[H] Song Sinh (01) 🔞



Nguồn: AO3

Tác giả: zhenhongzhenhong

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

------------------------------------

*AU khác, R18, tâm thần, giam giữ, cưỡng hiếp, hội chứng Stockholm. Những trái tim thủy tinh cẩn thận nhập hố.

Hạ chí vừa qua, cả thành thị Barcelona như bao phủ trong lửa của mặt trời. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng bức, đường phố ban ngày hừng hực như một cái lò hơi, cơ hồ có thể đem người hấp chín. Chỉ đến khi mặt trời hoàn toàn lặn qua khỏi dãy núi, không khí oi ả mới dịu lại phần nào, thậm chí còn có cảm giác se lạnh.

Neymar đứng sau quầy thu ngân, sóng nhiệt cuồn cuộn thông qua cửa kính xám xịt ùa thẳng vào, khiến cả cái cửa hàng chen chúc người càng giống như xửng hấp. Tiết trời khắc nghiệt vậy thực dễ khiến người ta phát điên mà. Neymar cũng chẳng ngoại lệ. Từ nửa tiếng trước cậu đã bắt đầu thất thần, đôi mắt vẫn thường nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, dõi theo cây kim phút tích tắc.

4 giờ 50 phút, song người cậu đợi vẫn bạt vô âm tín.

Trên đỉnh đầu Neymar là một cây quạt cũ đang ỉu xìu xoay vòng, tiếng kẽo kẹt như thể kẻ hấp hối đang lấy chút tàn hơi. Cậu nhóc bắt đầu thấy bất an. Người đó có chuyện gì mà hôm nay lại tới muộn quá vậy? Bởi vì không tập trung, cậu thậm chí đã tính sai hóa đơn của một khách hàng nữ. Người đàn bà đó bất mãn vô cùng, lớn tiếng quát tháo cậu. Thanh âm the thé lập tức kinh động lão chủ đang nằm xem TV ở buồng trong. Lão vác theo cái bụng nước lèo khệ nệ, lắc lư lảo đảo đi ra, một bên cười giả lả trấn an người phụ nữ, một bên xốc cổ áo Neymar, đẩy vào một góc hung hăng thóa mạ.

"Nếu lần tới tao còn nghe một câu phàn nàn nào từ khách, thì mày đừng mong nhận được một đồng xu!"

Neymar cúi đầu không rên một tiếng. Bởi chính khoảnh khắc ấy, cậu rốt cuộc đã thấy bóng dáng thân quen kia đến gần. Trong chớp mắt, thế giới như mờ nhòa trước sự xuất hiện quá lộng lẫy ấy, đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo của Neymar thậm chí quên cả chớp, cứ nhìn chằm chằm người ta. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng quần jeans rách, mái tóc nâu đen mềm mại hơi lộn xộn, đuôi tóc với những búp xoăn hơi cúp vào bên trong. Anh vẫn như thường lui tới chọn một ít vật dụng hằng ngày cùng quà vặt. Neymar còn để ý, hôm nay anh mua thêm túi bánh quy vị chocolate cùng Coca Cola lạnh, thông thường mỗi khi anh thắng một trận bóng, sẽ mua mấy món này để tự khen thưởng mình.

Chàng trai ôm đống vật dụng đến trước quầy thu ngân mà người Brazil trực. Neymar ngay khi thấy anh bước ra bước đầu tiên đã bắt đầu khẩn trương đến liếm môi không ngừng, nội tâm mười phần khát vọng được cùng anh trò chuyện, chỉ đôi ba câu cũng không sao, cậu thậm chí đã chuẩn bị rất nhiều lời để gợi chuyện cùng anh. Ấy vậy mà khi người trong lòng thật sự đứng trước mặt, một chữ cậu cũng chẳng nặn ra. Anh có lẽ vừa tắm gội, đuôi tóc còn vương hơi ẩm kia mà, cả người phảng phất hương thơm dễ chịu của dầu gội đầu và sữa tắm, khiến thần trí cậu lâng lâng.

Neymar lén ngắm anh trong thoáng chốc, sau đó vì quá thẹn cúi đầu ngay, vờ như đang tập trung kiểm kê hàng hóa. Thực chất khi này đầu óc cậu trống rỗng, nếu nhìn kỹ, tay cậu còn run nữa kìa.

"Cậu có sao không?"

Chất giọng ôn hòa của người nọ từ đỉnh đầu Neymar vang đến. Trái tim cậu phút chốc kịch liệt nảy lên, tiếng thùng thùng to tới độ váng hết đầu. Người Brazil mừng rỡ như điên, ngay lúc cậu còn đang châm chước tự hỏi phải đối đáp sao cho phải, quan trọng là tạo được ấn tượng đẹp với anh, thì thanh âm khàn khàn đầy từ tính của JR đã vang lên bên cạnh.

"Hôm nay sao anh tới muộn vậy?" – Khuỷu tay gã nghênh ngang chống lên quầy thu ngân, chồm nửa thân trước về phía anh, giọng điệu mười phần ngả ngớn.

Neymar tức thì luống cuống tay chân. Ánh mắt theo phản xạ nhìn vào, lão chủ béo vẫn đang rệu rạo nhai cơm, đang tập trung vào trận bóng đang tường thuật trực tiếp. May quá! Cậu lập tức quắc mắt với JR, cảnh cáo gã đừng quấy rầy mình làm việc. Song JR căn bản không đếm xỉa tới cậu, gác cằm nhìn chàng trai, nở nụ cười "badboy" thương hiệu.

"Xem nào, tôi đoán anh thắng một trận cầu? Còn mua bánh chocolate và Coca nữa. Ôi trời, anh trẻ con thật đấy!"

Chàng trai cúi đầu, mang vài phần ngượng ngùng cười thẹn, rút tiền thanh toán cho Neymar. Nhân lúc cậu lúi húi tìm tiền thối, anh và JR câu được câu không trò chuyện cùng nhau. Neymar một bên đếm tiền lẻ, lỗ tai lại căng ra nghe ngóng. Anh y như lời JR đoán, mới thắng một trận thi đấu quan trọng, vì bận ăn mừng với đồng đội nên mới đến muộn vậy.

Hóa ra là vậy ư... Neymar xao xuyến nghĩ, mím môi đếm tiền lẻ trên tay.

"Hóa ra là vậy ư?" – JR lập lại đúng cái câu mà Neymar đang nghĩ, bằng một giọng nghịch ngợm cùng đôi mắt lục nhạt nhấp nháy giảo hoạt như hồ ly. Gã thở dài, ra chiều ủ dột. – "Làm tôi cứ đợi anh mãi, chỉ sợ anh bị người xấu bắt cóc rồi."

"Cậu lại nói vớ vẩn!" – Chàng trai trách nhỏ, nhưng đáy mắt ngập ý cười ngọt ngào.

JR bởi thế đâu có ngán, gã càng vô sĩ trêu anh hơn. Con người JR xưa nay vốn khéo ăn khéo nói, âm giọng nhão nhão dính dính y như một con mèo tinh quái được nuôi ở góc nhà, chẳng mấy chốc đã chọc chàng trai cười thành tiếng.

Neymar lúc này cũng gom đủ tiền lẻ và xuất hóa đơn, lật đật thả vào tay anh ta. Ý cười trên mặt chàng trai không giảm, mắt mi cong vút nói tiếng cám ơn cậu.

Neymar trong khoảnh khắc, cả quả tim đều chìm trong vại mật.

"Không........ không cần khách sáo........" – Cậu lắp bắp, nhỏ tới độ còn không nghe rõ mình nói gì.

JR khi này chợt túm một vốc kẹo ở chỗ quầy thu ngân rồi ném đến trước mặt chàng trai, động tác mạnh mẽ dứt khoát.

"Tặng anh này!" – Gã láu lỉnh nháy mắt với anh một cái. – "Vì anh đáng yêu."

Neymar giật nảy, vốn định ngăn cản gã, nhưng khi thấy chàng trai cười rộ hướng về phía cậu, thoắt ẩn thoắt hiện lúm đồng tiền, hiền hòa nói tiếng cám ơn, câu mắng chửi sắp ra miệng lập tức nuốt trở về, ngơ ngẩn đứng sững ra.

Đợi khi người nọ đã đi khuất, cậu rốt cuộc tỉnh táo lại, khó chịu kéo JR vô một góc, gầm gừ.

"Anh mà còn không đi, để ông chủ trông thấy lại mắng tôi nữa!"

JR ngước lên, cà lơ phất phơ cười cười, tiện tay xé một viên kẹo nhét vào miệng, thanh âm ơ hờ.

"Tao mới giúp mày tán gẫu với thằng đó, vậy mà quay đi mày đã qua cầu rút ván rồi, còn đuổi tao!"

Neymar buồn bực vô cùng, xém tí đã mắng thành thật đội ơn anh, nãy giờ kẻ kéo anh ấy tán hươu tán vượn là anh chứ có phải tôi đâu.

Nhưng nghĩ lại, cậu cũng không muốn cùng JR khắc khẩu. Kinh nghiệm dĩ vãng nói cho Neymar biết, dẫu có nói gì đối phương cũng có cách vặn vẹo lại ý cậu. JR là một gã mồm mép lợi hại vô cùng, cậu cãi làm sao lại gã chứ.

Nghĩ thế, Neymar đành phồng má, nuốt cục tức vào người. Nhưng đã nhún nhường như vậy, JR cũng không có ý tha. Gã so với Neymar thì cao hơn một chút, lúc này khom lưng, dán vào lỗ tai cậu trơ trẽn cười khì khì.

"Mày thật sự thích cái thằng đó tới vậy sao? Hay để tao giúp mày cua nó nhé, chịu không?"

Bị vạch trần tâm sự, mặt Neymar đỏ ửng, luống cuống xô gã ra. Vừa hay lúc này xuất hiện lù lù một vị khách, cũng không rõ đã đợi bao lâu, mặt mày có vẻ khó chịu. Lão chủ mập nhìn thấy, từ trong buồng chống gậy lộp cộp đi ra, mồm to thở phì phì quát vào mặt cậu.

"Mày rốt cuộc có còn cần công việc này nữa không?"

Neymar hoảng hồn, liền miệng cúi đầu nhận lỗi. Đợi cậu tính xong xuất hóa đơn cho khách, quay đầu, JR đã chẳng thấy đâu. Neymar khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngơ ngẩn thấy người khách kia trước khi đi, còn lảm nhảm ném về phía cậu một câu rủa xả.

"Quái thai!"

Neymar méo miệng cười khổ. Có lẽ cậu thực sự là một quái thai.

Cậu làm ở cái cửa hàng tiện lợi tư nhân này thắm thoát gần mười năm, không tương lai, không tiền đồ. Bản thân thậm chí không có chốn để về, không có nhà để ở, con người lại rụt rè khờ khạo, dường như không có bất kỳ kỹ năng hơn người nào. Hồi đầu, cũng do lão chủ thấy cậu đáng thương, mới đem tầng hầm ngầm trong nhà thu dọn cho cậu ở, xem như nuôi thêm một con chó con mèo lang thang vậy thôi. Tính Neymar vốn lầm lỳ hướng nội, cậu ngày thường cũng không thích trò chuyện với ai, lúc đi đường thường xuyên cúi gằm mặt, thân hình đen nhẻm khô đét, thích đội mũ kết sùm sụp, thoạt nhìn rất giống mấy gã vô gia cư. Tới tóc tai cũng lười tỉa, hình ảnh thường gặp là tóc mái rất dài che nửa khuôn mặt, ở sau lưng người ta vẫn hay chế giễu cậu không khác nào phường đầu trộm đuôi cướp.

Cậu còn có một gã bạn cùng phòng quái dị tên JR. Nửa tháng trước, cậu ở đầu phố nhặt được gã đang ngất xỉu vác về. Bởi có lòng hảo tâm, Neymar quyết định chia sẻ tầng hầm ngầm vốn đã không rộng rãi gì với gã. Cậu không biết gã từ đâu đến, trước nay làm gì để mưu sinh. Cậu chỉ biết gã luôn ăn mặc sáng sủa diêm dúa, đầu vuốt keo láng cóng, nhìn thoáng còn ngỡ là thiếu gia nhà giàu, có chút nào giống tay đầu đường xó chợ phải nương nhờ cậu đâu. Ngoài ra JR còn có một đôi mắt màu lục đẹp mê người, tới nhìn cây cột điện cũng thâm tình lai láng, cùng cái miệng ngọt như bôi mỡ, rất biết chọc người ta vui. Mấy cô bé bị gã trêu ghẹo tới điên đảo tâm thần xưa nay chẳng phải ít. Con gái luôn thích kiểu badboy như vậy mà, phải không? Neymar không dưới một lần chứng kiến gã nửa đêm mang mấy đứa con gái ăn vận hở hang về. Bọn họ trốn ở gian bên cạnh, hành sự cả đêm. Giường của Neymar chỉ cách một tấm ván, suốt đêm chịu đựng họ bày trò phóng đãng, cậu thực sự phiền tới không ngủ được.

Nhưng có một chuyện Neymar không cách nào phủ nhận, rằng cậu thực sự hâm mộ JR. Gã là một người vô cùng có mị lực, ngoại hình tuấn tú, tính cách lại thú vị, luôn dễ như trở bàn tay có được điều mình muốn. Còn cậu, bởi tính tình quái gở không khiến người ta thích, trong cuộc sống vẫn gặp nhiều phiền phức. Người bên cạnh lười nhìn đến cậu, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm thường lấy cậu ra trêu đùa làm vui. Neymar cứ vậy cuộn mình dưới tầng hầm ngầm âm u lạnh lẽo, ngày này qua tháng nọ, cũng lười để ý thế sự chung quanh. Trên đời này, nếu có một thứ khiến đầu quả tim cậu trai trẻ mềm mại, thì khẳng định là chàng thanh niên sạch sẽ giống như hoa tuyết kia, anh vận động viên ở tòa nhà đối diện với cửa hàng tiện lợi của Neymar – Leo Messi.

Leo là trụ cột tại một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở địa phương. Năm nay chừng 25-26 tuổi, độ tuổi vừa bước qua những năm tháng thanh xuân bồng bột, song ngoại hình vẫn vương lại vài nét non nớt của một thiếu niên. Dẫu vậy, đường nét khuôn mặt thâm thúy cùng ngũ quan như tạc khiến anh thoạt nhìn đã có ý vị của nam nhân trưởng thành, tinh tế quyến rũ. Ngày thường Leo cũng không quá chăm chút cho vẻ ngoài của mình, so với mấy người trẻ thích tô son trát phấn, đầu tóc bóng dầu, anh vĩnh viễn là bộ dạng hồn nhiên trong sáng, tươi cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời.

Bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ, là một lần Leo đang dạy mấy đứa nhỏ hàng xóm chơi bóng. Một đứa vô tình đá trật xuống dưới chân Neymar, Leo ngẩng lên nhìn thấy, liền làm động tác tay xin Neymar trả bóng về. Ánh mắt họ giằng co trong không khí. Đó là đôi mắt thanh thuần sạch sẽ nhất mà Neymar từng gặp được trong đời. Những giọt mồ hôi mỏng vì vận động kịch liệt mà thánh thót chạy dọc theo thái dương Leo, ánh mặt trời soi vào sáng lấp lánh một mảnh. Và lúc anh cười, đôi má lúm thoắt ẩn thoắt hiện, cả thế giới của Neymar khoảnh khắc ấy liền sáng ngời.

Cậu nhóc đáng thương cứ vậy, yêu một chàng trai xa lạ từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu họ là nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình nào đó, thì loại gặp gỡ này có thể xưng là một khởi đầu lãng mạn. Sau đó họ sẽ cơ duyên hảo hợp hiểu nhau yêu nhau, song song cùng rơi vào bể tình. Có điều hiện thực là con dao mổ bò, Neymar phí hơn một năm rưỡi mới dám cùng người trong lòng mình trao đổi mấy câu, thậm chí lần đó còn do Leo chủ động mở miệng trước, hỏi cậu có kẹo mút vị dưa hấu hay không. Nếu tương quan so sánh, thì JR vừa tới đây nửa tháng lợi hại hơn cậu nhiều. Gã ngay hôm đầu tiên trông thấy Leo cặp mắt đã sáng rỡ, sau đó hệt như bạn tri kỷ nhiều năm, rôm rả bắt chuyện cùng anh không biết thẹn. Nhờ phúc của gã, Neymar thậm chí cả chuyện Leo dọn đến dãy nhà nào hộ số mấy cũng nắm bắt tường tận.

Bận rộn suốt ngày, Neymar cuối cùng cũng xuống ca. Nằm trên chiếc giường ọp ẹp bên trong tầng hầm ngầm, nhớ lại cảnh tượng ban sáng Leo cười với cậu. Không khí chung quanh ngột ngạt và ẩm thấp, có vẻ trời sắp mưa to. Tự nhiên bên ngoài có tiếng cửa cót két, đại khái là JR lại mang cô gái nào về nhà. Bức vách mỏng được xây dựng sơ sài ầm một tiếng, Neymar không khó đoán ra, hai người đó có lẽ đang dựa tường kích hôn cuồng nhiệt. Neymar nằm nghiêng trên giường, cách một tấm ván nghe rõ thanh âm cô nàng kia thở dốc.

"Cưng ơi, em xinh quá!" – JR nỉ non, giọng điệu so với ban sáng gã trêu chọc Leo giống y như đúc.

Cô gái khanh khách cười rộ lên, nũng nịu mắng gã miệng mồm ngọt xớt. Và rồi họ tiếp tục buông vài câu tán tỉnh, hôn nhau, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào truyền vào tai Neymar không sót một chữ. Cậu bực bội lật người, với chăn che kín mặt, cố ru mình vào giấc ngủ.

Ngày mai tan ca nhất định phải mua một cặp nút bịt lỗ tai. Neymar rầu rĩ nghĩ.

Ngay lúc cậu vẫn đang buồn bực, muốn ngủ nhưng không sao chợp mắt thì phòng bên bỗng yên lặng như tờ. Neymar còn chưa hiểu chuyện gì, cửa buồng cậu bỗng ầm một tiếng, xổ tung. JR đứng ngay luồng sáng yếu ớt ấy, thân trên trần trụi dò đầu vào, cười hì hì hỏi cậu có "áo mưa" hay không.

Neymar tức xì khói, gầm gừ.

"Không có!"

Bộ dạng uất nghẹn của cậu khiến JR bật cười lên sang sảng, một bên má gã còn lờ mờ vệt son môi của cô nàng kia, tự nhiên đẩy cửa vào, xề mông ngồi xuống giường của cậu. Trong ánh mắt ngạc nhiên và khó chịu của Neymar, gã giảo hoạt chớp mắt.

"Hỏi thật nha Ney, mày lẽ nào chưa từng nghĩ tới mấy việc này? Con nhỏ bên ngoài thân hình đúng là rất bốc lửa, đàn ông trông thấy sẽ xịt máu mũi ngay. Nể tình mày cho tao tá túc, hôm nay anh đưa mày ra ngoài để thử thứ mới mẻ, chịu không?"

Lời này thực sự quá tùy tiện, Neymar có cảm giác bị xúc phạm sâu sắc, rất muốn trực tiếp một chân đạp gã xuống giường, nhưng nghĩ lại vẫn nhịn xuống, lạnh lùng cười.

"Cảm ơn hảo ý. Anh giữ lại dùng đi."

JR giống như đã sớm biết kết quả, nhướng hàng mày sắc sảo cười gian.

"Tao biết, mày chướng mắt mấy con bé xôi thịt ngồn ngộn đó. Loại mà mày muốn đụ, là phải như Leo, eo nhỏ mông cong, vừa trắng trẻo vừa mềm mại, đúng không?"

"Câm miệng đi!" – Neymar rốt cuộc không thể nhịn nữa, từ trên giường bật dậy, gầm gừ như dã thú mới vừa bị xâm phạm lãnh thổ.

JR cũng không thèm để ý tới cơn bạo nộ của cậu, tiếp tục nhún vai khiêu khích.

"Đừng ra vẻ cao thượng ở đây, tao nhìn mà phát ói. Bộ mặt mày lúc sáng nhìn nó, giống như chỉ hận không thể đem nó ăn tươi nuốt sống, tới thi cốt cũng không còn. Bộ mày cho là Leo không phát hiện ra sao?"

Gã tạm dừng một chút, theo thói quen nhướng mày.

"Nó thừa biết mày mê nó, còn cố tình ưỡn ẹo trước mặt mày, lúc gần lúc xa, khéo đưa đẩy đến vậy. Loại người này tao gặp nhiều rồi. Chỉ có mày khờ khạo mới xem nó như tượng thần mà thờ phụng. Leo Messi của mày, tao nói thẳng, chỉ là một đứa trà xanh thích giả vờ thuần khiết. Mày vốn dĩ không cần phải khách sáo với nó, cứ lôi nó lên giường mà tận tình chà đạp. Sau khi nó hút tủy biết vị rồi, sẽ ngoan ngoãn mà đi theo mày thôi. Đến lúc đó chỉ cần mày muốn, nó sẽ phóng đãng dạng đùi ra, cầu xin mày chịch nó.........."

JR còn chưa kịp nói xong, Neymar đã từ trên giường phóng xuống, điên tiết chộp tay gã, nửa lôi nửa kéo đem gã hất khỏi phòng. JR bị cậu đẩy ngã ngửa trên mặt đất, lèm bèm chửi thề vài câu. Neymar không để ý tới gã, trực tiếp đóng sập cửa, bấm luôn cả ổ khóa.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" – Bên ngoài có tiếng chân gõ lên mặt gỗ, rồi tiếng cô gái mà JR đưa về.

JR cáu bẩn đạp một cái vào cửa buồng ọp ẹp, rống to vô trong.

"Mày cứ trốn cả đời trong đó, làm con chuột qua đường đi!"

"Anh đang nói chuyện với ai vậy? Ai là chuột qua đường?"

Nhưng JR không đáp lại cô nàng, nhanh như cắt choàng vai cô, kéo trở lại phòng mình. Neymar bên trong siết chặt nắm đấm, thân mình vì phẫn nộ mà run lên. Cậu phải liều mạng nuốt khan mới tạm áp chế được lửa hận. Mấy lời bẩn thỉu JR vừa thốt ra, cậu không sao nhịn nữa. Neymar có thể chịu được người này ngày thường luôn độc miệng châm chọc cậu, cũng có thể phớt lờ chuyện trai gái hỗn loạn của gã. Duy chỉ có Leo....... Leo là giới hạn của cậu, là ánh trăng huyền ảo lóa mắt nhất trong tim cậu, không ai có quyền vấy bẩn anh ấy, cho dù nói thôi cũng không được.

Đêm đó Neymar thực sự ngủ không an, hơi nóng còn vương lại lúc chiều khiến cả gian phòng y hệt cái lồng hấp, ngoài phòng hai người kia vẫn "làm việc" miệt mài. Cô gái nọ cứ liên tục rên rỉ như sắp sửa đứt hơi, suốt một đêm, âm thanh hai cơ thể trẻ vồ vập vào nhau khiến thần kinh vốn căng thẳng của Neymar muốn nổ tung, sụp đổ.

Trong trạng thái mơ hồ, cậu dường như trông thấy cảnh tượng JR làm tình cùng một người nào đó. Khối thân thể bị gã đè nghiến trắng muốt như ngọc quý, cặp đùi săn chắc hữu lực đang quắp chặt hông JR, mắt cá chân người này nhỏ nhắn và tinh tế, mu bàn chân trên tấm lưng nâu bóng đầy hình xăm của gã vờn nhẹ như mèo. Theo luật động không lấy gì làm ôn nhu, những ngón chân tròn trĩnh đáng yêu cứ cuộn rồi lại mở, lắc lư giữa không trung, như quả mọng sắp rơi xuống mặt đất. JR càng lúc càng mất khống chế, va chạm thêm quyết liệt hơn, mỗi cú thúc như muốn đem người dưới thân đóng đinh, xé toạc. Dục vọng không phân nặng nhẹ của gã làm người nọ đau đớn không chịu nổi mà bật tiếng thút thít, song tràn khỏi môi răng lại nghẹn ngào và mềm mại, dinh dính như một con mèo bị ức hiếp quá nhiều, khiến tim người tan chảy.

Neymar tự dưng cảm thấy chất giọng khàn đặc do tình dục quấy nhiễu ấy du dương tới khó tả, hơn nữa còn quen thuộc mười phần. Cậunhư bị ma quỷ xui khiến, bất tri bất giác bước về phía chiếc giường oan nghiệt đó. Khi này JR giống như cũng cảm ứng được cậu, gã từ cơn say tình ngẩng lên, quay đầu nhìn cậu quỷ dị cười. Từ bả vai cường tráng của JR, Neymar mới có dịp nhìn kỹ người đang náu trong ngực gã. Đôi mắt người đó tan rã nhìn trần nhà, tròng mắt ngập nước xuân mềm mại, tiếng nức nở mong manh phát ra từ cặp môi đang hé mở không có bất kỳ ý nghĩa thực tiễn nào, nước bọt quên nuốt khiến cằm anh ướt đẫm, đan xen cùng lệ nhòa mông lung, nhuốm một sắc màu dâm mỹ rất khác.

Người này............ thế nhưng là Leo?!?

Neymar sợ tới độ từ trong mộng choàng tỉnh. Cậu tựa đầu giường, cố điều tức lại hơi thở. Không biết qua bao lâu, mãi khi trên đỉnh đầu truyền ra tiếng mưa rơi lộp bộp, Neymar mới hồi hồn sờ lên mặt, chạm vào thấy toàn là mồ hôi, cả bộ đồ ngủ trên người cũng ướt sũng, theo nhiệt độ lạnh ngắt ngoài trời khiến cậu nhóc rùng mình. Khi này mới phát hiện giữa chân mình nhớp nháp, cậu bực bội xốc chăn lên, mình thế nhưng mộng tinh rồi.

Thằng JR ch* chết!!!

Ác mộng vớ vẩn thậm chí hành hạ cậu đến nửa đêm. Neymar chỉ cần nhắm mắt lại, thì cảnh tượng Leo toàn thân xích lõa, cả người rậm rạp dấu vết của tính ái bạo tàn đang nằm ngửa trên tấm ga giường trắng muốt lại tái hiện. Đôi chân anh buông thõng xuống hai mép giường, dạng rộng. Hai cánh mông rắc chắc, non nớt tròn trịa liên tục đập mạnh vào xương hông của JR, phát ra hàng loạt tiếng bạch bạch, sắc bén thậm chí át cả mưa rơi ngoài trời. Trong một cái chớp mắt, góc độ liền thay đổi, cậu thấy mình đã trám vào vị trí của JR, động tác càng lúc càng bạo ngược, biên độ cũng mỗi lúc một nhanh, vạt áo hoodie phủ xuống tận xương hông lắc lư điên cuồng, để lộ hai bờ mông trần đang đưa đẩy tới lui. Thi thoảng dưới ánh sáng mờ ảo của đèn trần, có thể thấy một lỗ thịt non ở giữa bị giã tới đỏ tươi, cùng gậy thịt xấu xí đang vào ra trong nó. Trong đỉnh triều của khoái cảm ngập trời, Leo dưới thân cậu co giật không kiểm soát rồi thét dài thành tiếng, nức nở phun ra một dòng dịch dâm đãng khác, sau đó lại thút thít ưỡn eo, tiếp nhận một vòng gian dâm mới.

Neymar sau khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa, cứ trơ mắt nhìn chằm chằm trần nhà cho đến khi chuông báo thức reo lên. Cả đêm cậu không dám chợp mắt, bởi chỉ cần chìm vào cơn mơ, thì quang cảnh chết tiệt đó lại tái hiện. Leo trong giấc mơ bị cậu và JR, có khi là cả hai ấn ở vô số tư thế gợi dục, luân phiên lạm dụng, tới khi anh đổ sụp và tan vỡ cũng không muốn buông tha.

Hậu quả là Neymar đầu óc như trên mây suốt mấy ngày sau đó, cậu cứ đứng thẫn thờ bên quầy thu ngân, che miệng đánh tiếng ngáp. Cậu thậm chí gõ sai rất nhiều hóa đơn. Đến khi bị vị khách thứ tư chỉ trích, lão chủ mập bỗng từ đâu lao ra, đem cậu chì chiết cho một trận, trừ cậu nửa tháng lương.

Tan ca, cảm xúc Neymar suy sụp cực điểm. Tình hình này, nửa tháng sau cậu nhất định hớp gió Tây Bắc rồi, hơn nữa hôm nay định tâm hoàn của cậu – Leo cũng không thấy xuất hiện.

Có lẽ anh bận tập.

Neymar nhớ lại mấy hôm trước, Leo từng tâm sự với JR, rằng đội bóng của họ sắp có trận tranh cúp quan trọng. Nhắc tới thì trước giờ Neymar cũng chưa có cơ hội xem Leo thi đấu, câu lạc bộ của họ đối tượng phục vụ chủ yếu là nhóm khách thượng lưu, vé vào cửa đắt xắt ra miếng. Thứ dân đen như cậu, cả tư cách nhìn tấm vé ấy tròn méo ra sao còn không có.

Nếu có thể một lần xem anh ấy chạy băng băng trên cỏ, là một điều tuyệt vời biết bao?

Neymar nặng nề nhắm mắt, cố không nghĩ vẩn vơ nữa. Cậu cần phải ngủ sớm trước khi JR lại mang bạn tình về, đỡ cho mấy âm thanh láo nháo ấy hại cậu nhóc mất ngủ, hoặc có ngủ được thì toàn mơ linh tinh. Song ngoài ý muốn của cậu, JR đêm đó không về nhà, Neymar hiếm khi có một giấc ngủ sâu không mộng mị. Từ ngày cậu và JR chia sẻ căn hầm này, có thể ngủ một giấc hoàn chỉnh cũng trở thành ước mong xa xỉ với Neymar. Bây giờ nghĩ lại, cậu thật sự hối hận khi xưa đã mềm lòng, để cho cái thằng không có tiết tháo kia vào ở chung.

Sự mất tích của JR cũng không khiến Neymar vướng bận trong lòng, cậu thậm chí còn mong gã tốt nhất là đi luôn đừng trở lại. Song dù được ngủ đủ giấc, trạng thái tinh thần của Neymar vẫn không hề khá hơn. Mấy hôm rồi cậu cứ như trên mây, bị khách hàng khiếu nại, bị chủ mắng, đòi trừ lương, mà tiến độ công việc cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Neymar tự răn mình, từ nay phải làm việc chăm chỉ để lấy lại phần lương bị trừ đó, sau đó ôm ấp hi vọng hôm nay Leo sẽ xuất hiện, cho dù chỉ xa xa ngắm anh một chút, cậu cũng mãn nguyện rồi.

Tiếc là sau hôm đó, Leo vẫn như cũ mất dạng.

Đến ngày thứ ba, Neymar mòn con mắt nhìn chằm chằm bảng hiệu neon của cửa hàng, nỗi hoang mang dần tăng tiến. Từ khi cậu nhận việc ở đây, Leo chưa bao giờ biến mất thời gian dài như vậy. Anh rất thích kẹo trong cửa hàng của cậu, vào đây mua đồ đã thành thói quen hằng ngày của anh, sau ăn ngủ và chơi bóng.

Trừ khi anh đã tìm được cửa hàng khác, có hàng hóa càng phong phú hơn chỗ cậu nhiều.

Neymar bắt đầu thấy hoảng loạn, kẹo là sợi liên kết duy nhất giữa cậu và anh. Cậu động viên bản thân đi tìm hiểu, cậu cần phải biết, nguyên do mấy hôm rồi Leo mất tích là gì.

Tan ca, cậu cố tình chạy tới trước cửa nhà anh. Đây là lần đầu tiên trong đời Neymar thấy biết ơn cái miệng trơn như bôi mỡ của JR, gã chả gặp anh bao nhiêu lần, nhưng lại biết tỏng tòng tong anh ở nhà nào hộ nào, trong nhà còn những ai, thi thoảng sẽ mở miệng tiết lộ cho Neymar, mục đích cũng không ngoài trêu tức cậu.

Neymar đứng trước nhà Leo bồi hồi rất lâu, mãi tới khi trong nhà có một cô gái bước ra ngoài vứt rác, thấy bộ dạng do dự muốn nói lại thôi của Neymar thì chủ động bắt chuyện.

"Anh tìm ai vậy?"

Neymar tự dưng thấy bấn loạn, thói quen sống khép kín khiến cậu rụt người về, ấp úng thật lâu mới mở miệng.

"Tôi....... tới đây để tìm............ tìm Leo."

"Anh tôi đã mấy hôm không có về nhà rồi." – Cô bé tròn mắt nhìn lại cậu. – "Hôm qua cũng có người tìm anh ấy, các anh là đồng đội của Leo, phải không?"

Vậy ra anh ấy không có nhà.......

Quả tim Neymar chợt lạnh, trong ánh mắt nghi hoặc của cô bé, cậu lí nhí nói tiếng cảm ơn rồi hồn bay phách lạc trở về phòng trọ dưới tầng hầm của mình.

Đêm khuya, nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, Neymar cứ bâng quơ nghĩ không biết mấy hôm rày Leo đi đâu. Mãi tới tận nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài. Neymar đoán JR đã quay lại. Cậu bé Brazil trở mình, chợt nghĩ tới một khả năng rất khủng bố, tên phóng đãng kia cũng mấy hôm rồi không thấy bóng dáng đâu, cùng khoảng thời gian với Leo mất tích. Lẽ nào......... họ đi chung với nhau?!?

JR lại mang theo ai đó. Neymar áp đầu vào bức vách, nghe thấy tiếng thở dốc quen thuộc. Bọn họ bên gian kia kịch liệt làm tình, hai thân thể hừng hực lửa liên tục đâm sầm vào nhau, cùng hỗn tạp tiếng thở dốc, tiếng ngâm than, lẫn trong tiếng nước lép bép do đâm rút trực diện, cách một tấm ván cũng có thể đoán được tình hình hỗn chiến là nóng bỏng nhường nào. Chỉ không giống ngày thường mấy cô gái JR mang về, lên cao trào sẽ hét lên the thé, người này có vẻ hàm súc hơn, vẫn luôn đè nén tiếng nức nở. Chỉ thi thoảng JR không khống chế sức lực khiến người ta đau đớn, xen lẫn tiếng mắng chửi độc ác của gã ta, người dưới thân gã mới nhịn không được mà đưa ra phản ứng, thút thít khóc nỉ non, âm giọng mềm mại dính dấp, hệt một bé mèo con bị ức hiếp quá nhiều, song rất nhanh đã cắn môi nhịn xuống. Neymar mở choàng mắt, cảm thấy tiếng khóc này cực quen tai.

Hệt như trong những giấc mộng hương diễm mà cậu và Leo trải qua ấy..........

Neymar hoảng loạn suýt nhảy dựng, suy nghĩ táo bạo này khiến cho cậu run rẩy, ghé tai vô bức tường cẩn thận nghe cho kỹ. Hơi thở phập phồng nặng trịch của JR thậm chí bao trùm qua thanh âm người nằm dưới, cũng chẳng rõ họ đang chơi bời phóng đãng tới độ nào, chỉ biết sau đó Neymar nghe một trận leng keng tiếng kim loại va chạm. Rồi giọng JR vọng lên, kèm ý cười tà ác.

"Đừng phí sức nữa, cục cưng, để dành hơi mà rên đi. Ngoan ngoãn chút, vậy sẽ bớt đi một ít nỗi khổ xác thịt!"

Tiếng va chạm bén nhọn dậy lên lần nữa, Neymar cẩn thận nghe kỹ, đó hình như là thanh âm của xích sắt đập vào nhau. Lẽ nào JR lại chơi trò tình thú mới mẻ gì với bạn tình của gã? Nhưng trận ân ái này có vẻ không bình thường tẹo nào, nói là cưỡng dâm còn hợp lý hơn. Bằng không, sao người kia lại khóc thương tâm đến vậy. Sau đó, cậu nghe JR chặc lưỡi phán một câu, không mặn chẳng nhạt.

"Coi nào, lỡ như không cẩn thận khiến cho anh bị thương, thằng khờ kia hẳn sẽ đau lòng lắm."

Không gian sau đó liền yên lặng như tờ, phải một lúc rất lâu, lâu tới độ Neymar sắp mất hết kiên nhẫn, cậu chợt nghe tiếng thều thào yếu ớt từ người kia. Thanh âm khàn khàn dính nhớp do tình dục chi phối, rất đứt quãng và nghẹn ngào, có vẻ như phải cố hết sức mới có thể mở miệng.

"Biến thái.........."

Như một tia sét đánh thẳng vào nội tâm Neymar nơi sâu nhất, cậu bần thần ngã ngồi trên giường. Nếu lỗ tai cậu từ nãy tới giờ không xuất hiện ảo thính, nếu tất cả trước mắt cậu khi này không phải một giấc mơ, thì giọng nói vừa vang lên ban nãy.......... là tiếng của Leo!?!

Đêm ấy, Neymar lại mất ngủ.

Rạng sáng tỉnh lại sau một giấc chập chờn, người Brazil nghe tiếng JR ra cửa, cậu nhóc tội nghiệp liền hấp tấp nhảy xuống giường, rón ra rón rén đứng trước cửa phòng ngủ của tên phóng đãng đó. Neymar liếc sơ qua đống rác được lùa vào một góc, sau đó thấy lẫn trong mớ tạp vật, có một mảnh giấy gói kẹo với màu sắc bắt mắt.

Cậu giật mình, đây không phải......... kẹo mút vị dưa hấu mà Leo thích nhất sao?!?

Trong nháy mắt máu huyết toàn thân Neymar đảo loạn, dồn hết lên bộ não. Sợi thần kinh của cậu khi này mẫn cảm như một chiếc lò xo đã bị nén quá căng, gân xanh chỗ thái dương nảy bình bịch. Neymar rón rén đẩy cửa phòng ra một khe hẹp, ngoái cổ nhìn vào trong. Đồng tử giãn nở hết cỡ, trước mắt vẫn là bóng tối dày đặc có thể nhận chìm người. Thông qua vài sợi sáng từ khe hở của bức rèm, trong phòng JR quả thật có giấu người. Là một nam nhân khỏa thân đang rũ rượi nằm trên giường của gã, anh ta nằm ngửa, chỗ mắt cá chân trắng nõn còn lủng lẳng một cặp xích sắt nặng trình trịch.

Leo..........

Người đó thật sự là Leo........


(cont ~)

P/S: Mấy bà có nhận ra Ney với JR có liên hệ gì ko 😈💀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro