[H] Nhập Cốt Ba Phân (01) 🔞🔞
Nguồn: AO3
Tác giả: Leox
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
--------------------------------------------------------
Summary: AU khác, sát nhân hàng loạt Neymar x y tá Messi.
Lionel Messi – một y tá hiền lành đang gặp khủng hoảng hôn nhân, tình cờ chạm mặt tên giết người hàng loạt Neymar Jr. Từ đây là lúc mọi hạnh phúc lẫn bất hạnh trong anh song hành...
*Cảnh báo: R18, tâm thần, giết người hàng loạt. Mô tả bạo lực, giam cầm, ngược đãi, BDSM. Cực kỳ OOC Neymar, embé Leo bị ngược thảm, mấy trái tim thủy tinh cân nhắc.
"Khi bạn cảm nhận được một người đang tan vỡ, cũng là khi sự tha hóa trong họ bắt đầu."
- Sơ kiến -
"Đừng tùy tiện thương xót một gã hề toàn thân xơ xác xuất hiện trong công viên giải trí giữa đêm mưa..."
Không biết vì nguyên do gì, song trời thu Paris, luôn khiến người ta thấy quá sức lạnh lẽo.
Chạng vạng về đêm, khi công viên trò chơi dần thưa thớt, cơn mưa phùn đột nhiên ghé thăm thành thị sương mù quanh năm này.
Một đôi vợ chồng trẻ đang đứng bên vệ đường. Cô vợ khoanh tay lại, dáng vẻ không thoải mái, ngửa cổ nhìn chằm chằm từng chiếc taxi lướt nhanh qua. Còn anh chồng Lionel Messi cầm ô che cho vợ, mày díu chặt, đang nhẫn nại giải thích với cô ta.
"Đừng giận mà, bà xã. Hôm nay anh hẹn em ra đây chơi, đương nhiên là hi vọng vợ chồng mình có thể hòa hảo. Ai mà biết thời tiết chuyển biến đột ngột, anh cũng không muốn..."
Chẳng đợi người chồng tội nghiệp nói hết câu, cô vợ khinh khỉnh liếc anh ta một cái, sau đó ngoắc một chiếc taxi đang rà chậm, lạnh lùng nhảy lên xe, đóng cửa lại.
"Đến Aveanuario."
Bên ngoài, người đàn ông tội nghiệp ra sức gõ vào tấm kính, xem khẩu hình miệng là muốn người phụ nữ hạ cửa sổ, nhận chiếc ô trên tay anh ta để phòng thân. Tuy nhiên, cô vợ kiên quyết phớt lờ, taxi nghênh ngang phóng giữa cơn mưa phùn nặng hạt.
Lúc xe theo lệnh người phụ nữ xé gió lao đi, người đàn ông bị mất đà, thiếu chút nữa lảo đảo ngã ra đất. Nhìn hai ánh đèn pha đỏ rực chỗ đuôi xe càng lúc càng nhòe, rồi dần chìm vào nhịp sống huyên náo của phố thị, nước mưa theo cán ô nhỏ thành dòng xuống những kẽ ngón tay trắng bệch của anh ta. Đây vốn là một chiếc ô cầu vồng khá bắt mắt, song lúc này năng lượng tỏa ra từ nó, so với chủ nhân đang chìm vào bóng tối của nó, có vẻ vô cùng lệch pha.
Cũng tại một góc khác nơi công viên giải trí..........
Chạng vạng cũng là khi đoàn xiếc kết thúc ngày làm việc, nhân viên lũ lượt ra về, chẳng ai hay biết khi này có một người đàn ông mặc trang phục chú hề đang ôm đầu lăn lộn dưới đất, oằn người chịu đựng trận đòn thừa sống thiếu chết từ ông chủ khắc nghiệt của mình. Lão mập tay đấm chân đá, mồm liên tục phát ra những thanh âm tục tĩu.
Tất cả cũng vì tên hề đã quên cho con sư tử của lão ăn trước tiết mục nhảy vòng lửa, báo hại trong buổi diễn, con vật vì đói khát, suýt tí đã nhai luôn đầu của tay huấn luyện thú rồi.
"Mày....... thằng ch* chết do gái điếm sinh ra....... thứ súc vật ngu xuẩn...... nếu không phải tao nể mặt có người ra giá cao, để ý tới cái bản mặt mày, hôm nay đã sớm đem mày gô vô rọ, làm thức ăn nuôi đàn sư tử của tao!"
Đầu bị giẫm xuống bùn dơ nhơ nhớp, dẫu vô cùng chật vật thì khi lớp tẩy trang phai đi, thật bất ngờ, nửa khuôn mặt tên hề lộ ra ngũ quan nam giới với đường nét không chê vào đâu được. Gã bị đánh tới rách môi, chảy máu mũi, song biểu cảm khi hụp lặn trong bóng đêm mênh mang, khóe miệng nhè nhẹ vểnh lên, nhếch thành một nụ cười bí hiểm.
Thật ra khi này còn chưa xem là tối hẳn, chỉ vì mới rơi xuống trận mưa thu, sắc trời u ám tới cực điểm.
Lau đi vết bẩn trên dung nhan tuyệt mỹ, gã hề thong dong huýt một tràng sáo. Đi xuyên qua trại xiếc yên tĩnh lúc hoàng hôn, thẳng tiến tới khu vực chuồng thú. Mu bàn tay gã có hoa văn đầu hổ khá bắt mắt, còn trong tay khi này là chiếc xô nhựa màu lam, bên trong chứa đầy máu thịt của động vật, tanh hôi gay người.
Con sư tử suýt cắn người đã bị họ chọc mù một con mắt, nhốt vào cũi sắt lạnh băng. Tay hề giơ cao thùng máu thịt nhầy nhụa, toàn bộ trút xuống máng thức ăn của chúng.
"Tao đã hứa sẽ cho mày ăn uống no nê. Mau ăn đi! Rất tươi mới, bảo đảm mày sẽ thích."
Chẳng đợi gã nói hết câu, mãnh thú thấy máu tươi đương nhiên cắm đầu cắm cổ nhai ngấu nghiến, huống hồ còn là một con sư tử đang đói lả.
"Bé ngoan!" – Tên hề cười khúc khích, một chút cũng không để ý khóe miệng lại nứt ra của mình.
Một hồi, đợi sư tử vừa xử lý xong bồn máu thịt tanh tưởi, thì bất thình lình, một thanh sắt nung nóng đỏ từ đâu bay xuyên qua đầu nó. Không kịp rên một tiếng ngã xuống, máu tươi của con vật tội nghiệp hòa cùng dịch tủy còn đọng lại ở đầu kia thanh sắt, nhớp nhúa nhờn nhợn, trông thấy ghê người.
Ý cười trên khuôn miệng dần biến mất, đã thành thói quen, cứ mỗi khi kết thúc một nhiệm vụ, thì cảm giác hư không lại chiếm lĩnh lấy nội tâm của gã hề. Chỉ riêng tuần này thôi gã đã tiễn ba sinh mạng đến trước mặt Thượng Đế. Vẫn không một chút cảm giác, cuộc sống này, chỉ càng lúc càng nhạt nhẽo hơn mà thôi.
Đặc biệt là.......... bắt gã xử lý cái loại "lợn" không hề có giá trị sưu tập ấy.
Gã hề thích nhất là nhãn cầu con người. Song không phải tùy tiện cái nào cũng được, phải là loại lấp lánh ánh sáng, ấm áp và mềm mại. Màu sắc thì gã không đặc biệt xét nét, độ trong suốt mới quan trọng. Cực phẩm trong số chúng dĩ nhiên là cái loại trong veo tới độ không lẫn vào một tia tạp chất. Tiếc là vì quý giá, nơi biển người mênh mông gã chỉ có thể mơ, gặp được hay không phải coi duyên phận.
Cầm lòng không đậu thở hắt, mưa thu lất phất tẩy đi lớp hóa trang diêm dúa, tên hề uể oải ngồi sụp xuống một bậc thang ven đường. Ánh đèn vàng leo lét hắt thành một cái bóng, hắn rũ đầu vào đôi chân, có chút mệt mà cũng có chút chán.
"Anh có sao không?" – Có lẽ quá đắm chìm trong thế giới riêng của mình, gã hoàn toàn không để ý người đàn ông đang bung ô đi tới.
Theo tiếng, tên hề ghét bỏ nhấc mắt lên. Khoảnh khắc ấy, đập vào đôi con ngươi xanh xám lập lòe của gã, là một nam nhân có nước da trắng nõn, tóc sẫm nâu mềm mại, cùng một đôi mắt màu trà ngập ngụa nước.
Đôi mắt ấy đẹp ngoài sức tưởng tượng, không chỉ thanh thuần sạch sẽ, mà lúc hàng mi dài khẽ chớp, càng ngây thơ hệt như mắt của một con hoẵng non, không vương một chút xíu tạp chất, cả tiếng nói cũng mềm nhẹ như bông. Tên hề ngây ngẩn cả người, giống như bị xịt keo, chỉ có đôi tròng mắt là chuyển động, thăm dò và mổ xẻ, ánh sáng trong nó dần tối sầm, khóe miệng bị vỡ vô thức vểnh lên một độ cung vui sướng.
"Đừng............"
Ý cười trên môi gã bất thình lình bị ngón tay trắng trẻo của người đàn ông kia đẩy ngược về. Xúc cảm làn da lúc chạm vào mềm và rất lạnh, khiến cho gã ngẩn ngơ.
"Đừng cười nữa, không đau sao?"
"Đau?!? Đau hay không?!? Hình như lâu rồi chưa có ai hỏi tôi về vấn đề này cả." – Tên hề nghiêng mặt tránh, vẫn nhìn trân trối vào người đàn ông lạ, mày nhẹ díu lại.
Ngón tay sững giữa không trung, Messi khi này mới ý thức được rằng mình đang quá phận, anh liên tục xin lỗi lùi về. Ngay khoảnh khắc xoay người, tốt bụng đem chiếc ô duy nhất để lại cho chú hề tội nghiệp kia.
Công viên giải trí càng về đêm càng vắng, tay hề nghiêng đầu nhìn chằm chằm cán ô cầu vồng nằm chơi vơi trên một bậc thang, ánh mắt dần suy tư. Chỉ vài giây sau đó, gã thất tha thất thểu gượng nhỏm dậy, cắm mặt đuổi theo phương hướng người đàn ông nọ rời đi.
Đèn đường hắt chiếc bóng của gã dài vô tận, để lại một vệt xám xịt ở trên nền gạch ướt, nụ cười đáng sợ trên mặt gã lại quay về.
- Diễn kịch -
"Hãy cẩn thận tránh xa một gã tâm thần đang có ý đồ với bạn."
Leo Messi, 31 tuổi, là y tá của bệnh viện Paris Saint Germain.
Hồi trước, anh từng theo học tại một đại học y danh tiếng của Pháp, sau khi tốt nghiệp vì tình yêu mà ở lại Paris. Nhưng bởi vì là lưu học sinh từ nơi khác đến, thời điểm đó anh không xin được thẻ xanh, mà chính sách nhà nước Pháp cũng không cho phép anh có visa dài hạn, cực chẳng đã phải tìm việc tại một bệnh viện nhỏ địa phương, nhận công việc y tá để trang trải cuộc sống. Cho dù về sau đã thành công cưới được người mình yêu, nhưng xuất phát từ nguyên do gì không rõ, vài năm qua Messi làm gì cũng không được thuận lợi. Về sự nghiệp, anh chẳng thể như nguyện thi đậu bằng bác sĩ ngoại khoa. Tình cảm vợ chồng cũng ngày càng lục đục, đang đứng trên bờ vực rạn nứt.
Cho đến một ngày, trung tâm thương mại Printemps xảy ra vụ hỏa hoạn.
Theo phóng viên hiện trường đưa tin, bởi vì ngọn lửa bên trong lan nhanh quá, nhóm người bị kẹt lại hoảng loạn cực kỳ, họ như ong vỡ tổ liều mạng xông ra, kết quả gây nên sự cố giẫm đạp.
Sau khi thảm kịch phát sinh, Messi cùng một số đồng nghiệp cũng lập tức được điều đến hiện trường để hỗ trợ y tế.
Đâu ai hay khi này, ở hướng Tây Nam của thương xá Printemps, sát thủ Neymar đang lau lớp hóa trang hề trên mặt, cúi đầu di chuyển dọc theo lối thoát hiểm, vừa đi vừa lóng ngóng cài lại nút tay áo. Và ở sau lưng gã, bên trong trạm biến áp của tòa nhà, hệ thống điện đã bị ngắt tối đen như mực, nhân vật mục tiêu một dao xuyên tim, bị đóng đinh cứng ngắt vào hộp công tắc chính, sớm đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Những tiếng la hét, rít gào, thậm chí tiếng xô đẩy, chen lấn trong tuyệt vọng của đám đông đập vào tai gã hề, gợi lên trong lòng gã từng đợt sóng gợn, hệt đắm mình trong một bản hòa tấu quá êm tai.
Lãnh đạm nhìn bao quát một vòng, sát thủ đứng ở ven đường, lặng lẽ vươn một tay lên che nắng, thích ý ngắm bầu trời trong xanh xen lẫn trong tầng khói đen cuồn cuộn, đôi nhãn cầu xanh xám cong cong, hệt như đang cười.
"Thời tiết tốt quá nhỉ!"
Gã nhẹ nhàng cảm thán. Khi này một tiếng hét chói tai hấp dẫn sức chú ý của gã. Bên vệ đường, đậu vài chiếc xe cứu thương cùng nhân viên y tế mặc blouse trắng đang tất tả chạy vội.
Là anh ta?
Trong đoàn người, một thân ảnh quen mắt va vào tầm nhìn của gã.
Đây không phải......... người đàn ông tặng dù đêm mưa hôm nọ sao?
"Xem ra, lại có niềm vui ngoài mong đợi."
Gã hề khom lưng, tùy tiện nhặt một cục đá, sau đó nhân không có ai để ý tới mình, ra sức đập thật mạnh vào giữa trán. Chỉ trong một cái chớp mắt, máu tươi ào ạt theo miệng vết thương vỡ ra, chảy dài xuống hàng mày, xương gò má, sau cùng nhuộm đỏ nửa khuôn mặt mê người, biến mất nơi khóe môi gợi cảm hơi vểnh lên.
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Cứu với!"
Gã cắm đầu, tập tễnh chạy về phía Messi, vết máu nhanh chóng ướt đẫm chiếc sơ mi trắng vốn không thể xem là sạch sẽ.
...
Sự cố ngày hôm đó, tại hiện trường tai nạn, nhóm nạn nhân bị thương tương đối nặng được đưa gấp vào bệnh viện Paris Saint Germain để bác sĩ kiểm tra theo dõi.
"Băng như vậy có chặt quá hay không?"
Ngồi trên giường của phòng cấp cứu, trước mặt Leo Messi bây giờ là người đàn ông có nước da màu đồng khỏe mạnh, ngũ quan tuấn tú nhưng phần đầu bị chấn thương, anh đang giúp gã băng bó.
"Được rồi! Vết thương ngoài da thôi, bác sĩ của chúng tôi cũng nói là không tổn thương tới não bộ, song cậu vẫn cần phải chú ý quan sát nhiều hơn. Dù sao bị đụng trúng đầu cũng không phải chuyện nhỏ, thời gian này nếu xuất hiện tình trạng nôn mửa, choáng váng thì nhất định......."
"Tay của anh mềm quá!"
"Hả? Cậu mới nói gì?" – Đang tập trung thu dọn đống băng gạc lỉnh kỉnh, Messi nghe không rõ.
"Anh còn độc thân không?"
"Không." – Messi cười cười, biểu cảm tuy ôn hòa nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc. – "Tuy cậu trông có vẻ thân thiện, nhưng tùy tiện hỏi chuyện cá nhân người ta thì không được tế nhị lắm đâu, thưa ngài."
"Leo! Mau qua giúp một tay ~ người này sắp sửa không xong rồi!" – Cách đó không xa, bất ngờ có tiếng đồng nghiệp nóng nảy giục.
"Tới ngay!!! Ngại quá, tôi phải sang bên đó hỗ trợ. Cậu ngồi yên đi, trong vòng 15 phút mà không thấy gì bất ổn thì có thể về nhà."
Messi chỉ dặn lại một câu, liền ôm thùng y tế chuẩn bị rời khỏi. Song mới bước ra hai bước, đã bị người đàn ông kia túm lấy tay.
"Anh không thể bỏ một mình tôi ở đây được, cái vết thương chết tiệt này khiến tôi thấy bất an."
"Tôi chỉ ở xung quanh đây làm việc, huống hồ cậu nếu có gì bất ổn, cũng có thể gọi các đồng nghiệp của tôi." – Anh kiên nhẫn giải thích.
Song người nọ vẫn lắc đầu quầy quậy, bàn tay siết chặt tay anh chẳng chịu lơi.
"Tôi chỉ tin anh thôi, cho nên....... anh có thể nào....... đừng đi không?"
"Như vậy sao được chứ!"
"Thôi được, vậy anh cho tôi số điện thoại của anh đi!"
Nhìn thanh niên mặt mày bướng bỉnh mà Messi thấy khó hiểu vô cùng, mày nhẹ chau chặt.
"Leo, xong chưa?!?"
"Tới ngay!"
Tuy không hiểu người bệnh kia cố chấp cái gì, tại sao không phải anh thì không được, nhưng bên kia đồng nghiệp cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, để mau chóng thoát thân, Messi đành thỏa hiệp.
"Được rồi, đưa điện thoại của cậu cho tôi."
Sau khi trao đổi xong phương thức liên lạc, anh đơn giản cười với gã một chút, liền vội vội vàng vàng hòa vào đám nhân viên y tế đang tất tả cứu người
"Tạm biệt."
"Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Có phải không, Leo?"
- Bữa tối –
"Đừng dễ dàng theo một người đàn ông lạ về nhà."
Trong thế giới của Messi, có một số chuyện đang bất tri bất giác thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, đi lệch lại quỹ đạo vốn có.
Đơn cử như việc vợ anh gần đây đã khuất phục trước áp lực của gia đình mà đệ đơn xin ly hôn với anh. Đơn cử như anh ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý, cùng một người đàn ông lạ ra ngoài dùng cơm. Đúng vậy, chính là vị lần trước bị thương ở đầu, nhất mực ngoan cố đòi xin số diện thoại của anh, hình như tên Neymar Santos Jr thì phải?!?
Hệt như vận mệnh run rủi, Messi luôn có cảm giác mình đang từng bước sa chân xuống vũng lầy hắc ám đến tuyệt vọng. Hi vọng tất thảy linh cảm lạ lùng này, chỉ là xuất phát từ tình trạng hôn nhân bế tắc cùng công việc bấp bênh thời gian qua của anh, tất thảy tạo nên biểu hiện giả dối. Mà biết đâu, đây cũng là nguyên do chính yếu khiến anh nhận lời gặp mặt riêng Neymar? Khi cuộc sống trở nên quá khắc nghiệt, bạn tự nhiên muốn nổi loạn một chút để buông thả bản thân, tạm quên đi hiện thực buồn bã, cũng là lẽ thường thôi.
5 giờ chiều, Messi sau khi giao ban thì thay bộ đồng phục màu lam của y tá.
"Luis, hồ sơ bệnh án tôi bỏ trong ngăn kéo của phòng bệnh. Nếu không còn chuyện gì, tôi tan ca trước ~"
"Ờ." – Luis Suarez, là người bạn duy nhất của Messi ở sở làm.
Lôi chiếc áo khoác đã ủi phẳng phiu từ trong tủ, Messi sải bước thật nhanh khỏi cổng lớn bệnh viện. Đêm nay, anh nhận lời mời ăn tối cùng anh chàng trẻ trung điển trai tên Neymar đó, hiện tại thì sắp muộn giờ rồi.
"Leoooo ~ ở đây!"
Lionel thế nào cũng không ngờ được, chỉ là một bữa cơm tầm thường, người ta thế nhưng đã mua luôn hoa hồng đỏ, tây trang giày da phẳng phiu lịch lãm, đứng nơi góc đường chờ anh.
"Cậu.......... ăn mặc có vẻ long trọng quá........ Không, ý tôi là....... rất đẹp." –Thẹn thẹn thùng thùng nhận bó hoa siêu to khổng lồ từ trong tay đối phương, Messi cụp hàng mi, cố ý tránh hàng loạt ánh nhìn hiếu kỳ xen lẫn ngưỡng mộ của vài người qua đường nhiều chuyện.
"Anh cũng vô cùng đáng yêu." – Neymar cười trêu.
"Làm gì có ai đánh giá một người đàn ông trưởng thành là đáng yêu? Cậu lại ba hoa rồi." – Messi ngượng ngùng trách.
"Đáng yêu thật mà, đặc biệt là đôi mắt, rất linh động, rất dịu dàng."
...
Xem ra có một số người, trước giờ hẹn có làm "bài tập" trước.
Biết Messi là người Argentina, Neymar đặc biệt chọn một nhà hàng chuyên về món Nam Mỹ. Trước đó một tuần, còn chi số tiền không nhỏ, đặt thịt bò hun khối vận chuyển riêng bằng đường hàng không. Bởi trên thực tế, ở cái đất Paris này, muốn thu thập đầy đủ nguyên liệu nấu ăn đặc trưng của Nam Mỹ, trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không dễ dàng.
Nếu bạn là một người Argentina, từ sau khi tốt nghiệp đã bất đắc dĩ lưu trú tại Châu Âu, thậm chí không có cơ hội về thăm người thân bạn bè lấy một lần, vậy thì mới thấm thía, hương vị thịt bò của quê hương trân quý đến mức nào.
"Sao hả? Có hợp khẩu vị của anh không?"
"Tôi trước kia cũng từng ghé nhà hàng này mấy lần, nhưng sao chưa từng ăn được món ăn chính tông như này nhỉ? Cậu làm sao tìm được vậy?"
"Bí mật!" – Ưu nhã nâng cốc rượu, Neymar thần bí chạm vào cái cốc chân dài của Messi một chút, tản mác ý cười mê người.
"Dẫu sao cũng phải cảm ơn cậu." – Anh ngày càng có thiện cảm với người Brazil vô cùng có sức hút ngồi đối diện mình đây.
Neymar Santos không nghi ngờ gì, là một nam nhân được trời cao ưu ái cho dung mạo tuyệt mỹ. Mà yêu cái đẹp là tâm lý chung của nhân loại, Messi cũng chẳng nằm ngoài số đông. Chẳng qua trong dĩ vãng anh sẽ cố phớt lờ điểm này, có lẽ là, không muốn tạo thêm những rắc rối không cần thiết trong sinh hoạt đã như một đống hồ của mình.
Hai người vừa tán gẫu dùng ăn cơm, lúc tiệc tàn đã chín giờ mười lăm phút.
Neymar đề nghị họ cùng về nhà gã xem bộ phim điện ảnh. Có điều bị Messi uyển chuyển cự tuyệt rồi. Đều là người thành niên, anh đương nhiên hiểu trong đầu thằng nhãi nhỏ hơn mình 5 tuổi rốt cuộc nghĩ cái gì.
Neymar lại có thêm một ưu điểm, đó là gã thực sự vô cùng có phong độ, bị cự tuyệt vẫn mỉm cười lịch sự chứ không kèo nài nữa, nói hai ba câu khách sáo thì đứng lên thanh toán. Đêm nay vốn dĩ sẽ sóng yên gió lặng trôi qua, nếu Messi không tình cờ nhận được cú điện thoại từ "bà xã" đánh tới, song đầu kia là giọng của một người đàn ông.
Năm phút sau, Neymar trở lại, nét cười trên môi muôn đời bất biến.
"Xin lỗi nha, để anh đợi lâu! Đi thôi, tôi đưa anh về nhà."
"Khoan đã."
Đầu cúi thấp, Messi đột nhiên đứng bật dậy, thậm chí chủ động nắm lấy tay Neymar. Trong ánh mắt bán tín bán nghi của đối phương, anh nhoẻn một nụ cười ảm đạm.
"Có chuyện này........ tôi đêm nay........ có thể tá túc ở nhà của cậu không?"
Sự chuyển biến bất ngờ khiến Neymar vô thức nhíu mày, song rất nhanh gã gật đầu hào phóng, với tay cắp áo khoác, tay còn lại thân mật ôm eo người Argentina, đẩy cánh cổng lớn của nhà hàng.
Không biết vì nguyên nhân gì, song lần này....... do anh tự mình đưa đến cửa. Vậy nên đừng trách tôi!
- Cưỡng bức -
"Đừng tùy tiện đẩy cửa phòng tắm trong nhà một người lạ."
Bị một gã đàn ông nửa đêm dùng số diện thoại của vợ mình gọi tới, sau đó mạnh miệng uy hiếp người chồng như anh hãy mau chóng ký đơn ly hôn là cảm nhận thế nào? Xin hỏi, trên đời còn chuyện nào càng nhảm nhí hơn không?
Nếu có, ắt chỉ có thể là "người đàn ông hơn 30 tuổi, đã kết hôn 7 năm, lần đầu tiên quan hệ đồng giới, đã bị bạn tình cưỡng ép ấn xuống giường, thay đổi vô số tư thế, chịch tới chết đi sống lại"
Làm gì có phim điện ảnh nào, tất nhiên rồi! Trong gian phòng trống rỗng đó thậm chí cái màn hình chiếu cũng không có. Gã trai trẻ bảnh bao kia chỉ muốn quan hệ với anh thôi.
Vừa bước tới cửa nhà, Messi lập tức bị người ta cưỡng ép kéo vào trong buồng ngủ. Neymar thậm chí không cho anh cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bế người vứt lên giường. Không hề có khúc dạo đầu, cũng chẳng có những lời đẩy đưa âu yếm, ánh mắt gã tối sầm, khinh thân đè lên, chế ngự anh bằng độ lực kinh người, khiến Messi cảm giác như một tấm mạng nhện khổng lồ đang chụp xuống. Thực tế bắt đầu từ lúc trên xe thì anh đã phát hiện, ánh mắt gã luôn tò tò dõi theo anh, mổ xẻ và dằn xé, tham lam rồi phải tự kìm nén.
"Anh thích thế, đúng không? Vậy thì cứ ở trên này, đừng bao giờ bước xuống nữa."
Gã túm cả hai tay anh, kéo qua đầu chỉ bằng một cánh tay cường tráng, tay còn lại bắt đầu xé rách y phục trên người anh, chuẩn xác túm toàn bộ quần tây lẫn quần lót của anh xuống, lòng thòng tới tận mắt cá chân. Ngón tay lần mò đến hậu huyệt khô khốc, hung hăng đẩy vô, hai ngón cùng một lúc.
"Hmmmmmmmm ~ Đau........ Ney........ đừng........... ô ô.......... đừng làm thế......."
Cảm giác bị dị vật xa lạ xâm nhập đau muốn xốn óc, khiến nam y tá chưa từng có kinh nghiệm quan hệ tình dục bằng mặt sau sợ tới run bần bật. Sát thủ thậm chí nôn nóng đợi không kịp nơi đó được khuếch trương đầy đủ, đã trực tiếp tách đôi chân anh, bàn tay tập trung xoa nắn cặp mông trắng nõn vểnh cao mềm mại. Nhìn thịt mông tràn ra từ những kẽ ngón tay mình tạo thành một cảnh tượng cực dâm đãng, người Brazil hưng phấn tới khó mà chịu đựng, trực tiếp bẻ nó làm đôi như xé mở một quả mật đào nhiều nước, đỡ dương vật đã trướng tới phát đau của mình, thô lỗ tống hết vào.
"AAAAAA!!!!!!!!!!" - Messi hét lên một tiếng đầy đau đớn, hạ thể hệt như đang xé rách đổ máu, chỉ thở thôi mà nước mắt cũng chực trào. Lệ anh chảy dài ướt nhẹp hết khuôn mặt, từ cổ họng phát ra hàng loạt thanh âm của sự tan vỡ, như thể muốn rung chuyển toàn bộ gian phòng tối tăm tù túng này.
"Không............. đừng mà Ney......... đau quá........... ô ô........ chết mất......... Cầu........ cầu xin cậu.......... đừng như vậy.......... tôi.........hức....... không muốn nữa......."
Mặc kệ, Neymar vẫn không ngừng chịch anh. Những đường vân gồ ghề của quy đầu nghiến qua lớp thịt mềm ứ máu một cách thô bạo, hệt nghìn lưỡi dao sắc được hơ trên lửa nóng, điên cuồng đào khoét, đem vách thịt chật chội xem như món đồ chơi để phóng thích áp lực, từng nhịp cày sâu giã nát không hề biết điểm dừng.
Lần đầu cùng một người đàn ông lên giường đã bị đối đãi như vậy, đúng là có chút quá phận. Chưa kể đó còn là cảm giác bị xâm nhập bằng lỗ nhị, khoang huyệt nóng cực bị kích thích điên cuồng, ra sức co giật vặn xoắn, vắt ra dâm thủy đầm đìa. Nỗi đau cùng sự sung sướng trong khoảnh khắc hòa một, khiến Messi không sao phân biệt nổi xúc cảm của mình. Loại cảm thụ đi ngược luân thường đạo đức này khiến anh hổ thẹn muốn chết, đặc biệt nó còn đặt trên người một gã đàn ông 31 năm làm trai thẳng, chỉ từng ngủ với một người phụ nữ duy nhất là vợ mình mà thôi.
Trái ngược với nam y tá ngây thơ chuyện gì cũng không biết, sát thủ có kinh nghiệm tình trường phong phú, nhìn quang cảnh trước mặt mà lãnh đạm mười phần. Gã trơ trơ như một cỗ máy, liều mạng đóng cọc anh, thậm chí còn lười đổi tư thế, mỗi cú đâm đều nút cán.
Thi thoảng dưới ánh sáng mờ ảo của trăng khuya ngoài cửa sổ truyền vào, gã nhíu mày nhìn xuống, có thể thấy một lỗ thịt non mềm bị giã tới đỏ tươi, cùng công cụ thô mập xấu xí đang vặn vẹo vào ra trong nó. Trong đỉnh triều của khoái cảm, gã hoàn toàn không quan tâm việc người đàn ông dưới thân mình đang cuộn người run rẩy hay nức nở quặn thắt đến nhói lòng. Bởi đối với gã, người này là tự tìm tới cửa. Hơn nữa trừ chuyện thân thể mới khai bao chặt chẽ hơn một chút, lúc rên dâm cũng hàm súc thẹn thùng hơn, Leo Messi này cũng đâu có điểm nào đặc biệt hơn người đâu, so với mấy thằng trai bao trước kia gã chơi chả có gì khác biệt.
Dằn vặt anh suốt cả tiếng đồng hồ, sát thủ cuối cùng mới tiến vào cực hạn. Gã hình như đặc biệt thích cái mông thịt tròn nhẵn của người Argentina, cứ dồn sức xoa nắn ngắt véo nó tới biến dạng, điên cuồng lao vào thêm chục nhịp, mặc nơi giao hợp của cả hai giờ đã sưng to. Dịch nhờn liên tục trào ra từ thành ruột, như một van nước đã bị hỏng ổ khóa, theo sự kịch liệt va chạm của hai tấm thân đang hừng hực lửa tình mà sủi bọt trắng, gã sau cùng đỉnh vào tràng ruột nơi sâu nhất rồi gầm nhẹ bắn tinh. Messi đã bị chơi tới mê sảng, chỉ hoàn hồn khi một lượng lớn tinh dịch nóng ấm xối thẳng lên tuyến tiền liệt của anh. Nước mắt vừa nỗ lực nhịn xuống sau một đêm điên cuồng lại lần nữa tuôn như đê vỡ.
"Ô ô ô.........."
"Câm miệng!!! Khóc cái gì mà khóc! Không sợ khô mắt sao!" – Neymar Santos đại khái không sao hiểu nổi, cớ gì có loại người ân ái xong thì khóc như cha chết mẹ chết? Kỹ thuật của gã cũng đâu có kém, cũng không biết đã mê mệt bao nhiêu bạn giường trong quá khứ, ấm ức cho anh ta lắm sao?!?
Tự nhiên bị hét vào mặt, Messi sợ tới độ ngưng bật, anh thậm thụt ngước lên quan sát Neymar với khuôn miệng mím chặt cùng khuôn mặt đẫm lệ quang của mình, cả người chợt co rúm, ấm ức vô cùng đưa tay quệt hai hàng lệ, sau đó đem mặt vùi vào trong khuỷu tay.
Làm vậy là ý gì?!? Đây là ngoài thuận trong chống sao?!?
Sát thủ giận sôi gan, nhào qua túm bả vai đối phương lật lại, hổ khẩu bóp chặt lấy cằm anh, cưỡng ép đôi mắt nâu sẫm mượt mà đang giọt ngắn giọt dài kia phải nhìn thẳng vào mình.
"Tôi đã nói không cho khóc, anh điếc hả? Mẹ kiếp! Dám làm hỏng đôi mắt này thử xem......... tôi bóp chết anh ngay!"
Tuy không xác định được lúc này lời đối phương là thật hay chỉ đùa với anh, nhưng bên dưới hạ thể bị Neymar trong bất cẩn va chạm, cằm lại bị gã hung hăng siết lấy, sức lực mạnh tới độ anh có cảm giác xương cốt chỗ đó của mình sắp bị bóp vụn rồi.
Đau quá!!!
Anh thật sự đau mà!!!
Neymar còn chưa nói dứt câu, Messi đã nhịn không được trào nước mắt.
"Anh............" – Nhất thời không nghĩ ra biện pháp, sát thủ đột nhiên rướn cần cổ, thô lỗ vụng về hôn lên bạt môi đang run rẩy của anh.
Cả hai đồng thời trợn to mắt, tất nhiên đều bị hành động bản năng này dọa ngẩn ngơ. Cả thế giới ngưng đọng. Mãi khi cảm nhận được có người đang sốt ruột vỗ lên đùi mình, sát thủ mới ý thức được mình vẫn còn vụng về đè nặng chỗ đau của người ta, lập tức nhảy dựng, lùi ra sau hai bước.
"Tôi đi uống miếng nước."
Neymar gần như chạy trối chết khỏi phòng, bỏ lại Messi ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường, tay vô thức vuốt ve vết hôn ban nãy. Hình như....... vừa rồi hai người họ đã vô tình nảy sinh một loại phản ứng hóa học vi diệu nào đó.
Thật khó diễn tả đây là cảm thụ gì, bởi Messi xưa giờ chưa từng cùng một nam nhân nào hôn môi, mà trùng hợp là, Neymar cũng thế. Đương nhiên, hôn môi và quan hệ tình dục là hai chuyện khác nhau. Về mặt này, sát thủ thất bại thừa nhận, mình đúng là non nớt.
Ngơ ngẩn sờ hạ thể đã bán cương của mình, người Argentina thẹn tới độ vội bưng kín đầu khấc. Khi nãy........ toàn bộ quá trình anh chỉ lo khóc nghẹn, nó thậm chí chưa thực sự cương một lần, song vừa nãy chẳng qua vô tình bị gã điên ấy hôn một chút........... anh thế nhưng....... hưng phấn tới khó mà chịu đựng.
Yên lặng bò xuống giường, người Argentina định bụng sẽ đi vào buồng tắm, qua loa tự giải quyết.
Đang đứng dưới phòng bếp tầng trệt uống miếng nước, đợi khi Neymar hòa hoãn sau nụ hôn đầu của mình cũng đồng thời ý thức được điều gì đó. Không, phải nói là một vấn đề cực nghiêm trọng. Sáng nay trước khi rời nhà, gã hình như đã quên khóa cửa căn phòng ngủ lầu hai. Cánh cửa dẫn vô mật thất lại nằm trên bức tường của buồng ngủ, tên kia sẽ không táy máy tay chân chứ?!?
"AAAAAAA!!!!!!"
"Mẹ kiếp!" – Buông cốc nước trên tay, gã như phát điên chạy lên trên tầng.
Leo Messi ngồi bệt giữa sàn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trước mặt anh, là hầm chứa bí mật sơn trắng tới lóa mắt, chai lọ thủy tinh lỉnh kỉnh bày đầy trên kệ gỗ, bên trong đều là nội tạng con người bị ngâm tới trắng dã. Càng khiến lửa tình hừng hực trong anh tắt ngúm chính là, chỗ cái bàn mổ đặt gần lối ra vào nhất, bên trên nằm một cái xác đã được chùi sạch sẽ, là một người đàn ông trẻ với nội tạng bị moi ra, quay đầu về phía anh, đôi hốc mắt trắng bệch đang nhìn anh vô hồn.
Sợ tới độ Messi nhất thời không chạy nổi, vừa lăn vừa bò trên đất, ngay khi anh lấy đủ dũng khí chuẩn bị phóng ra ngoài, lại vừa vặn đâm sầm vào lòng ngực của một người đàn ông.
"Anh muốn đi đâu, hả?" – Người Argentina á khẩu, chỉ biết liên tục lắc đầu rơi lệ, sau đó bị Neymar ôm lên, cưỡng ép xoay mặt đối diện với tử thi không còn nguyên vẹn trên bàn mổ. – "Trước khi đi, không định nói tiếng tạm biệt với Thomas sao?"
"Không.......... đừng mà......... đừnggggggggg!!!"
(cont ~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro