[H] Nhập Cốt Ba Phân (02) 🔞🔞
- Run sợ -
"Tìm một lý do không giết đồng nghĩa phải trả bằng mọi giá."
Đêm đó, Messi bị sát thủ ép thủ dâm ở trước mặt Thomas.
Bởi vì nam y tá đã bị dọa tới tay chân nhũn hết, lúc ra tay cứ lặp cặp, nơi đó thậm chí không thể tự cương lên, sau cùng phải đợi Neymar tới giúp anh tuốt lên tuốt xuống, người Argentina toàn thân vô lực, xoay người ôm ghì cổ sát thủ, vùi đầu vào ngực gã né tránh hiện thực, tinh hoa cuối cùng phóng hết trên cỗ thi thể nơi bàn mổ.
"Xong rồi, buông tôi ra được chưa?"
Bị Neymar lạnh nhạt đẩy ra xa một khoảng, Messi đầu cúi thấp, bối rối vặn vẹo những ngón tay, thân thể anh run nhè nhẹ, lại không dám hoàn toàn tách ra, chỉ sợ làm ra hành động vô tri gì chọc cho gã khó chịu, anh rất nhanh sẽ hóa thành cỗ thi thể nằm kế bên cái tên Thomas kia.
Thấy "con lợn" trước mặt thậm thụt hiểu chuyện đến vậy, sát thủ trong bóng tối âm thầm nở nụ cười trào phúng.
"Cho tôi một lý do để không giết anh đi!"
Cắm eo đứng giữa gian buồng nồng nặc mùi formol dùng để bảo quản xác, Neymar Santos Jr từ trên xuống ngắm nghía thân thể xích lõa ở trước mặt mình. Bởi mới cùng mình làm "chuyện tốt", khi này toàn thân trải dài dấu vết tính ái bạo tàn. Không phải đẹp nhất cũng không phải tốt nhất, song không thể phủ nhận hôm nay gã chơi cực vui vẻ, ánh mắt khi này sáng quắc lên.
"Tôi........ sẽ không kể chuyện này với ai cả, tôi thề đó!"
"Ừm hử, nhưng tôi càng tin, chỉ có người chết kín miệng nhất." – Neymar đáp đầy dửng dưng.
"Tôi....... cũng có thể.............. giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, tôi rất thạo việc nhà."
"Tôi không cần một người đàn ông đến giúp tôi dọn nhà." – Sát thủ nét cười mỉa mai càng mở rộng.
"Tôi....... còn có thể.......... có thể........." – Viện không ra lý do, Lionel càng cuống, càng rối, ngực phập phồng tới độ không thở nổi. Nước mắt từng viên to tròn bất tri bất giác lăn trên sườn mặt trắng nõn. Anh không nghĩ ra, nếu đổi lại là Neymar, anh cũng hoàn toàn nghĩ không được lý do giữ mạng cho mình. Bởi trên thực tế, anh chính là một kẻ vô dụng, là người đàn ông luôn cả vợ cũng không giữ nổi.
Nước mắt thánh thót rơi xuống nền gạch lạnh, Messi thậm chí đã bắt đầu buông xuôi, dự cảm được một điều chắc chắn, rằng ngày này năm sau ắt là giỗ của mình. Nhưng rồi bất thình lình eo căng chặt, sát thủ chỉ dùng một chút sức đã hoàn toàn đem anh ôm gọn vào lòng, một tay chế ngự cái ót anh, trực tiếp hôn xuống.
Cánh môi ướt át bất ngờ bị đối phương ngây ngô chạm vào, nhấm nháp từng chút một, hàng mi cong rợp bóng của Neymar rũ xuống, lộ ra dạng vẻ si mê đơn thuần như đứa trẻ. Messi theo bản năng đáp lại gã, chủ động luồn chiếc lưỡi hồng nhạt vào trong khoang miệng gã, liếm láp, mút mát với một lực nhẹ nhàng, sau mới từ từ đem môi dưới của gã ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi lăn qua lộn lại, cắn khẽ một cái liền buông ra. Lần nữa cùng sát thủ bốn mắt giao nhau, ánh mắt gã hệt như đèn dây tóc, chợt lóe chợt lóe, trong đầu anh cũng bất chợt nhảy số. Lẽ nào... mình vừa mới làm một hành vi hoang đường khó cứu vãn, chính là phổ cập tri thức hôn môi cho một gã sát nhân?!?
Thân thể bất ngờ bị đẩy mạnh, ngã ngồi xuống mặt sàn bằng đá lạnh như băng, người Argentina đau đến bật tiếng kinh hô nho nhỏ, nhưng động tác của sát thủ luôn chóng vánh và dữ dội hơn anh, gã dùng cả thân mình đè nghiến anh xuống đất. Messi chết điếng, giãy giụa cố bò lên từ người gã. Nhưng Neymar thô bạo tóm tóc anh, giật trở về, tiện đà ép anh cùng gã hôn môi. Gã học rất nhanh, song đại khái là không biết tiết chế. Dựa theo phương thức vừa mới được người Argentina phổ cập, bờ môi ráo riết ập vào, không cho đối phương một chút thời gian để thích ứng. Nụ hôn cuồng si, lấn lướt, cuốn đi mọi hơi thở khiến cho anh hoang mang, cả sức lực mút mát gặm cắn cũng không phân nặng nhẹ, y như con báo vừa ngửi được mùi máu tanh thì vùi đầu chiếm hữu, cũng chẳng quan tâm có khiến môi Messi rách hay không. Nếu không phải máu tươi quá nhiều tuồn vào trong miệng gã, mùi kẽm tanh mặn thốc lên, có lẽ gã cũng không tính dừng.
"Khụ khụ khụ.........." – Messi bị hỗn hợp nước bọt hòa máu loãng ấy làm sặc tới nước mắt lưng tròng, lúc này mới hối hận. Anh sao lại ngu xuẩn vậy, dạy cho một đại ma đầu giết người như ngóe cái gì là hôn môi.
Song chưa đợi hơi thở anh hòa hoãn, gã lập tức ấn gáy anh giật ngược về, thèm khát nuốt xuống tiếng uất nghẹn, nuốt luôn cả hỗn hợp tanh ngọt của máu, lại một trận hôn như muốn ăn tươi nuốt sống đến đúng hẹn.
Đêm đó, mãi đến khi nam y tá vì thiếu oxy trực tiếp lịm luôn trong lòng gã, tay sát thủ mới hậm hực bỏ qua.
...
Sáng hôm sau, mắt say mông lung tỉnh lại, trong một thoáng Messi còn bỡ ngỡ cho rằng, toàn bộ chuyện hoang đường đêm qua hết thảy chỉ là cơn ác mộng. Chỉ đến khi quay đầu lại, và thấy tên điên giết người hàng loạt đang nằm ngay bên mình, đôi đồng tử xám xanh không chớp nhìn ngắm mình đắm đuối, lập tức một trận da gà liền chạy dọc toàn thân.
"Tỉnh rồi hả?"
Cả người sát thủ chìm trong điểm mù của đuôi mắt, anh không sao nhìn rõ biểu hiện ở trên khuôn mặt ấy, chỉ thấy mình đáng thương như thể một con chuột vừa nhìn thấy lão mèo, răng lợi va lập cập vào nhau.
"Chào......... chào buổi sáng........"
Xấu hổ run rẩy cười với đối phương, Messi theo bản năng xoay người, song lại phát hiện sau khi cơn hưng phấn đêm qua phai nhạt, thân thể mình cơ hồ sắp rã ra. Mới cục cựa một chút, thì từ sườn eo tới thắt lưng, hậu huyệt, thậm chí xương hông cũng đau đến chết lặng, thậm chí khóe môi mới gợi lên đã có cảm giác rách nát hệt như vô số mũi kim cùng châm vào.
"Đừng cười nữa, không đau sao?" – Tiếng rên rĩ vỡ nát mau chóng được người kia đáp lại.
Neymar từ phía sau vòng ôm eo anh, cánh tay khẽ mơn trớn hõm eo rất nhỏ, rồi theo cánh tay thăm dò đi lên, mò mẫm ngực anh một cách thích thú, thi thoảng bóp một cái mạnh bạo khiến Messi đau nhói. Anh rất ghét cái kiểu tán tỉnh gượng ép này, nhưng tạm thời không tiện trở mặt với gã, cho nên chỉ biết gồng cứng toàn thân như người gỗ chịu đựng. Lồng ngực nóng bỏng của sát thủ dán sát vào lưng anh, không một khe hở, nhìn họ khi này thật giống hai chiếc muỗng đang úp chồng lên nhau, rồi lại giống một đôi liên lý quấn quýt, chưa chết sẽ không xa.
Tất nhiên... là họ cũng chỉ giống mà thôi...
Khoan đã! Câu vừa rồi, có phải mình từng nghe ở đâu đó?!?
Ký ức đột ngột ùa về, buổi chạng vạng nơi công viên giải trí, ngoài trời mưa lâm thâm, ô cầu vồng rơi trên thềm đá, tên hề thất thểu vùi đầu vào đôi tay...
Messi nhớ rồi, cũng khoảng thời gian đó anh từng đọc một điểm tin, rằng ở rạp xiếc lân cận lúc chiều muộn mới xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, ông chủ đoàn xiếc bị chặt đầu, xác băm từng khúc, làm thức ăn cho đám động vật hoang dã của trại thú. Hung thủ khi đó... tình nghi là một chú hề bị mất tích.
Lẽ nào là!?!
Leo kinh hoàng trợn trắng mắt, quay đầu lại.
"Tôi thích đôi mắt của anh lắm, màu trà, sáng trong, thanh triệt......" – Sát thủ rướn cổ, đầu lưỡi ướt dầm dề tỉ mỉ miêu tả ước lượng đồng tử người Argentina. – "Dịu dàng, mềm mại......... Tặng nó cho tôi đi, vậy thì........ tôi có thể tha cho anh một mạng."
"Không được!!!" – Messi chỉ cần nghe tới đây đã khiếp đảm, vội dùng tay bưng kín khuôn mặt mình, sau đó từ khe hở của những ngón tay run rẩy phản bác. – "Vì đôi mắt này còn trên người tôi, nó mới được như thế, đúng không? Bằng không cậu thử nhìn tên Thomas đó, mắt của hắn cũng đã xám ngoét rồi."
"Bởi vậy tôi từng suy nghĩ, nếu nhân lúc anh sống sờ sờ đem đôi mắt đẹp của anh khoét xuống, có khi nào......."
"Cậu dám khoét! Tôi lập tức cắn lưỡi tự sát ngay!"
Nhưng Messi thậm chí còn chưa nói dứt câu, đã bị Neymar hung ác tóm lấy khóa yết hầu, sức lực rất lớn, người Argentina thậm chí có thể nghe thấy thanh âm xương cổ mình kêu răng rắc.
"Mãi mãi —— đừng bao giờ —— nghĩ tới việc —— uy hiếp tôi!!! Anh tốt nhất nên rõ ràng điều này!!!" – Trong giao thoa giữa ánh sáng và bóng đêm, giọng gã đanh lại, âm thanh như con rắn độc trườn mình.
Ánh mắt gã từ trên cao đổ xuống, chèn ép anh. Cái ghì chặt đầy nhức nhối của sát thủ cùng vẻ vặn vẹo khổ sở trên khuôn mặt Messi dường như là tất cả những gì gã điên này muốn thấy. Mãi tới khi tĩnh mạch cổ của nam y tá nổi lên cuồn cuộn bởi vì không thở nổi, mặt trướng tới đỏ bừng, sát thủ mới đại phát từ bi buông lỏng tay ra.
"Thôi được, một khi đã vậy, thì đợi tôi tìm được biện pháp thích hợp rồi mới gỡ nó xuống. Tạm thời, tôi cho phép anh được sống, làm một 'người hộp' giúp tôi bảo quản bảo vật này."
Người hộp?!?
Bỏ đi, giữ mạng quan trọng hơn!!!
Âm thầm nhẹ nhõm vì mới nhặt về một mạng, nhưng Leo ngay sau đó cả thời giờ thở dốc cũng không còn, Neymar tóm chặt xương hông anh, mang theo khí lạnh và sự áp bức. Hơi thở gã trầm đục nặng nề đè nặng lên anh, kìm hãm sự giãy giụa, chỉ một giây sau đã lao mình vào triệt để. Thứ tình dục không dạo đầu cũng chẳng vuốt ve khiến cho khiến tiếng nức nở cũng nghẹn cứng trong cổ họng. Bên trong sớm đã cạn khô, lúc cự vật tặng vào Messi lại có cảm giác hạ thân chưa hồi phục của mình một lần nữa xé rách.
"Đừng mà....... tôi còn chưa chuẩn bị....... Ha a a a a ~ nhẹ....... ưm........ nhẹ chút......... không........ sâu quá.......... chết mất....... cầu xin cậu!!!"
Ván giường kịch liệt rung lắc dưới tấm thân đang hừng hực cơn dục tình của gã, còn sức phản kháng của nam y tá cứ đuối dần đuối dần, nước mắt tràn mi lăn xuống gối, mái tóc ướt bết hết trên khuôn mặt. Cuối cùng anh buông xuôi tất cả, nằm đờ ra đó như một khúc gỗ, trân trối nhìn trần nhà, mặc gã hành xử thô bạo trên cơ thể của mình. Cố dặn lòng là phải nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn, giữ mạng quan trọng hơn.
Chiếc di động đặt trên tủ thấp của đầu giường khi này rung liên tục ba tiếng, toàn bộ tin báo đều đến từ một cái tên duy nhất: "bà xã".
[ Xin lỗi ]
[ Đêm qua em không nên để cho Daniel quấy rầy anh ]
[ Thật ra, em có con với anh rồi ]
- Đào tẩu –
"Đừng cố thoát khỏi một kẻ điên giết người không chớp mắt."
Ngay khi Leo Messi mới đọc tới tin nhắn thứ hai, Neymar Santos Jr đã dứt khoát giật điện thoại lại.
"Nè!!! Tôi còn chưa đọc xong........"
"Không cần đọc nữa, bởi anh cũng đâu có cơ hội rời khỏi đây."
Nhưng rồi ba ngày sau, người Argentina vẫn quyết định bỏ trốn.
Hôm đó chạng vạng hoàng hôn, sát thủ đang ở dưới lầu chuẩn bị bữa tối cho cả hai người họ, Messi nhân cơ hội cạy cửa sổ phòng ngủ, dùng quần áo của người quá cố buộc lại với nhau, tạm thời thay thế cho dây thừng, thành công từ lan can lầu hai bò xuống.
Thế nhưng thoát khỏi ngôi nhà có kiến trúc quái dị như âm trì địa ngục rồi, Messi lại lạc vào một rừng cây, sau đó thì bàng hoàng phát hiện, vị trí mình đang đứng căn bản là một mảnh đất bốn bề hoang vắng, không có nổi một nhà dân. Đêm đó trên đường ngồi xe đến, bởi vì tâm trạng suy sụp, anh thật ra cũng không chú ý quang cảnh hai bên đường.
Cừu non mê mang lạc lối nơi mê cung vô định, chỉ biết mù quáng đi về trước, đó cũng là thời cơ tốt nhất cho kẻ săn mồi lao mình khỏi bụi rậm, bất ngờ kết liễu nó bởi một kích trí mạng.
Trăng non vừa lên, Messi nghe thấy sau lưng mình có động, anh quay phắt đầu lại, và thấy Neymar đang bước ra từ bóng đêm, giữa hàng bạch dương với những mảng sáng tối chất chồng. Bên môi gã là nụ cười điên dại khoe hàm răng trắng nhỡn. Gã cũng nhìn lại anh bằng ánh mắt sắc lẹm của một con báo rình mồi, như thể muốn mổ phanh bụng anh chỉ bằng ánh mắt ấy. Đôi đồng tử xanh xám sâu thẳm kiên trì đeo bám khiến lòng dạ anh bồn chồn, sợ sệt, dợm lùi về, những ngón tay cáu mạnh vào mu bàn tay, dồn lên mọi sự bất lực.
"Xem anh kìa, tôi có phải là hổ đâu!" – Gã ném điếu thuốc xuống đất, dụi tắt nó bằng mũi giày của mình, nở nụ cười cợt nhả.
Messi cứ lùi dần cho đến khi lưng đập hẳn vào một thân cây, và động tác của Neymar thì lanh lẹ hơn nhiều, nhào đến, chộp anh, gọn gàng như diều hâu quắp gà con, không chút nào tốn sức.
"Không ~!!! Buông tôi ra!!!"
Ngón tay gã lạnh ngắt, bám vô thịt da khiến anh run cầm cập. Messi gồng sức nghiêng mặt sang một bên, nhưng Neymar thô bạo ấn đầu anh lại. Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, anh phẫn uất cắn phập vào hổ khẩu gã một cái. Vị tanh của máu lập tức lan tỏa đầy khoang miệng, song gã cứ tỉnh khô không chịu nới tay.
"Bang" một tiếng, gã thẳng tay tát mạnh vào mặt anh tới khóe miệng rỉ máu. Messi lập tức ngã xuống mặt đất đầy lá khô. Xung động quá lớn khiến cho anh lịm đi, cứ vậy sa vào bóng tối mênh mông vô định. Nơi ấy ấm áp và an toàn, chẳng tồn tại bất kỳ đau thương nào nữa...
Không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Neymar Santos Jr, 41 cổ thi thể trước không được, Leo Messi lại càng không.
...
Khi người Argentina từ cơn hôn mê tỉnh lại, trước mặt anh là một mảnh đen nhánh tới tuyệt vọng, quanh mình cũng tràn ngập thứ khí vị hôi thối khiến người ta lợm giọng.
Sau khi được đưa trở về địa ngục vô gián này, Messi bị túm tóc và kéo lê trên mặt đất một cách dã man, một lần nữa anh bị Neymar ném xuống tầng hầm ngầm ở tầng một. Sát thủ giống như một dã thú đem anh áp đảo trên sàn nhà, song gã thậm chí lười bận tâm, bắt đầu động thủ xé rách quần áo trên người anh.
"Tôi............ vợ tôi có thai rồi, tôi chỉ muốn về nhà........... thăm........ thăm bọn họ....... AAAAAA!!!"
Lionel cũng thử biện giải cho lý do không từ mà biệt của mình, song Neymar thì không hề có ý muốn nghe đâu. Hắn bất ngờ đẩy mạnh tới mức anh lăn hẳn mấy vòng, trán đập vào chân giường, hoa máu phun đầy đất. Cơn đau xộc đến bất chợt khiến mọi thứ trước mắt anh quay cuồng vặn vẹo, chóng mặt suýt lịm đi. Góc trán nhức nhối, song anh không hề khóc, chỉ thấy ngực nghẹn tới không thở nổi mà thôi, đưa tay dò dẫm vào hư không, cố nắm lấy thứ gì đó nhưng không thể.
Chưa bao giờ anh thấy gã giận như vậy. Bình thường dù có ghét bỏ anh, gã cũng chỉ ở mức lấy tình dục ra giải tỏa, trên mặt lúc nào cũng là ý cười cợt nhã. Vậy mà hôm nay, gã giận tím mặt mày, thậm chí hai bên thái dương còn chằng chịt gân xanh, không phân trần túm tóc anh, cưỡi ngồi trên mình anh rồi bất ngờ đâm sầm vào hậu huyệt khô khốc, thậm chí dùng cả nắm đấm và bạt tay xả vào thân thể cong quắp của anh để phát tiết nỗi bất mãn của mình.
Dưới cơn thịnh nộ, gã giương tay bóp cổ anh, ánh mắt căm hờn quét qua anh như thể anh là một vật kinh tởm. Nếu đã thấy tởm, sao gã còn chưa chịu buông tha anh? Hoặc thả anh đi, hoặc giết anh cho rảnh nợ. Gã tự mua dây buộc mình, rốt cuộc vì cái gì đây? Song trước khi Messi kịp nghĩ ra, Neymar bất thình lình chụm cả ba ngón tay, theo dương vật hung hăng đâm nát hoa tâm chật hẹp rồi nhiệt tình khuấy đảo. Cơn đau thốn không thể chịu nổi nữa dội lên, thân thể anh co giật như một con cá bị mắc cạn, vài giây sau mũi chân duỗi thẳng đơ, ngất lịm. Cơ chế tự vệ của con người là một thứ tốt, nó có khả năng đóng băng mọi cảm giác, mặc kệ đau đớn hay ghê tởm, tất cả đều bị hút vào trong bóng tối mênh mông.
Ánh sáng vàng vọt từ đèn trần trong phòng tắm truyền vào, Messi mất đi ý thức, toàn thân trải đầy dấu vết tím xanh loang lỗ như một bảng màu, khóe miệng bị tát tới ứ máu, tất cả đều là bằng chứng đanh thép tố cáo thói vũ phu của sát thủ Brazil. Gã ôm anh ngồi trong bồn tắm tròn làm bằng đá hoa cương, cằm khẽ tựa lên bờ vai gầy guộc, dịu dàng tỉ mỉ giúp anh lau chùi thân thể, miếng bông tắm cứ nhẹ nhàng chà xát giữa hai chân.
Nơi đó dày đặc vết máu khô cùng tinh dịch đã ngưng kết, thốn tới óc khiến người Argentina cho dù trong tình trạng hôn mê vẫn vô thức bật ra tiếng rên rỉ. Một trận tanh mặn bỗng trào lên cổ họng khiến cho anh lợm giọng, Messi ho sặc sụa, đồng thời phun ra một bụm máu. Đại khái khi nãy bị gã tác động vật lý quá tàn nhẫn, xương sườn bị nứt đè ép lên lá phổi, di chứng này thậm chí kéo dài tới rất nhiều năm sau. Thấy anh nôn ra máu, động tác tay của Neymar tạm dừng, gã ôn nhu hôn lên môi anh từng chút một, thậm chí vươn đầu lưỡi liếm sạch ngụm máu bầm mà anh vừa phun ra, không một chút ghét bỏ. Song chưa đầy ba giây, một cái vòng cổ có gai ngược đã lạnh lùng tròng vào cái cổ trắng nõn của nam nhân.
Trong cơn mơ màng chưa thể mở nổi mắt, song chỉ cần anh hít vào một hơi, liền có cảm giác dị vật mắc kẹt trên cần cổ hung hăng chèn ép vô da thịt anh, nhói buốt tới xốn óc.
Ý thức lơ mơ, Messi tự nhiên không hiểu sau khi mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết khi tỉnh lại, đã bị tròng vào loại vòng cổ đặc chế dành cho thú, vẻ ngoài giống hệt bụi gai, làm bằng thứ vật liệu rất giống dây thép, nhưng lại có ngạnh sắc nhọn bên trên.
Run rẩy sờ soạng chung quanh chiếc cổ máu me bê bết của mình, anh cũng thử cố hết sức rút chiếc cùm đang khóa chặt thân thể từ trong đám máu tanh nhớp nháp, một khi không cẩn thận sẽ bị gai đâm vô tay. Khoảnh khắc Messi vì đau mà buông lỏng, những chiếc gai nhọn trên thứ này bởi có độ đàn hồi đã bật trở lại, cắm sâu hơn vô thịt da, người thường nào mà chịu nổi.
"AAAAAA!!!" – Loại đau ấy không khác gì trầm mình dưới biển sâu, bí bách và ngột ngạt.
"Chào buổi tối!" – Cửa tầng hầm ngầm khi này bị đá văng. Bởi đã ở quá lâu trong bóng tối, lúc ánh sáng từ bên ngoài truyền vào, Messi theo bản năng nheo mắt, dùng một tay che khuất nửa tầm nhìn của mình.
Là Neymar, nhưng cùng với.......... ai vậy?!?
Bị sát thủ túm cổ lôi sềnh sệch trên đất, là một người đàn ông da trắng tuổi tác xấp xỉ với Leo, dáng người cao gầy cường tráng, từ ngoại hình rất giống loại huấn luyện viên cá nhân ngày ngày lượn lờ ở trong phòng tập gym, sở trường là phỉnh phờ lừa tình lừa tiền phái nữ.
"Daniel, lên tiếng đi chớ?" – Người đàn ông bị mạnh mẽ vứt xuống dưới chân Messi như một cục thịt. – "Ôi chao, xíu nữa tôi quên mất. Bởi vì miệng của nó thối quá, cho nên trên đường về, tôi thuận tay rút lưỡi của nó rồi còn đâu."
Bị hơi thở phập phồng nóng hổi của nạn nhân phả vào mắt cá, Messi hoảng loạn, luống cuống mà lùi vào góc tường, vùi đầu giữa đôi chân, người run bần bật.
"Đừng vậy mà Leo, Daniel sẽ đau lòng lắm." – Neymar miệng giả tạo cười cười, song chân lại tàn nhẫn đạp thẳng vô cái đầu đã bị đấm bầm dập, giờ chỉ còn thoi thóp hơi tàn, người đàn ông tội nghiệp rên ư ử, hệt một con thú mắc vô bẫy rập bị thương. Cuộn người vào tường, Leo Messi chứng kiến tất cả, anh gắt gao siết chặt nắm tay, nước mắt kinh sợ lần nữa chảy ướt cả mặt.
"Sao hả? Anh không có gì muốn nói với thằng khốn này sao? Bằng không, là tại anh ép tôi ra tay đó!"
Anh với người đàn ông đáng thương kia có gì để nói? Anh căn bản không quen biết hắn mà? Khoan đã, khi nãy gã điên kia gọi người đàn ông là gì? Daniel? Có phải anh đã nghe cái tên này ở đâu không? Sợ hãi quá độ khiến đại não của Leo hoàn toàn trống không. [Chắc mấy bà cũng đoán ra rồi nhể, thằng này là thằng bồ của vợ embé ak :v]
Cõng theo ánh sáng nhạt hắt từ sau lưng, sát thủ khom người, đôi mắt xanh xám gắt gao khóa chặt đôi mắt nâu sẫm đẫm lệ ở đối diện, trong một thoáng mi tâm giật giật, gã từ từ rút cây dao nhọn bóng lưỡng từ bên thắt lưng ra, âm trầm cười cợt, sau đó từng chút từng chút một, hệt như tận hưởng quá trình của cái chết, vừa huýt sáo vừa cứa đứt khí quản người đàn ông.
Trơ mắt nhìn Daniel chậm rãi trút hơi thở sau cùng trong khiếp hãi vượt quá ngưỡng cho phép, đầu Messi "bùm" một tiếng, tựa sợi dây đàn kéo quá căng đứt đoạn. Chính khoảnh khắc ấy, anh lần đầu ý thức được, rằng mình sẽ mãi mãi không trốn khỏi ma chưởng của gã tâm thần này. Song anh lại không biết, mục đích thật sự của trận giết chóc dã man ấy, nguyên do là vì gã cảm thấy làm vậy sẽ khiến anh vui hơn.
Nhưng từ thái độ anh cho thấy, hóa ra cũng chẳng thích cho lắm.
Sau này gã tự trào phúng mình, trở nên đáng thương từ khi nào vậy?
Muốn đem nụ cười cho một người, từ khi nào xa xỉ đến thế?
Vậy nên ngay sau đó, gã hạ quyết tâm đem Daniel biến thành tiêu bản. Chỉ có điều không giống như Thomas, thi thể lần này vô cùng vẹn nguyên.
Cũng chẳng rõ đến từ nguyên do gì, Neymar cực kỳ phản cảm giữ lại cái "mẫu vật" mang tên Daniel đó. Song vì để kích thích Messi, gã đành phải miễn cưỡng cười vui, trước mặt anh xử lý cái xác, lại còn dùng một đầu dây thừng, đem cổ chân anh nối với phần đầu của thi thể, buộc anh mỗi đêm vừa ngẩng mặt nhìn nó vừa bị mình chịch điên cuồng từ sau lưng, tinh dịch và dâm thủy hoàn toàn bắn hết lên cái thi thể máu me nhầy nhụa.
Tiếng khóc gào của Messi mỗi đêm từ nức nở tới nghẹn ngào, sau cùng giọng cũng trở nên khàn đặc. Gã tự nhiên biết anh không thích điều này, thậm chí là kinh tởm, gã cũng vậy. Song một mặt khác gã sẽ vô cùng hưởng thụ việc anh bởi vì sợ mà nép sát vào lòng gã, thuận theo mọi yêu cầu quá quắt gã đưa ra, mặc kệ nó có phải xuất phát từ nội tâm hay không. Trong phút chốc, Neymar cảm thấy như vậy có thể xem là một loại viên mãn.
Sau khi Daniel chết được một quãng thời gian, sinh hoạt giữa họ vẫn bình đạm tiếp diễn, ngày này nối ngày nọ, gã thậm chí hơn một lần cho rằng, người đàn ông đó đã từ bỏ ý niệm muốn bỏ trốn.
Đó là khi hưng phấn của gã nhỏng đầu vào mỗi buổi sớm mai, Messi sẽ chủ động ngồi trên bụng gã, ngoan ngoãn tự dịch chuyển.
Và trước mỗi bữa cơm, anh không rên một tiếng chui xuống dưới gầm bàn, tận tụy giúp cho gã khẩu giao. Sau khi bị ép nuốt vào thứ khó nói của gã tới chết đi sống lại, mới giọt ngắn giọt dài nhai phần cơm trong bát mình. Song không phải lần nào hành động ấy cũng có tác dụng giúp giải tỏa dục vọng, bởi cứ mỗi khi trông thấy khuôn mặt ngơ ngác vô tội đang rơi lệ, cùng đôi mắt mờ mịt khó phán xét lúc này anh đang tỉnh táo hay đê mê, trái ngược hoàn toàn với hành động ngậm dương vật đàn ông trong miệng, làm nảy sinh ra loại phong tình khiến nam nhân sôi máu. Trước khi hiểu bản thân muốn gì, gã đã chộp lấy cánh tay anh, đem anh áp đảo trên bàn cơm, đem anh ăn thay cho bữa sáng. Làm một lần, làm hai lần, làm ba lần, đến khi gã đổ ập xuống người, thì luôn cả cánh tay đang đặt dưới thân gã, anh cũng không còn sức để rút.
Và bất kể thời điểm, nếu bị gã kéo vào một góc triền miên hôn hít, anh đều thuận theo nhắm mắt lại, dáng vẻ hệt như cũng vô cùng hưởng thụ trận ôn tồn này.
Nửa tháng đầu, chiếc giường là nỗi khiếp đảm đối với Messi, mỗi khi Neymar từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về, anh chỉ ước có thể nhốt mình trong phòng tắm suốt kiếp. Về sau, gã hình như cũng hơi biết tiết chế thú tính của mình hơn, song có trời mới biết, hôm nào cơn điên bùng phát, khiến anh vài ngày cũng không thể xuống giường. Song cho dù lúc làm tình bị gã dằn vặt hệt như miếng bánh quai chèo thả vô vạt dầu sôi, lục phủ ngũ tạng bị đảo tới nát nhừ, đau đến khóc không thành tiếng, Messi chưa một lần đẩy gã ra, mà là ôm ghì lấy gã, vùi vào lòng gã miết qua miết lại, vừa vặn tạo cho gã loại hưng phấn giả dối, rằng anh cũng đồng thời khao khát gã.
Hệt như nhiều đêm gã chợp mắt tỉnh lại, bắt gặp anh trong bóng đêm ngủ say, tóc mái ngắn nâu sẫm vùi dưới gối, khuôn mặt trắng ngần mang vẻ tĩnh lặng, thanh bình như một đứa trẻ.
Trong nháy mắt, sát thủ thậm chí đã quên luôn ý định ban đầu. Nếu sau đó không diễn ra chút việc, gã thực sự đã nghĩ cuộc sống như bây giờ thực không tệ, gã sẵn lòng giữ cho anh sống, cả khi như vậy chẳng khác nào tự kiến tạo cho mình một điểm yếu trí mạng ở tương lai. Không sao hết, cả cuộc đời buồn chán, gã cũng muốn sống phóng túng một lần.
Song thật đáng buồn, trên đời sẽ không có người bình thường nào lại động lòng với một ác quỷ. Mặc kệ trước kia những kẻ gã giết có thật sự đáng chết hay không.
Phòng tắm lãng đãng khói sương, bọn họ điên cuồng mà vồ vập vào nhau.
Đầu hung hăng bị ấn xuống đáy nước, trong trạng thái cận kề cái chết, hậu huyệt của Messi điên cuồng xoắn chặt cắn mút lấy côn thịt của Neymar, sự tắc nghẹn không khí nơi buồng phổi khiến cho anh ngạt thở, cùng khoái cảm tràn trề khi hậu đình bị mạnh mẽ đâm rút lập tức kéo anh vào trạng thái quay cuồng.
"Đừng........ ưm............ đừng rút........... ư........ khó chịu........... hức......"
Mỗi khi Messi hơi phục hồi tinh thần một chút lại phát hiện mình đang hèn mọn cầu xin sự xâm phạm kịch liệt từ Neymar, mỗi âm tiết được đẩy từ chiếc lưỡi phóng đãng khiến anh phải run lên vì xấu hổ, xong đồng thời niềm vui sướng bí ẩn cũng không lừa người được. Lỗ thịt bị gậy lớn cắm vô nóng tới co giật, ra sức vặn vẹo lăn lộn, phô bày đầy đủ sự dâm đãng, làm não bộ anh muốn phát điên, càng lúc càng bật ra những âm thanh rên rỉ không tự chủ.
Bị kẹp tới hơi thở phập phồng, mồ hôi lạnh chạy dọc theo thái dương, sát thủ vòng một tay, đem người vớt từ dưới nước lên, quấn quýt si mê đè nặng lên anh, nuốt chửng cặp môi đang run rẩy, trao đổi trong khoang miệng không rõ là nước bọt hay nước hồ, song mục tiêu cuối cùng của gã lúc nào cũng lần tới hai cánh môi đã xanh tím, giày xéo và cắn mút.
Đây đã là nụ hôn ấm áp triền miên nhất mà họ từng có, kể từ khi vô thức va vào cuộc đời nhau, ám ảnh dằn vặt nhau tới giờ. Neymar nhịn xuống dục vọng cắn sứt môi đối phương, động tác dần thả chậm, mơn nhẹ, tỉ mỉ miêu tả viền môi nhợt nhạt, còn Leo cũng dần cảm nhận được râm ran niềm khoái cảm, anh trong vô thức sẽ nút lưỡi đáp trả gã. Hạ thể chìm dưới nước của anh hoàn toàn bị Neymar chịch mềm nhũn, một vòng thịt mềm kéo căng cực hạn, lộ ra trạng thái nửa trong suốt đáng thương. Thịt hồng trong lỗ cũng đã bị ma sát tới ứ máu, vậy mà mỗi lần gã đẩy eo đều nhiệt tình ôm lấy, ngoan ngoãn tạo ra dáng hình của dương vật. Bọn họ dưới nước hạ thể tương liên, phần trên bốn cánh môi cũng khắng khít khó mà chia lìa nổi, tất cả đều gợi lên trong lòng sát thủ loại viên mãn xưa nay chưa từng có. Lần đầu trong đời, gã hình như đã động tình với một người nào đó, cầm lòng không đậu bẻ cằm đối phương, muốn chiếm giữ càng nhiều ấm áp.
Tiếc thay suy nghĩ "đàn cừu từ nay đã thôi gào thét, ngoan ngoãn hạnh phúc nằm trong miệng sói" chỉ là triết lý vớ vẩn do phim ảnh bịa ra, đời thực làm sao có.
"Giết tôi, hoặc thả tôi đi đi, được không?"
Messi có lẽ không phải người nhạy cảm, song anh cũng không ngốc, những ngày gần đây anh đâu phải không cảm nhận được sát thủ đã dần nảy sinh tình cảm với mình. Đương nhiên, mọi nỗ lực trước kia anh làm, khuất nhục phục tùng lấy lòng gã, chỉ vì để tranh thủ thời cơ này mà thôi. Muốn gã đại phát từ bi, thả anh về với thế giới của mình.
Dù khi này dưới làn nước, hạ thể họ vẫn như cũ tương giao, cự vật gã còn nằm trong mình anh, bị kẹp với một độ lực vừa phải đến vô cùng thoải mái, song vì mấy câu nói lạnh như băng kia, toàn bộ tình cảm phong phú của một con người mà Neymar vừa mới được khơi gợi, nháy mắt đã tan thành bọt biển.
"Nếu cả hai tôi đều không chọn, thì sao? Leo Messi, anh đừng đánh giá mình quá cao. Tại sao tôi phải nghe lời một 'người hộp' như anh chứ?"
Cho nên, từ đầu tới cuối đều là biểu hiện giả dối của anh, đúng không?
Mẹ kiếp, tới nước này rồi, tôi rốt cuộc còn trông đợi điều gì nữa?"
- Bán đi –
"Bảo vật quý giá nhất đời sau khi rời khỏi, cảm giác đau lòng ấy không gạt bản thân được."
Gã, Neymar Santos Jr, luôn là một kẻ nói được làm được.
Nếu không nỡ giết, lại không muốn buông tha, vậy chỉ còn một con đường, trực tiếp liên hệ câu lạc bộ SM bán anh ta đi là được.
Mà bản thân câu lạc bộ khiêu dâm, vì muốn đuổi kịp buổi diễu hành ngoài trời quy mô lớn mỗi năm một lần vào ngày mai, cũng khẩn trương phái người qua kiểm tra chất lượng "hàng hóa'.
Đứng giữa phòng khách, Leo Messi toàn thân trần trụi, hệt một kiện hàng được rao bán, bị một nhóm người mặt lạnh như tiền, cầm kính hiển vi đi vòng vòng đánh giá.
"Tuy trắng trẻo sạch sẽ, nhưng quá gầy, toàn thân trên dưới không có bao nhiêu thịt. Khách hàng của tụi tao không thích cái loại gậy trúc này đâu."
"Ngũ quan không tệ, đôi mắt cũng rất là trong trẻo, chỉ là trên người có quá nhiều vết sẹo khó coi."
"Giảm 10% còn nghe được."
"Mơ đi!!!" – Còn lạ gì thủ đoạn ép giá của cái bọn này, Neymar Santos vắt vẻo rung đùi ngồi trên sofa, quyết đoán cự tuyệt.
Cái gọi là kiểm tra chất lượng "hàng hóa", trên thực tế là bới lông tìm vết, cố cò kè mặc cả với bên bán để đạt được lợi ích lớn nhất mà thôi.
Vòng thứ nhất thất bại, đám "chuyên gia" thậm chí bắt đầu chơi một trò chơi càng biến thái, từ túi dụng cụ lôi ra cây dùi cui điện, bên trong có chứa dòng điện cường độ thấp, trước nay họ dùng nó để chích vô "mặt hàng", quan sát phản ứng thân thể của những người này.
Có điều, quảng bá dòng điện thấp chỉ là trên miệng đám người này, chứ thực tế chẳng có ai nghiệm chứng, rốt cuộc thứ công cụ tưởng chừng vô hại kia mang theo xung điện bao nhiêu volt. Chỉ thấy Messi tại hiện trường, những bộ vị bị dòng điện chích vào lập tức ửng đỏ. Những dấu vết loang lổ ấy, nơi làn da vốn trắng nõn non mềm của anh lại càng thêm nổi bật, trông thấy ghê người.
"AAAAAAAAAA ~!!!" – Khi dùi cui điện chạm tới núm vú hồng hào, người Argentina theo bản năng né tránh, sau đó bất thình lình bị giáng cho một cú đấm tàn nhẫn, suýt chút làm bị thương đôi mắt rồi.
Mà tại một đầu khác, sát thủ đang cố tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt cũng vô thức siết chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng ken két. Cho đến khi đôi tay đang bối rối che mặt của Messi bị đám người nọ tàn nhẫn tát vào, khóe mắt trái đẫm lệ của anh thình lình xuất hiện một vệt rách, rỉ ra dòng máu tươi.
"Đứng yên đi con ch*! Tụi tao không có tình cảm phong phú để thương hại mày đâu!"
Cắn cặp môi trắng bệch đang run lên, người Argentina vụng về lau nước mắt, trong vô thức ngẩng lên nhìn Neymar, đôi đồng tử phức tạp vô cùng, rồi yên lặng rũ mi mắt. Sau đó, nhóm người này thậm chí càng dã man, cố tình tăng luồng điện, họ liên tục chích vô phần rốn yếu ớt của người Argentina, hõm eo mảnh khảnh với đường cong mềm mại, còn có........ dương vật còn chưa tiêu sưng của anh ta (Đương nhiên, điểm này phải nhờ ơn vị mặt lạnh nào đó đang có mặt ở đây, tối qua không kiềm được cơn cầm thú, muốn anh suốt cả đêm trong trạng thái gốc dương vật bị ruy băng buột chặt, còn vị kia là ai thì chúng ta đều biết ^^)
Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, tất nhiên không chịu không nổi hạ thể lại bị tra tấn lần thứ hai, Messi cắn răng nhẫn nhịn vài nhịp đầu, song cuối cùng đi đến giới hạn chịu đựng, anh thống khổ ôm hạ bộ, ngã xuống. Có điều đám người nọ căn bản không phải con người, đã đến như vậy rồi cũng quyết không chịu tha cho anh, phải đem chuyện giám nghiệm từ A tới Z thực hiện đủ các bước. Cả khi anh vật vã rên rỉ trên mặt đất, chúng vẫn không ngừng dùng dùi cui chọt vào mọi bộ vị trên mình anh. Đến độ chính bản thân "món hàng" chịu không nổi, cố sống cố chết túm lấy cây côn này.
"Buông ra! Có nghe không!?"
"Hàng hóa" ngỗ nghịch không vâng lời, đây là chuyện đám điều hành câu lạc bộ ghét nhất. Cho nên họ lập tức vặn dòng điện tới tối đa, chỉ vì muốn Messi chịu không nổi nỗi khổ thịt da bị xung điện thiêu đốt mà mau chóng nhả tay. Ai ngờ người Argentina nho nhỏ ấy lại quật cường như vậy, mặc kệ lòng bàn tay bốc khói đổ máu, vẫn kiên quyết không nhường nửa phần.
"Không sao hết!" – Nhẹ tênh buông ra một câu, một trong số tên "chuyên gia" biến thái ném côn điện sang một bên, cười khằng khặc kéo khóa quần mình xuống, tròng mắt đầy sắc dục tiến về phía của anh. – "Không cần đạo cụ nữa, dùng người thật giám nghiệm cũng vậy thôi."
"Tao khuyên mày tốt hơn hết là kéo quần lại, rồi cút sang một bên!" - Ở sau lưng tên đàn ông hệt sói đói thèm rõ dãi, một âm giọng cực kỳ u ám như ma quỷ câu hồn vọng về, chặn chuyện đồi bại mà hắn sắp thực hiện.
"Đừng vậy mà Silva, chúng ta không phải vẫn thường xài chung bạn giường sao? Trước đây cũng đâu thấy mày khẩn trương như vậy. Chỉ là một 'con điếm' đáng thương, về sau ai cũng có thể tùy tiện cắm vô người nó........" – Gã điều hành câu lạc bộ còn lạ gì tác phong hành vi quái đản của sát thủ.
"Tao nói —— cút —— hoặc tao đem lưỡi của mày rút ra, nhét vào lỗ đ*t mày —— chọn đi?" – Cười khẩy trừng mắt lườm đối phương, Neymar sau cùng chủ động đi qua, giật hết dùi cui trên tay họ tắt nguồn, sau cùng vươn tay nâng Messi đang mồ hôi lạnh ròng ròng từ dưới đất lên.
Khi vũ khí đã lấy ra, một mảng da thịt trắng trẻo của người Argentina cũng theo đó cháy xém. Nhìn rõ người tới là Ney, Leo bản năng muốn tiến lại gần gã, truy cầu một chút ít hơi ấm. Song gã lại mặt lạnh khoát tay ra hiệu anh đừng đến gần, cố ý cùng anh giữ khoảng cách. Người Argentina yếu ớt bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân, nâng cặp mắt to ủy khuất nhìn chầm chầm sát thủ, lắp bắp trên bạt môi trắng bệch.
"Tôi.......... đôi mắt tôi.......... còn chưa.......... cậu có thể........."
Lời chưa nói xong, cổ đã bị thô bạo đeo vào một chiếc rọ mõm đen tuyền, nút buộc cố định vòng ra sau đầu. Mờ mịt xoay lại, Messi lập tức bị hai gã đàn ông lực lưỡng nhào vô khống chế, sau đó một chiếc túi giấy với chất liệu thô ráp đã tròng lên đầu anh.
"Tới giờ rồi." – Người của câu lạc bộ khiêu dâm liếc đồng hồ, hối thúc.
Khoảnh khắc đôi mắt màu trà buồn vời vợi, xuyên qua lỗ thủng của hộp giấy, chăm chăm nhìn về phía Neymar, gã gần như có một chút co quắp, xoay mặt tránh đi như bản năng. Cùng lúc đó, đám người nọ cũng bất thình lình kéo chiếc vòng cổ đầy gai ngược xuống, Messi vì đau đớn mà hét một tiếng thất thanh, sau đó ho khan nôn ra một bụm máu từ lá phổi vẫn chưa hết tổn thương của mình.
"Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, Silva, về sau đừng có cho người đeo cái loại vòng cổ dùng trấn áp súc sinh ấy nữa. May là thằng nhỏ này ngoan ngoãn, bằng không ngày nào đó nó bỏ trốn, mày lẽ nào tính xé nát cái cổ của nó sao! Hahahaha......"
Súc sinh?!?
Hóa ra trong mắt hắn, mình chẳng qua cũng chỉ là một con súc vật?!?
Một lần nữa bị tròng vòng mới vào, lần này Messi thậm chí không buồn nâng đầu nhìn sát thủ, mà thẫn thờ bị người ta túm xích sắt dẫn đi. Rốt cuộc đã có thể sống sót rời khỏi địa ngục trần gian này. Cớ sao anh một chút cũng không vui vẻ, mà trái ngược, thậm chí....... thậm chí vì hai chữ súc sinh ......... lòng dâng trào loại cảm giác rất gần với đau thấu cả tim gan?!?
"Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của mày như thường lệ, công ty còn có việc, bọn tao đi trước."
Không nói không rằng nhìn theo bóng lưng trần trụi của người Argentina, ánh mắt Neymar bất tri bất giác sẽ dán chặt vào vết bỏng do dùi cui điện để lại, tróc hết một mảng da, máu tươi đã mau chóng đóng vảy, thịt da chung quanh xạm đen bóc ra mùi khét..........
Tại sao...... tới nước này rồi còn phải để ý chuyện bị người ta xâm phạm? Anh trước kia, không phải đã cùng tôi làm vô số lần sao?
Còn nữa, câu nói "đôi mắt", rốt cuộc có ý gì?
Ngoài cửa, Messi bị đám người nọ đẩy mạnh lên xe, trong thoáng chốc hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của gã. Ở quá khứ những nạn nhân đáng thương bị gã bán đi, chưa một người nào sống sót trở ra cả.
"Tôi....... mắt của tôi còn chưa bị làm hỏng, cậu có thể nào.......... đừng bán tôi đi không?"
Thì ra khi nãy anh nói, là ý này sao?
Vô tri, đáng thương, xuẩn ngốc.......... một "người hộp" như anh, cho là bản thân có bao nhiêu cân lượng?!?
"Anh là của tôi, là của một mình tôi!!!"
(cont ~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro