó hỏi em anh khi nào lại đến thì em đã biết tỏng bụng dạ của nó rồi. Còn dám gọi anh là Leo!"
Leo không biết nên giận hay nên cười, anh rướn người gặm môi hắn, nhấp nhấp nhả nhả viền môi đầy đặn bằng một độ lực khiến tim hắn ngứa ran.
"Đồ bá đạo, em thích ăn giấm tới vậy ư? Chứ em muốn thằng bé phải gọi anh là gì?"
Neymar nghĩ một chút, cong lưng đem hai khóa anh đào trước ngực Leo nuốt vào miệng, chân răng sắc bén nhẹ mài mòn, đem nó làm ấm trở thành một nụ hoa, rồi mới ngước lên lộ bộ mặt ngây thơ giả tạo, cười đáp.
"Mommy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro