[H] Nhập Cốt Ba Phân (03) 🔞🔞
- Mai một –
"Phương pháp hủy diệt một con người đơn giản nhất, chính là đập tan mọi hi vọng của họ."
Đây có còn là người con trai có đôi mắt trong veo như thủy tinh lần đầu tiên gã gặp, ở trên đường nhận được một bó hoa cũng có thể khiến anh phải thẹn thùng rất lâu.
Trên đầu Messi bây giờ đeo một chiếc mặt nạ da nặng trĩu, trước ngực bị xỏ khuyên, sau đó đính mỗi bên một chiếc khuyên bạc có gắn thêm lục lạc. Miệng vết thương còn khá mới, thậm chí nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy máu tươi đã kết vảy ở chung quanh. Thân dưới bị tròng vào một chiếc khóa tinh hoàn, nối cùng rất nhiều vòng xích mỏng, nó thậm chí hơi nhỏ so với kích thước "cậu bé" của anh, bọn người đó còn cố tình thít chặt, khiến cho hạ thể anh sung huyết. Lúc Neymar Santos trông thấy Leo Messi trên chiếc xe bus diễu hành, gã gần như không nhận ra anh nữa.
Bất quá chỉ mới có một đêm, mà giống như anh ta đã bị ma quỷ hút mất đi linh hồn.
"Tôi nhớ tối qua trong điện thoại đã nói rõ với ông, giao dịch này hủy bỏ. Tại sao bây giờ anh ta lại thành ra như vậy?" - Trước khi đến gặp Leo Messi, Neymar Santos cố tình đi tìm lão giám đốc điều hành câu lạc bộ, cả hai một trước một sau bước vào một ngõ tối thưa người.
"Tối qua cậu chỉ dặn không cho ai chạm vào người nó. Tôi tưởng ý cậu là không cho quan hệ với khách. Ai mà biết cả sợi tóc cũng không cho động? Thôi đừng lo, nó ở chỗ chúng tôi vẫn trong sạch, chưa từng để ai chiếm được chút tiện nghi nào cả. Còn không tin, thì cậu tự vác cây hàng của mình kiểm tra thử là biết." – Lão chủ vô tri không hề ý thức được sát cơ đang tiến gần, thậm chí còn cười đến vô cùng lếu láo.
"Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Ông lặp lại lần nữa coi?" – Sát thủ nhoẻn nụ cười tà ác.
"Aizzz, đừng nóng, chẳng phải là một thằng trai bao đã bị chơi tàn tạ, có cái gì quý....... bây giờ cho dù có lên giường với khách thêm mấy lần....... AAAAAAA? Cậu....... muốn gì hả? AAAA....... cứu mạng........"
"Dựa vào cái miệng tiện của mày mà cũng dám nhận xét anh ta. Thích giỡn như vậy, thì về sau đừng ngậm miệng lại nữa.
Hờ hững lau vết máu trên chuôi dao, Neymar mặt vô biểu cảm rời khỏi con ngõ nhỏ, dần hòa vào đoàn người đang diễn hành trên đường. Còn ở sau lưng gã, lão chủ câu lạc bộ mới vài phút trước còn tươi cười thích chí, giờ đang co giật nơi vũng máu, trên mặt có một vết rạch sắc lẻm từ khóe miệng kéo tới tận mang tai, tạo thành nụ cười Glagsgow vặn vẹo cổ quái, bụng bị hung hăng thọc mấy chục dao, ruột thậm chí bị moi ra quấn vòng lên cổ, chết trong tư thế đang ôm chiếc cằm sắp rơi của mình.
Biết đoàn diễu hành sẽ đi ngang bệnh viện Sant Germain, Messi tựa lan can mà lòng dạ ngổn ngang.
Nhìn chăm chú xe càng lăn bánh càng gần vị trí sở làm mình quen thuộc, người Argentina tim đập loạn. Mãi đến khi có một người nào đó bất ngờ tháo chiếc túi giấy trùm đầu anh từ đằng sau. Messi sợ đến vô thức che mặt, cảm giác tủi nhục chẳng khác nào một đứa móc túi vừa mới bị cảnh sát tóm được. Ngay tại giây tiếp theo, một đôi tay to đã mạnh mẽ bóp eo anh, sau đó ngựa quen đường cũ đem côn thịt với kích thước không tầm thường vùi vào sâu trong u huyệt từng khiến mình trầm mê hưởng lạc không biết lần.
"Hmmmmmmm ~" – Tiếng rên rỉ vừa bật khỏi môi răng, người Argentina ngay lập tức nuốt xuống, bởi anh đồng thời trông thấy vợ cùng bạn thân Suarez của mình, thế nhưng có mặt trong đám đông xem náo nhiệt, song song đứng ngay cổng bệnh viện nhìn vào.
Hóa ra Thượng Đế chưa từng rủ lòng thương xót anh, ngài dửng dưng giương mắt nhìn anh vùng vẫy trong cơn bão của số phận. Cứ mỗi lần anh thấy ngón tay mình sắp chạm vào mỏm đá của bờ bên kia, thì lại bị ngài giáng một đòn chí tử, đẩy anh ngã lại xuống đại dương, rồi nuốt chửng anh nơi hố sâu tuyệt vọng.
Giờ phút này, anh thật sự rất nhớ họ. Bánh xe càng lăn chậm thì vị trí đôi bên càng xích lại gần. Song thân phận mình bây giờ ê chề như thế, bị người ta công nhiên trắng trợn cưỡng bức giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí là...... có lẽ do đã quá quen thuộc với thân thể của nhau, nơi kết hợp thậm chí râm ran từng trận khoái cảm bí ẩn đáng hổ thẹn, đó mới là điểm khiến anh không sao chấp nhận nổi. Từ thân tới tâm mình giờ đã hoàn toàn biến chất, hệt đóa hồng trắng nhúng vào thau thuốc nhuộm, dần hóa thành màu đen. Tôi hạ tiện như vậy....... còn có thể quay về được sao?
"Nhìn họ đi, rồi nhìn lại sinh hoạt những ngày qua của anh....... Rất gần, mà cũng thật xa xôi, có đúng không, hửm?" – Thanh âm gã khàn khàn dị hợm sau lưng anh truyền tới, hệt con rắn độc chui vào lỗ tai anh.
Không gian xung quanh Messi dần mất đi ánh sáng, còn thứ dị hương ấy như rắn trùng bò sát lao mình, thâm nhập vào cả những giấc mơ của anh. Là mùi thơm nước hoa định chế của Neymar Santos, không sai được.
"Anh đoán xem, họ có thấy chúng ta không?"
"Không ~!!! Không được ~" – Messi kinh hoàng thất thố quay mặt lại, đôi mắt nâu dẫm sương mù mông lung, cố van nài Neymar hãy thả cho anh đi. – "Tôi........ tôi không muốn...... cầu......... cầu xin cậu.........."
Gã bật tiếng cười quái dị.
"Anh cũng biết sợ ư?"
Phải, anh sợ gã, bấy lâu nay, vẫn luôn sợ, Vẫn ngây người nhìn gã đầy van lơn, trong khi toàn thân bị chèn ép, bóp nghiến tới không thể cục cựa, chỉ thốt được vài câu nhát gừng.
"Cậu làm ơn....... làm ơn....... tha cho tôi!"
Sát thủ hờ hững cười câu cằm anh, khẽ dùng ngón cái mân mê minh họa lại hình dáng. Cái nhìn đăm đắm của gã khiến cho anh mờ mịt. Bấy lâu nay, trong đôi mắt ấy, anh phần nhiều thấy được là sự khinh miệt và trêu đùa, nhưng hôm nay, nó dường như bao hàm thêm một loại tình tố nào đó khó lý giải. Ánh nhìn sâu thẳm đeo bám khiến lòng dạ anh bồn chồn, co dúm, dợm lùi về, nhưng ngón tay gã lạnh ngắt siết mạnh, dồn mọi sự đau đớn lên anh.
"Nhiều khi tôi muốn nghiền anh ra trăm mảnh, hoặc là...... cắn xé từng mảng thịt trên người của anh, nuốt vô bụng... Cũng có lúc, tôi chỉ muốn bóp chết anh giống như bây giờ, có lẽ sẽ tốt hơn."
Chỉ dùng một chút sức, gã dễ dàng quay ngoắt người anh lại, đem anh áp đảo vào thanh vịn của lan can, buộc anh nhìn thẳng vô người yêu, người thân, bạn bè ở thế giới thực tại, sau đó mạnh mẽ đâm sầm vào thân thể anh với tốc dộ kinh hoàng, khiến tiếng nấc nghẹn của anh cũng trở nên vỡ nát.
"Đừng........ đừng mà........." – Messi gồng sức xô đẩy người đàn ông đang ăn mặc chỉnh tề, song thực tế lại không biết xấu hổ đem hạ thể lỏa lồ cưỡng ép đút vào thân thể anh, côn thịt cường tráng dồi dào sức lực của gã khi này còn đấu đá lung tung trong ổ bụng anh nhức nhối.
"Đừng làm loạn, như vậy chỉ khiến phần dưới của anh càng cắn chặt hơn thôi."
Neymar nói xong một câu, lập tức vùi thẳng vào giữa hai chân Messi, quy đầu hơi hếch chọt thẳng lên phần thịt mềm đã lâu không chạm đến, một cơn tê dại lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Bởi vì không phòng bị, anh thật sự đau đến ép ra nước mắt, cùng mồ hôi trán tí tách bò đầy mặt. Nhưng đồng thời có một sự thật không thể nào chối bỏ, là anh cũng đồng thời tiến vào trạng thái kích tình không kiểm soát, thân thể thỏa mãn không ngừng run lên theo từng nhịp sóng đẩy vào từ đằng sau. Người Argentina cắn môi dưới, chưa bao giờ chán ghét bản thân mình như vậy, nửa muốn dừng loại chuyện ghê tởm giẫm đạp lên lòng tự trọng này, song chỉ cần động tác Neymar chậm nửa nhịp, anh lại thấy trống rỗng đến tột cùng.
"Hmmmmm ~ hmmmmmm ~ Neyyyy ~"
"Xem đi, cơ thể anh đang điên cuồng nuốt lấy tôi, anh vốn dĩ là kịch liệt ham muốn."
Bụng dưới quặn thắt mãnh liệt thiêu đốt mọi giác quan trên người Messi, sau một tiếng rên dài, hậu huyệt bất ngờ co bóp, tống tất cả dâm thủy từ từ tưới ướt cột thịt đang ngang ngược ra vào bên trong. Messi run bần bật, anh khẽ hé đầu lưỡi phấn nộn thở gấp, đôi mắt màu trà tiêu cự tan rã, ngơ ngác ngả lên vai Neymar, còn gã nhân cơ hội ôm anh vào lòng, bờ môi mải miết vờn nhẹ trên cổ anh, ấn vào một dấu hickey đỏ ửng.
"Cục cưng dâm đãng, thực tế, anh cũng rất hưởng thụ mà, đúng không?"
Câu nói của Neymar hệt như một tia sét, đánh ngang qua góc tối âm u nhất trong nội tâm Messi, làm cho anh ro rúm, tay chân lại bắt đầu quơ quào, không kìm nổi sự kinh hãi và giận dữ, chỉ vì gã đã nói quá đúng.
"Không!!! Đừng chạm vào tôi!!! Đồ biến thái, quái vật, tôi ghét cậu....... không đúng........ tôi hận cậu chết đi được ~!!!"
"Thật ư?"
Thực tình là anh không thể đấu lại gã, hai tay gắng đẩy nhưng vô ích, toàn thân còn bị gã quấn chặt, hạ thể bên dưới diễu võ giương oai xô đẩy bên trong, anh đau muốn xốn óc. Đôi mắt xanh xám lập tức mất đi những tia lấp lánh, thậm chí anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt gã đáng sợ như khi này, nghiến răng trèo trẹo khiến gân xanh hai bên thái dương cũng hằn rõ. Gã bất thình lình giật mạnh sợi xích mỏng đang nối với khuyên ngực. Vết thương mới toanh còn chưa khép miệng cứ vậy rách toạc ra, cái khóa dương vật bên dưới cũng đồng thời bị lôi kéo, thít chặt côn thịt của người Argentina. Trong nháy mắt, Messi đau tới mồ hôi trán ròng ròng, cảm giác lòng ngực vừa mới bị xé rách thành một cái lỗ, anh nhịn không nổi khóc rống lên. Song đổi lại, là một tràng tiếng huýt sáo và cổ vũ đến từ nhóm người yêu những trò bạo dâm khác trên xe.
Neymar vốn cho rằng gã sẽ rất hả dạ, nhìn con "lợn" ngu ngốc đó bị chỉnh tới thê thảm vô cùng, ai mà không lợi gan. Song chính khoảnh khắc ấy gã bẽ bàng nhận ra, mình hoàn toàn không có. Thậm chí lúc này nhìn đối phương cắn môi rơi nước mắt, đầu vú như sắp đứt liên tục rỉ máu tươi, tim gã cũng bất thần như bị thứ gì đó châm chích, lập tức buông lỏng lòng bàn tay, nhíu mày quan sát biểu cảm người trước mặt.
Anh ta khóc sao? Cơ thể nhỏ yếu bất lực trong vòng tay gã co rút từng hồi, còn bộ vị đang cùng gã tương liên thậm chí mồ hôi như suối. Lẽ nào, đau đến vậy thật ư?
Có lẽ do hạ thể tương giao, nỗi đau ấy dần lan tỏa rồi đánh sâu vào lòng gã, đau cực kỳ. Gã hề cứ thế đứng chết trân, kiên nhẫn đợi người từ trong cơn đau đớn hòa hoãn lại, một chút cũng không dám động.
Xe diễu hành chậm chạp lướt qua cửa chính của bệnh viện, ngày càng có nhiều quần chúng vây quanh, bao gồm cả vợ Messi và Luis Suarez.
"Cầu......... cầu xin........ cậu....... đừng ở đây....... có được không?" – Trên mặt nước mắt còn chưa khô, phía sau bộ phận khó nói của sát thủ vẫn đang cắm ở giữa cánh mông mình, Messi khúm núm túm lấy góc áo gã, khẽ giật giật, lời lẽ van cầu hèn mọn tới độ khiến người ta đau lòng.
Duỗi tay giúp anh lau đi giọt lệ vừa rơi xuống, Neymar thở dài, cắn môi rút côn thịt thậm chí còn chưa bắn một lần của mình ra. Sau đó như đối đãi với bảo vật vô giá, mềm nhẹ xoay người anh lại, yên lặng cởi áo khoác của mình choàng lên đầu vai anh, đem anh kéo về phía mình. Cơ thể run rẩy của anh nép sát vô ngực gã, nghe rõ từng nhịp tim đập của cả hai.
Lòng ngực dày rộng của Neymar, khi này hệt một cảng an toàn thay anh che mưa chắn bão, Messi thậm chí không suy nghĩ quàng tay câu lấy eo sát thủ, nháy mắt khóc như hoa lê đính sương. Vừa rồi, chỉ thiếu một chút nữa, anh thậm chí đã thấy vợ mình đang xoay đầu, chuyển hướng về phía mình nhìn kỹ. Loại tuyệt vọng ấy, so với cái chết càng khiến cho người ta kinh hoàng. Còn may! May là sau cùng mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát!
Hóa ra, đây là cảm giác được người ta tin cẩn dựa vào sao? Hình như..... cũng không tệ! Sát thủ thấp giọng thì thào.
"Đừng sợ!"
Messi quắp chặt cổ gã, lần đầu có cảm giác mình là đứa trẻ được gã đong đưa, dỗ dành để dìu vào giấc ngủ. Anh gật đầu, đem đầu dụi lại trên vai gã, như một tiểu động vật cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Cách một lớp y phục, chứng kiến sự thay đổi vi diệu, khóe môi sát thủ khẽ vểnh lên một độ cung rất nhỏ, cúi đầu hôn phớt lên xoáy tóc nâu mềm mại của người đàn ông, phút chốc trào lên niềm ấm áp chưa từng có.
Nếu cứ vậy kết thúc, đây có xem là một happy ending không? Tiếc thay, khi này một hồi chuông điện thoại bén nhọn vang lên đã hủy diệt tất cả.
"Alô? Tìm Messi? Nhưng anh ấy không có ở đây........"
Trán áp vào lồng ngực phập phồng của đối phương, đang lẳng lặng đếm nhịp tim gã đập bên dưới tầng da nóng hổi, người Argentina chợt nghe tiếng vợ mình. Ngay lúc anh muốn theo bản năng lên tiếng đã bị người ta bưng kín mồm, hấp tấp túm tóc anh ấn xuống, sau đó miệng bị cưỡng ép nhét vào thứ thô kệch thon dài của đối phương, mùi tanh trên đó thậm chí khiến cho anh lợm giọng.
"Phải, tôi là đồng nghiệp mới của anh ấy. Hiện giờ anh ấy đang bận......."
Bên dưới lớp quần áo, Neymar gắt gao đem đầu người Argentina tội nghiệp đẩy mạnh vào trung khu tam giác nằm giữa háng của mình, người đàn ông trong nháy mắt bị bạo ngược đút vô, nghẹn tới yết hầu lăn lộn.
"Được....... tôi biết rồi, đợi anh ấy về tôi sẽ chuyển lời giúp chị. Ok, tạm biệt."
Mãi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, sát thủ mới từ từ buông lỏng đầu người Argentina ra. Đối phương thiếu chút nữa chết ngộp bởi nước bọt và tinh dịch ở trong miệng. Đem điện thoại tùy ý vứt cho anh, Neymar túm eo anh kéo sát vào người mình. Gã thô lỗ bóp cằm anh mơn trớn, giả tạo chặc lưỡi.
"Tội nghiệp chưa, cô ta cho dù có thai cũng kiên quyết không thèm anh."
"Cậu nói bậy!" – Messi hệt như bị sét đánh, mắt mở trừng trừng không dám tin.
Sát thủ chỉ cười khẩy, click vào cái tin nhắn thứ ba mà mấy hôm trước Messi vẫn một mực muốn đọc, đặt ở trước mặt, buộc anh phải trợn to mắt nhìn thật kỹ.
[ Nhưng em không tính sinh nó ra, mong anh hiểu cho, chúng ta cứ như vậy dễ hợp dễ tan đi ]
Khoảnh khắc đó, Leo Messi chính thức chết lặng.
Cái gì cũng không để bụng nữa, hoặc nói đúng hơn là, thế giới khi này trong mắt anh bỗng trở nên vô nghĩa, không còn gì đáng cho anh lưu tâm.
- Tê liệt –
"Ở trên thế giới này, luôn có một góc nào đó mà những con cừu chủ động hiến tế cho sài lang."
Từ sau buổi diễu hành trở về, Messi hệt như hóa thành một người khác.
Ngơ ngẩn, trầm mặc, không tri giác, không xúc cảm, hệt một hình nộm ố vàng bị thiêu đốt nơi ngọn lửa của luyện ngục. Ngoại trừ những lúc bị Neymar ấn vào một góc quấn quýt si mê, sẽ vô thức nảy sinh vài phản ứng sinh lý, anh đối với ngoại giới hầu như đã không còn lưu luyến gì.
Trùng hợp là, cũng tại thời gian ấy, người thay đổi còn có cả sát thủ, quá trình ấy chậm rãi từ trong ra, theo hai hướng hoàn toàn đối lập.
Sáng nay, ánh mặt trời ấm áp...
Sau một đêm kích tình như điên dại, Neymar kéo Messi – người chỉ mặc trên mình một chiếc áo choàng ngủ to rộng màu xanh xám ngồi xuống bên mép giường, chuẩn bị giúp cho anh thoa thuốc.
"Cởi nút thắt ra đi....... Quần.......... quần không cần cởi."
Người Argentina mặt không đổi sắc, ánh mắt vô hồn đem quần áo trên người mình rút sạch, sau đó vòng ôm cổ gã, lắc lư ngồi giữa đôi chân gã, mềm mại ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ. Trong nháy mắt trái tim Neymar khẽ run lên, đôi môi bám vào mơn trớn thùy tay trắng nõn, cánh tay bên dưới cũng vô thức buộc chặt lấy eo anh vài phần, có một chút bối rối muốn giải thích.
"Không, tôi không phải muốn làm gì anh......... Anh đến đây, tôi giúp anh thay thuốc."
Messi quay đầu nhìn thoáng thân thể lõa lồ của mình, sau đó nhìn phớt gã một chút, cũng không rảnh lo mình khi này y quan bất chỉnh, cụp hàng mi gật đầu, xoay lưng ngồi trở lại mép giường.
"Dạ, chủ nhân."
Đúng, chủ nhân —— giờ nó đã trở thành thiền ngoài miệng của người Argentina kiệm lời kia. Neymar nghĩ, đó có lẽ là di chứng một ngày một đêm anh bị nhốt trong cái câu lạc bộ chết tiệt đó, cũng không rõ đám thối nát kia đã bơm gì vào trong não của anh.
Neymar khẽ gượng cười, song lại thấy khóe môi mình cứng ngắt. Dốc bình nước thuốc thoa lên tay, sau đó cẩn thận gỡ miếng gạc cố định ở trên ngực Messi, ngón trỏ tỉ mỉ xoa bóp từng vòng quanh đầu vú. Vì xỏ khuyên mà viêm nhiễm, nó vẫn còn đang sưng, thậm chí hơi hơi chảy nước vàng. Viên hồng đậu nhỏ xíu đáng yêu, bởi vì được đôi tay quen thuộc mơn trớn rất nhanh đã cương lên.
"Hmmmm ~"
Tiếng rên này hệt xuân tình đánh thẳng vào đáy lòng sát thủ. Nửa như bị mê hoặc, nửa là thuận theo dục vọng đang nổ tung từ bụng dưới, lòng bàn tay với những vết chai mỏng do cầm thương của gã khẽ xoa nắn bộ ngực sữa của người Argentina, thi thoảng dùng đầu móng khảy khảy trêu chọc đôi điểm hồng ngạo nghễ, nhìn chúng từ từ sung huyết, dựng đứng trong nháy mắt tiếp xúc với khí lạnh ngoài trời, khiến hai bầu ngực lại càng thêm tinh xảo.
Neymar bất giác cười một tiếng, rướn cổ đỡ gáy Messi rồi hôn anh ngấu nghiến, cẩn thận liếm cả những sợi tơ vương tràn ra từ môi dưới của anh, một đường mút xuống cằm, hõm cổ, trái khế, cuối cùng là viên trân châu sưng phồng, sau mới há miệng ngậm cả bầu ngực còn chưa kịp thoa thuốc.
"Haaaa....... Ưm........ Ney.......... ~" – Hô hấp mới ổn định một chút lập tức trở nên phập phồng. Vết cắn thiếu nhẫn nại của gã có chút tê, Messi theo bản năng vươn tay vuốt đỉnh đầu sát thủ, rướn người đem ngực mình đẩy vào miệng gã càng nhiều, cấp thiết đòi hỏi sự yêu thương.
Dạo này anh có thể nói là vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí đôi khi ngoan ngoãn tới thái quá. Ngoại trừ khắc chế không được tiếng rên rỉ thở dốc, căn bản sẽ không cự tuyệt bất kỳ ham muốn tình dục vặn vẹo gì từ đối phương. Mặc nữ trang, bắn nước tiểu, bị trứng rung hoặc đuôi cáo liên tục đưa lên đỉnh... cho dù bị khi dễ, bị xâm phạm, bị chiếm hữu tàn nhẫn tới độ nào, trong tình huống xấu hổ ra sao, cũng nhàn nhạt ôn hòa tiếp nhận tất cả dục vọng phóng thích nơi thân thể của mình.
Môi rời khuôn ngực kéo theo một tiếng "chụt" dâm đãng, hàng mi Messi khẽ run lên, anh cảm thấy quả tim mình tê dại, hệt như một con mèo được gãi ngứa dưới nắng vàng, thoải mái tới độ không nhích nổi đốt ngón tay. Sau đó trong mơ mơ màng màng được người ta ôm lên, cẩn thận đặt xuống chiếc gối thiên nga trắng muốt, đôi tay trùng điệp được kéo qua đỉnh đầu, sát thủ thẳng tấp rướn người vào triệt để, kéo theo nỗi đau rách nát lẫn khoái cảm lâng lâng cùng đồng hành.
Quả nhiên, kết cục vẫn không khác biệt lắm so với những lần trước, duy nhất không giống chỉ là có thêm khúc dạo đầu.
...
Lại là một trận cuồng điên lại vui sướng.
Một người cực kỳ cẩn trọng, người kia cũng chiều chuộng phối hợp theo mọi yêu cầu từ đối phương đưa ra. Xong việc, Neymar mềm nhẹ bế Messi, đặt ở trong bồn tắm. Sát thủ từ sau ôm lấy anh, mà người Argentina cũng mơ màng gục vào ngực gã, giữa phông nền là màn sương khói mông lung, hồi lâu chẳng ai nói với ai một lời.
Vốc một ít nước ấm, tưới lên sóng lưng trúc trắc của anh, rồi nhận ra đối phương hơi cứng người một chút, Neymar choàng tay, đem anh áp vào lòng, tay còn lại vuốt ve đi xuống, bao bọc lấy hạ thể đang chìm trong làn nước của anh, nhẹ xoa nắn với một độ lực dễ chịu.
"Có đau không?"
"Không đau........ thưa chủ nhân."
Messi ngửa đầu ra sau, tùy ý gác trên vai gã, hỗn loạn thở gấp, từ đôi môi nhợt nhạt phát ra đứt quãng tiếng nỉ non. Từng chút từng chút, Neymar cúi đầu, hôn lên từng sợi gân xanh tím đang nhẹ bình bịch nảy lên dưới làn da trắng mịn của người Argentina, thấp giọng rì rầm.
"Người khác thế nào tôi không biết, nhưng lúc anh gọi 'chủ nhân', đặc biệt rất quyến rũ....... Trước kia khi anh cùng những người khác lên giường, cũng sẽ như vậy sao? Hử?"
Lời của sát thủ, tức khắc khiến người Argentina từ cơn hứng tình tỉnh táo lại, đôi tròng mắt xinh đẹp dần mất đi ánh sáng, hàng mi dài cụp xuống đầy suy tư, trong mắt hiện lên nỗi buồn bã mà mấy ngày qua cố che giấu rất tốt.
"Anh đang nghĩ tới ai vậy?"
"Không! Không ai cả......." – Nói xong, anh rũ đầu thật thấp.
Đột nhiên, trong lòng sát thủ nảy lên chút ghen tị, gã bắt đầu hoang tưởng suy đoán về hàng loạt cái tên có quan hệ với sinh hoạt của Leo trước đây. Khi những danh xưng quá đỗi quen thuộc ấy một lần nữa rít ra từ trong cổ họng gã sát nhân, kéo theo nỗi sợ chưa từng có đánh úp, khiến thân thể người Argentina rất nhỏ run lên.
"Xin đừng tổn thương họ! Cầu xin người mà, chủ nhân."
"Cho tôi một lý do? Tại sao tôi phải nghe anh nói?" – Gã bật cười rồi kéo anh ngồi giữa hai chân mình. Đa số thời gian gã đều thích ôm anh như vậy, hệt một con sủng vật, lần nào cũng siết chặt vòng tay khiến người ta ngộp thở. Sườn mặt gã cọ cọ lên má anh, gợi lên cảm giác áp bức và ngứa ngáy. – "Hay nói một cách khác, anh tính lấy cái gì dùng làm điều kiện trao đổi đây?"
'Tôi........ sẽ ngoan ngoãn ở lại."
"Mãi mãi chứ?"
"Vâng, mãi mãi."
"Tôi có thể tin được anh không?"
...
Gần đây có nhiệm vụ phải ra ngoài hai ngày.
Để ngăn Messi bỏ trốn, hoặc làm việc ngốc tổn hại tới bản thân, sát thủ đem anh khóa chặt trên mật thất lầu hai. Xiềng xích dùng trói buộc anh đã đổi mấy lần, giờ trở thành thứ ít gây thương tích cho thân thể anh hơn. Gã như một đứa trẻ, lúc nào cũng thấp thõm lo sợ sẽ đánh mất báu vật của đời mình, cho nên cố chấp dùng gông cùm quấn chân anh hết vòng này đến vòng khác, sau cùng khiến đôi bên đều hít thở không thông.
Song ở đời khó đoán nhất là chữ ngờ, dù là một sát thủ cao cấp như Neymar cũng chẳng hề ngoại lệ. Gã làm sao lường trước mình sẽ bị bất ngờ bị đánh úp trọng thương, vết chém rạch ngang bụng, lục phủ ngũ tạng dập nát, thậm chí sắp sửa rơi ra ngoài.
Gã càng không ngờ, lúc mình một thân thương tích gắng gượng bò về, thất tha thất thểu mở cửa gian mật thất, lại bị cảnh tượng càng thảm khốc càng khiến người rụng rời hơn đang lẳng lặng đợi gã.
Bởi vì quá sợ bóng tối....... bởi lo lắng cho an nguy của người thân bạn bè........ bởi chán ghét bản thân sâu sắc sau khi dây dưa trong mối quan hệ độc hại này........ cũng có thể do chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tái phát.......
Giờ này khắc này, hai chân bị xiềng xích khóa chặt, người Argentina sờ soạng đến trước mặt Neymar đang ngã ngồi trên mặt đất. Nơi ánh sáng nhàn nhạt từ khe hở cánh cửa truyền vào, sắc mặt anh trắng nhợt, nhoẻn nụ cười quỷ dị dần mở lòng bàn tay, Neymar bỗng ngửi được cổ mùi tanh gai người.
Thứ nhầy nhụa đỏ thẫm nằm trong lòng bàn tay trắng nõn ấy....... Neymar đoán ra ngay tức khắc, gã nín thở hít vào một ngụm sương trắng.
Một tiếng "rắc" rất nhỏ, khẽ vang từ trái tim rồi lan ra xương cốt, chạm tới thớ thịt, khiến gã có cảm giác thân thể nứt vụn từng mảnh, đau đớn, quay quắt từng hồi.
Đó là lần đầu tiên, gã đồ tể máu lạnh vì một con người mà rơi nước mắt.
"Cậu thích điểm nào ở tôi chứ? Là đôi mắt này sao? Vậy thì........ tôi cho cậu."
Gã thấy mình sắp sửa phát điên rồi.
- Định cục -
"Không so đo ai đúng ai sai, người bạn cứu nhất định là vướng bận lớn nhất cuộc đời bạn."
Nếu sớm biết có kết cuộc này, gã khi đó nên giết anh thì hơn, chứ không phải đem chiếc ô cầu vồng cẩn thận bảo quản trong tủ sắt.
Neymar sau đó hối hả gọi vào số điện thoại của cảnh sát lẫn cứu thương, không phải vì cái bụng đang máu me bê bết của mình, mà là vì...... Messi.
"Tôi phát hiện một tên tội phạm giết người liên hoàn đang ẩn nấp, địa chỉ là........" – Đơn giản lại trực diện, nhưng chính là cách làm hiệu quả nhất ở thời điểm hiện nay.
Một tiếng đồng hồ sau, cảnh sát, bác sĩ, mười mấy con người khẩn trương chạy vọt vào không gian u ám quanh năm không thấy mặt trời của mật thất.
"Là ai vừa báo án? Tội phạm giết người đâu?"
"Cứu anh ấy.......... cứu anh ấy trước đi........."
Khi mọi người cảnh giác tiếp cận hiện trường, quang cảnh trước mặt là một thanh niên trẻ đang ngoi ngóp trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch còn hơn cả tàn tro. Trong tay ôm một người đàn ông đã ngất xỉu, huyết lệ đều đã khô đan chéo theo sườn mặt trắng nõn, tạo nên một phen phong cảnh diễm lệ mà đáng sợ tột cùng.
"Đôi mắt anh ta......." – Tay bác sĩ giờ mới chú ý tới, trong lòng bàn tay người đàn ông da trắng hơn nắm chặt, hình như là.......... đôi tròng mắt của mình.
"Cáng cứu thương đâu? Khiêng vào đây! Gấp!"
Nhóm nhân viên y tế tri hô ầm ĩ. Tốp cảnh sát đầu tiên tiến vào, sau khi xem xét hiện trường cũng tạm thời đưa ra kết luận, xác nhận thân phận của nghi can. Họ bắt đầu lục tung cả gian biệt thự sang trọng nhằm thu thập thêm bằng chứng.
Khi nhân viên y tế muốn đem Messi từ lòng ngực sát thủ lôi ra, đẩy lên băng ca cấp cứu, anh hình như có hơi tỉnh lại một chút, giãy giụa túm chặt vạt áo của Neymar, môi nỉ non liên tục gọi tên gã. Mãi đến khi bị rất nhiều người mạnh mẽ cáng đi, đôi tròng mắt cũng đã được một nhân viên y tế tận tâm nhặt lại, cẩn thận bảo quản.
Lẽ nào vừa rồi trong một khoảnh khắc nào đó, anh ấy cũng không nỡ lìa xa tôi? Và cũng có thể là, anh ấy dưới tình huống mù lòa cảm thấy thiếu cảm giác an toàn mà thôi? Neymar nhoẻn cười trên bạt môi trắng bệch, gã thà tin tưởng vào điều sau, cũng không muốn tiếp tục lừa mình lừa người nữa. Như trút đi gánh nặng, trước mặt gã tối sầm, một giây sau nặng nề mà ngã trên mặt đất.
Nỗi đau thấu tim, tận xương ba phần.
Có lẽ thế mà lại hay...
Để gã đưa anh vào quên lãng, quên bóng hình, một ánh mắt, một nụ cười. Quên đi người từng gặp, quên đi người từng có. Hãy quên hết đi, xem như mọi dây dưa vài tháng qua cùng gã chỉ là một hồi ác mộng đáng xấu hổ, và thật tốt biết bao.
...
Chuyện sau đó, Messi toàn thân thương tích, nằm hôn mê trong phòng hồi sức của bệnh viện, tận một tuần sau mới tỉnh. Bạn thân Suarez nói cho anh biết, hung thủ giam cầm tra tấn anh đã phải đền tội. Song bởi vì ở chỗ này không có án tử hình, gã chỉ bị giam tại một nhà tù xa xôi, nằm ở ngoại ô thành phố, nghe nói tiền thân chỗ đó là bệnh viện tâm thần, bị kết án chung thân không được ân xá.
Hung thủ? Ai vậy? Lẽ nào là........ Ney sao.......?!?
Không, Messi không muốn nhắc tới tên người này nữa, chỉ cần nghĩ tới thôi, toàn thân anh đều nhức nhối, như lột gân róc thịt, thâm nhập tận xương tủy.
Vì không muốn Messi cứ mãi chìm đắm trong những hồi ức đau khổ mà không thể thoát ra, Luis sau đó kể cho anh nghe một tin vui khác. Mặc dù đôi mắt anh đã được nhân viên y tế cẩn thận bảo quản, song bởi thời gian quá lâu, một phần nhãn cầu đã bị hoại tử, không ghép lại được nữa. Nhưng sáng nay phía cảnh sát bất ngờ thông báo, đã tìm được người hiến giác mạc cho anh, và ca phẫu thuật lập tức có thể tiến hành vào ngày mốt.
Bất hạnh là, gã điên ấy không chết. Song còn may, hai ngày sau mình lại có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.
Mới đầu, Leo Messi quả nhiên đã nghĩ vậy........ Mãi tới khi thị lực của anh được phục hồi.
...
Một năm sau........
Cuộc sống của Messi đã quay trở về quỹ đạo vốn có. Phương diện tình cảm, anh cuối cùng khang phục xuất viện sau một tuần, vừa khỏe liền ký đơn ly hôn cùng với vợ. Có lẽ người xưa nói đen tình đỏ bạc thì cũng không sai lắm, vấp ngã trong hôn nhân, song ở phương diện sự nghiệp anh có được bước tiến lớn, đó là sau cùng cũng vượt qua cuộc thi khảo hạch để lấy bằng y khoa tại Châu Âu. Messi sau đó chuyển sang một bệnh viện lớn hơn công tác, trong tư cách là bác sĩ phẫu thuật.
Mỗi ngày của anh bây giờ, quay cuồng xung quanh đám bệnh nhân, từ sáng sớm tới tối mịt, có khi bận tới không kịp thở. Người ngoài nhìn vào đều cảm thán đây thật là một cuộc sống tích cực đầy hứa hẹn, song thực tế, có một số việc, cùng một số người đã thay đổi từ trong xương. Ví dụ như, vị bác sĩ Messi này ngày càng không thích cười, cũng không giống lúc trước động một chút là thẹn thùng co quắp, nhưng anh vẫn đồng thời không thích xã giao, thậm chí... là chán ghét. Ví dụ như, sau khi ly hôn anh lập tức bán đi ngôi nhà cũ của mình và vợ trước, một mình chuyển tới vùng ngoại ô. Ví dụ như, đến giờ mỗi khi nhìn vào gương, anh vẫn chưa quen được với đôi mắt màu lục được hiến tặng.
Thời gian gần đây, anh đang bận rộn làm thủ tục thôi việc, chuẩn bị chuyển sang một nơi công tác mới.
Và ở một đầu khác bị thế giới lãng quên, có một tên phạm nhân không muốn ai nhắc đến tên họ, một mình quỳ gối trong buồng giam, lặng lẽ ngửa cổ tắm ánh nắng sau giờ ngọ ấm áp.
Một năm trước, người đàn ông này bị khởi kiện vì tội giết mấy chục mạng người, bị phán chung thân giam giữ.
Trước khi gã bị chính thức kết án, đoán rằng đôi mắt của Messi có lẽ đã hoại tử và không thể phẫu thuật phục hồi. Gã ra điều kiện trao đổi cùng quan tòa và cảnh sát, muốn gã khai toàn bộ quá trình gây án cùng những phần thi thể còn lại giấu ở đâu cũng được, nhưng phải mang đôi mắt gã hiến cho người đàn ông mù được giải cứu cùng ngày trong gian mật thất ấy.
"Hồi ức đời này tôi tích góp cũng đủ rồi, dẫu sao ngục giam cũng rất tối, tôi cũng đâu cần phải nhìn rõ cái gì."
Việc đào tròng mắt một người sống sờ sờ hiến cho một người khác vốn dĩ đi ngược với tinh thần y đức, song thứ nhất sát thủ tha thiết yêu cầu, thứ hai xét đến tính chất nghiêm trọng của hung án, nhóm bác sĩ cảnh sát sau cùng đành thỏa hiệp.
Làm sao có thể dùng vài từ đơn miêu tả đầy đủ tâm trạng của gã ngay khi biết ca phẫu thuật hiến mắt đã thành công? Vui vẻ? Kích động? Hưng phấn? Hoặc trên thực tế, là giải thoát và nhẹ nhõm. Gã lúc này cực bình tĩnh. So với bóng đêm vĩnh viễn đang vây lấy nửa phần đời còn lại, nghĩ đến người trong tim mình về sau có thể tiếp tục sinh hoạt của một người bình thường, tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở, chính gã cũng không ngờ mình có thể mãn nguyện tới bật cười.
"Có người tìm cậu." – Bất thình lình, tiếng của viên quản ngục làm gián đoạn nội tâm đang phiêu xa của Neymar.
"Ai vậy?" – Bộ trên đời còn người nhớ tới một tên điên tay nhuộm đầy máu như gã sao.
"Bác sĩ trại giam vừa chuyển tới."
Không phải chứ, gã nhớ mình vừa làm kiểm tra định kỳ cách đây có bao lâu, tất cả chỉ số đều bình thường?!?
"Tìm tôi làm gì?"
"Ai mà biết! Đừng đứng đó lằng nhằng nữa, mau theo tôi!"
Dưới sự hướng dẫn của quản ngục, Neymar Santos hai mắt mù lòa, rờ rẫm đi về phía phòng y tế. Từ một khoảng xa đã nghe tiếng dụng cụ y tế khua leng keng, cùng vị thuốc khử trùng vô cùng nồng gắt.
Biến cố chính là lúc này phát sinh, mới vừa bước vô cửa, gã đột nhiên nghe thấy tiếng nuốt khan của viên quản ngục đang dìu mình, bàn tay ông ta lập tức thả lỏng, trượt khỏi cánh tay Neymar, sau đó có tiếng thân thể con người rơi trên đất.
Là một sát thủ dày dạn kinh nghiệm, gã đương nhiên hiểu thanh âm vừa rồi là từ một người vừa bị cắt khí quản, một dao nhanh gọn, thủ pháp sắc bén tàn độc. Khóe miệng khẽ vểnh lên một độ cung thú vị, Neymar đỡ khung cửa, bước qua cái xác đang nằm vắt ngang trên đường, tiến lại gần tên hung thủ máu lạnh, mở miệng trêu.
"Cả phòng đều là mùi máu tươi, đừng tưởng sử dụng thuốc sát trùng lấp liếm thì người khác không hay biết. Rốt cuộc cái nhà tù này mời tới một bác sĩ, hay một tay đồ tể đây?"
"Đã lâu không gặp, Ney!"
Khoan........ khoan đã......
Giọng nói này......
Neymar vô thức nhướng mày vì bất ngờ ngoài ý muốn, thậm chí càng nghĩ càng khó tin.
"Leo? Là........ anh sao?"
Dao mổ sắc bén rơi xuống đất, ngay sau đó Neymar liền cảm giác được có người ôm lấy khuôn mặt mình, cẩn thận hôn lên môi mắt.
"Nghe giọng không phân biệt được hả? Vậy thế này thì sao?"
Vừa nói vừa túm lấy tay gã, lần mò vào trong vạt áo blouse của mình, càng đi càng xuống thấp, bao phủ trung khu tam giác ngược nào đó. Sát thủ theo bản năng khẽ mân mê nơi đó, kèm một độ lực vừa phải khiến tim người ngứa ran.
"Chúa ơi ~ anh càng lúc càng gợi cảm ~"
Sau đó, hôn môi, tiền diễn, vuốt ve... bọn họ đã vô cùng thân thuộc với thân thể của nhau, như nước sữa quyện chặt, mê loạn chìm đắm vào cơn hoan lạc trên bàn mổ, giữa một căn phòng tử thi chất chồng la liệt lên nhau.
...
Một năm nữa qua đi.......
Áp phích truy nã Neymar Santos Jr và Lionel Messi hai gã trọng phạm nguy hiểm giờ đã dán khắp đường lớn ngõ nhỏ của thành phố.
Cũng có lần, một nhân chứng mục kích chủ động gọi vào đường dây nóng của đồn cảnh sát địa phương, nói mình có thông tin quan trọng muốn cung cấp. Số là tuần trước anh ta đã thấy hai người này tại một trạm xăng trên đường 66 từ Chicago đến Santa Monica, California. Ngoại hình cả hai hoàn toàn phù hợp với ảnh chụp phát cùng lệnh truy nã, chẳng qua người đàn ông da ngâm đen, thân hình cao lớn hơn không mù, mà có một đôi mắt màu trà, lấp lánh và trong suốt.
P/S: Tác giả lý giải một chút về cốt truyện:
01. Tiêu đề tại sao gọi là Tận xương ba phân?
Tận xương ba phân vừa dùng miêu tả quá trình yêu nhau giữa hai người họ, trạng thái tinh thần của Leo chầm chậm từng chút bị Ney ăn mòn, bị tha hóa. Tận xương ba phân cũng là mô tả cho việc hắc hóa của Leo, giống như đóa hoa hồng trắng dần nhiễm máu tươi, sau cùng trở thành màu đen.
02. Leo tại sao trở nên như vậy?
Điểm này phải bắt đầu nói từ hoàn cảnh sống. Leo là người xứ khác, đến từ một quốc gia lạc hậu ở Nam Mỹ, vất vả lắm mới thi đậu bằng y khoa, song một phần bởi sự phân biệt của người Châu Âu mà không thể phô diễn năng lực, cam chịu sống tạm bằng nghề y tá. Mà một nam y tá trong ngành này, vẫn luôn bị kỳ thị giới tính, tóm lại tương lai không sáng sủa gì cho cam. Nhiều năm khảo hạch không lấy được bằng bác sĩ, cũng không có thẻ xanh, sống tạm bợ ở Paris như một kẻ lưu lạc. Còn vấn đề tình cảm, cái dớp 7 năm giống như cái huông, cũng vì không kiếm được nhiều tiền mà bị gia đình vợ khinh rẻ, vợ chồng theo đó lục đục không ngừng. Đúng lý con cái sẽ là phương án giải quyết vấn đề tốt nhất của hai người họ, cho nên ở những ngày tháng bị Ney bắt cóc, biết mình có con, Leo trong lòng vẫn mang hi vọng. Cho đến khi biết vợ thà phá thai cũng phải ly hôn với mình, cột trụ tinh thần cuối cùng sụp đổ, đó cũng là khi sự tha hóa bắt đầu.
Ngược lại là Ney, cũng là một người con xa xứ, hắn sẽ hiểu nỗi nhớ quê của Leo, hiểu phương thức ở chung nào khiến cho anh thoải mái, biết nếu anh không chủ động thì mình cần phải mặt dày hơn. Cho dù lúc đầu hắn không hiểu cái gì là yêu, nhưng bản năng yêu một người của hắn vẫn đến trong vô thức, ví dụ như khi Leo kinh hoàng sụp đổ, tiềm thức của hắn không phải mặc kệ, mà là hôn anh. Con người Ney thật ra vô cùng thuần túy, cho dù là ác một cách thuần túy, thích một người cũng thuần túy. Vậy nên Leo có thời điểm cũng nhận ra Ney có ý với mình, thậm chí lợi dụng tình ý của hắn dụ hắn thả mình đi, tiếc là anh lại coi nhẹ tính chiếm hữu của sát thủ.
Tình cảm của Leo đối với Ney chuyển biến rõ nhất ở trường đoạn người clb SM tới bắt người. Tới lúc thật sự phải đi, anh mới phát hiện mình vô cùng phản cảm bị một ai khác không phải Ney chạm vào, anh lo lắng sợ làm hỏng đôi mắt mà hắn yêu nhất, sau đó vì hiểu lầm hắn xem mình là súc vật mà tuyệt vọng. Lúc này sợ vẫn chiếm thế thượng phong, khiến Leo vô hình xem nhẹ hạt giống tình yêu nảy mầm từ mảnh đất của bạo lực. Mãi tới khi anh vì quẫn trí, cho là nếu hi sinh đôi mắt có thể đổi được tự do, tự khoét mắt mình ra, nhưng đổi lại là chân tình của Ney.
Đến lúc Leo tỉnh lại ở bệnh viện, hai bàn tay trắng, mới dần nhìn rõ trái tim mình. Cho nên anh nỗ lực thi lấy bằng y khoa, nỗ lực chuẩn bị từng bước vạch kế hoạch cướp ngục. Còn làm sao tiến vào trong tim một gã điên không hiểu tình là gì, cách duy nhất là biến thành đồng loại với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro